Chương 9: Đừng động, cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông này, quả nhiên rất nguy hiểm.

" Tôi còn chưa chơi đủ, cô đừng mơ chạy thoát." Lộc Hàm vừa nói, vừa cười nham hiểm tiến sát gần cô.

"......" Nhiệt Ba bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, không dám nói gì, quay người muốn mở cửa.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào cửa, cô đã bị Lộc Hàm kéo lại, đẩy lên giường.

" Đừng chạm vào tôi!!" Nhiệt Ba ngồi dậy lùi về phía góc giường, sắc mặt hoảng loạn nhìn anh ta.

" Không muốn chịu khổ, thì cô tốt nhất nên biết nghe lời." Lời còn chưa nói xong, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị hắn ta đè xuống dưới người.

Mặt hắn ta áp sát vào mặt cô, rất nhanh, cô bình tĩnh lại, trong đầu lóe lên ý nghĩ.

Mỉm cười, ngẩng đầu, đón lấy nụ hôn đó.

Lộc Hàm có chút bất ngờ trước hành động đột nhiên đó của cô, rời khỏi môi cô cười gian xảo nói: " Sao thế? Biết cách ngoan rồi à?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nháy mắt đưa tình với anh ta, ngón tay nhẹ vuốt ve, xoay tròn trên bộ ngực rắn chắn đó.

Đối với đàn ông mà nói, đây là một sự cám dỗ chết người.

Lộc Hàm không chịu nổi trước sự đùa nghịch của cô, cuống cuồng bổ nhào vào cô.

Ai mà biết ngón tay cô đột nhiên ấn vào giữa trán anh, giãn khoảng cách giữa hai người ra, sau đó ngón tay vuốt ve mơn trớn trên khuôn mặt đẹp trai đó: " Tôi đã hai ngày chưa tắm rồi, trên người vẫn còn mùi của anh, nếu như anh muốn tiếp tục, tôi không ý kiến gì."

Lộc Hàm mỉm cười, lật người nằm ngửa trên giường: " Cho cô mười phút, tôi đợi cô!"

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi dậy liếc anh ta một cái, vội vàng chạy vào nhà tắm.

Mở vòi hoa sen để nước rửa trôi những thứ bẩn thỉu trên người.

Địch Lệ Nhiệt Ba cầm trong tay chiếc điện thoại của Lộc Hàm, khóe miệng lộ ra nụ cười mê người, sau đó gọi điện đến một số máy.

Bây giờ việc quan trọng nhất là kéo dài thời gian, Nhiệt Ba cởi bỏ quần áo, tắm rửa dưới làn nước ấm áp.

Mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng qua đi.

Trong lòng Nhiệt Ba càng lúc càng cuống, chết tiệt, tại sao vẫn chưa đến.

Bên ngoài, Lộc Hàm đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa, giơ chân đạp cánh cửa nhà tắm ra.

" A!" Nhiệt Ba đột nhiên nhìn thấy Lộc Hàm đạp cửa xông vào, hai tay không biết nên che vào chỗ nào mới được.

Ánh mắt Lộc Hàm nhìn chằm chằm trên người cô, không nói cô gì, bế cô đi thẳng ra ngoài.

" Anh buông tôi ra, tôi còn chưa tắm xong."

" Tốt nhất cô đừng giở trò gì với tôi, nếu không, tôi sẽ khiến cô chết một cách thảm hại đấy!" Lời còn chưa dứt hẳn, cô lại bị ném lên giường lần nữa, ngay sau đó cơ thể cường tráng của anh ta lại bổ nhào lên.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhất thời không biết nên làm thế nào mới được.

Nhưng đúng lúc này.....

" Rầm!" cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp ra, ngay sao đó là mấy người mặc đồng phục cảnh sát bước vào.

Nhìn hai thân xác đang quấn lấy nhau một cách nồng nhiệt trên giường, mấy người đó cười khẩy, lấy ra thẻ ngành.

" Chúng tôi là cảnh sát, nghi ngờ các người trong khách sạn mua bán dâm, người đâu, bắt bọn họ lại." Lời nói vừa dứt, đằng sau có mấy người lao lên.

" Cô......" Nhìn tình hình trong phòng, lông mày Lộc Hàm nhíu chặt lại, trừng mắt nhìn Nhiệt Ba, hận không thể đâm cô chết ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro