[Venti x reader] Gió bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning:  -Đây là dạng [Charxreader]- nơi Reader có thể là nam/nữ, ngoại hình cũng là do bạn tự do suy nghĩ.

-Ooc, rất nhiều, hiển nhiên luôn.
-Có chút yếu tố, yandere, chiếm hữu các thứ👉👈

Hope you enjoy<3

============

Bạn là một nhà lữ hành muôn phương, chu du khắp đất trời.

Bạn yêu tự do.

Yêu sự mát mẻ của trời cao, những ngọn gió lồng lộng và cả những khung trời mới lạ.

Yêu cả những văn hoá nơi đấy. Về truyền thuyết cổ xưa lôi cuốn và sự hiếu khách của dân bản địa.

Yêu cả những thử thách khó nhằn hay cả là những câu đố hóc búa.

Chỉ cần chiếc balo nhỏ, chiếc vision sáng rực cũng như món vũ khí cũ mèm quý báu trong tay, bạn như có thể chinh phụ khắp lục địa này.

Bạn cũng không cô đơn mấy.

Trên đường đi, bạn gặp những nhà lữ hành khác, gặp cả những hiền giả cũng không ngoại lệ cả những kỵ sĩ đi tuần nghiêm chỉnh.

Hiếm khi lại đơn giản là những người cần sự giúp đỡ của bạn.

Bạn sẽ giúp đỡ họ, cùng chia sẻ những câu chuyện hay hoặc cả là đồng hành một quãng chung đường.

Đó là trường hợp lần này.

Là một nhà lữ hành đến tận từ thế giới khác, cậu ấy tên Aether.

Một chàng trai rực rỡ với sắc vàng trên mái tóc dài được tết gọn.

Còn đứa nhỏ lơ lửng cạnh cậu ấy tên Paimon, một cô bé năng động và đáng yêu.

Họ hiền lắm, bạn tình cờ cùng họ đồng hành đến Mondstatd, nơi thành trì của gió, của sự tự do.

Đồng hành với Aether, bạn được trải nghiệm nhiều thứ hơn cả mới lạ, hơn cả những gì bạn từng thấy trước đây.

Từ các di tích cổ xưa, về truyền thuyết phong thần, về tứ thủ hộ phong tích, về cả ma phong long bị hắc ám bào mòn cơ thể...

Được gặp những người quan trọng.

Từ đoàn trưởng Jean, đến thiếu gia hầm rượu Diluc, rồi cả Kaeya- một người không có ấn tượng tốt cho lắm...

Sau tất cả, người làm bạn ấn tượng sâu nhất, lại là một nhà thơ lang thang.

Nhỏ con, thân thiện và vô hại, khoác trên mình một sắc xanh ngát của cỏ cây và cả vài bông cecilia trắng muốt trên mũ.

Nhà thơ ấy mang danh Venti.

Nụ cười giòn giã vui vẻ của người này thực thu hút bạn. Có gì đó trong bạn cũng thu hút người ấy, cả hai đã có những quãng thời gian vui vẻ đến quên trời đất cùng nhau.

Vẻ ngoài là thế, nhưng bản thân anh ấy cũng không phải dạng dễ bắt nạt.

Khả năng cung thủ của anh khiến bạn cũng phải bái phục.

Venti dẫn bạn đến rất nhiều nơi, từ nơi cao nhất của điện thờ, đến bàn tay của tượng phong thần.

Đến cả phong tích, và đôi lúc chỉ đơn giản tại chiếc cây to lớn ở Phong Khởi Địa.

Anh sẽ đàn cho bạn nghe, những ca khúc du dương về một truyền thuyết ngày xưa ấy.

Giọng anh hay lắm, nó như nhẹ nhàng ôm lấy bạn, bảo vệ bạn trong vùng an toàn ấy.

Tiếng đàn dịu nhẹ, đem sự cảnh giác của bạn về mọi thứ như chưa từng xuất hiện.

Nhiều lúc, bạn thấy Venti rất lạ.

Anh ấy nhìn những người bạn gần gũi bằng thái độ rất khác.

Không phải là thân thiện vô hại ấy nữa, mà là một sự lạnh lùng đến sắc lạnh, cứa tâm can.

Nhưng nó biến mất cũng rất nhanh, như cái lúc nó xuất hiện.

Nên bạn đã bỏ qua nó.

Mọi thứ vẫn cứ thế tiếp diễn, cho đến khi, bạn cần phải tiếp tục con đường phiêu lưu của mình.

.

.

Là một ngày nắng đẹp, bạn quyết định sẽ nói với Venti về việc này ngay khi cả bạn và Aether đều chọn được thời điểm bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo.

Bạn tìm thấy anh ấy tại nơi quen thuộc của cả hai, Phong Khởi Địa.

Venti cùng cây đàn gỗ cũ kỹ, dịu dàng gảy từng nốt vui tai.

Bạn có chút không nỡ, nhưng dồn hết râm huyết của lòng can đảm, bạn cất lời.

.
.

Khung cảnh vui tươi tư nhiên biến mất. Thay vào đó lại là một cảm giác nặng nề đến lạ.

Không có biểu cảm buồn bã hay bất ngờ bình thường.

Mà là cái ánh mắt thất vọng và có thứ gì đó đen ngòm lục đục sâu dưới đáy mắt xanh tuyệt đẹp của anh.

"Em muốn rời đi? Em muốn bỏ tôi lại ư?"

Đây là câu anh đã hỏi lại bạn, với cảm xúc khác xa mọi ngày.

Điều đó bắt đầu làm bạn có chút sợ hãi len lỏi, trạng thái phòng bị như bản năng mà kích hoạt.

"Em muốn rời đi với tên nhà lữ hành tóc vàng kia ư? Tôi có thể cho em mọi thứ em cần kia mà, có thể hát cho em nghe, hay đưa em đến nơi em muốn nữa..."

"Tôi đã lộ rõ cảm xúc của bản thân đến thế kia mà!?? Sao em không nhận ra nó chứ!!?"

"Tại sao chứ? Tại không ở lại đây, với tôi và chỉ mình tôi thôi!!??"

Venti bắt đầu cất giọng lớn hơn, vẻ mặt vẫn thất vọng như thế rồi dần dần trở nên trách cứ mất kiểm soát.

Bầu trời xanh cao vút quang đãng bỗng chốc nổi cuồn cuộn gió, âm u đi thấy rõ.

"V-Venti? Anh... Không sao chứ?"

Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Hoảng loạn, sợ hãi có lẽ là cảm xúc cho trạng thái hiện tại của bạn.

Bản năng sinh tồn đang cảnh báo bạn đỉnh điểm, hãy mau cất bước!!!! Hãy chạy đi!!!

Hãy đi tìm Aether và rời đi ngay, trước khi mọi chuyện tệ hơn!!!

Tuy biểu cảm kia của người bạn mới này làm bạn lo lắng. Nhưng bạn chọn tin bản năng, và đã quay bước bỏ chạy.

Bạn cần tìm Aether ngay lập tức!

Trước khi đến đây, cậu ấy bảo sẽ đợi bạn ở điểm dịch chuyển ở trong thành!!

Xác định được nơi cần đi, bạn chạy thật nhanh. Nhanh hết mức bằng mọi thể lực bạn có hiện tại!!!

"Em... Không thể chạy trốn khỏi tôi."

"Tôi là gió, gió là tôi. Gió có thể đến mọi nơi nó muốn, em không thể chạy trốn khỏi nó, cũng như vô dụng trốn khỏi tôi."

Bạn bỏ chạy, len lỏi trong tiếng gió, là tiếng thì thầm của anh.

" Hãy thử xem, hãy chơi một trò chơi nhỏ nhé~"

"Xem ai sẽ bị tìm thấy trước nào? Xem em có thể chạy bao xa, bao lâu trên cả lục địa Teyvat này?"

Giọng anh vẫn du dương như vậy mà, sao bây giờ, bạn lại sợ hãi nó đến vậy!!??

Sao người bạn luôn tươi cười ấy lại trở nên như vậy!?

Sao có thể trở nên đáng sợ như thế!???

.

.

Bạn đã đến điểm dịch chuyển đó trong thành, nơi Paimon lẫn Aether đã chuẩn bị xong mọi thứ.

"Có chuyện gì sao? Trông bạn như vừa gặp thứ đáng sợ gì đó ấy!?"

Paimon lơ lửng đến bên, lo lắng hỏi han, cô bé xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của bạn.

Aether thì đưa cho bạn chút nước sau khi lục chiếc balo nhỏ trên vai.

Bạn như không thể thở đàng hoàng mất một lúc.

Cả hai người nọ đã đề nghị nên nghỉ một chút, để bạn thấy tốt hơn. Nhưng với những gì bạn trải qua, bạn chỉ muốn ngay lập tức rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi người đó!!

Nhìn biểu cảm hiện tại của bạn, dường như họ cũng không muốn hỏi nhiều, liền ngay lập tức biến mất sau cái loé sáng của trụ đá dịch chuyển.

.

.

Đặt chân đến vùng đất khác, bạn thở phào nhẹ nhõm.

Điều khiển lại hơi thở của bản thân, bạn không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó nữa.

Nơi lưu trữ ký ức vui vẻ về một mối quan hệ tốt cùng những trải nghiệm mới lạ.

Tạm biệt vùng đất của tự do, tạm biệt anh, Venti.

Cất bước rời đi, tiến đến vùng đất mới của khế ước và giao dịch.

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro