THIÊN HOANG ĐỊA LÃO (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Biệt thự đồ ăn, cậu bé Lộc An Hinh không ngừng nắm tay anh trai, đung đưa qua lại, cái miệng nhỏ không ngừng líu lo, kế về những chuyện vui vẻ ở trường, kể về cô giáo và bạn bè,...

Lộc An Hy xoa đầu em trai nhỏ, nhoẻn miệng cười, thỉnh thoảng lại nói thêm vài câu tỏ ý mình đang nghe, thời gian còn lại đều để An Hinh độc thoại.

Đứng trước cánh cửa đang mở của ngôi biệt thự rộng lớn, nghe thấy tiếng đổ vỡ của đồ đạc, An Hy lặng lẽ bịt tai An Hinh lại, chậm rãi dắt em trai vào phòng ngủ, mắt cũng không nhìn đến cánh cửa phòng ba mẹ.

Tiếng cãi cọ ầm ĩ không vì sự xuất hiện của hai cậu bé mà dừng lại, theo sau đó là tiếng chai lọ bị đập vỡ thật chói tai. Đằng sau cánh cửa đóng chặt, An Hinh sợ hãi bật khóc, An Hy thì trầm mặc, tay vẫn bịt chặt tai em trai, tận lực ngăn chặn những tiếng động kia làm ảnh hưởng đến Hinh Nhi.

"Ca ca, có phải baba mama lại cãi nhau nữa đúng không? Hinh Nhi nghe thấy tiếng ba mắng mẹ. Hinh Nhi rất sợ!"

"Hinh Nhi ngoan, đừng sợ, có ca ca ở đây với em rồi!" Vừa lau mặt cho An Hinh, An Hy vừa nhẹ giọng an ủi em trai. "Đợi ba mẹ hết giận, anh sẽ đưa em đi ăn KFC được không?" Có vẻ như An Hy của chúng ta đã quen với những tình huống như vậy.

Hinh Nhi lắc lắc đầu: "Không đâu, Hinh Nhi không muốn ăn, Hinh Nhi chỉ muốn ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Ba mẹ thế này rất ầm ĩ, Hinh Nhi không thích ầm ĩ, cũng không muốn đồ chơi bị mama ném hỏng!"

Hai cậu bé ngồi sau cánh cửa, lặng lẽ an ủi nhau, ngoài kia tiếng cãi cọ đã dừng lại, sau đó là tiếng sập cửa rất mạnh, có lẽ baba đã tức giận bỏ ra ngoài rồi.

Tình trạng căng thẳng này của vợ chồng Lục Địa đã diễn ra gần 3 năm rồi. Cậu bé Lộc An Hy 15 tuổi đã biết tự mình tạo ra lớp vỏ bọc, cố gắng không để bản thân bị tổn thương bởi những lời nói nặng nhẹ mà ba mẹ dành cho nhau, chỉ là càng ngày cậu càng trở nên trầm mặc, ngoài em trai ra cái gì cũng không quan tâm.

Không giống anh trai mình, Lộc An Hinh vẫn còn nhỏ, chưa thể chấp nhận được sự thờ ơ của ba mẹ, mỗi lần ba mẹ to tiếng, cậu rất sợ hãi, chỉ muốn co mình lại, ôm gối khóc không ngừng.

Yêu nhau hơn 3 năm, lại dùng 17 năm sau đó để chung sống, tình yêu của Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba cuối cùng vẫn tránh không khỏi kết cục bi đát.

Từng muốn dùng tình yêu này đối diện với thời gian đằng đẵng, lại không nghĩ đến khả năng của bản thân, có muốn vãn hồi mọi sự cũng đã quá muộn.

Đấu không lại địa lão thiên hoang, đành dừng lại ở đây thôi!

Lộc Hàm bận rộn với sự nghiệp của bản thân, từ lúc bắt đầu thành lập công ty riêng, anh đã không có nhiều thời gian ở bên gia đình nhỏ của mình. Ban đầu, Nhiệt Ba cảm thấy anh hết mình vì công việc là chuyện đương nhiên, bởi vì chính cô cũng có những lúc ngập đầu trong công việc mà bỏ quên nhiều điều. Nhưng nhiều năm sau đó, công ty càng phát triển thì số lần gặp nhau của vợ chồng Lộc Địch càng trở nên ít ỏi, thêm vào đó là những lần vắng nhà hàng tháng để quay phim của Nhiệt Ba cũng làm tình cảm vợ chồng họ phai nhạt dần. Giống như màu sơn không còn mới của Biệt thự đồ ăn vậy.

Tình yêu không còn, trách nhiệm lại không thể buông, tranh cãi xuất hiện, mới đầu chỉ là bất đồng quan điểm, sau đó là to tiếng, dần dần đồ đạc trong nhà cũng có thêm tác dụng trút giận.

Hai tháng rồi mới gặp mặt, ở trên xe Lộc Hàm, Nhiệt Ba không ngừng phát cáu:

"Toàn mùi nước hoa phụ nữ. Anh có ở bên ngoài lăng nhăng cũng không cần để lại bằng chứng rõ ràng như vậy!"

Lộc Hàm cười khẩy: "Buồn cười, tôi có như thế nào thì liên quan đến cô à? Tôi đi đâu làm gì cô cũng đâu có quan tâm, bây giờ lại làm loạn lên vì mấy vấn đề vớ vẩn này!"

"Tôi mới chính là không muốn quản đâu, có điều để anh trăng gió ở ngoài bị người khác bắt gặp thì lại ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi." Địch Lệ Nhiệt Ba giọng điệu vẫn còn gay gắt.

"Tôi đã nói là sáng nay cho trợ lý mượn xe đi đón bạn gái, cô còn muốn làm lớn chuyện đến khi nào?" Mùi nước hoa này không liên quan đến anh, anh cũng không muốn giải thích gì thêm nữa "Hôm nay nếu bố mẹ không đòi tôi đưa Hy Nhi và Hinh Nhi về bên đó chơi thì tôi cũng chả muốn cùng cô diễn vở Gia đình hạnh phúc này đâu!"

Nhiệt Ba liếc mắt nhìn chồng mình: "Vậy thì dừng xe đi, không muốn diễn thì đừng diễn!"

"Đừng có nháo, cô chỉ cần diễn tròn vai của mình là được rồi!" Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba, lời nói ra lại là sự cảnh cáo.

Thái độ của anh như vậy đã thách thức ý chí chiến đấu của Nhiệt Ba, cô chồm người qua ghế lái, dùng hết sức mình cản trở anh lái xe.

"Anh bảo tôi đừng náo loạn? Tôi loạn cho anh xem!"

"Cô điên rồi, mau ngồi yên cho tôi! Cô muốn chết à? Muốn chết thì chết một mình đi!" Lộc Hàm đẩy Nhiệt Ba ra, lại không chú ý đến trước mặt là một chiếc xe tải đang đi ngược chiều.

KÉTTT... RẦMMM...

Xe của họ đâm trực diện vào chiếc xe tải kia, trước khi ngất đi, Lộc Hàm nhìn về phía Nhiệt Ba, không kịp nói gì đã nhắm mắt lại. Nhiệt Ba kinh hoàng nhìn người bên cạnh, một dòng chất lỏng ấm nóng tràn vào khóe mắt, chỉ thấy một luồng sáng trắng bao phủ, cô nặng nề chìm vào hôn mê.

-------------------------------------------------

Mọi người muốn biết kết cục của họ? Đừng vội, tuần sau mị sẽ tiết lộ!

Cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro