Nơi đó !! Nơi em đợi anh !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ~ Một ngày mùa đông lạnh giá ~

Nhiệt Ba đứng run run trước cổng trường đợi ai đó . Thân hình nhỏ nhắn đứng lắc lư vì lạnh của cô bé trông đáng yêu một cách lạ thường . Tưởng rằng thời tiết hôm nay không quá lạnh nên cô chỉ khoác một chiếc áo mỏng , không ngờ gió thổi mạnh đến vậy . Đứng đợi một lúc thì từ xa có chiếc xe đi tới , người đàn ông ngồi trong xe nhìn ra với ánh mắt không mấy vui vẻ . Nhiệt Ba run rẩy nói nhỏ .
- Chú ! Hôm nay chú đến sớm thế ạ ??
- Lên xe . Nhanh lên . - Mặc kệ lời Nhiệt Ba nói , người đàn ông tuyệt nhiên để ngoài tai , giọng nói ngày càng lạnh nhạt . Không khí trong xe đi xuống nhanh một cách đáng sợ , sự im lạng bao trùm trong xe . Mặc dù vào trong đã bớt lạnh nhưng sao người của chú cứ phát ra khí lạnh làm Nhiệt Ba vẫn run lên , cô nhìn chăm chăm vào chú . Đang mải mê nhìn , ông chú dường như đang cáu giận nói :
- Trời lạnh như vậy không lạnh sao mà mặc như thế kia ?? Nghĩ đang là mùa hè mua thu à ?? Ngu ngốc .
Bị Lộc Hàm mắng , cô không buồn mà thấy được quan tâm , được chăm sóc , cô nhóc vui lắm nhưng vẫn không dám mở miệng . Không gian lại rơi vào trạng thái im lặng . Ngồi run rẩy một lúc , Lộc Hàm cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Nhiệt Ba nói , giọng nói như đã bớt giận :
- Mặc cái này vào . Lần sau đừng có ngu ngốc tưởng bở này nọ .
- Dạ ! Con xin lỗi ! Con biết rồi ..
Nhận lấy chiếc áo , Nhiệt Ba dù bị mắng nhưng khoé miệng lại mở thật tươi . Mặc chiếc áo vào , cô cảm nhận được hơi ấm từ Lộc Hàm đang phủ lên người cô , mùi hương riêng của chú làm cô như muốn chìm ngay vào một giấc mơ hạnh phúc bên Lộc Hàm , yêu chú thật nhiều . Đang dần chìm vào giác ngủ thì Nhiệt Ba bị Lộc Hàm đánh thức , vẫn bằng giọng nói lạnh băng ấy :
- Trưa ăn một mình , tôi bận việc ko ăn . Buổi chiều cùng tôi đi dự tiệc công ti , có đi không ?? Tôi không ép .
Nghe Lộc Hàm nói vậy Nhiệt Ba vui lắm , chú là đang mời cô đi dự tiếc với chú không phải sao ?? Vậy tại sao lại không đi chứ ?? Nhanh nhẹn đáp lại , khống giấu nổi niềm vui trong lòng , mỉm cười thật tươi :
- Dạ ! Con biết rồi !

~ Đến trưa ~
Một mình Nhiệt Ba ngồi bên bàn ăn mặt mày nhăn nhó . Hình như bệnh đau bao tử của cô bé lại tái phát rồi . Bác quản gia lại đi ra ngoài ..... Còn Lộc Hàm ... Chú còn đang bận việc không thể gọi chú về được . Nhiệt Ba cố chịu đau đi về phòng ngủ , vừa vào phòng cô đã nằm lên giường rồi ngất đi . Dần đến chiều tối , đến giờ Lộc Hàm về đón cô đi vậy mà cô không sao dậy được . Vì thấy lạ thường không thấy Nhiệt Ba đâu , Lộc Hàm lên phòng tìm cô . Bước đến gần Nhiệt Ba , anh thấy cô bé đang đổ mồ hôi , mặt tái đi nhăn lại , trông rất đau đớn . Lộc Hàm lo lắng gọi cô :
- Địch Lệ Nhiệt Ba !! Bị làm sao ?? Tỉnh dậy ...
Nghe thấy giọng Lộc Hàm , Nhiệt Ba lờ mờ mở mắt , ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi và đau đớn , nhưng không hiểu sao cô vẫn cố mỉm cười :
- Chú à ! Con ngủ quên thôi ! Con không sao đâu ! Đợi con chuẩn bị ...
Thấy cô nói vậy , Lộc Hàm ra ngoài đợi cô chuẩn bị bớt đi sự lo lắng . Trên đường đi tới bữa tiệc , Nhiệt Ba vẫn cố giữ vẻ mặt vui vẻ cố che đi nỗi đau . Lộc Hàm dù biết nhưng sự vô tâm của anh không cho phép hỏi thăm , cứ vậy mà mặc kệ cô .
Mặc dù nói là đi dự tiệc cùng nhưng đến đó thì Lộc Hàm một nơi , Nhiệt Ba một nơi . Trong lúc Lộc Hàm đi uống rượu chào hỏi thì Nhiệt Ba đang cố chọi lại cơn đau . Đúng lúc đó , có một cô gái đi tới , cô ta là thiên kim tiểu thư nhà họ Lục . Thấy Nhiệt Ba đang khó chịu , cô ta lấn tới châm chọc , vốn dĩ đã không ưa Nhiệt Ba nên cố tình đến gây sự :
- Địch tiểu thư cũng đi những chỗ như thế này sao ?? Được mời hay bám theo Lộc Hàm của tôi ??? Không phải lần trước đã nói với cô tránh xa anh ấy ra .
Nhiệt Ba vốn hiền lành nên không dám cãi lại , chỉ im lặng đứng lên toan bỏ đi . Nhưng cô ta càng lấn tới nói to như cho mọi người nghe thấy :
- Con nhỏ khốn khiếp này! Mày dám bơ lời nói của bổn tiểu thư . Để xem tao làm gì mày .
Nói xong , cô ta dơ tay tát vào mặt Nhiệt Ba . Vốn dĩ đang bị bệnh bao tử hành hạ , lại còn bị tát vô cớ làm sức chịu đựng không còn mà ngất đi . Ở đằng xa tất cả mọi việc đã bị Lộc Hàm nhìn thấy , anh vội vàng chạy tới , đẩy con nhỏ kia ra , quát lớn :
- Cô đụng đến người của ta . Chuẩn bị quỳ xuống xin lỗi đi .
Nói rồi anh bế Nhiệt Ba ra xe , vội vã đến bệnh viện . Lộc Hàm tức giận nhưng lo lắng nhiều hơn . Con nhỏ này bị bệnh dám giấu giếm anh , rốt cuộc bị bệnh gì . Sao anh lại cố tình lơ là cô . Ôm chặt lấy Nhiệt Ba , cầu cho cô không sao . Ngoài mặt vô tâm nhưng Lộc Hàm vẫn luôn lo lắng để ý đến cô .
~ Bệnh viện S - phòng 1811 ~
Ngủ một giấc lâu cuối cùng Nhiệt Ba cũng tỉnh lại . Cô thấy Lộc Hàm đang tức giận ngồi đó . Thấy cô tỉnh , Lộc Hàm lấy lại vẻ lạnh lùng , tức giận nói :
- Địch Lệ Nhiệt Ba !! Nói xem bị đau bao tử từ lúc nào ??? Là con ngốc sao mà bị không đi bệnh việc không uống thuốc ?? Ngu ngốc vừa thôi .
Từ nhỏ đã sống với Lộc Hàm nhưng chưa bao giờ thấy anh tức giận đến vậy . Nhiệt Ba lo lắng sợ hãi đáp :
- Từ khi chú không cùng ăn cơm với con nữa .... Con xin lỗi ... Con ..
Con không muốn chú lo lắng cho con ... Chú còn có rất nhiều công việc ... Con không muốn phiền chú ...
Nhiệt Ba ủ khuất nói , cô là sợ anh mệt , không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh . Vậy mà lại làm chuyện này thêm lớn . Ủ khuất đến hốc mắt đỏ hoe . Nhưng những lời nói của cô không làm cho Lộc Hàm hết giận mà làm anh càng thêm bực :
- Không muốn phiền tôi ??? Vậy thì biến về sống với bố mẹ đi .
Nói xong không thèm để ý đến cảm xúc của cô , đóng sầm cửa lại không thèm quay lại . Còn Nhiệt Ba , trong đầu cô bây giờ chỉ vỏn vẹn 5 từ " về sống với bố mẹ " . Nước mắt rồi cũng rơi xuống , hoá ra từ lâu chú đã muốn đuổi con đi rồi sao ?? Hoá ra con từ đầu đã là gánh nặng muốn vứt bỏ của mọi người ?? Hoá ra con đáng ghét như vậy ??? ....
Ngày hôm sau , Lộc Hàm đến bệnh viện thăm Nhiệt Ba . Dù có tức giận nhưng vẫn luôn lo lắng , hôm qua là vì bực quá , sợ cô không may có mệnh hệ gì . Nhưng không thấy Nhiệ Ba đâu , chỉ thấy y tá nói lại :" Cô bé từ đêm qua đã xuất viện rồi ." Rốt cuộc cô đi đâu ?? Sao lại xuất viện . Có phải vì những lời hôm qua anh nói đã làm tổn thương cô quá không ?? Nhanh chóng gọi về nhà chị hỏi thăm nhưng cô không có ở đó . Nhiệt Ba đi không một lời từ biệt , không nói lý do . Cho người đi tìm cô khắp nơi nhưng không tìm thấy tung tích của cô . Cô bây giờ như đã bốc hơi khỏi chốn này . Chạy trốn khỏi anh .... Lộc Hàm , anh sai quá rồi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro