Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lại một ngày nữa, trôi qua. Cuộc sống này, thời gian này sẽ không vì ai mà dừng lại. Nhưng cuộc sống của tôi sao lại không như thế? Thời gian của tôi như vì ai đó mà đứng yên. Đồng hồ của tôi vẫn điểm. Đúng đến từng phút từng giây. Nhưng vì sao? Tôi lại không cảm thấy. Ngày anh đi, tôi thầm nghĩ: "Không sao, anh sẽ về. Chúng tôi cần cho nhau thời gian." Thì ra, chỉ mình tôi đơn phương nghĩ vậy. Anh đi rồi, sẽ không về. Anh sẽ yêu người khác, nắm tay người khác, hôn người khác, dỗ dành người khác. Người đó thật may mắn khi có được tình yêu của anh, sự kiên nhẫn, sự dịu dàng, sự cưng chiều của anh. Người đó có thể được anh ôm từ phía sau, được anh ủ ấm, được ăn những món ăn anh nấu. Thật hạnh phúc. Thứ tôi đã đánh mất, có người sẽ có được nó. Tôi hối hận. Nhưng anh sẽ không biết, anh sẽ không biết người con gái anh từng yêu đang vật lộn với kí ức anh để lại, ngày ngày nhớ về những kỉ niệm, những nụ cười, giọt nước mắt, và cả những trận cãi vã,...với suy nghĩ anh sẽ quên đi tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tựsự