c11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, Diệp Khắc bỗng nhiên cảm giác trống trãi, cậu liền giương đôi mắt nhìn liền phát hiện người bên cạnh đã đi khỏi, trên bàn có một tờ giấy :" Công ty có việc gấp, khi nào em quay xong anh sẽ đến đón em".
Diệp Khắc cảm giác có chút mất mát, đêm qua như một giấc mơ khiến cậu đỏ mặt khi nhớ đến. Sau đó liền dậy tắm rửa, gọi cho Khương Nhã đến đón cậu trở về đoàn phim.

Sau khi cậu bước vào có rất nhiều người liền bu lại hỏi thăm cậu, có người vừa nhìn thấy cậu liền thật tâm hỏi thăm, cũng có kẻ nhìn cậu bằng đôi mắt khác, dè chừng, đố kỵ. Tất cả những gì cậu muốn là có thể hoàn thành xong cảnh quay cuối, sau đó liền trở về K thị để cùng hắn đón Nguyên Tiêu.

-" Bây giờ phải gọi cậu là gì đây, là người tình của Lục đổng hay là Diệp Khắc một tiểu minh tinh vậy?". Hạ Khả nhìn thấy cậu sắc mặt trở nên tươi sắc hơn rất nhiều cũng đoán biết là được Lục Phong vũ chăm sóc vô cùng tốt, liền buông lời nhả  cợt cậu.

Sau khi nghe được những lời này, Diệp Khắc trực tiếp giả vờ như  không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cứ thế liền lơ đẹp sự xuất hiện của Hạ Khả, Lưu đạo diễn chứng kiến màn này liền giúp cậu giải vây:

" Đừng có gây thêm rắc rối nữa cho mọi người nữa, Hạ Khả nếu cậu cứ dùng thái độ thiếu chuyên nghiệp này vào phim trường, e là sau này không có ai dám mời cậu đóng phim nữa ". Lời của Lưu Chấn chính là đang chỉnh hắn, chính là cho hắn biết được trong giới này đắt tội đến những người có quyền thế, sinh sự khắp nơi kết cục chính là thất bại không có chổ đứng, không phải ông ấy không biết sự cố đó là do Hạ Khả gây nên, chỉ là vì bộ phim đang trong giai đoạn hoàn thành, không tiện vạch trần mọi chuyện khiến cho tâm huyết của ông đổ sông đổ bể mà thôi.

Mấy ngày sau đó, diễn xuất của Diệp Khắc liền trở nên ngày càng tiến bộ hơn, tất cả mọi người trong đoàn điều vô cùng hài lòng với khả năng diễn xuất của cậu, nhờ vậy mà tiến độ đóng máy được rút ngắn rất nhiều. Cuối cùng cũng đã đến lúc mọi người trở về, kết thúc chuyến đi Giang Châu kéo dài hơn hai tháng vất vả. Lúc cậu thu xếp xong hành lý, cũng là lúc hắn đến đón cậu như lời hứa trước đó. Hôm nay hắn mặc một chiếc quần âu ôm lấy đôi chân dài rắn chất, bên trong là chiếc áo sơ mi hồng nhạt, trên gương mặt mang một chiếc mắt kính đen vô cùng phong độ, lúc hắn xuất hiện ở khách sạn thu hút rất nhiều sự chú ý.

" Cô nói xem, có phải Lục đổng trở lại đây là để đón chàng trai trẻ lúc trước không?, hình như hai người bọn họ là đang quen nhau thì phải, nhưng mà tôi rất ủng hộ điều này, bọn họ vô cùng xứng đôi". Trước sảnh một số nữ lễ tân đứng một góc  quan sát bàn tán. Rất nhanh bọn họ liền cùng nhau bước ra, sau đó Lục đổng mở cửa cho cậu vào xe trước, thái độ vô cùng cưng chiều , đến khi chiếc siêu xe màu đen của hắn biến mất, tất cả mọi người mới thôi ngắm nhìn.

-" Nếu em mệt liền ngủ đi, đường trở về còn mất hơn bốn giờ mới đến ". Hắn vừa lái xe vừa quan sát sắc mặt cậu, thấy trên gương mặt cậu có chút nhợt nhạt, người cũng gầy hơn lần trước, vô cùng đau lòng

-" Không sao đâu, là anh đến tận đây rước em, sao em có thể để anh lái một mình không ai trò chuyện được". Diệp Khắc quay sang nhìn hắn liền vui vẻ nở nụ cười vô cùng đẹp mắt, khiến hắn cảm thấy đường trở về không xa mà rất gần , chính là ngay trước mắt. Bọn họ cùng nhau ngồi trên chiếc xe chạy giữa hoàng hôn Giang Châu đỏ rực, nơi đính là nơi đánh dấu nhiều kĩ niệm của bọn họ, cũng là nơi cất giữ nụ hôn đầu tiên.

Lúc trở về K thị, cũng là lúc màn đêm buông xuống, K thị một lần nữa trở nên rực rỡ với vô số ánh đèn của đêm nguyên tiêu, rất náo nhiệt, bên ngoài dòng đường có rất đông người cùng nhau dạo phố, bên trong các  quán ăn rất đông gia đình, bạn bè, tình nhân  cùng nhau đi ăn Nguyên Tiêu rất hạnh phúc.

- "Anh sẽ dẫn em đến nơi này, chúng ta cùng nhau đón Nguyên Tiêu của chính mình có được không?". Ngay khi nghe được lời này cậu liền nhìn hắn, trong đôi mắt vô cùng mong chờ liền gật đầu.

Lục Phong Vũ quan sát rất kĩ những biến đổi qua đôi mắt của cậu, trong đó ẩn chứa sự hạnh phúc ngập tràn, cũng ẩn chứa sự khát khao được đón Nguyên Tiêu. Chiếc xe dừng chân ở một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng của K thị, lúc cậu bước xuống xe liền thấy có rất nhiều lồng đèn được treo ở khắp quán,  không gian quán rất lung linh, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là ở đây ngoại trừ cậu và Lục Phong Vũ điều không có vị khách nào khác, cậu theo bước chân hắn từng bước đi vào bên trong, phía trong có một không gian bàn ăn vô cùng ấm áp , có rất nhiều đồ ăn được bày sẵn trên bàn, có bánh trôi hạnh nhân cậu thích, còn có rất nhiều món bánh hình dạng vô cùng tinh xảo mà lúc còn nhỏ cậu vô cùng thèm ăn, chỉ tiếc lúc đó gia đình không có điều kiện, có được một chiếc bánh liền vô cùng vui vẻ chia cho mẹ và em gái cùng ăn, làm cho cậu có chút nhớ tới gia đình, đôi mắt liền trở nên đỏ ngầu .

Diệp Khắc nhìn thấy những thứ này liền biết hắn rất dụng tâm làm cho cậu :" Cảm ơn anh, Lục Phong Vũ có anh là quan tâm em nhất trên thế gian này''. Diệp Khắc liền không ngại, sau đó vòng tay ôm chầm lấy hắn.  Lục Phong Vũ vì cái ôm này của cậu vô cùng hạnh phúc, bàn tay đưa ra sau lưng cậu vuốt lấy  tấm lưng  thon gầy của cậu liền nói :

-" Chúc mừng Nguyên Tiêu đầu tiên của chúng ta, anh mong sau này mỗi năm đều có thể cùng em đón Nguyên Tiêu , có được không ? ''.

Đôi môi Diệp Khắc nhanh chóng men theo âm thanh này liền chậm vào đôi môi của hắn, bọn họ say xưa cuồng nhiệt rất lâu sau đó mới rời khỏi đôi môi của  đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro