Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Lục Thần đang phê tấu chương, ngẩng đầu lên nhìn người đang hành lễ bên ngoài, nhíu mày:

"Đã nói giữa hai chúng ta, ngươi đừng làm mấy cái lễ nghi phức tạp này, đứng lên đi, người đâu, ban ghế."

Nói xong hắn lại cúi đầu phê tấu chương, chờ đến khi Tiêu Huyên Phong ngồi xuống ghế mới bỏ tấu chương, ra lệnh:

" Tất cả ra ngoài, không có lệnh của trẫm, không ai được phép tiến vào."

Đám nha hoàn, thái giám lập tức lui ra, nhanh chóng đóng cửa lại.

Khí tức một bậc đế vương của Lục Thần liền thu lại phân nữa, hắn nhìn Tiêu Huyên Phong, mỉm cười, nói:

"Lần này Tiêu tướng quân xuất chinh có ý nghĩa rất lớn đến địa vị của trẫm, không biết, Tiêu tướng quân nắm bao nhiêu phần thắng."

Là một câu hỏi, nhưng lại ý trần thuật, bởi vì hắn biết Tiêu Huyên Phong có bao nhiêu bản lĩnh.

Hắn tại sinh ra mẫu thân liền mất, kế hoàng hậu lên ngôi, kim thượng đương thời không chú ý đến việc triều chính, hoang dâm vô độ, nhi tử là nhiều, không thiếu, nhưng là, ai có bản lĩnh ngồi trên vị trí kia thì chẳng có mấy người.

Vì thế, vị hoàng tử sinh ra đã khắc chết mẫu thân làm sao nhận được yêu thương trong chốn cung đình đầy gai nhọn, chỉ sợ, sống một ngày cũng là khó khăn.

Y là thứ tử của Bắc Chiến Hầu, do một nha hoàn trong một đêm bị cưỡng bức sinh ra, liền cuộc sống trong phủ cũng chẳng mảy may tốt đẹp.

Thế nhưng, duyên phận không ngờ, năm y 10 tuổi, hắn 13 tuổi, y vào làm thư đồng cho hắn, cả hai từng bước bộc lộ tài năng của mình, nương tựa vào nhau sống trong hoàng cung đao kề bên cổ.

Cuối cùng, đương kim hoàng thượng băng hà ở tuổi sáu mươi, nói thọ thì thọ, nói không thọ thì không thọ, các vị hoàng tử tranh nhau đoạt ngôi, dấy lên một trận tinh phong huyết vũ trong hoàng tộc, cuối cùng Đại hoàng tử - Lục Minh lên ngôi, chưa quá ba ngày, Thất hoàng tử - Lục Thần soán ngôi, lên làm Hoàng Đế lấy hiệu là Thần Tuyên Đế, bên cạnh là vị Tiêu tướng quân - Tiêu Huyên Phong chiến công lừng lẫy, bách chiến bách thắng.

Mặc dù có Tiêu Huyên Phong, nhưng địa vị Lục Thần không được củng cố nhanh chóng, hắn có thể lật đổ Đại hoàng tử thì tất nhiên sẽ có người khác lật đổ hắn.

Từ khi lên ngôi, hắn cùng Tiêu Huyên Phong trong đánh ngoài đánh, củng cố địa vị, lấy được dân tâm.

Hiện giờ, chỉ còn một trận với ngoại bang Man Hạ thì sau này hắn không cần lo lắng về giặc ngoại xâm chiếm, tất cả các ngoại bang sẽ quy hàng cho Thần Tuyên Đế, hắn chỉ cần cố gắng làm một vị minh quân. 

Hôm nay, Tiêu Huyên Phong đích thân ra chiến trường, Lục Thần nắm chắc chín phần thắng.

Hắn thoát ra khỏi quá khứ, lại không  đoán được Tiêu Huyên Phong đang nghĩ gì, trong lòng thở dài, nhưng là đối y mỉm cười.

"Huyên Phong, trẫm đây cùng ngươi thưởng trà? Chút nữa ngươi ra biên cương, năm dài tháng rộng, không biết khi nào về, trẫm sau này bận rộn chính vụ, lại không biết khi nào an nhàn để cùng ngươi thưởng trà, nào, Huyên Phong, trẫm nhớ tay nghề của ngươi rồi."

Lục Thần bước ra, tiếp bước đến bên nhuyễn tháp gần đó, Tiêu Huyên Phong cũng theo đó mà đến.

Y trầm mặc không nói, yên yên tĩnh tĩnh pha trà, Lục Thần nhìn đôi tay kia, những ngón tay thon dài, trắng trẻo mà ngẩn người.

Đôi tay này từng vì hắn chép phạt, từng vì hắn nhuốm máu, lại từng vì hắn....Lục Thần không muốn nghĩ nữa.

Trong phòng không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nước, tiếng dụng cụ pha trộn với nhau, thoang thoảng mùi trà xanh làm người nhẹ lòng.

Trà xong, Tiêu Huyên Phong hướng hắn một ly, y một ly. Thấy y không ngồi, hắn ngước lên bảo:

"Ngươi lại cứ lễ nghi như thế, trẫm không muốn nói nhiều lần về một vấn đề."

Tiêu Huyên Phong liền ngồi xuống đối diện.

Lục Thần nâng tách trà bằng lưu ly lên, khói nóng tỏa quanh, nhẹ nhàng biến mất, hắn thổi nhẹ một cái, khói mơ hồ che đi, không ai nhìn rõ ai, cũng không rõ cảm xúc đối phương.

Hắn thổi nhè nhẹ, sau đó nhâm một miếng, đặt tách xuống, nhìn Tiêu Huyên Phong vẫn chưa đụng vào tách trà, khẽ cười hỏi:

"Sao ngươi không uống?"

Tiêu Huyên Phong vẫn bảo trì trầm mặc, không nói, Lục Thần lại nhìn y, một khắc, hai khắc, vẫn là Lục Thần lên tiếng trước: 

"Ngươi nói xem, ngươi theo trẫm đã 15 năm, trước giờ là người phụng trẫm, giúp trẫm, trẫm chưa từng làm gì cho ngươi, ngươi....có yêu cầu gì không? "

Tiêu Huyên Phong bấy giờ ngước mắt lên nhìn hắn, đôi đồng tử màu hổ phách trước giờ luôn nhìn thấu mọi thứ, giờ phút này lại tựa như mơ hồ, tựa như do dự, y cắn cắn răng, sau đó như là đã lấy hết dũng khí, hai tay nắm chặt góc áo mà nói:

"Bệ hạ có thể 1 lần vì vi thần sơ tóc? Tóc thần có chút rối."

Nói xong còn ngượng ngùng về lời nói dối đầy lỗ hỏng của mình.

Đây là lần đầu y nói dối hắn, nhưng y vẫn quyết định làm vậy, lời yêu cầu tưởng chừng rất kỳ quặc, nhưng đó là mong muốn lớn nhất của y, những thứ khác, có nghĩ y cũng không dám nghĩ.

Vẻ mặt Lục Thần ngưng lại, nhưng sau đó liền đáp ứng, hắn đứng lên, gỡ cái mũ giáp nặng trịch trên đầu y, tóc Tiêu Huyên Phong theo đó mà nhẹ nhàng xõa xuống.

Mái tóc dài đen mượt, Lục Thần thường hay nghĩ, y sinh ra để làm một người cầm bút, từ ngón tay đến mái tóc, dáng người, đều toát lên vẻ tao nhã của bậc quân tử như lan như ngọc, tựa hồ y với hình tượng võ tướng mấy ngàn năm nay không hề có chút dính líu. Thế nhưng, Tiêu Huyên Phong lại là một vị tướng quân bách chiến bách thắng, rong đuổi nơi chiến trường chỉ có cái sống và cái chết.

Máu đỏ là mực, xác người là giấy, y đã vẽ lên bức tranh xưa nay chưa từng có từ một bậc võ tướng.

"Ngươi vẫn không có thói quen búi tóc trước khi đội mũ giáp."

Lục Thần vươn tay, ý muốn dùng tay sơ tóc, đôi tay này của hắn cũng cầm kiếm, ra chiến trường, cũng nhuốm máu, nhưng lại không thể so được với đôi tay trời sinh của Tiêu Huyên Phong thon dài, hắn đưa tay, từ từ, từ từ, nhưng đến khi gần chạm vào mảnh đen tuyền ấy lại dừng lại trên không trung, không hề đụng đến một sợi tóc của y.

Tiêu Huyên Phong không cảm nhận được xúc cảm trên đầu, y hỏi :
"Bệ hạ vì sao chưa sơ?"

Lục Thần bỏ tay xuống, mím môi

"Ngươi có thể hay không, đổi yêu cầu khác?"

Tiêu Huyên Phong không đáp lại, hắn cũng không nói tiếp ,căn phòng vốn im lặng, giờ lại càng im ắng đến lạ, mỗi người một tâm tư, bên ngoài như hữu ý mà không phát ra bất cứ âm thanh gì, mà lại vô tình chỉ có mùi trà còn sót đọng trong không khí như vật sống hiện lên ở đây.

Tách, tách

Âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh, văng vẳng bên tai hắn, triệt để làm tê liệt thần kinh của Lục Thần, hắn không rõ âm thanh đó là gì, chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, chua xót, mặn đắng.

Rất nhanh, Lục Thần liền định thần lại, thần kinh trở lại tìm kiếm âm thanh kia.

Hắn hốt hoảng, ngàn lần không ngờ lại là nước mắt của Tiêu Huyên Phong.

Nam nhân không dễ rơi lệ.

Đúng, khi còn nhỏ, vì hắn, y chép sách đến bong gân, y không khóc, chịu đòn thay hắn, y không khóc.

Sau này, hắn và y nhiều lần vào sinh ra tử, bị kiếm đâm, cung xuyên, băng bó vết thương mà không có thuốc giảm đến khi vết thương nhiễm trùng, sốt cao, y vẫn không khóc, Hắn chưa từng thấy y khóc, hắn cư nhiên lại quên, người này vốn cũng hỉ nộ ái ố như bao người.

Tiêu Huyên Phong cúi đầu, mái tóc dài che đi khuôn mặt y, tâm tình y, hắn không nhìn được, cũng không định tìm sâu hơn.

Vốn muốn an ủi y, nhưng lại an ủi ra sao? Vốn dĩ do hắn làm ra, hắn biết rõ đáp án và nguyên nhân.

Tóc vì thê tử mà sơ, trâm vì thê tử mà cài.

Hắn không đồng ý, nghĩa là, hắn biết tâm ý của y nhưng lại chẳng thể tiếp nhận.

Tiêu Huyên Phong nâng ly trà lên, một hơi uống sạch, mặc kệ nó nóng bao nhiêu, mặc kệ nó đắng bao nhiêu , vào trong khoang miệng lại chẳng có vị gì.

Y cầm lấy mũ giáp, đứng lên, cúi người, làm một loạt lễ nghi đúng mực:

"Xin bệ hạ thứ lỗi vì vi thần đã đi quá quyền hạn. Vi thần xin cáo lui, bệ hạ giữ gìn sức khoẻ, đừng để việc triều chính làm hại long thể, như vậy, vi thần nơi biên cương mới khỏi lo lắng được."

Nói xong, Tiêu Huyên Phong liền rời đi để lại bóng lưng nhanh biến mất.

Mà Lục Thần tại thời điểm Tiêu Huyên Phong bước đi liền muốn ngước lên nhìn y, lần cuối, nhưng cuối cùng, vẫn là hắn trốn tránh, là hắn nhu nhược, ngay cả bóng y cũng không dám nhìn.

Lục Thần nhìn lại tách trà y đã uống hết, hắn lại như bị điên, cười ha hả, một tay quét hết tấu chương xuống, hắn đứng bên cạnh bàn, thở dốc, nhìn hai tách trà đối diện nhau và ấm trà vẫn còn tỏa khói.

Hắn biết cảm tình Tiêu Huyên Phong dành cho mình là gì, nó đã vượt qua tình huynh đệ bình thường, hắn không biết rõ cảm xúc của mình đối với y như thế nào, nhưng hắn sợ, sợ rằng nếu hắn đi sâu vào tìm kiếm đáp án, sẽ là vạn kiếp bất phục, câu trả lời sẽ làm hắn không tin được. Là một đế vương, hắn vốn nên không có bất kỳ điểm yếu nào, vậy nên, tình cảm nào chỉ mới bén rễ trong lòng hắn đều bị hắn giết chết một cách vô tình.

Hắn chính là vậy, đối với tình cảm mơ hồ như đám khói ấy, rồi nó có sẽ dịu lại, không thoát ra ngoài để làm ấm nước bên trong, nhưng cuối cùng trà vẫn sẽ lạnh, tựa như lòng của một đế vương vậy.

Mười năm năm cùng nhau lăn lộn, Tiêu Huyên Phong như một sát thần, kỳ thực đã nắm trong tay binh quyền mà thiên tử phải kiên kỵ, có thể khống chế thiên tử, đoạt ngôi!

Mười năm năm toàn tâm toàn ý vì hắn, Tiêu Huyên Phong nhận được chính là chén trà kia, một chén trà độc.

Không phải là hắn không tin y mà là hắn không dám tin.

Bỗng nhiên, đôi tay kia hiện lên trong đầu hắn.

Đôi tay đó từng vì hắn chép phạt, từng vì hắn nhuốm máu, lại từng vì hắn kết thúc sinh mạng mình...

Nửa tháng sau.

Hôm đó, hắn như cũ cùng các đại thần trong triều bàn việc thì nghe tin báo:

"Tiêu tướng quân chiến thắng trở về."

Ngoài hoàng cung, dân chúng hò hét vui mừng, bên trong, các đại thần ríu rít, khen ngợi y, tuổi trẻ tài cao. Hắn kích động, nhưng chỉ dừng lại trong việc nắm chặt ngự long, trên mặt không biểu tình.

Từ khi ban y chén độc ấy, hắn dành từng ngày quên đi người tri kỷ này, mười năm năm bên cạnh sớm chiều, sao nói không có tình cảm sao được, cho dù đối với hắn, đó chỉ là tình huynh đệ bằng hữu, chỉ là không ngờ Tiêu Huyên Phong sẽ đánh nhanh thế.
Vốn chén độc kia nửa năm sau mới phát tán, nửa năm cũng đủ để Tiêu Huyên Phong đánh xong, không ngờ y lại dùng nữa tháng, tài trí của y, hắn có vẻ chưa nhìn hết.

Song, hắn rũ mắt, ban một cái thánh chỉ đến Thanh Tiêu Hầu Phủ, lúc hạ bút đến Thanh Tiêu, tay hắn khẽ run.

Thanh Tiêu, Thanh Tiêu.

Là hắn đề cho y, cũng là hắn sẽ gỡ bỏ Thanh Tiêu này.

Thánh chỉ ban ra liền nhanh chóng đưa đến hầu phủ.

Gần trưa, Lục Thần đang dùng cơm, nghĩ cách nào đối diện với Tiêu Huyên Phong cho đến khi độc phát tán thì Tiêu Vệ - Tả tướng quân bên cạnh Tiêu Huyên Phong xin cầu kiến, hắn nhíu mày, nhưng vẫn để Tiêu Vệ vào.

"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Hắn không nhìn đến Tiêu Vệ, nhàn nhạt nói:

"Miễn lễ"

Nhưng Tiêu Vệ vẫn quỳ.

Lục Thần lúc liếc nhìn hắn ta, hàn ý toát ra.

Dưới uy áp của Lục Thần, Tiêu Vệ lấy ra hai cuộn giấy, lãnh giọng nói:

"Xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ."

"Ồ?" Lục Thần nhướng mi, không nhận thánh chỉ là khi quân phạm thượng, nhưng là Tiêu Huyên Phong thì y sẽ ko nhận...

Lục Thần liếc nhìn vị thái giám phía sau, thái giám nhanh chân tiếp nhận lại thánh chỉ.

"Y... "

Lục Thần vốn muốn hỏi Tiêu tướng quân ở đâu, sao không đến, lại để ngươi đến trả lại thánh chỉ, cuối cùng vẫn là nuốt lời lại.

Nhưng, Tiêu Vệ chưa đứng lên, trên tay vẫn còn một cuộn, Tiêu Vệ nhanh chóng nói:

"Thưa Hoàng Thượng, đây là di chúc của Tiêu tướng quân dặn vi thần đích thân mang đến."

"Di chúc? Tiêu tướng quân, y làm gì khi không lại viết di chúc?"

Lục Thần đứng bật dậy, trong mắt là vẻ kinh ngạc không thể ngờ.

Lục Thần biết rõ di chúc này sớm muộn gì cũng có, nhưng hắn không nghĩ mình sẽ kích động đến như vậy.

Tiêu Huyên Phong là người tinh ý, thông minh, làm sao lại không biết trong đó có độc? Y không uống lúc đầu, lại cố tình sau một hơi uống hết.

"Thưa Hoàng Thượng, Tiêu tướng quân đã mất trước lúc về kinh thành."

Soạt

Một câu nói như sấm xẹt ngang qua, hắn có chút thở không thông, cả người như mất hết lực, sỡ dĩ sẽ có ngày này, nhưng phải là nửa năm chứ? Tại sao hắn lại đau như vậy, độc không thể phát tán nhanh như vậy được, không thể nào

Không lẽ, không lẽ,...

Hắn gạt bỏ ý nghĩa trong đầu, cố gắng hỏi Tiêu Vệ.

"Kia, y rốt cuộc làm sao mà... chết."

Vốn là tự cho mình một lý do ấu trĩ nhưng trời cao vẫn là thích chơi người lúc này.

Tiêu Vệ mím môi

"Thưa Hoàng Thượng, sau khi đánh trận, Tiêu tướng quân tự,...tự sát "
Nói đến, giọng Tiêu Vệ đã có nghẹn lại

"A....... "

Lục Thần hít một hơi sâu, nắm chặt thành ghế, gân xanh trên tay theo đó nổi lên.

Biết là sau này sẽ nghe được tin này, nhưng lại không ngờ Tiêu Huyên Phong lại tự sát, là y không muốn hắn tự tay giết y, y tại đó kết thúc sự ràng buộc của hai người, là y dấy lên tình cảm bất chính này thì cũng là y chặt đứt nó.

Tay Lục Thần run lên đưa ra tiếp nhận di chúc trong tay Tiêu Vệ, mở ra, trong đó chỉ có một ý.

< Sau khi Tiêu Huyên Phong chết, trên dưới Tiêu gia quân toàn bộ quy về dưới trướng của Thiên Tuyên Đế, nếu ai không phục, giết không tha!>

Lục Thần nhìn góc dưới, trung tuần tháng sáu, năm Thiên Tuyên Đế thứ nhất.

Nhìn đến ngày tháng, tim Lục Thần dường như mất nhịp, đây không phải là sau khi hắn đăng cơ sao.

Y biết hết thảy, biết mình sẽ có kết cục ra sao, phải thôi, gần vua như gần hổ, luôn có đế vương vô tình, y làm sao mà không hiểu?

Chỉ là ngày đó mặc dù biết trước nhưng y vẫn tích tụ, cố gắng đem hết thảy tâm tư nhỏ bé đều phơi bày trước hắn, nhưng hắn lại cầm dao rạch nó ra rát muối lên, đem nó vứt đi.

"Không đúng, Tiêu tướng quân đã mất vì sao, bây giờ mới báo, ai cho các ngươi lá gan gạt trẫm?"

Câu cuối Lục Thần tựa như gào thét mà ra.

Tiêu Vệ không nhanh không chậm phun ra:

"Tiêu tướng quân không muốn Hoàng Thượng vì người mà long thể bất an, mà đây cũng không phải ý người muốn sao, bệ hạ?"

Lục Thần kích động, chạy ra ngoài :

"Chuẩn bị ngựa cho trẫm."

Lục Thần thúc ngựa chạy như bay trên đường khiến người khiếp sợ, cho dù không rõ là ai thì nhìn lên y phục lỗng lẫy mà cả đời bọn họ có cố cũng không chạm được thì hết sức tránh ra, huống hồ y phục vẫn còn thêu nhất long.

Lục Thần ra sức, ngựa tốt hiểu ý dùng hết sức, nhưng vấn đề là thời gian, hắn chỉ hận bây giờ không thể đứng trước Thanh Tiêu Hầu Phủ.

Tiêu Huyên Phong sau khi về nữa ngày mới cho phép người thông báo, có thể đến thi thể y cũng không muốn để hắn thấy.

Ngay lúc biết y tự sát, bao cố gắng nữa tháng qua để quên y, để làm quen việc chẳng còn một Tiêu tướng quân trên đời liền tan biến, phải nhanh chóng, nhìn, nhìn y lần cuối.....

Hí..............

Dừng gấp, ngựa hí một hơi rồi nghiêng ra sau đường cong hoàn mĩ, Lục Thần nhảy xuống, nhìn Hầu Phủ chẳng có một không khí gọi là tang sự nhưng cũng khiến người đi ngang qua cảm thấy xơ xác, tịch liêu, hoang vắng
Lục Thần nắm chặt tay bước vào thì hai kẻ gác cổng ngang không cho hắn vào.

"Ngươi là ai mà dám cản đường trẫm."

Không nói hai lời, Lục Thần liền động, nhưng hai tên gác cổng không phải người thường, liền tiếp vài chiêu với Lục Thần.

Lục Thần vừa ra chiêu vừa hung vừa tàn bạo, hai tên kia cũng không dám đả thương hoàng thượng, một thân rèn từ địa ngục chiến trường của Lục Thần cũng không phải để chơi, bọn họ nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong, phải gian nan nói:

"Hoàng Thượng thứ tội, lệnh của chủ tử, không thể không làm."

" Hừ! Cương vị Hoàng Thượng không đủ để các ngươi để trẫm vào?"

Trong lúc hai tên kia tiến thoái lưỡng nan, thì Tiêu Vệ phóng ngựa chạy đến.

Tiêu Vệ bước xuống, quỳ gối trước Lục Thần, giọng nói khẩn cầu:

"Xin bệ hạ thành toàn cho nguyện vọng cuối cùng của Tiêu tướng quân."

Lục Thần nhìn hắn hồi lâu, sau đó bật ra cười.

"Ha...haha"

Hắn cười nhưng nước mắt lại rơi.

Nam nhân không dễ rơi lệ.

Hoá ra, chỉ là không dễ chứ không phải không thể.

Nước mắt nam nhân quý giá, nhưng quý cỡ nào cũng không khiến mọi thứ quay trở lại.

Hắn dùng hết sức bước đến cửa lớn Hầu phủ.

Nam nhân thân hình đĩnh bạc, là người đứng đầu một mảng giang sơn, giờ đây lại như đứa trẻ to xác ngồi xổm bên cửa Hầu phủ, bị người vứt bỏ.

Sấm chớp gạch ngang trời, các đám mây đen dày đặc kéo đến, làm tăng thêm nỗi u buồn, đau khổ của con người.

Từng giọt mưa tí tách rơi trên khuôn mặt hắn, giờ đây chẳng phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

Chỉ thấy vị hoàng đế nọ tay nắm chặt cạnh cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm, không nghe tiếng khóc nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

Chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được nỗi ân hận sầu khổ đằng sau đó, vị hoàng đế tựa như nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Đời, nếu không giữ, mất, đừng tìm...

________

Năm Thiên Tuyên Đế thứ ba hai

Thiên Tuyên Đế truyền ngôi cho con trai Tiêu Vệ tướng quân, lui về làm Thái Thượng Hoàng.

Trong 32 năm tại vị, Thiên Tuyên Đế đã dốc hết sức mình vì non sông xã tắc, người dân có được cuộc sống bình yên, không bị ngoại giặc xâm lấn, đất nước phát triển, tên tuổi vị minh quân được ghi lại trong lịch sử với những cột mốc chói loà mà khó có vị hoàng đế nào làm được.

Thế nhưng, vị minh quân này luôn là tiêu điểm bàn luận trong các cuộc nói chuyện.

Bởi đến bây giờ, Thiên Tuyên Đế không hề có hậu cung, vị minh quân vẫn đơn độc từ khi lên ngôi, cho dù bị các đại thần trong triều gây áp lực, hắn cũng giữ vững quyết tâm của mình.

Chỉ là, nghe đồn rằng, hắn với vị Tiêu tướng quân đã mất có một đoạn khó nói, vì người ta thấy, ngày Tiêu tướng quân kia an táng, Thanh Tiêu Hầu Phủ theo di chúc của y được gỡ xuống, vị minh quân cao cao tại thượng đứng trước cửa Hầu phủ ôm tấm bảng "Thanh Tiêu Hầu ", quan sát tất cả quá trình mai táng, nhưng không dám bước đến thắp cho người khuất một nén nhang.

Hắn đứng ngốc tại đó cả một ngày trời, người đi kẻ lại, cho đến khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng lá xào xạc tịch liêu nghe càng rõ, làm cho không gian yên tĩnh càng thêm tĩnh lặng, âm thanh nhẹ nhàng đánh vào lòng người...

Vị hoàng đế ấy đứng từ sáng đến giờ, đối diện với cửa lớn đã đóng chặt, một người đứng trên vạn người đột nhiên làm ra một hành động khiến người khiếp sợ.

Hắn quỳ xuống, dập đầu ba lần.

Vị thái giám đi theo hắn giật mình hoảng sợ, vội chạy lên đỡ.

Nhưng vị kia không mải mai đứng lên, giọng hắn nghẹn ngào.

" Ngũ Phúc, trước giờ là ta trầm luân trước, đúng không?"

Thái giám không nói gì, một lát sau mới khẽ nói

" Vâng."

"Ha". Vị hoàng đế cười nhẹ, đứng lên, tấm bảng được hắn ôm chặt trong lòng ngực, hắn hít sâu một hơi, không quay đầu lại, nói:

"Hồi cung."

Ánh trăng chiếu xuống vệt bóng kéo dài khiến con người càng nhỏ bé.

Hoá ra, từ lúc gặp y năm 13 tuổi đó, chính hắn đã vạn kiếp bất phục.

Hoá ra, là hắn trầm luân trước.

Cuối cùng, hắn là người ngu muội nhất, vị minh quân được vạn người tôn sùng, là kẻ ngu xuẩn trong tình yêu, để rồi phải dành cả đời người để ân hận.

___________

Năm Duyên Minh Đế thứ năm, vị Thái Thượng Hoàng đột nhiên bệnh nặng, nằm liên miên mấy ngày không tỉnh, cả đất nước lâm vào một mảng bi thương.

Đến ngày thứ 9, vị Thái Thượng Hoàng đột nhiên tỉnh lại, Duyên Minh Đế đang thượng triều cũng nhanh chóng bãi triều đến thăm Thái Thượng Hoàng.

Hắn bước vào thì thấy vị Thái Thượng Hoàng mấy mươi năm luôn như một người vô hồn sống cho qua ngày, giờ đây, trải qua một giấc ngủ lâu, tỉnh lại, con người tựa như hoàn toàn khác, thân thể mệt mỏi không thể xuống giường, nhưng trên khuôn mặt luôn mang theo sự uy nghiêm lại thay thế bằng một sự thoả mãn tràn đầy, tựa như đã chờ đợi thật lâu, thật lâu, giờ đây cũng được đền đáp.

Vị Thái Thượng Hoàng nhìn thấy hắn, nhờ thái giám kêu hắn lại gần giường.
Đứng trước người này, hắn vẫn ngoan ngoãn như hồi mình chưa lên làm hoàng đế.

Người nằm trên giường rất yếu ớt, tựa hồ một giây sau sẽ chết, nhưng người nọ vẫn cố gắng nói mấy câu với hắn.

"Ta muốn lập Tiêu Huyên Phong làm hậu"

Hắn kinh ngạc nhìn người nọ, nhưng cũng không nói gì.

Trước giờ làm gì có việc Hoàng Đế sau khi nhường ngôi lại đi lập hậu, nhưng hắn vẫn kêu người lấy giấy bút đến.

Sau khi hắn đặt bút xuống, vị trên giường khẽ cười thỏa mãn, nói:

"Nếu ta chết hãy chôn ta cùng người ấy, chính sự còn nhiều, ngươi đi đi."

Không cần nói cũng biết "người ấy" là ai, hắn đứng lên, bãi giá về cũng, trong lòng còn nhiều câu hỏi nhưng vẫn không nói ra.

Nhưng khi đi được vài bước, người nằm trên lại cất tiếng:

" Minh Lạc, giang sơn còn lại nhờ vào ngươi, ngươi vất vả rồi."

Hắn không quay đầu lại, chỉ hơi ngừng bước chân rồi cất bước đi tiếp, nhưng trên khuôn mặt của hắn, cuối cùng cũng không giữ được giọt nước mắt tràn mi.

Hắn lên làm hoàng đế đã năm năm, từng bước tiếp nhận giang sơn, ai cũng cảm thấy hắn may mắn, vì Thiên Tuyên Đế không có con, nên hắn mới có thể từ một con trai của tướng quân lên làm hoàng đế, chẳng ai thật sự quan tâm hắn, cho dù có bảo hắn đừng vất vả, nhưng cũng chỉ là phép tắc cho có, cuối cùng, người thật tâm công nhận hắn lại là người đã ép hắn lên ngôi.

Chỉ vì một câu nói thôi, hắn nguyện ý vì giang sơn dốc hết mình cho đến khi sức cùng lực kiệt.

Khi hắn bước ra khỏi ngưỡng cửa, bên trong truyền ra âm thanh khe khé, nức nở của vị thái giám già.

"Thái Thượng Hoàng băng hà."

Mọi người ai cũng quỳ xuống, hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy trên gương mặt in hằn năm tháng của con người đã đứng trên ngọn núi cao nhất nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt từ khoé mi rơi xuống.

Hắn biết, đó là nước mắt của sự hạnh phúc.

Và mọi câu hỏi trước đó, đã có câu trả lời.

Một người ngủ liên miên mười ngày, tỉnh dậy với gương mặt đầy thoả mãn, phải chăng người đó đã làm được mong ước gì của bản thân?

Khi tỉnh dậy lập tức phong Tiêu Huyên Phong lên làm hậu, mong được chôn cùng người đó.

Liệu trên đời có một thế giới song song khiến con người thay đổi quá khứ?

Hắn không biết, hắn cũng không muốn biết, nhưng hắn biết, người nằm trên giường kia đã hoàn thành mong ước của bản thân, ra đi một cách thanh thản, vui vẻ.

Vải trắng giăng lên, cả đất nước chìm trong tang sự, nhớ đến những công lao của minh quân - Thiên Tuyên Đế.

Ba chữ này khắc sâu trong lịch sử, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có ba chữ - Tiêu Huyên Phong - Thanh Tiêu Hoàng Hậu.

_________
Tác giả có lời muốn nói: đoản văn này là đoản văn mình viết lâu rồi, trong lúc dọn nhà thì thấy được cuốn tập, mở ra thì thấy được mẩu truyện này, bao cảm xúc nó ùa về, nên mình quyết định hoàn thành nó, có thể nó sẽ không hay, nhưng nó sẽ chứa đựng những năm tháng tươi đẹp của mình.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đọc.

Tạm biệt Lục Thần, tạm biệt Tiêu Huyên Phong, ở một thế giới nào đó, người có tình sẽ đến với nhau, người ân hận sửa lỗi sẽ được tha thứ.

Và có một câu gửi đến Lục Thần:
"Tôi tin là sẽ có một cái tôi khác sống cuộc sống mà tôi muốn, trở thành người mà tôi muốn trở thành."
Nên Lục Thần à, sau này gặp lại người ấy, hãy cố gắng chăm sóc người đó, để bù đắp lỗi lầm, trân trọng người đó, đừng làm người đó đau khổ nữa. Nơi cầu Nại Hà, người ấy chắc chắn vẫn chờ ngươi, cùng ngươi đi qua bao kiếp, nếu ngươi không bỏ y, hai người sẽ mãi mãi bên nhau.

Dây tơ hồng một lần buộc, là ngàn năm sẽ không đứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro