Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng.
Hoàng đế cùng Lục Bảo vẽ tranh ở đại điện Long cung.
- Nét vẽ phải thanh thoát mới có được tranh hoa lan đẹp.- Hoàng đế cầm bút lông vẽ từng nét.- Bút vẽ càng nhạt, càng thể hiện phẩm cách bất phàm. Nàng xem tranh của Tuyết quý phi.
Lục Bảo lấy tay đẩy nhẹ hắn sang một bên, rồi cầm bút lông vẽ mấy nét đậm.
- Không phải như vậy.- Hoàng đế nói.- Nàng vẽ gì thế.
- Thần thiếp không thích tranh hoa lan quá đơn giản.
- Đúng là không thể nói lý lẽ với nàng được.
- Nếu Hoàng thượng thích xem tranh của Tuyết quý phi, vậy thì qua Tuyết cung đi.- Rồi Lục Bảo giận dỗi quay lưng đi.- Dù sao thần thiếp cũng chỉ là một người tầm thường, tranh vẽ đương nhiên là thô tục rồi.
- Trẫm lỡ miệng thôi. Tranh nàng vẽ đương nhiên là có tiến bộ.- Hoàng đế kéo Lục Bảo quay lại, rồi lấy bút vẽ mấy nét đậm vào bức tranh.- Trẫm vẽ tranh thô tục giống nàng. Hết giận chưa?
- Hoàng thượng vốn dĩ thô tục mà.
- Trẫm thô tục thế nào chứ?
Bên ngoài.
Tổng quản định bưng trà vào trong, Trung công công ngăn lại hỏi:
- Tổng quản, hôm nay Nguyệt phi lại dùng chiêu gì vậy? Nô tài nhìn không ra.
- Đây.- Tổng quản đưa chén trà cho hắn.- Tự vào mà tìm hiểu.
Trong đại điện.
- Hỗn xược!- Hoàng đế nói, rồi quay lưng lại, giống như Lục Bảo lúc nãy.
- Thần thiếp nói người thô tục, mà người đã giận như vậy rồi à? Lúc nãy Hoàng thượng nói thần thiếp thô tục, thần thiếp cũng không vui. Chúng ta cũng giống nhau cả thôi. Được rồi được rồi. Hoàng thượng không giận, thần thiếp cũng không giận nữa.
- Lần sau còn nói năng như thế nữa, trẫm phạt nàng chép thơ của trẫm 20 lần.
- Mấy bài thơ của Hoàng thượng, thần thiếp đều không thích. Muốn phạt thì phạt thần thiếp chép thơ Đường đi.
- Nàng dám...
- Được rồi. Chép thơ của Hoàng thượng cũng được. Nhưng mà cung của thần thiếp chưa có cái nghiên mực nào tốt cả. Cái nghiên của Hoàng thượng trông đẹp mắt, có thể cho thần thiếp được không?
- Không được. Cái nghiên này trân quý vô cùng, trẫm chỉ có một cái thôi.
- Vậy thần thiếp giận.
- Thôi được, cho nàng, cho nàng hết. Mau vẽ tranh cho xong đi.
Lục Bảo thêm thắt mấy thứ nữa vào tranh.
- Nàng vẽ gì vậy?- Hoàng đế hỏi.
- Bọ ngựa đó.- Lục Bảo đáp.
Trung công công chứng kiến tất cả rồi mới đem trà vào, sau đó nhanh chóng chạy ra.
- Nhìn rõ chưa?- Tổng quản hỏi.
- Nhìn rõ rồi. Nô tài ở trong cung nhiều năm, lần đầu tiên thấy nữ nhân như Nguyệt phi.
- Không chỉ có ngươi đâu, mà ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Hậu cung ba ngàn giai lệ, ai cũng hiền lành dễ bảo dễ nghe, lại xuất hiện một đoá hoa kì lạ như Nguyệt phi.
- Lúc nãy nô tài nghe thấy Nguyệt phi nói Hoàng thượng thô tục, còn không thích thơ của Hoàng thượng.
- Ai cũng xem Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, nhưng Nguyệt phi lại xem Hoàng thượng là người bình thường. Vui đùa tuỳ tâm trạng, lúc không vui còn trở mặt với Hoàng thượng nữa.
- Nguyệt phi đúng là đáng sợ mà. Chiêu trò tranh sủng của Nguyệt phi ít ai học được, kể cả có học được cũng không dám làm, chỉ sợ làm long nhan đại nộ.
***
Buổi chiều.
- Hoàng thượng.- Tổng quản nói.- Tuyết quý phi đã điều tra được chuyện đồ vật bị đánh cắp trà trộn vào cung thị, muốn bẩm báo với người.
- Vậy thì đến Tuyết cung.- Hoàng đế ngồi trên kiệu ra lệnh.
Đi được một đoạn, Hoàng đế thấy một con diều đang bay lượn từ xa rồi hạ xuống.
- Mang nó lại cho trẫm.- Hắn ra lệnh. Trung công công vội chạy đi nhặt. Hoàng đế nhìn con diều được trang trí đẹp mắt, ở chính giữa viết một bài thơ:
Dây diều gửi kiếp đời ta
Được thả từ trong tay ta
Giấy rách rồi không vướng bận
Bị gió lớn cuốn đi xa
Dây đứt tại chân trời góc bể
Muốn lấy lại cũng chẳng được
Muốn gặp, gặp cũng không thành.
Không rõ giờ này người đang ở đâu?
Hoàng đế cười nhẹ, rồi đưa cho Tổng quản.
- Hoàng thượng, chữ trên đó viết gì vậy?- Tổng quản hỏi.
- Mấy câu thơ thời nhà Nguyên, ngôn từ thô tục nên ít được lưu truyền.- Hoàng đế nói.- Ở trong cung, ai là người hay làm diều nhất?
- Hoàng thượng, là Nguyệt phi nương nương.
- Đi đến Nguyệt cung.- Hoàng đế ra lệnh.- Nói với Tuyết quý phi, tối nay trẫm sẽ đi thăm nàng ấy.
***
Buổi tối.
Tuyết cung.
- Chiều hôm nay Hoàng thượng nói muốn đến Tuyết cung, vậy mà lại chuyển giá đến Nguyệt cung.- Minh Xuân nói.- Tối nay không phải Hoàng thượng lại không đến nữa chứ?
- Hoàng thượng nói đến thì nhất định sẽ đến.- Tuyết quý phi nói.
- Vâng. Nương nương đã chuẩn bị rất kĩ càng để chờ Hoàng thượng, nhất định sẽ giữ chân được người.
Hoàng đế bước vào. Cả hai quỳ xuống hành lễ. Tuyết quý phi sai Minh Xuân mang trà đến.
- Hoàng thượng.- Tuyết quý phi nói.- Ván cờ lần trước, thần thiếp nghĩ ra được cách giải rồi.
- Nàng nói vụ cung thị đã được tra ra phải không?- Hoàng đế hỏi.
- Thần thiếp đã điều tra rõ, vật chứng lần trước xuất hiện ở cung thị đều được bán ra từ mấy tiệm đồ cổ. Theo các chủ tiệm nói, người mua mấy món này, mặt trắng trẻo không râu, giọng lanh lảnh, rất có khả năng là thái giám trong cung. Cung thị thần thiếp làm để Hoàng thượng vui vẻ, cuối cùng lại trở thành ổ trộm, rõ ràng là bị hãm hại.
- Ai hãm hại nàng?
- Thần thiếp ở vị trí Quý phi, lại có Lục hoàng tử, dễ trở thành trở ngại trên đường thăng vị của nhiều phi tần. Trong cung bây giờ đang bàn luận rầm rộ, nếu thần thiếp nói là bị hãm hại, ai sẽ tin chứ? Thần thiếp chịu oan uổng, thật sự rất uất ức, mong Hoàng thượng làm chủ chuyện này.
Bỗng có âm thanh từ bên ngoài.
- Nàng có nghe thấy gì không?- Hoàng đế hỏi.
- Đó là tiếng trống vỗ, còn có tiếng sáo.- Tuyết quý phi đáp.
- Nghe từ xa lại giống như một khúc nhạc. Ai làm thế?
- Hoàng thượng, thần thiếp muốn nói...
- Trẫm còn có chuyện, lúc khác sẽ nói tiếp.- Hoàng đế bỏ ra ngoài.
Lục Bảo và Tiểu Cúc đứng ở Ngự hoa viên, thả từng chiếc đèn Khổng Minh lên trời. Đèn Khổng Minh là một quả khí cầu trắng, bên trong được thắp sáng bằng một ngọn lửa ngỏ, còn phát ra tiếng trống vỗ và tiếng sáo diều.
Phía sau, Hạch Đào, Phúc công công, Khánh công công và các cung nhân khác vừa xem vừa trầm trồ khen ngợi. Nhìn thấy Hoàng đế đến, tất cả né sang hai bên.
- Không phải Hoàng thượng đến Tuyết cung sao?- Lục Bảo hỏi.- Sao lại tới đây?
- Không phải nàng kéo trẫm tới đây sao?- Hoàng đế hỏi lại.
- Hoàng thượng thật biết nói đùa. Chỉ là thần thiếp thấy nhàm chán nên làm mấy cái đèn Khổng Minh cho vui thôi.
- Nàng làm thế nào để nó phát ra tiếng nhạc được vậy?
- Thần thiếp bỏ vào trong đó trống giấy và sáo tiêu, nên mới có được âm thanh như vậy. Bây giờ thần thiếp đã thả xong đèn, Hoàng thượng cũng đã có được đáp án cho điều cần hỏi, có thể trở về đánh cờ với Tuyết quý phi được rồi.
- Trẫm không đánh cờ nữa. Nàng đi ngắm trăng với trẫm đi.
- Bây giờ thần thiếp mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
Hoàng đế bế Lục Bảo lên.
- Nàng cho rằng dễ từ chối trẫm sao? Cùng trẫm đi ngắm trăng.
Rồi hắn đưa Lục Bảo đến đình nghỉ mát.
Tổng quản, Trung công công, Tiểu Cúc, Hạch Đào, Phúc công công và Khánh công công tủm tìm cười.
Ở Phượng cung, các thái giám và cung nữ cũng kéo nhau ra ngắm đèn Khổng Minh từ xa.
Lam Ngọc bước ra.
- Giải tán, giải tán.- Lam Ngọc ra lệnh.- Có gì đáng xem chứ?
Các cung nhân làm theo. Hoàng hậu bước ra từ đại điện.
- Trong hậu cung này, chỉ có Nguyệt phi nhiều chiêu trò nhất.- Lam Ngọc nói.- Lúc trước Hoàng thượng sủng ái Tuyết quý phi, người khác vẫn có cơ hội được thị tẩm. Nay Nguyệt phi nghĩ đủ mọi cách tranh sủng, bất luận Hoàng thượng muốn đến thăm ai đều bị cô ta giành mất, không chỉ Tuyết quý phi, mà còn có cả Yến phi, Thục quý nhân, Trang quý nhân,... Buổi chiều cô ta thả diều gửi tình ý, buổi tối lại làm đèn Khổng Minh phát ra nhạc, không biết ngày mai còn làm gì nữa?
- Nữ nhân này thật thú vị.- Hoàng hậu nói.
- Nữ nhân này có gì thú vị chứ? Chẳng qua là nhiều tâm cơ thôi.
- Quân sĩ phải đánh thắng trận, quan viên phải phục vụ dân sinh, phi tần phải tranh sủng. Không tranh sủng thì nhập cung làm gì?
- Sao người lại nói giúp cô ta vậy?
- Bổn cung thấy cô ta thú vị. Trước kia, cô ta được Diệp quý phi yêu quý nhất. Nay cô ta lại độc chiếm ân sủng của Hòng thượng. Bất kể là ở đâu, nơi nào, cô ta đều nỗ lực vươn lên. Bổn cung muốn dựa vào cái bản lĩnh đó để lật đổ những kẻ khác. Đáng tiếc...
- Đáng tiếc gì cơ ạ?
- Đáng tiếc, cô ta không phải một nam nhân.
- Nô tỳ không hiểu, rốt cục người đang nghĩ gì?
- Bổn cung đang nghĩ, Tuyết quý phi đêm nay lại được một phen trằn trọc không ngủ rồi.
***
Buổi sáng.
Tuyết quý phi, Lan tần, Huệ tần, Thục quý nhân, Trang quý nhân, cùng các Thường tại và Đáp ứng (*) khác đến thỉnh an Hoàng hậu.
- Hoành hậu nương nương.- Thục quý nhân bức xúc nói.- Không phải thần thiếp bụng dạ hẹp hòi, là Nguyệt phi ức hiếp người quá đáng. Hai hôm trước Hoàng thượng rõ ràng đã lật thẻ bài của thần thiếp, nhưng cô ta viện cớ nói bị bệnh, thẳng tay mời Hoàng thượng qua đó.
- Thục quý nhân.- Hoàng hậu nói.- Chuyện hôm đó bổn cung cũng biết. Nguyệt cung đúng là đã mời Thái y, Hoàng thượng biết mới đặc biệt đến thăm, không phải Nguyệt phi gây khó dễ cho ngươi.
- Lần đầu thì còn bảo không cố ý được, nhưng cô ta đã bao nhiêu lần rồi.- Thục quý nhân nói.- Hoàng hậu nương nương tửh hỏi mọi người xem, từ khi Nguyệt phi đắc sủng, chúng ta cứ như bị đưa vào hầm băng vậy.
- Còn không phải sao?- Trang quý nhân nói.- Hậu phi coi trọng đức hạn, chứ không phải yểu điệu thướt tha. Dùng mấy trò hạ đẳng để câu dẫn Hoàng thượng, đúng là không ra thể thống gì.
- Thế nào là trò hạ đẳng?- Hoàng hậu hỏi.
Các Thường tại và Đáp ứng lần lượt lên tiếng.
- Nguyệt phi nghe nói có một cung nữ biết điêu khắc mơ, liền hái hết sạch mơ trên cây xuống. Hoàng thượng trông ngóng tác phẩm của cô ta, cô ta lại nói không khắc nữa, rồi đem một vò rượu mơ đến Long cung, vậy mà Hoàng thượng còn hết sức vui mừng.
- Cô ta chơi đá cầu trong cung, còn thiết kế y phục loè loẹt diêm dúa, cùng Hoàng thượng đi dạo, làm ra cái bộ dạng lả lướt.
- Gần đây nhất, cô ta còn vẽ một bức "Bọ ngựa nghịch lan" hết sức thô tục, còn bắt Hoàng thượng treo trong đại điện của Long cung.
Chỉ có Lan tần lên tiếng nói giúp.
- Dạo này thời tiết trở lạnh, Nguyệt phi tự tay làm bao tay và bao đầu gối cho các cung nhân của mình.- Lan tần nói.- Thần thiếp nhìn vào cũng thấy rất ngưỡng mộ.
Thục quý nhân và Trang quý nhân nhìn Lan tần một cách khó chịu.
- Tuyết quý phi.- Hoàng hậu hướng về hàng ghế đầu.- Sao không nói gì vậy?
- Chúng thần thiếp thân là phi tần, phải ra sức lấy lòng Hoàng thượng mới phải.- Tuyết quý phi im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng.- Các người tài chẳng bằng ai, còn muốn ganh ghét với Nguyệt phi. Hoàng hậu nương nương, hôm nay thần thiếp tới là có chuyện muốn thương lượng. Vải vóc, quạt tay Nhật Bản cống tiến từ những năm trước, quạt sơn, trầm hương của Việt Nam, lông vũ, tơ trắng từ Nga, cùng hương liệu thảo mộc các loại, dồn tích bao năm, chất chồng thành núi, nên sớm đem bán ra ngoài. Những chuyện này trước kia đều do Diệp quý phi lo liệu, bây giờ lại hơi chậm trễ rồi.
- Điều Tuyết quý phi nói mới là việc nghiêm chỉnh. Bổn cung sẽ bẩm báo chuyện này với Hoàng thượng để sớm an bài bán ra.- Hoàng hậu nói.- Các ngươi phải học hỏi Tuyết quý phi nhiều điều. Mọi chuyện đều phải bình tĩnh, đừng nóng nảy hấp tấp, mới lấy lòng Hoàng thượng được.
- Thần thiếp đã hiểu.- Các phi tần đồng thanh.
                                      ***
Chú thích (*):
Thường tại và Đáp ứng là hai tước vị của phi tần. Thường tại dưới Quý nhân 1 bậc. Đáp ứng dưới Thường tại 1 bậc và là tước vị thấp nhất của phi tần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro