Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Bảo và Tiểu Cúc tới cung của Diệp phi thì cung nữ Vân Hương liền ra đón tiếp:
- Nguyệt quý nhân, người tới rồi, để nô tài đi báo với Diệp phi nương nương ngay.
Lục Bảo bước vào trong thì Diệp phi đang uống trà và ngồi chờ. Cô quỳ xuống hành lễ.
- Ngồi đi.- Diệp phi nói, rồi ra lệnh cho Vân Hương.- Vân Hương, mang điểm tâm tới đây.
Một lát sau, Vân Hương mang ra một đĩa bánh.
- Lục Bảo, đây là bánh mật gạo nếp do đích thân ta làm. Ngươi ăn thử đi.- Diệp phi nói.
Lục Bảo cầm một cái bánh lên ăn thử một miếng.
- Bánh này đúng là rất ngon. Thần thiếp cứ cho rằng khi vào cung sẽ không được ăn món này nữa. Không ngờ nương nương cũng biết cách làm.
- Không cần phải khách sáo đâu. Nếu ngươi thích ăn thì cứ nói để ta làm là được.- Diệp phi nói.
- Đa tạ nương nương. Vậy tại sao hôm nay người lại đặc biệt mời thần thiếp tới đây?- Nguyệt quý nhân hỏi.
- Nguyệt quý nhân, chắc hẳn người vẫn nhớ lúc các phi tần đến thăm Yến phi chứ?- Vân Hương hỏi lại.
- Đương nhiên là ta nhớ.
- Hôm đó chủ tử của nô tài thấy người ăn nói khéo léo nên rất ấn tượng. Nương nương rất thích người đấy.
- Ra là vậy.
***
Trong khi đó, cung của Mai quý phi có vẻ náo nhiệt hơn mọi hôm. Lan tần và Huệ tần bước ra từ cung của quý phi, mà đúng hơn là bị Bách Thanh đuổi ra.
- Mời Lan tần, Huệ tần đi cho. Hôm nay quý phi nương nương không muốn tiếp ai cả.- Bách Thanh nói.
- Nhưng hôm nay ta tới đây có mang theo huyết yến tới. Huyết yến rất quý, chẳng lẽ quý phi cũng không nhận sao?- Lan tần hỏi.
- Hôm nay quý phi nói không tiếp là không tiếp. Lan tần, người đừng ở đây nhiều lời nữa. Hôm khác người đến cũng được.- Bách Thanh đáp rồi đi vào trong, đóng cửa cung lại.
- Này, chờ đã!- Lan tần đập cửa gọi.
- Lan tần tỷ tỷ, nếu quý phi đã không gặp rồi, có gọi cũng vô ích. Chúng ta đi thôi.- Huệ tần nói.
- Hôm qua ta tới cung của hoàng hậu, hoàng hậu không thu nhận ta. Sáng hôm nay tới tìm quý phi, cô ta cũng chẳng thèm đếm xỉa. Đúng là ngồi ở vị trí cao thì chẳng bao giờ quan tâm đến đám hạ nhân cả. Huệ tần, chúng ta đi.- Lan tần tức tối bỏ đi.
- Lan tần tỷ tỷ, sao tỷ phải làm vậy?- Huệ tần hỏi.
- Ta muốn dựa vào họ để trèo cao. Nữ nhân trong hậu cung này, ai mà chẳng muốn như vậy chứ? Nhìn cái mặt chẳng có triển vọng gì của muội kìa. Ta đưa muội đến chỗ quý phi mà muội cứ run như nhìn thấy cọp ấy.
- Lan tần tỷ tỷ, ta sợ.
- Biết là muội sợ rồi. Bây giờ chúng ta đi tiếp, ta chẳng cần quý phi nữa.
- Vậy bây giờ tỷ định tìm ai?
- Mai quý phi không nhận người, thì sẽ có người khác nhận.
Lan tần và Huệ tần tới cung của Diệp phi. Lan tần nói với cô cung nữ đứng canh ngoài cửa:
- Phiền ngươi vào báo với Diệp phi một tiếng, bổn cung muốn gặp người.
Cô cung nữ liền vào trong báo với Diệp phi. Cùng lúc đó, Lan tần và Huệ tần bước vào.
- Hai ngươi hôm nay tới đây làm gì?
- Diệp phi nương nương, hôm nay thần thiếp tới là muốn mang cho người một thứ.- Lan tần nói rồi ra lệnh cho cung nữ đứng cạnh mình mang hộp huyết yến ra, đặt lên bàn trà. Lục Bảo cũng đang ngồi đó, hỏi:
- Lan tần, hôm nay là ngày gì mà người mang huyết yến đến đây vậy?
- Diệp phi nương nương, Lan tần tỷ tỷ có lòng tốt, thực ra cũng muốn kết giao tỷ muội với người. Người có đồng ý không?- Huệ tầm hỏi.
- Nếu Lan tần đã có lòng tốt, bổn cung đương nhiên sẽ không từ chối. Lễ vật này, ta sẽ nhận, coi như là đồng ý.- Diệp phi nói.
- Đa tạ Diệp phi. Người đúng là hiền lành thục đức, hơn hẳn Mai quý phi kia.- Lan tần nói.
- Ngươi nói quá lời rồi.- Diệp phi đáp lại.
- Vậy thần thiếp xin cáo lui trước. Thần thiếp còn phải tới thỉnh an hoàng hậu.- Lan tần nói rồi cùng Huệ tần ra ngoài. Lúc ra ngoài, Huệ tần mới hỏi:
- Lan tần tỷ tỷ, tại sao giữa Diệp phi, Yến phi và Tuyết phi, tỷ lại chọn tới chỗ Diệp phi vậy?
- Muội không biết đó thôi, lúc trước hoàng thượng còn là một vương gia, đã lập hoàng hậu làm đích phúc tấn, Mai quý phi và Diệp phi làm trắc phúc tấn, còn Yến phi và Diệp phi chỉ là thứ phúc tấn thôi. Có thể thấy Diệp phi hồi đó đứng cao hơn Yến phi và Tuyết phi.
- Nhưng chẳng phải bây giờ cả ba đều là phi đó sao?
- Theo như ta nghe nói, thì lúc hoàng thượng đăng cơ, có ý định phong Diệp phi làm quý phi rồi.
- Thật vậy sao?
- Nhưng bởi vì, Mai quý phi xuất thân cao quý, cha cô ta giữ chức hình bộ thượng thư, nên hoàng thượng đành phải nghe lời tiên đế, lập nữ nhân nhà họ Mai kia làm quý phi, nếu không thì tước vị cao quý này đã dành cho Diệp phi rồi. Hoàng thượng thực chất sủng ái Diệp phi hơn Mai quý phi nhiều.
- Tỷ nói ta mới biết đấy. Không ngờ cũng có chuyện như vậy.
Trong khi đó, Diệp phi và Lục Bảo cũng trên đường tới cung của hoàng hậu. Mai quý phi nhìn thấy liền hỏi với thái độ khinh thường:
- Diệp phi, bổn cung hình như nghe nói, ngươi nhận Nguyệt quý nhân làm muội muội của mình?
- Dạ đúng vậy.
- Cả Lan tần và Huệ tần, ngươi cũng thu nhận?
- Phải. Quý phi nương nương, người có chuyện gì sao?
- Sáng hôm nay, Lan tần và Huệ tần đến tìm bổn cung, bổn cung thấy hai ả ngứa mắt nên không thèm nhận, không ngờ chúng lại đến chỗ ngươi. Bổn cung chỉ nhắc nhở ngươi, có kết giao với ai thì cũng phải biết cân nhắc cho kĩ, không khéo lại dung túng cho chó dữ. Làm vậy đã không được lợi mà có ngày lại bị cắn ngược lại.
- Đa tạ quý phi nương nương nhắc nhở, chuyện này thần thiếp tự biết lo liệu.
Mai quý phi vào trong cung của hoàng hậu. Lục Bảo hỏi Diệp phi:
- Quý phi đó ngạo mạn như vậy, tại sao người phải nhẫn nhịn? Người làm vậy chỉ càng để cho cô ta thả sức hô mưa gọi gió thôi.
- Lục Bảo, bổn cung không thích lúc nào cũng phải đối đầu với kẻ khác. Thà nhịn một lúc cho sóng yên biển lặng, chẳng phải tốt hơn sao?
- Nhưng mà...
- Đừng nói nữa. Vào trong thôi.
Sau buổi thỉnh an hôm đó, thấy Lục Bảo đi cùng Diệp phi, các phi tần khác đều thấy lạ. Ngọc quý nhân thấy thế còn tự nhủ:
- Vào cung chưa được bao lâu, mà cô ta đã ăn bám Diệp phi như vậy, chẳng phải là đang muốn lợi dụng Diệp phi để tranh sủng sao? Đúng là kẻ không biết điều.
Còn về Lục Bảo, kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng tới cung của Diệp phi, có hôm phải tới tối mới về. Diệp phi thỉnh thoảng còn dạy Lục Bảo vẽ tranh, gảy đàn hoặc thêu thùa... Thấm thoắt cũng đã một năm trôi qua. Cũng đã hết thời hạn để tang cha của Lục Bảo. Tuy nhiên cô vẫn còn điều tra chuyện này.
Tướng quân và phó tướng quân đang trên đường tới võ trường. Cả hai vừa đi vừa bàn công chuyện.
- Phó tướng quân, việc huấn luyện mấy thị vệ mới vào cung, đệ làm đến đâu rồi?- Tướng quân hỏi.
- Huynh yên tâm, ta đang làm rất tốt. Hầu hết đều thành thạo kiếm và cung tên chỉ sau vài tuần nhập cung.- Phó tướng quân đáp lại.
- Vậy thì được. Cứ tiếp tục huấn luyện đến khi họ đủ tiêu chuẩn làm ngự tiền thị vệ là được.
- Ta hiểu rồi. Vậy hôm nay chúng ta có đi luyện kiếm không? Lâu rồi ta chưa được tỉ thí với huynh trận nào.
- Thế thì hôm nay tỉ thí đi, ta đang rảnh đây.
Từ xa cả hai thấy Nguyệt quý nhân bước tới. Đã lâu tướng quân không gặp Lục Bảo, nhưng vẫn còn nhớ ra cô.
- Tướng quân, tại sao rất ít khi ta gặp ngài vậy?- Lục bảo hỏi.
- Ngày nào ta cũng phải giúp hoàng thượng việc triều chính, ngoài ra còn phải thường xuyên tập luyện võ thuật, đấu kiếm, bắn cung, đương nhiên ít gặp là phải rồi.- Tướng quân đáp lại.
- Hôm nay gặp ngài, ta có chuyện muốn hỏi.
- Phó tướng quân, bây giờ ta nói chuyện với Nguyệt quý nhân một lát, đệ đến võ trường trước đi.- Tướng quân nói với vị huynh đệ của mình. Phó tướng quân rời đi.
- Lục Bảo, cô muốn hỏi gì?
- Trước kia ta có nhờ ngài điều tra về cái chết của cha ta, giờ cũng đã được một năm, ngài điều tra đến đâu rồi?
- Chuyện này ta cũng có sai người đi, nhưng vụ việc đã xảy ra cách đây ba năm, không tìm được vật chứng, hầu như cũng chẳng ai còn nhớ.
- Ý ngài nói là hết cách rồi sao?
- Cũng không hẳn là hết cách. Nếu cô vẫn muốn điều tra, ta sẽ dẫn cô đi gặp một người, người này chắc chắn sẽ biết gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro