Chương 110: Phiên ngoại 1: Ký sự núi Phù Dao - (1) Văn lão bản và nhóc béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau, Niên Đại Đại chào từ biệt Văn lão bản, thanh toán tiền trọ, chuẩn bị trở về núi Phù Dao -- Văn lão bản họ Văn tên Tĩnh, chính là vị lão bản khách điếm Rách "Ba đồng một đêm" kia, thân hình cao lớn vạm vỡ, thời trai trẻ rất sung sức, một lần có thể ngấu tận tám cái bánh bao lớn.

Cảnh tượng hai người từ biệt chẳng hề bùi ngùi chia ly gì, bởi vì ở đây có vị bằng hữu thứ ba thật rất giỏi đảo lộn.

Vị bằng hữu này thân cao không quá ba thước, răng sữa mới vừa đủ dài, mà chiều dài với chiều rộng không khác gì mấy. Gặp đường dốc, cơ bản không cần cố sức đi, cứ lăn mười tám vòng ngay tại chỗ là được. Lúc này, nhóc ôm đùi Niên Đại Đại, gào đến ruột gan đứt từng khúc, thê lương khóc nói: "Mẹ... Mẹ đừng đi!"

Vị tiểu hữu này có vô số mẹ, nam nữ già trẻ không đồng nhất, trong đó có một người mẹ ruột, còn lại đều là tự nhóc nhận bừa -- ai cho nhóc ăn, nhóc sẽ kêu người đó là mẹ.

Văn lão bản bịt một lỗ tai, rống lên với Niên Đại Đại: "Không phải ngươi nói đến tìm người sao? Tìm... Ôi, ngươi nghĩ cách đi, để tên nhóc này đừng gào nữa!"

Niên Đại Đại cố sức gào để át tiếng khóc dày xéo ruột gan của nhãi con này, quát: "Người cho nó cục đường đi!"

Văn lão bản nói: "Ta đi đâu tìm con mẹ nó đường!"

Nói xong, ông nổi giận đùng đùng vào nhà, lục từ nhà bếp ra một cái cổ vịt kho, thô bạo nhét vào trong miệng nhóc béo: "Ha ha ăn!"
Nhóc béo chép chép miệng, nếm được chút vị, nhất thời không còn hứng thú với Niên Đại Đại, ngồi chồm hổm ở một bên lặng lẽ gặm.

Văn lão bản sốt ruột nhìn nhóc béo, hỏi: "Người ngươi muốn tìm không phải nó chứ?"

Mặt Niên Đại Đại lộ vẻ xấu hổ.

Văn lão bản: "Thật à? Ta nghe nói các tu sĩ bọn ngươi rất xem trọng chuyển thế, có điều không biết kiếp trước vị đạo hữu này của ngươi luyện thần công bụng bự hả?"

Niên Đại Đại: "..."

Mặc dù không đúng lắm... Nhưng cũng không sai.

Bản chuyển thế luyện qua thần công bụng bự ngây ngô nhe răng cười với Văn lão bản, ngậm cổ vịt chạy chập chững tới trước mặt ông, ngửa mặt cất tiếng trong trẻo: "Mẹ ơi!"

Văn lão bản mặt không đổi sắc nói: "Cút!"

Mắng xong, hình như Văn lão bản bỗng nhiên có chút cảm khái, nói rằng: "Nói đến chuyện chuyển thế, từ lúc còn nhỏ ta đây đã vào nam ra bắc, đi qua không ít địa phương, đến đâu cũng thấy thiếu thiếu gì đó. Đến lúc ta tới Đông Hải, đột nhiên có cảm giác như về nhà... Nghe nói trăm năm trước vùng Đông Hải này có rất nhiều tu sĩ lui tới, ngươi nói xem ta có phải là ai chuyển thế không?"

Niên Đại Đại nghe xong, hỏi dò: "Văn lão bản cũng có lòng cầu tiên vấn đạo sao? Không bằng con tiến cử người..."

"Uầy, ta chỉ nói vậy thôi, " Văn lão bản khoát khoát tay, tùy ý sờ cái đầu trọc của nhóc béo, "Ta cảm thấy cho dù ta có tu cũng không tu ra tiền đồ gì. Học thành rồi cũng muốn về mở một khách điếm làm lão bản, như hiện tại vậy. Tu tới tu lui đều là mấy tên cỡi quần đánh rắm -- được rồi, ta thay ngươi coi chừng tên tiểu tổ tông này, ngươi đi nhanh đi. Có duyên gặp lại."

Niên Đại Đại nhìn thoáng qua nhóc béo một lát, rốt cục không nói gì, rời đi.

Lúc đầu, nó vốn có ý mang Niên Minh Minh chuyển thế đi, nhưng thấy nhóc béo đời này áo cơm không lo, phụ mẫu song toàn, ở đầu đường phố chợ lăn lộn như cá gặp nước, bỗng cảm thấy không còn ý này.

Đối với Niên Minh Minh mà nói, bay trên trời hay chui xuống đất, cũng chưa chắc vui bằng ngồi chồm hổm dưới đất gặm một cái cổ vịt kho?

Hà tất quấy rầy nhỉ?

Lại nói, sau khi rất nhiều rắc rối lắng đọng, mọi người đều quay về núi Phù Dao, nói chung là yên bình sống tiếp. Nghiêm Tranh Minh lục tục sai người dời một số thứ từ sơn trang Phù Dao về.

Sống lâu thì chuyện vặt cũng nhiều, bản thân Nghiêm chưởng môn cũng không phải người cái gì cũng để ý, tự mình cũng không nhớ rõ mình từng có những thứ lộn xộn gì, y lười dọn, liền sai Trình Tiềm đi. Kết quả sau một lúc cực nhọc dọn dẹp, từ trong đó lục ra một đống tranh -- chính là hắn.

Năm đó Nghiêm Tranh Minh từng vẽ vô số tranh Trình Tiềm, phần lớn do thương tâm hủy ngay tại chỗ, nhưng do vẽ quá nhiều nên lọt lưới, rốt cuộc còn sót lại mấy bức.

Trình Tiềm càng xem càng thích, dứt khoát im lặng giấu luôn, tiện đà hắn còn nghĩ thêm. Sư tổ Đồng Như chưa kịp lưu lại tranh chân dung, sư phụ xem như có một tấm, lại bị chính hắn hủy. Càng khỏi phải nhắc đến vị sư bá từ khi xuất hiện đã là bi kịch Tưởng Bằng. Vì vậy nổi lên hứng thú, muốn bổ sung cho tổ tiên.

Về thư pháp Trình Tiềm khá được, vẽ tranh thì chẳng ra gì. Đành chạy đi thỉnh chưởng môn sư huynh chấp bút.

Nghiêm chưởng môn nghe xong, căng thẳng ngoắc ngoắc ngón tay với Trình Tiềm, kêu hắn đưa tai qua đây. Vẻ mặt trưng ra bộ chính nhân quân tử đoan trang là thế, vậy mà điều kiện bên trong vừa vô lý lại hèn mọn. Vì Trình Tiềm mà dốc sức biểu diễn một phen mặt người dạ thú là như thế nào.

Lúc này Trình Tiềm quyết định để y được lượn cho đẹp trời, lập tức đánh chưởng môn ra khỏi Thanh An cư.

Sau cùng, hắn không thể làm gì khác ngoài tìm đỡ nhị sư huynh. Lý Quân vui vẻ đồng ý, mang theo một tiểu sư muội thích tham gia náo nhiệt đến tầng thứ hai từ dưới lên ở chín tầng kinh lâu múa bút vẩy mực.

Trong lúc đó, tiểu sư muội cần cù vén tay áo lên, quét dọn từ đầu tới đuôi một lần tầng lầu quanh năm đóng bụi này, lấy tất cả chân dung các đời trước xuống vệ sinh một lượt.

Bỗng nhiên, Thủy Khanh cả kinh kêu lên: "Ý, nhị sư huynh!"

Lý Quân đang múa may trên giấy theo lời Trình Tiềm miêu tả, vẽ đang hăng nên không ngẩng đầu lên nói: "Gì thế?"

"Huynh ở trong bức tranh này nè! Tiểu sư huynh, mau nhìn đi!" Thủy Khanh mở bức họa bị ố vàng do năm tháng ra. Trên bức tranh là một tiền bối lôi thôi lếch thếch, tóc dài rối tung, bộ dạng tiểu bạch kiểm mi thanh mục tú. Ngũ quan đó, thần tình đó, rõ ràng là Lý Quân.

Trình Tiềm nhìn thêm, bên dưới viết rõ ràng: "Văn Trúc chân nhân, bái nhập phái Phù Dao tháng nào năm nào, là đại đệ tử vị nào đó. Một thân cực rành các loại kỳ kỹ dâm xảo, tinh thông bàng môn tả đạo, nhập đạo theo một trường phái riêng, đến nay không rõ. Vì bên người luôn có một bộ cửu liên hoàn*, vì thế tự cho là lấy "Cửu liên hoàn" nhập đạo."

(*) các bạn tra gg sẽ rõ, nó là một thanh sắt bị khóa lại bởi chín vòng.:))) Mình lười chèn hình quá.

Trong truyền thừa phái Phù Dao, vị lão tiền bối kia hình như là người mà Nghiêm Tranh Minh từng nhắc qua trong tổ tiên phái Phù Dao "Lấy cửu liên hoàn nhập đạo", còn lấy bản chép tay của tiền bối kia giao cho Lý Quân.

Vậy ra... Chỉ là vật về chủ cũ sao?

Náo loạn nửa ngày, thiên cổ cửu liên hoàn chỉ có một người.

Vị thiên cổ nhị sư huynh này hoàn thành mấy tác phẩm, bị Nghiêm Tranh Minh nghe tin mò đến nhìn thấy.

Nghiêm Tranh Minh chiêm ngưỡng một lát, cho ra một câu đánh giá đúng trọng tâm: "Nhị sư đệ, ngươi nghỉ một lát đi, đừng khi sư diệt tổ."

Lý Quân không phục, tiếp tục vung vẫy đỏ xanh, vẽ một bức Hàn Uyên đang ở Nam Cương. Có một lần trung thu còn mang theo, hăng hái bừng bừng mở ra cho Hàn Uyên nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luchao