Chương 5: Dường như em có rất nhiều bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Miu

Beta: Su

"A a a...Không cần...Tha cho tôi đi, được không, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra."

Tống Lục Lạc đau khổ cầu xin, anh làm như mắt điếc tai ngơ, để côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt của cô xong hung hăng cắm vào.

"A a a..." Hai người đồng thời than nhẹ, một tiếng là thoải mái, một tiếng là đau đớn.

"Thật chặt, em thật chặt, thật nóng quá....Kẹp anh thật sướng."

Úy Trì Hoạch thở dài nói, thật đúng là cực phẩm, tầng tầng lớp lớp thịt mềm mút lấy côn thịt, tựa như không cho anh rút ra.

"A a....Đau quá....Không cần, đừng cắm vào nữa!! Anh mau đi ra ngoài, đi ra ngoài a!!"

"Bảo bối, nhịn một chút, thả lỏng, để anh cắm vào."

Úy Trì Hoạch chờ đợi Tống Lục Lạc thích ứng, sau đó bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra trong nộn huyệt, anh ôm chặt lấy cô.

"A a a...Không cần....Thật thoải mái....Thật sướng....Ân nga.."

Cô sung sướng kêu lên.

"Tiểu tao hóa, nhanh như vậy liền có khoái cảm? Đúng là thân thể mẫn cảm."

Úy Trì Hoạch vuốt ve đôi tay đang vịn chặt lấy anh, ngồi làm như vậy khiến cô thoải mái mà kêu lên.

"Nhỏ tiếng thôi bảo bối, em muốn tất cả mọi người đều biết sao? Mau kêu ông xã đi."

Úy Trì Hoạch mị hoặc ra lệnh cho cô.

"A a a...Ông xã....Ông xã, thật sướng, thật thoải mái...."

Tống Lục Lạc rên rỉ đứt quãng, liên tục nuốt nước miếng xuống.

"Tiểu tao hóa, có thích bị ông xã làm hay không?"

"Thích, thích bị ông xã làm."

"Có phải rất sướng hay không tiểu mẫu cẩu?"

"Thật sướng....A a thật sướng....Em là tiểu mẫu cẩu."

"Muốn cả đời bị anh làm hay không tiểu mẫu cẩu?"

Côn thịt Úy Trì Hoạch thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, dâm thủy bên trong tiểu huyệt nhanh chóng chảy ra thật nhiều.

"A....Từ bỏ....Muốn tè ra rồi....Không cần như vậy....Thật sướng...." Vẻ mặt Tống Lục Lạc hiện rõ cô đang chìm đắm trong dục vọng, hai mắt mê ly.

"Không phải nước tiểu, bắn ra đi, bắn ra cho anh xem."

Vừa dứt lời thì liền thấy bên trong nộn huyệt của cô phun ra thật nhiều dâm thủy.

"Thật hư hỏng, ngồi làm mà cũng có thể làm em đến cao trào, thật nhiều nước, phun hết lên cửa đi, em sướng còn anh thì chưa."

Nói xong, anh bế cô tới trước cửa WC. Làm cô nhếch cái mông lên, côn thịt từ phía sau cắm vào bên trong nộn huyệt, sau đó bắt đầu nhanh chóng ra vào. Hai bàn tay to duỗi đến phía trước, đùa bỡn nhũ thịt, một chút vẫn không chịu buông tha cho cô.

"A a a a a....Từ bỏ....Từ bỏ a a, chậm một chút." Tống Lục Lạc xin tha.

"Kêu ông xã." Úy Trì Hoạch lạnh lùng nói.

"Ông xã...A...Nga...Ông xã."

"Bị ông xã cắm vào em sung sướng sao? Tiểu mẫu cẩu?"

"Ông xã cắm Lục Lạc thật sướng....Từ bỏ...Tha cho em."

Úy Trì Hoạch nghe được câu trả lời vừa lòng, bàn tay to đánh lên mông nhỏ của cô, côn thịt hung hăng cắm vào rút ra mấy trăm cái, cuối cùng cũng đến đỉnh điểm cao trào. Anh rút côn thịt ra, toàn bộ tinh dịch đều bắn lên trên mông nhỏ của cô, ánh mắt hiện rõ vài tia hưởng thụ.

Tống Lục Lạc cao trào xong thì toàn thân vô lực, tùy ý để Úy Trì Hoạch lấy quần lót lau sạch sẽ hạ thể cho cô, sau đó anh còn bỏ quần lót của cô vào bên trong túi tiền của mình.

"Em là của anh."

"...."

Cô không nói gì, cảm thấy ủy khuất nhưng lại càng hận chính mình, một khi bị cắm thì... Liền không phân biệt được đông tây nam bắc, bị người bán mà còn không biết.

Tháo mắt kính của cô xuống, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, anh nói: "Em tựa hồ có rất nhiều bí mật, Tiểu Lục Lạc của anh."

"Không có...."

Tống Lục Lạc cúi đầu, nhìn không ra biểu tình gì trên mặt cô. Bí mật chung quy cũng sẽ bị người khác phát hiện.

"Phải không?"

Úy Trì Hoạch thực thích xoa nắn nhũ thịt của cô, anh vừa nói vừa xoa nắn nhũ thịt.

"Em thật hư hỏng, không mặc nội y lại còn mặc quần lót chữ T dâm đãng, cố ý giả xấu xí, ăn mặc quần áo rộng dài, che dấu mỹ mạo cùng dáng người của mình. Vì cái gì?"

"Tha cho tôi đi, sự việc hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra." Cô vẫn cúi đầu như cũ.

"Lần đầu tiên của em là cho ai?"

Úy Trì Hoạch ngả ngớn nói, lòng bàn tay run nhè nhẹ.

"Chuyện này anh không cần biết."

Nói xong, cô cầm lấy cặp sách của mình chạy ra khỏi WC. Úy Trì Hoạch nắm chặt bàn tay. Chết tiệt, anh thật sự để ý việc đó sao? Tuy rằng không phải xử nữ nhưng anh vẫn hi vọng cô chỉ là của anh. Càng thêm để ý đến chuyện vì sao cô lại che giấu bản thân như vậy.

"KO, giúp tôi điều tra một người, sinh viên năm hai đại học Thiển Xuyên - tên Tống Lục Lạc, càng chi tiết càng tốt, nhanh lên." Úy Trì Hoạch lấy di động ra rồi gọi đi.

"Dạ, thiếu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro