Chương 01: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi Nguyên từ từ mở mắt, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một bầu trời trong xanh.

Bầu trời cao vun vút, rực rỡ ánh sáng màu xanh phản chiếu trên đôi mắt to tròn của cậu. Gợn xung quanh là những đám mây trắng. Những tán mây rất mỏng, có thể nhìn xuyên qua. Ánh nắng thì gắt nhưng không hề nóng, trái lại, mặc dù trời nắng như vậy nhưng lâu lâu cậu lại thấy phản phất một làn sương mập mờ hơi ẩm lướt qua mái tóc.

- Đẹp thật!

Sau khoảng thời gian đôi mắt cậu đắm chìm lên bầu trời xa xôi, bây giờ cơ thể cậu cũng đã cảm thấy sự dịu êm lan tỏa. Cậu đang nằm trên một bãi cỏ xanh, cực kì mượt mà, không quá khô nhưng cũng không hề ẩm ướt.

Cậu dang cả hai tay hai chân, ngọ nguậy như một đứa trẻ năm tuổi tận hưởng một tấm thảm mát mẻ giữa trưa hè. Thế nên mặc dù biết rằng có gì đó rất lạ, Khởi Nguyên vẫn nằm yên ở đó, trên bãi cỏ xanh mượt đang rì rào tiếng gió. Không khí trong lành này khiến cậu chỉ muốn ngửi mãi không thôi.

Cậu nhìn lên bầu trời kia, đúng với mô típ mà bất kì làng quê nào cũng có, đó là trên trời sẽ luôn luôn xuất hiện một đàn chim bay ngang qua, biến khung cảnh lúc đó thành một không gian đầy chất thơ và lãng mạng. Và thực tế có ba con đang bay lòng vòng trên đó.

Đến bây giờ những giác quan trong cậu cũng đã bắt đầu lên tiếng. Rõ ràng theo tập tính của loài chim, thông thường khi bay theo đàn, con chim mạnh nhất sẽ bay đầu tiên, mấy con phía sau nhất định sẽ bay theo đường gấp khúc hoặc tam giác theo con trưởng để giảm ma sát của gió. Chả lẽ đây là tập tính một loài chim mạnh mẽ lạ lùng nào mà cậu chưa từng gặp?

Cậu cảm thấy hứng thú vì vừa phát hiện ra điều gì đó tuyệt vời. Nhưng bất chợt, suy nghĩ đó của cậu đã bị ngắt quãng.

Cậu hít một hơi thật dài, cố căng mắt để nhìn thật rõ thứ vật thể đang bay trên không kia. Hình như cái thứ đen đen đó không giống loài chim cho lắm nhỉ?

Đúng vậy! Nhìn thế nào cũng chẳng giống loài chim.

Đầu chúng có sừng, xung quanh cổ bắt đầu xuất hiện những lớp vảy tua tủa, kéo dài đến tận thân. Cổ nó rất dài, có hai chi sau rất to, cặp móng vuốt trông cực kì mạnh mẽ. Thứ sinh vật đó có đuôi và đôi cánh nhìn khá giống của loài dơi.

Vâng! Không nghi ngờ gì nữa. Ngay lập tức cậu đã khẳng định chắc chắn bọn chúng là Rồng!
Nhưng điều khó hiểu là ba con Rồng đó không bay đi chỗ khác hay bay thẳng, mà bọn chúng cứ bay luẩn quẩn vòng vòng mãi trên phía bầu trời thẳng xuống chỗ Khởi Nguyên.

Cậu mỉm cười. Một nụ cười không thể nào mỉa mai hơn.

Bởi vì lúc này thắc mắc của cậu đã lộ ra lời giải.

Phải vậy rồi, rõ là Rồng thật thì chúng có cần quan tâm cái gì gọi là "Ma sát không khí" đâu cơ chứ?

Và đó là lúc cậu linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó không hay.

Đúng như những gì cậu nghĩ. Bọn Rồng đã thôi bay lòng vòng, chúng bắt đầu chúi mũi, bay thẳng xuống phía dưới nơi cậu nằm. Khởi Nguyên cũng bắt đầu vùng dậy toan chạy thoát.
Khi vừa đứng lên. Cậu thấy xung quanh được bố trí cực kì lạ lẫm. Xung quanh cậu có những phiến đá bay trôi nổi bên cạnh các rìa núi, có phiến trôi bên trên các thềm đất cao. Trên các phiến đá to lớn đó, có nơi có cây cối thưa thớt, có nơi mọc rừng rậm nhiệt đới, có nơi chỉ toàn là cỏ và rêu. Và nơi cậu đứng là một cái vách núi không hơn kém.

Cậu hoảng hốt phân tích tình huống, nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó cậu cho là tồn tại. Và sau vài giây, điều duy nhất mà cậu phát hiện ra...

Đây không phải nơi mà cậu từng đến!

Trên không trung kia đám Rồng đang bay xuống với tốc độ chóng mặt, cậu có mười giây để quay đầu bỏ trốn...

Và cậu đã tận dụng hai giây để thốt ra một câu nói:

- Đây là mơ sao?

Khởi Nguyên bỏ chạy thục mạng, phía sau lưng cậu, tiếng rít gió của đám Rồng vẫn ùa theo. Cậu dựng tóc gáy, cứ nghĩ đó là mơ, vậy mà chẳng hiểu tại sao giấc mơ thực đến kì lạ. Cậu tin rằng nếu bị đám Rồng đen xì kia "hôn" trúng, chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ngày mai. Mạng sống vẫn là quan trọng, muốn phân tích rõ cái gì thì đợi sống rồi tính tiếp. Mục tiêu của cậu lúc này là hướng thẳng vào rừng rậm phía trước, chắc chắn với thân thể to lớn cao kều như thế, bọn Rồng sẽ không dễ dàng gì bay vào được.

Đúng như những gì cậu đoán, gần đến bìa rừng, tốc độ của lũ Rồng cũng dường như chậm hơn. Chúng sợ lao đầu vào những cành cây to đồ sộ, cao chọc trời đó.
Có lẽ lũ Rồng cũng không trẻ con tới mức đang sống yên lành lại lao đầu vào cây tự tử đâu nhỉ?

Nhưng dù gì đi chăng nữa, chúng là Rồng, cậu là con người. Khoảng cách của cậu và đám rừng cây vẫn còn xa. Nhìn kiểu gì thì chắc chắn cậu cũng sẽ nằm gọn trong bụng của đám rồng háu đói kia rồi.

Chẳng còn chút hơi nào trong phổi để mà thở dài, Khởi Nguyên quan sát xung quanh xem có chỗ nào giúp cậu ẩn nấp tạm thời hay là không.

Liếc qua bên tay trái, cậu thấy một con thuyền bằng gỗ. Đó cũng là lúc thế giới xuất hiện một chàng trai bản lĩnh, mặc dù trong lúc khốn cùng bị Rồng đuổi sắp toi mạng đến nơi, vẫn có thời gian để thể hiện sự nể phục với thế giới này.

Nơi này vốn bất bình thường thì không nói, nhưng vác cả con thuyền bự thế này chỉ để làm đẹp trên núi thì đúng là không còn lời "khen" nào có thể thốt ra ở miệng được.

Khởi Nguyên nghĩ, nếu nấp sau lưng chiếc thuyền này, kiểu gì thì sắp tới dạ dày mình cũng treo loằng ngoằng trên cái sừng nhọn hoắc của con Rồng kia thôi.

Kiểu gì chả chết, cậu tự nhủ với thâm tâm, leo lên hẳn con thuyền, cho nó trượt tự do xuống triền dốc núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro