Chúa tạo ra thế giới vào thứ hai
Thứ Ba, Người rạch nên ranh giới giữa Trật và Loạn
Thứ Tư, Người sắp xếp lại vạn vật
Thứ Năm, Người tạo ra sự suy tàn cùng dòng chảy thời gian
Thứ Sáu, Chúa lần xem nơi xa sứ lánh của đất trời
Thứ Bảy, Người nghỉ ngơi
Và vào chủ nhật, Chúa... bỏ rơi thế giới
"Thiên đàng và Địa ngục đã quá đông." " Thế giới này sớm muộn cũng thế." " A, ta đã thất bại" Khi Chúa bỏ rơi thế giới, Người chỉ để lại những câu từ đó. Con người từ đó không thể chết nữa. Dù trái tim họ ngừng đập, dù cho thịt da rụn rời, người chết vẫn bước đi. Để cứu những con người đó Chúa đã ban cho thế giới này một phép màu cuối cùng: các Mộ Thủ. Chỉ những ai được chôn cất bởi Mộ Thủ mới có thể yên giấc bình yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro