lực hút ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

- Trung Anh... đem gà ra cho khách.

- Trung Anh... bê nước ra bàn số 7.

- Trung Anh... Trung Anh... Trung Anh...

Khốn kiếp, bộ cha mẹ đặt tên cho tôi là để cho các người réo gọi như vậy sao.(A\N: chứ nó nghĩ tên nó để làm gì). Lúc nào cũng Trung Anh làm cái này, Trung Anh làm cái kia, không lẽ trông tôi giống thằng sai vặt lắm sao. (A\N: nó nghĩ nó làm quản lí chắc). Hừ, chạy muốn sái cả chân. Nếu không phải để kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống thì không đời nào tôi chịu cảnh sai vặt này. Phù cuối cùng cũng hết ca, 6h30 rồi. Giờ đi ăn tối rồi học bài là vừa... học bài... học bài... Ý chết cha, vở đâu mà học bây giờ. Thằng chết dẫm họ Diệp kia đã trả vở đâu. Hic... hic... biết ngay là không đời nào hắn chịu đến chỗ này chứ đừng nói là đến trả vở tận tay cho tôi. Thôi coi như tôi xui cúng luôn cuốn vở, giờ lấy gì mà học bài đây không biết. Thay đồng phục cửa hàng ra xong tôi xách cặp ra về. Vừa bước chân xuống vỉa hè thì một chiếc xe hơi đen bóng phanh gấp ngay bên cạnh làm tôi giật nảy người lùi lại. Chưa kịp chửi thằng nào điên thế thì cửa kính xe từ từ hạ xuống, ló ra một bọ mặt không bao giờ ưa cho nổi, DIỆP THẾ HOÀNG, hắn cười như thường lệ, nhìn chỉ muốn đạp.

- Giờ mới ra à! Làm thêm vất vả nhỉ?

Phải tôi đâu có thừa tiền rỗi hơi như hắn, tôi liền cáu kỉnh.

- Vở tôi đâu, đưa đây.

- Làm gì mà vội thế, còn đây chứ có ai ăn mất miếng nào đâu mà cậu la lên thế.

Chết tiệt, dám giễu cợt tôi, chẳng nể nang gì tôi đốp lại.

- Ai mà biết được... lỡ như cậu đói.

- Này, tôi không thích ăn vở của cậu đâu, tôi thích xơi thứ khác cơ *hắn hạ giọng nói rất nhỏ* chỉ sợ cậu biết thì sẽ không chịu nổi đâu. Hà... hà...

- Cậu cười cái gì, thôi đưa trả vở tôi đây.

Thằng chết dẫm, định câu giờ đến khi nào. Hắn vẫn thản nhiên như không.

- Đã bảo là cứ từ từ rồi mà. Này cậu vẫn chưa ăn tối phải không. Tôi mời cậu đi ăn, coi như là để cảm ơn. OK?

Trời ơi, giờ còn có chuyện này nữa sao. Bửa này là ngày gì mà tên ngốc kênh kiệu họ Diệp tử tế tế đột xuất vậy nè. Không biết hắn đang muốn gì nữa đây, không có lí do gì để từ chối. Với lại cũng đang đói, có người mời ngu gì không ăn. Tôi nói.

- Vậy thì vào đây ăn gà cũng được.

Hắn nhăn mặt rồi lắc đầu.

- Không tôi không thích thứ fastfood rẻ tiền ấy.

Hừ nói nghe muốn đạp quá. Thế ra hắn chửi xéo tôi à, chắc thấy tôi phật ý hắn lại cười.

- Lên xe đi, tôi sẽ mời cậu một bữa đàng hoàng, mau lên tôi đói rồi.

Phóng lao thì đành phải theo lao, đã cho hắn mượn vở thì tội gì lại từ chối lời mời, đở tốn tiền cơm tối. Tôi liền vòng qua phía bên kia mở cửa xe chui vào. Chà xe xịn có khác, êm và mát lạnh, lại có nhạc nữa chứ. Đúng bài hát mà tôi rất thích, hổng lẽ hắn cũng thích rock giống tôi à. Xì, nhìn cái bộ dạng kia thì chắc gì đã hiểu biết về rock bằng một thằng nghe rock từ khi 10 tuổi như tôi. Hắn lại phá vỡ suy nghĩ của tôi bằng cái giọng đáng ghét.

- Cậu muốn ăn cái gì?

- Cái gì cũng được.

Tôi trả lời hờ hững vì còn đang chăm chú nghe bài "Lối thoát" của ban nhạc Microwave, hắn khẽ nhún vai.

- Ăn sushi nhé, tôi muốn ăn đồ Nhật. OK?

- Ờ... ờ... cũng được, tôi chưa ăn đồ Nhật bao giờ.

- Vậy thì "Triều Nhật" thằng tiến.

Mặc kệ cho hắn phóng ga chạy nhanh hơn, lọt vào tai tôi bây giờ là những ca từ mà tôi thích nhất.

" Ban mai tìm thấy khi đêm tàn kia đã khuất nơi chân trời

Ta khao khát...

Vẫn mãi mong ước cơn giông rồi đây sẽ tắt

Đến bao giơ..đến bao giờ..."

(Lối thoát_Microwave)

Đến bao giờ... đến khi nào tôi mới tìm thấy ban mai của tôi. Ánh bình minh của tôi đây... cũng đã lâu không gặp anh, tôi vẫn chưa thể quên anh... tại sao...

Trời ơi, cái này mà là sushi nỗi gì, vàng thì có, tính toàn bằng đôla không à. Gọi có mấy đĩa mà tính sơ sơ đã trên 100. Ơn chúa, cũng may mà tôi không trả tiền, không thì chắc tôi tự sát mất. Vậy mà mặt Thế Hoàng không có chút gì gọi là tiếc rẻ, thừa tiền có khác. Hắn chỉ ngồi rung đùi chờ mang đồ ăn ra. Hic, sao mà tôi chỉ muốn đạp vào cái bản mặt khó ưa đó cho bỏ ghét. Hắn lại cười, cái kiểu cười dễ đạp.

- Làm gì mà nhìn tôi ghê thế, tôi biết là tôi đẹp trai... nhưng cũng đâu cần phải nhìn đắm đuối như thế.

Suýt tí nữa là chết vì sặc, tôi trừng mắt nhìn hắn. Lần này thì không nhịn được rồi, tính cho hắn một trận thì có tiếng người vang lên bên cạnh.

- Nhóc làm gì ở đây thế, lâu rồi không thấy ghé anh, tưởng quên ông anh này luôn rồi chứ.

Tim tôi dường như đập chậm lại, rồi lại đạp nhanh một cách bất thường. Anh đi với người yêu, họ trông đẹp đôi quá. Tôi cố nặn ra một nụ cười:

- À, em đi ăn với bạn... dạo này em bận quá nên...

- Có làm gì đâu mà bận.

Cái giọng xóc đía của tên khốn kiếp họ Dipệ làm tôi chỉ muốn bay lên đạp cho hắn một cước. Nếu không có anh ở đây thì hắn đã bầm dập lâu rồi. Hừ, anh lại còn lịch sự chào hỏi hắn nữa chứ:

- Cậu học cùng lớp Trung Anh à, trông cậu quen quen.

- Tôi tên Diệp Thế Hoàng, mà tôi không nhớ đã gặp anh hồi nào đâu mà nói là quen.

Thằng khốn kiếp, cái bản mặt khinh khỉnh ấy là sao. Không đáp được câu nào cho tử tế hay sao.

- À, chúng ta không quen nhau nhưng tôi nghe tiếng cậu khá nhiều. Thôi nhóc ăn vui vẻ, anh vào bàn đây.

Anh mỉm cười với tôi, mặt tôi nóng bừng. Nhưng tôi cũng đã thấy cái cau mày của anh trước Thế Hoàng. Có lẽ tại hắn nổi tiếng à không tai tiếng quá. Anh và chị ấy ngồi ở bàn ngay sau lưng tên chết tiệt kia. Anh ngồi đối diện về phía tôi, may thật. Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn anh một cách tự nhiên như thế này. Vì cứ mỗi lần thấy anh tôi lại tránh, đi lối khác để không phải đối mặt với anh. Tôi vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát.

- Ăn đi chứ, câuj để nó chảy nước ra kìa.

Tên khốn kiếp này lại phá hỏng giây phút suy tư của tôi nữa rồi. Bực mình, tôi đâm đôi đũa xuống miếng sushi rồi nuốt trọn. Cũng ngon đấy chứ, nhưng mà nhìn cái bản mặt lúc nào cũng cười cợt của hắn khiến tôi nóng máu. Tôi nhìn về phía đối diện, anh thấy tôi nhìn mình nên mỉm cười. Tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, tôi cười... Trong vô thức, tôi cảm thấy mình như có sức mạnh... Nhưng cái cảm giác bất an này là sao. Tôi từ từ đưa mắt nhìn tên đối diện, sống lưng cảm thấy lạnh lạnh. Ánh mắt hắn nhìn tôi như có đốm lửa trong đôi mắt, tôi lúng túng hỏi hắn:

- Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?

Hắn đấm mạnh đôi đũa xuống miếng sushi rồi lại nuốt trọng nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi. Ánh mắt hắn lúc này làm tôi cảm thấy sợ, hắn hất hàm hỏi tôi.

- Anh ta là ai?

Hỏi cái giọng gì mà dễ đạp dữ trời, nhưng mà tôi cũng phải trả lời.

- Hàng xóm từ nhỏ của tôi, cậu hỏi làm gì.

- Ăn đi đừng nói nhiều.

Gì kì vậy, hắn mới là kẻ nói nhiều chứ ai. Chết tiệt, lũ công tử thiếu gia thay đổi thái độ như chong chóng, chẳng biết đường đâu mà lần đáng ghét.

Chiếc BMW đen bóng lướt trên đường như một vũ công. Thế Hoàng một tay giữ vô lăng, một tay chống lên cửa kính xe, cái bluetooth trên vành tai sáng nhấp nháy. Giọng nói của hắn có vẻ bực tức.

- Tại sao trong cái đống này không có tư liệu về tên đó. Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả. Điều tra gấp cho tôi đi. Lần này làm cho tử tế vào, không thì liệu hồn.

Hắn gằn giọng, vẻ uy quyền của hắn khiến mọi thứ phải run sợ mà phục tùng, đó mới thực sự là Diệp Thế Hoàng. Hắn tháo Bluetooth ra quăng về phía trước, tay nhịp nhịp trên vôlăng. Tay kia gõ nhẹ trên cửa kính, cơn tức giận hiện rõ trên mặt, giọng hắn lộ vẻ hằn học.

- Tại sao tôi làm tất cả chỉ để nhìn thấy cậu cười một lần mà không được. Vì sao hắn chẳng cần phải làm gì mà có thể khiến cậu cười. Tôi không bằng hắn chỗ nào? Oh ****, tôi không bỏ qua đâu, cứ chờ đấy, rồi cậu sẽ phải công nhận sự tồn tại của tôi. Chắc chắn.

Thế Hoàng mở volume lên, bài hát có vẻ làm dịu lại cơn giận của hắn.

"Cuộc sống đầy những hờn ghen dối lừa.

Cuộc đời như cuốn trôi đi chính mình.

Chỉ có cuộc sống này trong giấc mơ.

Và rồi tôi bước bước không lối về.

...

Mong trời sáng , tìm lối quay về. mang tiềm thức về chốn, nơi mây đen sẽ tan"

CHAP 3

Vừa bước chân vào cổng trường thì tự dưng anh ở đâu xuất hiện làm tôi suýt tê liệt.

- Nhóc cưng, đi học sớm thế.

"Nhóc cưng" đã lâu lắm rồi tôi không còn nghe từ này từ anh. Giờ lại được nghe tự dưng thấy ấm lòng lạ, tôi mỉm cười với anh.

- Em quen đi học sớm rồi mà.

Tôi lại được đi bên anh, sân trường vắng lặng. Không khí mát mẻ, đột nhiên anh lại hỏi tôi:

- Này nhóc, em chơi với tay Diệp Thế Hoàng hả?

- À...à... hả... không phải... không phải... làm gì có chuyện đó.

Hic sao anh lại có cái ý nghĩ kinh khủng đó vậy trời.

- Vậy sao hôm qua nhóc đi ăn với tay đó.

- À, em cho cậu ta mượn vở chép bài nên cậu ta mời em đi ăn đáp lễ, chỉ có thế thôi.

Tôi cười toe phân trần, anh có vẻ thở phào.

- Ra thế, anh cứ tường nhóc qua lại với tay này chứ. Cậu ta có nhiều tai tiếng lắm, anh chỉ sợ nhóc bị ảnh hưởng không tốt thôi.

- Không đời nào, đánh chết cũng không.

Thấy tôi lắc đầu quả quyết, anh cười vui vẻ. Được thấy nụ cười đó, tôi lại thấy cuộc đời vẫn đáng để sống. Bầu trời cao và xanh quá, chim hót líu lo, một buổi sáng thanh bình... Bất chợt có một cơn gió lạng quét qua tự dưng sống lưng tôi lành lạnh. Tôi cảm nhận đó là một luồng tà khí, dường như nó phát ra từ dãy hành lang lớp toi. Dù sợ nhưng tôi vẫn quay ngoắt lại, chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đen ấy đã biến mất. Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm rồi, anh vỗ vai tôi.

- Thôi anh về lớp đây.

Nói rồi anh lại chạy đi, ở phía xa người yêu anh đang đứng chờ. Cổ họng tôi tự nhiên đắng ngắt, tôi lặng lẽ quay vào lớp. Hành lang đã đông người, có một mảng tường tróc sơn khiến tôi chú ý, lớp sơn vàng đã bị tróc ra. Phần tường tróc sơn còn bị lõm vào như bị cái gì đó đập vào. Trên đó vẫn còn vài vệt màu đỏ thẫm trông như máu. Dấu vết còn rất mới, chắc có ai đã đấm vào đấy, đúng là đồ điên.

Lạ thật, sao hôm nay lớp lại đông đủ thế không biết. Mọi hôm vắng ít nhất là 10 mạng, mấy hôm nay toàn những chuyện bất thường không à. Nhưng cho dù có đi đầy đủ thì chúng cũng vẫn túm tụm lại ở những bàn ở phía sau. Cho nên bàn đầu tiên dãy trong cùng của tôi vẫn còn trống. Tôi vội tiến về chỗ ngồi mà không để ý là cái bàn thứ hai đã có người ngồi. Cái đầu cuối xuống nhìn phía dưới như thể đang làm gì đấy nên tôi không tài nào biết đó là ai. Đang định lấy vở ra học bài thì có một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau và giọng nói khó ưa.

- Này, Trung Anh giúp tôi chút nào.

Trời ơi, thì ra nãy giờ ngồi sau lưng tôi là Diệp Thế Hoàng, tôi quay người lại xem hắn muốn gì.

- Sao cậu ngồi đây? Cậu muốn gì.

- Làm gì ghê thế, tôi thích ngồi chỗ nào là chuyện của tôi. Giúp tôi đi, tôi không tự làm được.

Hắn cười khẩy rồi đưa bàn tay phải của mình lên, bàn tay đã bị thương. Những ngón tay trầy trụa và rỉ máu. Tay kia hắn cầm một cuộn băng. Ra là nhờ tôi băng bó giúp, hết biết mà. Thấy tôi có vẻ ngần ngừ, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi lại:

- Rốt cuộc cậu có chịu giúp tôi hay không?

Lại cái cảm giác lạnh xương sống này. Tôi gật đại cho xong chuyện. Dù sao thì băng bó cho hắn cũng chả việc gì, tôi vớ lấy cuộn băng rồi cầm tay hắn lên. Tay hắn to hơn tôi nghĩ, nó cứng cáp nhưng không thô chút nào. Ừ hử, mình đang nghĩ cái quái gì thế không biết. Tôi lắc mạnh đầu rồi lầm bầm. Có lẽ hắn thấy hành vi kì lạ của tôi nên hắn phì cười. Chết tiệt, tôi ấn mạnh miếng gạc vào tay hắn. Hà... hà... nhìn cái bộ mặt nhăn nhó của hắn mà tôi thấy hả dạ dễ sợ. Cuốn vài vòng băng nữa rôi dùng ghim giữ chặt, thế là xong. Định quay lên nhưng tôi tài nào rút tay ra được vì hắn đã gập bàn tay lại nắm gọn lấy tay tôi. Không kịp suy nghĩ tôi quát lên:

- Bỏ ra mau lên...

Có lẽ tiếng của tôi hơi to hay sao ấy nên lấn át mọi âm thanh khác. Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Tôi và hắn quay nhìn thành phần còn lại của lớp. Thành phần này lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt "chúng mày chơi trò gì vui thế". Hắn quay lại nhìn tôi cười khẩy rồi bỏ tay tôi ra. Tôi quay lên, tức kinh khủng nhưng không dám làm gì hắn cả. Ngồi phía sau hắn cứ cười cười. Lúc đầu là rất nhỏ, sau đó cứ lớn dần. Hắn cười như chưa bao giờ được cười khiến mọi người phải nhìn hắn hiếu kì. Hic... hic... trời ơi, ngày gì mà tồi tệ vầy nè.

- Này, tay tôi thế này nên không thể viết được, cậu cho tôi mượn vở nữa nhé. Rồi tôi sẽ hậu tạ.

Mẹ ơi, thằng này nó định ám con đến bao giờ nữa vậy trời.

Nói phải tội chứ kể từ ngày tên ngốc họ Diệp mượn vở tôi thì tôi đỡ đi khoản tiền ăn và tiền xe bus, haha. Khoẻ dễ sợ, nhưng mà ai bảo tên ngốc ấy cứ thích trả ơn chi. Kể ra thì mấy cái nhà hàng nổi tiếng tôi đều đã đến. Và ngày nào hắn cũng đưa tôi về đến tận nhà. Tôi thừa biết hắn đang có ý đồ, còn ý đồ gì thì chưa biết nên tôi phải hết sức đề phòng. Cẩn tắc vô áy náy mà.

Trên bảng có thông báo mới, khoa tôi có chương trình đi tham quan, thực tế tình hình quản lí du lịch trên Đà Lạt. Lệ phí là... là... lạy chúa con... chắc con ở nhà quá. Mà không biết khoản này có tính vào học bổng luôn không ta. Chán đời quá đi, đúng là cuộc sống ở TP này không dễ dàng chút nào. Có lẽ ngày trước tôi đã suy nghĩ quá đơn giản, cứ ở gần anh là sẽ dễ chịu. Bây giờ mới thấy mình ngu.

(A\N: thôi biết được thế cũng tiến bộ lắm rồi).

- Đà Lạt, bộ cái trường này hết chỗ đi rồi sao, Thái Lan, Singapo, Châu Âu không đi lại đi lên đó.

Cái giọng ngạo mạn đáng ghét vang lên ngay phía sau lưng tôi. Khỏi cần quay lại cũng biết đó là ai đó. Nói nghe chói tai quá nên tôi ngứa miệng.

- Biết cậu nhiều tiền rồi, còn những người khác thì sao, đâu phải ai cũng thừa tiền như cậu. Nói mà không biết suy nghĩ à. Đồ kiêu căng khó ưa.

Nói rồi tôi bỏ đi, chứ nếu nhìn mặt hắn lúc này dám tôi đập hắn lắm à.

- Giờ mày tính sao.

Quỳnh Như gõ nhẹ vào cái thìa lên ly café, ngồi đối diện là Thế Hoàng với một khuôn mặt cau có đăm chiêu. Hắn rít một hơi thuốc dài rồi phả khói ra mù mịt làm cô nàng lớp trưởng phải nhăn mặt xua đi làn khói rồi làu bàu.

- Trung Anh nói không sai, mày quả là một tên kiêu căng đáng ghét.

- Định gây sự với tao à! Oh ****, chưa thấy người nào vững hơn cậu ta cả. Bình thường thì những kẻ khác chỉ cần đi ăn với tôi hai ngày là đổ như chuối rồi. Vậy mà...

Thế Hoàng dằn điếu thuốc xuống bàn tức tối. Quỳnh Như càng được thể trêu tức.

- Vậy mà cả tháng rồi Trung Anh vẫn cứ như tảng đá vừa cứng vừa lạnh chứ gì. Ha... ha... thế mà chính cục đá đó đã khiến Diệp thiếu gia đây đá bay cô nàng người mẫu bốc lửa và mất ngủ nhiều đêm.

- Chuyện đó đáng cười lắm sao?

Hắn cau có nhưng không làm cho cô nàng thôi giễu cợt.

- Chứ sao không. Một thằng bisexuel chỉ mê gái đẹp, trai đẹp như mày lại khổ sở vì một thằng con trai tầm thường, không có gì đặc biệt nỗi bật đấy.

Thế Hoàng nhìn Quỳnh Như rồi hắn cười khẩy.

- Không biết gì thì nín. Để rồi xem bản thiếu gia đây tốc chiến, tốc thắng như thế nào.

- Ê... ê... đừng có làm chuyện bậy bạ à nha.

Hắn đập bàn đứng dậy nhìn cô nàng rồi nói khẽ:

- Khỏi lo, tao không chơi ba trò mất dậy đó. Tao có cách của tao... -suy nghĩ một hồi rồi hắn nói tiếp- Khi nào đi Đà Lạt đây.

- Tuần sau, mà chắc gì Trung Anh đã đi, đây là khoảng đóng góp tự nguyện, tao không nghĩ là người như cậu ta lại chịu tốn tiền như vậy.

Quỳnh Như tỏ vẻ suy nghĩ nhưng bản mặt của Thế Hoàng vẫn tỉnh như thường.

- Không lẽ ta thiếu tiền cho người yêu ta sao.

Thế Hoàng quay lưng bỏ đi, phía sau lưng Quỳnh Như trề môi giễu cợt.

- "Người yêu" cái con khỉ, nói nghe mắc ói. Trung Anh yêu nó hồi nào, làm như nó giỏi lắm đấy, chờ xem thằng ngốc họ Diệp làm ăn ra sao.

CHAP 4

Thầy CN vừa gọi tôi lên, có việc về chuyến đi thực tế. Khoàn lệ phí đã được tính vào khoản học bỏng cho nên tôi không phải lo. Vậy là khoẻ rồi, mà còn có chuyện vui hơn nữa đó là sẽ có các anh chị khoá trên đi theo hướng dẫn. Trong đó có cả anh, sao tôi mong đến ngày khởi hành qua đi.

6h30 sáng, xe khởi hành, tôi chọn chỗ ngồi ngay bên cửa sổ, vừa thoáng mát. Anh đi xuống chỗ tôi, khẽ cười rồi ngồi xuống dãy phía đối diện. Chị ấy ngồi bên cạnh anh, ngay cửa sổ. Thôi cũng tạm được, được nhìn anh cũng tốt rồi, một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Bầu trời tự dưng tối sầm lại, không... không phải là trời tối mà là một tên cao nhòng đứng chắn trước mặt tôi để gác cái balo to đùng lên trên giá. Sau đó hắn ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Trời ơi! Diệp Thế Hoàng, sao lúc nào hắn cũng ám tôi thế này. Việc hắn xuật hiện ở đây kéo theo một lũ ăn theo, vừa ồn ào, vừa nhặng xị, khốn kiếp thật. Bực mình tôi nhích sát về phía cửa sổ mặc kệ gương mặt đang tươi cười của hắn, đáng ghét thật. Xe chạy trên đường êm ru nhưng tôi không tài nào chịu được. Lũ học cùng lớp ồn ào quá, bị tên ngốc họ Diệp che mất tầm nhìn nên không thấy được anh. Buồn ngủ mà không ngủ được. Trời ơi, cả thế giới đang chống lại tôi, tức quá đi. Đang bực mình thì cái tên họ Diệp khều vai tôi, tức quá nên tôi quay qua cáu gắt.

- Muốn gì đây, để tôi yên.

Hắn ngơ ngác nhìn tôi vì không hiểu vì sao lại bị gắt gỏng vô cớ. Nhưng ngay lập tức hắn cười và hỏi tôi:

- Nghe nhạc không, rock... loại nhạc cậu thích đấy.

- Đâu ra mà nghe...

Tôi ngả người ra sau làu bàu. Liếc mắt nhìn hắn thì thấy hắn đang lúi húi lôi trong túi quần ra một vật nhỏ nhỏ màu bạc sáng loáng. Oa... N.91, quên mất là nhà hắn giàu nứt vách. Hắn cắm phone vào rồi nhét một cái vài tai tôi. Tay hắn chạm vào vành tai của tôi. Trước những luồng gió đang lùa vào từ cửa sổ, tay hắn ấm một cách là lạ. Cái phone còn lại hắn nhét vào tai mình, âm nhạc khiến tôi thấy dễ chịu. Mỗi tội là dây phone nó ngắn quá nên tôi phải ngồi sát lại gần hắn để khỏi kéo căng dây. Không hề gì, vì bài hát này nghe phê quá... buồn ngủ...

"Ta chia tay nhau

Mùa đông buốt giá,

Ta lưu luyến trao nhau

Nụ hôn còn vội vàng!

Nơi nao phương xa

Nào em nhớ chăng?

Hoặc đã lỡ quên

Tình cũng như là phôi phai!"

(Iron heart- Atomega)

Tim Thế Hoàng đập mạnh một cách bất thường, cũng phải thôi khi Trung Anh ngủ quên vì phê nhạc thì đầu tựa hờ vào vai hắn. Thế Hoàng không bỏ lỡ cơ hội trời cho, hắn ngồi sát vào trong, khẽ đẩy đầu của kẻ đang say ngủ vào sâu trong vai mình rồi tựa cắm lên mái tóc đen thẫm. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ khoan khoái dễ chịu. Suy nghĩ một hồi hắn vòng cánh tay ra phía sau ôm trọn bờ vai gầy của Trung Anh. Mọi người dường như không chú ý đến mấy cảnh tượng đẹp đẽ rất chi là rô-man-tic này ngoại trừ một người:

- Anh Quang, anh nhìn ai vậy? Ai ngồi bên đó thế.

- À... không... không có gì... người quen ấy mà.

- Quen? Anh mà cũng quen loại người như Diệp Thế Hoàng đó sao.

- Không thằng bé ngồi bên cạnh là thằng em hàng xóm từ hồi nhỏ của anh.

- Ra thế! Cậu ta học cùng lớp với Diệp Thế Hoàng à? Nhìn hai người họ sao giống một cặp tình nhân quá đi. Đúng là tên họ Diệp đó chẳng coi ai ra gì, cứ tự nhiên như không ấy...

- Em đừng có đoán vớ vẫn, không có chuyện đó đâu.

Thấy Quang gắt gỏng nên cô nàng ngậm ngùi im lặng... Không phải là Quang vô cớ mà khó chịu như vậy, anh coi Trung Anh như em ruột. Vì thế khi thấy cậu có vẻ thân thiết với một người đầy tai tiếng như Thế Hoàng, anh lo cậu sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng anh cũng tự thấy mình không có quyền gì mà cấm cậu cả hay nói thẳng ra đó là sự bất lực. Anh thực sự lo lằng cho Trung Anh nên cứ nhìn sang bên đó để... canh chừng. Lúc này Thế Hoàng đang hí hửng vùi mặt vào mái tóc của Trung Anh, mùi hương thoang thoảng khiến hắn thấy dễ chịu. Nhưng hắn biết là có người đang nhìn mình, hắn cười thầm trong bụng. Thế Hoàng quay mặt ra phía ngoài nhìn Quang rồi nở một nụ cười khinh mạn. Sau đó hắn siết chặt vòng tay kéo tên ngốc đang ngủ quên cả trời đất kia sát vào mình. Tay hắn vuốt nhẹ lên má Trung Anh. Khi nhìn thấy nụ cười đắc thắng của thằng chết dẫm họ Diệp, Quang như muốn nổi khùng nhưng thấy ánh mắt áp đảo của Thế Hoàng nên anh tự dằn lòng mình lại. Mặc dù rất bực mình khi thấy hắn cứ đùa cợt thằng em của mình, Quang tự nhủ phải gặp Trung Anh nói chuyện mới được. Anh không thể để thằng em khờ khạo ấy rơi vào miệng sói được. Nói về Thế Hoàng thì hiện giờ hắn rất chi là khoan khoái, mặc dù Quang là người khiến cho tình cảm của hắn khó tiến triển. Nhưng hắn cũng chẳng ngán vì trình của hắn cao hơn nhiều. Hắn nhìn khuôn mặt đang ngủ say trên vai mình rồi cười, nụ cười hiền lành hiếm hoi của Thế Hoàng, gương mặt cậu con trai này luôn làm hắn thấy bình yên. Không sự toan tính, không phiền nhiễu như những kẻ khác. Đó là lí do vì sao hắn lại có tình cảm đặc biệt đối với Trung Anh. Hắn muốn cậu là của hắn... chỉ riêng của mình hắn mà thôi. Cho dù phải trả giá cách nào hắn cũng làm được, vì hắn là Diệp Thế Hoàng.

"Chuyện tình mong manh

Buông theo tiếng gọi

Đêm đen bủa lưói và đánh mất đi tình yêu

Lang thang trong đêm mưa

Và nàng lạnh lùng tựa trái tim sắt

Trái tim sắt.........."

(Iron heart_Atomega)

- Trung Anh... dậy đi... đến nơi rồi.

Có tiếng người lay tôi dậy... oa... ngủ một giấc đã quá. Mà cái ghế sao lại êm và ấm bất thường nên tôi chỉ muốn vùi đầu vào ngủ tiếp. Ủa mà sao cái giọng ấy quen quen à.

- Trung Anh, tôi biết là cậu thích tựa vai tôi... nhưng mà đến khách sạn nãy giờ rồi... mọi người đã xuống xe hết rồi đấy.

Chết cha, tôi giật nảy người bật dậy. Thì ra không phải là tôi ngủ tựa vào ghế mà là lên vai tên ngốc họ Diệp. Chết tiệt thật, không biết anh Quang có thấy không.( A\N: không thấy mới lạ đó). Mọi người đã xuống xe hết rồi ngoại trừ tôi và hắn, chắc là hắn cũng mỏi lắm. Nghĩ thương tình nên tôi chả gắt gỏng, lấy hành lí rồi cùng hắn rời khỏi xe. Oa, trường chơi sang thật, cho SV ở hẳn khách sạn 4 sao, "Palace". Nó toạ lạc trên một đồi cỏ nằm ngay trung tâm thành phố, rộng và đẹp kinh dị. Bước vào đại sảnh thì cô nàng lớp trưởng đã léo nhéo.

- Ngủ gì mà ghê thế, mọi người phân phòng xong rồi... giờ chỉ còn có hai cậu nên các cậu sẽ ở cùng phòng.

- Cái gì? Oh god!

Tôi quăng luôn balô xuống đất. Trời ơi, bộ hết chuyện rồi sao mà phải ở chung phòng với tên này. Hắn chỉ nhìn cười khẩy.

- Tôi chứ có phải quái vật đâu mà cậu sợ thế.

- Thà tôi ở với quái vật còn hơn.

Tôi làu bàu rồi xách balô lên phòng. Ủa mà lớp trửơng chưa nói tôi ở phòng nào mà đã biến đi đâu mất rồi. Trời ạ, làm ăn tắc trách thế không biết, cuối cùng đành đưa mắt nhìn hắn xem hắn có biết không. Có lẽ hiểu được ý tôi, hắn khẽ nhún vai rồi gọi to.

- Quản lí đâu.

Một người đàn ông mặt comphet đen tiến về phía chúng tôi, điệu bộ rất kính cẩn.

- Cậu chủ... cậu lên rồi à.

- Bộ ông già không nói với mấy người sao? Phòng tôi chuẩn bị xong chưa, đem đồ lên giùm tôi đi -rồi hắn quay sang tôi- còn không bỏ đống đồ ra, cậu định ôm nó suốt à.

Tôi chưa kịp bỏ đồ xuống thì người phục vụ đã nhanh chóng đem hành lí của tôi đi. Hắn ra hiệu cho tôi đi theo. Hic... còn chưa hết sốc... tôi mới hỏi hắn.

- Khách sạn này... là... là của nhà cậu hả?

- Ờ... một trong những cái của nhà tôi.

Đồ chết dẫm, ý hắn là còn nhiều cái khác nữa đây. Có ai hỏi đâu mà khoe không biết. Đến phòng rồi, phòng hạng sang hẳn hoi. Khoẻ quá, nói thật là với số tiền lệ phí phải đóng thì chưa chắc đã trả nổi $ phòng trong 5 ngày đâu. Có lẽ là nhờ hắn mà được giảm giá đây. Căn phòng đẹp thật, rộng và thoáng, mỗi tội... chỉ có một chiếc giường.

- Cậu chủ thông cảm, giờ đang là mùa du lịch nên phòng đã hết, chỉ còn mỗi phòng này.

Người quản lí cười xoà như có vẻ ăn năn lắm. Trời ạ, có mỗi một cái giường đôi... chết tiệt thật.

- Không sao, bạn tôi cũng không phiền đâu, thôi ông có thể đi được rồi.

Cái gì? Sao hắn biết là tôi không phiền, không lẽ người như hắn lại chịu nằm chung với người khác sao. Mà tôi lại càng không thích điều đó. Nhưng đành chịu vậy, giờ mà đổi phòng khác thì tiền đâu mà trả, may mà trong phòng có mấy cái sofa. ngủ tạm cũng được vậy. Giờ đã gần chiều rồi, chẳng thiết đi đâu chơi, tôi leo lên ghế, co người lại ngồi nghỉ. Hắn cũng leo lên giường, lôi từ trong túi ra một vật to và đẹp... ra là một cái laptop. Vác theo làm gì không biết. Mà cái laptop đẹp thật, màu xám bạc sang trọng, nắp máy có vẽ hình con chim ó rất sắc sảo. Nhà giàu có khác, toàn xài đồ độc. Có lẽ thấy tôi nhìn nên hắn cười giải thích.

- Buồn quá nên tính chơi game online, cậu có muốn chơi không?

- Mạng đâu ra mà chơi chứ.

- Wi-Fi, khách sạn này phòng nào cũng có.

À ra thế, nhưng vì không có hứng với game nên tôi lắc đầu rồi nằm dài ra ghế. Tự dưng hắn ôm cái laptop lại chỗ tôi rồi nói.

- Tôi phải đặt máy lên bàn mới chơi được.

- Tuỳ...

Tên này nhiều chuyện quá đi mất. Muốn làm gì thì làm đi, cần gì phải nói nhiều như vậy. Đúng là nhiễu sự. Mặc kệ hắn, tôi phải nghỉ ngơi lấy lại sức đã để mai còn đi chơi.

CHAP 5

Trên này đúng là có nhiều cảnh đẹp, nhưng lần cuối cùng tôi lên Đà Lạt cách đây cũng đã rất lâu rồi. Từ trước khi cha tôi mất, khi đó tôi vừa mới vào cấp 2. Sau cái chết của cha, tôi và mẹ không còn tinh thần đâu mà nghĩ đến chuyện du lịch hay nghỉ ngơi. Đó là khoảng thời gian đau buồn nhất của tôi. Nhưng bây giờ có muốn suy tư cũng không được vì tôi cần phải tập trung tinh thần để giành giường ngủ bằng trò "oẳn tù tì". Đêm đầu tiên, tôi ngậm ngùi nằm ghế sofa, cũng may tên ngốc họ Diệp thương tình cho tôi cái chăn không thì chết cóng. Đêm thứ hai, tôi chiếm được giường nhưng chỉ cho hắn cái gối, đó là sai lầm của tôi. Vì nửa đêm hắn đã bò lên giường vì quá lạnh. Đến sáng tôi mới phát hiện ra, chết tiệt thật. Đêm thứ 3 thì hắn thắng nên chiếm cái giường và để trả đũa hắn cũng chỉ quăng cho tôi cái gối. Tôi đành ngậm ngùi ôm gối lên sofa chịu lạnh, nhưng đến sáng thì tôi lại thấy mình nằm trên giường. ****! Làm hắn được thể vu khống tôi là nửa đêm bò lên giường, vô lí tôi mà làm vậy sao. Nhưng mà tại sao tôi lại nằm trên giường thì chịu, tôi cũng không hiểu. Có lẻ là vì lạnh quá nên tôi bò lên trong vô thức. Còn đêm thứ tư, mặc dù đã chiếm được cái giường và quăng cho hắn cái chăn thì đến sáng lại thấy hắn đã ở trên giường, với cái lí do là nằm trên ghế đau lưng lắm, thật là. Đồ chết dẫm.

- Này, cậu có mau lên không, sắp lên cáp treo rồi đấy.

Lớp trưởng đẩy vai tôi, việc gì phải vội thế không biết. Chúng tôi đang ở Thiền Viện Trúc Lâm, chỗ này có một hệ thống cáp treo đi từ bên này đồi sang bên kia đồi. Từng nhóm từng nhóm nhảy lên khoang cáp treo, tôi muốn ngồi cùng khoang với anh nhưng lại có chị ấy và vài người bạn của anh nên tôi ngại, có lẽ là tôi đi một mình vậy. Mọi người đã lên gần hết, xung quanh không còn ai, tôi leo lên khoang kế tiếp, cửa khoang chưa kịp đóng lại thì có một người vội vã nhảy lên. Cửa khoang đóng chặt, khoang bắt đầu di chuyển, cái tên vừa mới nhảy lên rất là quen thuộc, tôi mới hỏi hắn.

- Tôi tưởng cậu đi trước với mấy đứa con gái kia rồi.

Hắn phủi tay áo rồi cười khẩy, giọng nói như đùa cợt.

- Tôi muốn đi cùng cậu.

Lại cái giọng đó, tôi chẳng thèm quan tâm, quay sang ô cửa kính nhìn xuốn phía dưới... khoang cáp bị rung dữ dội rồi dừng lại một cách đột ngột làm tôi mất thăng bằng ngả chúi người về phía trước. Hắn ở phía đối diện vội đưa tay ra, tôi không ngã xuống sàn mà rơi trọn vào vòng tay hắn. Một cảm giác khó chịu, người hắn toả ra một mùi làm tim tôi đập mạnh. Tôi vội đẩy ra gắt gỏng.

- Bỏ ra, không cần cậu đỡ.

Hệ thống cáp treo chết tiệt này gặp trục trặc gì rồi nên mới đứng cứng ngắc thế này đây. Tức chết được, những khoang trước đang ồn ào bàn tán, thật là khó chịu. Cộng thêm cái anh mắt kì lại của tên ngốc họ Diệp càng làm tôi thấy khó thở. Lạy chúa, làm ơn chạy lẹ đi mà... Hắn bắt đầu mở miệng.

- Tôi không tốt chỗ nào mà cậu lại ghét tôi như vậy.

Tên này hâm rồi hay sao mà hỏi câu kì cục như vậy, tôi không thèm trả lời, hắn không chịu để tôi yên:

- Cậu thử nói xem tôi thua tên đó ở chỗ nào? Tên đó tốt ở chổ nào mà cậu lại yêu hắn.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, làm sao hắn biết được điều đó.

- Cậu điều tra tôi sao, cậu đang muốn gì? Cậu cần gì ở tôi mà làm phiền tôi hoài vậy.

Hắn không tránh ánh mắt của tôi, ngược lại hắn càng có vẻ tức giận hơn:

- Tôi đã điều tra cậu đó... Chỉ vì... chỉ vì tôi muốn cậu hiểu cậu, biết về cậu hơn mà thôi. Tôi cần gì ở cậu ư, tôi cần cậu yêu tôi, vì tôi yêu cậu. Chẳng lẽ bao lâu nay cậu không biết điều đó sao, tôi yêu cậu, tôi muốn cậu là của tôi.

Hắn vừa nói cái gì vậy, tôi không tin vào tai mình nữa, tôi lắc đầu phủ nhận.

- Không... không... cậu đang đùa tôi sao? Đừng nói những điều ngớ ngẩn đó.

Hắn gần như gầm lên tức giận làm tôi sợ hãi đến mức co người lại.

- Tôi không đùa, tôi chưa bao giờ đùa với cậu. Cậu không tin thì để tôi chứng minh cho cậu thấy.

Không để tôi kịp phản ứng, tay hắn đã níu lấy đầu tôi. Hắn lùa tay vào tóc tôi và giữ chặt khiến tôi không thể nào thoát ra được, tay kia hắn ôm chặt lấy hông tôi. Người tôi tê cứng khi cảm nhận được đôi môi khô và nóng của hắn trên môi mình. Hắn buộc tôi phải mở miệng ra vì khó thở, dường như chỉ chờ có thế, lưỡi hắn chạm vào lưỡi tôi, mềm và ướt, tê tê như có điện chạy qua. Một thứ mùi vị kì lại tràn đầy trong họng tôi, ngọt ngào và một chút cay nồng. Không... không... không... được như vậy, anh Quang mà thấy thì có nước tự sát. Dùng hết sức bình sinh tôi đạp lên chân hắn, vì bất ngờ nên hắn phải buông tôi ra. Hắn nhìn tôi ngỡ ngàng vì trên mặt tôi bắt đầu xuất hiện những giọt nước, mằn mặn, là nước mắt sao? Ngu ngốc thật. Cáp treo bắt đầu chuyển động trở lại, ơn chúa... tôi đưa tay quệt ngang mặt. Sau một hồi yên lặng, hắn mới nói một cách khó khăn:

- Tôi... tôi... xin lỗi... nhưng chỉ vì tôi... tôi chỉ muốn cậu thừa nhận sự tồn tại của tôi. Không phải là bạn học cùng lớp mà là một người rất yêu cậu... thật sự yêu cậu.

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa, để tôi yên.

Tôi cắt ngang, mặt vẫn nhìn chăm chăm xuống phía dưới, một không gian tĩnh lặng. Cảnh vật xung quanh thì bình yên như thế, mà sao trong lòng tôi lại nổi sóng, những cơn sóng dữ, đầy bất an.

"Nam nhi sống chấp nhận đôi lần bại danh.

Ngại ngần chi ngã đôi lần lại đứng lên.

Ta không quên nỗi dau. Năm xưa ta đến sau.

Ta dâng mưa đầy trời nào vì đâu ghen tuông." (Chuyện tình của thủy thần_ The Wall)

Rầm... cái bàn rung lên dữ dội dưới tay của Thế Hoàng, hắn gần như gầm lên.

- Mày định trêu gan tao hay sao mà còn rên bài đó.

Mắt Quỳnh Như mở to ra một chút rồi cô nàng cười khẩy.

- Bộ tao nói không đúng sao, mày đâu có khác gì Thuỷ Tinh năm xưa đâu. Cho dù có mang bao nhiêu lễ vật thì cũng chỉ là kẻ đến sau, còn định giận cá chém thớt hả?

Thế Hoàng im lặng một hồi rồi gằn giọng.

- Nhưng tao khác Thuỷ Tinh ở chỗ, Thuỷ Tinh đã chấp nhận thua cuộc còn tao thì không bao giờ, không bao giờ tao chịu thua đâu.

- vậy giờ mày tính sao?

- Trung Anh đâu có nói là không thích tao đâu. Cho nên có lẽ phải áp dụng chiến thuật "đẹp trai không bằng chai mặt" quá.

Hắn thở dài thiểu não còn Quỳnh Như thì cười ranh mãnh:

- Khỏi! Mặt mày vốn chai sẵn rồi... không sài được đâu.

- Mày nín đi! Nói nhiều quá, cùng lắm thì làm đại rồi muốn ra sao thì muốn.

- Lớn giọng dữ vậy ta! Mày mà làm bậy là Trung Anh không giết mày thì nó cũng không bao giờ nhìn mặt mày nữa.

Quỳnh Như bĩu môi, dĩ nhiên Thế Hoàng biết điều đó. Hắn hiểu rằng với tính cách của Trung Anh thì chắc chắn là sẽ không tha thứ cho hắn nếu hắn làm liều. Hắn lại thở dài, tại sao hắn lại khổ sở như thế này. Tất cả cũng chỉ vì một tình yêu đính thực thôi sao.

" Cũng có lúc ta tự nhìn lại chính ta

Kẻ thua đau...đo lại mình mà đứng lên.

Ta không quên nỗi dau!

Dẫu sao ta cũng đến sau.

Nhưng mãi mãi trong lòng..."

Chap 6

Thế Hoàng lê những bước chân nặng nhọc về phòng, hắn đang rầu muốn chết. Ban chiều, sau khi ở Trúc Lâm thiền viện về, tay Quang đã lôi Trung Anh đi đâu mất hút, hắn rất muốn giữ cậu lại nhưng không dám vì hắn sợ. Hắn sợ Trung Anh sẽ ghét mình hơn. Từ lúc nào hắn trở nên hèn nhát như vậy không biết. Hắn lắc đầu thở dài một cái rồi đẩy cửa vào phòng. Lạy chúa, hắn dường như không còn tin vào mắt mình nữa. Trung Anh đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt buồn xa xăm. Chai "Blue Label" mà hắn mua chưa kịp uống đã gần cạn. Tim hắn đập mạnh vì hình ảnh này, hắn tiến lại gần cậu, lo lắng:

- Trung Anh, cậu làm sao thế.

Cậu ta không trả lời, dốc hết phần rượu còn lại vào miệng rồi đưa tay chùi mặt. Sau đó cậu ngước mắt lên nhìn Thế Hoàng, ánh mắt vẫn còn đọng nước, giọng nói không giống như bình thường:

- Thế Hoàng... cậu nói yêu tôi phải không? Đúng không? Vậy cậu có muốn tôi không?

Thế Hoàng đứng chết lặng, tai hắn không bị gì đấy chứ.

*Flash back*

- Trung Anh lại đây với anh.

Quang vỗ vai Trung Anh khi thấy cậu đang đứng bần thần ở một góc, cậu ngơ ngác nhìn anh. Chưa hoàn hồn sau chuyện trên cáp treo nên cậu cũng chưa phân tích được câu nói của Quang. Anh nắm lấy tay cậu nhắc lại.

- Lại đây, anh có chuyện muốn nói với nhóc, mau lên.

Nói rồi anh lôi cậu đi như một con cún con bị chủ dắt vậy. Rồi cậu run bắn người khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thế Hoàng nhìn về phía mình, một ánh mắt tức giận nhưng cũng đầy bất lực, tự dưng cậu lại thấy lòng xao động.

- Nhóc, nói cho anh biết xem giữa em và tay họ Diệp đó có chuyện gì.

Trung Anh tái mặt, nước da vốn đã trắng xanh nay lại còn xanh hơn. Không lẽ ban nãy anh đã nhìn thấy cậu và hắn đã... trong cáp treo. Không thể thế được, khoảng cách đó đâu có gần. Trung Anh lấp liếm bằng một giọng run rẩy:

- Tại sao... sao lại hỏi em như vậy?

Quang cau mày.

- Anh không biết rõ quan hệ giữa nhóc và tên đó! Nhưng anh mong nhóc chấm dứt đi thì hơn. Tên đó có quá nhiều tai tiếng, anh chị sợ nhóc mắc phải sai lầm.

- Anh nghĩ em là loại người nào vậy? Chẳng lẽ anh không hiểu em sao.

Trung Anh xiết chặt tay tức giận. Quang không để ý đến biểu hiện của cậu, anh vẫn tiếp tục.

- Anh biết, anh hiểu nhóc nhất mà, anh chỉ lo cho em trai mình thôi mà.

Quang đưa tay xoa đầu Trung Anh, cậu hất mạnh tay anh ra khiến anh kinh ngạc.

- Em không phải là em trai của anh. Em không muốn là em trai của anh. Anh lấy quyền gì mà can thiệp vào chuyện của em. Anh có biết em nghĩ gì hay cần gì hay không mà nói hiểu em nhất.

- ơ... nhóc... em... sao... vậy... anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Diệp Thế Hoàng không phải là người tốt.

- Đủ rồi, em không cần biết cậu ta có tốt hay không. Ít nhất thì cậu ta hơn anh ở chỗ là cậu ta yêu em.

Trung Anh gần như thét lên, câu nói của cậu khiến Quang sững sờ, anh ngập ngừng.

- Nhóc, em đang nói gì vậy? Không lẽ em là... không lẽ em...

- Em là cái gì đâu quan trọng. Anh chỉ cần biết một điều là em yêu anh, từ rất lâu rồi, em luôn yêu anh. Nhưng anh thì sao chứ, anh chỉ coi em như một thằng em trai không hơn không kém. Vậy anh bảo em phải làm sao, phải làm sao đây.

- Trung Anh... anh... và em... không thể... không thể được...

- Anh khỏi nói... em thừa biết anh muốn nói gì rồi. Em đi đây.

Trung Anh cười cay đắng, rồi quay lưng bước đi. Quang đứng chết lặng, anh không ngờ rằng thằng nhóc Trung Anh suốt ngày bám theo anh ngày nào giờ lại có những suy nghĩ như vậy. Có lẽ anh đã quá vô tâm, luôn coi thằng nhóc như một đưa em tria bé bỏng mà không để ý đến sự thay đổi về tâm lý của Trung Anh, anh đã sai rồi sao. Bây giờ phải làm sao đây.

*End Flash back*

- Nói đi, Diệp Thế Hoàng... bây giờ cậu muốn có tôi không?

Thế Hoàng đứng chết sững, tuy hắn biết là Trung Anh say rượu nhưng hắn vẫn không sao bình tĩnh được.

- Cậu say rồi! Nghĩ đi.

Hắn đưa tay ra đinh dìu cậu nhưng Trung Anh lại quàng tay ôm chặt cổ hắn. Một lần nữa hắn lặng người, lần này là vì rượu và vả mùi hương từ cơ thể cậu toả ra khiến hắn mất bình tĩnh nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế.

- Cậu say quá rồi đấy.

- Tôi không say. Hay là cậu không thích tôi. Cũng giống như anh Quang, không thích một thằng con trai như tôi.

Trung Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt cậu ướt át khiến hăn mất tự chủ. Tay hắn nâng trọn lấy người cậu, hắn bế cậu về phía giường. Một điều ngoài sức tưởng tượng của hắn đã trở thành hiện thực. Đó là có thể sở hữu cậu, được ôm trọn thân hình nhỏ bé của cậu và thưởng thức làn da trắng mịn đó... hắn đã có cậu... cậu là của hắn... của riêng hắn...

"Nếu những đắm say vội vã.

Ta đã trao nhau để rồi lãng quên.

Những năm tháng trôi để lại bao nhiêu vết thương khắc sâu.

Vì ta đã trót yêu..."

Bông hồng thuỷ tinh

Tôi xếp quần áo rồi nhét vào túi một cách vội vã, một phần là vì một tiếng nữa là xe chạy... một phần là vì... tôi không muốn gặp hắn. Kể ra thì cũng buồn cười, nhưng sao tôi chẳng thấy ân hận hay tiếc nuối vì đã lên giường với hắn. Có thể là vì rượu đã khiến cho đầu óc tôi mụ mị đi chăng. Ừa, thì cứ đổ lỗi cho rượu là xong, việc quái gì phải nghĩ cho mệt óc. Tôi là con trai mà, có quái gì để mất đâu. Nhưng còn anh Quang thì sao... tim tôi lại đau nhói khi nghĩ đến anh, đau đến mức tôi phải ôm lấy ngực.

- Cậu đau àh?

Chết tiệt, mãi suy nghĩ nên tôi không để ý là nước trong nhà tắm đã ngừng chảy. Hắn đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Tốt nhất là tôi nên im lặng, nhưng có lẽ đó cũng không phải là cách hay vì hắn hỏi dai như đỉa.

- Tôi có làm cậu đau không? Xin lỗi... tối qua...

- Được rồi! Cậu không cần nói nữa. Điều đó là do tôi tự nguyện. Nhưng mà xin cậu điều này, hãy quên chuyện tối qua đi, coi như không có chuyện gì, được không?

- Trung Anh, cậu... sao lại có thể nói như vậy. Chẳng phải...

- Xin cậu đấy... hãy xem như chẳng có chuyện gì đi. Cứ coi tôi như những kẻ trước đây của cậu là được chứ gì.

Đau rát, hắn tát tôi sao... sao hắn dám...

Thế Hoàng không nén nỗi cơn tức giận, hắn tát cậu để rồi lại thấy xót khi nhìn những vết đỏ trên má cậu. Mắt cậu mở to nhìn hắn trừng trừng.

- tại sao lại đánh tôi?

- Vì là cậu tôi mới đánh. Tại sao cậu lại coi thường tôi như vậy. Cậu xem thường tôi và coi khinh cả bản thân mình. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Cứ cho là cậu không coi trọng điều đó đi chăng nữa. Nhưng đối với tôi thì khác. Tôi yêu cậu, rất yêu... nên tôi không thể... và tôi không muốn mất cậu... cậu hiểu không?

Trung Anh đứng lặng người, cậu đưa tay chạm vào mặt. Không cậu không đau ở đó nữa, cậu đưa tay xuống ngực, nơi trái tim đang đập và... đang đau. Vị mặn tê tể đầu lưỡi, những giọt nước lăn dài trên má cậu, nước mắt... Lời yêu đó nghe rất chân thành, nhưng nó không phát ra từ con người cậu chờ đợi mà lại là từ người khác... người mà cậu đã... cậu vừa qua đêm tối qua. Còn gì đau hơn nữa. Nhưng đâu phải chỉ mình cậu đâu. Thế Hoàng cũng đau lắm chứ, nhìn cậu khóc hắn thây tim đau thắt, hắn không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy cậu và... hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt kia...

- Tôi không ép cậu phải yêu tôi đâu. Nhưng hãy để tôi được ở bên cạnh cậu, hãy để tôi có thể quan tâm và chăm sóc cậu, có được không Trung Anh!

Trung Anh có thể cảm nhận được hơi ấm, sự thành thật từ con người này, có lẽ... đã đến lúc phải lựa chọn...

"Tình yêu xưa như vết cứa xót xa

Tim anh âm thầm đau đớn

Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm

Tình yêu đó xin gọi tên

"Bông hồng thuỷ tinh"

Ðể sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya...

Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta

Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi

Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh

Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em ..."

Bồng hồng thuỷ tinh

Xe chạy rất êm nhưng tôi lại chẳng ngủ được, ở ghế bên kia anh không nhìn tôi lấy một lần. Anh tránh mặt tôi rồi, cũng phải thôi, làm sao anh có thể chấp nhận được chuyện này... có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai. Thế Hoàng ngồn bên cạnh có liếc tôi vài lân, nhưng hắn cũng chỉ im lặng. Cảnh vật lướt đi nhanh chóng, buồn chán, trong tai bập bùng những tiếng nhạc chát chúa và giọng hát khàn đặc:

"Cuộc đời là những chuỗi dây xích

Trôi dần qua ngày tháng

Quay đều, những vòng quay nhàm chán

Mỗi người là một mắt xích

Những mắt xích móc nối vào nhau

Bấu víu nhau

Xiết chặt nhau

Không ai có thể thoát ra

Vì tất cả đều là :

Mắt xích , mắt xích

Mỗi người là một mắt xích

Mắt xích , mắt xích

Tại sao lại là mắt xích ...???

Họ cuốn tôi vào những vòng quay

Tôi phải sống như họ sống

Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng

Tôi giẫy dụa trong đớn đau

Tôi than thở trong u sầu

Tôi biết tôi không thể thoát ra

Vì tôi

Đã là

Một Mắt Xích

Mắt xích , mắt xích

Tại sao tôi lại là mắt xích

Ahhhhhhhh..."

Mắt xích

Nhàm chán, đúng là cuộc sống của tôi nhàm chán thật. Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi rồi. Không thể bám víu tinh thần vào anh mãi được, không thể cứ mãi lẩn quẩn trong những mắt xích rắc rối như vậy nữa Thử sống... mà không có anh xem sao.

CHAP 7

- Không, tôi không thích đi đâu.

- Ack... chỉ ngày hôm nay thôi. Sinh Nhật tôi mà, cậu không được vắng mặt.

Hắn xuống nước giở giọng năn nỉ nghe phát ớn. Tôi không thích đi vì có cả những đứa bạn khác của hắn. Chắc chắn sẽ rất là "hỗn tạp". Người như tôi sao chịu nỗi, thế nên tôi cương quyết từ chối.

- Đã bảo không là không, tôi không thích tiệc tùng ồn ào.

- Thì cứ đi một lần cho biết, có sao đâu. Cậu mà không tới thì chúng tôi không chịu đựng nỗi cái bộ mặt như mất sổ gạo của thằng này đâu. Mà vậy là tiêu tan bửa tiệc, ngày sinh nhật của nó coi như xong, và đó là lỗi của cậu.

Lớp trưởng ở đâu nhào ra bắn như súng liên thanh. Thế ra tôi mà không đi thì tôi có tội với bá tánh sao.. Thế Hoàng được thể nhào tới với vẻ mặt hí hửng.

- Đúng... đúng đó... cậu mà không tới thì coi như đó là cái SN bất hạnh nhất đời tôi, cậu phải tới... phải tới...

Trời... trời... sao tôi muốn xách dép đập vào cái mặt hắn quá. Hắn năm lấy vai tôi mà lay, chết tiệt thật, gật đầu đại cho xong.

- Được rồi... được rồi... tôi tới, sẽ tới... nhưng mà tới đâu.

- Oh yeah, có thế chứ. Cậu khỏi lo, tôi sẽ đến đón cậu mà. He... he...

Trời ơi, cái bản mặt như trẻ vừa mới bắt được kẹo trông phát ớn. Khốn kiếp, sao mình lại có thể đồng ý thế không biết.

Ban đầu cứ nghĩ là hắn sẽ đưa tôi đến một vũ trường nào đó. Nhưng hắn lái xe một hồi, rồi đi vào cổng một biệt thự ở ngoại thành, đẹp và sang trọng. Chắc đó là nhà của hắn. Bước vào trong tôi mới biết nguyên cả căn phòng khách của hắn được biến thành một cái vũ trương tại gia có đầy đủ đèn màu và nhạc ầm ĩ. Có khoảng hơn hai mươi nhân mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó hạng ăn chơi ngất trời. Một vài đưa cùng lớp thì tôi biết mặt, ah... còn có cả nàng lớp trưởng. Còn lại thì không quen biết, chán đời hết sức >____________

- Diệp thiếu gia, mày nói là đi đón bồ, sao lâu quá vậy. Nó đâu rồi.

- Sorry, tại my honey lề mề quá.

Nói rồi hắn xoa đầu tôi, nếu không phải là trước mặt bàn dân thiên hạ chiến hữu của hắn thì chắc chắn tôi đã cho hắn ăn đạp rồi. Lũ bạn hắn thì nhìn tôi lom lom như trông một vật thể lạ. Bọn chúng lại còn cười bí hiểm rồi bàn tán nữa chứ. Chết tiệt thật. Tôi đâu phải là ET. Hắn lại vỗ vai tôi rồi nói to.

- OK! LET GO PARTY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Suýt tí nữa tôi bị dội ra ngoài vì tiếng nhạc. Cái thứ nhạc dance ầm ĩ này không giống rock tí nào, nó làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Đèn màu trên trần nhà và trên sàn nhà quay loạn cả lên mang theo một mớ màu sắc hỗn loạn. Những kẻ khác đang điên cuồng vì tiếng nhạc. Thỉnh thoảng thằng DJ ngưng nhạc vài giây rồi thổi bùng lên đến cao trào khiến tim tôi như bị đè nén đến khó thở vì không quen nhạc. Nhưng những kẻ khác thì cứ như đang bay ấy, tui phải lùi vào một góc vì khó chịu. Căn phòng bắt đầu nồng nặc mùi rượu mạnh và thuốc lá. Nhưng tôi không thể thấy được chúng đang đưa cho nhau những cái gì rất nhỏ... Chúng uống cái thứ đó với rượu. Dường như càng lúc chúng càng trở nên điên loạn. Nhạc mỗi lúc một mạnh hơn. Không khí càng lúc càng kinh khủng. Mà có lẽ đều nhờ vào cái thứ đấy: hồng phiến hay gọi một cách đơn giản hơn là thuốc lắc... Khốn kiếp thật, tôi đến nhầm chỗ rồi. Tôi đứng bật dậy định bỏ đi thì có người giữ tay tôi lại, là lớp trưởng.

- Đừng có bỏ vể... không thì mệt với tên họ Diệp ấy lắm. Cậu sẽ gặp rắc rối, còn chúng tôi thì mất vui.

- Thế này mà có thể nói là vui sao, điên rồi, tự sát thì có, không thể tưởng tượng được.

Tôi cáu tiết, không thể ở đây nhìn những trò thác loạn ấy được, lớp trưởng trấn an tôi.

- Không thích thì lên tầng trên nghĩ đi, đừng có bỏ vể. Thế Hoàng sẽ tức giận đó.

Thôi cũng được, giờ mà về thì ai đưa về. Tôi cố gắng chen chân qua cái đống hỗn tạp của người, rượu và thuốc lá. Chạy vội lên cầu thang, chui đại vào căn phòng gần nhất, thế là thoát. Mặc dù tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng nhưng vì căn phòng này rộng lại thoáng nên cũng thấy dễ chịu. Đây là một phòng ngủ, đẹp và sang trọng. Trên tường có một bức hình chụp một phụ nữ rất đẹp và qúi phái cùng với một thằng bé mặt mũi cực kì sáng sủa. Người phụ nữ ấy mặc sườn xám, đẹp nhưng đôi mắt lại u buồn, đôi mắt ấy khiến tôi thấy xúc động, đừng lặng người...

- Thấy tôi hồi nhỏ dễ thương không?

Tôi giật mình quay lại thì thấy hắn đang cười ngu ngốc. Tôi kháy:

- Ít ra thì dễ thương hơn bây giờ.

Hắn quê độ nên nín luốn, tôi hỏi hắn.

- Mà sao trông cậu chả giống mẹ cậu chút nào!

Gương mặt hắn tối sầm đột ngột, rồi hắn cười buồn.

- Tôi giống cha! Gần như là một bản sao của ông ấy.

- Chắc cha cậu cũng là một kẻ khó ưa.

Tôi nói không suy nghĩ, mặt hắn hơi ngẩn ra rồi hắn cười:

- Chính xác, ông ấy là một kẻ khó ưa... À mà sao cậu lại trốn lên đây vậy.

- Cái con khỉ, tiệc tùng cái kiểu gì vậy, điên rồ hết sức. Tiệc gì mà toàn rượu với Ecxtasy, làm sao tôi chịu được. Điên rồ.

Được thể tôi trút hết tất cả ra ngoài, mặt hắn ngu ra tôi nhìn hắn nghi ngờ.

- Mà chắc cậu không chơi ba cái thứ đó đấy chứ.

- Oh, no... no... tôi đâu có ngu. Chơi ba thứ đó dễ bị phát hiện lắm, ông già sẽ giết tôi ngay.

Ack... sao mà khó tin quá, người như hắn mà lại sợ cha mình như vậy sao. Thấy tôi có vẻ nghi ngờ, hắn liền phân bua.

- Tôi nói thật đấy! Cậu phải tin tôi.

Hắn lại nắm lấy vai tôi mà lắc, đành phải gật gù ra vẻ tin tưởng.

- Ờ ờ, ai nói là tôi không tin đâu! Bỏ tôi ra dùm đi.

- Có thế chứ! Ít ra cậu phải tin tôi. Tôi không bao giờ làm những điều sai lầm đâu.

Không những không bỏ tôi ra mà hắn còn ôm tôi chặt hơn, ****!

- Bỏ ra đi! Được rồi mà, ít nhất cậu cũng có thể vượt qua được chính mình, đừng sai lầm là được.

- Dĩ nhiên rồi! Nhưng mà cũng có cái tôi không thể vượt qua được. Đó chính là cậu! Hohoh...

- Đồ chết tiệt...

Tôi càu nhàu. Tự dưng lại nhớ đến một bài hát mà ngày trước tôi đã từng nghe ...

"Cuộc sống luôn đầy cám dỗ

Ngày ngày níu kéo con người

Làm sao thắng được chính mình

Làm sao.......

Ngựa non lớn lên thường háu đá

Tuổi trẻ nào suy tính gì

Nên đi tới con đường bế tắc

Chìm sâu...........trong bóng tối

Giữa bùn đen......bạn nghĩ mình đã lớn

Phút nông cạn tưởng là trò chơi

Nhưng trời cao ....còn muôn ngàn mắt lưới

Tội lỗi kia..... định sẵn nơi ngục tù

Nơi vực sâu bạn thấy mình nhỏ bé

Để bây giờ ân hận triền miên

Con đường vui ngoài kia tràn nắng ấmLòng khát khao......được sống như trẻ thơ"

Chap 8

Chiều tối Thế Hoàng vội vã thay đồ rồi phóng như bay xuống dưới nhà, hắn đã hẹn là sẽ đi ăn tối với Trung Anh, nếu hắn đế trễ dù chỉ một phút thôi là hỏng vì cậu ta sẽ không thèm đợi hắn nữa. Mà từ nhà hắn đến chỗ làm thêm của Trung Anh có gần gì cho cam, mãi suy tính nên hắn giật mình khi có người lên tiếng sau lưng hắn

- Hoàng, mày tính đi đâu đấy !?

- Á...ba...ba về hồi nào ?

- Tao chứ có phải ma đâu mà mày kinh hoàng vậy ! Mới về , còn mày đang định đi đâu mà như tào tháo rượt vậy ?

- Không ai rượt cả, con chỉ đi chơi!

- Suốt ngày chơi bời ! Cẩn thận đấy con, đừng để tao mang tiếng.

- Bộ ba ít tiếng lắm hay sao mà còn sợ mang !

- Mày ăn nói với tao thế à !? Thôi đi đi, con với chả cái...

Thế Hoàng chỉ chờ có thế, nhưng vừa dợm bước thì đã bị gọi giật lại

- Khoan đã, hôm nào đem thằng bé ấy về nhà cho tao xem mặt ,rõ chưa !

- Sao..sao ba biết ? Điều tra con à ?

- Khà khà...tao là cha mày mà, cái gì mà tao không biết !

- Chớ không phải tại ba cùng hệ với con sao !

- Thằng mất dạy ! Ai cho mày ăn nói kiểu đó.

Thế Hoàng chẳng chờ cha hắn chửi xong đã vọt thẳng cánh, bà con được một phen kinh hoàng vì có một con bi đen thui phóng như bay trên đường, các chú cảnh sát được một phen bở hơi tai mà vẫn để sổng mất >"

- Tưởng bị công an hốt vô đồn rồi chớ !

- Trình tôi cao lắm, cậu khỏi lo !

Hắn cười phơ lớ rồi im bặt khi thấy vẻ mặt cau có của Trung Anh

- Hay ho lắm sao mà còn cười được, lỡ có chuyện gì thì tự nhiên tui mất tiền nhang điếu !

- Ấy, đừng có trù, không thì cậu phải ân hận vì không có tôi bên cạnh đấy !

- Nhảm nhí !

- Chủ nhật này cậu rảnh không ?

- Chi vậy, nói trước là tôi không đi với lũ bạn điên rồ của cậu đâu.

- Không có đâu! Vậy chủ nhật tôi sẽ tới chở cậu ! Đi đâu thì tôi nói sau , ok?

Hắn cười một cách gian xảo khiến Trung Anh cảm thấy lạnh người. Cậu ta đang hối hận vì đã gật đầu quá dễ dàng trước lời nó của hắn >"

10 giờ sáng, tôi vừa mới ló đầu ra khỏi phòng thì đã bị hắn túm cổ tống vào xe, không cho tôi kịp chửi, hắn đã đánh phủ đầu ^^

- Cậu làm gì mà lâu vậy ?Làm tôi chờ muốn chết !

- Ngủ chứ làm gì !

- Ack, ngủ ! Bó tay !

Hắn lắc đầu ra vẻ chán nản, hắn nghĩ ai cũng được sung sướng như hắn chắc

- Cả tuần vừa học vừa làm đã mệt gần chết, có mỗi ngày chủ nhật để ngủ thì lại bị cậu phá đám !

- Vậy hả! Hà hà , yên tâm, tôi sẽ đền cho nhé, tối nay ngủ với tôi, tha hồ...á...

Tên khốn nạn, bộ hết chuyện nói rồi chắc, chưa giết hắn là tôi còn nhân đạo chán, vậy mà hắn vẫn không thôi cười một cách đểu cáng

- Híc,hà hà..chưa nghe hết câu mà đã..tôi nói là tôi sẽ ru cho cậu ngủ, cậu ngủ rồi thì tôi muốn làm gì cũng được, khà khà..ặc ặc..bỏ ra..ngạt thở..

- Còn ăn nói nham nhở như vậy thì tôi bóp chết cậu ! Rõ chưa ?

- Rõ, rõ rồi mà...! Bỏ tay ra khỏi cổ tôi đi, tôi đang lái xe đó !

Tôi vừa bỏ tay ra là hắn đã xoa lấy xoa để cái cần cổ của mình, hên cho hắn là nhờ cái áo cổ lọ nên không thấy mấy cái dấu tay.Vậy mà vẫn chưa chừa

- Lần sau có gì cũng đừng bóp cổ tôi chớ ...xuống dưới một chút không được sao ?

Tôi rồi Lượm ơi, hắn chết với tôi...* cắt duyệt để cho phù hợp với tinh thần nhân đạo^^*

Cuối cùng thì cũng đã tới nơi, cái biệt thự hôm sinh nhật hắn. Nhìn ngôi nhà vào ban ngày thấy nó hoành tráng hơn rất nhiều. Căn phòng khách sang trọng không còn một chút dấu vết gì của bữa tiệc điên rồ hôm trước nữa. Ngôi nhà hiền lành và trong sạch đến không ngờ. Một người đi về phía chúng tôi, hắn hất hàm

- Ông già tôi đâu !

- Dạ, ông ở ngoài vườn !

- Lại trồng trọt nữa à, rảnh quá mà !

Coi cái cách hắn nói về cha mình kìa, đúng là đồ bất hiếu, người giúp việc nhìn chăm chăm vào cái mặt hắn rồi nói một cách rụt rè

- Cậu à...mặt cậu..có cần bôi thuốc không ?

- Uhm, khỏi cũng được, dấu vết của tình yêu mà..á..à..ừ thì cũng phải tân trang lại, không ông già lại tưởng tôi bị đánh hội đồng thì mệt ! Cậu cứ chờ ở đây, tôi xuống ngay !

Thấy tôi cau mày hắn liền chạy biến, học đâu ra cái thói ăn nói nham nhở đó không biết .

Chà, nhà này có cái vườn đẹp dã man, thoáng mát, lại có nhiều cây cảnh quý, chậc, đem bán một cây chắc cũng đủ tiền ăn dài dài. Có cả nhà kính nữa này, ây cha, có hai người đang ở trong đó, một người đàn ông với bộ complet đen rất sang trọng, giày đen bóng loáng, còn người kia chắc là ông làm vườn.Khi người đàn ông mặc comlet kia đi vào tôi mới dám lại gần để xem người làm vườn làm gì. Ông ta đang chăm chút những cái lá gì bé tẹo mọc sát đất, rồi ông ta nhìn thấy tôi, ông ta nheo mắt hỏi

- Cậu là..?

- À cháu là..là bạn của..Thế Hoàng..

- À, ra thế, cậu đang thắc mắc mấy cái lá này là gì phải không !

- À, vâng, trông nó không giống cây cảnh cho lắm !

- Dĩ nhiên, khoai lang đâu phải là cây cảnh !

- À vâng..hả khoai lang ..!!! Nhà họ Diệp mà lại trồng khoai sao ?

Thấy người làm vườn có vẻ dễ chịu nên tôi không ngại gì mà không hỏi, ông ta chỉ cười

- Đâu có ai cấm ! Với lại Diệp lão gia thích ăn khoai mà >"

- À vâng..thực sự thì cháu cũng không thích hợp với họ cho lắm

Tôi thú thật mà không thèm suy nghĩ, ông ta lại hỏi tiếp

- Vậy sao cậu lại chơi với Thế Hoàng ?

- Chậc, thì cháu cũng đâu có ham gì , chỉ tại cậu ta dai như đỉa, với lại..

- Với lại cái gì cơ..?

- À không...không có gì cả ạ !

Cũng tại cái thói ngứa miệng mà tí nữa là tiêu rồi, không lẽ lại nói là do tôi chủ động >"

- Vậy cậu thấy Thế Hoàng có tốt không ?

- Tốt chỗ nào không biết nữa ! Vừa kiêu căng, ngạo mạn, khó ưa, liều mạng, có lúc thì...

- Thì sao..cậu đang nói xấu tôi đấy à ?

Giật mình, tôi quay ra sau thì đã thấy hắn đứng sau lưng từ lúc nào, bên cạnh hắn còn có người đàn ông mặc complet đen lúc nãy, ý, hông lẽ là cha hắn đó sao , trông còn trẻ và phong độ chán, ông làm vườn vẫn cười khùng khục khiến Thế Hoàng cau mày

- Này, không lẽ nghe người ta nói xấu con mình lại vui đến thế sao , Diệp lão gia !

Ủa ủa...hắn nói cái gì vậy, vậy người kia không phải là cha hắn, vậy ra, nãy giờ người làm vườn mà tôi nói chuyện...oh my god...tiêu con rồi, quay lại nhìn ông làm vườn...à không Diệp lão gia mới đúng, ông ấy không cười nữa mà quay sang nhìn thằng quý tử bằng ánh mắt không hài lòng

- Ta đã bảo bao nhiều lần rồi, mày lại cứ thích đi gây sự đánh nhau thế à, lần nay đụng phải bao nhiều thằng mà bầm dập thế kia ?

- Có mỗi một người mà còn không qua nổi nữa là ! Với lại đây à dấu vết của tình yêu đấy chứ...hà hà...

Tôi chỉ cầu cho mặt đất xuất hiện cái lỗ để mà chui xuống cho rồi vì hai cha con hắn cứ nhìn tôi mà cười, bộ tôi đáng cười lắm sao, chúa ơi, đáng lẽ ra con không nên đến đây. Chắc thấy vẻ mặt tôi khổ sở lắm hay sao mà ông ấy vỗ vai an ủi

- Không sao đâu con trai, nhờ con mà ta mới biết thiên hạ nghĩ gì về thằng quý tử của ta, hà hà..vào nhà đi, chờ ta một lát !

Híc, đúng thật là cha con nhà này giống nhau đến đáng sợ, phen này tôi chết chắc rồi ...

Chap 9

-Híc, ha ha, vậy ra cậu tưởng cha tôi là ông làm vườn nên mới tâm sự tất tần tật chứ gì ! Ha ha...cậu quả thật là...

Hắn cười như lên cơn độgn kinh, nếu không phải là đang ở nhà hắn thì chắc mặt hắn đã te tua rồi, ờ mà bầm dập sẵn rồi, oánh nữa chắc Diệp lão gia không nhận ra con mình quá. Tôi càu nhàu để hắn im miệng

-Tại cha cậu đeo tạp dề rồi cứ hì hụi trong vườn nên tôi nghĩ người mặc complet kia mới là...

-Hiểu rồi, hà hà, tay đó là thu kí riêng kiêm "kép" của ổng đó cưng !

Hắn ra vẻ gật gù, mà hắn vừa nói gì ấy nhỉ

-"Kép"...là sao ? Hổng lẽ cha cậu cũng...

-Đã bảo là tôi rất giống ông ấy mà, kể cả về mặt này, ha ha...

Hắn đưa tay nâng cằm tôi lên nhìn thẳng vào mắt tôi với một vẻ mặt đầy ẩn ý, chết tiệt, tôi đưa tay đập thẳng vào mặt hắn

-Tỉnh chưa ? Chưa tình thì để tôi tát thêm cái nữa !

-Rồi...được rồi...híc, còn gì là gương mặt đẹp trai rạng ngời của tôi nữa !

-Chậc, tình cảm quá ha hai đứa !

Ack, cha hắn xuống không đúng lúc tí nào, mà bây giờ nhìn ông ấy không giống người làm vườn nữa, chiếc áo kiểu tàu màu đen thêu hai con rồng trắng hai bên khiến ông ta mang một vẻ đầy quyền uy còn hơn thằng con . Dù tóc đã hơi muối tiêu nhưng trông ông ta trẻ hơn cái tuổi 50 của mình khá nhiều. Sau lưng ông ấy vẫn là người đàn ông mặc complet đen, nhìn kĩ thì người này còn khá trẻ, chưa quá 30...thật không thể tưởng tượng được về hai cha con nhà này.

-Hoàng...mày ra vườn bới khoai đem vào bếp !

-Hả..tại sao con phải làm ? Con đâu có biết làm !

-Tao bảo mày đi thì đi mau lên ! Long sẽ hướng dẫn mày, hư của nào là tao cắt tiền tiêu rõ chưa !

Ông già họ Diệp trừng mắt với hắn, rất là hiệu quả, hắn vội vàng bật dậy đi ra ngoài cùng với tay thư kí, trước khi đi hắn còn nháy mắt với tôi. Rồi xong, bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi với cha hắn, ông ta cười đầy bí ẩn>"

-Cháu cứ uống nước đi.

-Vâng !

Tôi trả lời mà mắt thì chuyên tâm nghiên cứu cái sàn nhà lát hoa cương

-Cháu tên Trung Anh phải không ?

-Vâng !

Sao ông biết tên mình vậy cà, không có lý nào tên ngốc họ Diệp lại điên đến mức khai hết với cha mình chớ, mà biết đâu đấy hai cha con nhà này giống nhau đến vậy >"

-Cháu có vẻ không thích thằng con ngốc của ta cho lắm nhỉ !

Chẹp, ổng hỏi câu này hơi khó trả lời đây,tôi không ưa hắn, đó là sự thật, tôi cũng không ghét hắn, đó cũng là sự thật, nhưng tôi chưa kịp trả lời thì ổng đã đưa ra một giả thuyết còn kinh hoàng hơn

-Cháu không trả lời có nghĩa là cháu rất thích nó rồi. Khà khà, hay lắm !

Tí nữa là tôi té nhào xuống ghế vì choáng váng, ổng chốt thêm một câu nghe lạnh xương sống

-Hy vọng là cháu thật lòng với nó. Tuy nó hơi vô lối một chút nhưng nó không xấu đâu. Cũng tại ta không phải là một ông bố gương mẫu nên nó mới vậy. Hy vọng cháu không coi thường nó là được rôì...

-Hừ, ba cũng biết lag mình không gương mẫu à !

Hắn sẵn giọng bước vào, tay ôm một rổ khoai to đùng , hắn giao tất cho đầu bếp còn mình thì phủi tay ngồi xuống bên cạnh tôi, cái cách hắn nhìn cha mình đầy vẻ thách thức, nhưng ông ấy cũng chả vừa gì, môi luôn giữ một nụ cười, tôi thật sự không đoán được đằng sau vẻ trầm tĩnh lịch lãm ấy đang chứa đựng những điều gì.

Ở nhà hắn chơi cả ngày, hết chơi cờ với cha hắn lại đến chơi game với hắn. Đau cả đầu nhưng mà cũng khá là vui. Trên đường hắn đưa tôi về nhà, tranh thù ngủ một chút vì mệt, một lúc sau hắn vỗ vai tôi

-Trung Anh, tới nơi rồi !

-Uhm, tới rồi hả ! Cảm ơn, tôi về đây !

-Này, chào tạm biệt đã chứ !

Vẻ mặt hắn trở nên gian manh đột xuất nên tôi đề phòng

-Chào thế nào !?

-Dễ lắm-hắn cười-để tôi chỉ cho

Không kịp để tôi phản đối thì hắn đã kéo tôi sát vào người hắn, đôi môi tham lam của hắn không để cho tôi được yên, nó làm tôi ngạt thở. Nhưng cũng kì lạ quá, không lẽ nụ hôn nào cũng có mùi thơm của táo hay sao, ngọt ngọt, hơi chát...mà khoan, mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời, tôi đẩy hắn ra

-Đủ rồi đó ! Về đi, mai học tiết đầu đó !

-Biết rồi !

Hắn cười toe rồi hôn lên má tôi, tôi liền vội vã mở cửa xe ra ngoài, trước khi đi hắn còn nói

-Sáng mai tôi qua đón cậu nhé !

Nói rồi chiếc xe màu đen phóng đi hoà mình vào bóng tối, gió lạnh quá, mau vào thôi

-Trung Anh !

Giọng nói đó làm tôi cứng đờ người , trước mặt tôi là anh Quang, tại sao...anh còn đến đây làm gì...tôi chưa kịp định thần lại thì đã nghe anh nói băng một thứ giọng nghiêm khắc

-Trung Anh, em đi quá xa rồi đấy ! Chấm dứt chuyện điên rồ ấy ngay đi !

Tôi nhìn anh, rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày

-Anh nói chuyện điên rồ gì , em không hiểu ?

-Trung Anh, em đừng có vờ như không biết, anh chờ em từ chiều, anh thấy cả rồi !

Tôi có cảm giác như là mình không đứng vững nữa, phải tựa vào trụ điện, tôi cố làm ra vẻ bình thường

-Anh thấy gì ? Rồi sao ?

-Anh đã nói với em rồi mà ! Diệp Thế Hoàng là thằng không ra gì, hắn chỉ làm khổ em thôi...-anh có vẻ gay gắt nhỉ

Tôi cười, hỏi lại anh

-Anh lấy tư cách gì để nói điều đó với em, chuyện đó không ảnh hưởg gì đến anh !

-Trung Anh, vì anh luôn coi em là...

-Biết rồi, là em trai chứ gì ! Nếu anh nói với em điều đó với tư cách là một ông anh thì em sẽ không nghe đâu! Vì anh không phải là anh trai của em !

Tôi cười với anh rồi bước tiếp, tôi không dám nhìn vào anh, anh thở dài

-Trung Anh, nếu em cứ u mê như vậy thì sẽ có lúc vỡ mộng đấy !

-Có gì đâu ! Dù sao thì em cũng đã từng vỡ mộng một lần rồi, giấc mộng dai dẳng bao năm cuối cùng cũng vỡ tan, em còn sợ điều gì nữa đâu !

Anh sững người nhìn tôi, rồi bỏ đi. Hết rồi, hết thật rồi, buồn, nhưng tôi lại không hề khóc. Sao vậy nhỉ !

Cười lên với nắng hãy cho đời nhìn em đứng dậy

Không ai cho không ai nên em hãy tự tìm lại chính em

Phủi bụi hồng lầm thân

Cho qua cơn mộng du

Chap 10

-Tối qua không ngủ được sao...Trung Anh..này..cậu đang nghĩ gì vậy?

-Hả...à ừ..cậu vừa nói gì ?

Tôi giật mình vì mãi suy nghĩ về việc tối qua nên không để ý nghe hắn nói, hắn đưa tay vuốt nhẹ mi mắt tôi

-Mắt thâm quầng rồi này, mất ngủ à?

-Ờ , gần như là vậy !

-Nhớ tôi quá nên không ngủ được chứ gì !

Hắn lại giở giọng giễu cợt, bị tôi trừng mắt nên im thin thít không dám lớn tiếng, một hòi sau hắn mới khẽ nói

-Chiều nay cậu có thời gian không ?

-Có, việc gì !

-Hôm nay có tiệc mừng thọ cha tôi ! Ông ấy muốn cậu đến !-hắn cười

-Mừng thọ !? Ông ấy còn chưa được năm chục thì thọ cái nỗi gì !?- tôi thắc mắc

-Thì nói thế cho nó thêm phần hoành tráng ấy mà !

Hắn cười nhăn nhở, chịu, tôi cũng đầu hàng hai cha con nhà này luôn rồi.

-Nào, nhanh lên, trễ giờ mất !

Hắn thúc giục làm tôi điên tiết

-Thế là do tên nào cứ bắt tôi phải complet cà vạt này nọ !

-Nhìn tôi đi, tôi cũng phải mặc như vậy chứ có được khác đâu - hắn phân bua ^^

Bộ hôm nay quan trọng lắm hay sao mà hắn bắt tôi phải đóng bộ thế này không biết, phiền chết đi được.

Chiếc xe đen bóng của Thế Hoàng dừng trước cửa một khách sạn hào nhoáng. Hắn và Trung Anh bước vào trước sự kính cẩn của nhân viên lễ tân. Tự nhiên Trung Anh thấy sợ nơi này, sự xa hoa lộng lẫy của nó khiến cậu thấy khó thở , bất giác cậu níu tay Thế Hoàng làm hắn khẽ cười.

Gian sảnh rộng lớn rực rỡ ánh đèn, những con người sang trọng đang cười nói với nhau bằng một vẻ lịch thiệp khó đoán. Có nhiều người Trung Anh thường thấy trên TV hay báo chí, những doanh nhân tiếng tăm, những diễn viên ngôi sao, những ca sĩ thượng hạng. Nơi đây tập trung gần như hầu hết tầng lớp thượng lưu của xã hội.Khi Trung Anh chưa hoàn hồn thì Thế Hoàng

-Cậu cứ ở đây chờ tôi một chút !

Hắn gỡ bàn tay vẫn đang níu chặt áo mình ra ^^rồi đi về phía cha hắn đang đứng nói chuyện cùng một chính khách nổi tiếng. Trung Anh tìm một chiếc ghế trong góc phòng và ngồi đó quan sát mọi người. Họ cười với nhau, nói với nhau những điều mà cậu không tài nào hiểu nổi, mắt cậu gần như hoa lên vì cái gì cũng sáng lấp lánh

-Cậu uống nước đi !

Trung Anh ngước nhìn người vừa đưa cho cậu ly nước, là Long, thư ký của ông già họ Diệp, anh ta là một con người có vẻ đẹp bí ẩn. Khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng với tất cả mọi thứ chung quanh. Long ngồi xuống bên cạnh cậu, Trung Anh khẽ nói

-Cảm ơn anh !

-Không có gì ! Tôi biết cậu không thích nơi này...tôi cũng thế !

-Vậy tại sao anh không đi !- Trung Anh nhìn Long

- Công việc mà! Rồi cậu sẽ quen và chấp nhận mọi thứ đến với cậu,

Long khẽ nhếch mép cười càng khiển Trung Anh thắc mắc

-Anh..và Diệp lão gia..là..như thế nào vậy !?

-Thế nào là sao ?- nét mặt của Long không hề thay đổi

-Làm sao anh có thể...cùng ông ấy ..?

-Đừng có hỏi khó tôi, chính tôi cũng không biết! Mà nếu là cậu thì cậu có từ chối nổi một kẻ lúc nào cũng bám theo cậu nhằng nhẵng không !?- lại là kiểu cười nhếch mép ấy

-Y chang Thế Hoàng- Trung Anh làu bàu

-Thì họ là cha con mà!

Long cười khẩy khiến Trung Anh cũng thấy buồn cười, cậu buột miệng hỏi

-Vậy còn mẹ của Thế Hoàng ?

Nói xong cậu mới phát hiện là mình lỡ lời, nét mặt Long tối sầm khiến Trung Anh lo lắng, nhưng anh ta có vẻ thản nhiên

-Tôi không biết, kể từ khi đến nhà họ Hoàng, tôi chưa bao giờ gặp bà ấy. Bà ấy vẫn đang sống ở một nơi nào đó. Không ai trong nhà họ Diệp nhắc đến bà ấy cả!

-Uhm, Thế Hoàng cũng chưa bao giờ kể cho tôi về mẹ của cậu ta !

-Cha con họ đã không muốn nhắc đến thì ai mà dám hỏi. Được rồi, tôi phải đi có việc, nếu cậu muốn thì cứ ngồi ở đây chờ Thế Hoàng.

- Không sao, anh cứ đi đi !

Trung Anh cười. cậu đang ngồi trầm ngâm thì đột nhiên có người đến trước mặt cậu

-Này, lấy cho tôi một ly rượu !

Một người đàn ông tầm 30 tuổi nói với cậu một cách trịch thượng, Trung Anh đứng im vì còn đang lúng túng chưa biết phải nói sao thì anh ta đã cau mày

-Không thể hiểu được, tại sao tập đoàn Diệp Phong lại có thể tuyển một nhận viên vô tích sự như cậu !?

-Anh...-Trung Anh mở miệng

-Xin lỗi tổng giám đốc Trịnh, cậu ấy là bạn tôi, không phải phục vụ. Nếu anh có gì không hài lòng thì có thể nói chuyện với cha tôi.

Thế Hoàng xuất hiện khiến Trung Anh thở phào nhẹ nhõm, hắn nắm tay cậu lôi đi, anh ta nhìn theo họ

-Xin lỗi về sự nhầm lẫn ! Mà Thế Hoàng này, Quỳnh Ngọc sắp về rồi đấy, con bé cứ nhắc đến cậu luôn. Hôm nào đến nhà tôi chơi nhé !

Thế Hoàng sa sầm nét mặt, Trung Anh lo lắng hỏi

-Này, anh ta là ai vậy, nhìn quen quen ?

-Tổng giám đốc công ty du lịch Bắc Sơn, Trịnh Nguyên Phong, cậu thấy quen là phải, anh ta cũng khá là có tiếng tăm, với lại, đó cũng là anh trai của Quỳnh Như.- Thế Hoàng nói bằng giọng lạnh tanh

-Anh trai của lớp trưởng á, chưa hề nghe cô ấy nhắc đến bao giờ !

-Chính xác thì là anh cùng cha khác mẹ. Quỳnh Như chỉ là con riêng của Trịnh lão gia quá cố , nó không hợp tính cho lắm với ông anh và đứa em gái khác mẹ nến ít khi nhắc đến làm gì !

- Thảo nào...!

Trung Anh chép miệng, Quỳnh Như trông có vẻ phóng khoáng dễ gần nhưng thực ra rất khép kín, chẳng chơi với ai ngoài Thế Hoàng và cậu. Mà cậu cũng chưa bao giờ nghe cô ta kể về gia đình mặc dù mỗi khi nói chuyện thì cậu không bao giờ nói kịp cô ta>"

- Trung Anh, cậu đến nhà tôi chứ !

Quỳnh Như vỗ vai tôi, chưa kịp phân tích ra vấn đề thì cô nàng đã nói

- Bài thảo luận lần này làm theo nhóm mà, cậu quên rồi sao, nhóm có mỗi ba người, chẳng trông mong gì ở thằng ngốc họ Diệp kia cả, tôi với cậu phải tự lo lấy thôi !

- Quỳnh Như, mày nói ai ngốc hả !?

Thế Hoàng ở đâu chen vào, gương mặt hắn nhăn nhó như một đứa trẻ trông rất buồn cười^^, Quỳnh Như tóm gọn

- Tóm lại là chiều nay hai cậu đến nhà tôi phụ tôi hoàn thành bài này, lần này chúng ta phải đứng nhất lớp !

- Để làm gì ? Cũng có được thưởng đồng nào đâu?

Tôi cằn nhằn, sao cô nàng này lúc nào cũng hiếu thắng muốn đứng trên người khác không vậy trời. Thế Hoàng vỗ vai tôi

- Thôi, nghe lời nó cho rồi, không là nó hành hạ hai lỗ tai mình đến chết mất

Bộ mặt đầy vẻ hăm doạ của Quỳnh Như khiến tôi nghĩ điều tốt nhất nên làm bây giờ là đừng nên cãi lại.

Ba giờ chiều, Thế Hoàng đưa tôi đến nhà lớp trưởng, một ngôi nhà kiểu Pháp có vẻ ngoài khá cổ . Mặt tiền phủ đầy dây leo xanh mướt, cái vườn rộng thênh thang trồng đầy cây ..ăn quả, cái hồ cá bự chảng nuôi cả đống cá mà con nào con nấy dữ không thua gì piranha và chính giữa hồ có cài vòi phun nước.

- Lần đầu đến nhà tôi phải không Trung Anh, vào đi.

Lớp trưởng đứng ở bậc thềm cười ranh mãnh. Tôi và hắn đi theo cô nàng vào trong, hành lang và sàn nhà ốp gỗ trơn bóng, căn phòng khách kiểu tây có cái lò sưởi to đùng ngay góc phòng (chả hiểu để làm gì giữa cái thành phố mùa nào cũng nóng như thế này). Còn căn phòng của Quỳnh Như cũng kì lạ không kém, chẳng thấy giừơng đâu, chỉ có một cái nệm dày cỡ 30 cm >"

- Kiếm chỗ nào tiện thì cứ ngồi !

Có vẻ như đã quá quen với cảnh này, Thế Hoàng ngồi xếp bằng xuống bên cạnh cái máy vi tính, Quỳnh Nhu bò lên giường ôm lấy cái laptop, tôi mới hỏi

- Cậu gọi tôi đến đây làm bào thảo luận kia mà!

- Khỏi lo, cái sườn bài tôi đã chuẩn bị cả rồi, giờ chỉ việc tìm thêm một ít tư liệu thôi..này thằng kia,cấm đụng vào máy tao đang load yaoi, mất cái nào thì liệu hồn !

Quỳnh Như đang nói với tôi thì quay sang nạt Thế Hoàng vì hắn táy máy tới cái bàn phím. Tôi gật đầu với ý kiến của cô nàng rồi đi loanh quanh nhìn ngó. Chà, đống băng đĩa này toàn hàng xịn, đĩa gốc. Cái gì thế này, oa, Nirvana, Metallica, Linkin Park, toàn các rockband kì cựu cả. Ủa mà sao lẫn trong đống này còn có Eminem, rồi còn có cả H.O.T, ban nhạc lừng lẫy một thời của K-pop(^^), rồi còn cả Châu Kiệt Luân, trời ạ, không thể hiểu nổi cái gu âm nhạc của cô nàng này. Nhìn ra cửa sổ, nguyên một chùm vú sữa căng mọng như đang vẫy gọi tôi, tôi quay sang Quỳnh Như

- Này lớp trưởng, cây vú sữa nà cậu sai quá nhỉ !

- Muốn ăn thì cứ nói đại cho rồi, leo ra cửa sổ mà hái - cô nàng tỉnh bơ

- Chuyện nhỏ !- tôi gật đầu cái rụp

- Này cẩn thận đấy nhé !- Thế Hoàng có vẻ lo lắng

- Không sao, tôi là vua leo cây mà!

Tôi leo từ bệ cửa sổ ra một chạc cây vững chãi, từ từ bò sâu vào trong thân cây, tay tôi với lên chùm trái ngon mắt đó, đang háo hức vớ viễn cảnh được ăn thứ trái do chính mình hái thì ở dưới đất có tiếng người nói vọng lên

- Coi chừng, cậu sẽ ngã đấy !

- Còn lâu- không cần biết là ai tôi vẫn ngoan cố

- Có sâu đấy !- lại vẫn giọng nói đấy

- Kệ...hả...cái gì ..sâu á...á

Tôi căm thù loài sinh vật ấy nên lập tức buông tay ngay ra khỏi cái nơi trú ẩn khả dĩ của nó, nghe rõ tiếng hét của Thế Hoàng và Quỳnh Như, tôi chắc mẩm phen này mình đi luôn rồi, nhưng may sao có một đôi tay vô cùng vững chắc đỡ lấy tôi từ phía dưới

- Rất vui khi gặp lại cậu !^^

Con người này rất quen thuộc, là Trịnh Nguyên Phong

Một lúc sau tôi mới hoàn hồn khi nhìn thấy Thế Hoàng và Quỳnh Như đang chạy đến, nhưng mà kẹt chỗ là tôi vẫn còn đang yên vị trên tay của anh ta, tôi lắp bắp,

- À ..anh..cảm ơn..nhưng mà làm ơn thả tui xuống

Nói rồi tôi nhảy xuống luôn, Thế Hoàng chưa chạy tới nơi đã gào

- Trung Anh, cậu có sao không Trung Anh

Hắn chộp lấy vai tôi lay mạnh, tôi mới gỡ tay hắn ra

- Tôi không sao, anh ta đã đỡ tôi !

- Cảm ơn anh nhiều , Nguyên Phong- đó đâu phải là anh mắt của kẻ biết ơn

- Không có gì, mà lần đầu tiên tôi thấy bé Như đưa bạn khác ngoài cậu ra về nhà, chắc hẳn cậu ấy phải là người rất đặc biệt- Nguyên Phong khẽ cười

- Không phải việc của anh !

Quỳnh Như lạnh lùng với ông anh rồi đẩy tôi vào phòng của cô ta

Chapter 11

A bực mình quá đi, mới bị quản lý cửa hàng mắng, suýt nữa thì mất việc, ngày chó chết. Mọi người đi đường thấy mặt tôi đều dạt ra hai bên, chết tiệt thật. Sẵn cục đá bên đường, tôi thẳng chân sút một phát mà cóc cần biết nó bay về đâu. Có tiếng va chạm của hòn đá với một vật bằng kim loại và một giọng nói nghe quen quen.

- Này, nếu cậu còn thù tôi vụ làm cậu rơi từ trên cây xuống thì cứ nói thẳng tôi nghe, đâu cần trút giận lên xe của tôi, nó đâu có tội tình gì.

Định làm lơ đi luôn, nhưng lại sợ bị kêu là đồ vô văn hóa, tôi quay lại cười trừ với Trịnh Nguyên Phong.

- Xin lỗi, tôi không biết đó là xe của anh. Tôi không cố ý, chào anh!

- Này, định chuồn à! Nhìn xe của tôi xem.

Anh ta chỉ vào chỗ bị móp trên đầu xe làm tôi sợ xanh mặt. Mẹ ơi, cái xe nhìn có vẻ rất đắt, không biết có đền nổi không đây. Tôi nuốt nước miếng.

- Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Nói trước là tôi không có "xiền" đâu đó!

Nguyên Phong nhìn tôi có vẻ ngạc ngiên

- Bạn của Thế Hoàng và bé Như mà không có tiền là hơi lạ đấy!

- Bạn họ chứ có phải tỉ phú đâu.

- Thôi được rồi, để tôi xem..... vậy thì cậu phải đi ăn với tôi, OK?

Mặt tôi đơ ra chẳng hiểu tay này muốn gì vậy trời >"

- Cậu học chung lớp với hai đứa nó à?

- Vâng.

- Cậu không phải người thành phố nhỉ?

- Vâng.

- Cậu chỉ nói được mỗi từ "Vâng" thôi sao?

- Vâng!

Nguyên Phong nhìn Trung Anh với một vẻ ngạc nhiên thú vị.

- Cậu không có gì để nói với tôi sao?

- Vâng... à mà... có. Trong anh có vẻ rỗi việc nhỉ?

- Cậu....

Nguyên Phong nghẹn họng không thể hỏi thêm được câu nào. Lần đầu tiên anh ta vấp phải một tảng băng bự đến vậy. Kinh nghiệm khuyên anh ta tốt nhất là nên in lặng. Còn kinh nghiệm của Trung Anh lại cho cậu biết là đối với những người như vậy thì tốt nhất là đừng nên nói nhiều làm gì cho mệt ( rút ra từ việc quen Thế Hoàng)

- Để tôi đưa cậu về!

- Không cần, tôi đi xe bus!- Chậc, bộ tay này quên là tôi vừa làm móp xe hắn sao trời.

- Xe bus tới rồi, chào anh!

Tôi nhảy vội lên xe để đỡ phải lôi thôi, sao dạo này toàn gặp rắc rối với lũ đàn ông con trai. Nói rồi mới nghĩ lại mình, tôi cũng là con trai mà >"

- Anh Phong, chị Như....

Cô gái xinh đẹp kéo chiếc vali to đi ra từ sân bay vẫy tay với hai người. Nguyên Phong lại gần giữ túi đồ giúp cô ta rồi hỏi.

- Em có mệt không?

Cô gái chỉ cười rồi quay sang Quỳnh Như

- Chị à, sao lâu nay em gọi cho anh Hoàng mãi mà không được? Anh đổi số rồi hả chị?

- Không biết! Số nó vẫn vẫy mà.

Quỳnh Như cười trừ rồi hỏi lại cô em

-Ngọc này, mấy năm bên Ý rồi mà không kiếm được anh người Ý nào hay sao mà cứ bám Hoàng mãi vậy.?

- Ô không! Em không phải là người dễ thay đổi đâu. Tối nay chị mời anh ấy đến nhà mình dự tiệc nhé.

Quỳnh Ngọc cười rạng rỡ, cô không thấy cái nhếch mép đầy ẩn ý của chị mình. Nguyên Phong nói vào

- Em nhớ nói Hoàng đưa cả cậ bạn của cả hai đứa tới luôn nhé.

- Ai cơ?

- Trung Anh đấy! Chẳng phải là bạn thân của em và Hoàng sao?

Quỳnh Như khẽ cau mày nhưng nhìn vẻ hớn hở của Quỳnh Ngọc nên cô đành ậm ừ cho xong.

- Nhất định tôi phải đến sao?

Thế Hoàng nhăn mặt khi nghe cô bạn nói. Quỳnh Như gật dầu.

- Ừ, cậu phải đến. Cậu lạ gì tính con Ngọc, nó muốn gì là phải làm bằng được. Cậu mà không đến thì tôi cũng khó sống với nó.

- Được rồi! Đến thì đến.

Thế Hoàng thở hắt ra rồi nhấp ngụm cà phê.

- Mà nhớ đem cả Trung Anh đến nữa nhé.

- Ừ.... hả.... mới nói gì? Điên à, Trung Anh mà gặp con Ngọc.... trời ơi, có nghĩ tôi cũng chả dám nghĩ tới điều đó.

Thế Hoàng suýt sặc khi nghe cô bạn nói thế. Quỳnh Như thở dài.

- Thì ông anh tôi bảo thế, chứ tôi biết đâu được.

- Ý của ông Phong à? Ổng nghĩ gì vậy trời?- Thế Hoàng cau mày

- Tôi cũng chả biết, Giống như là ổng muốn gặp Trung Anh lắm thì phải, không biết có ý đồ gì.... Ấy không không tôi không nói anh tôi có ý đồ gì với Trung Anh của cậu đâu.

Quỳnh Như xua tay khi thấy đôi mắt trợn ngược của Hoàng. Hắn đặt mạnh ly nước xuống bàn.

- Được rồi... được rồi ... tôi sẽ đến và cả Trung Anh nữa... để rồi xem anh ta có ý đồ gì?

Quỳnh Như thấy Hoàng nghiến răng mà lạnh tóa xương sống- "Trời ạ, điệu này lỡ mà ông anh nhà mình có ý đồ gì với Trung Anh thật thì dám nó đốt nhà mình luôn quá" >"

Chapter 12

Trung Anh cau mày suy nghĩ khi nghe Hoàng rủ mình tới nhà cô bạn dự tiêc. Cậu đâu có quen biết gì em gái của Quỳnh Như đâu. Có lẽ đoán được ý nghĩ của cậu. Hoàng phất tay

- Không cần phải nghĩ nhiều, cậu cứ đến đi nếu không Quỳnh Như lại ca cẩm cả ngày. Tôi với cậu chịu không nổi đâu.

- Thôi cũng được.- Trung Anh ngán ngẩm khi nghĩ đến việc phải chịu sự tra tấn của con nhỏ lớp trưởng.

Xe của Hoàng dừng ngay trước cửa chính ngôi nhà. Khi cậu và hắn vừa bước xuống xe thì cô gái xinh đẹp trong bộ váy áo màu tím nhạt mừng rỡ lao về phía Hoàng và bất chợt choàng tay qua cổ hắn trước ánh mắt ngỡ ngàng ngạc nhiên.

- Anh Hoàng, em chờ anh nãy giờ. Gặp được anh em vui quá.

- Ơ hơ... này, bỏ tôi ra... Ngọc... làm ơn bỏ ra.

Vừa lắp bắp hắn vừa nhìn Trung Anh với vẻ khổ sở. Nhưng cậu chẳng phản ứng gì ngoài cái nhún vai thờ ơ. May sao Quỳnh Như vừa kịp đi ra giải vây cho Hoàng.

- Ngọc, đủ rồi đấy. Em mà không buông ra thì chị nghĩ sẽ có án mạng đó.

Cô nàng nheo mắt nhìn hắn thương hại rồi quay sang nháy mắt với Trung Anh. Cậu cũng chỉ cười nhẹ đáp lại.

Cuối cùng thì Hoàng cũng thoát ra được khỏi tay của Quỳnh Ngọc. Nhưng suốt cả bữa tiệc, cô ta cứ quấn lấy hắn. Hoàng khổ sở quay sang cầu cứu Trung Anh nhưng cậu cứ lờ đi làm hắn điên tiết.

Chớp lấy thời cơ "cô nàng rắc rối" lơ là, Hoàng lôi Trung Anh vào phòng Quỳnh Như, cáu gắt

- Sao cậu thấy cô ta bám riết lấy tôi vậy mà cậu không giúp tôi chứ?

- Giúp cái gì!? Tôi có quyền gì mà cấm cô ta chứ.-

Trung Anh nói với vẻ thờ ơ khiến Hoàng nổi điên.

- Cậu nói vậy nghĩa là sao? Ý cậu là tôi không phải là gì của cậu cho nên cậu không quan tâm chứ gì!?

Trung Anh nhìn vẻ mặt tức giận của hắn ngạc nhiên.

- Cậu là gì của tôi!? Vậy chứ tôi là cái gì của cậu? Điều đó quan trọng lắm sao!? Tôi không cãi với cậu nữa.-

Cậu quay lưng bỏ đi nhưng Hoàng đã nhanh chóng nắm chặt tay cậu kéo về phía mình, hắn giận dữ

- Vậy ra cậu vẫn ngoan cố thế, không hề thay đổi suy nghĩ về quan hệ của chúng ta sao!? Thành ý của tôi như vậy chưa đủ để cậu chấp nhận hay sao? Rút cuộc cậu muốn tôi phải làm sao để cậu có thể yêu tôi?-

Trung Anh nhìn hắn với đôi mắt khó chịu

- Tôi không có hứng thú với chữ yêu đó đâu! Tôi.... Ưm

Hoàng không để cho cậu nói hết câu, hắn chặn lại bằng nụ hôn vội vã của mình. Đôi mắt Trung Anh mở to vì bất ngờ rồi khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được đôi môi khô và nóng hổi của hắntrên môi mình, nhưng không hiểu sao cậu không đủ sức để dứt ra khỏi nó. Hắn buộc cậu phải hé mở môi mình ra và ngay lập tức lưỡi của hắn đã chạm vào lưỡi của cậu.

Thấy Trung Anh không phản đối. Hoàng định tiến sâu hơn nữa thì

- E hèm... các cậu quên là mình đang ở đâu sao? Muốn diễn thì về nhà mà diễn chứ.

Hắn buông Trung Anh ra trong sự tiếc nuối. Chưa kịp nói gì thì Quỳnh Như đã nói

- Hoàng, mày ra ngoài chút đi. Tao có chuyện cần nói với Trung Anh.

- Có chuyện gì mà....- Hoàng lên tiếng

- Tao bảo mày ra thì mày đi mau.

Quỳnh Như trừng mắt nhìn hắn. Hoàng đóng sập cửa phòng sau lưng mình mà lòng không khỏi thắc mắc. Quỳnh Như vỗ vai Trung Anh rồi quăng cho cậu chai nước suối.

- Uống đi để cậu đủ bình tĩnh mà nói chuyện với tôi.

Cậu nhìn cô nàng ngạc nhiên. Quỳnh Như vừa sắp xếp lại cái tủ sách lộn xộn vừa nói.

- Tôi đã nghe hết những gì hai cậu nói rồi!

- Vậy sao?!- Trung Anh tỏ vẻ thờ ơ.

- Cậu bỏ cái vẻ không quan tâm đến mọi chuyện như thế đi. Cậu biết thừa là thằng

Hoàng yêu cậu thế nào mà.- Quỳnh Như đập mạnh tay vào kệ sách.

- ....

- Nó là một thằng ngốc, nhưng cậu còn ngôc hơn nó.

- Tôi đã nói là tôi không quan tâm đến chuyện yêu đương gì mà!- Trung Anh cau mày.

- Cậu không quan tâm hay là cậu sợ phải yêu? Cậu sợ việc phải yêu một người nào đó nhưng không được đáp lại? Vì sợ điều đó nên cậu cố che giấu cảm xúc thật sự của mình!- Quỳnh Như thẳng thừng.

- Tại sao.... Tôi phải che giấu chứ!?

- Ban nãy cậu tỏ vẻ không quan tâm đến việc bé Ngọc cứ bám lấy Hoàng, nhưng tại sao cậu cứ nhìn tụi nó suốt vậy. Khi Hoàng quay sang cậu thì cậu cứ lờ đi, nhưng khi nó không nhìn cậu nữa thì cậu lại nhìn nó với vẻ không hài lòng.

- Cậu .... cậu....- Trung Anh hoang mang.

- Nếu cậu không có tình cảm với nó thì tại sao cậu lại chấp nhận mọi thứ nó đem đến cho cậu trong khi cậu thừa biết đó là cách đối xử với người yêu.

- Tôi... - Trung Anh nghẹn họng không thốt ra lời.

- Cậu ích kỷ lắm, cậu chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của Hoàng.

Quỳnh Như nói với vẻ gay gắt. Trung Anh im lặng, nước mắt chạy dài trên má. Cậu ngồi bệt xuống sàn gỗ. Cô nàng nhìn cậu lắc đầu rồi mở cửa bỏ ra ngoài.

- Cảm ơn mày nhìu lắm!- Hoàng vẫn đứng bên ngoài nãy giờ.

- Khỏi. Tao chỉ không chịu được hai đứa ngốc tụi mày!

Nói rồi cô nàng quay lưng đi thẳng. Hoàng bước vào phòng ngẹ nhàng tiến về phía cậu trai bé nhỏ đang ngồi thẩn thờ dưới sàn. Hắn quỳ xuống sàn, đối diện với cậu, khẽ gọi

- Trung Anh à... Trung Anh...

Cậu không trả lời cũng không nhìn hắn. Hoàng kéo cậu về phía mình rồi vòng tay ôm lấy cậu.

- Trung Anh cậu không cần phải nói yêu tôi cũng được, nhưng mà đừng từ chối tình yêu của tôi, làm ơn... hãy để tôi được yêu cậu... có được không?

Vai Trung Anh rung nhẹ, một hồi lâu sau, hai tay cậu vòng ra sau ôm chặt lưng hắn khiến hắn hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười vui vẻ, vỗ nhẹ lưng cậu. Trung Anh hít nhẹ mùi hương của Hoàng, không biết từ bao giờ cậu đã cảm thấy mình nghiện mùi nước hoa Hugo Boss mà hắn dùng rồi ^^

Chapter 13

- Như này, anh tính cho con Ngọc vào trường em học thêm về quản trị.- Nguyên Phong nói mà mắt vẫn không rời mớ giấy tờ. Quỳnh Như nhìn anh mình rồi khẽ nhún vai.

- Tùy nó thôi, nó thích học thì cứ cho nó học. Nhưng nếu nó đi học chỉ để theo đuổi thằng Hoàng thì không có kết quả gì đâu. Nó có người yêu rồi.

Nguyên Phong nhìn cô một hồi rồi nói

- Người đó là Trung Anh phải không?

- Sao anh biết?- Cô ngạc nhiên.

- Cứ nhìn cách thằng Hoàng đối xử với cậu ta thì ai mà không biết.

Quỳnh Như im lặng hồi lâu. Nguyên Phong cười khẩy

- Đó là chuyện của các cô cậu, anh không can thiệp. Nhưng anh cũng không thích việc người nhà họ Trịnh này phải chịu thiệt thòi đâu.

- Đó là tự bản thân con Ngọc phải cố gắng, em không giúp gì được nó đâu.- Cô nàng đứng dậy bỏ ra ngoài.

- Cái gì? Ngọc vô đây học á? Chết tôi rồi!

Hoàng suýt tí nữa là sặc ngụm cà phê khi nghe cô bạn thông báo tin này. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, Trung Anh không khỏi thắc mắc

- Nếu cậu không thích cô ấy thì cứ nói thẳng, việc gì phải sợ mà trốn tránh chứ!?

Hoàng nhìn Trung Anh lắc đầu chán nản. Quỳnh Như nói thay hắn

- Cậu không biết tính của con em tôi rồi. Xưa nay nó nổi tiếng là đứa muốn gì thì phải làm cho bằng được, nó thích gì thì nhất định phải có, hành động tùy tiện lại rất cố chấp.

- Tôi cũng đã nói thẳng mấy lần là chỉ xem con bé như em gái mà nó có chấp nhận đâu. Cho dù cô đi Ý thì ngày nào cũng gọi điện về, làm tôi phải quăng luôn cái sim đó.-

Hoàng nói với vẻ khó chịu. Trung Anh cũng không nói thêm gì nữa vì cậu chẳng có hứng thú với con gái nhất là loại con gái như vậy.

Hôm đó là một buổi giải lao giữa giờ. Như thường lệ, ba người họ ngồi uống nước trên cái bàn ở một góc căn tin thì

- Anh Hoàng, chị, hai người ngồi ở đâymà em kiếm hoài không ra.

Nghe cái giọng đó Hoàng đã thầm kêu trời. Trung Anh thì nhìn cô gái xinh đẹp đang tiến về phía họ với vẻ thờ ơ cố hữu. Quỳnh Như thì lắc đầu ngao ngán. Ngọc đứng yên chờ đợi

Hoàng sẽ kéo ghế cho cô ngồi nhưng có vẻ vô vọng vì hắn cứ lờ đi. Cuối cùng Quỳnh Như đành phải bảo cô em gái ngồi cạnh bên mình. Có vẻ như cô ta rất miễn cưỡng khi không được ngồi cạnh Hoàng ( ai cho mà ngồi =,=)

Suốt cả mấy phút, cô ta liên tục hỏi hắn về mọi chuyện và cố gắng làm ra vẻ thân thiết nhưng Hoàng cứ lờ đi tất bằng cách quay sang nói chuyện với Trung Anh hoặc Quỳnh Như

Cô nàng lớp trưởng cũng cảm thấy tội nghiệp cho vẻ mặt thảm hại của em gái nhưng cũng không nói gì.

Sau giờ học, Hoàng lấy xe ra. Kể từ sau khi ở nhà họ Trịnh về, hắn không đi học bằng xe hơi nữa mà chỉ đi chiếc Nouvo Black Knight. Hắn thích cái cảm giác Trung Anh áp mặt vào lưng hắn mỗi khi phanh gấp.

- Anh Hoàng chở em về được không?

Quỳnh Ngọc xuất hiện với vẻ hớn hở chờ đợi, nhưng Hoàng dập tắt niềm vui đó

- Xin lỗi, anh còn phải chở bạn anh nữa, em về với Quỳnh Như đi. Trung Anh, còn chờ gì vậy, về thôi.

Cậu vội vàng leo lên xe trước khi hắn nổi nóng, trong lòng cũng thương hại cô nàng trước sự lạnh nhạt của Hoàng.Quỳnh Ngọc đứng bần thần hồi lâu cho đến khi chị cô ra. Quỳnh Như biết hết chuyện vừa xảy ra, cô nói với em mình

- Thôi, về nhà đi. Dù em có cố gắng cách mấy cũng không có kết quả gì đâu! Nó không yêu em đâu, không bao giờ!

- Chị im đi! Em không chập nhận điều này đâu.- Ngọc leo lên ngồi sau lưng chị, ánh mắt cương quyết. Quỳnh Như chỉ còn biết chán nản lắc đầu.

- Anh hai, giúp em đi mà!

Quỳnh Ngọc phụng phịu năn nỉ anh hai. Nguyên Phong đến nhức đầu với cô em ngang bướng.

- Làm sao giúp em được. Hoàng nó không thích em thì anh cũng bó tay.

- Nhưng mà anh cũng phải giúp em chứ. Chưa kể đến việc lợi ích của Trịnh gia sẽđược tăng lên nếu kết thân được với nhà họ Diệp.

Nguyên Phong suy nghĩ lời của em gái. Con bé nói đúng, công ty anh sẽ có được sự hỗ trợ đắc lực từ tập đoàn Diệp Phong hùng mạnh.

- Để anh suy nghĩ thử xem. Em cứ yên tâm, sẽ được như ý em.

Quỳnh Ngọc vui mừng bá cổ anh.

- Thương anh hai nhất!

Rồi cô tíu tít nhảy ra khỏi phòng. Nguyên Phong tựa lưng vào ghế suy nghĩ. Anh thấy Hoàng rất yêu Trung Anh. Vậy thì phải làm sao cho hắn thất vọng về Trung Anh thì may ra.... Đôi mày anh khẽ nhướng lên, mắt lóe sáng thâm độc.

Chapter 14

- Này, tôi tìm được việc làm thêm mới rồi đấy. Lại phù hợp với ngành học nữa.

Trung Anh hớn hở khoe với Hoàng. Hắn cười khi thấy vẻ háo hức của cậu.

- Làm ở đâu thế, chỗ tốt không?

- Nhà hàng khách sạn Bắc Sơn- Trung Anh cười toe.

- Sao? Bắc Sơn à? Cậu có biết nó là của nhà họ Trịnh không?

Thế Hoàng trợn mắt kinh ngạc. Trung Anh cũng có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ nhún vai.

- Ra là của nhà lớp trưởng? Tôi không để ý, thấy nó tuyển nhân viên phục vụ nên đăng kí thôi. Mà cũng có sao đâu.

Thế Hoàng không nói gì nữa vì hắn biết có nói thì tên nhóc cứng đầu này cũng không nghe.

Làm ở cái khách sạn lớn này hai tuần mà Trung Anh đã học được rất nhiều kinh nghiệm cho nên cậu rất thích thú.

Một lần, cậu đang bê đống đồ từ tầng trên xuống nhà kho, đống đồ cao ngất khiến cậu không thể nhìn thấy được phía trước và bước hụt chân xuống tận hai bậc thang. Cậu ngã nhào về phía trước. Bịch. Trung Anh ngã nhưng sao cậu lại không cảm thấy đau mà như té vào cái gì đó rất êm. Cậu mở mắt ra để nhìn.

- Trịnh Nguyên Phong...- cậu thốt lên-.... chết rồi.

Cậu rủa thầm trong bụng về cái sự xui xẻo của mình, đã té ngã rồi mà còn ngã đè lên tay tổng giám đốc. Số cậu xui tận mạng rồi.

- Cậu có ý định đứng dậy không vậy, Trung Anh?

Cho đến khi anh ta lên tiếng thì cậu mới hoàn hồn, cậu vội vã đứng dậy cúi gập người.

- Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không cố ý... thành thật xin lỗi.

- Đáng ra cậu phải cảm ơn tôi chứ. Nếu tôi không đỡ cậu thì cậu đã bị thương rồi.-

Nguyên Phong ngắt lời cậu.

Trung anh ngẩn người một lúc rồi nói tiếp.

- Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa tổng giám đốc!

- Thôi được rồi! Cậu đi làm việc tiếp đi.

Chỉ chờ có thế, Trung Anh cúi đầu chào rồi thu dọn mớ đồ bước đi. Chỉ còn Nguyên Phong với cánh tay phải đỏ dần lên.

Sau đó, Cậu bị ông quản lí mắng cho một trận vì tội bất cẩn làm trặc tay tổng giám đốc. Ông ta còn dọa sẽ đuổi việc cậu. Trung Anh không muốn mất công việc tốt như thế này một chút nào. Cậu lò dò gõ cửa phòng tổng giám đốc.

- Vào đi!

Trung Anh lò dò hé cửa bước vào. Nguyên Phong không ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, anh tựa người ra sau nhìn cậu với ánh mắt như dò hỏi.

- Tôi.... Tôi đến để xin lỗi tổng giám đốc. Tôi không biết tay ngài......- Cậu ấp úng. Nguyên Phong chỉ cười.

- Đã bảo không sao, cậu cứ khách sáo như vậy.

- Nhưng... quản lí... sẽ đuổi việc tôi...nên tôi....

- À.... hiểu rồi.... cứ yên tâm làm việc đi, không ai đuổi cậu đâu.

- Vậy... cảm ơn ngài- Trung Anh vui mừng.

- Không cần cảm ơn. Cậu là bạn em tôi nên tôi cũng không gây khó khăn gì đâu. Với lại Thế Hoàng sẽ tức giận nếu nghĩ cậu bị chèn ép- Nguyên Phong nhếch mép.

- Ý ngài là sao?- Trung Anh nhìn anh ta với vẻ dò xét.

- Không có ý gì cả! Thôi cậu đi làm việc đi.

Trung Anh cúi đầu chào rồi đi ra nhưng vẫn không khỏi thắc mắc về thái độ cảu ông tổng giám đốc này.

Hãy để ROCK dẫn dắt câu chuyện của chúng ta.

Author: Jang ceraX.

Category: Shounen ai, Mild yaoi, romance.

Summary: Ai bảo những gì trái dấu mới có thể hút nhau. Tình yêu thì kể gì những định luật khô khan ấy. Tình yêu thì cần sự đồng cảm và sẻ chia, tình yêu cần khao khát, cần sự trải nghiệm cho dù có đau đớn. Tình yêu bất chấp những luân lí cũ rích. Tình yêu là lực hút hai con người lại với nhau. Cho dù có là lực hút ngược.

Warning: - Đừng tìm kiếm thực tế ở "lực hút ngược" vì nó là thế giới riêng của ceraX.

- Title được lấy từ bài "Lực hút ngược" của rock band Small Fire. Trong "Lực hút ngược" có sử dụng lyric các bài rock của các band như: The Wall, Atomega, Microwave,... (dĩ nhiên là không thể nào xin xỏ được các chính chủ). Hãy đọc và thử nghe những bài hát ấy để có thể cảm nhận được tâm trạng, cách nhìn đời của nhân vật và của tác giả.

Còn nữa, fic được viết theo POV của tác giả và nhân vật chính

CHAP 1

- Người yêu của anh thật à?

- Ừ, quen nhau hai năm rồi. Mà nhóc cũng kiếm một cô đi là vừa, 20 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai nào cả.

- Hì... hì... tại em chưa muốn. Mà thôi anh ra với chị ấy đi, kẻo chị ấy phải đi tìm.

Anh cười toe toét rồi phóng đi, anh vẫn cứ như thế, vô tư đến mức vô tâm. Vì ai mà tôi không muốn yêu người khác chứ. Tất cả những việc tôi làm đều là vì anh, người hàng xóm từ thời còn để chỏm. Tôi và anh chơi với nhau từ bé, thân nhau như anh em. Mà đáng ra chúng tôi mãi là hai anh em tốt nêu như không có một ngày tôi chợt nhận mình đã yêu anh. Là anh, là anh chứ không phải là một người con gái nào cả. Mặc cảm tội lỗi, sợ hãi vì sự bất thường của mình cũng không ngăn được tình cảm của tôi dành cho anh. Nhưng tôi cũng chỉ là một thằng nhóc hèn nhát, chỉ biết chôn giấu tình cảm của mình từ năm này qua năm khác. Khi biết anh thi vào trường RMIT, cái học viện nổi tiếng đắt đỏ, tôi đã lao đầu vào học. Học đến độ mà chỉ sau ba năm mắt tôi đã cận tới 5 điốp. Nhưng như thế thì có là gì so với cái học bổng toàn phần mà tôi nhận được từ RMIT. Bây giờ thì không cần phải lo về số tiền học phí vượt quá khả năng của gia đình. Toi hăm hở vác balô từ quê nhà đi tàu hơn 500km để vào TP. Nơi mà tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh mãi mãi. Vậy mà cái kết quả tôi nhận được là thế này đây. Hình ảnh anh sánh bước cùng cô gái đó làm tim tôi đau nhói. Và tôi biết, tất cả mọi cố gắng, hi vọng của tôi đều tan vỡ như bọt biển. Cô gái ấy rất xứng với anh, rất xinh đẹp, rất nhã nhặn và rất giàu có. Còn tôi, chẳng có gì cả, chỉ là một thằng nhóc gầy gò, yếu ớt, xấu tính, ích kỷ, luôn tỏ ra lạnh lùng phớt đời. Và quan trọng hơn là anh chẳng bao giờ yêu tôi, vì tôi là một đứa con trai, là một thằng nhóc xấu tính.

Gần hết tiết rồi mà nửa lớp vẫn chưa đến. Cũng phải thôi, vì có lẽ chúng đến trường đâu phải để học. Cái lớp của rôi toàn một lũ con nhà giàu, thừa tiền, dư hơi, thiếu đất trình diễn. Trường học này đối với chúng cũng chỉ là để chứng tỏ cái sự giàu có và sành điệu của mình. Nhìn lũ con gái mới đi vào mà tôi muốn buồn nôn. Trang điểm thì đậm đăc, quần áo thì thiếu thốn (>.

- Đứa nào cho tao mượn vở đê, vở tao chả có cái gì giống trong này cả.

Hừ, vô ích, cả lớp này cũng như nó, bữa học bữa nghỉ thì biết gì. Vậy mà cũng có cả tá cô nàng te te lôi vở đem cho nó. Hiếu kì tôi mới nhìn sang xem thằng nào vừa mới rao, tưởng ai, ra là "đại thiếu gia" Diệp Thế Hoàng . Mặc dù không thích quan tâm những gì về thằng này nhưng tôi cũng biết sơ sơ vì lũ con gái xung quanh suốt ngày nói về nó, ít nhiều thì tôi cũng nghe được vài điều. Diệp Thế Hoàng là người Việt gốc Hoa, nghe cái tên đã thấy "tàu" rồi. Cha hắn là ông chủ của một tập đoàn gì gì đó rất nổi tiếng. Cho nên tiền đối với hắn chỉ là một loại giấy dùng để đổi chác những gì mình thích. Và dĩ nhiên với cái vẻ bề ngoài tương đối đẹp trai và manly đó cũng đủ làm cho lũ con gái suốt ngày ríu rít tên hắn. Mà chúng còn biết cả chiều cao, số do 3 vòng, sở thích... và việc hắn bao nhiêu cái nhà, đã từng đá bao nhiêu cô bồ, nói chung lũ con gái đó biết tường tận thế mới kinh. Kệ chẳng phải chuyện của mình nên tôi xách túi đi ra, đang lẩn thẩn trên hành lang thì:

- Ê này...

Có tiếng ai gọi ai đó, chả liên quan tới tôi, tôi lại đi tiếp.

- Ê này, không nghe thấy gì hả?

Không phải gọi tôi nên tôi lại tiếp tục đi.

- Này cậu có đứng lại không thì bảo.

Giọng nói này sát bên tai và một bàn tay từ phía sau giữ chặt lấy vai tôi. Tôi giật mình quay lại trừng mắt nhìn tên bất lịch sự đó. Sao lại là thằng chết dẫm Diệp Thế Hoàng này cơ chứ, tôi lấy giọng bình thản:

- Cậu gọi tôi hả? Tên tôi đâu phải là "ê".

Hắn nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên về cái vẻ thờ ơ đến xấc xược của tôi. Ngược lại với suy nghĩ của tôi là sẽ nổi nóng như cách hắn thường de doạ người khác, vậy mà hắn chỉ cười khẩy rồi nói.

- Ừ, phải rồi. Cậu là Phan Nguyễn Trung Anh, thế đã được chưa. Tên cậu dài như vậy gọi mỏi miệng lắm.

Tên này trông có vẻ bất thường quá, tôi cau mày hỏi lại hắn.

- Gọi tôi có việc gì không?

- Dĩ nhiên là có mới gọi... cho tôi mượn vở đi.

Ack, ack tôi có nghe lầm không vậy. Hắn, thủ lĩnh của cái hội "ăn chơi không sợ mưa rơi" lại đi hoit mượn vở của cái thằng luôn bị gọi là "gà quê" như tôi, không thể tin được. Có vẻ như đoán được tôi đang nghĩ gì nên hắn liền kể lể có vẻ thành khẩn.

- Tôi nói thật đấy, cậu cũng biết là tôi đi học không đều nên bài vở cũng tăm thất tăm bát lắm. Mà cha tôi bảo nếu lần này điểm KT không ra thì ổng sẽ khoá tài khoản, tịch thu xe của tôi nên... Tôi biết cậu là người đi học đầy đủ nhất lớp, không mượn vở cậu thì biết mượn ai đây. Không học được thì cũng phải có cái để quay chứ.

Ra thế, vì sợ mất khoản trợ cấp nên mới nói năng đột suất như thế. Tôi không có lí do để từ chối vì dù sao từ trước tới nay tôi với hắn cũng chẳng có bất hoà gì. Không lẽ lại nói là vì tôi không ưa hắn, nói vậy thì dở quá. Hoá ra tôi là kẻ không biết điều sao nhưng cho hắn mượn vở thì... tôi cau có.

- Nhưng ngày mốt KT rồi, cậu có chép cũng không kịp, tôi lại không có vở để học. Vậy thì cậu mượn làm gì cho tốn công.

Hắn lại cười, cái kiểu cười hệt như Don Juan (mà Don Juan là tay như thế nào thì tôi cũng chịu, chỉ nghe tiếng thôi).

- Không sao, cậu cứ đưa tôi mượn, bảo đảm từ giờ tới chiều tôi sẽ trả. OK.

Tôi trợn mắt nhìn hắn, hắn nhìn lại tôi, đầu hàng, tôi nhăn nhó lôi cuốn vở ra. Trơi ơi, vở iu dấu của tao, phen này mày ra đi biết có còn trở lại. Một lần nữa dường như hắn đọc được suy nghĩ của tôi, hắn lại cười nói:

- Yên tâm, chắc chắn là chiều nay tôi sẽ đem trả tận tay cho cậu.

- Khoan đã, buổi chiều có tiết làm sao cậu trả cho tôi được.

Chết tiệt, bộ hắn không chấm dứt được kiểu cười khó coi đó sao. Giọng hắn nhẹ tênh.

- Chẳng phải chiều nay cậu làm thêm ở cửa hàng KFC hay sao, tôi sẽ đến đó đưa cho cậu.

Rồi xong, hết lí do lí trấu, tôi quăng cuốn vở cho hắn rồi "té" gấp để đở phải lôi thôi. Giọng hắn phía sau lưng vẫn lịch sự nhẹ tênh theo cơn gió thoảng.

- Đa tạ cậu... TRUNG ANH.

Đồ phiền phức, nhiễu sự, kênh kiệu ấy hôm nay lại ăn nói tử tế thế không biết. Con người đúng là khi cần giúp đỡ mới chịu ăn nói cư xử, đàng hoàng.

(A\N: kaka, ai mới là kẻ cần giúp đỡ chưa biết đâu cưng à.)

Nắng buổi sáng vàng ươm phủ lên hành lang dài. Một thanh niên vẫn đứng thẫn ra ở đó. Tay cầm một cuốn vở, nâng niu tựa như báu vật. Vẻ mặt rất đẹp trai đang nghệt ra như tiếc nuối một thứ gì. Giọng một người con gái phá tan cái không khí rất chi là suy tư ấy.

- Thế nào rồi Diệp thiếu gia, thành công chứ.

Thế Hoàng quay lại, nở một nụ cười khó hiểu.

- Nhờ ơn lớp trưởng đấy, không cho bản thiếu gia mượn vở thì đây mượn người khác, còn nói gì.

Cô nàng trề môi.

- Xì, ông làm như Quỳnh Như tôi ngu lắm không bằng. Bộ tôi không hiểu ông hay sao, tôi mà cho ông mượn vở thì làm quái gì Trung Anh chịu cho ông mượn. Nhìn cái mặt kìa, cầm được cuốn vở của Trung Anh là sướng rơn, đâu còn biết trời trăng gì nữa đâu.

Thế Hoàng cau có nhìn cô nàng, không biết phải trả lời sao vì bị bắn trúng tim đen nên hắn liền chuyển tông.

- Dù sao thì cũng thành công bước đầu rồi. Khà... khà... bản thiếu gia đây mà đã ra tay thì gạo say ra cám.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, tay ôm cuốn vở sát ngực, trở lại với bộ dạng ngông nghênh thường ngày. Quỳnh Như lắc đầu ngán ngẩm rồi bỗng dưng cô nàng cất giọng.

"Hỏi thế gian tình là chi.

Mà khiến người ta trở nên ngu si"

- Hà... hà... mình giống Lý Mạc Sầu sư tỷ quá...

(A\N: cô nàng mê kiếm hiệp của Kim Dung.)

- Mà Trung Anh cũng nai thiệt, hổng lẽ cậu ta không thắc mắc tại sao người như thằng ngốc nhà họ Diệp lại biết tên họ một người không hề nổi bật gì cả, mà lại còn biết lịch làm thêm của mình nữa, đúng là ngốc hết biết. Ka...ka..., trên đời sao lắm đứa ngu quá thể, thế mới biết chỉ có mình ta là người thông mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro