Chương 1: Nữ Đế khuynh nhan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử,  một thân hồng y đơn sắc tà mị mà diễm lệ, ba ngàn sợi tóc lả lướt trong gió tùy ý tung bay vẽ nên những vòng cung tuyệt hảo trên không.

Dung mạo tựa thiên tiên lãnh diễm, song lại như yêu tinh câu hồn. Lãnh diễm mà cao quý, ma mị mà quyến rũ, tổ hợp của sự mâu thuẫn này của nàng càng làm cho lòng người điên đảo và say mê.  Nguyệt ý vì nàng trầm luân nơi địa ngục âm uyên đầy tội lỗi.

Mắt phượng, mày ngài, mi dày khẽ cong, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi mỏng bạc tình đỏ chót như son ướt át và dụ người. Trên trán nàng là một đóa hoa phượng vĩ yêu diễm, nở rộ một màu máu!

Nhan sắc này, dung mạo này dùng sáu chữ khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy để hình cũng không sai.

Lúc này, đây đôi phượng mâu xinh đẹp kia lãnh ngạo nhìn một đám hắc y nhân đang vây xung quanh , môi mỏng khẽ mở truyền ra âm thanh du dương trong trẻo, dễ nghe như tiếng chuông ngân.

"Muốn giết ra sao?"

Hắn y nhân cẩn thận lui về sau từng bước nhìn dung nhan họa thủy của nàng ta mà trong lòng không khỏi đồng loạt rủa thầm.

Ngươi có cần hay không mà lớn lên như vậy xinh đẹp?! Nữ tử gì mà còn đẹp hơn cả nam nhân! Làm cho...làm cho bọn hắn tâm xuân không khỏi nhộn nhạo...

Bậy, bậy, bậy, nhộn nhạo cái cốc khô! Không thể bị mê hoặc, không thể bị hoặc. Tuy sắc đẹp cò thể làm no mắt, nhưng tuyệt nhiên không làm no bụng!

Chủ nhân có dạy sắc đẹp cái gì cũng chỉ là mây bay. Chỉ có thể ngắm không thể ăn thì đẹp đến mấy cũng là vô dụng. Cái thực dụng nhất vẫn là tiền!

Lời của nhân luôn luôn đúng, nghe theo chủ nhân nhất định sẽ không sai. Mà cái quan trọng hơn hết chính là...tiền lương tháng này của bọn họ điều nhờ vào nhiệm vụ lần này đó! Nhiệm vụ hoàn thì tiền đầy túi, nhiệt vụ bại thì một đồng cũng đừng mong có! Tháng sau chắc chắc sẽ phải gặm củ cải mà sống qua ngày!

Vì thế vừa dựa theo lời dạy bảo của chủ tử vừa ôm cái ý niệm sống chết cũng không gặm củ cải mà chúng hắc y nhân trong lòng hạ quyết tâm, đồng dạng niệm n lần câu:

Sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Sau đó, lòng không tạm niệm mạnh mẽ ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng nâng mông, rất là có khí thế, trăm miệng một lời đáp.

"Không sai!"

Không nhìn tới dáng vẻ như khổng tước xòe đuôi của bọn hắn, hồng y nữ tử cúi đầu chơi đùa trường kiếm trong tay, khóe môi vừa gợi nhạo báng cùng khinh thường nói.

"Chỉ bằng đám phế vật các ngươi?!"

Nghe thấy ngữ điệu mười phần miệt thị cùng coi thường của nàng, đám hắc y nhân sắc mặt liền khó coi, trong lòng lửa giận bùng phát. Làm thuê làm mướng bấy lâu khụ...khụ..nhầm. Tung hoành giang hồ bấy lâu đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta giáng cho hai chữ phế vật, không những thế đối phương còn xem thường ra mặt. Thử hỏi sao làm sao mà không tức giận cho được?!

Sát thủ có kiêu ngạo của sát thủ thủ, không được khinh thường sát thủ!

"Ngươi chớ có cuồng vọng, đừng quên bây giờ, ngươi chỉ đơn độc một mình. Đối mặt với trăm cao thủ vây công, cho dù không giết được ngươi nhưng cũng phải cá chết lưới rách!" y nhân Khí thế ngất trời, rất hùng hồn nói.

Chỉ tiếc một chút khí thế này của bọn hắn hồng y nữ tử nữa phần cũng không đặc vào mắt. Nàng tựa như nghe được một chuyện rất buồn cười, ngừng chơi đùa trường kiếm trên tay, vén lên những sợi tóc không an phận. Động tác nhẹ nhàng, thong dong như mây bay, trên gương mặt kiều diễm động lộng người không lấy một tia khẩn trương hay lo lắng, sợ hãi nào mà thay vào đó chính là ngạo thế bất tuân, xem thường chúng sinh!

"Cồng vọng? Ta chính là như thế cuồng vọng. Các ngươi có ý kiến sao?!" lúc nói những lời này hồng y nữa tử từng bước tiến về phía bọn hắc y nhân. Những ngọn gió phất phới cứ thế thổi bay vạt áo của nàng, tóc đen loạn vũ, khóe môi là nụ cười thị huyết, ma mị. Trong màn đêm tĩnh mịt bóng dáng lửa đỏ càng hiện lên một cách rõ ràng, kiều diễm mà cuồng ngạo!

Theo mỏi bước chân của nàng đến gần thì chúng hắc y liền cảm thấy như cò một áp lực vô hình giáng xuống, khiến bọn hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, cả người không khác gì bị một tạn đá ngàn cân đè xuống!

Khí thế hùng hồn khi nãy của bọn hắn giờ phút này tựa như một quả bóng xì hơi, xẹp lép biến mất dạng. Trong lòng, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, chưa nói đến việc nàng ta lợi kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, mà chỉ dựa vào việc dùng nội lực hóa thành kình áp mà đè nén bọn họ đây thôi cũng đã cho thấy sự chênh lệch giữ hai bên không phải là một chữ kém bình thường! Nghĩ thế bọn hắn trong lòng nước mắt chảy ròng ròng, bi phẫn không thôi.

Chủ nhân ngươi cố ý đúng không? Rõ ràng hàng này khó chơi như thế, bọn ta căn bản chính là đi tìm chết!!!

Cuối cùng, đám hắc y nhân đáng thương kia cũng chống đỡ không được mà thổ huyết hai, chân nặng trĩu "bịch" một tiếng liền chật vật quỳ trên đất. Cùng lúc, hồng y nữ tử cũng đến trước mặt bọn hắn, từ trên cao nhìn xuống, tựa như nữ vương cao cao tại thượng mà nhìn lũ kiến hôi thấp bé, nàng nhếch miệng. Giọng tựa hàn băng.

"Người đã đến còn không bước ra, hay là muốn ta giết hết đám thủ hạ vô dụng này của ngươi."

Nàng vừa dứt lời thì một cách đó không xa một nam nhân áo bào đỏ chói xuất hiện, đồng dạng cùng là hồng y nhưng khi khoát lên người hắn thì lại là một phong vị khác hẳn. Nếu màu đỏ của của nữ tử kia là cao quý lãnh diễm, yêu mị tà tứ thì màu đỏ của hắn chính là mùi vị lẳng lơ bất cần, phong trần khó nén! Ngay cả dung mạo của hắn cũng làm người ta không nói nên lời. Đây rõ ràng là một cái "Yêu nghiệt"!!!

"Thì ra sớm đã bị ngài phát hiện, nữ đế Phượng Loan Quốc quả nhiên là danh bất hư truyền. Hôm nay, may mắn được diện kiến long nhan làm cho Lăng Ca trong trong lòng kính kích động không nói nên lời."

Hiển nhiên vị nữ đế trong miệng nam nhân yêu nghiệt tự xưng là Lăng Ca này sẽ không ai khác ngoài vị hồng y nữ tử kia. Nàng- Địch Lệ Nhiệt Ba chính là một nhân vật truyền thuyết!

Không sai, chính là truyền thuyết!

Một tuổi cầm bút, ba tuổi ngâm thơ, bảy tuổi rung rời, mười một tuổi một thân một độc vãn dẫn theo ba vạn đại quân ra trận nghênh địch. Chém giết hơn bảy vạn quân của kẻ thù, một thân thắng lợi vinh quang trở về. Mười ba tuổi cường ngạnh mà độc tài nhiếp chính Phượng Loan quốc, mười lăm tuổi chính thức lên ngôi hoàng đế. Mười bảy tuổi một lần nữa dân binh bình định ngũ quốc chi loạn. Thâu tóm các nước chư hầu, mở rộng lãnh thổ, đưa Phượng Loan vốn từ hàng ngũ yếu kém nhất trong ngũ quốc, trở thành một cường quốc số một!!!

Nữ nhân này đủ độc đoán, đủ tàn nhẫn, đủ bản lĩnh. Có tài mưu định thiên hạ, một tay che trời, quyền lực khuynh đảo. Gần như không gì không làm được!!!

Nàng tùy tâm sở dục, duy ngã độc tôn, chưa bao giờ đặc ai vào mắt nổi tiếng với tính tình kiêu ngạo, cuồng vọng không tả. Cũng giống như nàng đã nói:

Nàng cuồng vọng vì nàng có tư cách để cuồng vọng!

Chứng minh tốt nhất chính là dưới tài năng của nàng, quyền lực của nàng mà giờ đây Phượng Loan quốc như mặt trời bang trưa, không phải sao?!

Lúc này, Nhiệt Ba ngưng mắt đánh giá nam nhân trước mặt, sau khi nghe hắn nói xong. Nàng cười một cách giễu cợt.

"May mắn sao? Chi e đây là một màng kịch do chính tay ngươi dựng lên!" nheo mắt lạnh lẽo nhìn đối phương, từ trong óng tay áo lấy ra một mũi tên có đính kèm một phong thư ném cho hắn, ngữ khí của nàng tuy không đổi, nhưng loáng thoáng vẫn nghe được mùi vị nguy hiểm cùng sát ý nhàn nhạt.

"Dùng thư hẹn trẫm đây, lại kêu lũ kiến thấp hèn này diễn một màng kịch thăm dò của trẫm. Tâm tư này cả ngươi rốt cuộc là có cái gì mục đích?!"

Nguyệt Lăng Ca là ai chứ? Hắn đương nghe ra sát ý trong giọng nói của nàng, trong lòng tự biết biết chính mình đùa bỡn tâm tư đã chọc nữ nhân này tức giận. Chủ nhân nói không sai quả nhiên vẫn không nên tính kế nàng ta.

Vì thế Nguyệt Lăng Ca, hoàn toàn không nhìn đến đám đáng thuộc đáng thương kia của mình giờ phút này vẫn còn cắn răng đang quỳ trên đất mà hứng chịu quy áp của Địch Lệ Nhiệt Ba mà trực tiếp vào vấn đề.

"Nữ đế đủ thông minh, đủ thẳng thắng. Vậy thì Lăng Ca cũng không khách sáu. Ngài chắc hẳn là biết đến Thiên Âm cung đi?!"

Nhíu mày liễu, Thiên Âm cung nàng biết. Một tổ chức có quyền lực cũng như địa vị không nhỏ trên giang hồ, ngay cả ngũ đại cường quốc phải kiên dè, đương nhiên trong ngũ đại cường quốc kia cũng có Phượng Loan của nàngnghĩ đến đây Nhiệt Ba im lặng không nói liếc mắt nhìn Nguyệt Lăng Ca ý bảo hắn tiếp lời

"Thiên Âm cung- Truy Hồn lâu- Chu tước hộ pháp. Nguyệt Lăng Ca."

Nghe thế, Nhiệt Ba "ồ" một tiếng không khỏi nhìn hắn thêm lần nữa. Bắt gặp được ánh mắt của nàng Nguyệt Lăng Ca thẳng lưng, ưỡn ngực tạo ra tư thế mà hắn cho là đẹp nhất mặc nàng đáng giá.

Thực tế đã chứng minh một sự thật rằng : Chủ không bình thường thì dạy ra một đám thuộc hạ cũng không bình thường, đồng dạng như nhau...không bình thường.

"Vậy sao, trẫm cứ ngỡ rằng ngươi là từ vạn hoa lầu bước ra ." giọng nói châm biếm, chế giễu mười phần của nàng vang lên, thành công làm cho sắc mặt của Nguyệt Lăng ca hóa đen.

Nữ nhân này đang mắng hắn là kĩ nam? Nàng mắn dám mắng hắn là kĩ nam?! Xem ra là ghi thù việc hắn tính kế nàng đây mà. Đúng là lòng dạ hẹp hòi thảo nào cung chủ...

Trong lòng nén giận, Nguyệt Lăng Ca cười một cách miễn cưỡng.

"Nữ đế nhầm lẫn cũng quá lớn đi..."

Nhiệt Ba không nhìn chằm chằm hắn không nói hoặc chính xác hơn là nàng xem thường nói!

"..."

Nụ cười trên miễn cưỡng trên mặt Nguyệt Lăng Ca nứt ra. Được rồi, được rồi là hắn đắc tội người ta trước. Là hắn tự tạo nghiệt không thể trách ai. Hít sâu một hơi nét mặt Nguyệt Lăng Ca liền trở vể bình thường, tiếp tục câu nói còn giang dỡ ở trên.

"Nữ đế ngài cũng biết rõ Truy Hồn chính là tổ chức ám sát của Thiên Âm cung." nói đến đây hắn liền không nói nữa vì hắn biết Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu rõ hắn ám chỉ điều gì.

Ánh mắt xẹt qua tia hứng thú, chậm rãi nâng khóe môi nàng nói.

"Có người muốn mạng trẫm."

"Không sai, người kia chịu bỏ ra trăm vạn lượng vàng mua thủ cấp của ngài." cười tà, Nguyệt Lăng Ca nheo mắt chờ đợi phản ứng của Nhiệt Ba nhưng làm hắn thất vọng rồi nàng một chút biểu hiện cũng không có. Nét mặt của nàng vẫn như thế mà bình tĩnh. Nhưng câu nói tiếp theo của Nhiệt Ba xuýt nữa làm hắn trượt chân.

"Một trăm vạn lượng vàng vàng à? Sao ít thế" xoa cầm lắc lắc đầu, dáng vẻ kia, ngữ điệu kia đích thị không hài lòng với cái giá tiền trên, chưa dừng ở đó nàng còn bình luận thêm một câu.

"Ít nhất cũng phải ngàn vạn lượng vàng."

Nguyệt Lăng Ca nghẹn họng trân trối nhìn nàng. Có ai nói cho hắn biết đây là phản ứng nên có của một người khi biết bản thân bị người khác treo giá để mua thủ cấp đấy hả?!!

Được rồi, được rồi, hắn là dân thường cho nên không tài nào có thể hiểu nổi mấy cái suy nghĩ thần thánh mấy vị trên cao này, bất luận là cung chủ nhà hắn cũng thế hay là vị nữ đế trước mắt này cũng vậy.

Hắn...cmn hoàn toàn không hiểu cái p* gì hết.

"Nữ đế đây là trọng điểm mà ngài để ý sao?!"

"Tất nhiên là không" Ngước mắt nhìn hắn Nhiệt Ba khẽ cười, nàng đùa như thế là đủ rồi nên vào chính sự thì hơn.

"Trẫm biết ngươi chuyến này đến không phải vì cái thủ cấp này của trẫm, nói đi. Mục đích của ngươi."

Nữ nhân này. Thông minh!

Nguyệt Lăng Ca trong lòng không khỏi tán thưởng một câu. Nhưng hắn vẫn tò mò không hiểu vì sai ngữ điệu của nàng ta lại chắc chắn như thế vì vậy kiềm lòng không đặng mà hỏi.

"Ngài khẳng định như thế sao?"

Nghe thế Nhiệt Ba liền ném cho hắn một cái nhìn khinh thường.

"Không phải ta khẳng định mà là ngươi còn không có cái bản lĩnh đó!

"..."

Gặp qua người cuồng ngạo nhưng chưa gặp ai cuồng ngạo đến mức này! Nguyệt Lăng Ca đưa ra kết luận.

Hàng này hắn đỡ không nổi!!!

Hít sâu lần hay, tìm lại ngôn ngữ của mình Nguyệt Lăng ca mở miệng.

"Ngài nên biết Truy Hồn lâu một khi đã nhận nhiệm vụ thì chỉ có tám chữ chỉ được thành công , không được thất bại . Nhưng ngài là một ngoại lệ."

"Cho nên?"

"Cho nên cung chủ của ta muốn cùng ngài thực hiện một giao dịch."

"Là?"

"Rất đơn giản, chỉ cần một đạo chiếu chỉ trống có in con dấu ngọc tỉ thì một cọng tóc của ngài Thiên Âm cung cũng sẽ không động đến. Cung chủ còn bảo đảm, một đạo thánh chỉ kia sẽ không gây tổn hại đế Phượng Loan."

Cau mày, thánh chỉ đối với nàng cũng không là chuyệt gì to tát. Cho thì vẫn cho được đấy, chỉ có điều...

"Nếu ta không cho thì sao?!" phượng mâu âm trầm chứa đựng sát khí lạnh lẽo nhìn Nguyệt Lăng Ca, nụ cười thị huyết lần nữa tái hiện trên môi.

Cho đến nay Địch Lệ Nhiệt Ba nàng chưa bao giờ phải dựa vào sự sắp đặc của người khác!

Một cọng tóc của nàng cũng không đụng đến? Buồn cười. Từ khi nào mà trong mắt ngoại nhân mà nàng trở thành một cái yếu ớt phải dùng đến thánh chỉ để đổi mạng?!

Đây chính tuyệt đối là vũ nhục nàng!

Đối mặt với sát khí cùng lửa giận trong mắt của Nhiệt Ba, Nguyệt Lăng Ca sắc mặt như thường nói.

"Vẫn là tám chữ kia, chỉ được thành công , không được thất bại " dừng một chút, hắn lại nói tiếp.

"Cung chủ của ta còn có một lời này truyền cho ngài :

Hôm nay hoàng đế , chắc ngày mai không bại tướng. Hóa thành quỷ hồn dưới lệ đao của kẻ thù!!! "

____________________________________

Chú thích

*p: mông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro