Chương 3: Cuồng nhan là bệnh khó trị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Lăng Ca đứng một bên bị xem thường, nghe xong một câu này của nàng ta xuýt nữa hộc máu tức chết tại chỗ!

Nữ nhân này cư nhiên dám mắng hắn...bẩn?!

Mà bên này, Địch Lệ Nhiệt Ba mày liễu khẽ cau nhìn tử y nữ tử trước mặt, không hờn giận nói.

"Tại sao lại chạy ra đây?"

Nữ tử, tự xưng là Nguyệt Nhi kia nhận ra trong giọng nói của Nhiệt Ba ẩn chứa không vui, bèn cúi đầu nhận sai. Đôi hài thêu hoa không ngừng chà trên đất. Ấp a ấp úng nói.

"Ta thấy cô cô nữa đêm lại đi ra khỏi cung ta...ta lo lắng người gặp chuyện nên...nên Nguyệt Nhi lén theo..." càng nói thì giọng nàng càng nhỏ, đôi mắt hạnh to tròn ngập nước,  đáng thương hề hề mà nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhìn nha đầu trước mắt lại giả đáng thương, Nhiệt Ba bất đắt dĩ thở dài nàng biết rõ nha đầu này cơ bản chính là là ham chơi nên mới chạy đến đây!

"Không có lần sao." dứt lời, nàng lại chuyển tầm mắt đến Nguyệt Lăng Ca, chỉ thấy gương mặt mỹ miều, xinh đep như hoa của hắn giờ phút này nhăn nhó hết chỗ nói.

"Ngươi xem, người ta dầu gì cũng là Hộ pháp Chu Tức đứng đầu Truy hồn lâu, ngươi tiểu nha đầu cứ như vậy đánh hắn thảm" Ngụ ý,nàng đây là đang mắng Nguyệt Lăng Ca vô dụng rõ ràng là một cái hộ pháp cư nhiên lại không đối phó nỗi " tiểu nha đầu"!

Đương nhiên, hàm ý này của Nhiệt Ba nhưng ai có mặt ở đây điều nghe ra. Thấy cô cô nhà mình dùng lời lẽ "cao siêu" mà mắng người, Địch Lệ Nguyệt Cát trong lòng sùng bái không thôi, cũng không quên cùng Nhiệt Ba phối hợp.

"Cái gì Chu Tước? Cái gì hộ pháp? Theo Nguyệt Nhi thấy thì hắn chỉ là một tên tiểu quan từ chốn thị phi nào đó bước ra mà thôi." quả nhiên là cô cháu ruột thịt,  lời nói cũng không sai bao nhiêu, đều chọc người ta tức đến phun máu!

Nhìn hai cô cháu nào đó, kẻ xướng người họa vũ nhục mình, Nguyệt Lăng Ca tức đến ngũ quan xinh đẹp cũng đều sai lệch rồi. Hắn cười nghiến răng.

"Kính xin Nguyệt Cát đế cơ ăn nói cẩn thận, đừng để Lăng ca xem thường ngài."

Mắng nàng không giáo dưỡng? Địch Lệ Nguyệt Cát cười như không cười nhìn hắn.

"Ta nói không đúng sao,tên tầm thường thấp kém, dơ bẩn bước ra từ chốn lầu xanh?!" Hừ, xem ta thế nào chỉnh chết ngươi.

Hảo, hảo, hảo. Xem ra hắn không ra uy thì nữ nhân này thật xem hắn là quả hồng mềm rồi!

Dưới chân khẽ động, chớp mắt một cái Nguyệt Lăng ca đã đứng trước mặt Đich Lệ Nguyệt Cát, hai tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn chưa đến một nắm tay kia, thấp giọng thì thầm bên tai mỹ nhân xinh đẹp.

"Một câu thấp kém, hai câu dơ bẩn, vậy xin hỏi cảm giác của đế cơ khi bị tên tên tầm thường thấp kém, dơ bẩn như Lăng Ca ôm thế nào, ân?"

Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên đứng một bên xem kịch vui cái gì cũng không nói, cũng không ý tứ tiến lên giải vây cho chất nữ của nàng...

Còn đám gián...à không đám hắc y nhân đang nằm dưới đất kia, hai mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài thập phần không thể tin nổi  mà nhìn một màng này. Bộ dáng như bị đả kích sâu sắc!

Thiên a, hộ pháp nhiên đi ôm một nữ nhân?!

Nên biết, vị hộ pháp cao ngạo này của bọn hắn từ trước đến nay cái ghét nhất chính là nữ nhân!

Hễ gặp liền tránh như rắn như rết , hận không thể cách xa một chút. Hôm nay miễn cưỡng nói chuyện cùng vị Nữ Đế kia một lúc cũng là kì tích trong kì tích rồi, nhưng bây giờ lại ngang nhiên ôm vị kia tử y xinh đẹp nữ tử trong lòng?

Hộ pháp, ngài có phải hay không bị đánh đến đầu óc cũng hỏng rồi? nên không phân biệt được nam, nữ?!!!

Ý thức được mình bị đối phương ôm trong ngực, sắc mặt Địch Lệ Nguyệt Cát liền khó xem, đáy mắt không khỏi âm trầm đi xuống. Nàng quát lớn một tiếng.

"Láo xược!" sau đó, một quyền ngoan độc, nhắm vào vết thương dữ tợn do trường tiên của nàng gây ra lúc trước mà đánh, không chút lưu tình!

"Ngươi...!!!" Nguyệt Lăng Ca đau đến mặt đẹp đều nhăn, sắc mặt trắng đến đáng sợ, cắt không còn một giọt máu!

Lúc nãy bị lửa giận lấn áp nên lực chú ý của hắn bị phân tán, không hề cảm nhận về cơn đau từ miệng vết thương truyền tới. Nhưng bây giờ, nữ nhân khốn kiếp này cư nhiên lại bồi thêm cho hắn một đấm. Đau...không phải bình thường!!!

Thả lỏng tay đang ôm Địch Lệ Nguyệt Cát, lui về sau hai bước. Nguyệt Lăng Ca cho dù đau đến sắp tắt thở nhưng vẫn cứng đầu cường ngạnh nói cho được một câu.

"Xem như ngươi lợi hại, nữ nhân hèn hạ!"

"Dám mắng bản đế cơ? Muốn chết!" Đang lúc Địch Lệ Nguyệt Cát định huy động trường tiên trong tay đánh về phía Nguyệt Lăng Ca thì Địch Lệ Nhiệt Ba vốn đứng xem kịch vui, bất chợt lên tiếng.

"A Nguyệt chớ xúc động, hắn là người đưa tin. Giữ mạng." nói rồi nàng cũng xoay người bước đi, không biết có phải là hữu ý hay chỉ là vô tình mà của nàng phượng mâu khẽ lướt qua tàng cấy cách đấy không xa. Khóe môi vừa gợi, tạo nên một độ cong đầy ý vị. Điểm nhẹ chân ngọc, thân ảnh lửa đỏ liền biến mất, vô ảnh vô tung.

Thấy cô cô của mình rời đi, Địch Lệ Nguyệt Cát cũng chẳng còn hứng thú ở lại đây làm gì. Thu lại trường tiên trong tay, nàng đối với Phượng Lăng Ca làm một cái ngọt ngào tươi cười, nhưng sâu trong đồng tử màu đen pha lẫn vài tia tử sắc lại lạnh lẽo đến thấu xương!

"Xú nam nhân, hãy biết ơn vì bản thân người vẫn còn giá trị sử dụng." dứt lời thân ảnh của nàng cũng hòa vào đêm tối, chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng vang vọng...

Nguyện Lăng Ca phẫn hận nhìn chằm chằm phương hướng Địch Lệ Nguyệt Cát biến mất. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ mọn nợ ngày hôm nay!

Bọn hắc y nhân vốn nằm bẹp dí dưới đất, nay cũng lòm cồm bò dậy, tức tốc chạy đến bên người Nguyệt Lăng Ca. Trăm miệng một lời nói.

"Hộ pháp tiền lương tháng này..."

"Câm miệng!!!"

Tiếc thay, bọn chúng còn chưa nói hết câu thì đã bị tên yêu nghiệt nào đó rống cho một tiếng, bị dọa đến cả người run run, không dám hó hé gì thêm...

Quăng cho đám thuộc hạ vô dụng của mình một cái liếc mắt sắc lẻm, Nguyệt Lăng Ca môi mỏng khẽ mở, nhả ra hai chữ.

"Phế vật!" sau đó, không màng đến vết thương dữ tợn còn đang chảy máu ở trên ngực. Từ trong tay áo hoa lệ lôi ra một cái...gương đồng...

Cầm trên tay tinh xảo gương đồng , Nguyệt Lăng Ca liền đưa lên gương mặt yêu nghiệt  của chính mình mà săm soi...

Chứng kiến hàng loạt động tác này của hắn, chúng hắc y nhân chỉ có thể vô lực nhìn trời trong lòng đồng dạng một suy nghĩ.

"Cuồng nhan cũng là một căn bệnh thật đáng sợ..."

Mà bên này, Nguyệt Lăng Ca sau khi xác nhận gương mặt xinh đẹp của bản thân không bất cứ hao tổn gì,  thì mới yên tâm xử lý vết thương kia, qua loa rắc một ít thuốc rồi đơn giản làm cái băng bó. Thảy vào mỏ một viên ngưng huyết đan, hắn liền đặt mông ngồi ở dưới đất, bất đầu nhắm mắt, yên lặng vận công ổn định lại khí huyết.

Còn đám dỡ hơi kia cũng không có việc gì làm nên làm chán ngồi xổm một góc, rủ nhau chọt kiến...

...

Qua lúc lâu, đôi mắt xếch câu hồn khẽ mở, Nguyệt Lăng Ca thở ra một ngụm trọc khí. Sắc mặt tái nhợt đã có chút hồng hào. Từ dưới đất đứng lên, vén lại tóc tai, chỉnh lại y trang. Hắn liền trở về với dáng vẻ phong trần lẳng lơ như trước.

Đang lúc Nguyệt Lăng Ca định hạ lệnh quay về thì một vạt áo màu lam lọt vào của hắn tầm mắt. Cấp cho Nguyệt Lăng Ca một cái chấn kinh!

Vội vàng cùng chúng hắc y quỳ xuống làm một cái hành lễ.

"Cung chủ!"

Nam nhân dáng người thon dài cao ngất, một thân lam y thanh thoát tục. Mái tóc trắng bạc mềm mượt dài đến thắt lưng tùy ý buông lỏng, dưới ánh trăng càng thêm động lòng người. Mi mục như tranh vẽ, mỹ mạo tựa phù dung. Nhưng lại không hề thiếu đi đường nét anh khí và tuấn mỹ.

Hắn đứng đấy, đôi hài trắng tinh không nhiễm một hạt bụi mà đạp trên đất, cả người toát lên phong vị tao nhã như trúc liễu,lại thánh khiết tựa bạch liên.  Làm cho người khác cứ ngỡ rằng hắn là một vị  tiên cao quý nơi cửu trùng xa xôi, lạc bước giữa chốn hồng trần thế tục...

Vị này không ai khác ngòai cái cung chủ thần bí của Thiên Âm môn mà giang hồ vẫn thường hay đồn đại- Lộc Hàm!

Không hề nhìn đến dám người Nguyệt Lăng Ca đang quỳ trên mặt đất. Đôi mắt hoa đào   không một tia gợn sống của Lộc Hàm nhìn chằm chằm phương hướng mà nữ tử áo đỏ biến mất trước đó không lâu. Tâm vốn lạnh nhạt, nay lại phá lệ ngoài ý muốn.

"Nữ nhân kia ...thế nhưng lại thấy được hắn?!"

____________________________________

Tác giả có lời muốn nói.

Thân ái hảo. Như các nàng đã biết, chiếc thuyền nhỏ bé xinh xinh này...lật mợ nó rồi 😭😭😭😭

Nhưng ta lại không buông bỏ được, nên đành làm bè chèo tiếp vậy 😥😥😥

Không biết còn ai bám trụ lại không nhưng riêng ta vẫn sẽ đu theo nó đến phút cuối cùng 😳😳😳

Tái bút: Yêu lắm LuBa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro