Chương 26: Tao huyệt thật thoải mái ngồi chết anh ngồi chết anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Miu

Beta: Mol


Biệt thự nhà họ Úy Trì.


Mội tia nắng chói chang xuyên qua bức màn, chiếu sáng khắp căn phòng.


Trên chiếc giường lớn màu đen một cô gái xinh đẹp chậm rãi mở đôi mắt mông lung ra, hàng lông mi run rẩy, mày nhíu lại, tay vỗ vỗ trán, đầu và hạ thân đều đau nhức.


Đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng, đây là nơi nào?


Căn phòng này bày biện đơn giản, đồ vật cũng rất ít nhưng lại rất hoa lệ khí phái. Sàn nhà đá cẩm thạch màu đen, giường lớn màu đen, sô pha màu đen, khắp căn phòng toát lên phong cách hắc ám nặng nề.


"Á á á!!"


Nơi này không phải nhà họ Ôn, Tống Lục Lạc thét chói tai.


Cô chậm rãi nhớ lại, lúc này mới nhớ ra hôm qua cô bị Úy Trì Hoạch làm ở trên xe, sau đó cô liền bất tỉnh nhân sự, cho nên đây là nhà của Úy Trì Hoạch?


Người đàn ông dáng người cao lớn, nghe thấy tiếng thét chói tai thì tỉnh lại, bàn tay to nâng Tống Lục Lạc lên kéo vào lòng ngực anh.


Tống Lục Lạc quay đầu, hình dáng ngũ quan Úy Trì Hoạch vừa mới tỉnh ngủ thâm thúy rõ ràng, có góc có cạnh khuôn mặt đặc biệt tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy u ám lười biếng hé mắt, có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm.


"Ồn ào cái gì?"


Khóe môi cong lên phát họa ra sự đạm mạc lạnh lùng, hình như tâm tình thật tốt.


Hừm, khó khăn lắm mới có một giấc ngủ ngon, tâm tình đương nhiên là vui sướng.


"Đây là nơi nào? Anh mau tránh ra! Đừng chạm vào tôi..."


Tống Lục Lạc kích động đẩy cánh tay anh ra, phát hiện dưới thân trần trụi, không khỏi run bần bật.


Lần đầu tiên cô dụ hoặc anh cưỡng gian mình, cũng thật không phải chơi xe chấn lần đầu tiên.


"Nhà của tôi." Úy Trì Hoạch đáp.


"Cưỡng gian tôi hai lần còn chưa đủ! Còn mang tôi về nhà! Anh là con người gì vậy..."


Tống Lục Lạc chỉ trích đẩy bàn tay to của Úy Trì Hoạch ra, trợn tròn hai mắt.


Nhưng mà Tống Lục Lạc nhìn thấy cơ bắp dưới bụng của Úy Trì Hoạch đường cong hoàn mỹ, cùng với côn thịt lớn dần dần phồng lên, tiểu huyệt liền ướt.


"Ừm...Chỉ tại tiểu tao bức em quá mê người."


Anh cười xấu xa xoa bóp nhũ thịt tròn trịa trong tay, bàn tay to lập tức sờ soạng tao huyệt của Tống Lục Lạc.


"Như vậy đã ra nước, có phải lúc nào cũng chuẩn bị tốt không? Tao mẫu cẩu?"


Ngón tay theo dâm thủy cắm vào, bị tiểu huyệt gắn gao xoắn lấy không bỏ.


Một ngón tay đi vào làm càn, nhanh chóng đâm vào rút ra.


Đầu tiên là chậm rãi khiêu khích, sau đó dần dần tăng nhanh tốc độ, ngón tay mang theo một cổ dâm thủy nhàn nhạt, tản ra hương vị của thiếu nữ.


"Đừng như vậy a....Buông tôi ra....Ô ô ô!"


Cô bắt đầu giãy giụa, hoa huyệt vuốt ve ngón tay bên trong, mang đến từng cảm giác tê dại, chất lỏng văng khắp nơi.


"Muốn tôi buông ra em còn chảy nhiều nước như vậy, em là muốn tôi buông ra hay là không muốn tôi buông ra? Khẩu thị tâm phi sao tâm tao hóa!


Anh gầm nhẹ, rút ngón tay ra, thẳng lưng đâm côn thịt sưng to đau đớn vào tiểu huyệt của cô, côn thịt bị nụ hoa chặt chẽ gắt gao bao lấy, tầng tầng nhụy hoa mềm mại không ngừng vuốt ve côn thịt lớn.


"Hư...Thật chặt...Cắn tôi thật thoải mái...Thật muốn cắm chết em!!"


Úy Trì Hoạch thở dài vui sướng một tiếng, khoái cảm mất hồn, chỉ có Tống Lục Lạc mới có thể làm anh thần hồn điên đảo như vậy.


Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập, côn thịt hung tợn không ngừng va chạm, tách hai chân Tống Lục Lạc ra, quấn quanh bên hông mình.


"Tránh ra a...A...Buông tôi ra...!"


Tống Lục Lạc vẫn còn cảm giác hư không, lúc này cô vẫn do dự không biết nên phản kháng hay không.


"Buông em ra? Hiện tại tôi chỉ muốn hung hăng cắm em! Làm chết em! Cắm em tao bức."


"Anh...."


Tống Lục Lạc suy tư cân nhắc, thấy tình huống không thể phản kháng. Hơn nữa sự tình đã xảy ra, còn không bằng chìm đắm trong vui sướng thoải mái một hồi, sau khi xong việc thì đẩy tội lên người Úy Trì Hoạch, như vậy cũng có thể có công đạo với thiếu gia?


Vua bê nồi Úy Trì Hoạch, thật xin lỗi, ai bảo anh thoạt nhìn ngon miệng như vậy, vừa nhìn thấy anh tao huyệt của cô liền ướt. Tống Lục Lạc nói trong lòng.


Tống Lục Lạc lập tức quyết định! Không làm bạch liên hoa nữa!


"A....Đừng cắm....Côn thịt của anh thật lớn...Thật ngứa...Không cần a...Hô...Ha."


Tiếng rên rỉ yêu kiều dâm đãng truyền ra từ đôi môi đỏ mềm mại, ở bên tai anh lưu luyến quên mất kháng cự, khẽ cắn vành tai anh.


"A...Thật thoải mái a...Cắm vào....Tao bức thật sướng a..."


Tống Lục Lạc điên cuồng vặn vẹo mông của mình, bắt đầu chậm rãi phối hợp theo nhịp, hạ thân không ngừng lắc lư nghênh tiến.


"Tiểu dâm vật, hiện tại dâm đãng như vậy, mới vừa rồi là ai nói đừng đụng em?"


"Ha...Muốn a...Cắm vào tới....Tao huyệt thật ngứa....Côn thịt của anh thật lớn...Lục Lạc muốn côn thịt lớn cắm tao bức a...."


Ánh mắt cô dần dần mê ly, tản ra hơi thở mê người.


Tay nhỏ không cam lòng yếu thế, bắt lấy cổ của anh, môi đỏ thổ lộ ra càng nhiều dâm ngôn lãng ngữ không chịu nổi.


Cái miệng nhỏ hôn lên môi mỏng của Úy Trì Hoạch, đầu lưỡi liếm láp khóe môi anh, đầu lưỡi vói vào trong miệng cùng anh dây dưa mút vào.


Đầu lưỡi bắt đầu liếm vào hàm răng của anh, khóe miệng có vài sợi chỉ bạc rơi xuống.


"Tao hóa...Dâm đãng như vậy! Xem tôi làm chết em! Hút tôi thật sướng! Đâm chết ao bức! Dám khiêu khích tôi!"


Anh bắt đầu ra vào nhanh hơn, mỗi lần đều đỉnh đến tử cung chỗ thịt mềm mẫn cảm, rồi đột nhiên rời khỏi, lặp đi lặp lại.


Hai tròng mắt đen nhánh dày đặc tình dục, hô hấp gấp gáp.


Cô gái trong ngực không ngừng vặn vẹo eo nhỏ, giống như rắn nước, đùi thon dài tự động quấn quanh eo anh, kẹp chặt.


Nhũ thịt to lớn theo nhịp va chạm mà đong đưa, hai đôi vú to từng đợt rung động vào nhau.


Đầu lưỡi liếm quanh bờ môi của anh, sau đó dần đi xuống, liếm đến cổ.


Ngay sau đó đầu lưỡi dâm đãng đột nhiên một ngụm cắn đầu vú của anh, mút vào gặm cắn, phát ra tiếng dâm đãng "Chậc chậc", hàm răng cắn đầu vú, kéo lên rồi buông ra.


"A..."Hô hấp của Úy Trì Hoạch cứng lại.


Anh biết cô dâm đãng, nhưng không nghĩ tới cô có thể dâm đãng đến như vậy!


"Đồ đê tiện! Dám đùa giỡn tôi?"


Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ yêu kiều dính nhớp quanh quẩn bên tai.


Úy Trì Hoạch không chịu được nữa, hận không thể hung hăng cắm chết bé con xinh đẹp dưới thân.


"Sắp bị anh cắm xuyên...A...Thật nhanh....A a a a."


Úy Trì Hoạch đột nhiên dừng động tác, ý xấu muốn thay đổi tư thế, anh nằm lên giường lớn, làm Tống Lục Lạc ngồi trên người anh.


"Muốn thì tự mình tới."


Hừ, tự mình tới thì tự mình tới.


Tống Lục Lạc gấp đến không chờ nổi tách cánh hoa ra, dâm thủy bị lực hút của Trái Đất chảy xuống cơ bụng của Úy Trì Hoạch.


Dùng sức ngồi xuống, côn thịt hung hăng cắm vào chỗ sâu nhất trong tao huyệt, bên trong tiểu huyệt tràn ra dâm thủy.


"A..." Hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.


Tống Lục Lạc không biết liêm sỉ ngồi trên côn thịt của Úy Trì Hoạch, bắt đầu vặn vẹo eo đong đưa, đầu tiên là điên cuồng vặn vẹo trái phải theo hình số tám, dưới thân dùng sức, tiểu huyệt gắt gao cắn chặt, sau đó côn thịt của anh lại điên cuồng thọc vào rút ra.


"A a...Thật thoải mái a a a...." Tự mình cắm thật sướng.


"A...Tao hóa! Hư hỏng như vậy, sướng chết tôi." Úy Trì Hoạch nói ra miệng.


"A...Thật sướng....Tiểu huyệt thật thoải mái....Tôi ngồi chết anh ngồi chết anh!!"


Cái miệng nhỏ của Tống Lục Lạc phát ra từng tiếng rên rỉ dâm đãng, học bộ dáng của Úy Trì Hoạch nói muốn làm chết cô, kêu muốn ngồi chết Úy Trì Hoạch.


"Ưm...Thật sướng....ngồi sướng chết tôi..."


Úy Trì Hoạch bị Tống Lục Lạc ngồi trên bắn ý liên tục, một tay dùng sức đánh lên nhũ thịt của cô, một tay đánh vào mông nhỏ.


"Còn muốn ngồi chết tôi? Xem em có bản lĩnh hay không."


Úy Trì Hoạch đánh bạch bạch rung động, Tống Lục Lạc đong đưa nhũ thịt to lớn, mở to hai mắt nhìn Úy Trì Hoạch.


Ngón tay siết chặt nhũ thịt tròn trịa, Úy Trì Hoạch xoa nắn nhũ thịt thành đủ loại hình dạng, mang theo dục vọng tàn bạo, dùng sức chà đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro