Chương 3: người đàn ông bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tôi nhận được cuộc gọi từ Mỹ của mẹ. Bà cằn nhằn bằng tiếng Trung và tiếng Anh, giọng lớn hết cỡ. Bà nói tôi bớt giày vò bà thôi, đời này chỉ có tôi là phải đi nhặt xác cho bà, chứ không phải có việc bà phải nhặt xác cho tôi đâu. Tôi biết bà khẩu xà tâm phật, ngay cả trong mơ cũng sợ tôi có kết cục giống như ba nên tôi nên đành phải vâng dạ tỏ vẻ nghe lời.

Rồi dượng  Lý Thần của tôi cũng nói ngắn gọn an ủi một kẻ thất tình như tôi. Tôi cười rồi cũng hỏi thăm ông vài câu dù sao ông cũng là chồng của mẹ tôi. Tôi thấy mình là một người rất may mắn, dù tôi đã mất đi người cha thân yêu nhưng, thượng đế thương tôi đã ban cho mẹ con tôi một người chồng một người cha dượng tuyệt vời, làm vơi đi một phần nỗi đau trong lòng tôi.
Đặt chiếc điện thoại xuống, tôi lại lăn ra ngủ không biết trời đất gì nữa. Chiếc điện thoại bên tai vang inh ỏi đánh thức giấc ngủ ngon của tôi. Số lạ, lại có vẻ không chịu bỏ cuộc, nên tôi đành miễn cưỡng nghe điện thoại trong tình trạng ngái ngủ.
" Alo"
" Địch Lệ Nhiệt Ba phải không?"
" Đúng, là tôi anh là ai vậy?"
" Tôi nhận được áo rồi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại".

Tôi dụi mắt ngáp một cái:" Áo nào? Anh là ai vậy?"
Giọng người đàn ông bên kia như đã từng quen biết, nghe có vẻ cuốn hút:" Người đàn ông bị cô lừa dối".

Sau đó anh ta gác máy.
Tiếng" tút tút " ở đầu bên kia vọng tới, tôi cầm chiếc điện thoại nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng cũng nhớ ra anh ta là ai.

Có lẽ trực giác con gái mách bảo, tôi chớp mắt giống như đang nhìn thấy chiếc cốc trên bàn phát sáng, trong chiếc cốc có một chất lỏng màu vàng bốc khói nghi ngút đợi tôi ngoan ngoãn uống.

Tôi càng nghĩ càng thấy thằng em trai Gia Nhĩ ngu ngốc của tôi ngày càng không biết làm việc, đã dặn cả nghìn lần rồi là đừng để lộ tôi ra, vậy mà lại để cái tên họ Điềm gì đó kia biết tên thật của tôi, phạm vào cấm kỵ của một điệp viên như tôi. Ngay cả số điện thoại cũng bị lộ, đúng là lão Đặng cử người mới đến để gây phiền phức cho tôi rồi. Tôi điên cuồng ấy điện thoại gọi cho thằng ngốc em tôi, mãi lâu sau Gia Nhĩ mới bắt máy.

" Này Gia Nhĩ, cậu làm việc kiểu j thế hả? Cậu là đầu heo à, kêu cậu đi trả áo chứ có phải kêu cậu đi khai báo hết cả tổ tiên tám kiếp của dòng họ của chúng ta ra đâu. Cái tên khốn họ Điềm kia vừa gọi điện thoại đến đe dọa chị đây này, hết nói nổi cậu luôn rồi đó."
Tôi gân cổ lên nổi trận lôi đình mắng thằng em.
" T..t..t..t..."
Gia Nhĩ ở đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng kì quái, nghe như tiếng răng đập vào nhau trong ngày Nhĩ chí.
" Cái gì? Cậu nói cho đàng hoàng xem nào! ." Tôi mất kiên nhẫn.
" S.. s... Sư tỷ, em gặp phiền toái rồi."
" Hả?" Phía bên Gia Nhĩ hơi ồn ào, tôi còn chưa nghe được rõ thì cổ họng đã cứng đơ.
" Vĩ Đình... Đợi em cùng đi ăn khuya."
" Cái gì?" Tôi mở mắt to, kinh hãi ngã xuống giường: " Cậu, các cậu có mấy người?"

Giọng Gia Nhĩ nghe như sắp khóc:" Mỗi em với hắn ta, lúc đầu có cả cái tên Điềm ở đây, nhưng nhận điện thoại xong hắn ta bỏ đi rồi. Chị ơi cứu em, xe của Vĩ Đình đến rồi".
Da đầu tôi giật giật, tôi nuốt nước bọt: Gia Nhĩ, mẹ kiếp, cậu bình tĩnh cho chị! Lấy một chút dũng khí cảnh sát cho chị xem nào!"
" Chị Nhiệt Ba, hắn ta thích đàn ông đó! Lúc đi học kỹ thuật chiến đấu của em đều xếp hạng bét, chị nhìn hắn mà xem, em không đánh lại hắn đâu..."

Tiếng Gia Nhĩ bên kia cứ tiếp tục run rẩy:" Nếu ăn xong , hắn ta lại muốn em... ngủ với hắn thì làm thế nào?"

Tôi toát mồ hôi, lồm cồm bò dậy, đầu gối mềm nhũn nhưng vẫn quát lên:" Gia Nhĩ, em phải bình tĩnh cho chị! Đừng trở mặt với hắn, lựa thời cơ nói cho chị biết vị trí của em!" Tôi lau mồ hôi;" Giờ chị đến đây,em nhớ rõ là phải tùy cơ ứng biến, đừng có bỏ dở giữa chừng! Hiểu không?

" Vâng ,sư tỷ. Chị nhất định phải đến, an guy của tấm thân em đều đặt trong tay chị".

Tôi bị sặc, trợn mắt nhìn lên trần nhà. Tên nhóc này đúng là chết đến nơi rồi mà cũng không quên trêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro