Chap 6 : Gương mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________€_€____

Pé : khoan đã trước khi vào truyện Pé có đôi lời muốn nói....ừm nó là thế này , thì dạo này văn chương của Pé nó bị làm sao ấy , nên càng đọc càng thấy nhảm đôi lúc còn lặp từ và viết sai nhiều , Tại Pé không kiểm tra lại sau khi viết nên mong mọi người thứ lỗi. Với cả hiện tại Pé phải đi học thêm rồi một tuần sáu buổi , văn hai , toán hai , anh hai , cộng thêm thời gian làm bài tập về nhà nữa nên chắc tiến độ chap mới sẽ chậm hơn chút , vậy nên là ..cảm ơn mọi nhười vì đã bỏ ra chút công sức để chờ con Pé vừa lười vừa viết dở này .... chân thành..

Anh nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình , sao có thể quen đến mức thế chứ . Đây chẳng phải là cậu nhóc Vương Nhất Bác , một “bệnh nhân” thân thiết của anh sao .

Nhớ lại thì anh với cậu nhóc này quen nhau cũng được hai năm rồi , là do một lần cậu ta bị thương lúc tập nhảy sau đó đến chỗ anh điều trị nên anh mới biết đến cậu , và cũng nhờ sự việc đó ,đã giăng ra một mối duyên phận giữa anh và Nhất Bác.....

Quay trở lại với hiện tại , con mắt chăm chăm hướng về phía anh một cách vô cùng quang minh chính đại kia khiến Tiêu Chiến không khỏi đỏ mặt , mà tránh né.

Anh thật không ngờ được cái tên nhóc mà ngày ngày đến bệnh viện của anh làm loạn kia , ở đây lại có cái khí thế vương giả cường đại đến mức này , thật khiến người ta choáng váng ..... chẳng bù cho anh...

Không gian cứ vậy chìm vào im lặng... một người đứng một người quỳ ,một người nhìn một người né , cứ vậy cho đến khi thế tử Vương Hạo Hiên đến giải vây. Hắn bước lại gần chỗ anh , nhẹ nhàng cất tiếng .

Hạo Hiên : nào nào , sao đột nhiên lại im lặng hết thế ... ngươi mau đứng dậy đi.

Hắn đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến vẫn còn đang quỳ ở bên dưới , dùng giọng ôn nhu nói với anh.

Anh cũng cứ vậy thuận thế bám lấy tay của hắn rồi đứng dậy. Cho đến khi cảm thấy ánh mắt nóng bóng vừa nhìn chằm chằm mình kia đã được thu lại anh mới thở phào .

Đến bên Tiểu Mã.

Tiêu Chiến : dọa chết bổn công tử rồi....” sao lại giống vậy chứ ..., gương mặt đó , còn có ánh mắt ...haizzz suýt chút thì tim bảo bảo nhảy ra ngoài rồi “  

Tiểu Mã đứng bên cạnh liếc anh một chút, vừa nãy thấy thái tử và thái tử phi nhìn nhau đắm đuối như thế cô cũng không muốn phá đám , nên đành nhẹ nhàng rời ra chỗ khác tránh làm bóng đèn .

Cô cười tủm tỉm , nói.

Tiểu Mã : thái tử phi mới ngày đầu mà đã thế này ...người đúng là cực kì giỏi nga..

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Mã rồi lại nhớ đến tình cảnh vừa rồi , khóe môi liền giật giật , thầm nghĩ.

Tiêu Chiến : “ cái này rốt cuộc là ngươi đang khen ta hay ... xỉa xói ta vậy “

Anh bất lực đứng đó , nhưng chưa yên bình được bao lâu ánh mắt nóng bỏng kia lại một lần nữa soi về phía anh . Tiêu Chiến rùng mình một cái , e dè liếc cậu ... quả nhiên lại là cái tên này nhìn anh ..

Tuy vậy, anh còn chưa kịp phản ứng đáp trả thì từ xa xa , một con gì đó áo hồng lòe loẹt , ưỡn a ưỡn ẹo chạy đến chắn tầm mắt của thái tử đang xỏ xuyên qua anh. Sau đó còn dùng mấy cái ngón tay ngắn ngủn , xấu xí chỉ thẳng vào anh lớn tiếng.

Tần Khả Ái : này , người rốt cuộc là ai mà dám to gan lớn mật thế hả ? vừa cố ý  động chạm thế tử còn dám dùng ánh mắt thâm tình đó nhìn thái tử... ngươi là định quyến rũ ai ....

Lời nói của ả vừa bay qua tai anh, liền khiến từng tế bào rong người Tiêu Chiến sôi sục..

Tiêu Chiến : “ ai cố ý động chạm thế tử cơ ? anh là không may có được không . anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn thái tử sao ? không phải là cậu ta nhìn anh à !? cứ tưởng mình là Phi tần được sủng ái thì muốn làm gì thì làm sao ?  Tần phi ? ha được có chút sủng ái liền vênh váo thế này , có tin anh đi mách hoàng thượng không hả ... tức chết lão tử rồi “  

Anh trong lòng tức tối , môi mấp máy muốn chửi thề nhưng lại nhận ra trong hậu cung này quyền thế của anh hơi ít ỏi  , vậy nên để bảo vệ tính mạng bản thân . Anh đành dằn xuống ngọn lửa rap dis trong lòng mình . Bình tĩnh nhìn ả, nói.

Tiêu Chiến : Tần phi đây có phải ngươi nhầm lẫn gì rồi không ? ..ta thật s...

Anh còn chưa dứt lời giọng nói choe chóe của ả lại vang lên.

Tần Khả Ái : hứ .. người đừng có mà nói những lời nhảm nhí nữa .... ngươi chính là người có địch quốc, là gian tế trà trộn vào cung ! .... trước giờ ta chưa từng thấy người..

Tiêu Chiến : t...ta...

Anh nhíu chặt mày nhìn cô ả đang không coi ai ra gì mặc sức ức hiếp người quá đáng kia , rốt cuộc ả ta có hiểu tiếng người không hả ? , hơn nữa ,tại sao ngay cả thái tử và thế tử cũng không nói gì ả thế !? cứ để vậy ? để mặc ả ăn hiếp anh sao..

Trong khi anh vẫn còn đang “chìm” trong một “vũng lầy”, nói cũng không được mà cầu cứu cũng chẳng xong kia . Thì ả lại vô cùng thỏa mãn , đem ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

Tần Khả Ái : “ để ta xem hôm nay ai có thể cứu nhà ngươi tên hồ li chết tiệt , dám ở trước mặt ta câu dẫn thái tử và thế tử ... đúng là chán sống mà “

Nghĩ rồi ả liền lớn tiếng ra lệnh cho mấy cung nữ bên cạnh mình.

Tần Khả Ái : nào để ta lột lớp da hồ li của ngươi .... các ngươi mau lên hết cho ta.

Ngay khi lời nói của ả kết thúc , một đám cung nữ liền như thiêu thân lao về phía anh .

Tiêu Chiến : “ ủa gì vậy má ,  tui đã làm gì đâu “

Một lúc sau..

Một mình Tiêu Chiến chống chọi với cả đám người , người thì túm , người thì đánh ... làm anh hết chạy , rồi tránh , rồi né , sớm đã kiệt sức , với cái thân thể yếu ớt này , cầm cự được đến giờ đã là may lắm rồi.

Tay anh siết thành nắm đấm , nếu không phải anh tôn trọng phái nữ chưa bao giờ đánh con gái thì chắc anh đã tạt cho mỗi đứa vài cái rồi .

Ở đằng xa , Nhất Bác tỏ ra vẻ lo lắng cùng với vội vã vốn đã định đi đến giúp anh , nhưng lập tức bị Hạo Hiên chặn lại . Hai người trao đổi gì đó với nhau qua ánh mắt , hắn gật đầu một cái , cậu liền hít một hơi rồi lùi lại. Còn Tiểu Mã cô cũng bị hắn và cậu ngăn cản , ý muốn để anh tự giải quyết.

Vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác đành yên lặng, dùng ánh mắt bi thương nhìn về phía anh , nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra cô thề , cô có chín cái mạng cũng không thèm rủ anh đi dạo hoa viên, lúc đầu còn suôn sẻ mà giờ lại gặp phải họa sát thân thế này .

Cô thật sự không thể làm gì hơn chỉ có thể cầu nguyện rằng anh sẽ bình yên.

Quay lại với anh , sau một hồi vừa chạy vừa né quanh quanh vài vòng thì đã thật sự mệt lử , chân anh nhũn cả ra , tê rần . cả người anh cũng cảm nhận được sự căng cứng đến từ cơ chân và cơ tay . Ngay lúc này trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ vô cùng đúng đắn .

Tiêu Chiến : “ mé nó chớ , con gái cái cc. Này là con bò ...khỏe thế không biết . chẹp ...haizzz được rồi , không chạy nữa , chuyển qua chế độ tấn công cho đỡ mệt ..“

Dù gì thì anh cũng là bác sĩ hơn ba năm rồi , điểm yếu trên cơ thể con người anh đây chính là nắm rõ trong lòng bàn tay .

Vả lại trên phim kiếm hiệp chẳng phải vẫn hay có cái cảnh mà người này đánh vào gáy người kia một cái , người kia liền ngất đi sao ..

Chỉ cần kết hợp kinh nghiệm hành nghề của anh và kĩ năng anh học hỏi được trên phim vậy là có thể hạ bọn họ dễ như ăn bánh rồi..di chuyển nhanh một chút , nhắm cho chuẩn một chút.... anh liền có thể hạ được lũ “bò” kia

Anh hít lấy một ngụm khí lạnh , cả người lao về phía trước .Cơ thể này vốn mảnh mai đây cũng chính là lợi thế để anh có thể dễ dàng luồn lách qua từng cung nữ một.

Anh cứ vậy luồn đến đâu liền nheo mắt nhắm chuẩn , tặng cho mỗi bợn cung nữ kia một chưởng vào gáy . Vậy là chưa đến ba phút sau , một dàn người liên tục đổ rạp xuống .

Anh xử lí xong , thì thở phào , phủi phủi tay rồi lết cái thân mỏi nhừ của mình hướng thẳng chỗ Tiểu Mã mà tới .

Khi ấy , hoa viên chỉ còn lại bốn con người mắt chữ A mồm chữ O nhìn viễn cảnh trước mặt.

Trong đầu ai cũng xuất hiện những suy nghĩ vô cùng đặc sắc .

Tiểu Mã : “ thái tử phi học võ từ khi nào mà mình không biết ta”    

   Hạo Hiên : “ hừm , người này ...thân thủ không tồi “

Nhất Bác : “ rất tốt , may mà không sao“

Trong khi đó , cô ả họ Tần kia lại lùi ra xa , cảnh giác , cộng với sợ hãi nhìn anh.

Tần Khả Ái : “ người đó không lẽ nào... là đội ám vệ bí mật của hoàng thất sao...”

Anh chậm rãi “lê lết” về phía Tiểu Mã . Vừa đi anh vừa thầm nghĩ.

Tiêu Chiến : “ thân thủ nhanh nhẹn như vậy mà không có tư chất luyện võ sao ? ”

Thắc mắc là vậy , nhưng hiện tại anh hoàn toàn không còn sức để nghĩ nữa . cả cái thân thể này đang không ngừng đau nhức , chỉ bởi vì lâu lâu anh mới ra ngoài đi lại một lần , vậy mà chưa gì đã phải hoạt động quá sức thế này rồi . Chẳng trách anh bị căng cơ , dẫn đến việc đi lại cũng vô cùng khó khăn.

Anh giờ chỉ muốn nhảy lên giường ngủ thôi a  joj

Sau một hồi cực nhọc cuối cùng anh cũng đến được chỗ Tiểu Mã , lúc bấy giờ cô mới hoàn hồn vội vã chạy đến đỡ lấy anh , miệng cười đến là vui vẻ , liên tục khen lấy khen để anh.

Tiểu Mã : thái tử phi , người giỏi thật đó , lũ người kia so với người đúng là tuổi tép mà...

Tiêu Chiến : ta mà lị..

Trong khi anh và cô đang nói chuyện vô cùng vui vẻ ,thì cậu lại cau mày . Một tiếng gọi thái tử phi lọt vào tai cậu .

Nhất Bác : “ đúng là không ngờ , vậy mà lại là thái tử phi sao “

Khóe môi cậu, câu nên một nụ cười bí ẩn như có như không ,ánh mắt chăm chăm nhìn về phía anh.

Thật sự không thể tin nổi , anh vậy mà là thái tử phi , là cái kẻ mà cậu chưa gặp bao giờ nhưng đã sinh ra một chút bài xích . Thế nhưng , hôm nay khi gặp được kẻ đó cùng với một gương mặt quen thuộc mà cậu ngày đêm mong nhớ  , những bài xích bấy lâu nay liền không cánh mà bay đi hết . Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên cảm giác chiếm hữu , cậu thật sự đang nghĩ muốn đem anh về giấu đi , giữ anh làm của riêng cho bản thân mình.

Nhưng ý nghĩ đó quả thực rất điên rồ , làm như vậy có thể anh sẽ ghét cậu luôn không chừng.!!!

Nhất Bác lắc lắc đầu , rồi quay ra nhìn anh ,thì phát hiện anh và hắn đang nói chuyện .

 Hạo Hiên : hóa ra ngươi chính là thái tử phi sao ?

Tiêu Chiến : à ... vâng..

Hạo Hiên : hì hì tốt quá rồi , ta muốn hỏi rằng ngươi có muốn....

Lời nói còn chưa kịp nhảy ra hết khỏi cổ họng thì Nhất Bác đã bước đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Nhất Bác : huynh ấy là người của phủ thái tử , dù có thế nào đi nữa thì tuyệt đối cũng sẽ không đi theo thế tử người đâu.

Hành động đánh dấu chủ quyền này của Nhất Bác khiến cho Hạo Hiên suýt chút nữa thì bật cười . Hắn chỉ là muốn hỏi , anh có muốn cùng hắn uống trà và thương lượng một vài truyện thôi chứ có gì đâu, vậy mà không ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến vậy , làm hắn có chút giật mình.

Về phần cậu , cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy , chỉ biết rằng trong vô thức khi thấy hắn đứng gần anh cậu cảm thấy rất khó chịu , liền muốn kéo anh ra xa. Không những thế , hơn ai hết cậu biết rõ Hạo Hiên là người thế nào , vậy nên cậu càng không thể để hắn ở gần anh được . Rất rất nguy hiểm .

Thấy biểu hiện của cậu có chút thú vị , hắn được nước làm tới liền muốn trêu cậu một chút . Hăn nói.

Hạo Hiên : Hửm ... theo ta nhớ chẳng phải đệ nói đệ ghét thái tử phi lắm sao...chi bằng đệ cho ta đi ....được không ?

Vừa nói anh vừa đưa ánh mắt háo cmn sắc về phía anh . Cậu thấy vậy liền kéo anh ra phía sau lưng một thân phu quaan ra dáng bảo vệ cho thê tử của mình , ( chỉ là cậu vẫn lùn hơn anh chút xíu nên cũng không che toàn bộ anh được * - *).

Nhất Bác : tuyệt đối không , những thứ kia ta đều quên hết rồi , huynh có nói nữa cũng không có tác dụng đâu.

Trong khi hai người kia vẫn đang tranh chấp vô cùng gây cấn thì bên này , Tiêu Chiến lại là một bộ dạng vô cùng hoang mang .

Tiêu Chiến : “ ôi cái qq gì vậy , đây..đây chẳng phải là cảnh tranh dành mỹ nam trong ( truyện đam) truyền thuyết sao ....,”

Và trái ngược với anh tâm trạng của Tiểu Mã lại vô cùng hân hoan , phấn khởi.

Tiểu Mã : “ cuối cùng thì thái tử phi cũng dành được sủng ái rồi “

Còn trái ngược lại với Tiểu Mã chính là vị tần phi kia .

Tần Khả Ái : “ tại sao chứ , tại sao ..tên hồ li đó sao có thể cướp đi thái tử của ta ( một cách dễ dàng :>) như thế được , ta phải giết ngươi tên hồ li chết tiệt “

                      HẾT CHAP 6.

Pé : rồi nó hết rùi á , chap này Pé định viết nhiều hơn nữa cơ nhưng mà tại đột nhiên cái bệnh lười nó lại tái phát nên Pé chỉ viết đến đây thôi , với cả nó cũng dài hoen mấy chap trước rồi. Vậy nhe . cảm ơn mọi người đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro