Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

"- Kiều Duyên cô nương, có lẽ tới đây chúng ta phải nói lời từ biệt, đa tạ ông trời vì cho ta gặp cô nương, đa tạ cô nương vì đã sát cánh bên ta vượt qua bao khó khăn, quả thật, ta thấy rất hạnh phúc vì cuộc hội ngộ này.

- " Kiến nghĩa bất vi", cứu giúp người là chuyện thường tình, ta cũng được Thiên Tuyết cô nương cứu vớt đó thôi.

- Cáo từ.

- Cáo từ. Hẹn gặp lại"

" Bên bến mộng vớt vầng minh nguyệt

Mấy độ trầm luân kiếp dại khờ..."

Thiên Tuyết đã trở về cung vua, đêm nay quả là một đêm dài, nàng không ngủ được, nàng nhớ về Kiều Duyên, người đã sát cánh bên nàng vượt qua bao khó khăn. Nàng nhớ khi cả hai người vượt qua rừng rậm, nơi những con rắn độc tung hoành, Kiều Duyên đã cứu mạng nàng, bất giác, Thiên Tuyết mỉm cười, một nụ cười thoảng qua hồn nhiên, ngây ngô.

Tay đang bưng chén trà nóng tỏa khỏi nghi ngút trong cái không khí se se lạnh, Thiên Bình định ra nơi hồ nước ngồi một mình, thưởng trăng, quang cảnh đẹp và hữu tình thế này quả là hiếm thấy. Bỗng chàng thấy phòng ngủ của Thiên Tuyết ánh nến vẫn sáng rực, Thiên Tuyết chưa ngủ sao, cửa còn bỏ ngỏ. Thiên Bình bước vào mặc cho bản thân có vô ý vô tứ, chàng chỉ mong được biết suy nghĩ của tiểu muội mình, khuôn mặt Thiên Tuyết tối sầm lại, nàng liếc nhìn chàng, chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt không chút biểu tình của nàng khiến Thiên Bình càng thêm đau đớn. Chàng nói, giọng nói có gì đó rưng rưng, khi ẩn, khi hiện, nhưng có vẻ được chôn giấu kỹ càng:

- Thiên Tuyết, trà của muội. - Tưởng chừng như bao lời nói có thể nói ra, chàng bỗng có một cái gì đó chặn họng, cuối cùng chỉ nói được một câu cộc lốc.

- Đa tạ Bình huynh. - Thiên Tuyết bước ra cửa, nhận lấy chén trà nóng từ Thiên Bình, miệng nở một nụ cười méo mó miễn cưỡng, dù không muốn chút nào, nàng vẫn không hết buồn, nỗi buồn cứ lấn át nàng, nàng cố quên nhưng cứ nhìn thấy Thiên Bình, nàng lại bị nỗi sợ đeo bám.

- Sắc mặt muội không được tốt, muội gắng nghỉ ngơi, đừng thức khuya quá, đừng suy nghĩ quá nhiều. - Thiên Bình nói, khuôn mặt có thoáng chút lo lắng. - Như vậy Thiên Long sẽ rất lo cho muội.

- Đa tạ Bình huynh lo lắng, muội thực sự không sao.

- Vậy thì tốt.

Thiên Bình nói rồi bước ra khỏi phòng Thiên Tuyết, lòng chàng bỗng nặng nề hẳn, muội ấy làm như không có gì xảy ra, vẫn cười nhưng cười thật gượng gạo, vẫn nói năng dịu dàng không chút dỗi hờn, phải chăng muội ấy khóc lóc thì tâm can chàng đã không nặng nề day dứt như bây giờ.

"Thiên Tuyết, đó tất cả là lỗi của huynh, ta xin lỗi."

Thiên Tuyết thấy bóng Thiên Bình đi khuất, đóng cửa vào. Nàng ngồi ở đó, gục đầu vào gối, đôi vai run run.

Đêm nay là một đêm khuya thanh vắng, ánh trăng bạc chiếu vào căn phòng của Thiên Tuyết, hắt lên bờ vai nàng như muốn hỏi, như an ủi: Phải chăng, nàng đang khóc ?

***

Thiên Long vẫn đang đọc sách, ngọn đèn khuya chập chờn hắt lên trang giấy trắng, tàu mực đen, chập chờn, chập chờn, nhạt nhòa, lặng lẽ.

Con người ngồi đó lòng vừa vui lại vừa hận, chàng chẳng biết phải làm gì, chưa bao giờ Thiên Long thấy bất lực như lúc này.

Chàng nhớ lại cái khuôn mặt bần thần của Thiên Tuyết, cái dáng vẻ mất hết cả sức sống tựa cành liễu khô của nàng khi gặp lại chàng, trong khi Thiên Long hạnh phúc khôn nguôi thì nàng cứ như vậy mà ôm lấy đại sư huynh của mình một cách vô hồn và rồi đi thẳng vào phòng như người mất hồn.

Chẳng mấy lâu nữa, Thiên Tuyết kết hôn với Như Bạch, Thiên Long hiểu tâm trạng của nàng lúc này. Vốn dĩ là một người con gái cá tính, Thiên Tuyết chỉ có thể lấy người mình yêu, hay là chàng... vì hạnh phúc của Tiểu muội mà không gả nàng sang với Như Bạch ?

Trận chiến giữa Lục Hồng Quốc và Đại Quốc 50 năm trước quả là khốc liệt, hoàng đế đời sau như Thiên Long và Như Bạch cần duy trì hòa bình, không để vương triều bị suy thoái, nhân dân rơi vào cảnh máu chảy đầu rơi như trước kia, vì vậy nên việc gả Thiên Tuyết sang Đại Quốc có ý nghĩa lớn đối với cuộc sống thái bình nơi đây. Đó cũng chính là lý do khiến Thiên Long đã đau đớn mà bất lực.

- Thiên Long đệ... - Thiên Bình đứng ở cửa thư phòng, chàng nhìn Thiên Long.

- Thiên Bình huynh ? Đêm hôm khuya khoắt, huynh tới đây phỏng có việc gì ?

- Huynh vừa tới gặp Thiên Tuyết muội muội, tình hình vẫn vậy, tâm trạng muội ấy không khá hơn.

Thiên Long im lặng, chẳng nói chẳng rằng, đơn giản vì chàng chẳng biết nói gì lúc này.

- Bình huynh, nên đi ngủ sớm, đệ còn việc phải làm. - Chàng buông một câu như khiếm nhã, cắt ngang chủ đề mà Thiên Bình đang nói, chàng ngồi, đôi mắt không nhìn Thiên Bình, chàng cứ trân trân vào cuốn sách, như trốn tránh sự tấn công của những ngôn từ vừa rồi.

- Đệ ngủ ngon. - Thiên Bình rời khỏi, chàng cũng chẳng biết nói gì thêm, bóng dáng cô độc của chàng mỗi lúc lại hòa lẫn với màn đêm, rồi khuất hẳn

- Huynh cũng vậy.

Mai tới đợt tuyển tú, Thiên Long cũng không thể ngủ yên, bởi chàng muốn gặp một người.

" Sự tại nhân vi, có lẽ nàng như vậy, ta cũng chẳng biết làm gì hơn..."

Đêm nay là một đêm thanh vắng, và nó, quả là một đêm dài...

***

- Cuối cùng cũng đã tới đợt tuyển tú, ta sẽ trở thành hoàng hậu, và thao túng đất nước này.

Một người con gái trong tư thế tọa sàng, khuôn mặt không được nhìn rõ bởi tấm màn hồng che, ánh nến hắt lên cái bóng khiến độ tương phản tăng lên, khiến khuôn mặt nàng ta tăm tối.

Bên giường, một nữ nô tỳ đang quỳ, khuôn mặt cúi gằm không chút biểu cảm, chỉ biết phụ họa theo nữ chủ.

Trang phục của một nữ nhi tuột xuống, nữ nhân ấy khoác trên mình trang phục màu mỡ gà, màu hoàng yến.

- Ngươi xem, trông ta có giống hoàng hậu không ?

***

Lệ Băng sau khi rời quán cơm, nàng bèn tìm một chỗ ở trọ, có lẽ hôm nay nàng không đi cướp của của lũ quan lại sa đọa, tại nàng mệt mỏi quá rồi.

Ngồi ngắm nhìn cái ô mới mua được ở chợ và về nam nhân đàn Thanh Tâm Ca đó, lòng nàng bỗng rưng rưng chút rung cảm bé nhỏ, có chút gì đó thật tinh tế rơi xuống tâm khảm đang cuồn cuộn lên như sóng dậy, và có chút gì đó thật mộng mơ. Nàng nằm trên sàng, tay cầm chiết phiến, lưng tựa vào cửa sổ mà phe phẩy những đợt gió, đón cái hơi sương ùa vào vuốt nhẹ lên đôi bờ má ửng hồng.

" Minh Châu ư ?"

Rồi nàng khẽ cười thầm một mình, một nụ cười ít thấy trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh như băng. Lệ Băng đến bên bàn, thắp nên ngọn nên lập lòe mờ ảo trong đêm tối, nàng mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong có đựng thứ phấn hung đỏ của mẫu thân nàng, thứ duy nhất mà nàng có thể giữ lại sau khi bà khuất núi. Nghĩ đến người, Lệ Băng bắt đầu tâm trạng thay đổi thất thường, đôi mắt đen long lanh tối sầm lại, nàng lại bắt đầu bận tâm về một thông tin không như mong đợi mà nàng nghe được sáng nay ? Người phụ nữ ấy không thể nào là người bên Đại Quốc được...

Nàng bôi thứ phấn màu đỏ đó lên đôi môi anh đào cay xè của mình, những giọt lệ trào ra từ đôi mắt trống rỗng mặn chát, từ hàng mi dài đau đớn quặn thắt lại lòng người, phải chăng nàng đang sợ ?

Rồi nắm tay nàng chặt lại, lông mày lá liễu xinh đẹp nhíu chặt.

" Không được hoàng đế, ta chỉ đợi tới ngày mai thôi, sắp tới đợt tuyển tú rồi, mọi thứ đã định sẵn, không thể lùi bước lúc này được..."

Nàng ngồi trước tấm gương nứt của căn nhà trọ một hồi lâu, tâm nàng lại không được thanh tịnh, mọi suy nghĩ cứ chất chồng lên nhau, theo làn gió trời thu kia mà đưa đi đẩy lại, dẫn nàng vào không gian của suy tưởng mơ hồ, và tấm lòng nàng nó cứ thế mà bị ăn mòn, có lẽ lại vụn vỡ như màn gương kia chăng ?

***

Trong một căn nhà tranh cũ nát, dường như là một nơi nào đó ngụy trang cho cái vẻ lãnh đạm của nó bên ngoài, hai kẻ ngồi đối diện nhau, đối mặt mà đàm tâm, nói ít mà ánh mắt như nói được trăm lời:

- Nàng đã tiếp cận được người con gái ấy rồi chứ ?

- Vận may đã tới sớm hơn muội dự định rất nhiều, không hiểu định mệnh ra sao mà muội có thể gặp được người con gái ấy ở một chốn như vậy. Quả là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. - Người con gái cúi đầu nói, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn lên tấm vách.

-Ván cược này, có lẽ ta đã thắng chắc, chỉ cần nhích thêm vài bước nữa, và cứ theo những gì phụ thân đã bày sẵn. Tất cả đều đặt niềm tin vào nàng, chắc chắn ta sẽ mở rộng thêm được lãnh thổ, và phục thù được Hoàng Mạn Hoặc Cầm.

- Muội... sẽ làm theo những gì như huynh và phụ thân mong đợi. Thân này xin nhất nhất hướng về Đại Quốc mãi mãi.

- Như Bạch ta sẽ cố gắng hết sức giúp nàng, mai đã tới ngày tốt, đợt tuyển tú cũng sắp diễn ra trong vài canh ngắn ngủi nữa. Nàng ngủ dưỡng sức đi, ta sẽ cho người đưa nàng lên kinh đô, không cớ gì mà phải vất vả vượt rừng.

- Chẳng phải là chỉ có muội và huynh đi tới nơi đây qua đường sông Tử Hà sao ? Ngoài hoàng tộc Đại Quốc và Lục Hồng Quốc, không ai có thể biết được rõ đường đi lối lại của con đường đặc biệt ấy cả.

- Mọi việc để ta lo. - Như Bạch nâng bát rượu húp một hơi, rồi vội thổi ánh nến, mọi thứ rơi vào bóng tối. - Giờ này có thể có người đi tuần, tốt nhất là án binh bất động.

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, xung quanh giờ đây chỉ còn hương cỏ lạnh ngắt và tiếng lạo xạo của các con côn trùng đi kiếm ăn đêm, chỉ còn ánh trăng bạc là thứ để Như Bạch nhìn thấy mọi thứ, tấm rèm dẫn vào phòng mé phải ngôi nhà tranh đung đưa, muội chàng vừa vào đó, chàng ngồi dáng tựa mạn thuyền, cứ thế mà dần chìm vào giấc ngủ...

" Ngôi sao kia liệu như muốn nói với ta điều gì ?"

Chàng nheo mắt nhìn chúng, lý trí và trái tim bỗng chốc có khuynh hướng mang những xúc cảm đi ngược chiều nhau, nhưng rồi chàng lập tức lấy lại cái vẻ lãnh đạm vốn có của một công tử tuấn tú.

" Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên..."

***

Duy Kính đã tìm được chỗ nghỉ trọ sau một ngày chàng vật lộn, đầu óc chàng dù dành nhiều cho sách vở, nhưng bắt đầu một góc nào đó dành cho người con gái mà chàng bắt gặp ở khu chợ, người con gái đó thật đẹp.

Đời không biết bao nhiêu là hoa, nhưng sao chàng chỉ chú ý tới người con gái ấy ? Không phải chỉ vì nhan sắc nổi trội, mà còn vì khuôn mặt và ánh mắt ấy có một cái gì đó rất thân quen, một cái gì đó ấm áp quen thuộc đến nỗi chàng nhận ra ngay lập tức chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Sân nhà trọ hoang vắng...

Chàng rời bỏ ngọn đèn dầu mà đi lang thang, tiếng gió hiu hắt thổi như muốn đưa đẩy bước đi của chàng, những sợi tóc mảnh dẻ lớt phớt trên gò má hao gầy hiu quạnh, cảnh cô đơn, người buồn sầu, có gì đó phả vào lòng Duy Kính một nỗi buồn không tên...

Bước đi vô thức dẫn chàng tới một căn phòng vẫn còn lập lòe ánh sáng, ánh sáng yếu ớt của ngọn nến mong manh như thể nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Chàng tiến đến gần và nhìn thấy thấp thoáng mái tóc của một nữ nhi, vì sợ phạm thượng, chàng không dám lại gần mà quay gót về phòng.

Nhưng tại sao ?

Linh tính mách bảo chàng chàng sẽ tìm thấy một cái gì đó nên cứ đi theo hướng đó, dù vậy, chàng quyết đi ngược lại những gì mà chàng nghĩ là di duyên phận mách bảo...


Làn gió phảng phất mùi hoa đâu đây, cuốn vào tâm can Duy Kính những nghĩ suy mông lung, dưới ánh trăng mờ ảo, chàng ngước nhìn với đôi mắt xa xăm, cơn gió kia liệu sẽ đưa điều gì tới ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro