Tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho 1 tình chị em, 1 tình yêu, 1 điều gì để vơi đi nổi nhớ về con người đó"
- Gần 5 năm quen chị, với em bây giờ không hiểu tại sao sự việc lại xảy ra như thế này. ƯỚc gì giờ e vs c như trc kia, cứ chị chị em em giống như mấy ac trong nhóm. 
- Em tự nói với mình sẽ đợi chị đến năm 30 tuổi. Nếu lúc đó chị không quay trở lại thì em sẽ tìm người khác để yêu và cưới. Không phải em cố chấp hay mù quáng mà là đến cái tuổi 25. Vừa là thương vừa là yêu. Đâu phải nói quên là quên đc. Biết trước đợi không có kết quả tốt, em vẫn cứ đâm đầu vào đợi chị thật ngu ngốc phải không chị? Nhưng có sao, biết trc cũng chết nhưng ta vẫn cố sống từng ngày đó thôi.Đợi là cho em cơ hội để cố gắn vì 1 điều gì đó. Âu cũng là cho chị 1 cơ hội, nếu thấy không hạnh phúc thì về với em. Vì ở đây luôn có người đợi và thương chị thật lòng. Em từng nghe:
"Trái tim có những lí lẽ mà lý trí k hiểu được."
- Thực ra vấn đề này em cũng đã từng nghĩ đến, không biết sau này bản thân có còn thích được ai khác nữa không và người ấy sẽ như thế nào? Thế nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quy kết lên người chị, trong đầu luôn hiện ra khuôn mặt chị , hoàn toàn không có cách nào nghĩ đến người khác, không phải là con người này thì không được. Có nhiều lúc thật sự khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ trách bản thân gặp đúng người nhưng không phải lúc. Lúc em chưa lo được gì cho chị. Cv, điều kiện để cưới chị.
" Tôi cũng là người thực tế, tôi không mang trong mình 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng. Nhưng thực tế chứ không thực dụng, không phải yêu vì tiền. Chỉ cần thấy hợp, có nghề nghiệp là được"
- Bây giờ, quên chị thì không đc. Yêu người khác thì không dám. Không phải kén chọn, cũng chẳng phải không muốn yêu, mà là ngại yêu. Ngại tìm hiểu, ngại tiếp xúc, ngại mở lòng. Và cũng sợ yêu nữa, sợ rồi cũng như chị, sợ yêu ai đó hết lòng, hết mình, rồi đến cái giai đoạn tình yêu đang đẹp đẽ nhất, đang ngọt ngào nhất thì người ta lại ra đi mà chẳng cho em nổi một lý do chính đáng.
- Khi mới yêu, chị từng nói đợi em có công việc ổn định rồi cưới ( không cần nhiều tiền chỉ cần đủ sống là đc, có thể lo cho chị, lo cho gia đình) Cứ tưởng có chị làm điểm dừng để cố gắn. Bây giờ thì sao??? Cũng chẳng biết cố gắn vì ai??? hụt hẫn. Ngày chị nói không tin tưởng em, em rất buồn. Không biết đêm đó chị đọc đc gì trên tin nhắn fb của em. Em không rõ. Cứ ôm thắc mắc. Có lẻ thời gian vs chị không nhiều nhưng có nhiều lý do khiến em phải suy nghĩ. Trc tiên là chị em sau là yêu nhau, chị là ng đầu tiên cho em cảm giác khác vs mấy cô gái em quen. Có lẻ trên cả Thương. Ngta nói yêu chỉ là cảm giác ban đầu, còn nếu đạt đến Thương là cả sự quan tâm, lo lắng, huy sinh cho ng đó. Cái tình cảm chồng chất lên nhau làm mqh thêm phức tạp. Phức tạp đến giờ em cũng không hiểu tại sao lại như thế. Em chỉ mờ mịt ước đừng xảy ra. Thứ hai, những lời chị nói vs em, thực sự 1 thèn con trai mà không có gì thì làm sao lo đc cho ng phụ nữ mình thương. Cái đó thực sự ám ảnh em. Ám đến cả giấc ngủ.
- Tình trạng giấc ngủ trong mấy tuần chị nt cho em trc tết chắc cũng đến cực điểm rồi. Rõ ràng rất mệt, nhưng khi nằm trên giường lại chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cứ lơ mơ thẫn thờ. Có những lúc chợt nghe thấy âm thanh lớn một chút, hoặc là đột nhiên nhớ đến chị, nhớ lại trước kia chị hay la em bảo em đi ngủ sớm thì cả người lập tức tỉnh táo hẳn. Em chẳng thể nào ngăn nổi bản thân suy nghĩ lung tung, và cũng không thể ngủ lại được nữa, nên cứ thế thức đến khi trời sáng.
Có vài lần em đã thử nửa đêm thức giấc đọc sách hoặc lên mạng, chưa tới nửa giờ lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, liền lên giường nằm, nhưng vẫn chẳng cách nào chìm vào giấc ngủ. Sau đợt tết em đã dần sửa được cái thói quen này, nhưng dạo gần đây nó lại có dấu hiệu tái diễn.
Trước đây rất lâu em đã nghe được câu chuyện như thế này. Có một goá phụ, mỗi đêm đều mang một trăm đồng tiền rãi tứ tung, sau đó đi nhặt lại từng đồng, từng đồng một, góc tường, gầm giường, … Đến khi tìm được hết thì trời cũng chập choạng sáng. Tuy biết rằng vì cô đơn nên mới làm vậy, nhưng cũng chỉ đơn giản là biết thế thôi, chứ không cách nào đồng cảm.
Giờ khắc này khi hồi tưởng lại câu chuyện ấy mới thấy thật xót xa.

Hiện giờ bản thân gần như cũng nằm trong hoàn cảnh này, ban đêm ngủ không được, nhưng lúc thức dậy rồi lại ngồi ngẩn ngơ ra đấy. Em vốn cũng không cảm thấy có gì khó chịu, buồn chỉ là cứ mịt mờ không biết làm gì để thời gian nhanh chóng trôi đi. Ngoài nỗi đơn côi, tiếc nuối, chị không để lại gì thêm nữa. Em nghĩ đến mai sau có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều năm như thế này, chỉ nghĩ thế thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy hoang mang, vì thế nên sợ hãi, và cũng có thể sẽ không kiên trì đến năm 30 tuổi được nữa.
Em không trách chị , thật đấy. Chỉ là vô kế hối đa tình thôi. Trách thì cũng chỉ trách bản thân không tốt.
Còn về tương lai, Có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải nói trắng ra, em hiểu chị là con người thế nào, biết chắc sau này chị sẽ kết hôn, chuyện e và c kể từ lúc bắt đầu vốn đã định sẵn rằng chẳng thể nào cùng đi đến cuối con đường.
Chị vốn là người hiền lành, lại dễ thương nên dù sao vẫn có 1 ng đàn ông tốt để lo lắng chăm sóc chị.
Dạo gần đây cứ luôn phân vân không biết có nên đi xa không. Là vì đợi chị hồi tâm nên mới ở lại, giờ chị cũng có ng iu rùi còn ở lại thì sẽ luôn ý thức một điều rằng chị đang ở cách đây không xa, bên cạnh là ng iu, chắc không lâu sau sẽ đám cưới. Nhiều lúc vô Tam kỳ, nhớ chị, muốn gặp cái con người đó. Nhưng nghĩ đi vẫn không tài nào gặp đc. Đơn giản vì không muốn bản thân phải phiền muộn thêm, phải khó xử.
Không biết tương lai sẽ ra sao nữa đây? Liệu từ rày về sau sẽ tự nói bản thân bằng cách bỏ qua mọi tin tức có liên quan đến chị chăng? Thực sự không làm đc, mỗi lần lên fb, zalo là ghé tường chị xem. Xem dạo này chị có gì mới không. Có sống tốt không. Nói chung ngày nào cũng nhìn fb chị lần. 
Em là người tha thiết cầu mong chị được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.
Cảm tình vốn dĩ là thứ không hề thực tế. Yêu thích con người này, không phải là vì chị tốt, đẹp. Nhưng vẫn cứ thích, chẳng biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng có điều kiện nào đi kèm. Chị thường bảo em nhỏ người non dạ còn con nít. Nhiều đêm thức giấc em vẫn nhủ:
" Linh, Linh, mau lớn đi nào"
Em có thể lớn, có thể giống rất nhiều người khác, tìm một người thích hợp để tiếp tục sống qua ngày, có lẽ không phải rất thích, nhưng ngày dài tháng rộng, biển ng rùi cũng tìm đc.
Thế nên có nhiều lúc em chẳng muốn tiếp tục đợi chị nữa, thế nhưng vẫn không thể không đợi. Em biết người có thể khiến tôi thích đến mức này, suốt đời này cũng chẳng thể gặp được người thứ hai.
Mọi người thường bảo rằng thời gian là thứ vĩ đại nhất, tất thảy đều bị nó bào mòn, vùi lấp, bất kể là niềm vui hay đau thương, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Em chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước, có thể rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại những chuyện này có lẽ vẫn còn đang đợi chị, thế nhưng đã quên mất bản thân vì sao lại kiên trì đến thế.
Cũng có lẽ lúc đó chị sẽ quay lại. Dù sao chị là người em thương. Nên có thế nào em vẫn đợi.
- Em sẽ thực hiện lời hứa của mình vs chị và để avt này đến năm 30 tuổi. Em yêu chị. Tuỳ Bút








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhaha