Lục lạc năm ấy < con't> :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hai đứa ôm nhau cười khanh khách . Chiều đó , tụi nó đi sắm bộ cánh mới cho mình.Dạo khắp khu trung tâm thương mại , hai đứa thu hút được rất nhiều sự chú ý của các nhân viên và khách hàng ( tụi nọ dễ ghét quá đi mà). Giới thiệu sơ lược tí nhé , My : áo sơ mi tay ngắn -trắng , váy yếm jean , sneaker đính đá , balo hacker nữ ; K.Anh : áo crop-top đen , quần legging rách , giày boot chealsea đế viền kim loại ( xin lỗi nhé , mình không am hiểu về thời trang cho lắm chỉ viết theo gu của mình thôi à , thông cảm nhé ) . My thì cá tính tinh nghịch , K.Anh thì tomboy mạnh mẽ nổi bật . Tối đó , My và K.Anh nhanh chóng trở thành trung tâm của bữa tiệc . Vì không thân với chị Mai cho lắm nên sau màn cắt bánh kem , My bế chú mèo ú Milo mà chị Mai " cho thuê" đi ra chiếc xích đu gần bờ hồ . Cảnh hồ vào ban đêm đẹp không tưởng , My khẽ hát :

" Có thấy bước chân ai đang tung tăng một mình trên phố,

Vờ như không gian xung quanh không bóng người ...."- Shine your light - Min ( ST. 319) ft. Justatee.

        My hát hết bài này đến bài khác , Milo đã ngủ im trong lòng cô từ bao giờ . My khẽ nói :

- Milo ơi, Milo , mày ngủ nhìn mày dễ thương chết được , ui ui cưng quá à .- Milo vẫn ngủ say sưa .

       Một tiếng cười khẽ vang lên phát ra từ bụi cây gần đó , nghe cứ như đã cố nhịn nhưng không được . My bế Milo nằm lên balo của mình , cô lần theo tiếng cười đó và thấy một chàng trai khôi ngô ; My khẽ đỏ mặt. Chàng trai hơi bất ngờ khi thấy cô , anh mỉm cười làm My càng lúng túng hơn .

- Ta ra khỏi đây rồi hẵng nói chuyện - anh ta thấy cô đang ngại nên lảng sang chuyện khác . Còn My chắc vì quá ngại nên cũng đần ra một lúc rồi cũng lủi thủi đi theo anh . Anh thì cứ cười mãi từ nãy tới giờ như thần kinh ấy . " Cô nhóc đáng yêu ghê . Hoá ra mình đến đây cũng không uổng công " - anh thầm nghĩ . My thì tay ôm Milo đi tò tò sau lưng anh , cho đến khi * rầm *:

- Ui da . Thiệt là , dừng cũng không thèm nói người ta một tiếng , đau chết đi được . - My thầm rủa. Xoa xoa lưng Milo vì sợ nó tỉnh ngủ

- Nè cô , không dừng lại ở đây ngồi thì xuống hồ ngồi nhá . Ai kêu cô không nhìn đường . - Anh cũng không hiểu sao mình lại nhiều lời như vậy.

       My nghiêng đầu nhìn thì thấy mình đang đứng trên một bãi cỏ xanh mướt bên dòng sông nhân tạo thì phải . Ngồi xuống , My đưa tay vờn vài ngọn cỏ bay trong gió . Mải đùa , anh chàng đã ngả đầu trên đùi My từ lúc nào . Khẽ cười , My đặt Milo lên cánh tay còn lại . My vén vài cọng tóc lòa xòa trên khuôn mặt anh . Bỗng nhiên anh nắm tay My lại :

- Nào cô bé , giới thiệu về mình đi chứ , không muốn cảm tạ tôi đã đưa cô đến đây sao - anh giở giọng đùa giỡn làm My khẽ nhăn mặt , cô rụt tay lại .

- Ơ , sao tôi lại phải cảm tạ anh nhỉ ? Nhỡ anh đem tôi bán thì sao ? - My cũng chẳng vừa đốp lại anh .

- Cô ...... được lắm coi như tôi thua . Tôi tên Dương - Đặng Vũ Dương . Còn cô ? - anh chào thua trước cô .

- Vậy thì còn coi được . Tôi tên My - Nguyễn Ngọc Thảo My - cô cười lộ chiếc răng khểnh ( nhìn dễ thương gì đâu hà keke ).

- Cô quen với chị Mai à ? - Dương hỏi

- Ừ , tôi có quen nhưng không thân với chị Mai lắm . Tôi đến cùng K.Anh - thành viên trong nhóm của chị Mai - My trả lời

- Tôi là em họ của chị Mai . Hôm nay tôi nhận được lời mời nên đi thôi . Thật ra tôi cũng không quan tâm mấy .

-Hèn gì anh lại bỏ bữa tiệc giữa chừng .

       Hai người nói chuyện thật lâu ... Một lúc sau , những làn gió đã lạnh hơn làm My hơi rùng mình . Dương đứng dậy , chìa bàn tay rắn chắc của mình cho cô :

- Mình về nhé , trời lạnh rồi đấy .- Dương nở nụ cười ấm áp khiến tim My xao xuyến .

- A ! - My rên lên - Chân tôi tê cứng hết rồi do đầu anh nặng quá đấy - My cười ngây ngô như một đứa trẻ trên má còn hồng hồng . Dương hơi hoảng vội cõng cô lên lưng mình ." Con gái gì mà nhẹ quá vậy , kén ăn rồi . Mắc gì mình phải lo cho cô ta nhỉ ." - vỗ nhẹ lên trán , Dương khoác chiếc balo của My trên vai . Milo hơi cựa người chắc nó không quen ngủ trên lưng Dương . Dương bước chậm thật chậm , nghe những nhịp thở đều đặn của cô .

- Xin lỗi nhé My , tôi cõng cô coi như bù lỗi nhé. Ngủ ngon - Dương nói thật khẽ nhưng My vẫn nghe vì cô nàng chưa ngủ . Câu nói của Dương cứ vang lên trong đầu My , nó thật ấm áp ...My nằm trên tấm lưng rộng lớn của Dương , những cơn gió tạt vào lưng nhưng My không thấy lạnh mà cảm giác cứ lâng lâng . Cuối cùng cô thiếp đi .

- My à ! My tỉnh lại ! My em sao vậy / My cậu tỉnh lại đi - tiếng ồn làm My khẽ cựa mình , vùi mặt vào lòng ai đó .

- Ưm ........chóng mặt quá . Sao nóng quá vậy nè - My mở mắt , ngọ nguậy như con sâu.

- My , em đừng ngo nguậy nữa . Nằm yên coi nào , em đang bị sốt đó - chị Mai lấy khăn chườm lên trán My . My chỉ nhớ mình ngủ trên lưng của Dương rồi bây giờ đang nằm ở đây và tệ hơn là cô bị sốt . Mọi người thấy My tỉnh lại thì cũng an tâm được phần nào .

- Dương đâu nhỉ ? - My nói khẽ nhưng K.Anh vô tình nghe được - À , cái người cõng cậu đó hả ? Cậu ta chăm cho cậu nãy giờ đó do bữa tiệc đang diễn ra nên chị Mai nhờ cậu ta chămm sóc cho cậu trước , chắc giờ đang lo sốt vó ở ngoài hihi - K.Anh cười đầy ẩn ý .

** Quay lại lúc My và Dương đang ở đồng cỏ nhé **

My dần thiếp đi , Dương thấy lưng mình nóng lên , tiếng thở của My gấp hơn :

- My , sao cô nóng quá vậy . Lưng tôi muốn bốc cháy rồi đây này - Dương chọc nhưng chẳng thấy My phản ứng gì .

- My cô sao vậy , nói gì đi . Nè cô ngốc , ngủ hả ? - Dương thấy nóng lòng hơn . Cậu lắc lắc lưng mình , tay My tuột khỏi cổ cậu . Cậu vội đặt My xuống ôm My vào lòng , cậu gọi tên cô liên tục nhưng cô không tỉnh ; Milo dụi dụi đầu vào tay My , liếm liếm má cô nhưng cô vẫn không tỉnh lại. Dương thấy bất lực , lòng cậu đang rực lửa khi nhìn thấy My nằm trong vòng tay mình nhưng lại chẳng làm được gì . Đặt Milo ngồi lên bụng My , Dương bế My chạy nhanh về biệt thự tìm sự trợ giúp nhưng bữa tiệc đang diễn ra nên Dương bế My vào phòng riêng của mình .

                                              ** Quay lại hiện tại nhé **

- Thôi mình không làm phiền cậu nữa , cậu nghỉ ngơi đi - K.Anh rời phòng

           * Cạch * cửa phòng mở ra , Dương bước vào trên tay cầm tô cháo khói bốc ra nghi ngút .

- Cô đã đỡ hơn chưa ? Xin lỗi , đáng ra tôi không nên rủ cô đi ra ngoài vào trời lạnh như vậy . Cô cũng nên ăn chút gì đi. - Dương đặt tô cháo lên bàn và đỡ My ngồi dậy . My ngẩn người , cô chưa bao giờ nghe thấy Dương nói với mình nhỏ nhẹ như thể nói to quá cô sẽ sợ . My thấy miệng mình đắng lắm nhưng vẫn cố ăn từng thìa cháo Dương đút . Như hiểu được cô đang nghĩ gì , Dương đặt tô cháo lên bàn và đi pha cho cô một ly ca cao nóng .

- Sao anh lại đi pha ca cao làm gì ? Để tôi ăn cháo cũng được mà - My thấy hơi lạ khi Dương chỉ mới cho cô ăn một chút cháo .

- Không ăn được thì đừng có cố . Nè uống đi , uống xong thì ngủ đi nghe chưa ? Tôi ra ngoài trước . - Dương khó chịu khi My cứ cố ăn cháo không biết làm sao nên đành pha cho cô một ly cacao vậy ( Tác giả cũng muốn uống ) . Đóng cửa phòng lại , Dương ngồi bệt xuống sàn tự hỏi mình sao lại lo cho My đến vậy .

- Haizz , đêm nay đành qua phòng bên cạnh ngủ vậy . - Dương

          My bưng ly cacao thổi cho đỡ nóng , uống vài ngụm . Uống xong , My trùm chăn kín đầu , suy nghĩ về hành động của Dương , hai má chợt đỏ lên . Cuối cùng , cô cũng chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro