Chương 3: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói này cũng quá lắm, vì cô cố tình quá đáng mà, với bấy nhiêu tuổi bây giờ của cô chỉ có thể xem là do trẻ con không hiểu chuyện, cùng lắm bị phạt cấm túc vài ngày, cô không sợ. Huống hồ, người phụ nữ này cô đã khẳng định được 90% không phải phu nhân thật rồi. Nhưng nếu vậy sao bà ta lại có thể gọi sai tên thân mật của Hạnh Hạnh chứ? Chẳng phải sẽ càng dễ bị phát hiện sao?

"Làm sao có thể chứ"

Trần Liên bật cười. Tới nước này vẫn chối, cô có nói thể nào cũng không nhận, vậy xem ra, người phụ nữ này khó đối phó rồi.

Đối với người ngoài thì đoạn dối thoại vừa rồi ai cũng tươi cười, câu nói vui vẻ nhưng vẻ mặt gượng cười này Sở Hoa Trang sao có thể không biết? Rõ ràng đã bị nói trúng tim đen rồi lại còn chối, nhưng hà cớ gì Trần phu nhân lại phải giao con mình cho dì nuôi (một chức vị gần như ngang với quản gia) vào một ngày quan trọng như thế này chứ.

"Cậu đang nói gì vậy? Đây là mẹ mình mà?"

Trần Gia Hạnh đột nhiên xuất hiện từ phía sau, nói. Cái gì nữa đây? Cuộc đối thoại gây gắt này, Trần Gia Hạnh lại đứng về phía kẻ giả mạo, vậy chẳng lẽ Trần phu nhân đã có chuyện gì rồi? Bỏ qua chuyện này, Sở Hoa Trang đành biện đại lý do, một lần nữa công kích, giả ngây thơ

"Cháu xin lỗi cô ạ, cháu rất thích phim trinh thám, cháu cảm thấy nó rất ngầu, lúc nãy cháu chỉ nói đùa thôi."

"À..không sao!"

"Cô tha thứ cho cháu rồi, yeah! À cô này, cháu muốn vào nhà cô chơi"

Xung quanh ai cũng bị thu hút bởi nụ cười của cô, bây giờ mà Trần Liên từ chối thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, đành phải đồng ý. Vừa vào nhà, Sở Hoa Trang đã chạy loanh quanh khắp nơi, còn kéo cả Trần Gia Hạnh theo, mục đích đã quá rõ. Sau một hồi tính toán và xem xét từng ngóc ngách, cô tìm ra điểm mù của camera. Trần Gia Hạnh khá bất ngờ khi cô có thể tìm ra điểm mù nhanh đến vậy, Sở Hoa Trang hỏi

"Hạnh Hạnh, mẹ cậu là Trần Hạnh Kỳ, lúc nảy là cậu cố tình nói ra tên thật của bà ta là để mong ai đó sẽ giúp cậu, có phải có chuyện gì rồi không?"

Trần Gia Hạnh cũng không giấu làm gì nữa, vì bây giờ chỉ có cô giúp được, đành đánh cược một phen vào cô bạn lanh lợi mới quen này vậy.

"Cha mình đang công tác ở nước ngoài , nhưng không phải chỉ có mẹ mình gặp chuyện, cả em trai mới sinh 1 tháng cũng bị người ta bắt đi đến nhà cũ rồi. Mẹ vì muốn em an toàn nên đã không phản kháng, còn mình vì hôm nay không thể vắng mặt, sẽ gây nghi ngờ nên mới thoát nạn."

Sau đó, cô chỉ căn phòng giam lỏng mẹ cô là ở tầng 3 phòng số 4 từ cầu thang bên phải đếm qua.

Tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát của 2 đứa trẻ, dù có thông minh đến mấy nhưng hiện tại quyền lực nắm trong tay là không đủ. Lúc nãy Sở Hoa Trang đã lấy điện thoại của dì Thanh (dì nuôi của cô), bắt đầu kết nối đến số điện thoại mẹ cô. Hiện tại chỉ có mẹ cô là biết cô có suy nghĩ chín chắn, cũng chính mẹ cô đã dạy cô cách nói chuyện và đe dọa.

-Tôi nghe này, dì Thanh?

-Mẹ! Là con, con nói nhanh, mẹ nghe cho kĩ nhé! Tại nhà chính của Trần gia, tầng 3 phòng số 4 từ cầu thang bên phải đếm qua và nhà cũ của Trần gia.

-Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro