Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

- Thiền Chính ... - Lệ Băng bất ngờ, đôi môi anh đào mấp máy.- Người làm gì ở đây vậy ?

- Lệ Băng ... - Thiền Chính cũng ngẩn người ra một lúc rồi lấy lại tinh thần. - Ta chính là chủ của phái võ này, chẳng lẽ, cô nương chính là nữ thích khách khét tiếng ở huyện Chi Hoa và nổi tiếng kinh đô, là sát thủ giấu tên tàn nhẫn đó sao ?

Lệ Băng không đáp lại, lạnh lùng gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, nơi hành lang mà Thiền Chính đang đứng, má nàng lạnh lẽo, đơn côi, lại càng trắng bệch ra trong nắng.

- Ta cũng không thể ngờ được nam nhân đây lại là chủ của băng đảng này, ta viết thư tới đây là muốn nhờ cậy người một việc đại sự.

- Cô nương hãy tới thư phòng, có chuyện gì chúng ta cùng bàn bạc, ta sẽ sai người tiếp đãi cô nương loại trà mà ta thích nhất, thứ trà nơi quê hương ta. Mời.

- Đa tạ. - Thiên Tuyết cúi đầu nói bằng chất giọng nhạt nhẽo nhưng nhẹ dịu tới vô hồn, gót chân hướng về phía Đông, nơi mà Thiền Chính hướng tới.

Hai người đi ra thư phòng...

Lệ Băng mở lời trước:

- Trong lá thư mà bồ câu gửi tới nơi đây ngày Kỷ Dậu, có một tâm nguyện mà ta đã gửi tới, không biết nam nhân có giúp đỡ gì chăng, hy vọng là có ?

- Ta đã thực hiện một cách rất trơn tru rồi thưa Lệ Băng cô nương - Thiền Chính vừa nói vừa đặt lên bàn một vật bằng vàng sáng loáng. - Việc cô nương cần, ta đã hoàn thành tốt.

- Được, ta đã mang theo trăm lượng bạc như thỏa thuận - Lệ Băng lấy trong ngực áo một túi đào xinh đẹp, để lên bàn, ánh mắt chằm chằm nhìn vào vật trên bàn kia như muốn vuốt ve nó, phải, đó chính là vật uy hiếp tên cẩu hoàng đế đó. - Đa tạ người, Thiền Chính...

- Cô nương quá lời rồi. Thế rốt cuộc, Lệ Băng cô nương đây muốn nhờ ta giúp đỡ việc gì nữa đây ?

- Giết hoàng đế. - Lệ Băng đáp nhanh gọn, ba từ xúc tích- Ta biết bang phái này luôn luôn có âm mưu lật đổ triều đình nhưng chưa có dịp, ta đây cũng có mối thù riêng với tên cẩu hoàng đế đó nên đến đây để bàn bạc kế hoạch, một người làm không thể nên chuyện được, biết đâu có thêm sự giúp đỡ của nam nhân đây lại nên cơ sự lớn thì sao ? - Lệ Băng cười một nụ cười tàn độc, đôi mắt trong vắt tối sầm lại trước mặt Thiền Chính.

- Quả là một dịp tốt cho cả bang phái của ta và cả cô nương. - Thiền Chính đáp lại, khuôn mặt điềm tĩnh bỗng chốc trở nên xảo quyệt đầy uy mị- Ý cô nương thế nào ?

- Nếu là ta, ta sẽ trực tiếp tiếp cận hoàng đế. Còn nam nhân đây thì sẽ ở trong cung đình giúp đỡ cho ta. Như ta biết thì sắp tới, cung đình sẽ mở khoa thi gồm ba đợt, chọn ra ba người tài, nghe nói nam nhân đây học rộng tài cao, trí thức hơn người, cũng chỉ đợi đến dịp tiếp xúc, nhận diện hoàng đế, đây quả là dịp trăm năm chỉ có một, ta nghĩ nên tận dụng.

- Điều đó ta cũng đã nghĩ tới, vì vậy nên ta đã đọc tất cả các cuốn đông tây kim cổ để ngóng tới dịp này, thế còn cô nương, cô nương định tiếp cận hoàng đế như thế nào ? - Thiền Chính bình tĩnh nói chậm rãi, vừa nói vừa đưa lên miệng hớp một chén trà nóng, rồi bỗng nhiên cổ họng hắn nghẹn ứ lại, hắn ngạc nhiên, quay lại chỗ Lệ Băng. - Chẳng lẽ lại là ...

- Chắc nam nhân đây cũng đoán ra được phần nào rồi... Phải, chính là cách đó.

Lệ Băng cụp mắt xuống, đôi mắt quyến rũ có thoáng chút buồn, nàng im lặng, nhìn ra cửa sổ , nơi tĩnh lặng với những cành liễu xanh mảnh dẻ đu đưa trong làn gió tiết thu phân, quang cảnh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở của con người. Trên bàn, chén trà nóng vẫn nghi ngút bốc khói, mọi thứ như chìm trong một không gian lắng đọng, như đã lọt vào vùng nút thắt của thời gian vậy...

***

Thiên Tuyết vẫn đang ngồi trong căn phòng chật hẹp ở một nơi lạ lẫm nào đó, nàng đau buồn, vật vã, tại sao cơ sự lại ra nông nỗi này kia chứ, tên mặc đồ trắng kia cũng đã đi rồi, nàng nghĩ giá như khi ấy mình bình tĩnh nghe Long huynh nói, không nông nổi bỏ đi vào cái chốn rừng sâu lạnh lẽo đó thì giờ nàng có bị trói chặt ở nơi đây không ?

Trói chặt ?

Thiên Tuyết đang vô cùng tuyệt vọng cuối cùng cũng đã thấy một chút huy vọng le lói, dây trói nàng đang có khả năng bị nới lỏng ra do tác động của nàng. Thiên Tuyết mừng rỡ nhận ra điều đó, nàng cố vùng vẫy thêm, đưa những ngón tay dài mảnh khảnh vào lỗ thắt nút, cố di chuyển chiếc ghế bằng sức nặng của mình vào một nơi góc cạnh nào đó để cố cứa dây thừng vào chỗ đó.

Rồi như một phép màu, Thiên Tuyết bỗng thoát ra khỏi sợi dây thừng đáng ghét đó, nàng sung sướng đến phát khóc nhưng không dám hé răng một câu, sợ tên sát thủ đó có thế quanh quẩn đâu đó quanh đây, đâu đó cái chốn hẻo lánh này và có thể sẽ hiện ra, giết nàng, hại nàng khi hắn muốn. Thiên Tuyết không đợi chờ gì lâu, nàng vội vã trốn khỏi căn nhà bỏ hoang đó một cách nhanh chóng nhất có thể.

Thiên Tuyết cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi nàng kiệt sức, khi nàng đã cảm thấy đủ xa để tên sát thủ đó không còn rình rập nữa, nàng mới dừng chân lại và nghỉ ngơi. Rồi đột nhiên nhìn xung quanh, bỗng Thiên Tuyết nhận ra rằng, mình đang ở một nơi nào đó thật xa lạ, trước mặt nàng là một cái hồ nước rộng, sương mù mờ mờ ảo ảo như tấm khăn voan mỏng phất phơ tạo nên một quang cảnh sương khói đầy mờ ảo vậy.

- Đây là đâu ? - Thiên Tuyết lại một lần nữa rơi vào nỗi tuyệt vọng tột độ, giữa một nơi lạ lẫm hoang vắng không một bóng người, không một hơi thở nào của cái cảnh tĩnh lặng bát ngát mà song trùng mờ ảo này, tấm thân mỏng manh yếu đuối của nàng thì có thể làm được gì ? Tâm trạng nàng hiện giờ như đang rơi vào vực thẳm của sự bất lực, của sự tuyệt vọng khôn cùng, vô đáy, nàng nhìn quanh, bủa vây lấy nàng là sự cô độc đáng sợ, nàng phải làm sao ?

Đang chìm đắm vào sự sợ hãi, kinh hoàng thì Thiên Tuyết bỗng thoạt đầu nhìn thấy một cái gì đó mập mờ sau làn sương mù, đó là gì vậy, nàng muốn tới xem, bản năng muốn được sống thôi thúc nàng đứng dậy và vật vờ tiến tới chỗ đó, nó có thể giúp, có thể giúp nàng, giúp nàng thoát khỏi cái nơi đáng ghét này, cái tương lai mù mịt nơi làn sương kia đang bao phủ, đang che lấp !

- Hộc hộc hộc...

Vừa lảo đảo bước đi trên nền đất lạnh lẽo đầy cay nghiệt, vừa thở ra những hơi thở như gằn vào trái tim con người, điều gì đang chờ nàng ở phía trước, cái tương lai mờ mịt, hay là một tia sáng vẫn còn tồn tại ?

***

" Đây có lẽ là bức chân dung duy nhất của muội ấy mà ta sở hữu..."

Thiên Long đang xem lại các thứ sổ sách trong tủ nơi thư phòng rộng lớn, trên tay chàng đang cầm bức họa một người con gái xinh đẹp tuyệt trần.

- Thiên Tuyết, huynh nhất định sẽ tìm được muội. - Thiên Long nhíu chặt đôi mày phượng tuấn tú rồi khoác long bào, chuẩn bị cho buổi trầu vua, buổi trầu này vô cùng quan trọng, chàng và các đại thần, các quan lớn lão thành trong triều đình bàn về vấn đề mở khoa thi, không thể vì tình riêng mà chàng có thể bỏ buổi trầu này được. Chàng nhìn tấm hình rồi gọi cho người gọi Thiên Bình vào trong thư phòng.

- Hoàng thượng gọi thần có việc gì ạ ? - Thiên Bình hỏi, cúi đầu đầy kính cẩn, chàng tới ngay sau khi có lệnh.

- Ta muốn nhà ngươi treo cho ta bản cáo thị này lên kinh thành. Đó chính là hình của Thiên Tuyết công chúa, xem ra cách này có thể tác động tới toàn dân chúng, treo tiền thưởng là 500 lạng vàng. - Thiên Long liếc mắt nói, trao cho Thiên Bình bức họa.- Cũng đã tới giờ Thìn, khi bắt đầu buổi trầu của ta, cho nhà ngươi lui.

- Tuân chỉ. - Thiên Bình cúi đầu xuống, tay đặt ra trước ngực - Thần xin cáo lui bệ hạ.

Thiên Long nhìn theo bóng dáng Thiên Bình đang đi xa dần, trong lòng chàng bỗng trống trải, như mất đi một cái gì đó, không những là chàng, mà là Bình ca của chàng. Thiên Tuyết, không biết muội ấy bây giờ ra sao ? Đám hoa ngoài vườn tỏa cái hương thơm bát ngát đầy tươi mát theo gió lộng cả vào thư phòng nơi vị hoàng đế tuấn tú đang đứng, khiến mái tóc chàng bay, vỗ vào bờ má đôi môi đầy xót xa, mùi hoa mà tiểu muội của chàng thích ...

Trong lúc đó, cổng kinh thành:

- Kiệu của quan, kiệu của quan tri huyện !

Nhân dân hai bên đường bu vào một chỗ, tất cả đều tập trung con mắt vào chiếc kiệu sơn son thiếp vàng, một vài người lính đầu đội nón chóp, mặc trang phục xanh tựa da trời còn phải dẹp hai bên đường để kiệu đi qua.

- Đã tới cổng thành ! - Người khênh kiệu chính hô to, lập tức ba người còn lại đặt kiệu xuống một cách rất đều đặn và nhẹ nhàng.

" Đã tới nơi rồi sao ?"

Một người con gái sườn dắt lệnh bài hoàng yến vua ban, một thân y phục màu hồng phấn đầy dịu dàng trang nhã, nhan sắc quốc sắc thiên hương bước ra khiến dân chúng không khỏi trầm trồ:

- Mỹ nhân, quả thật là mỹ nhân.

- Tiên nữ giáng trần chăng ?

Mọi lời bàn tán xôn xao xung quanh đó không lọt vào tai vị cô nương xinh đẹp, cô ta ngạo mạn không thèm nhìn xung quanh, uyển chuyển tiến vào nơi người lính canh cổng đang đứng.

- Lệnh bài của Thiên Long hoàng đế. Ta, Mẫn Mẫn, con tri phủ Chu Ly, có việc yết kiến đức vua, quả thật không phiền chứ ?

- Mời tiểu thư vào trong. - Người lính nói, mở cổng thành...

***

- Tứ thư, ngũ kinh... có vẻ đã trọn vẹn đầy đủ.

- Sư huynh đang làm gì đó ?

- Ta đang sửa soạn để lên kinh đô, sáng sớm ngày mai khởi hành.

- Huynh cho đệ theo với.

- Không được đâu Duy Tâm à, đệ ngoan ở nhà học hành miệt mài, nghe lời mẫu thân, đừng để người thất vọng.

- Duy Kính, cơm mẹ nấu cho con đây. Học hành vất vả, cố ăn miếng cơm no để mai còn lên đường.

- Vâng thưa mẹ. - Người con trai nói, cúi đầu.

- Hôm nay có món vịt quay ! - Đứa em thì bô bô, vui mừng nhìn mâm ăn mà không hề mảy may suy nghĩ.

Một nam nhân khuôn mặt với những đường nét đẹp tới tuấn mỹ đang nói chuyện với đệ của mình, bỗng thấy bóng người mẹ già ở ngưỡng cửa, chàng xúc động nhìn em, rồi nhìn người mẹ phúc hậu của chuyến này lên kinh đô, chàng phải thi cử học hành cho đỗ đạt để không phụ công nuôi dưỡng của mẫu hậu, của phụ thân chàng. Gắp miếng cơm, Duy Kính nghĩ, đây là bữa cuối, hà tất ngỏ hết tâm tình với mẹ, giá như chàng hóa thành một đứa trẻ, tâm tư không vướng chút bụi trần mà không phải lưu luyến nơi mái ấm ?

Duy Kính ăn cơm mà cứ có một cục gì đó nghẹn ở cổ họng chàng, bao lời chàng muốn nói với mẹ cứ như bị chặn lại, chàng cố gắng kìm nén xúc động, tận hưởng bữa ăn tiễn biệt của mẫu thân, của gia đình, của máu mủ, của tấm lòng...

Sáng ngày mai, chàng lên đường...

*** Hết chap 4***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro