Chương 76: Tình yêu bệnh hoạn, liếm hết toàn thân, đừng rời khỏi anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Su Bà Bà

Trong căn phòng ngủ tối đen.


Úy Trì Hoạch nhẹ nhàng đặt một cô gái chỉ mặc mỗi chiếc sơmi trắng lên trên giường, bàn tay to lột sơmi trắng ướt đẫm trên người cô gái ra, thân thể đẹp đẽ của cô gái đập vào mi mắt, dáng người bốc lửa quyến rũ vũ mị, hai bầu vú đầy đặn đong đưa tạo ra từng đợt nhũ sóng, eo nhỏ gầy đến nỗi có thể nắm chặt, chính giữa đôi chân thon dài thẳng tắp là môi âm hộ thần bí, hết sức kiều nhu uyển chuyển, mỹ diễm không gì sánh được.


Hai tròng mắt của Úy Trì Hoạch buồn bã, nghiêng người đè lên, bàn tay to gắt gao siết vòng eo cô gái gần sát chính mình, ôm cực chặt, lẩm bẩm phả ra hơi thở nóng bỏng: "Lục Lạc... Lục Lạc......"

Chỉ cần nghĩ đến chuyện buổi sáng hôm nay sắp không gặp được cô gái nhỏ trong lòng ngực, trong lòng anh liền nổi lên từng trận chua xót không tha, khó xá khó phân.

Cho dù chỉ là một ngày, nhưng anh lại cảm thấy cực kỳ gian nan thống khổ.

Thật muốn nhét cô vào trong túi, nâng niu trong lòng bàn tay rồi sau đó mang cô đi.

"Úy Trì Hoạch..."

Sống lưng của Lục Lạc có hơi đau đớn bởi vì bị Úy Trì Hoạch ôm chặt vòng eo, ánh mắt chợt lóe cơ linh*, biết Úy Trì Hoạch hình như yêu cô và muốn kết hôn với cô, còn quyết tâm không muốn để cô đi mất, mọi chuyện có vẻ như phát triển chệch đường ray càng ngày càng nghiêm trọng.

(*) Cơ linh: Thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo.

Úy Trì Hoạch xác thực là một bạn giường tốt, hai người đúng thực hợp nhau, tuấn mỹ tuyệt luân, cao lớn cứng cỏi, hàng to xài tốt, nhưng mà... Bản thân đi theo cậu chủ một năm, trước kia toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người cậu chủ, cậu chủ mới chính là trời của cô.

Xem ra muốn quay về nhà họ Ôn thì chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể tiếp tục đóng vai bạch liên hoa xong việc.

Cả người Úy Trì Hạo tản ra nồng đậm hơi thở nguy hiểm, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo dường như đã sớm thấy rõ tất cả, một lời chọc phá chuyện bản thân quyến rũ Úy Trì Hoạch, trong đôi mắt thâm thúy mang theo tính xâm lược đoạt lấy cường thế quyết không thể bỏ qua, bản thân thật sự không trêu chọc nổi.

Bộ dáng bản thân lúc nãy run bần bật nhu nhược vô tội ở trong mắt Úy Trì Hạo hẳn là còn tính tương đối hồn nhiên vô hại.

Ngô, nhưng như vậy không được, cô không muốn vĩnh viễn bị bắt nhốt ở trong biệt thự nhà Úy Trì.

Hai chân thon dài của Lục Lạc giống như rắn nước quyến rũ quấn quanh trên vòng eo tinh tráng của Úy Trì Hoạch, dùng sức kẹp chặt, cọ xát cọ xát vòng eo.

"Dẫn em đi được không? Em không muốn ở đây một mình.."

"Anh sẽ để Lâm Quyền lại bảo vệ em, ngoan, chỉ một ngày thôi, anh liền sẽ trở lại, ngoan."

Úy Trì Hoạch dùng bàn tay to yêu thương xoa sợi tóc mềm mại của Lục Lạc rồi vén lên bên tai cô, sau đó nhìn chăm chú vào cô thật sâu xong cúi người hôn nhẹ trên vành tai nhỏ nhắn của cô, triền miên lâm li.

Trời biết, bản thân rất muốn mang cô đi.

Nhưng lời ba anh nói không sai, biệt thự nhà Úy Trì là nơi an toàn nhất, mặc dù Ôn Tồn cho rằng Lục Lạc là do bản thân anh bắt cóc và sẽ nhanh chóng triển khai điều tra, nhưng dù có thế nào cũng không tra được vào trong biệt thự nhà Úy Trì.

Chuyện hiện tại anh cần làm nhất chính là đi chế tạo chứng cứ không có mặt tại hiện trường.

"Em không nghĩ ở..."

"Lục Lạc... Lục Lạc... Đừng rời khỏi anh... Đừng rời khỏi anh... Đừng rời khỏi anh..."

Lục Lạc còn chưa nói xong thì đã bị người đàn ông vội vàng đánh gãy. Úy Trì Hoạch bệnh hoạn cẩn thận hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng, đôi mắt vũ mị, cánh môi ướt át tươi đẹp, phần cằm nhỏ xinh và cần cổ trắng như tuyết của Lục Lạc, dần đân kéo dài xuống, hôn lên nhũ thịt tròn trịa của cô rồi gắt gao ngậm lấy núm vú sưng đỏ sung huyết kia và liếm mút, đầu lưỡi quấn quanh, biến hai viên vú trắng bóng thành dâm đãng khó nhìn, ướt dầm dề mới chịu bỏ qua.

Yêu thương hôn môi từng chút xuống, liếm qua bụng nhỏ bằng phẳng rồi sau đó nhẹ nhàng bẻ hai đùi thon dài của cô ra, cảnh đẹp dâm mĩ đập vào mi mắt.

Môi âm hộ thần bí chặt hẹp, xuyên qua rừng cây rậm rạp màu đen là chỗ bụi hoa tư mật nhất, vừa hồng lại vừa sưng to sung huyết, hai mảnh môi âm hộ màu mỡ tươi đẹp nhiều nước gắt gao xác nhập thành một cái khe hở tựa hồ chưa từng có người thăm dò, dâm thủy từ trong khe hở chậm rãi chảy xuôi ra ngoài, ướt đẫm, chọc người trìu mến.

"Bị anh làm cho sưng tấy như thế, dâm huyệt của em chảy thật nhiều nước..."

Úy Trì Hoạch chui đầu vào giữa hai chân cô xong đột nhiên ngậm lấy hai mảnh môi âm hộ phấn nộn và mút vào, liếm mút tiểu trân châu gắng gượng, đầu lưỡi dọc theo hoa huyệt tăng tốc hoạt động, mang đến từng trận cảm giác tê ngứa mềm mại.

"Ưm... Đừng.. Hoạch..."

Lục Lạc hơi hơi không ức chế được mà kiều suyễn rên rỉ, thấy bộ dáng người đàn ông như thế, cô cảm nhận được tao huyệt gấp không chờ nổi truy đuổi đầu lưỡi của anh, hô hấp lúc đóng lúc mở.

Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng dây dưa chơi đùa liếm mút nhục huyệt dâm đãng bất kham, giống như an ủi âm huyệt sưng to của cô, từng dòng xuân thủy chậm rãi chảy xuôi, dâm dịch màu bạc trong suốt theo khóe miệng người đàn ông chậm rãi chảy xuống.

Úy Trì Hoạch gần như si mê yêu thương hôn khắp toàn thân Lục Lạc xong mới ngang ngược cường thế ôm cô thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày không ngủ, xác thật có hơi mỏi mệt không chịu được.

Sáng sớm.

Mới tờ mờ sáng, Úy Trì Hoạch liền tỉnh.

Hai tròng mắt đen nhánh lúc này lại lóng lánh tia sáng làm người khác mê muội, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp vẫn cứ ngủ say trong lòng ngực, Úy Trì Hoạch không cầm lòng được mà cong khóe miệng.

Lục Lạc, chờ anh trở lại.

Hai tròng mắt chăm chú nhìn cô thật lâu, giống như vĩnh viễn không nhìn chán khắc vào trong đầu, người đàn ông mới tay chân nhẹ nhàng xuống giường, thật cẩn thận giúp cô đắp chăn, bàn tay to lưu luyến đẩy tóc đẹp sang hai bên xong mơn trớn khuôn mặt tinh xảo của cô rồi in lại một nụ hôn nóng cháy ở trên vầng trán trơn bóng, sau đó lại nhìn cô thật sâu vài lần rồi mới rời khỏi phòng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro