Ngoại Truyện .mở đầu .phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào truyện lưu ý : toàn bộ tình tiết và những sự việc trong truyện đều do tui nghĩ và bịa ra thế nên nếu có gì không đúng với thực tế thì mong mụi ngừi bỏ qua nhé ..tui chân thành cảm ơn.!

Từ xa xưa nhân gian ta đã lưu truyền , những truyền thuyết về tứ đại thần thú đó là Thanh Long , Bạch Hổ , Huyền Vũ và Chu Tước . Đất trời dung hợp vốn dĩ tứ đại thần thú đều thuộc thần giới hoặc cai quản nhân giới ...thế nhưng theo thời gian oán khí tam giới tích tụ lại Chu Tước , tạo nên cho hắn một sức mạnh dời non lấp biển , từ khi có nguồn sức mạnh đó Chu Tước sinh ra lòng tham muốn chiếm đoạt tam giới, liền đến ma giới và thống lĩnh nơi đây , tự xưng là Chu Tước Ma Quân .

Hắn mặc trời mặc đất , tung hoành thiên hạ , mà chẳng ai dám động đến , bởi Chu Tước cũng là một trong tứ thần thú duy trì sự cân bằng của vạn vật , vì thế nếu thiếu đi hắn sự cân bằng sẽ biến mất , nhân giới sẽ lầm than . Đế quân biết việc này nên năm lần bảy lượt tha tội cho hắn , vậy nhưng càng nhún nhường ,hắn càng lấn tới.

Không thể chiu thêm , Đế quân bèn đưa ra một hạ sách , dùng chính sức mạnh của mình kết hợp với long tộc và điểu tộc . Sinh ra Bạch Long và Phượng Hoàng , để chúng có thể thay thế Chu Tước . Thế nhưng khi phượng hoàng và bạch long vừa thành hình . Chu tước đã gây ra một trận cuồng phong , khiến cho máu nhuộm cả một mảng thiên đình .

Trong thời khắc hỗn loạn khi đó , bạch long và phượng hoàng được nuôi dưỡng tại đại điện biến mất. khi phát hiện ra điều này cả thần giới hỗn loạn , mọi người đều truyền tai nhau nếu một trong hai đứa con cưng của đế quân bị chu tước lấy đi nuôi dưỡng mà biến thành kẻ phục vụ dưới trướng của mình thì tam giới chỉ có đường tàn .

Nhưng rồi sự việc cũng lắng xuống khi phượng hoàng được tìm thấy , chỉ là bạch long vẫn chưa có tung tích ..

---- hai trăm năm sau , trong một quán trà nọ , có hai vị nam nhân một người gương mặt tinh quái , tư thế hiên ngang , ngồi bên cạnh một đống đồ nhâm nhi tách trà đang nghi ngút khói trên tay , đây chính là Vương Nhất Bác đại đệ tử của Di Lăng Ngụy Thị ( liên hệ Di Lăng Lão Tổ --Ma Đạo Tổ Sư ).

Còn người nam nhân gương mặt thanh tú , toàn thân thoát lên khí chất nghiêm minh bên cạnh cậu chính là Tiêu Chiến gia chủ của Ngụy Gia , cũng là trưởng môn của Di Lăng Ngụy Thị .

Hôm nay là một ngày đặc biệt, hắn đột nhiên ngẫu hứng dẫn cậu ra ngoài thị sát quanh Gia môn . Chằng hiểu là do lâu lắm rồi mới được ra ngoài hay là do có người vô cùng đặc biệt đi cùng, mà tâm trạng cậu quả thực không tệ . Cậu rảnh rỗi đi dọc con dường lớn chính giữa khu chợ sầm uất nhất nơi này . Nói là đi thị sát cho ngầu thôi chứ thật ra chỉ là đi lang thang tham quan vài vòng, nhìn ngắm một chút rồi lại quay về .

Nhưng đó là bình thường , chứ cậu đã nói hôm nay tâm trạng không tệ thì cũng nên tạo phúc cho mấy sạp hàng quanh đó một chút,cậu chính là tạo phúc bằng cách đi đến đâu mua đến đó . Thành ra chả mấy chốc cậu lại thành khách quý của khu chợ này rồi .

Còn với Tiêu Chiến việc chạy đi chạy lại thế này không phải sở trường của hắn , thế nhưng khi thấy ái đồ của mình cũng là lâu lắm rồi không dược đi chơi khuây khỏa , có vẻ chán nản cả ngày không vui , mà ái đồ đã không vui thì chả hiểu sao hắn cũng không vui nổi nên đành đặc cách dẫn cậu đi chơi một chút vậy.

Haizzz nói là ái đồ vui thì hắn cũng vui nhưng thức tế , hắn cảm thấy có chút mệt rồi cậu là thiếu niên xuân phong , khí lực tràn đầy , còn cái thân già này của hắn sớm đã không thể so với cậu nữa , chạy ngược chạy xuôi nãy giờ cũng đủ khiến cho cái eo của hắn phát bệnh ,vì thế họ đành táp lại vào một quán trà gần đó nghỉ ngơi. Hắn vừa ngồi liền ngả người tựa vào thành ghế cho cái thân một điểm tựa mà thở dài ... Trong khi đó thì cái tên nào đó lại vui vui vẻ vẻ ngồi kia sắp xếp đồ ra một chỗ còn háo hức gọi trà và đồ ăn .

Hắn thề, hắn không thèm ghen tị với cái tên nhóc kia đâu thử quay lại tầm nghìn năm trước xem chỉ cần một cú vật của hắn cũng đủ để tên nhóc kia thịt nát xương tam , hồn phách nát vụn , đi chầu liệt tổ liệt tông rồi . Nhưng mà khổ nỗi ...quay lại làm sao được nữa..thôi thì đành cố chứ biết sao giờ.

Bỗng lúc này có một giọng nói nữ nhân truyền vào tai hắn bằng thuật truyền âm .

Linh Tử ( thuộc hạ thân cận ) : { Ma quân người của thần giới lại phát động cuộc tìm kiếm bạch long rồi.. bọn chúng đang chuẩn bị xuống đến ma giới xin người hãy quay về để chỉ huy chúng thần dân của ma giới }

Tiêu Chiến : { không ngờ con rồng nhỏ này , vậy mà lại khiến họ 200 năm không từ bỏ hết lần này đến lần khác phạm đến ma giới ... cũng được ta sẽ sắp xếp , ngươi cho quân phòng vệ và mai phục trước đi có thể hai hôm nữa ta sẽ quay trở về }

Nữ nhân bên kia dường như không tin vào những gì mình nghe thấy , nhưng không giám hỏi lại chỉ có thể vui mừng đáp .

Tử Linh : { rõ thưa ma quân }

Cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc đồ ăn được mang lên , Tiêu Chiến nhìn gương mặt háo hức , hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo của Vương Nhất Bác mà cảm thán .

Tiêu Chiến : " tên nhóc này , vậy mà lại là bảo bối của đế quân , là niềm hi vọng của thần giới....haha có vẻ mấy tên đó phải thất vọng một phen rồi "

Hắn cười nhẹ rồi lắc đầu , cậu ngồi bên cạnh cũng để ý, ánh mắt người nào đó vẫn luôn đặt lên người mình , đã vậy còn cười dịu dàng như thế ..thật khiến người ta không thể không để ý mà... cậu như một miếng thịt bị hun chín mặt bắt đầu đỏ , đầu bắt đầu nổi khói..

Nói thật nếu bây giờ người nhìn cậu mà là một nữ nhân nghiếng nước nghiêng thành , hoa thường nguyệt thẹn có khi cậu cũng chả mảy may quan tâm , mà trêu chọc ngược lại ...thế nhưng người đang nhìn cậu bây giờ là ...sư tôn của cậu...vậy nên....cậu chính xác là không thể cưỡng lại... . Nhưng cứ lo nghĩ , suy tư đủ chuyện thì không phải là cậu nên ngay giây sau đó cậu liền bỏ qua cái tâm tư không đứng đắn kia để thưởng thức món ăn vừa được dọn lên trên bàn...

Qua một lúc sau , ăn xong nghỉ xong , tham quan xong thì làm gì !? tất nhiên là đi về rồi , cậu và hắn cùng nhau sóng vai tiến về gia môn .. nơi hai người đang ở vốn chẳng xa gia môn là mấy nên chỉ cần đi một chút là đến nơi. Sau khi đã về đến nhà cậu liền như thường lệ lẽo đẽo phía sau hắn đi cất đồ .

Hai hôm sau , trong hai hôm này gia môn làm việc vô cùng tích cực chưởng môn dạo này chăm chỉ bất thường phân phó công việc cho các đồ đệ vô cùng chi tiết có vẻ sắp phải đi đâu đó nên mới vậy.

Và đúng như dự đoán Tiêu chưởng môn quả nhiên đột ngột mất hút chả thấy tâm hơi đâu...theo đó ái đồ của hắn cũng biến mất.

Lúc này ở ma giới.

Chúng ma dân đứng thành hàng nghiêm chỉnh cúi đầu chào Ma quân mới trở về ...sau khoảng thời gian đi chơi -_-..

Tử Linh : Ma quân mừng người trở về !

Tiêu Chiến cao lãnh trực tiếp lướt qua chỉ gật đầu cái nhẹ , đi đến bên chiếc ngai cao quý quyền lực của mình mà ngồi xuống . Hắn cao giọng.

Tiêu Chiến : tình hình ma giới thế nào rồi..

Tử Linh : thưa ma quân , bọn người thần giới vẫn đang lục đục ở phía bắc ma giới chúng ta.. nơi giao giữa ma giới và nhân giới ..

Hắn cụp mi mắt trầm tư suy nghĩ..

Tiêu Chiến : " bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì ? nếu phát động đại chiến ở đó , chẳng phải sẽ liên lụy đến nhân giới sao ? ...hay nói cách khác ..bọn chúng đánh hơi ra ..bạch long rồi."

Hắn im lặng hồi lâu , đường hắc tuyến không hiểu từ đâu kéo đến xếp thành một hàng song song..

Mọi người đứng trong ma điện đều bị nguồn sát ý của ma quân làm cho lạnh sống lưng.

Bỗng hắn cười lớn..

Tiêu Chiến : hahahaha ..thú vị ..mấy lần trước chúng ta cũng đã nhường bọn họ rồi , lần này ..cứ chơi thỏa thích luôn đi..

Nghe xong câu này toàn bộ ma nhân đứng trong ma điện đều reo hò phấn khởi . Sau đó hắn liền rời tọa ném lại việc bày bố chiến đấu cho Tử Linh trực tiếp bước ra ngoài .

Đi được nửa đường đến một nơi khá vắng hắn liền lên tiếng.

Tiêu Chiến : đi theo lâu như vậy.... ngươi không thấy mệt sao..

Câu nói vừa dứt một thiếu niên trẻ tuổi liền bước ra từ bụi cây gần đó.. thiếu niên mang theo giọng nghị hoặc ,quở trách mà cất tiếng.

Nhất Bác : sư tôn ..tại sao người lại làm vậy??

Hắn quay lại đối mặt với cậu nhướn mày hỏi.

Tiêu Chiến : ta làm gì cơ ?

Nhất Bác : tại..tại sao người phải lừa dối mọi người....thân phận của người đáng lẽ không nên ở Di Lăng Ngụy Thị ...

Tiêu Chiến đưa mắt ẩn chứa sự bất lực nhìn cậu...

Tiêu Chiến : tại sao lại không thể, có gì không hợp lí sao..ta là..

Hắn chưa kịp nói hết câu , cậu đã lớn tiếng chen vào.

Nhất Bác : NGƯỜI VỐN LÀ MA TỘC ĐÃ VẬY CÒN LÀ MA QUÂN , NGƯỜI Ở TRONG MỘT DANH MÔN CHÍNH PHÁI HỢP LÍ SAO.. hơn nữa... hơn nữa người còn lừa dối tất cả mọi người , tất cả sư thúc sư bá trong gia môn chẳng phải đều dạy ..ma nhân , ma thú đều là những kẻ xấu xa đáng phải chịu thiên kiếp sao..nhưng ..ai ai trong gia môn đều yêu quý người mà...có thể ..có thể ..người không cho mọi người biết ..thì ít nhất người cũng phải cho con biết chứ...người không tin con sao...

Tiêu Chiến :....

Nói gì đây ! hắn thật sự muốn nói , đáp trả mấy câu phân tích ấu trĩ kia ... nhưng lời ra đến họng lại bị hắn nuốt vào. Cứ nhìn cái cảnh nhóc con hắn cưng chiều như sắp khóc tuỉ thân đứng đó mà trách cứ hắn ..hắn lại không sao nói tiếp được .

Nhất Bác thấy hắn im lặng liền vội chỉnh lại cảm xúc do vừa nãy quá xúc động nên đã thất lễ với sư tôn , cậu lên tiếng rụt rè xin lỗi..

Nhất Bác : sư..tôn con xin lỗi ..khi nãy con có chút quá kích động nên...

Tiêu Chiến : không sao , bỗng dưng một ngày phát hiện ra người mình bái làm thầy , người ngày ngày bên cạnh mình lại là một ma đầu tiếng xấu truyền xa ...ai mà chẳng có phản ứng đó..

Lần này đến lượt cậu im lặng... cậu cũng chẳng rõ cảm xúc trong mình là gì... cậu không ghét ma tộc , càng không ghét sư tôn .. dù người có làm gì đi nữa thì cũng là sư tôn của cậu, cũng là người đã chăm sóc cậu từ bé đến lớn .. cậu chỉ là có chút giận..giận vì sư tôn không tin tưởng cậu....ở bên cạnh sư tôn lâu nhất , là người có sự gắn kết chặt chẽ nhất với sư tôn chính là cậu vậy mà mấy chục năm trời sư tôn vẫn luôn giấu cậu chuyện hệ trọng như thế....

Hiện tại , cậu chính là cảm giác luôn ngộ nhận mình là giỏi nhất rồi đến một ngày bỗng nhận ra mình chả bằng ai...

Cậu im lặng . vẫn cứ vậy mà im lặng..chờ một hồi lâu sau ..hắn thở dài..

Tiêu Chiến : haizzz ..thôi được rồi..ngươi biết đến mức này cũng coi như một nửa ..vậy ta đành thuận nước mà tiết lộ cho người mọi chuyện ..liên quan đến thân phận thật của ngươi..

Hắn ngửa mặt , đưa mắt nhìn vào không trung vô định .. đến cuối cùng thì ngày này cũng tới.

Nhất Bác : thâ.n phận thật ư???

Tiêu Chiến : đúng....

Không khí đột ngột căng lại , tâm trạng cậu và hắn cũng căng không kém.

Nhất Bác : ....

Tiêu Chiến : ngươi biết vì sao, ta chưa bao giờ xưng " vi sư" với ngươi không..

Cậu nhìn hắn chỉ nhẹ lắc đầu.

Tiêu Chiến : vì ta không xứng...

Nhất Bác : tại sao lại không xứng chứ...người không xứng thì còn ai xứng nữa ..

Hắn nhìn cậu đôi mắt đượm buồn

Tiêu Chiến : ta khiến ngươi phải xa phụ thân và mẫu thân ngươi từ khi mới sinh ra đã không biết mặt họ...ta còn có ý định giết ngươi... nhưng lại ích kỉ, cố giữ ngươi lại...ngươi thật sự rất giống tỷ ấy...

Tiêu Chiến nhìn cậu cười , nụ cười chua xót...

Cậu thấy hắn như vậy lòng nhói lên , sự hoài nghi trong cậu cũng ngày một lớn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? , cậu là ai?.

Nhất Bác : người...kể lại mọi chuyện được không ? ..sư tôn.

Tiêu Chiến :.... Được.

"Chuyện này cũng từ rất lâu rồi..6000 năm trước.. Ta vốn vẫn là một thần thú của thần giới, ngày ngày rong chơi, tùy tiện biết nhường nào.. vậy nhưng một biến cố ập đến khiến cuộc đời ta thay đổi..sư tỷ của ta Giang Yếm Ly ( tiếp tục liên hệ Ma đạo tổ sư ) .. đại công chúa long tộc...

Pé: 'Mọi người đang muốn hỏi : sao hắn là chim mà tỷ tỷ lại là rồng đúng không??? .. đơn giản vì hắn được nhận nuôi ấy mà'

Năm ấy , Long tộc gặp chuyện, tỷ tỷ ,ta bị ép gả cho tên thần quân chó má kia..tên đó mặt dày, vô sỉ, không bằng cả cầm thú..tên xấu xa bắt tỷ tỷ ta đi, mặc tỷ ấy kháng cự , mặc kệ tỷ ấy khóc đến thảm thương..vẫn không màng mà...mà..ức hiếp tỷ ấy.

Vì không thể chịu được tỷ ấy liền tìm đến cái chết , hồn phách gần như tan biến , tên thần quân đó cố chấp giữ lại mảnh thần hồn cuối cùng liền để tỷ ấy sống không bằng chết như bây giờ..

Sau đó không biết tên đó nổi điên cái gì đuổi đến Giang thị.. xuýt chút thì giệt môn...từ đó..ta hận ,hận hắn cướp đi người yêu thương ta nhất , hận hắn hủy hoại người ta trân trọng..hận hắn phá đi căn nhà của ta..ta liền tìm cách trả thù hắn..tập hợp ma khí ..trở thành ma quân..chuyện ta làm đối với nhân giới chắc ngươi cũng biết rồi..

Còn gần đây nhất là tầm hai trăm năm trước , tên c hó thần quân kia, tìm cách tiêu diệt ta..liền lôi sư tỷ ta ra , lấy đi linh châu( kiểu như là viên ngọc gắn liền sinh mạng ) của tỷ ấy..để tạo ra một đứa trẻ có thể thay thế ta..trong tứ đại thần thú...là ngươi đấy.. vì vậy ngươi rất giống tỷ ấy...

Sau đó khi biết việc tỷ tỷ qua đời oan ức như vậy ..ta liền nổi giận đánh lên thần giới, bắt ngươi đi. Đầu tiên ta còn định giết ngươi để đe dọa thần giới nhưng lại nghĩ đến ngươi là con của tỷ tỷ , ta lại không thể xuống tay..

Những ngày tháng sau đó ta liền cố chấp giữ ngươi bên cạnh , giấu ngươi đi.. đợi đến khi ngươi hoàn toàn thành hình...rồi nhận ngươi làm đồ dệ ..đưa ngươi vào một gia môn , cẩn thận nuôi dưỡng và chăm sóc ngươi thay cho tỷ tỷ ... bao nhiêu năm rồi .. vậy mà ta vẫn chưa thể buông ngươi .."

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần ..hắn .. thật sự ích kỉ ..dường như hắn đã hủy hoại cả một đời của cậu..để cậu sống cùng một tên sa ngã như hắn.

Nhưng đó chỉ là những gì hắn nghĩ còn cậu thì khác .. cậu nhìn bóng lưng cô độc đang đối diện với mình mà tự trách..bao nhiêu năm như vậy ,sư tôn của cậu phải chịu biết bao nhiêu , khổ cực , tủi nhục mà cậu không biết..

Cậu bất giác tiến đến ôm lấy hắn vào lòng..vòng tay lớn ôm lấy thân ảnh xác xơ , mệt mỏi vì nuôi dưỡng trong mình hận thù cả gia tộc . Hắn mệt thật sự quá mệt rồi.. hai trăm năm nay nhìn cậu lớn lên đối với hắn cũng đã thỏa mãn ..chỉ là hắn không buông được ...không buông được nỗi hận đối với tên cặn bã kia..

Hăn nắm lấy tay cậu cúi mình mà bật khóc..thật sự rất ấm .giống như vòng tay của tỷ tỷ vậy..

Cậu nhận ra đôi vai nhỏ nhắn của hắn đang run lên liền xoay hắn lại..nhìn vào gương mặt xinh đẹp , đang giàn dụa nước mắt ..thì lòng đau nhói , cậu vội ôm lấy hắn vào lòng an ủi.

Nhất bác : sư tôn người đừng khóc mà .. người..người nín đi..con xin lỗi ..đáng nhẽ con không nên nói người như vậy ...con xin lỗi..

Tiêu chiến : hức...

Hắn vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn vùi đầu vào vai cầu mà thút thít..

Một lúc sau hắn buông ra .. và bảo với cậu..

Tiêu Chiến : được rồi...bây giờ ngươi muốn đi đâu ..thì đi đi...

Cậu nhìn hắn , cười dịu dàng.

Nhất Bác : sư tôn người nói gì vậy chứ..con còn có nơi nào để đi sao.. sư tôn ở đâu nhà của con sẽ là ở chỗ ấy ...vì thế ..xin người đừng đuổi con đi.

Hắn nhìn cậu ...trong mắt như có ngàn vì sao lấp lánh.

Sau đó , cậu liền như một cái đuôi bám theo hắn , đuổi không đi.. cuối cùng quá bất lực với sự dai và bám dính của cậu , hắn liền giữ cậu lại và cùng cậu sống ở ma giới.

Thời gian sau đó chính là những kí ức tươi đẹp nhất của hai người, và tình cảm của hai người cũng dần tốt lên ...hiện tại đã không còn là tình sư đồ hay là tình thân ...mà nó là tình yêu ..một tình cảm liên kết đượ sinh ra từ khi hai người mới ở bên nhau ...

Trong khi yêu , cậu thì nồng nhiệt , náo loạn khắp nơi , tựa như sợ mọi người không biết hắn là của cậu , cậu rất dính người , hay dính lấy hắn , để ý đến từng cảm xúc của hắn ...chăm chút hắn như một đứa trẻ.

Còn hắn , cũng dã lâu rồi hắn không cảm nhạn được tình yêu là thế nào , vậy nên hắn có vẻ chậm nhiệt hơn so với cậu , vậy nhưng đứng trước những trò náo đông náo tây của cậu thì hắn lại là kiểu : cậu náo đến đâu hắn hưởng ứng đến đấy . Nuông chiều cậu nhất cái quả đất luôn ..để rồi cậu đè hắn dươi th.. vậy nhưng dần dần hắn lại xuất hiện ra cái tính ỷ lại vào cậu .. khiến cậu càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn .

Vì thế trên dưới tam giới chỉ trong vài ngày , liền biết đến cặp đôi này xem họ như một niềm tín ngưỡng của tình yêu ... vì họ là tập hợp của sự xinh đẹp , nồng cháy và bền chặt...

Vậy nhưng hạnh phúc không kéo dài lâu...

Năm ấy thần giới đưa quân đến rục rịch ở phía Bắc ma giới, nhưng không động quân.. yên ấm được 2 năm .. thần giới lại có hành động bắt đầu đem quân đến ma giới ...

Với tài trí của mình Tiêu Chiến và Nhất Bác , đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo để có thể đánh lại thần giới .. thế nhưng bọn chúng lại như biết trước được kế hoạch mà hai người bày ra .. tránh được hết tất cả bẫy do họ bài trí .. không chỉ thế ngay trước hôm quân thần giới xông đến . Ma giới quân như bị nhiếm bệnh sức lực mất hết , gần như không thể cử động.

Vậy rồi đến khi thần giới ập tới hô chém , hô giết hắn . Hắn hiện về nguyên hình liều mạng bảo vệ thần dân của mình.. ma giới quân tuy bệnh tình còn chưa thuyên giảm nhưng cũng liều mạng chiến đấu cùng hắn .Vào lúc này , sức mạnh ẩn chứa trong cậu bộc phát tham gia vào trận chiến , bạch long toàn thân vẩy bạc phát sáng , giống như viên kinh cương quý báu ngàn năm của đất trời .

Bạch Long – Chu Tước , bộ đôi thần thú sóng vai nhau chiến đấu ..

Tưởng như đã dành được thế thượng phong, nhưng bỗng từ đang sau thân ảnh người con gái vụt qua bắn một mũi tên độc vào cánh hắn ...

Hắn đưa mắt nhìn lại đằng sau...

Tiêu Chiến : Tử...Tử Linh ...sao ..lại là cô..

Tử Linh : ma quân...ta...là bất đắc dĩ..

Cả thân hắn vô lực mà rơi xuống , cứ tưởng sẽ bị thương nặng nhưng may sao cậu đã kịp thời đỡ lấy ..giảm bớt sát thương.

Hắn hiện lại thành hình người đôi tay rỉ máu không ngừng ...trán hắn đẫm mồ hôi , gương mặt nhăn lại khó chịu cậu ôm lấy hăn , đau lòng mà không biết làm gì..cậu còn định dùng miệng hút lấy chất độc nhưng bị hắn ngăn lại..

Lúc này từ trên không một người tóc bạc thân mang hoàng bào , đi đến. ông ta nhìn Nhất Bác , mà nói

Thần quân : xin chào , lâu lắm rồi không gặp con..

Tiêu Chiến đưa ánh mắt sát khí lên nhìn cái tên vừa nói trước mắt .. dùng chút sức nhỏ nhoi đưa cậu ra sau lưng . Thấy hắn như vậy cậu cũng liếc mắt không mấy thiện cảm nhìn ông ta chưa tới vài gây lại chú tâm vào hắn .

Thần quân thấy vậy , liền tức giận nói.

Thần quân :con đang làm cái gì thế hả , sao có thể theo phe một tên phản nghịch như hắn .. con mau quay lại đây cho ta..

Cậu vẫn không mảy may uan tâm đến ông ta mà ôm anh vào lòng..

Nhất Bác :Tiểu Tán ,người không sao chứ ?

Hắn chỉ lắc đầu .

Nhận thấy mình bị ưn bơ thần quân liền lệnh cho thần binh bắt hết người dân ma giưới ..hạ sát ..hắn thấy vậy liền lớn tiếng..

Tiêu Chiến : tên chó , rốt cuộc ngươi muốn làm gì ...chẳng phải người ngươi nhắm đến là ta sao ..

Thần quân đưa mắt nhìn hắn ,

Thần quân ; ngươi còn biết ta đến tìm ngươi ...vậy sao còn kéo bọn họ vào...

Tiêu Chiến : bớt nhiều lời bây giờ ta ở đây . tùy ngươi sử trí..chỉ cần đừng động vào họ..

Thần dân ma giới : MA QUÂN , ...người không thể ...

Tiêu Chiến : IM MIỆNG ..lời ta nói các ngươi không nghe...??

Một khoảng không im lặng..

Tiêu Chiến : mau lên đi...trước khi ta chuyển ý..

Hắn đưa mắt nhìn thần quân ..lúc này cậu từ sau lưng hắn mưới lên tiếng..

Nhất bác : muốn động đến huynh ấy ..giết ta trước đi...

Tiêu Chiến : ..Nhất Bác ..đệ đừng nóng ...ngoan ..cùng lắm 1 , 2 nghìn năm nữa ta lại trở về ..chắc chắn ta sẽ quay trở về ... ha..

Cậu nhìn hắn van xin ..mà mắt đượm buồn.

Nhất Bác : nhưng....

Thần quân : hừ...ngươi cũng tài năng thật lại có thể khiến cho con ta ..phát điên vì mình.

Nhất Bác : ông im mồm..ngươi không phải phụ than của ta...

Thần quân : con...

Thần quân ...hít một hơi tĩnh tâm lại , rồi ngoắc tay bảo tên thuộc hạ tiến lên..

Thần quân : Chu Tước ngươi tạo ngượt khắp nươi gây không biết bao nhiêu lầm than cho dân chúng , nay phạt ngươi phải chịu thiên kiếp dó thần giới ban... ngươi có phục không.

Tiêu Chiến : ... lĩnh phạt..

Lúc này trên trời truyền đến tiếng sấm chớp vang dội . thẳng chỗ hắn mà đánh ..hắn nhắm mắt đẩy cậu ra xa ..chuẩn bị hấng chịu thiên kiếp .. vậy nhưng cả người hắn không thấy đau .. chỉ có cảm giác ..lo lắng ..

Hắn mwor mắt ...quả nhiên là cậu ...một thân bạch long hấng chịu thiên kiếp ... hắn thấy vậy liền vội dùng chút lực còn sót lại , biến về nguyên hình lao đến ôm lấy cậu .

Tiêu Chiến : Nhất bác .. ngươi bị ngốc à ... đây là thiên kiếp của ta ta chịu ...tại sao ngươi phải...

Nhất Bác ; huynh với ngốc ..nếu huynh chết rồi ..ta ở lại thế giới này ... liệu ta có sống được tiếp không... đừng lo.. chẳng phải huynh bảo chúng ta sẽ sống lại sao...lúc đó chúng at sẽ lại ở bên nhau..

Tiêu Chiến ; hức tên ngốc .. tên ngốc... tên ngốc... ta...yêu đệ...

Nhất Bác : haha.. ta cũng yêu huynh,,,

Tiêu Chiến : chỉ lần này thôi... sau này không được trái ý vi sư ..ngươi hiểu không??

Nhất Bác :..... được.

Hai người ôm lấy nhau ...cùng tan biến ..

Tình yêu của hai người giống như một tỉ vì sao tinh tú trên bầu trời .. soi sáng trong đêm đen ... mãi mãi trường tồn..

Thần dân ma giới : MA QUÂN .... MA HẬU ( hơi sai sai nhưng tôi không nghĩ ra từ nào nữa) aaaaaaaaaaaaaa

Hôm ấy , ma giới đại loạn .... Thần quân cũng giữ lời hứa mà tha cho thần dân ma giới..

Ai cũng đau lòng xót thương cho số phận của hai nguwoif và càng thêm hận thần giới.

Không phải nói quá nhưng người dân ma giới đã khóc suốt một tháng trời .. vì hai người , hai vị thần đã mang đến tình yêu và ánh sáng cho họ..

ở một nơi nào đó..

Nguyệt lão: ai....nghiệt duyên ..đúng là nghiệt duyên a.. ta cũng không thể làm gì hơn , đành cho hai ngươi tự hóa giải ... Chu tước Bạch Long ...các ngươi..phải chịu khổ một thời gian nửa rồi..

Hai mảnh thần hồn mang theo dây tơ hồng lạc vào cõi vĩnh hằng bước qua cánh cổng luân hồi...đến một thế giới khác./.

HẾT....

Pé : ui là trời kỉ lục đời tui nè 4817 từ, không thể tin được mà... có thể trong truyện có chỗ tui viết sai chính tả .. cho tui xin lõi trước hoặc có chỗ bị nhầm thì tui cũng xin lỗi... tại viết vội ý mà..đạo này tui bận quá...hihi...đã hứa là viết nhanh rồi đăng nhưng mà ...hơi lâu nhỉ...thành thật xin lỗi mọi người... còn giờ ,mong mọi người sẽ đón đọc phần 2 của ngoại truyện..

Hẹn gặp lại...

IU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro