Lục hào - Phiên ngoại Nguyên tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục hào - Phiên ngoại Nguyên Tiêu
Edit: Tawm. Khum beta vì tui quá lười..................

Ngày hội Thượng nguyên, trấn nhỏ dưới chân núi Phù Dao sẽ mở hội hoa đăng, Hàn Mộc Xuân - khi ấy vẫn còn làm đệ tử - không chịu ngồi yên nơi xa lánh hồng trần, góp vui với hội hoa đăng thêm một tiết mục: Canh giờ đầu tiên, từ trên núi Phù Dao sẽ có hoa đăng bay đến, rơi vào đỉnh đầu người có duyên, lấy xuống là sẽ có được chút vận may.

Vận may có thể là một gốc cây thuốc trừ tà giảm đau, có thể là một viên linh đan bồi bổ căn cốt, cũng có thể là một ngọn đèn trường minh thần kì có thể cháy tận mấy năm. Tu sĩ tiện tay khắc một dòng phù chú, đối với bá tánh nghèo khổ lại chính là bảo bối, năm thiên tai đem đi cầm cố, vậy là có thể chống đỡ được thật lâu.

Sáng sớm ngày mười lăm tháng giêng, Đồng Như đẩy mở cánh cửa bên, ống tay áo dài phất ra gió lạnh, đã thấy đồ đệ đang bày hàng.

Hàng hóa không biết Tiểu Xuân kiếm ở đâu ra, trên dưới một trăm cái hoa đăng xếp thành trận, cao thấp béo gầy, tròn vuông dài ngắn, kiểu gì cũng có. Có treo ở giữa không trung, có nằm trên trên mặt đất, hắn cũng không ngại phiền, viết câu đố đèn lên từng cái một.

Đồng Như chắp tay sau lưng đi lại gần xem, vẫn là một câu đố chữ lịch sự tao nhã, y ngừng lại suy nghĩ một lát mới đoán được, không nhịn được cười nói: “Cử nhân lão gia, người nhặt hoa đăng của con có mấy ai biết chữ? Đàn gảy tai trâu.”

Đèn của Hàn Mộc Xuân luôn có thể rơi xuống đầu những người khốn cùng nản chí, có người số phận bất hạnh, chỉ còn thiếu một chút vận may như thế để thoát khỏi cảnh khốn cùng, được “bảo bối” hoa đăng đẩy nhẹ một cái, nói không chừng có thể trở mình. Bởi vậy đường xuống núi Phù Dao có truyền thuyết: Người cùng đường mạt lộ nhặt được “tiên đăng”, rất nhanh sẽ tìm được đường sống.

Đây là chuyện tốt, chỉ có điều người nghèo khổ nói chung đều mệt mỏi vì kế sinh nhai, chưa chắc xem đã hiểu được thú tao nhã của Hàn Mộc Xuân.

Hàn Mộc Xuân cười nói: “Lời này của sư phụ sai rồi.”

“Hửm?” Đồng Như nhướng mày, chờ nghe câu phủ nhận này của y là bắt đầu từ đâu mà ra.

“Ngày hội Thượng nguyên, hoa đăng là phải có đố đèn.” Hàn Mộc Xuân dùng chiếc bút lông cừu nhỏ trộn đằng hoàng với một chút đất son, vẽ xong hoa mai vàng, liền dùng màu hoa viết đáp án của câu đó hoa mai ở bên cạnh, chữ cũng như tranh, tỏa ra vẻ ấm áp yên bình, dường như mang theo ý cười, “Con cũng không phải bán nghệ, đánh đàn làm vui cho chính mình, còn cần quan tâm ai nghe? Chẳng lẽ mỗi lần đánh đàn sư phụ còn muốn thanh tràng giới nghiêm, cấm heo trâu ngựa bò dê đi vào?”

“Bố khỉ nhà ngươi.” Đồng Như cười mắng một câu, “Ngày thường bảo con khắc phù chú cho tử tế, chăm chỉ tu luyện, sao không thấy con tận tâm như vậy? Không biết cố gắng.”

“Sư phụ, môn phái ta có người chèo chống, tứ thánh còn không theo kịp, còn trông cậy con cố gắng tranh đua?” Hàn Mộc Xuân ung dung điềm tĩnh, không sợ sư phụ đang làm bộ tức giận một chút nào, “Một nhà chúng ta mà ai cũng tranh với đua, còn cho người ta thở nổi sao? Bắt nạt người ta quá đó.”

Đồng Như mệt mỏi: “Ta có thể trông cậy vào con được cái gì? Tu tâm vấn đạo là để……”

“Vâng vâng vâng, để khai ngộ sáng trí,” Hàn Mộc Xuân không đợi Đồng Như nói xong đã nói tiếp nửa đầu câu, “Khai ngộ sáng trí lại là để làm gì nào? Để được vui vẻ hơn mà.”

Trong lúc nói chuyện, y lại viết xong một cái hoa đăng tròn trịa, búng tay một cái, hoa đăng liền trôi lên giữa không trung, y xắn tay áo vừa tuột xuống một nửa lên, quay đầu lại cười nói: “Nhưng bây giờ con cũng thấy vui rồi.”

Băng phủ đầy núi đều tan rồi, mây tụ trong yêu cốc cũng rủ nhau bay đi hết, có người chưa chắc có tài ngang trời dọc đất, có thế oai phong lừng lẫy một phương, nhưng lại khiến người ta gặp là quên hết lo sầu.

Vì thế sư phụ đang phiền não cũng đã cất gánh lo, chỉ trỏ trỏ y, nửa đùa nửa thật nói: “Thế sự vô thường, nếu vi sư không còn nữa thì sao? Tương lai Phù Dao rơi vào tay con thì phải làm sao, chẳng lẽ con muốn trông cậy đồ đệ tranh đua?”

Đồng Như là đại năng một thế hệ, không phải người nghĩ bậy làm càn, nhưng đối nhân xử thế cũng ít nhiều không coi trọng, suy cho cùng thì người làm y “coi trọng” cũng không nhiều lắm. Lời nói vừa buột miệng thốt ra, y liền hối hận —— có hơi không suy xét kĩ, lời này không nên nói vào ngày tết, không may mắn, bản thân y thì không thèm để ý, chỉ sợ người khác nghe xong cảm thấy khó chịu.

Nếu là Tưởng Bằng, hẳn là đã thay đổi sắc mặt, kinh sợ mà nói mấy câu vô nghĩa kiểu như là “Sư phụ tuổi xuân đang độ”.

Hàn Mộc Xuân thì đầu cũng không quay lại: “Haizz, thực sự có một ngày như vậy, môn phái sớm suy tàn rồi, còn tranh cái gì được nữa. Cả nhà quanh năm suốt tháng như gà rừng trong tổ ăn no uống say, đoàn viên sum họp mà sưởi ấm bày đồ lễ cúng không tốt sao? Sư phụ yên tâm!”

Đồng Như: “…… Ta yên lòng kiểu gì?”

Yên cái lòng dạ chết không nhắm mắt à.

Hàn Mộc Xuân cười nói: “Đến lúc đó đệ tử sẽ chuẩn bị rồi mang theo bọn nhỏ cúng cho người, bánh trôi nhân đường hoa quế, cái loại mà bỏ đường rất mạnh tay ấy, chắc chắn đủ. Con biết người thích ăn kiểu như vậy, chỉ ngại không được ngầu, vẫn luôn không dám ăn nhiều…… Ai sư phụ, đừng động vào làm hư đèn, bớt giận bớt giận!”

Ánh chiều tà rơi xuống, sắp đến lúc phải thả hoa đăng xuống chân núi, Hàn Mộc Xuân dựng lên trên đỉnh mỗi ngọn đèn một cái ô nhỏ, cái nào cũng đội như là đội mũ, nhìn xinh xắn đáng yêu.

Đồng Như hỏi: “Cái này để làm gì? Sợ lạnh cóng đèn bảo bối của con à?”

“Tối nay có tuyết.” Hàn Mộc Xuân nói, “Cứ chuẩn bị ô trước, tránh để làm ướt thuốc màu.”

Đồng Như ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “Tối nay không có tuyết.”

“Chắc chắn là có, ngạn ngữ nghề nông có nói ‘ trăng rằm tháng tám mây che phủ, tháng giêng mười lăm tuyết dập đèn ’, trung thu năm trước mưa cả một ngày, tối nay nhất định có tuyết.”

Đồng Như cứng họng một hồi, thở dài: “Tiểu Xuân à, nếu con đem đầu óc nhớ được cả tiết Trung thu năm ngoái là thời tiết gì vào việc tu hành, phỏng chừng là có thể cảm ứng được tính nết của trời đất, thay đổi của năng mưa đấy.”

“Ngạn ngữ cổ có cái lý của ngạn ngữ cổ……”

“Không có tuyết.”

“Vạn nhất thì sao, sư phụ đánh cược không.” Hàn Mộc Xuân thả ngọn hoa đăng cuối cùng xuống núi Phù Dao, “Con thắng thì sư phụ cũng làm cho con một cái hoa đăng.”

Đồng Như nghiêm mặt: “Nếu thua ngày mai học thêm một canh giờ.”

Thấy Hàn Mộc Xuân ỉu xìu xụ mặt, Đồng Như cười một tiếng: “Còn không đi là hội đèn lồng tan bây giờ.”

Sau này, thế thời loạn lạc, yêu quỷ hoành hành, thần thánh nhập ma, tiên nhân thành quái, hội hoa đăng dưới núi Phù Dao bị gián đoạn rất nhiều năm. Mãi cho đến khi thế đạo nghiêng ngả được mấy vòng, chưởng môn đời thứ bốn mươi tám mở lại cửa núi Phù Dao, dưới chân núi mới phồn vinh trở lại một lần nữa.

Tám năm sau, hội hoa đăng tiết Thượng nguyên lại mở, lúc chuẩn bị trước tết, đã có người già đến dưới núi Phù Dao cầu phúc dâng hương âm thầm cầu nguyện, hy vọng tiên nhân trên núi có thể ban ban phúc cho như trong truyền thuyết.

Khi Nghiêm Tranh Minh nhập môn, môn phái cũng đã là một cái “ổ gà rừng”, lần đầu nghe nói việc này, đêm đó liền cho thần thức đi vào trong ấn chưởng môn, xem xem đó là truyền thống gì.

Xem xong, vào lúc sáng sớm tinh mơ, y lặng im hồi lâu, ngay hôm sau, chưởng môn liền sai bảo tất cả sư đệ, sư muội, đồ đệ, sư điệt đến xoay mòng mòng: Thủy Khanh đem theo mấy đứa nhỏ làm đèn, Lý Quân viết câu đố chữ, kiểm kê khố phòng, cho vật may mắn vào trong đèn, Trình Tiềm phục chế khắc lại phù chú mà năm đó sư phụ lưu lại trên hoa đăng, tránh cho hoa đăng dừng lại ở trên đầu những người có phẩm hạnh không phù hợp, chưởng môn phụ trách ngồi khểnh bắt chéo chân, chỉ trỏ soi mói mọi người, kén cá chọn canh…… Khụ, không phải, xét xét duyệt cho qua cửa.

“Việc này trước kia đều là một mình sư phụ làm?” Lý Quân nghĩ câu đố đèn đến mức đầu óc sắp mơ hồ, bắt đầu sao chép —— rất nhiều câu là chi viện của Hàn Uyên ở Nam Cương xa xôi, toàn là thêm phiền, đều là câu đố âm phủ không dùng được, “Ông già này nhàn nhã... à, phong nhã ghê.”

Thủy Khanh ngược lại không hề có chút không hài lòng, hoa đăng biết bay và đồng hạc biết bay dường như một nửa là cùng họ, đều xinh đẹp rực rỡ lung linh —— nàng tự nhận thế —— vừa vô cùng cao hứng làm thủ công, vừa hỏi: “Vậy sư phụ và sư tổ đánh cược thì ai thắng?”

Nghiêm Tranh Minh nghĩ ngợi: “Sư phụ.”

Thủy Khanh: “Oa, sư phụ thật là lợi hại, năm nay muội cũng muốn đọc sách nhiều một chút.”

Lý Quân: “Không thể nào, sư tổ là đại năng như vậy, không nói là biết 500 năm trước hay 500 năm sau, nhưng nắng mưa gió tuyết trong vòng mười ngày nửa tháng không đoán sai bao giờ.”

Chỉ có Trình Tiềm vừa ngẩng đầu, ý vị không rõ mà “Ồ” một tiếng.

Nghiêm Tranh Minh nhướng mày liếc mắt nhìn y một cái: “Đệ lại biết cái gì rồi?”

Trình Tiềm thuần thục khắc phù chú không thể nhìn thấy trên hoa đăng mà Niên Đại Đại đưa đến, không nhanh không chậm nói: “Hô mưa gọi gió không khó, cái khó chính là không để bị người phát hiện, khi đó sư tổ lại có thể làm được, so ra đệ còn kém hơn ông ấy, xem ra năm dó hẳn là đã bỏ hơi nhiều công sức một chút.”

Cả phái Phù Dao —— tính cả chưởng môn, sau cột sống đồng loạt cứng đờ, dường như tất cả đều bị một ngọn roi vô hình quất qua, Nghiêm Tranh Minh đến hạt dưa cũng không cắn nổi nữa.

Một lúc lâu sau, giữa bầu không khí căng thẳng nghiêm trọng, Thủy Khanh mới to gan “chít” một tiếng: “Vậy là ngày đó, sư tổ gọi tuyết tới?”

Tới gần nửa đêm, thấy Hàn Mộc Xuân càng ngày càng thấp tha thấp thỏm, cứ nhìn trời mãi, đến đi chơi cũng sắp không đi nổi nữa, lúc này Đồng Như mới lén lút thả ra phù chú, gió đông thổi cháy bùng lên một loạt những ngọn đèn dầu trên đường, mười lăm phút sau, hơi nước lặng yên không một tiếng động mà vọt tới, tuyết mảnh như muối vụn lả tả rơi xuống.

Vừa đúng vào lúc canh ba.

Lý Quân từ chín tầng kinh lâu lôi ra ngọn hoa đăng mà năm đó chính tay Đồng Như làm, đó là một cái đèn bát giác vững chắc, truyền thống lại nội liễm, trên giấy viết một câu đố đèn, câu đố chỉ có bốn chữ: Nơi lòng bình yên.

Mộc bài ở phía dưới còn là một khoảng trắng, đáp án vẫn chưa giải được..

“Ha, cái này đơn giản, muội cũng biết,” Thủy Khanh giành lấy chút mộc bài, viết chữ: quê ta.

Chữ viết xuống, ngay sau đó biến mất —— không đúng.

Thủy Khanh “Ơ” một tiếng, lại thử mấy cách nói khác như “Cố hương” “Quê nhà”, còn đi tìm xem nguyên quán của sư tổ Đồng Như ở đâu, sao mà đều không đúng.

Trình Tiềm không am hiểu về giải đố, chỉ hỏi: “Là Phù Dao sao?”

Cũng không đúng.

“Có thể là câu đố chơi chữ.” Lý Quân thăm dò tiến lại, “Nơi lòng bình yên, bỏ đi một chút sẽ là……”

Thủy Khanh: “Ây da nhị sư huynh, huynh đừng có nói hươu nói vượn, không thể nào là chơi chữ, nếu thế thì sư phụ mà cũng chưa đoán được sao? Huynh lại còn nhiều chữ hơn ông ấy à?”

Một đám ồn ào nhốn nháo, cuối cùng cũng không bàn luận được ra kết quả, lại nghe thấy hội hoa đăng dưới chân núi sắp bắt đầu, Thủy Khanh là người đầu tiên mất hết kiên nhẫn: “Không đoán nữa không đoán nữa, nhanh đi thôi, chúng ta đi hội đèn lồng chơi mấy trò đơn giản thôi.”

Lý Quân như một cái cửu liên hoàn yếu đuối, không thể phản kháng, bị sư muội đại yêu quái kéo đi, vẫn còn không cam lòng: “Từ từ, để ta nghĩ xem đã, nơi lòng bình yên…… nơi lòng bình yên……”

Trình Tiềm yên lặng cười một chút, quay đầu, gần như dịu dàng hỏi Nghiêm Tranh Minh: “Đại sư huynh, cùng nhau đi chứ?”

Nghiêm Tranh Minh bị một tiếng của y gọi hoàn hồn, “A” một tiếng, theo đó nói: “Đi —— chờ ta thay quần áo……”

Nói còn chưa dứt lời, Trình Tiềm đã đi mất hút, chỉ để lại một câu: “Sau nửa đêm ta đến chân núi đón huynh, đến lúc đó gặp.”

Nghiêm Tranh Minh: “……”

Tên đốn mạt này, ý với tứ thế hả!

Trong chớp mắt mọi người đều chạy hết, lúc này Nghiêm Tranh Minh mới thu lại thần sắc, ánh mắt hơi phức tạp mà nhìn thoáng qua cái hoa đăng cháy mấy trăm năm trong chín tầng kinh lâu này.

Một lát, hắn cầm lấy chiếc bút còn chưa khô mực, viết lên mộc bài trống trơn một chữ: Xuân.

Một tiếng “cách” nhỏ vang lên, phù chú trên hoa đăng dần tan biến, đèn bát giác mở ra, câu đố không người nào giải được, cuối cùng là một khối ngọc bài bình an nho nhỏ.

Nghiêm Tranh Minh trầm mặc trong chốc lát, lặng yên không một tiếng động phong kín ngọc bài bình an lại, xóa đi chữ trên mộc bài, xoay người rời đi, khóa lại cửa vào kinh lâu.

Lúc này, hẳn là cụm đèn đầu tiên đã bay xuống hội đèn lồng.

Pháo hoa dưới chân núi bay lên giữa không trung, chiếu sáng nửa bầu trời, Nghiêm Tranh Minh liếc mắt một cái thấy được tên Trình Tiềm ngoài miệng nói phải đi trước kia vẫn còn đứng ở cửa Ôn Nhu Hương.

Đèn đuốc rực rỡ, nhân gian đoàn viên mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro