luc lac tinh yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào t

t c

i......Đây là fic đ

u tiên Jendy

 vi

ế

t và cũng là fic đ

u tiên đc

 xu

t hi

n trên Chiplove.....là truy

n đ

u tay nên mong m

ng h

ộ Jendy

 nhak...x45:

* Tên tác phẩm: Lúc lắc tình yêu ( Long fic)

* Author (tác giả): Jendy

* Category (thể loại): Tình cảm tuổi teen

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): tuổi teen

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): tình cảm

* Casting (giới thiệu nhân vật):

+ Đ

ng Hoàng Nhã Quyên:

 xu

t thân trog 1 gia đình bình th

ườ

ng nh

ư

 bao gia đình khác...h

c gi

i,

 cô đc th

a h

ưở

i cha ( đã m

t) 1 đôi m

t to và s

c x

o...n

ướ

c da

 không tr

ng, h

ơ

i ngăm ngăm( vì wê cô 

 x

n) nh

ư

g x

ế

p vào lo

i xynh

 và có nhìu chàg đ

 ý...

+ Nguy

n Minh Hoàng: ng

ng ngách, kiêu ng

o...ăn ch

ơ

i và qu

y fá. Anh là

 con c

a 1 gia 

đình giàu có nh

t nhì sài gòn...và là ng

 làm ch

 đoàn S.H.A sau này....Anh là 1 hot boy c

a tr

ườ

ng, đ

ượ

c r

t nhìu cô gái

 theo đu

i...tr

ườ

g anh h

c chính là ngôi tr

ườ

g do papa a đ

g đ

u...

+ Hoàng Ph

ươ

ng Nhi: 1 cô gái xynh đ

p, d

 thu

ơ

g...1 cô ti

u th

ư

 xynh đ

 c

a t

p đoàn th

i trang LCO, bao nhiu a chàng x

ế

p hàng theo đu

i.....và

 đ

c bi

t là b

n thân c

a Nhã Quyên.

+ Lâm Khi

ế

t T

ườ

ng: c0n trai t

p đoàn BNQ....anh là b

n thân c

a Minh

 Hoàng - ăn ch

ơ

i và kiêu ng

o....anh, Mạnh Hùng và Minh Hoàng đ

u là nh

g hot boy c

a

ườ

ng...( là ng

i đem lòng yêu Ph

ươ

ng Nhi

+ Đoàn Mạnh Hùng: cũg là 1 thiếu gia và là bạn thân của Minh Hoàng và Khiết Tường nhưng lại khác hẳn 2 người đó. M.Hùng ít nói, lạnh lùng và hơi trầm cảm. Anh mang 1 vẻ đẹp khác hẳn 2 người kia.

+ Tr

ươ

ng D

Y

ế

n: con 1 c

a t

p đoàn n

ế

ng MICO....xynh đ

p, tài năng

 nh

ư

ng kiêu ng

o và th

đo

n - Y

ế

 đánh đ

t c

 đ

 l

y đ

ượ

c cái mà

 mình thích (dĩ nhiên là Minh Hoàng)....D

 Y

ế

n đj du h

c n

ướ

c ngoài...và

 đây s

 là tình đ

ch v

i Nhã Quyên...

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

r...e..n..g r....e...n....g

- alo...mama hả, có gì không mama, con đang ngủ mà - Quyên trả lời.

- c0n gái c0n đứa giờ này còn ngủ hả....mama có việc đj 2 ngày, con ở nhà tự chăm sóc bản thân nhá...kôh đc ngủ nướg đâu đó. Mà wên, mai con dzô trườg mới rồi, lo mà đj mua nhữg thứ cần thiết đj. Thôu mama đj đây, bái bai con yêu nhák...

- dzạ, con biết rồi mà, pai mama...

chán thiệt áh...đang ngủ mà bị kiu dzậy....oáp

Ngoài l

 chút:

papa c

a Quyên vì m

c 1 căn b

nh mà m

m, Quyên s

g v

i mama và 1

i ch

.....vì th

ươ

ng 2 ch

em nên mama c

a Quyên không b

ướ

c thêm b

ướ

c

a....

Quyên th

ươ

ng papa nó l

m, vì v

y mà sau khi papa nó m

t, nó tr

 thành 1

 con ng

ườ

i khác h

n,

 nó ít c

ườ

i, l

nh lùg, ít nói h

ơ

n h

n....

hum nay là ngày nó 

 nhà m

i....( mama nó chuy

n nhà, chuy

ườ

ng h

c

 cho nó....vì không mu

n nó bu

n mãi ). Mai là ngày nó dzô tr

ườ

 h

c, không bi

ế

 nh

ư

 th

ế

 nào ? ( các b

n đón xem nhák)

vÀo truy

n l

nèk..:

haiz...mệt wá, giờ fải ra chợ mua vài thứ linh tinh thôi - Quyên nói vẻ mệt mỏi

nói xong nó xách cái Bicycle iu dấu của nó và lướt thẳng vào chợ....đag tug tăg, ug dug...vừa đj vừa hát, nó bị 1 chiếc SH tôg thẳng vào - nói đúng hơn là 1 anh chàng đẹp trai tôg thẳng vào nó ( còn ai ngoài Minh Hoàng nữa chứ )

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - ti

ế

ng nó th

t thanh la lên...

- ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ V

Y H

? ANH KHÔNG CÓ M

T HAY SAO MÀ TÔNG TH

NG VÀO

 TUI V

Y? ANH CÓ BI

T ĐI XE KHÔNG ĐÓ. - Nó gào lên, hét vào m

t M

inh Hoàng

- cô bị khùng hả, sao lại hét vào mặt tôi....cũng chỉ là tông nhẹ thôy mà, đưa tiền là được chứ gì? - Minh Hoàng đáp lại nó.

Nói xong Minh Hoàng móc trong túi ra 1 sấp 10 tờ 100 ngàn, nhét vô tay của Quyên rồi lao xe đi mất....

Còn về fía Quyên thỳ tức giận vô cùg...

- NÈK ANH KIA, ĐỪNG LẠI....TUI CÒN CHƯA NHẬN ĐƯỢC LỜI XJN LỖI TỪ ANH MÀ....VẢ LẠI TUI CŨNG CHẲNG CẦN TIỀN CỦA ANH ĐÂU....NÈKKKKKK !!!!!!

đúng là đồ nhà jàu làm fách, có tiền thì làm gì cũng được àh....tôi cũng chẳng cần tiền của mấy người đâu....anh đợi đấy, rồi tui cũg trả thù lại thôi.- Quyên lầm bầm khó chịu....

Nói xong Quyên cất xấp tiền vào trong ba lô đợi ngày trả lại hắn....rồi xách xe đi tiếp....

Về đến nhà, tay chân nó như rụg rời...cứ nghĩ chợ gần nhà, ai ngờ cũng fải đạp 2 km....ở nhà 1 mình, nó chẳng bék làm gì, ở chỗ mới nó cũg chẳng có bạn bè gì hết, bạn bè nó ở nhà cũ của nó hết rồi....Nó đành mở TV ngồi xem 1 mình vậy....Quyên khoái lên mạng lắm, có thời gian là nó lại ngồi onl mà không biết mệt, nó lên mạg chủ yếu cũg là để chat chit, vào diễn đàn và lướt bl0g thôu....

Nó thỳ đơn giản lắm, mama đj rồi, lại lười nấu ăn...nó cứ gắn mình với mấy gói mì tôm thôi...

...mai khải giảng ở trường mới rồi, không biết sẽ sao đây taz, thiệt là chán wá đi...- Quyên nghĩ thầm...xong nó đắp chăn kín mít rồi chìm vào giấc ngủ luôn.

Sáng hôm sau:

R...E...N....G R....E.....N.....G R....E...N.....G

tiếng chuông báo thức vag lên, nó chồm dậy xem đồng hồ mới 6h, thế là nó tắt cái phập rồi tiếp tục "nướng" ( nó khoái nhất là ngủ nhưng hễ mama nó ở nhàk là chẳg bao giờ nó đc ngủ nướg hết)....

:: Nửa tiếng sau nó lồm cồm bò dậy xem đồng hồ thỳ đã là 6h30 rồi....nó giật mình chạy đi VSCN rồi chuẩn bị đi học....

- Quyên nghĩ - chết con rồi mẹ ơi.....ngày đầu tiên mà đj trễ thì sẽ xấu mặt lắm đó.....fải đạp xe nhanh thiệt nhanh mới được...huhu.

Đi đến nửa đường thỳ ôi thôi, xe nó bị nổ lốp rồi, nó bối rối không biết fải làm sao....nó cũg chưa wen thuộc chỗ này lắm...mặt nó tái mét lên vì sợ luôn kìa...Nó gửi xe lại rồi hì hà hì hục chạy bộ - từ đoạn này đến trườg cũg không fải là gần...híc híc....chắc chạy tới trườg xog nó chết mất, không còn hơi sức đâu mà sợ wê nữa ồu....

Mệt wá, nó đi bộ 1 đoạn thỳ nghe tiếg bíp còi....nó way lại thỳ thấy 1 chiếc xe hơi đen bóg loáng dừg lại....nó không biết gì, nên vẫn đi tiếp (vì nó nghĩ người taz kiu nó nhườg đườg ý mà ).

Từ trên xe bước xuốg 1 cô gái rất đẹp, nước da trắg hồng ( đó chính là Phương Nhi)....

- Này, bạn gì ơi !! - Nhi kêu đến chỗ Quyên...

Nó way lại, thấy cô gái đó đag nhìn mình, nó nhìn xug wanh khôg thấy ai khác:

- Bạn gọi tui hả?

- Ừm...là mình gọi bạn đó...hjhj

- Ủa, gọi tui có gì hok? - Nó thỳ đag gấp gáp đến trường, còn cô gái thỳ cứ đứg nhìn nó, nó không biết làm sao.

- Mình thấy bạn đi bộ, mà chỗ này đến trường hơi xa đó. Bạn lên xe đj, mình sẽ đưa bạn đến trường, hỳ hỳ.

- Mà tui đâu có wen biết bạn đâu, sao tự nhiên lại muốn chở tui….Nèk, bạn có ý định gì phải hok?

- Không không, mình muốn đưa bạn đến trường thôi, k…khôg có ý gì đâu, bạn đừg hiểu lầm. Mà người xưa có câu “ trước lạ sau wen” mà…hjhj

- Àh Ừm….thôy tui tin bạn vậy, dù sao tui cũg sắp trễ học rồi.

- Uhm….vậy thì bạn lên xe đj, chúg ta cùng đi học….

Tiếp nàk:

-------------------------------------------------

Trên xe:

- cảm ơn nhak – Quyên đáp nhẹ - tui ít thấy có ngừi tốt như bạn..

- Hỳ….mình chỉ làm đúng thôi mà, bạn đừng ơn nghĩa gì hết – Phương Nhi nhẹ nhàng nói ( đúng là tiểu thư có khác mà ) – À mà mình chưa biết tên bạn, tên mình là Phương Nhi.

- Ừh hen, tui wên mất, tui là Nhã Quyên. Tui mới chuyển đến đây sống, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường.

- wow !! tên bạn hay lắm. Thì ra là học sinh mới, hèn gì mình chưa thấy bạn bao giờ.

- tên bạn cũg vậy mà…hì, biết đâu chúg ta lại có duyên gặp nhau nữa thì sao.

Hai đứa nói chuyện vui vẻ như là đã biết nhau từ rất lâu rồi. Bỗng tiếng xe kít lại, thì ra là đã đến trường….Vệ sĩ của Nhi mở cửa cho nó và Nhi bước ra….Nhi vừa bước ra xe là bao nhiu ánh mắt nhìn Nhi với vẻ ngưỡng mộ, và chính nó cũg cảm thấy vậy.

- Thôi, cảm ơn bạn nhiều nhak, tui đi trước đây, mong sẽ gặp lại.

- Ừhm, mình cũng vậy..pai bạn..- Nhi cười thật tươi – áh, wên mất rồi, fải hỏi ngừi taz học lớp nào chứ…thiệt là ngốc wá, giờ biết đâu mà tìm bạn ấy – Nhi nhìn xung wanh mà không thấy nó đâu.

Còn về phần nó…

Nó chạy về phía bảng thông tin để xem sơ đồ lớp học….sau khi đã ghj nhớ vị trí lớp học, nó chạy 1 mạch về lớp. Mọi người trong lớp đều đã ổn định chỗ ngồi, vậy mà giờ nó mới đến :

- Dzạ, th...thưa cô

- Àh, Nhã Quyên đấy hả em, vào đây.

Nó bước vào lớp với bao nhiêu con mắt đang nhìn nó chằm chằm. Mà nó đâu biết rằng có 4 con mắt ở dưới đang ngó nó với vẻ ngạc nhiên – đó là Minh Hoàng ( người đã đâm nó) và Phương Nhi ( người bạn mới wen)

- Xin giới thiệu với các em đây là Nhã Quyên, bạn mới của các em, bạn ấy là học sinh xuất sắc 10 năm liền đấy, các em cần học hỏi nhiều. Các em cho bạn ấy 1 tràng vỗ tay nào. Mà nèk…nhớ júp đỡ bạn với đó, đừg jở trò ma cũ ăn hiếp ma mới đó, tôi mà biết có chiện này thì các em biết như thế nào rồy chứ. Nào, em về chỗ đj, chỗ của e là ở dưới kia, gần Phương Nhi đấy.

Suốt wá trình cô jáo jới thiệu nó cho bạn bè thì nó chỉ biết cuối gằm mặt xuốg thôi. Nhưg lúc nghe tên Phương Nhi, nó sững sờ nhìn xuốg thì eo ôi…ngừi bạn mới của nó đấy. Nó vội vã bước xuống và ngồi bên cạnh Nhi :

- Này, bọn mình có duyên thật đấy Quyên, mình không ngờ lại đc học cùg lớp với bạn, mà ngồi cạnh bạn nữa chứ..

- hỳ….ừh, có duyên thật đấy, bắt tay làm wen lại nhák…..

Nó way đi way lại nhìn xug wanh thì ôi không. Ngồi sau nó không fải ai khác mà là Minh Hoàng. Khi thấy anh taz mặt nó nóng lên và bây giờ nó chỉ muốn way lại đánh cho anh taz 1 trận mà thôi. Nó way lên nhưg trong đầu đang tìm cách để trả đủa lại anh taz. Đag say sưa tìm cách thì có 1 jọg nói vag lên trong đầu nó:

- Tên cô cũg hay đó chứ ….keke – Minh Hoàng lên tiếg

Nó way lại – anh….anh…không liên wan j' đến anh, đồ nhiều chuyện. hứ.

- cô…c…cô…

Tiếng trống vag lên nghỉ jữa giờ, nó và Nhi đj xuốg canteen tìm gì đó để uốg thì bị 3 ngừi chặn lại – đó là Minh Hoàng và Khiết Tường, đi bên cạnh là Mạnh Hùng:

- Mấy người muốn gì đây? – Quyên wát

- Khiết Tườg lên tiếng – tôi chỉ muốn mời 2 cô đi uống nước thôi.

- Cảm ơn lòng tốt của anh, chúng tôi không cần – Nhi nhẹ nhàng trả lời ( tiểu thư wá mà )

2 người đó lo nói chuyện, còn nó và Hoàng đừg nhìn nhau, liếc liếc, lườm lườm…

- LUBACACHI….- Quyên hét lên và way lưg bỏ đi….

Cô gái này bị khùng chắc rôù…- Hoàng nhếch mép cười

Còn phần Nhi vs nó:

- Có chuyện gì vậy Quyên? Nhi thấy có cái gì đó…..

- Ừhm, Quyên biết tên đó hum wa, hắn tông tui, đã không xjn lỗi còn đưa tiền cho tui nữa, tui không thích, giàu không fải muốn gì được nấy. – Quyên đâu biết là Nhi cũg đang buồn, vì Nhi cũg là con nhà giàu, Nhi không muốn Quyên biết vì sợ Quyên không chơi với Nhi nữa. Nhưng dù sao cũng là bạn, Nhi quyết định nói thật :

- Quyên àh ! Nhi xjn lỗi.

- Ơ…sao lại xjn lỗi. Nhi đâu có lỗi gì với tui.

- Mình đã không nói thật với bạn. Thật ra mình…..m…ình là tiểu thư của 1 gia đình, là con 1 của tập đoàn LCO.

- CÁI GÌ…..???? Nhi đùa với tui đó hả - Quyên biết Nhi giàu, vì chỉ có con nhà giàu mới đi xe hơi đến trường thôi, nhưng Quyên không nghĩ là Nhi lại là con 1 của tập đoàn nổi tiếng LCO.

- Nhi xjn lỗi mà….Nhi không biết là Quyên có phản ứng mạnh với con nhà giàu như vậy đâu. Nhưg mình thật lòng muốn làm bạn với Quyên.

- Thì ra là vậy……bạn thật sự muốn làm bạn với tui hả?

- Ừhm, mình rất muốn.

- Nhà tui không giàu như nhà bạn…tui không xinh như bạn…tui cũg……..

- Bạn đừg có nói nữa, mình muốn có 1 ngừi bạn thật sự. Nhi không wan tâm nhữg gì mà Quyên vừa nói đâu.

- Bạn thực sự muốn.

- Ừhm..Nhi chắc mà.

- Vậy thì mình làm bạn nhak – Nó vỗ mạnh vào vai Nhi và để lại cho Nhi 1 nụ cười rồi bước đi.

Nhi chạy theo nó – cảm ơn Quyên nhak.

- Bạn bè, đừg có nói ơn nghĩa….hỳ.

- Mà nèk, bạn ghét Hoàng lắm hả.?

- Không chỉ ghét mà mình căm thù hắn, mình đag tìm cách trả thù hắn.

- Ừhm, Nhi biết hắn năm ngoái, nhưg Nhi cũg ghét hắn lắm, hắn ngống ngách, kênh kiệu lắm…Nhi ủng hộ Quyên

- Wow !! Thiệt là bạn tốt mà. 

2 đứa nó lại khoác tay nhau vào lớp.

Sáng hôm sau, nó không lo muộn học nữa vì chưa gì mama nó đã kêu nó dậy rồi….hjhj….Nó là vậy, nhịn ăn sáng wen rồi, nên nó chuẩn bị rồi đi học luôn. Nó chào mama rồi đj học, hum nay may mắn hơn hum wa, xe nó không bị lủng nữa……Tới trường, nó vội cất xe rồi vội vã đi về lớp….Đi đến đầu cầu thang….nước ở đâu đổ xuống người nó…ôi không, nó ướt hết rồi. nó ngước lên nhìn thì không thấy ai hết, giờ người nó ướt mem, không biết phải là sao đây. Từ xa nó nghe tiếng gọi của Nhi:

- Hey, Quyên….hum nay đi học sớm dzữ taz – Nhi vừa cười vừa nói.

- Ừhm, chào Nhi – Nó đáp lại Nhi với vẻ mặt buồn bã.

Nhi tiến lại gần nó – Cái gì đây, sao người Quyên ướt mem vậy? Ai đã làm việc này? – Nhi cũng tức giận không kém.

- Quyên cũg kô biết ai đã làm nữa. – vừa nói xong, chợt hình ảnh của Minh Hoàng xuất hiện trong đầu nó – AAAA…Quyên biết ai làm chuyện này rồi. Anh cứ chờ đấy.

- Ai vậy Quyên? Không lẽ…là…là Minh Hoàng.

- Không hắn chứ còn ai vào đây nữa, hắn là khắc tinh của Quyên đó. Hắn không còn chuyện gì để làm nữa hay sao mà……

- Thôi, chuyện đó để sau đi, giờ lo cho Quyên trước kìa, người thì ướt mem. Thôi để Nhi kiu ngừi đem đồ tới cho. – Vừa nói xong Nhi móc chiếc iphone của Nhi ra: “ Alo, các anh mang ngay vào trường cho tôi 1 bộ đồ trong vòng 5 phút thôi nhák.” – Quyên chờ 5 phút nhak.

- Sorry Nhi, có phiền Nhi wá không ?

- Không được khách sáo, hiểu chưa cô bạn của tui….

Tụi nó đang nói chuyện thì có 1 giọng con trai vang lên (đó chính là Minh Hoàng) :

- Hình như lúc nãy có ai nhắc đến tôi thì fải? Mà sao người của tiểu thư đây lại ướt hết thế này – Hoàng, Tường đứg cười còn Hùng thì chỉ đứg nhìn nó, có vẻ như Hùng muốn nói gì với nó.

Nó và Nhi cùng quay lại. Thấy Hoàng, máu nóng của nó trào lên tới mặt:

- Lại là anh…..tôi hỏi anh, có fải chính anh là người làm việc này không?

- Ý cô là sao taz….tôi không hiểu?

- Anh…anh…tôi hỏi anh, có phải chính anh là người đổ nước vào người tôi không?

- Àh….mà nèk, có thì sao, mà không có thì sao chứ? Mà cô cứ cho tôi làm đj, dù sao cô đâu có bằng chứng gì nói là tôi làm chứ.

Cuộc nói chuyện của nó và Minh Hoàng đã làm thu hút bao nhiu người, nhất là các cô gái. Những cô gái đó nhìn Minh Hoàng say đắm, dường như bao nhiu người muốn được như nó mà không được, họ muốn được nói chuyện với thiếu gia Minh Hoàng còn khó hơn lên trời.

5 phút sau, hai vệ sĩ của Nhi đã đem đồ tới cho Quyên.

- Nèk Quyên, đj thay đồ đi, chuyện này để lo sau, nếu không là trễ học đó. – Nhi an ủi

- Anh hãy đợi đó, tôi sẽ làm rõ chuyện này. – Nó nhìn Hoàng bằng ánh mắt tức giận rồi lấy đồ từ tay 2 tên vệ sĩ bước vào phòng thay đồ.

Nó bước đj không way lại và nó đâu biết rằng ở đó có 1 ánh mắt đag theo dõi từng bước đj của nó ( đố các bạn là ai đó )

Còn về phần Nhi:

- Các anh có phải con người không? Đùa vậy mà được àh…các anh có biết làm vậy sẽ khiến cho Quyên bị cảm lạnh không? Thật là…….

Vừa nói xong thì Quyên bước ra, nó tức tối kéo tay Nhi vào lớp:

- Đi thôi Nhi, đừng đôi co với loại người đó nữa.

Nó và Nhi bước đi, để lại 3 anh chàng đứng nhìn…

- Thật nực cười….mà tôi cũg đùa chút thôi mà – Minh Hoàng nói – mà cô gái này có chút thú vị đấy…- 3 anh chàng đứng cười.

Tiếng trống vào lớp reo lên, cùng lúc 3 anh chàng bước vào. Nó không thèm nhìn lấy 1 ai cả….giờ nó đang sôi óc lên đó mà.

3 tiết học trôi wa, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Nó lôi từ trong cặp ra 1 cây kẹo ( ngoài việc thích ngắm mưa, nó còn rất thích ăn kẹo, vì vậy mà răng nó sún gần hết rôù…hihi ). Bỗng nó thấy có 1 tờ giấy nhỏ rớt dưới đất, nó vội nhặt lên và mở ra xem : ” chào Quyên, giờ ra chơi ra sau trường nhék, mình có việc muốn nói. Kí tên : H ”.

- Không biết lại trò gì nữa đây – Nó nghĩ thầm rồi đưa tờ giấy cho Nhi đọc – nó hỏi Nhi có nên đj hay không.

- Hay Quyên cứ đi đi, xem có chuyện gì….

- Vậy Quyên đj thử hen, lát gặp lại – Nói xong nó vọt nhanh ra khỏi lớp.

Nó đi ra sau trường và bất ngờ khi người mà hẹn gặp nó lại là Hùng – 1 trong 3 thiếu gia của nhóm công tử bột.

- Sao….sao lại là anh…Anh muốn gì?

- Thật ra là…là Hùng cũng chỉ muốn hỏi thăm Quyên thôi, lúc nãy Hoàng đã làm hơi wá.

- Hơi wá àh….tôi thấy bọn nhàk giàu các người cùng 1 duộc mà thôi.

- Quyên đừng nói vậy…thiệt ra bọn này cũg không muốn vậy đâu. Cũng là do hoàn cảnh thôi.

- Không muốn….các anh không muốn chứ chả lẽ tôi muốn àh.

- Mà thôi, Hùng kêu Quyên ra cũng chỉ muốn hỏi thăm Quyên thôi, với lại cho Hùng làm wen Quyên nhak, học cùng lớp mà không lẽ cứ thế này hoài.

- Haiz….cái này tôi fải suy nghĩ lại, không dễ để làm bạn với mấy người đâu. Tôi đi trước đây.

- Hả….Ừh….thôi Quyên vào trước đi, gặp lại sau hen – Hùng đứng thẫn thờ nhìn Quyên bước vào lớp. Còn nó thì cứ ung dung bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra ( nói vậy thôi, chứ nó có suy nghĩ về việc này ).

:: 

Chuyện ngoài lề::

<> Mạnh Hùng, con trai tập đoàn đá quý, sở dĩ anh lạnh lùng là vì anh đã mất mama từ nhỏ, anh sống với người papa cay nghiệt, anh phải nghe theo mọi sự sắp đặt của papa, không được từ chối hay cãi lại. Từ trước tới giờ, anh chưa từng bị gục ngã trước người con gái nào. Nhưng anh lại bị đánh bại trước Quyên – 1 cô gái ngây thơ, trong sáng. Các bạn đón chờ chuyện sau này nhák. Đặc biệt là 3 chàng hoàng tử có hoàng cảnh gần như giống nhau.

<> Khiết Tường - 1 anh chàng kiêu ngạo, ăn chơi. Đây cũng là do hoàn cảnh mà ra. Anh được quyền quyết định mọi việc trong nhàk ( vì papa + mama của Tường ở Mĩ, kôh ở VN ), nhưng phải nghe theo lời sắp đặt của pa mẹ mỗi lần họ về VN. Và cũng giống như Hùng, Tường không nhận được tình thương yêu từ pa mẹ. Điều này khiến anh càng ăn chơi, lêu lổng hơn. Hiện giờ thì chưa có cô gái nào cảm hóa được anh chàng đào hoa này.

<> Minh Hoàng: Thay đổi từ khi papa mất – papa Hoàng mất sau 1 vụ tai nạn, và theo Hoàng biết thì vụ tai nạn này có liên wan đến mama của Hoàng, vì vậy Hoàng rất ghét pà taz. pà taz hiện giờ đứng đầu tập đoàn S.H.A….pà taz bắt Hoàng làm theo sự sắp xếp của pà…Từ lúc đó, Hoàng trở thành con người khác. Có thể Quyên chính là người giúp Hoàng trở lại con người như xưa.

*********************************************************************

Vào truyện:

Nó bước vào lớp, bước về chỗ ngồi, nó bắt gặp ánh mắt của Nhi đang nhìn nó chằm chằm:

- Sao pà nhìn tui dzữ vậy….cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ngừi taz.

- Có chuyện j' không? Ngừi đó là ai? Học lớp nào?

- Cứ từ từ chứ….hỏi dồn dập sao tui trả lời.

- Ừhm vậy thì người đó là ai?

- Mạnh Hùng – Nó vừa nói vừa cười

- SAO ? – Nhi ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A

- Sao là sao nữa, thì là Mạnh Hùng lớp mình, 1 trong 3 thiếu gia chứ ai nữa.

- Hắn có làm gì pà không? – Nhi vừa hỏi vừa soi mói xem nó có bị sao không.

- Thôi mà…tui có sao đâu, hắn hẹn tui ra để hỏi thăm sức khỏe.

- CÁI GÌ ? – Nhi lại hét lên lần nữa. sau cái lần hét này thì bao nhiêu cặp mắt lại dồn về phía nó. – pà nói thiệt áh hả.

- Trời, chứ hơi đâu tui đj giỡn với pà. Mà cũng lạ hen.

- Ừhm, cũng lạ. Mà pà không biết đâu.

- Hử? Biết gì?

- Thì biết Mạnh Hùng đó. Hắn taz tốt nhất trong 3 người đó, hắn taz có vẻ đẹp trai nhưng lạnh lùng, hắn ít nói lắm. Mà từ trước giờ tui chưa thấy hắn wan tâm đến cô gái nào hết, hum nay lại có chuyện wan tâm đến Quyên nhà mình taz. Có ý j' đây – Nhi vừa nói vừa cười trêu chọc nó.

- Ý gì là ý gì? pà chỉ được cái đoán mò. Thì có lẽ hắn thấy bạn hắn làm wá đáng, nên giả bộ thay mặt xjn lỗi đó mà. Mà nhất định tui sẽ trả thù cái tên Minh Hoàng đó.

2 đứa nó lại nói chuyện rôm rả. Vào giờ học, nó bắt gặp ánh mắt của Mạnh Hùng cứ nhìn nó. Nó đag cảm thấy khó chịu bởi cái ánh mắt đó. Đánh trống ra về nó chào Nhi rồi ra nhà xe lấy xe thì nó gặp 3 đại thiếu gia. Nó lại trao cho Hoàng ánh mắt căm thù.:

- Nèk, sao cô nhìn tôi dzữ vậy ? Tôi biết tôi đẹp trai rồi, cô cũng không cần nhìn dzữ vậy đâu. – Hoàng hỏi nó rồi cười to

- Anh thích hỏi tại sao lắm àh, mà anh nghĩ mình đẹp trai lắm hả....anh biết anh được xếp vào loại gì không? Tự tin như "milô hết hạn", nék đường cho tôi đi. - Nó chọc tức đc hắn xog phì cười.

- Ax....cô đc lắm, mà tôi đẹp cũng không cần cô wan tâm. Mà đây có fải đường riêng của nhà cô đâu mà ý kiến. Cô đi đường khác đi. – 3 đại thiếu gia đứng cười nó.

- OK thôi. – Nói xong nó xách cặp đi luôn.

Số mình xuj thiệt áh….sao lại gặp mấy tên này không biết. Àh mà không, phải nói là cái tên Minh Hoàng mới đúng….chứ Mạnh Hùng cũng được đó chứ, mà không, không thể tin ai được.

Trên đường đạp xe về nhàk mà nó vẫn còn tức chuyện hồi ság. Nó cố vặn óc để tìm cách trả thù Hoàng. Nó vừa đj vữa nghĩ thì bị một chiếc xe hơi quẹt vào, nó té xuống đường, tay nó bị trầy, chảy máu hết rồi. Lúc đó có 1 anh chàng lại đỡ nó dậy, nó cảm ơn và ngước mặt lên thì :

- S..sao….lại là anh, Mạnh Hùng ?

- Ừhm, là mình. Nhà mình gần đây. Mà Quyên có sao không?

- Kì zậy, tui bị tông xe là anh lại đến cứu – Nó lại nghĩ lung tung chắc - ừh, tui không sao, bị trầy xước nhẹ thôi.

Nó vừa nói xong, Hùng cầm cánh tay của nó lên – trời ! máu chảy nhiều vậy mà kêu không sao hả. Thôi để Hùng chở Quyên về, tay thế này không đi được đâu.

- Không cần, tui tự đi được. Cảm ơn, anh cứ về trước đi. – Nó kiên quyết từ chối.

- Không được, Hùng phải đưa Quyên về. Thôi, đừng nói nhiều nữa – Nói xong, Hùng dắt xe nó đi gửi rồi chở nó về.

Tay nó cũng đau thật nên nó đành để Hùng chở nó về - xjn lỗi, tui đã làm phiền.

- Quyên đừng khách sáo. Mà nèk, còn chuyện hồi sáng Hùng nói với Quyên thì sao, Quyên đã suy nghĩ gì chưa?

- Hả? cái gì ? Suy nghĩ cái gì ?

- Ừh thì chuyện làm bạn với Hùng đó? – Hùng nói chuyện với vẻ mặt hơi lạnh

- Àh ừh, tui cũng có suy nghĩ rồi. Mình làm bạn hen.

Hùng nghe xong câu nói của Quyên, mừng rỡ reo lên – zậy thì tốt wá.

Hùng chở nó tới nhàk, nó dzô nhàk thì lại gặp mama của nó:

- Quyên? Tay con sao zậy?

- Bị trầy nhẹ thôi mama, con bị xe quẹt phải ý mà.

- Đi đứng kiểu gì không biết. Thôi lên nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm con.

- Yes, Sir - hì hì 

Suốt đêm đó nó cứ suy nghĩ hoài…..phải đến 1 giờ sáng nó mới chợp mắt được. Nó cứ nghĩ hoài mà không biết tại sao Mạnh Hùng lại thích nó chứ. Nghĩ đi nghĩ lại thì nó vẫn quyết định xem Hùng là 1 người bạn tốt, và hơn nữa có thể là 1 người anh trai. Cũng đến khuya lắm nó mới lôi mình ra khỏi những cái suy nghĩ vẫn vơ đó.

Cũng đã được gần 1 tháng kể từ ngày nó về trường mới, nhưng mọi việc dường như đến với nó không tốt đẹp cho lắm…và nó cũng mừng vì có được người bạn mới là Phương Nhi và Mạnh Hùng – điều này làm nó rất vui. Mặt khác, nó và Minh Hoàng vẫn cứ đối đầu, nó không tha thứ cho hắn – những cái mà hắn đã mag lại cho nó.

Hum nay nó có 1 buổi hẹn đi nhà sách với Phương Nhi, nên tan tiết nó vội về nhà để chuẩn bị. Vừa đánh trống ra về, nó chào tạm biệt và hẹn gặp lại Phương Nhi, rồi thu gọn nhanh sách vở fắn về nhàk…Phương Nhi cũng chào nó rồi cô nàng cũng đj về…

Còn về fần 3 đại công tử:

- Tao thích nhỏ Quyên rồi tụi mày. – Hùng buông giọng nói.

- CÁI GÌ? – Minh Hoàng và Khiết Tường há hốc mồm nói….

- Làm gì mà ngạc nhiên, tụi mày không thấy nhỏ dễ thương àh….mà nói chuyện cũg đáng yêu nữa chứ…

- Mày bị khùng hả…mày là đại thiếu gia mà lại thích nhỏ đó. – Khiết Tường nói.

- Mày có sao không đó, con nhỏ đó mà dễ thương áh hả? Tao thấy dễ ghét thì có. – Minh Hoàng lớn giọng.

- Vậy tao hỏi tụi mày, đã bao giờ tụi mày nói chuyện đàng hoàng với nhỏ đó chưa?

- ỪH THÌ CHƯA…- 2 thiếu gia đồng thanh đáp – nhưng tao thấy nó chẳng có gì để nói cả.

- Tụi mày không biết cái gì hết. Mà tao nghĩ là tao thích nhỏ thật.

- Ý chết….tao wên cái iphone trên lớp rồy, tụi mày về trước đj hen. – Minh Hoàng la lên…rồi chạy thẳng lên lớp.

- Thôi….tao cũng về đây – Mạnh Hùng chào tạm biệt rồi leo lên chiếc xe đạp. Còn Khiết Tường cũng về luôn.

Còn về phần Minh Hoàng, anh chạy về phía chỗ ngồi, vớ lấy cái iphone trong ngăn bàn…anh vô tình nhìn lên bàn của nó và Nhi thì thấy trong ngăn bàn có 1 cuốn sổ màu nâu. Anh tò mò mở cuốn sổ ra xem, không ngờ đó là cuốn nhật kí của nó. Trang đầu của cuốn nhật kí có vẽ trang trí CanDy Baby…Anh ngồi xuống lật từng trang ra xem. Nhật kí viết về cuộc sống và những điều thầm kín nhất của nó….và trong nhật kí còn có chuyện Mạnh Hùng đã tỏ tình với nó nữa. Gấp lại cuốn nhật kí của nó, Minh Hoàng lại chợt nghĩ ra trò chơi mới cho mình. Anh nở 1 nụ cười gian xảo rồi bỏ cuốn nhật kí vào cặp rồi đj về.

Còn về phần nó thì sau khi về đến nhà, nó thay đồ chuẩn bị đj nhà sách với Nhi. Nó lục hết sách vở trong cặp ra thì thấy thiếu mất cuốn nhật kí. Nó lo lắng tìm khắp nhàk…lục tung cái cặp mà không thấy đâu. Nó lục tung lại trí nhớ, nó sửng sốt khi nó biết mình để wên trên lớp. Giờ trường cũng đóng cửa…nó không thể vô trường được…nó chẳng còn tâm hồn đâu nữa để mà đj chơi với Phương Nhi nữa. Nó nhấc điện thoại gọi cho Nhi, xjn lỗi nó không đj đc…Nhi cũng không jận nó. Nó cũng bớt lo lắng bởi vì nếu cuốn nhật kí còn trog lớp thì sẽ chẳng có ai đọc được…giờ nó chỉ mong sao cho nhanh đến ság để nó lên trường để lấy cuốn nhật kí. 

Cuối cùng điều nó mong cũng đã đến. Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi ngày, sắp xếp nhanh sách vở rồi leo lên xe đến trường…Đến trường, nó cất xe rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lớp…hy vọng rằng mình là người đến sớm nhất. Tới lớp, nó chạy đến chỗ mình ngồi nhìn xuống thì không thấy cuốn nhật kí đâu. Nó có cảm jác như cái gì đè nặng lên người nó, nó ngồi thụp xuống ghê. Nó không biết cái cuốn nhật kí giờ đã vô tay ai, nếu như người đó đem ra ngoài nói thì nó chỉ còn đổn thổ thôi. Mặt nó rươm rướm ướt. Nó chỉ ước gì ai đó nhặt được cuốn nhật kí rồi trả lại cho nó mà thôi…Nó ngồi đó chừng 5 phút sau có 1 jọng nói vang lên…nó lau nhẹ nước mắt rồi ngước lên:

- Sao hum nay có người đến sớm dzậy taz? – Minh Hoàng nói móc nó.

Nó vừa tức vì mất cuốn sổ, vừa tức khi mới sáng sớm đã đụng mặt Hoàng – Tôi đến sớm hay muộn là việc của tôi…anh wan tâm wá rồi đó. 

- Ừh hen…tôi hơi nhiều chuyện thì fải..- Hoàng nhếch mép cười – mà hình như cô bị mất cái gì thì fải?

Nghe xong câu nói của Hoàng nó sững người, nhìn thẳng vào mắt Hoàng – Anh…anh nói vậy là sao?

- Ừh thì…cũng chẳng sao cả…tôi chỉ đoán vậy thôi.

- Có fải chính anh là người đã nhặt được cuốn sổ của tôi không?

- Sổ…sổ nào…tôi không biết sổ nào hết. – Hoàng “ giả nai” đáp nó.

- Tôi xjn anh đó…nếu anh nhặt được cuốn sổ thì làm ơn trả tôi đj mà. 

– Lần đầu tiên nó fải van nài 1 đứa con trai, mà người đó là Minh Hoàng nữa chứ….

- Thôi được, cô đã năn nỉ đến như thế thì tôi sẽ đưa cho cô….

- Tôi biết anh là người tốt mà. – Nó cũg chẳng còn van xjn nữa, giờ mặt nó lóe lên nụ cười. Nó thầm nghĩ mình cũng có tài đóng kịch đó chứ …keke

- Tôi chưa nói hết mà…cô mừng vội rồi đó. kaka

Mặt nó tắt nụ cười…nó lại giở giọng van xjn – thế anh muốn gì..?

- Tôi sẽ trả nó cho cô với 1 điều kiện. Cô phải làm theo mọi việc tôi yêu cầu. – Hoàng nói nó với vẻ mặt hí hửng.

- Vậy…vậy chẳng khác nào anh kêu tôi làm osin cho anh.

- ừhm….gần như là vậy đó.

- Vậy thì anh đừng có hòng nhák….tôi sẽ không làm đâu.

- Được thôi, tùy cô. Vậy cô cứ chờ ngày nổi tiếng đi. 

- Anh….anh….Tôi…tôi sẽ làm… - nó bấm bụng chấp nhận làm “osin” cho Minh Hoàng.

- Tốt…cô biết nghe lời rồi đấy…Rồi, giờ kí hợp đồng nhák.

- Hợp….hợp đồng gì hả…?

Nói xong Hoàng vứt 1 tờ giấy xuống cho nó. – Cô đọc rồi kí đj, tôi không dám tin cô đâu, hạn hợp đồng là 1 năm, bao giờ cô cầm lại hợp đồng này thì coi như nó hết hiệu lực…Rõ chưa nhóc con….

- Tại sao tôi phải kí nó chứ….tôi đã nhận lời rồi mà.

- Vì tôi chưa tin cô…thôi cô kí nhanh đj, mọi ngừi đến trường hết rồi kìa.

Nó không còn cách nào khác. Nó không muốn mình mới tới trường mà đã cố làm tâm điểm cho mọi người xung quanh, vì vậy nó đành chấp nhận…và sau này, nó fải làm theo mọi việc Hoàng nói nó làm. Thiệt tội nghiệp cho nó wá đi. Một lúc sau thì học sinh cũng đến đôg đủ. Nhi tí ta tí tởn bước vào lớp….Nó lôi Nhi lại bên cạnh rồi kể cho Nhi nghe từ đầu đến cuối. Nhi tức lắm, đòi đi lấy lại công bằng cho Quyên nhưg nó cản lại. Dù gì thì nó cũng đã kí hợp đồng, sổ nó cũng lấy lại được, nó đành chấp nhận thôi.

Sau 5 tiết học thì điều mà nó mong chờ nhất cũg đến. Cuối cùng thì tiếng trống tan học cũng vang lên. Bây giờ nó chỉ muốn chạy ngay ra khỏi lớp học, nó òa chạy ra cửa, nó muốn chạy thật nhanh, hòng tên chết tiệt kia không kêu nó lại. Nó chạy nhanh xuống nhà để xe, lấy xe đạp rồi đạp nhanh ra cổng trường. Nó không về nhà, mà đạp thẳng đj hướng ngược lại…đó chính là hướng ra nhà sách. Nó cất xe đạp, chạy vào chỗ tô tường…nó đj 1 vòng cuối cùng cũng tìm được cái tượng đẹp cho mình…thế là nó ngồi xuốg, loay hoay tô tượng. Nó là vậy, những lúc buồn, những lúc tức giận hay bất kể những lúc vui, nó đều đi tô tượng. Nó nghĩ rằng ngồi hàng giờ đồng hồ để là 1 cái việc gì đó thì có thể sẽ giúp nó vơi được fần nào. Vì vậy mà phòng nó bây giờ có rất nhiều tượng, đều là những tác phẩm của nó. 

1 tiếng sau…cuối cùng cái tượng nó tô cũng xong….nó để tượng tại chỗ cho khô rồi đj vòng vòng nhà sách. 10 phút sau nó quay lại, lấy tượng rồi về nhà…tô tượng xong cảm giác của nó cũng thoải mái hơn nhiều, nó ít suy nghĩ nữa. Tối hôm đó, nó bật yahoo lên thì thấy 1 loạt tin nhắn của Hoàng. Hầu hết các tin nhắn của Hoàng đều là hỏi nó “ dạo này sao không thấy Quyên onl” , “ Quyên có khỏe không? Bao giờ lên thì pm cho Hoàng nhak”….Nó mở nick của Hoàng rồi 2 đứa nó nói chuyện rất vui vẻ…đến 1 lúc sau, Hoàng đưa ra lời đề nghị muốn gặp nó. Nó đag phân vân không biết có nên đi hay không…và rồi nó quyết định sẽ gặp Hoàng 1 chuyến…Cuối cùng tụi nó quyết định sẽ gặp nhau cuối tuần tại “Blue Star” (Lúc 6h30 tại Bàn 15 – Đối với Hoàng thì việc chọn bàn trước là điều dễ dàng…)

Tối đến nó cũng chẳng ngủ được…cứ nằm suy nghĩ hoài…Mình mới chuyển đến mà đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Cũng nhanh wá, mói mà đã gần 1 tháng kể từ ngày mình chuyển đến nơi mới sống, giờ mình muốn về lại chỗ cũ wá ( Thật ra nơi mà nó sống trước kia cũng không cách xa chỗ mới lắm, đj xe khoảng 2giờ đồng hồ). Không biết sau này sẽ như thế nào…cũng may là mình wen được ngừi bạn tốt như Nhi, cô ấy dễ thương wá. Mong rằng sau này sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với Mình. Ba ơi…giờ con nhớ ba lắm, ước gì ba còn sống. Mà nếu ba còn sống thì sẽ không có nhiều sự thay đổi đến thế này. Ba chắc sống vẫn tốt…con yêu papa nhiều lắm. Nó vừa suy nghĩ đến papa, nước mắt vừa rơi…Thật ra nó rất dễ khóc, nhưng nó đã hứa là sẽ không bao giờ khóc nữa nên lúc nào nó cũng nén cảm xúc hết. Ngày hôm nay nó cũng đã mệt wá rồi…nên nó cố gắng chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, khi nó đến trường, vừa tới cổng trường thì đã bị Minh Hoàng chặn lại. Hắn bắt nó phải mang cặp vào lớp cho hắn. Nó khùng người ra…:

- Sao tôi phải mang cho anh…?

- cô…cô đúng là đầu óc bã đậu…cô thử không mang đj..

Nó đành chấp nhận mang vào lớp cho hắn. Đi đến chỗ để xe, nó vứt cặp hắn xuống đất…đứng lên cặp dặm…nó vừa làm vừa cười hả hê…xong nó lấy vở của hắn ra vẽ bậy, giựt hết jấy ở giữa…đem đến chỗ ngồi của hắn, nó vứt xuống bàn…với nụ cười hí hửng.

Trong giờ học…Hoàng giở vở thấy vở còn có vài trang….tức wá, Hoàng hỏi nó:

- Sao…sao vở tôi lại như thế này hả con nhỏ kia.

- Anh này hay…anh đưa tôi sao thì nó vẫn vậy chứ. Sao lại hỏi tôi. – Nó đáp Hoàng với vẻ mặt đắc thắng.

- cô…cô..hãy đợi đấy. – Hoàng tức wát nó.

Còn nó thì ngồi cười tủm tỉm….nó kể cho Nhi nghe hết, 2 đứa nó cứ thi nhau cười. Giờ ra chơi, 2 đứa nó xuống căn tin…thì bị 3 thiếu gia chặn lại. Hoàng bắt nó phải mua cho Hoàng lon nước...Nó không có cách nào khác, đành fải đj cùng Nhi xuống căn teen mua nước cho hắn.

- Ê Hoàng, sao mày làm cho con nhỏ nghe theo lời mày vậy? – Khiết Tường hỏi Hoàng với vẻ bất ngờ. Mạnh Hùng cũng gật đầu theo.

- Tao mà…bọn mày cứ chờ đó…còn nhiều điều hay lắm. – Hoàng cười đểu 

- Mày đừng có ác với nàng wá nha thằng kia – Mạnh Hùng 

- Tùy nhỏ đó thôi….tao cũng không muốn làm wá…keke

Bọn nó vừa nói chuyện xong thì Nhi vs nó cũng về, nó chạy lại đưa nước cho Minh Hoàng…nó cũng đưa cho Mạnh Hùng 1 lon, còn Nhi thì đưa cho Khiết Tường. Rồi 2 đứa nó vào lớp.

- Sao hum nay mấy nàng tốt wá z? taz…? – Tường ngạc nhiên.

Cuối giờ học nó chạy nhanh ra cửa để thoát khỏi tên chết tiệt kia…Nó ghét nhất là cái cảnh phải trốn chạy như tội phạm này lắm. Chiều nay nó hẹn với Nhi đi nhà sách, bù lại ngày hum bữa nó không đi được. Nhi đến nhà đón nó đj ( nó không muốn đi xe con nhà Nhi nên nó đề nghị đi xe đạp và nó là người chở vì Nhi tiểu thư wá mà, nàng chưa bao giờ đj xe đạp….pó tay). Đến nhà sách, nó lại lôi kéo Nhi đến chỗ tô tượng ( khôg biết sao nó khoái tô tượng thế nhỉ )…nó và Nhi chọn được tượng đẹp rồi 2 đứa nó cùng nhau tô. Cũng phải hơn 1 tiếng sau công trình của tụi nó mới xong…tụi nó để tượng đó rồi đj mua sách. Nửa tiếng sau tụi nó về lại chỗ tô tượng thì không thấy cái tượng của tụi nó hì hục tô đâu hết. Làm 2 đứa nó tức gần chết, bỏ ra cả tiếng đồng hồ tô mà cuối cùng không lấy đc tượng…Rồi 2 đứa nó cũng fải ra về. Nó rủ Nhi ở lại ăn cơm….ăn cơm xong, tụi nó lên fòng 8 tới tối. Phương Nhi về…nó cũng leo lên fòng, nằm 1 lúc nó mới nhớ đến cuộc hẹn của mình vs a chàng trên mạg. Hum nay đã là thứ 5, vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày hẹn rồi. nó háo hức, cũng muốn biết xem đó là người như thế nào, wa nói chuyện thì thấy a taz cũng tử tế đó chứ. Nghĩ ngợi lug tug xog nó đánh 1 giấc, để ngày mai có thể đối mặt vs tên chết tiệt kia.

Sáng hôm sau, nó dậy cbj đj học như mọi ngày, vừa dắt xe ra cửa thì nó thấy 1 chiếc SH ( mà đúng hơn là chiếc xe hum bữa tôg vào nó) đag đậu trước cổg nhàk nó.

- Sao anh lại ở đây? – Nó hỏi hắn với vẻ ngạc nhiên.

- Cô có bị sao không...? Đến nhà cô, khôg để đón cô đj học chứ để là gì nữa?

- C…cá…cái gì? Đón tôi áh hả…( có lộn hôg taz : nói thầm). Thôi, tôi khôg cần, cám ơn lòg tốt vô đáy của anh. – nó nói mỉa hắn.

- Cô học đâu ra kiểu từ chối đó vậy? mà thôi, tôi kôh muốn đôi co với cô, lên xe đj, muộn học bây giờ.

- Anh bị điếc àh. Khôg nghe tôi nói là TÔI KHÔNG CẦN àh. – nó hét lên

- Cô giỏi nhể. Cô quên cái hợp đồng rồi àh. – hắn vừa nói vừa cười gian xảo.

- Anh….anh cũg đc lắm. Tôi nghe lời anh là đc chứ gì. 

Nói xog nó cất xe vào nhà rồi lên xe hắn đến trường. Đến trường, cũng như mọi ngày, nó fải xách cặp lên cho hắn. Lúc nào cũng vậy, đi ngag wa sân trường là bao nhiêu cặp mắt của các nàg tiểu thư, côg chúa nhìn nó với ánh mắt ghen tị.

- Hum nay hắn lại bắt pà xách cặp lên cho hắn hả. – Nhi nhìn nó mệt mỏi.

- Ừa. Tui ghét wá, khôg biết bao giờ mới thoát khỏi hắn đây. Huhu…mẹ ơi cứu con – nó rên la mệt mỏi.

5 tiết học cũng trôi wa, nó mừng gần chết. Nhớ mình không có xe nên nó nghĩ thể nào tên chết tiệt kia cũng đưa nó về. nó chạy ra cổng trường đợi hắn. Chờ 1 lúc sau – học sinh trong trường đã về hết. Nó chờ hoài mà không thấy hắn đâu. Chợt có 1 bé gái chạy lại:

Bé gái : Chị ơi….có anh kia kêu em nhắn với chị là anh bận chút việc, không đưa chị về được. Anh ý nói chị tự về. – con bé vừa nói vừa quay lại chỉ vào hắn. Còn hắn thì đứng tạm biệt nó, khuyến mại thêm 1 nụ cười gian xảo rồi leo lên xe đj vút.

- Cái gì? Chị từ về áh? – nó tức hét lên. – đc rồi, chị cảm ơn bé.

Cái đồ độc ác. Sao hắn lại đối xử với mình như thế. Dù sao mình cũng là con gái mà. Ước gì hắn đc 1 nửa của Mạnh Hùng nhỉ. Mà hắn có bao giờ giúp đỡ người khác đâu, toàn mang lại điều xui xẻo cho ngừi khác thôi. Minh Hoàng, anh hãy đợi đấy, có ngày tôi sẽ trả thù. Trời ơi, giờ đj bộ về tới nhà chắc chân mình đem đj hầm xươg luôn wá. Xa thế mà. Ôi mẹ ơi, cứu con.Không biết mình còn fải dính chặt với hắn đến bao giờ nữa…mình thuơg mình wá đj mất.

Nó đi được nửa đườg thì có tiếng xe bíp còi. Rồi cái xe chạy lại chặn đường nó lại. Thì ra người đó chính là Khiết Tường:

- Thằng bạn chí cốt của tôi có việc bận, không đưa cô về được, nó nhờ tôi đưa cô về. Nào lên xe đi. – Tường vừa nói vừa chỉ nó lên xe.

- Bạn anh tốt dzữ vậy sao, tôi còn tưởng để tôi đi bộ về lun chứ. Hắn vẫn còn chút tính người đó. – Nó cũng đang mệt nên không từ chối, leo lên xe về….câu cuối nó chỉ nói lẩm bẩm thôi. Hi hi. Nó vừa đi vừa chỉ đường, 5 phút sau nó đã yên vị trước cổng nhàk :

- Cám ơn anh. – Nó nói 1 câu rồi way vô trong luôn, không thèm “liếc” Tường 1 cái nữa.

Nó dzô nhà, Tường cũng vút xe đi luôn. Nó lên phòng nghỉ ngơi, rồi nhớ hum nay đã là thứ 6, chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày hẹn của nó với chàng “gió” . Nó lục tung cái tủ đồ của mình lên để tìm 1 bộ đồ ưng ý. Vì nó cũng chẳng phải tiểu thư hay công chúa gì, nên váy nó không bao giờ mặc, style của nó lúc nào cũng là quần jean + áo thun thôi.

Công việc của nó cũng như mọi ngày thôi, học bài ăn cơm……Hum nay mệt wá nên nó đi ngủ sớm, mơ giấc mơ đẹp hjhj….Sáng hôm sau, nó dắt xe ra cổng, hắn cũng đứng chờ ở đó:

- Anh lại muốn cái gì nữa đây ? – nó chắp 2 tay lạy lạy hắn.

- Tôi chưa chết, cô lạy tôi làm cái gì? Thì tôi đến đón cô đj học chứ đâu.

- Tôi van xjn anh đấy, anh đẹp trai, để cho tôi yên 1 ngày được không, vì anh mà tôi khốn khổ nè, đj với anh để tôi lại cuốc bộ về nữa hả. – nó xị mặt 

- Hum nay cô ngoan hơn chút đó. Thôi đc, nể cô biết nghe lời, tha cho cô hum nay. – Nói xong nó vọt xe đj mất .

Nó lại leo lên chiếc bicycle yêu của nó đến trường. Hum nay là ngày hẹn của nó, nên nó rất vui, còn háo hức nữa chứ. Đến trường, nó gửi xe xong rồi tí ta tí tởn chạy vào lớp. Đj được 1 đoạn thì nó đâm xầm vào 1 nhóm 3 cô gái học lớp 11C ( nhóm tam tiểu thư: Dung, Oanh và Vy. Dung là trưởng nhóm). Nó nhặt cặp lên, xjn lỗi 3 người kia rồi tiếp tục vô lớp. 

- NÈK, CON RANH KIA. ĐỨNG LẠI. – Dung quát lên.

Nó giật mình quay lại – cô….cô kêu tôi hả. 

- Không mày thì còn ai vô đây nữa. – Oanh lên tiếng.

Nó vẫn chưa hiểu rõ việc gì. Không lẽ chỉ va chạm nhẹ mà làm lớn đến vậy sao.

- Mày không biết tụi tao là ai hay sao mà đụng tụi tao rồi xjn lỗi 1 cái là xong hả? – Vy nhìn nó nói.

- Biết…các cô là nhóm tam tiểu thư lớp 11C.

- Mày biết là tốt đấy. – Dung nhìn nó cười đểu – Nghe nói dạo này mày hay đi cùng với anh Hoàng, lại còn đem cặp lên lớp cho anh nữa . Có phải không?

- Ừhm….thì sao, có vấn đề gì hả? 

- mày còn hỏi tụi tao được hả? – Dung lại gần nó, vuốt má nó rồi khẽ nói nhỏ vào tai nó – tao cảnh cáo mày, tốt nhất nên tránh xa anh Hoàng ra, nếu không mày đừng trách tụi tao.

Nó nhìn thẳng vào mặt Dung – Việc tôi wen biết hay gì đó với hắn cũng không liên wan gì đến mấy người. Mà nếu giỏi thì mấy người kêu hắn đừng đến gần tôi nữa đi. ( pà này cũng bướng ghê nhỉ haha…). Nó nói chuyện mà đâu biết rằng xung quanh nó là biết bao nhiêu học sinh đang theo dõi cuộc nói chuyện giữa nó với “ tam tiểu thư” 

- Mày….mày còn nói được hả. – Dung tức lên. – 2 đứa mày, dzô đánh nó cho tao. – Dung vừa nói xong, 2 cô gái kia xông lại chỗ nó, định tát nó nhưng nó né kịp ( Thật ra nó có 1 chút vỏ vẻ...nhưng chỉ là 1 chút thôi, đủ để tự vệ...kaka). Nhưng chặp sau, Vy và Oanh giữ tay nó lại. Dung vừa đưa tay lên chuẩn bị tát nó thì:

- Mấy cô nói đã chưa? – Minh Hoàng , Khiết Tường và Mạnh Hùng chạy lại.

- Anh….anh Hoàng..e..em… - Dung hoảng hốt nói không ra lời.

- 2 cô kia bỏ tay Quyên ra. – hắn chỉ tay vào Vy và Oanh, nhưng hai nàng này nhìn Dung lưỡng lự. – TÔI NÓI BỎ RA, CÁC CÔ NGHE RÕ CHƯA. – hắn wát lên, vẻ mặt của hắn jận jữ vô cùng. Hắn vừa hét lên, Vy và Oanh hốt hoảng bỏ tay nó ra. Mạnh Hùng chạy lại đỡ nó. 

- Quyên có sao không?

- Tôi cảnh cáo 3 cô, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chuyện này. Xảy ra lần nữa thì các cô khuân gói biến khỏi nơi này đó. – hắn vừa chỉ mặt tam tiểu thư vừa nói. 

Nói xong hắn, Tường, Mạnh Hùng và nó bỏ đi. Đi được 1 đoạn:

- Lúc đầu cô chịu đi với tôi có fải tốt hơn không?

- Anh còn nói vậy được hả? Anh biết vì sao tôi bị như thế này không? 

– Nó tức tối nói rồi bỏ đj trước về lớp. 

Tại hiện trường lúc nãy:

- Chết tiệt…con ranh đó có gì hơn bọn mình chứ. – Dung tức lên 

Vy và Oanh cùng lên tiếng – vậy giờ phải làm sao?

- Còn sao nữa…trả thù lại, bọn mày lo nghĩ cách nào để trừng trị con ranh đó đj.

- Còn….còn về 3 thiếu gia. – Vy và Oanh lo lắng hỏi Dung.

- Không wan tâm nữa…phá xong vụ này tao chuyển trường. Tụi mày tốt nhất nên có ý định đó luôn đi. – Dung nói 1 cách đáng sợ rồi đi thẳng về lớp.

Nó về đến lớp, ngồi gục mặt xuống bàn. Bây giờ nó rất muốn khóc, nhưng nó không thể nào khóc được. Hôm nay không biết có chuyện gì mà PN đến muộn. Giờ nó chỉ muốn có người bạn bên cạnh để tâm sự thôi. Gần đánh trống vào lớp, PN mới đến. Nó lo lắng, hỏi thăm PN:

- Sao hum nay pà đến trễ dzỵ? Có việc gì àh?

- Không, tui không sao, có chút việc thôi. Tui biết chuyện của pà rồi. – Nhi nhìn nó lo lắng nói.

- S…sao…pà lại biết đc. – nó nhìn Nhi ngạc nhiên

- Khiết Tường vừa nói cho tui, sao pà lại fải chịu khổ dzỵ chứ. 

- Tui cũng không sao rồi mà, pà lo wá ( Nó nói vậy nhưng trong lòng nó rất buồn, ở trường cũ chưa bao giờ có chuyện như thế này xảy ra ).

- Tụi tam tiểu thư không bỏ wa cho pà dễ dàng vậy đâu. Tụi nó đã làm mưa làm gió ở trường mình lâu rồi, chỉ tại ba thiếu gia kia không biết thôi, mà cũng chẳng có ai dzám tố cáo tam tiểu thư. Những người bị họ đánh đều tự động rời khỏi trường. – Nhi nói với nó jọng lo lắng.

- Kệ, tui không có hơi sức đâu wan tâm nữa. Đến đâu thì hay đến đó. Mà kiểu gì thì tôi cũng không để chuyển trường lần thứ 3 đâu. Pà đừng lo wá. 

2 đứa nó nói chuyện thì đánh trống vào lớp. 5 tiết học trôi wa cũng khá nhanh, nó cũng không còn tâm trạng mà nói chuyện, đùa giỡn nữa. Nó chào Nhi rồi ra về. Về tới nhà, nó nghĩ ngợi nhiều chuyện. Mình fải làm gì đây? Hum nay là như vậy, rồi sau này còn chuyện gì xảy ra nữa. Sao mình lại như thế này, nhiều chuyện xảy ra wá, mình không thể, mình không thể nghĩ gì đc nữa. Đúng vậy, cuộc sống của mình gặp nhiều khó khăn, nhưng mình còn cả tương lai sau này, mình không thể để những chuyện như thế này ảnh hưởng đến mình nữa.Dù có xảy ra chuyện gì, mình vẫn fải tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Mình đã 1 lần thất bại, 1 lần đau khổ. Đó là wá đủ đối với mình. Vì hắn ( không fải Minh Hoàng đâu) mà mình đã đau khổ, vì vậy mình sẽ không bao giờ, không bao giờ giống như ngày xưa nữa. Mình là chính mình. Pa ơi, ở dưới đó, pa nhớ phù hộ cho con với nhak, con sẽ cố gắng học thật giỏi, không phụ lòng papa đâu. Con gái yêu pa nhiều lắm. Cố lên Quyên ơi!

Ngoài lề về hắn: 1 năm trước, nó đã bị gục ngã trước 1 anh chàng ( thuộc dạng nhất nhì trường). hắn taz theo đuổi nó, luôn ở bên nó lúc nó buồn, lúc nó mất niềm tin vào cuộc sống. Ngừi mà đã tìm lại được nụ cười của nó kể từ ngày pa nó mất. Hắn taz luôn luôn giúp đỡ nó, luôn ở bên cạnh mỗi khi nó cần. Và nó cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ hắn là người tốt nhất và mãi mãi chỉ có mình hắn thôi. Nhưng nó đâu ngờ rằng sự thật lại không như thế chứ. Hắn taz đến với nó cũng như vui chơi wa đường vậy thôi, nó đã bắt gặp được hắn taz cặp kè với cô gái khác. Nó đã im lặng, rút lui, chia tay hắn taz. Và rồi từ đó, nó thề với lòng mình là sẽ không bao giờ tin vào bất kì 1 ngừi con trai nào nữa. ( Đây cũng là những điều nó viết trong nhật kí, vì thế nó không muốn ai biết về wá khứ của mình).

===========================================================

Nó nghĩ ngợi lung tung rồi chìm vào giấc ngủ. Nó mê man ngủ thì nghe có tiếng mama gọi dậy…nó chồm ngừi lại cái đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ. Nó hoảng hốt khi đồng hồ chỉ điểm 7h30, vậy là đã wá giờ hẹn của nó với gió 1 tiếng. Nó vội vàng chạy xuốg nhà hỏi mama nó mấy giờ - vì nó nghĩ đồng hồ chạy sai, nó không nghĩ mình lại ngủ nhiều đến thế. Nó dậy, rửa mặt tính táo rồi lấy bộ đồ mà nó đã chọn cả buổi chiều ngày hôm qua. Thay đồ xog nó chạy nhanh đến “giở chiêu” vs mama của nó:

- Mẹ ơi ! Con lỡ hứa đj qua nhà bạn, mà ngủ trễ, thôi giờ con qua chút rồi về nghen mama !

- Có thật là qua nhà bạn không? Mà con mới về đã có nhiều bạn bè đâu? Mà con qua đó làm cái gì?

- Mama không nhớ Phương Nhi hả? Ngừi hum bữa qua nhà mình ăn cơm rồi đó. Con qua đó thảo luận nhóm với nó. Cho con đi nhak mama….

- Thôi, được rồi, đi đi. Cô chỉ được cái dẻo mồm. – Vừa nói mama vừa kí đầu nó.

Sau 1 thời gian khá lâu năn nỉ mama, nó cũng đã được đi. Nó xách xe đạp fóng nhanh đến chỗ hẹn. 15’ sau nó đứng trước wán Blue Star. Nó gửi xe rồi đj lại bàn số 15. Nó nhìn xung quanh wán thì chẳg thấy ai, quán hôm nay vắng tanh, y như là có người đã bao cả quán vậy. Nó đứg trước cái bàn số 15. “Thất vọng tràn trề, đầm đìa thất vọg “. Híc híc….sao mình đãng trí thế này, đáng lẽ là mình khôg nên ngủ. Trời ơi, sao mày ngu thế. Giờ lỡ hẹn với người taz rồi, mà lại đến muộn. Thật là mất hình tượng wá đj. Huhu…Nó nghĩ trong đầu rồi tự đập tay vào trán mình. Bỗng: 

- Sao lần đầu hẹn mà đến muộn thế Mưa? – ai đây taz…..còn ai “trồng khoai đất này”

Nó vẫn còn đag chìm trog cái suy nghĩ môg lug, chính tiếng nói của ngừi kia làm nó giật mình. Nó đag mừng thầm trog bụg là anh chàng Gió kia vẫn còn đợi mình. Nó nở 1 nụ cười thật tươi trước khi quay mặt đối diện vs người kia. 

- Xin lỗi Gió, mình có chút việc đột xuất nên tới muộn ( con này nói láo sợ) – nó cuối chằm chằm mặt xuống đất nên chàng công tử vẫn chưa thấy mặt.

- Uhm không sao. Thôi chúng taz ngồi xuống rồi nói chuyện đi.

Nói xong, Hoàng đj vụt wa mặt nó, ngồi xuốg ghế. Nó cũng theo sau ngồi xuống ghế. Vừa ngồi xuống, nó ngẩng mặt lên nhìn người đối diện thì……( 1 quả bom nổ chậm sắp bùng nổ tại quán..)

- SAO LẠI LÀ ANH? SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?

- SAO LẠI LÀ CÔ? SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY?

2 người này làm bék bao nhiêu người fải nhìn họ.

- Anh….a…anh là ai? 

- Sax…cô có bị mát, ấm đầu hay thần kinh khôg? Cả tôi mà cô còn không nhớ àh ?

- Anh….không phải. Ý tôi hỏi anh….anh là…là….Gió hả?

- Không lẽ tôi là bão. Mà sao cô lại là mưa.

- Anh nói chuyện hay nhỉ. Mà nè, thấy tôi đẹp gái nên xjn nick chat rồi giả vờ làm gió để tiếp cận tôi phải khôg? – Nó nghênh mặt lên nói ( Con này cũng tự tin thấy ớn àh)

- Sax….cô…cô tự tin vừa thôi. Cô mà đẹp áh, mà tôi phải nói ngược lại cơ, là cô thấy tôi đẹp trai rồi tiếp cận, theo đuổi chứ gì? (ai cũng tự tin như “mi lô hết hạn” hết)

- Tôi không đôi co với anh nữa. Mà sao anh có nick chat của tôi, rồi còn là gió bão nữa chứ.

- Tôi chỉ vô tình thấy thôi. Cô không fải làm căng thế. Tôi cũng có muốn người đó là cô đâu. Mà tôi hỏi, cô có 2 mặt àh.

- Anh….ý anh là sao. “ 2 mặt” ík…

- Thì trên mạg cô nói có vẻ hay, hiền lắm mà. Sao ở ngoài cô hung dzữ thế.

- Anh khác gì tôi? Anh cũng hơn gì tôi đâu. Xí 

Hai đứa nó tranh cãi 1 chút rồi im hẳn ( hết chiện nói đó mà)

- Mà cô khôg muốn ăn hay uốg gì àh? – hắn lên tiếng trước.

- Không….thôi tôi về đây. Đến đây để xem mặt bạn mới, thế mà….gặp cái mặt anh, tôi nhìn chai ròy.

- Cô khôg ăn thật hả. Tại chờ cô mà tôi nhịn đói nãy giờ đó. Còn đòi về nữa.

- Tôi ép anh nhịn àh….đúng là cái đồ. Tôi về.

Mới nhịn đc một chút, 2 đứa nó lại thành kẻ thù rồi. Vừa nói lại 1 câu nó lại đứg lên, xách “dép” ra về….Nó lấy xe đạp thật nhanh về nhà. Sao lại là anh taz. Kiếp trước mình mắc nợ anh taz chắc. Thiệt là xuj, sao mình khổ thế này. Không bék là hắn có còn ám mình nữa khôg taz. Thôi thôi, khôg nghĩ về hắn nữa. Chắc bễ não quá. 

Còn về fần hắn: Sao lại là con nhỏ đó nhỉ. Mình có làm gì nên tội đâu, hay cô taz thích mình nhỉ. Mà không, chắc không có chuyện đó đâu, mà chắc là có, mình đẹp trai thế này mà.Thôi thôi, đi về thôi. Mệt óc khi nghĩ đến cô taz.

Sáng hôm sau, khi gặp hắn, nó cũng như những ngày trước, nó dường như chẳng có chuyện gì với hắn tối hôm qua, hắn cũng thế. Vẫn bắt nó chép bài cho hắn như ngày nào. 2 người vẫn là kẻ thù. 

Ngày nào cũng như ngày nào, gặp nhau là đối đầu. Ai cũng fải hoảng. Đag ngồi học bài thì nó nghe có tiếng tin nhắn reo, nó mở tin nhắn ra xem, là 1 số lạ. Tin nhắn có nội dung là: “Tan học, cô ra ngay nhà kho sau trường, nếu cô không ra thì chờ mà chuyển trường đi”. Nó đọc xong tin nhắn, có phần lo lắng, không biết là ai. Nhưng cuối cùng, sau 1 thời gian suy nghĩ, nó cũng quyết định ra thử xem sao, nó cũng không dám cho PN biết chuyện, vì sợ PN lo lắng. 

Cuối cùng thì cũng tan học, nó chờ cho học sinh về hết, rồi 1 mình đi ra chỗ nhà kho. Nó vừa bước tới cửa nhà kho thì có người bịt miệng nó lôi vào trog nhà kho. Tay chân nó bị trói chặt, lòng nó cũng không biết ai là người làm việc này. Nó loay hoay để mở dây trói thì nghe 1 giọng nói vang lên:

- Cô đừng cố gắng, làm vậy cũng không có ích gì đâu? 

Nó giật mình khi nghe giọng nói đó. Nó nghe giọng nói này rất là quen, và nó đã đoán ra là ai.

- Sao lại có thể là cô…Dung. – Nó hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Dung nhóm trưởng.

- Sao lại không thể chứ. Cô đã lỡ đụng vào nhóm tam tiểu thư, thì cô nghĩ cô vẫn được ung dung chắc. – Dug vừa nó vừa tiếng gần lại nó.

- Sao…..s..sao cô lại làm như vậy?

- Tại sao? Cô hỏi tôi tại sao àh. Cô giả vờ không biết hay không biết thật đấy. – Dung lại gần nó, đẩy mặt nó lên. – Cô đợi tôi giải thích àh. Được thôi, cô nghe cho rõ đây, tôi đã cảnh cáo cô không được đến gần Minh Hoàng, vậy sao cô còn dzám hẹn hò với anh ta hả?

- Cô…cô….khôg phải hẹn hò, mà là vì… - Nó chưa kịp nói xog thì *BỐP* 1 cái tát vào mặt. Dung tát nó thiệt mạnh. 

- Cô thấy đau không? Cô định giải thích àh. Tụi mày, đánh nó cho tao. – Nói rồi Oanh và Vy xông vô đánh nó. Vì nó đang bị trói nên không làm được gì hết.

Còn về Minh Hoàng. Hắn taz đang đứng trước cổng nhà nó ( không biết đợi nó làm gì taz). Sao con nhỏ này lâu về vậy taz. Đã 1 tiếng đồng hồ rồi, học xong không về nhà mà còn la cà đâu nữa không biết. mà sao mình lại đợi cô taz chứ…Hắn chờ nó thêm 15’ sau mà không thấy nó về, hắn chợt lo lắng. Không biết con nhỏ đó có bị sao không taz? Xe hư ? Mà không, xe hư thì bây giờ cũng phải về tới nhà rồi chứ. Hay cô taz có chuyện gì?............................

Tin nhắn, lúc nãy trong lớp cô taz có nhận tin nhắn, nhà kho, sao lại có nhà kho trong đó nhỉ? Không lẽ cô taz………….

nói rồi hắn quay xe về trường nhanh chóng. Hắn để xe ở cổng rồi chạy thiệt nhanh ra nhà kho sau trường. Từ xa hắn nghe có tiếng nó hét, hắn chạy lại cửa, đạp mạnh cửa xông vô. Cảnh tượng mà hắn đang thấy là Vy và Oanh dzữ nó để Dung đánh, còn nó thì dường như bất tỉnh rồi…hjx hjx…..

Nghe tiếng phá cửa của hắn, tam tiểu thư quay mặt lại nhìn, thì thấy hắn, 3 người giật mình, không nói gì hết.

- CÁC CÔ LÀM TRÒ MÈO GÌ THẾ HẢ? ĐỊNH CHỌC TỨC TÔI ÀH. BIẾN. – Hắn hét lên vang cả trường lun áh…hắn vừa quát xog thì tam tiểu thư lật đật bỏ chạy. Hắn chạy lại chỗ nó – nèk cô kia, cô tỉnh lại đi, sao lại thế này chứ, con nhỏ này…- Nói rồi hắn ôm nó ra ngoài xe đưa tới bệnh viện ( gọi xe lúk nào ếy nhểy  )

Tới bệnh viện, hắn cứ đj tới đi lui trước phòng chờ. 30 phút trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng chịu ra ngoài. Hắn chạy lại hỏi tình trạng sức khỏe của nó. Cuối cùng thì nó cũng không sao, chỉ là ngoài da thôi. Hắn không vào thăm nó, mà đứng nhìn nó qua cửa sổ. cô thiệt là ngốc mà, sao lại nghe lời người ta đi đến chỗ đó chứ, cô có phải là quá ngốc không? Không biết rằng nó sẽ nguy hiểm lắm àh. Mà tại tôi cô mới thế này, vì thế cô hãy mau chóng khỏi bệnh nhé. Hắn đứng đó 1 lát thì PN đến, vẻ mặt của PN hết sức lo lắng. 

- Minh Hoàng, Nhã Quyên sao rồi? Nó có bị nặng lắm không? Mà có chuyện gì xảy ra với nó vậy? – Vừa nói PN vừa lay hắn nhưng hắn không trả lời. Chỉ kịp nói 1 câu.

- Cô ở lại chăm sóc cô taz nhé. Tôi về đây.

- Khoan. Anh chưa nói với tôi là có chuyện gì mà.

- Cũng chẳng có chuyện gì. Cô không cần lo lắng quá đâu.

- Tôi biết hết. Là tam tiểu thư, chính họ đã làm chuyện này đúng không?

- Cô….sao cô lại biết chuyện này. – Minh Hoàng nghe PN nói vậy, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn PN.

- Anh tưởng chỉ mình anh biết thôi sao. Chuyện này đã xảy ra quá nhiều rồi. Chỉ là không biết Quyên là cô gái thứ bao nhiêu bị Tam tiểu thư làm ra thế này thôi. Có lẽ ba thiếu gia các anh không biết, chứ việc nhiều cô gái lần lượt ra đi đều là do bị tam tiểu thư ép. Cả trường ai mà chẳng biết, chẳng có cô gái nào dzám tố cáo tam tiểu thư hết.

- Cô ở lại chăm sóc cô taz. Tôi về trước đây. Tiền viện phí tôi đã thanh toán. Cám ơn cô – Nói rồi hắn quay lưng 1 mạch bước đi, không quay mặt lại. 

Nhi chỉ biết ngồi đó, không nói thêm gì nữa. Nhi chạy vào phòng thăm nó. Nó cũng vừa tỉnh lại, vẫn còn hơi yếu ( nhũng mà cho đánh nhau vẫn được hjhj).

Nhi chạy lại giường nó :

- Pà có sao không? Đã thấy đỡ chút nào chưa? 

- Trời ! Tui không sao đâu, còn khỏe như trâu nè, mà sao pà biết tui thế này mà đến đây. 

- Minh Hoàng gọi cho tui.

- Hắn cũng nhiều chuyện gớm nhỉ.

- Hì hì……thôi pà nghỉ ngơi đi….tui đi mua cháo cho, 15 phút sau tui quay lại. Pà ngủ chút cho khỏe đi.

- Ừh….tks pà hen. – Nói rồi nó nằm xuốn nghỉ, PN ra ngoài, vừa ra khỏi cửa cô móc điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi ra ngoài lên xe đi mất.

Xe của PN đang đậu trước 1 khu nhà hoang. Nhi bước ra khỏi xe, tiến vào trong khu nhà hoang, có 3 cô gái đang đợi Nhi ở bên trong – đó chính là Tam tiểu thư. Không biết Nhi gọi Tam tiểu thư đến có việc gì.

- Các cô đến đúng hẹn đấy. – Nhi vừa bước lại gần vừa nói với Tam tiểu thư.

- Sao lại là cô, Phương Nhi. – 3 cô gái đồng loạt quay lưng lại và lên tiếng.

- Tôi thì sao chứ….các cô ngạc nhiên lắm àh.

- Cô gọi chúng tôi đến đây có việc gì. – Dung nhóm trưởng lên tiếng.

- Cũng chẳng có gì cả. Tôi cũng chẳng muốn vòng vo làm gì. Tôi đi vào việc chính luôn nhé. Các cô biết Nhã Quyên là bạn thân của tôi chứ.

- Biết – 3 cô gái đồng thanh trả lời.

- Tôi ghét những ai động đến bạn của tôi. Và các cô đã làm điều đó. Tôi muốn đề nghị với các cô 1 điều.

- ĐỀ NGHỊ - 3 người ngạc nhiên – Vậy cô muốn gì – Dung hỏi.

- Tôi muốn các cô rời khỏi trường và….đi khỏi thành phố này.

- CÁI GÌ? ĐI KHỎI THÀNH PHỐ ÁH. – 3 cô gái sửng sốt. Dung nhóm trưởng lên tiếng – Cô bảo chúng tôi rời khỏi trường thì được, chứ đi khỏi thành phố thì….xin lỗi, chúng tôi không làm được.

- Tùy các cô thôi. Các cô có thể không đi và đồng nghĩa với việc 15 phút sau, công ty của cha các cô sẽ tuyên bố phá sản. 

- Sao, phá sản….cô định làm gì hả Phương Nhi. 

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nói lại. Nếu các cô đồng ý rời khỏi thành phố, tôi sẽ nói papa cho các cô 3 xuất học bổng du học nước ngoài. Các cô có 5 phút để suy nghĩ. – Nói xong nó quay lưng đi ra ngoài.

5 phút trôi qua…nó quay trở lại căn phòng mà 3 cô gái đang đứng. Nó nhìn chăm chăm vào 3 cô gái.

- Thế nào….các cô đã quyết định xong chưa.

- Chúng tôi….cô có thể suy nghĩ lại không PN, chúng tôi sẽ nghe theo mọi lời sắp đặt của cô mà chỉ trừ việc đưa tôi ra khỏi thành phố thôi. 

- Các cô muốn thế hả, thì được thôi. – Nói rồi Nhi móc chiếc iphone xinh xắn ra rồi bấm số. Chưa kịp bấm gì thì bị Oanh chặn lại:

- Chúng tôi sẽ đi. Chúng toi quyết định rồi. – Oanh nói trong cái nhìn ngạc nhiên của Vy và Dung. Nhưng không còn cách nào khác, Chúng nó phải làm vậy.

- Vậy thì tốt…các cô về chuẩn bị đi, 2 ngày sau sẽ bay.

- Sao nhanh vậy. chúng tôi còn chưa chuẩn bị gì mà.

- Tôi đã cho các cô 2 ngày để suy nghĩ rồi đó. Thôi các cô về đi. – Nói rồi nhi đi nhanh ra chiếc xe đang đứng chờ. Nhi về bệnh viện, tay cầm bọc cháo. Nhi bước vô thì thấy nó đang ngủ nên không làm phiền. 

==================================================

Ngoài lề về Phương Nhi: Tiểu thư tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất nhì thành phố LCO. Được sự chiều chuộng từ bé của mama và papa nên Nhi đã trờ nên hư hỏng. Nhi ăn chơi, chìm đắm trong những điệu nhạc ở vũ trường. Tối nào cô cũng đến vũ trường, ăn chơi, bè bạn đến nửa đêm mới về. Nhi có quen nhóm bạn và chơi thân với Lâm Khiết. Cứ nghĩ LK là người bạn thân nhát, có chuyện gì Nhi cũng chia sẻ, LK nói gì Nhi cũng nghe…để rồi 1 ngày cô phát hiện ra LK chỉ đang lợi dụng mình. LK xem Nhi như 1 con rối để giựt dây. Lúc Nhi phát hiện ra thì cũng đã muộn, LK đã sang Mĩ cùng với gia đình. Từ lúc đó, Nhi không tin vào cái gì gọi là tình bạn nữa. Vì đối với Nhi, chẳng có gì gọi là tình bạn nữa. Nhưng khi gặp Nhã Quyên, Nhi thay đổi ý nghĩ của mình và quyết định xem nó như người bạn thân. Nhi tin tưởng vào nó.

15 phút sau…Nhi đến bệnh viện chỗ nó…:

- pà đi đâu mà lâu vậy? Tui ngủ được một giấc rồi đó? Bị thằng nào bắt cóc hả?

- Tui thấy pà có bệnh tật gì đâu…Vẫn còn móc khóe tui được kìa. Tui phải đi tìm tiệm cháo ngon nhất mua cho pà đó nhak…!

- A…pà tốt zậy hả? hjhj…

- Ừh….thôi dậy ăn cháo đi rồi ngủ tiếp.

- Ừhm…mà nèk, mama tui có biết tui nằm viện không vậy, cả ngày nay tui không về nhà rồi, mama tui lo lắm áh…

- Yên tâm, tui vừa gọi điện nói pà pị xe đụng phải rồi…lát nữa mama pà sẽ vô. Giờ tui phải về rồi, pà ăn xong rồi nằm nghỉ nhák, có gì thì nhớ bấm còi cho pác sĩ đến đó. Nhớ nha tui về đây

- Ừh. về đi, cảm ơn pà nhiều nhak. – Nó kịp nói xong thì PN bước ra khỏi cửa, giờ chỉ còn mình nó ở lại thôi. Nó nằm xuống rồi vắt tay lên trán suy nghĩ chuyện gì ík…. Tên này kì lạ thiệt đó, mình bị thế này mà hắn không chịu vô thăm chứ. Tại ai mà mình bị như thế này chứ. Nói hắn là sao quả tạ không sai mà. Mà mình mong hắn vô làm gì chứ, tại hắn mà mình thế này, gặp hắn chỉ tổ làm mình tức thêm thôi. Thôi, không nghĩ tới hắn nữa…Ngủ thôi. Nói rồi nó chợp mắt ngủ luôn. Đúng là chúa ham ngủ mà, vừa nhắm mắt đã ngủ rồi, lại còn ngủ tới tối nữa chứ. Lúc nó thức dậy, mama nó đang ngồi bên cạnh nó. 

- Mama đến hồi nào zậy? sao không kêu con dậy? – Nó nói với mama kèm theo cái ngáp thiệt to.

- Đi sao mà để bị đụng xe, chắc lại không chịu nhìn đường chứ gì? Hôm bữa má nói đi xe cẩn thật rồi mà. 

- Sao chửi con…Xe đụng con chứ con đâu có đụng xe đâu, mà không hỏi con khỏe chưa mà đã chửi rồi. Biết zậy ngủ luôn cho rồi.

- Không cẩn thận mới bị xe đụng chứ. Thấy khỏe hơn chưa? 

- Hỳ…con khỏe rồi. Mai đi học được rồi.

- Nghỉ thêm mấy bữa nữa. Má thấy con còn yếu lắm. Để má kêu bé Nhi chép bài cho. Dậy uống miếng sữa rồi ngủ tiếp nèk…

- Yes, sir…

6h sáng hôm sau, điện thoại nó reo lên. Có 1 tin nhắn gửi đến của 1 số lạ, nó vừa cầm điện thoại vừa chửi thầm “Quỷ tha ma bắt ai mà gọi điện sớm zậy không biết, giờ ngủ mà”. Nó mở tin nhắn với nội dung: “ Cô đã khỏe hẳn chưa, đi học được không?”. Ai thế này, có phải là hắn không? Chắc không, hắn làm gì biết hỏi thăm người khác, công tử thế mà. Mà ngoài hắn, thì còn ai gọi mình là “cô”, lại biết mình nằm bệnh viện chứ. Nghĩ tới nghĩ lui nó cũng quyết định gửi lại tin nhắn cho số điện thoại đó “ai vậy”. You're always on my mind…all day just all the time…chuông tin nhắn lại reo lên: “ Có vẻ cô có nhiều người quan tâm quá nhỉ ?”. Thì ra là hắn, không biết hắn học cách biết quan tâm người taz từ lúc nào hơm biết…hihi…(Cũng không tệ  ). Nó hí hoáy nhắn tin trả lời cho hắn : “ Vâng, tôi được nhiều ngừi quan tâm lắm, rất mừng khi người đó không phải là anh..!”. “ Thế cô có đi học không thì bảo, nói lắm thế.” “Anh vô duyên vừa thôi, tôi ra nông nỗi này là do ai, do tôi chắc. Tôi đi hay không là quyền của tôi, không mướn anh phải quan tâm. XÍ”. Đúng là, tưởng anh tử tế với tôi lắm chứ, cuối cùng cũng lộ cái bản mặt này. Ghét quá đi mất, mà sao lại tức vì một thằng con trai như hắn chứ. Thiệt là không hiểu nổi mình mà. Mà cũng tại hắn mà mình mất giấc ngủ. Mà bao giờ mình mới được xuất viện đây. Ủa, mà mama đi đâu rồi taz. Nói rồi nó bước xuống giường, bước lại gần cửa sổ. Nó thích được ngắm quang cảnh bên ngoài, thích được ngắm dòng người qua lại và thích ngắm những hoạt động của mọi người vì đối với nó, cuộc sống không chỉ có 2 màu đen trắng, mà nó có màu hồng tươi đẹp. Nó đứng được một chặp lâu thì :

- Sao con dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi. – Mama nó mở cửa bước vào và đứng nhìn nó.

Nó giật mình quay lại – Lâu lâu mới được một bữa mama cho con ngủ nướng đó nghen. Nhưng mà con ngủ không được, máz đi đâu dzìa dzậy? Con được xuất viện chưa? 

- Trời, dzậy mà không tận dụng. Máz đi mua đồ ăn sáng cho con. Khoảng trưa là con có thể xuất viện được rồi. 

- Hì….sướng quá, sắp được về nhà rồi.

Sau khi xuất viện, về nhà, nó thả mình lên chiếc giường của nó, nó yêu căn phòng của nó lắm. Chỉ là một căn phòng nhỏ nhỏ, nhưng tràn ngập màu hồng, bức tường, ga trải giường, bàn học của nó đều là màu hồng ( Quá lãng mạn ). Nó móc chiếc điện thoại ra, quay số gọi cho Phương Nhi – người bạn mới và thân nhất của nó.

Sau khi xuất viện, về nhà, nó thả mìnhlên chiếc giường của nó, nó yêu căn phòng của nó lắm. Chỉ là một căn phòng nhỏnhỏ, nhưng tràn ngập màu hồng, bứctường, ga trải giường, bàn học của nó đều là màu hồng ( Quá lãng mạn ). Nómóc chiếc điện thoại ra, quay số gọi cho Phương Nhi – người bạn mới và thânnhất của nó. Nói chuyện với PN xong, nó ngồi suy tư, đưa mình vào những dòngsuy nghĩ, rồi nó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

1 tuần sau: Từ ngày nó ra viện và đi họctrở lại, hắn không còn trêu chọc nó nữa, cũng không nói chuyện với nó. Làm nócũng chút nào lo lắng và phải suy nghĩ. Tênnày sao mấy bữa nay kì vậy ta. Hắn không thèm nói chuyện, ngay cả trêu chọcmình hắn cũng không đá động gì đến. Hay là hắn bị sao. Mà sao mình phải nghĩnhư vậy chứ. Đáng lẽ mình phải vui lên khi hắn không làm phiền mình chứ, saolại cảm thấy khó chịu thế này. Haizzz. Còn hắn cũng chẳng khác gì nó, cũngđang lạc vào những dòng suy nghĩ, vào chốn nào đó. Sao cô taz khác lúc trước vậy ta. Sao cô ta không nói móc, không cốtình trêu chọc mình. Có phải trong lúc nằm viện, cô ta còn bị mắc thêm chứngbệnh “ mất trí nhớ” không nữa. Tôi không thích cô như thế này chút nào, cô cóthể nở 1 nụ cười dc không? Cô ngốc ạh. 

Tình hình của 2 người vẫn thế, cănggiống như là quả bom sắp nổ vậy. Ngày nào tan trường nó cũng đạp về thật nhanh.Ngày hôm đó nó được tan học sớm, nó đạp về nhà thật nhanh và vô tình nghe đượccuộc nói chuyện của má nó với người bác ruột của nó. Nghe xong câu chuyện nóđứng sựng người, nhìn nó chẳng khác gì cái xác không hồn. Chuyện là ngày papanó mất, mama nó có mượn một khoản tiền khá nhiều của bác nó để chạy chữa chopapa nó. Bây giờ bác đòi mama nó trả gấp. Nhưng mama nó kiếm đâu ra số tiềnnhiều như vậy để mà trả chứ. Nó suy nghĩ mà không biết rằng mình đang ngồi ở bờsông. Tự nhiên nó thương mama nó quá, nó không làm zì giúp mama nó hết, và rồiquyết định cuối cùng của nó là sẽ đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp mama nó. Nólẩn thẩn bước về nhà và giấu đi những giọt nước mặt của mình. Nhưng khi về nhà,nhìn thấy mama, nước mắt nó lại cứ tuôn ra…

- Con sao vậy Quyên ? – mama nó bắt gặpánh mắt của nó và lo lắng.

- Con không sao hết mama ạh. Lúc nãy đạpnhanh quá, bụi bay vào mắt con nên nó vậy. Má đừng lo lắng, thôi con lên phòngđây. – Nó giấu đi cảm xúc của mình rồi một mạch chạy lên phòng.

Nó lục tung tờ báo mới của xuất ngay hômnay, ngồi loay hoay khoanh vùng tìm kiếm việc làm. Nó chẳng nghĩ được bây giờmình nên làm cái zì nữa. Nó muốn đi làm gia sư nhưng với trình độ hiện giờ củanó thì ai dzám nhận nó làm gia sư chứ. Nó dừng mắt tại một góc nhỏ của tờ báo,nó khoanh thật đậm, đó là nghề giúp việc, lương cũng kha khá, nó nghĩ vớikhoảng tiền khởi đầu là 1 triệu rưỡi cũng giúp nó trang trải được ít nào, đỡphải phiền tới má nó hơn. 

Ngày hôm sau, vừa tan trường là nó chạyngay đến nơi cần người giúp việc. Nơi mà nó sắp đến là một ngôi biệt thự sangtrọng và rộng rãi. Chỉ có những ai giàu có và có địa vị lắm mới sống trongnhững ngôi nhà như thế này. Và kết quả là nó được nhận vào làm với khoảng thờigian từ 3 giờ chiều đến 8h tối. Nó háo hức, đạp xe về tới nhà, nó chạy vào ômhôn má nó. Má nó cũng chẳng hiểu hôm nay con gái mình bị làm sao nữa, nhưng bàvẫn cảm thấy vui phần nào khi thấy con gái mình đã tươi cười trở lại. 

Nó chạy lên phòng tắm rửa rồi suy nghĩ,nó liệt kê tất cả những thứ mà nó sẽ làm sau khi nó nhận được tháng lương đầutiên. Nó hớn hở chờ ngày mai – ngày đầu tiên nó đi làm. Nó định giấu PN chuyệnnó đi làm thêm vì nó sợ người bạn thân này sẽ lo lắng cho nó, nó cũng chẳngmuốn mọi người biết chuyện nó đi làm giúp việc. Nhưng rồi cuối cùng nó cũngquyết định gọi và báo cho PN.

3 giờ chiều.

Nó đang đứng trước ngôi nhà mà nó sắpvào làm việc. Nó bấm chuông nhiều lần mà vẫn chưa thấy ai mở cửa, nó lại ấnthêm vài lần nữa, cuối cùng thì cũng có người chịu ra mở cửa cho nó, nó nghetiếng người vọng từ trong ra, là tiếng của một người con trai, nghe rất quennhưng nó chưa kịp nghĩ ra là ai thì cửa đã mở. Nó ngẩng mặt lên thì :

-

SAO CHỔI !

-

ẾCH CON – Minh Hoàng đặt cho nó biệtdanh ếch con từ khi nó xuất viện, chỉ là MH chưa cho nó biết về biệt danh mớinày thôi.

-

“Ếch con..?” Cậu vừa gọi tôi là gì ?

-

Ếch con

-

Cậu…mà sao cậu lại có mặt ở đây ?

-

Sax, câu này tôi phải hỏi cô mới đúng,nhà tôi không ở, chẳng lẽ tôi ở nhà cô àh. Không phải là cô thấy tôi đẹp traiquá nên theo tôi về tận nhà không đó.

-

Anh… - Nó nói rồi so sánh địa chỉ nhàtrong tờ báo và số nhà của MH, nó lầm bầm – Đúng là địa chỉ này rồi, không lẽlà nhà hắn thật, mình biết hắn giàu, nhưng cũng không giàu đến thế chứ.

-

Này, cô lầm bầm gì nãy giờ đó hả ? Tôihỏi sao cô không trả lời, cô đến đây làm gì ?

-

Tôi…tôi – Nó lắp ba lắp bắp không biếtphải nói gì, may là bà quản gia kịp thời giải cứu cho nó.

Bà quản gia từ trong nhà bước ra :

-

Cô có phải là người giúp việc mới không?

-

Dạ, là cháu ạh – Nó mừng thầm cảm ơn bàgiúp việc.

-

HAHAHA, ra là giúp việc àh – MH cười lớnchế diễu nó.

-

Nubacachi, cậu cứ chờ xem, cố lên Quyênơi – nó lí nhí trong miệng.

-

Cô theo ta vào đây – Bà giúp việc đưa nóvô nhà, chỉ dẫn cho nó và nó có thể bắt đầu công việc ngay lúc này.

Nó chẳng phải là tiểu thưcông tử gì, nên việc nấu cơm quét nhà hay hơn thế nữa đối với nó cũng không cógì khó. Nó lau đi lau lại đã sạch sẽ lắm rồi, nhưng một lát sau quay lại nóthấy lại y như cũ, sách báo nó dẹp thì lại bày hết chỗ này đến chỗ kia, sàn nhàđã lau thì lại thấy nước…. Nó cũng thắc mắc tại sao lại như thế, nhưng nó kịpđịnh thần lại là nó vẫn đang đứng cùng một thuyền với sao chổi. Nó biết chính cậulà kẻ gây ra những việc như vậy, nhưng nó cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa.Nó lê bước chân lại gần chỗ cậu, cuối mặt xuống:

- Cậu chủ làm ơn đừng bàynữa, tôi đã mệt lắm rồi.

- …

- CẬU CHỦ ! – Nó hét lên

- Này, cô nghĩ tôi bị điếcàh, hay sao mà hét to thế.

- Tại tôi nói mà cậu khôngnghe, cậu làm ơn đừng bày trò nữa, tôi mệt lắm rồi. 

- Tôi có làm gì đâu, tôicòn chưa động chạm gì đến cô mà đã mệt thế rồi àh.

- Cậu….

- Thôi được, lần này côbiết điều đó, tôi không thèm chơi với cô nữa – Nói rồi MH bỏ lên phòng, để nóđứng như trời chồng.

Cậu nghĩ cậu tốt đẹp lắm sao, vì bất đắc dĩ tôi mới phải như thếnày, không thì cậu chết chắc với tôi rồi. Mà hôm nay cậu cũng lạ nhỉ, phá mìnhít mà lại không dai dẳng nữa, cậu cứ phải thế này có đáng yêu hơn được một tíkhông, hihi.

Nói rồi nó xem đồng hồ đã8h, nó chào bà quản gia rồi ra về. Vừa về tới nhà nó đã thấy má nó ngồi đợi nóở sofa rồi.

-

Sao giờ này con mới về.

-

Dạ, con sang nhà PN học, từ ngày hômnay, con sẽ sang nhà PN học nha má, 2 đứa học cùng sẽ dễ dàng trao đổi hơn. Vớilại PN học cũng giỏi, chúng con có thể cùng nhau học tập.

-

Sao hôm nay lại dở chứng học nhóm thếnày. Học tới mấy giờ ?

-

Dạ con học thêm lúc 3 giờ rồi sang nhàPN ăn cơm và học ở đó đến 8h luôn má.

-

Cũng được, nhưng phải về trước lúc 9h,con mới tới nơi này, không nên đi quá khuya, sẽ gặp nguy hiểm đó.

-

Yes, sir…hjhj

Nó chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồileo lên giường ngủ một giấc sau một ngày mệt mỏi.

1 tháng sau, nó vẫn kiên trì làm việctại nhà MH và cũng kiên trì chịu đựng những trò nghịch của MH, nó cũng đã tìm cáchđể trả thù MH.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA – MH hét lên thiệtto

- C..cậu chủ, cậu không sao đấy chứ, cậubất cẩn quá – Nó lại đỡ MH với vẻ mặt nghêu ngao thích thú.

- Bà…………

- Bà quản gia ơi, cậu chủ bị té – Nócướp lời MH, làm cậu tức điên lên.

- Sao ? – Bà quản gia vừa hoảng hốt chạytừ trong bếp ra.

- Cô ta…….

- Dạ thưa bà, con đang lau nhà, cậu chủbất cẩn không để ý nên trượt ngã ạ. Con nghĩ nên đưa cậu chủ lên phòng, nhìn vẻmặt cậu chủ chắc không ổn. – Nó vừa cười khoái chí vừa giải thích cho bà quảngia nghe.

- Thôi cô đưa cậu chủ lên nhà giúp tôi.– Nói rồi bà và nó đỡ MH dậy.

Nó vừa đỡ MH dậy vừa hí ha hí hửng cườitủm tỉm.

- Cô cười cái quái gì ? Tôi biết cô làmtrò này mà.

- Cậu này hay nhỉ? Bằng chứng đâu mà nóitôi làm, vô cớ thật. Mà này….đầu cậu bốc khói rồi kìa. – Nói rồi nó thả MH từtrên tay nó.

- Cô…..AAAAA

- Cậu làm trò gì đấy, không còn bà quảngia ở đây, không phải đóng kịch, tôi thấy cậu có bị thương hay xây xác gì đâu.

- Cô có phải là tôi không mà nói, chântôi bong gân rồi nè.

- Đâu, để tôi xem – Nó cuối xuống xoa đixoa lại rồi ấn thật mạnh vào chỗ mà MH kêu đau, nó cười khoái chí.

- Á – lần này thì MH không còn la to nhưnhững lần trước nữa. 

- Nè, cậu đau thiệt đó hả, không đến nỗivậy đâu chứ.

- Tôi không thèm đôi co với cô nữa. – Nóirồi MH tức giận lê đôi chân vào phòng, đóng cánh cửa thật mạnh khiến nó giậtmình.

Không lẽ cậu ta đau thật,mình thấy có vẻ cậu đau lắm, nhưng mà mình chỉ đùa chút thôi mà, có phải mìnhcố ý đâu, mà cũng tại cậu, chính cậu phá mình trước nên mình mới chơi lại cậuchứ bộ, tên này thiệt là.

 Nói rồi nó xuống nhà cầm một bọc đá lênphòng cậu, nó gõ cửa nhưng chẳng thấy cậu nói gì hết.

- Tôi vào đó – Nói rồi nó tự tiện mở cửavào phòng cậu, dù là giúp việc nhưng nó chưa một lần bước vào căn phòng của cậu,nó bị cấm tuyệt đối vào phòng của bà chủ và cậu chủ nên đây chính là lần đầutiên nó thấy căn phòng của MH, căn phòng cũng không tệ, được bài trí rất đẹpmắt, nó cũng chẳng nghĩ rằng một người như MH lại gọn gàng thế này. Nó đem bọcđá lại để trên bàn, nó giật mình khi nghe tiếng cậu từ phía sau .

- Này, sao cô lại tự tiện vào phòng tôivậy hả?

- Tôi…tôi xin lỗi, nhưng mà chân cậu cósao không? Tôi mang đá lên chườm cho cậu nè.

- Cô nghĩ gì mà té như thế nói không đauđược hả?

- Thì tôi có cố ý đâu, cậu không chườmthì thôi – Nó quát lại cậu, thực ra nó nghĩ trong chuyện này lỗi đâu phải chỉcủa mình nó đâu. Nó cầm bọc đá tiến về phía cửa.

- Cô đứng lại, cô phải chữa chân đau chotôi rồi mới đi đâu thì đi chứ.

- hihi – Nó cười thầm rồi đưa vẻ mặtlạnh lùng quay lại cậu. – Chân nào?

- Thật là không dịu dàng chút nào. – Nóirồi cậu đưa chân đau cho nó chườm đá – Á, nhẹ thôi, con gái gì mà….

- Tôi thì sao, vậy là nhẹ lắm rồi đó, cậuđòi hỏi thêm cũng không được gì đâu, tốt nhất cậu nên ngồi im để tôi chườm,không thì đau đừng có mà trách tôi đấy.

- Cô…- Cậu ngồi im cho nó chườm đá, cậunhìn nó chăm chăm, nhưng kịp lảng đi chổ khác khi nó ngẩng mặt lên hỏi cậu.

- Đã đỡ chút nào chưa?

- Cũng chút chút.

- Vậy thì tôi đi làm việc tiếp đây.

- Nè, tôi vẫn còn đau.

- Cậu tự chườm tiếp đi, hết nhiệm vụ củatôi rồi – Nói rồi nó bỏ xuống nhà, để hắn ngồi lại ôm cục tức.

Sao con nhỏ này hôm nay lạnhỉ, mà nhìn kĩ thì cô ta cũng dễ thương đó chứ, cứ như vậy có phải dễ thươnghơn không, lúc nào cô ta cũng như bà chằng hết. Mà sao mình lại nghĩ về con nhỏđó chứ. Mắc cười thiệt.

Hắn suy nghĩ về nó và cũng không biếtrằng cũng có người đang nghĩ đến hắn. Tênnày ngộ thiệt ta, xem ra hắn cũng không đến nỗi nào, cũng khá ngoan ngồi im chomình chườm đá, lại không kiếm trò gì phá mình như những lần trước. Mà hôm naymình cũng hơi quá thiệt, nhưng mà bấy nhiêu đau đớn của hắn đâu bằng việc hắnbắt mình phải nằm bệnh viện cả tuần chứ, mà mình đã nói là không nghĩ về chuyệnlần trước rồi mà, sao cứ nghĩ hoài thế này, lại còn nghĩ về hắn nữa chứ. Màyđiên thật rồi Quyên ơi…

Vài tuần sau, nó đã cầm trên tay số tiềnmà lần đầu tiên, cũng là tự tay nó kiếm được. Nó nghĩ đi nghĩ lại, muốn ăn đâuphải dễ, má nó cũng đã cực quá nhiều vì 2 chị em nó rồi, bây giờ nó mới hiểuđược cảm giác đó là thế nào. Nói rồi tan học nó đạp xe mua cho má nó một mónquà gì đó, nhưng nó lại không biết phải nói thế nào với má nó khi nó khôngkhông lại có một khoản tiền , nghĩ đi nghĩ lại, nó quyết định không mua gì, màđể khoản tiền này thay vào tiền tiêu vặt mỗi sáng má nó đưa cho nó và cũng đểđóng học thêm. Trường nó 2 tuần sau sẽ có hội trại để chào mừng 20 năm thànhlập trường, nó mừng vì không cần phải xin tiền má nó để nộp phí nữa vì nó đã cótiền riêng rồi mà. Vì thời gian đến hội trại còn ít, nên lớp nó ra sức để làmcổng trại, nó và PN cũng một vài mem nữ khác được phân công trang trí, còn tụicon trai sẽ làm cổng trại. Riêng 3 đại thiếu gia Minh Hoàng, Khiết tường vàMạnh Hùng được miễn công đoạn này. (thiên vị quá đi).

2 tuần sau, hôm nay làngày đầu tiên cắm trại (trường nó cắm trại 2 ngày 1 đêm). Nó cùng các bạn phảitập trung sớm để đưa cổng trại đến vị trí cắm, PN qua nhà nó, 2 đứa cùng nhauđạp xe tới trường ( từ khi chơi vs nó, PN đi xe đạp cùng nó thay vì đi ô tô). 

8h, tất cả các lớp đềuđã tập trung vào vị trí dựng trại, chỉ còn chờ tiếng còi bắt đầu dựng của thầygiám thị nữa thôi. Giờ này rồi mà 3 đại thiếu gia vẫn chưa tới, nó lầm bầmtrong miệng hoài,giờ này mà hắn vẫn không tới, định để cho mọingười làm xong rồi mới đến hưởng thụ à, mắc cười thật đấy. Cuối cùng thìtiếng còi bắt đầu của thầy giám thị cũng vang lên, các lớp xúm nhau lại, mộtphần thì dựng lều, còn một phần thì dựng cổng trại. Con trai lớp nó vừa nghetiếng còi xong thì thi nhau phân công những bước đầu tiên, các nàng thì được ưutiên cực kì, các nàng được miễn phần dựng lều và cổng, chỉ việc ngồi chơi chờxong xuôi rồi bắt tay vào trang trí mà thôi.

9h30 : Tất cả mọi việctừ dựng trại đến trang trí dường như đều đã hoàn tất, cả lớp ai cũng mệt vì vấtvả cả buổi sáng rồi, nhưng cả đám con gái lớp nó giờ lại có mối lo mới, các bạngái phải nấu ăn trưa để cho cả trại cùng ăn. Cả lớp nó tập trung ngồi trongtrại nghỉ ngơi. Nó và PN ngồi 1 góc tám chuyện với nhau, lúc này nó thấy bóngdáng của MH và 2 vị thiếu gia kia đi từ xa, nó bắt đầu tức thay cho cả lớp. MHvừa tới nơi, nó đứng dậy quát MH rồi:

- Giờ này mới tới, tôitưởng cậu không tham gia cùng lớp chứ. ( Những năm trước MH không tham gia cắmtrại vì hắn kêu phức tạp, đám con gái các lớp thể nào cũng bu quanh hắn và 2thiếu gia kia ngợp thở chết mất, năm nay hắn lại xuất hiện ở hội trại..)

- Con nhỏ này, cô đượcquyền ý kiến sao. Đơn giản là tôi thích đến thì đến, vậy thôi (Con nhỏ này láo thiệt, mình không gây chuyệnvới nó thì thôi, dám gây chiến mình trước à, để xem cô làm được gì)

- Ừ thì đúng, tôi làdân thường nên đâu được ý kiến gì đâu, nhưng xin lỗi các bạn ở đâu trước nếunhư tôi sẽ nói sai điều gì và mong đại thiếu gia MH đây nghe cho rõ, cậu đangsống trong một tập thể dân thường vì vậy cậu cũng chỉ thuộc loại dân thường màthôi. Cậu hiểu chưa. – Nó vừa nói vừa trợn tròn con mắt nhìn hắn, bao nhiêu conngười đang nhìn nó, bao nhiêu cô gái của các lớp nhìn nó như ăn tươi nuốt sống,cũng có một vài người đâu đó cười hắn và ủng hộ nó bởi vì trước giờ chỉ có nólà người đầu tiên dám nói MH như thế thôi.

- NQ, thôi đừng nóinữa. – Mạnh Hùng kịp chạy lại ngăn nó

- Hùng để Quyên nói. –Nó gạt tay Hùng xuống làm Hùng cũng không biết làm gì hơn là để nó tiếp tụctranh cãi với MH.

- Cô vừa nói gì hả connhỏ nhà quê kia, thường dân à, tôi thế này mà cô dám kêu là loại thường dân à.– MH quát lên làm mọi người xung quanh phát sợ, chỉ có riêng nó là vẫn đứnghiên ngang để đấu khẩu với MH mà thôi.

- Đúng, tôi nói cậu nhưvậy đó thì sao. Công tử thì sao, thiếu gia thì sao chứ, đã sống trong một tậpthể thì hãy tôn trọng cái tập thể đó chứ. Bắt mọi người chờ đợi, rồi bây giờbắt mọi người làm cho cậu hưởng thụ à, cậu có biết suy nghĩ không vậy. 

- À, thì ra cô gây vớitôi vì tôi không đến sớm dựng trại cùng mọi người àh, thật trẻ con. Mắc cườithật.

- Ừ, tôi trẻ con, vìtôi trẻ con nên tôi có những suy nghĩ trẻ con mà đúng đắn, còn hơn những ngườiđược gọi là người lớn nhưng lại có đầu óc không bằng một đứa con nít.

- Cô, cô nói ai hả. Cônói tôi con nít à. Này, cô có còn muốn làm việc ở nhà tôi không vậy, her…?, mộtosin lí tưởng.. – Vừa nghe MH nói xong câu này, cả lớp cùng ồ lên, cuối cùngthì cái việc nó đi làm thêm cũng không giấu được nữa, mọi người bây giờ đều đãbiết chuyện nó làm tại nhà MH, và PN cũng vậy, PN sẽ giận nó chết mất khi nókhông nói với PN về việc này. Mặt nó giờ đỏ ửng lên, nó không biết phải làm gì…

- Cậu…cậu…cậu muốn đuổiviệc tôi ư, cậu thích thì cứ việc, tôi cũng chẳng muốn làm việc ở một nơi cómột người như cậu nữa.

- Cô đừng thách, việcnày đối với tôi đơn giản thôi, bắt đầu từ ngày mai nhé. – Nói rồi MH hất mặtquay lưng về phía căn tin trường. 

- Tôi làm osin thì saochứ, tôi biết tự kiếm tiền bằng đôi tay của mình, không phụ thuộc vào cha mẹ,tôi không như những ai suốt ngày ăn bám cha mẹ để rồi hống hách, đem chuyện củangười khác ra làm trò đùa. – Trong những lời nói của nó đã nghẹn những tiếngnấc, những giọt nước mắt. Nó mạnh mẽ là thế, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoàicủa nó mà thôi, thực ra nó yếu đuối, yếu đuối lắm. PN chạy đến ôm nó, PN chẳngnói gì từ nãy đến giờ, PN biết lúc này không cần nói gì hết, càng nói, nó càngbuồn mà thôi. MH đứng lặng người khi nghe câu nói của nó, rồi cũng bước về phíatrước.

*** Tại căn tin ***

- Mày làm gì NQ vậy hả?– Mạnh Hùng đấm MH thật mạnh đến nổi máu chảy luôn mà. – Mày có biết NQ nhìnvậy nhưng yêu đuối lắm không? Mày nhìn cô ấy khóc mà mày coi được à.

- THÔI ĐI. – MH hét lên– mày làm trò gì vậy hả? Tao không làm gì con nhỏ đó hết, thích thì nó khóc,chẳng liên quan đến tao.

- Mày nói vậy mà ngheđược hả? Lúc trước mày đâu có như thế này.

Khiết Tường đứng giữacan ngăn mà chẳng được nên lên tiếng

- Bọn mày ngồi xuống,MH kể lại tất cả cho bọn tao nghe. – 3 đại thiếu gia ngồi nói chuyện, cuối cùngthì KT và M.Hùng cũng biết được chuyện gì xảy ra, nhưng công nhận lúc đó Hoàngcũng nóng thật.

*** Tại trại ***

Mọi người đang chuẩn bịbữa trưa, PN ngồi an ủi nó, nó kể hết mọi chuyện cho PN nghe, PN không tráchnó, ngược lại PN cảm thấy thương nó hơn. PN chẳng biết gì hết, PN không giúpđược gì cho nó. Nói rồi, nó và PN cùng nhau ra phụ mọi người nấu ăn. Lúc nàylớp trưởng đã đi kêu 3 đại thiếu gia trở lại. Nó cứ im im từ lúc đó, có cườinhưng không được vui. Còn hắn thì cũng phụ giúp mọi người, không công tử nữa,hắn hay nhìn nó, M.Hùng cũng hay nhìn nó. Nhưng nó chẳng màng quan tâm xungquanh, cứ lúi cúi làm.

--- 12h ---

Cuối cùng thì lớp nócũng xong buổi trưa, nhìn các lớp khác lớp nào cũng vật vã như lớp nó. Đúngthật, cắm trai mệt mà vui. Bây giờ thì tâm trạng của nó đã khá hơn, đôi lúc nóphát hiện ra đâu đó có ánh mắt nhìn nó, đó là của một vài mem nữ trại bên. Nóvẫn còn tức MH, mà có bao giờ nó không tức hay ghét MH đâu, đúng hơn nữa thìđối với nó, chẳng có thằng con trai nào là bình thường, ai nó cũng thấy có chútgì đó điên điên. Nó cũng hay thật. Lớp nó quây quần lại bên nhau, “chén” nhữngmón ăn do chúng nó nấu, cũng chẳng đến nỗi nào, không gọi là ngon nhưng xếp vàoloại tạm được, ăn vào no bụng mà không chết là được rồi. Chén xong bữa trưa, cảlớp nó lại ngồi bên nhau hát hò, rõ điên. Trưa nắng, lớp thì nằm la liệt vìmệt, lớp lại nhốn nháo chuẩn bị cho buổi phố đêm, chỉ có lớp nó là hò hò héthét thôi. Nó cười cực sảng khoái luôn, nhanh quên đi chuyện buồn thật, MH chẳnghét, chỉ ngồi lơ mơ, lâu lâu nhìn nó hâm hâm hắn cũng bật cười nhẹ (ý gì vậyta…hihi). Cả lớp hát hò được một lúc sau thì lớp trưởng phát hiện không thấy PNvà nó đâu nữa, cả lớp đứng dậy thì thấy nó và PN nằm lăn ra ngủ như 2 con heorồi. Cả lớp cười to, PN thì bật người dậy, gãi đầu, còn nó thì vẫn ngủ say nhưchết( đúng là heo mà). Sao con nhỏ đó lạicó thể nằm ngủ một cách ngon lành như vậy được nhỉ, có phải kiếp trước nhỏ làheo không nữa. Nhìn nhỏ ngủ cũng dễ thương đó nhỉ..hihi (Minh Hoàng). MHnhìn nó chằm chằm, lại còn cười nữa chứ, M.Hùng cứ quan sát nó, rồi lại nhìn MHcó vẻ ngờ vực lắm. Nhìn Phương Nhi ngủtrông dễ thương ghê ta, vậy mà giờ mình mới để ý, bình thường cô ta hung nhưcọp, lúc ngủ nhìn lại thấy hiền kinh.(Khiết Tường)

- NÀY ! – PN chạy lạiđập mạnh vai KT, làm KT giật cả mình. – Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy hả? 

- Gì..? Ai thèm nhìncô, mơ đi nhé.

- Cậu…rõ ràng là cậunhìn tôi mà, có chuyện gì mờ ám phải không? Khai mau.

- Cô tự tin với sắc đẹpcủa mình quá đấy, công nhận thì cô đẹp thật, nhưng đó chỉ là đối với mấy thằngdở hơi mới công nhận điều đó thôi, còn tôi thì bình thường.

- Cậu…cậu…- PN tức quá,chẳng biết nói gì nữa, nhi chẳng quen cãi lại ai vì lúc nào Nhi cũng đúng, vớilại cũng chẳng có ai dám cãi lại tiểu thư như PN. 

Chiều xuống, lúc này nómới lò mò tỉnh dậy, thiệt là đã, ở nhà chẳng bao giờ nó được ngủ nhiều như thếnày, nó mở mắt, chẳng thấy đứa con gái nào trong trại hết, xung quanh nó toànlà con trai. Nó giật mình ngồi dậy hỏi lớp trưởng thì biết tụi con gái đi trạicác lớp chụp hình rồi, nó cũng chẳng ngồi đây làm gì, toàn con trai, kiếm chỗkhác mà đi thôi. Nó vừa bước ra cửa trại thì gặp PN:

- Bà dậy rồi đó hả?Khiếp, ngủ gì mà….hihi

- Mà sao, bà muốn chếthả…

- Hihi, giỡn thôi…bàtỉnh táo chưa

- Rồi, chi dzậy

- Đi chộp hình đi, lâulâu mới có dịp cắm trại mà. – Nói rồi PN kéo tay nó chạy hết lớp này đến lớpkia chộp hình, mà toàn là nó chộp cho PN thôi, chứ nó chẳng ham mấy cái này.Không phải vì nó xấu đâu, nó ăn ảnh lắm đó, nhưng mà nó không thích chụp hình,nó chỉ chụp chung với PN để làm kỉ niệm thôi.

*** 11h khuya ***

(Vì đoạn từ chiều đến11h không có gì quan trọng hết, chỉ sơ qua việc nó bán phố đêm cùng các bạntrong lớp thôi)

Bán xong phố đêm, tụinó dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm, PN cũng mệt quá nên đi ngủ trước vì PN chưa baogiờ làm công việc đứng bán hay don dẹp. Còn nó thì cũng quen với việc dọn dẹprồi nên với nó không nặng nhọc cho lắm, nó quay qua quay lại thì thấy ai cũngngủ hết trơn, vậy mà nó định rủ các nàng nửa đêm đốt lửa trại cho vui, vậy mà.Nó không buồn ngủ vì hồi trưa nó đã đánh 1 giấc tới chiều luôn mà. Các chàngthì sau khi làm 1 chầu bia rượu cũng tả tơi, nằm lăn quay hết. Các chàng lớp nólén nhà trường nhậu nên giờ ai cũng say hết. M.Hùng và Khiết Tường cũng say, cólẽ hôm nay M.Hùng đã lo cho nó nhiều quá và cũng buồn nhiều vì chuyện của nónên cậu ta uống hơi nhiều. Nó không thấy MH, và nó cũng không cần quan tâm hắnthế nào, bây giờ nó ghét hắn, ghét cực kì. Nó cũng không ngủ được nên ra dãyghế đá ở phía trước sân trường ngồi. Hômnay vui thật, hôm nay là ngày vui nhất và cũng là ngày buồn kể từ khi mìnhchuyển về đây, mới đó mà mình đã chuyển về nơi nay sống được nửa năm học rồi,thời gian trôi nhanh quá. Biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Mình thấy mình đãtrưởng thành hơn khi trải qua những chuyện nơi đây, có lẽ lựa chọn rời khỏi cănnhà cũ, rời khỏi ngôi trường cũ và xa nơi ở trước kia là một quyết định đúng. Mình biết mẹ chuyển nhà là vì sợ mình buồn vì những chuyện đã qua, nhưng mẹ àh, con hứa con sẽ không buồn, không khóc, không để mẹ phải lo lắng đâu. 11B, PhươngNhi, 3 đại thiếu gia và những con người nơi đây đã lật sang trang mới cho cuộcsống của mình. Cảm ơn PN, người bạn tốt của mình, cảm ơn M.Hùng, người con traihiểu mình và tiếp thêm sức mạnh cho mình chốn này. Cảm ơn MH, tên sao chổi đángghét, cũng nhờ hắn mà mình chín chắnhơn, hiểu được rằng cuộc sống có nhiều cái mình cần phải học. Ba ơi, ở dưới đó,ba nhớ ủng hộ cho con nha, con nhớ ba nhiều lắm. Nó khóc, khóc vì có quánhiều chuyện xảy ra, khóc vì nó nhớ ba, người thân yêu nhất của nó. 

- Sao cô mít ướt vậy? Chuyệngì cũng khóc là sao – chính là MH, hắntừ đâu bước tới, đưa cho nó một cái khăn, và rồi ngồi xuống bên cạnh nó.

Nó lau vội những giọtnước mắt – Tôi khóc hay không thì cũng là quyền của tôi mà, đâu liên quan gìtới cậu đâu. Sao giờ này cậu còn ở đây, mà tôi chưa có cậu ngồi xuống mà. – Nónói trong tiếng nức the thé, nó không biết mình nên mường tượng như thế nào vềnhững ngày sắp tới, nó sẽ như thế nào khi có ai đó biết MH và nó, chỉ nó và MHthôi, ngồi cùng nhau. 

- Ừ thì đúng, đó làquyền của cô, nhưng tôi không thích nhìn con gái khóc, đúng hơn là tôi ghétđiều đó, còn về việc ngồi xuống hả? Tôi thích ngồi, và đây là ghế của nhàtrường, sâu sa chút nữa là của nhà tôi, cô đâu có quyền cấm đoán. – Hắn lúc nàyđang nhìn vào một khoảng đen vô định của bầu trời tối đen, đâu đó le lói mộtchút ánh sáng.

- Tôi chẳng muốn đôi covới cậu nữa, sao giờ này cậu còn ở đây, tôi tưởng cậu bí tỉ rồi chứ…!? – Nó hạgiọng xuống, không quát quát lên với hắn như những lúc trước nữa.

- Tôi chẳng ngủ được,cô cũng vậy đó thôi !

- ….

- …

- ……

- Sao…?

- ….. – Nó im lặng nhìnthẳng vào mắt hắn, không biết hắn muốn nói gì, có vẻ là khó nói.

- Tôi….tôi xin lỗichuyện lúc trưa. – MH nói cực kì nhỏ, vì đây là lần đầu tiên hắn xin lỗi một aiđó, mà người đó lại chính là nó nữa chứ. Hihi

- Haha…- Nó bịt miệngcười to, đây là nụ cười đầu tiên của nó từ lúc hắn ngồi xuống.

Hắn xị mặt – Cô…cô cườicái quái gì dzậy ?

- Tôi…tự nhiên tôi thấymắc cười, cậu thế này chẳng giống cậu chút nào.

- Ý cô là……….

- Thật ra thì lúc trưatôi rất tức cậu, nhưng đến bây giờ thì khá hơn chút rồi, có lẽ tôi cũng có lỗimột phần, lúc đó tại tôi hơi nóng. Tôi…..

- Vậy bây giờ thì hếtgiận tôi rồi nhé. Tôi cũng hơi nóng, thật ra tôi không cố ý, nhưng mà tôi tức khi cô phê phán tôi như vậy trước mặt mọi người. Tôi không quen như dzậy chútnào. 

- Ừ, tôi hết giận cậurồi. Cậu nên sống thực hơn đi, tôi nghĩ cậu nên cởi bỏ lớp bọc công tử củamình, cậu nên sống thật. Chẳng phải tôi dạy đời hay lên lớp cậu, nhưng đó lànhững lời khuyên thật nhất từ tôi.

- Haha – Giờ thì đếnlượt hắn nhìn nó cười.

- Này, cười gì vậy hả?tôi nói thiệt đó.

- Hôm nay tôi cũng thấycô khác, thì tôi có nói cô nói giỡn đâu, nhưng tôi quen với cách sống dzậy rồi.

- Tôi khác, tôi khác gì chứ, cũng như ngày bình thường thôi, có điều hơi tiềm ẩn nên cậu không biếtthôi. – Nó hếch hếch cái mặt lên tỏ vẻ ta đây một chút.

- ôi bó tay, giờ mớibiết cô cũng nổ….hahahhhhhh…Nhã Quyên dễthương thật, dzậy mà giờ mình mới nhận ra, hèn gì M.Hùng thích nhỏ. Nhỏ sốngkhép thật, nếu hôm nay mình không vô tình ra đây, mình không có cuộc nói chuyệnnày với nhỏ, chắc mình sẽ mãi mãi khôngbiết con người thật của nhỏ quá. Cách nhỏ khóc, cách nhỏ cười làm mình thấy cólỗi. Phải chi mình hiểu rõ nhỏ sớm hơn, chắc sẽ không có nhiều chuyện xảy ranhư vừa rồi đâu. Mình có lỗi với nhỏ nhiều quá, mình sẽ không dám làm nhỏ buồnnữa đâu, nhìn nhỏ khóc thương quá. 

- * Bốp * - Nó đánh vàovai hắn, làm hắn giật mình.

- Nè, cô làm gì vậy hả?

- Đánh chứ làm gì. Tôithấy cậu ngơ ra như người mất hồn ý. Cậu đang nghĩ gì à, chắc lại đang nghĩ kếgì chơi tôi nữa chứ gì. Haiz…

- Ừ, tôi đang nghĩkhông biết mình nên làm gì để đối phó với 1 người “tấm ngấm tầm ngầm mà giếtchết voi” như cô đây.

- Gì, tôi mà ác đến dzậy á.

- Ừm, cô còn hơn thế nữa kìa. Này.

- Gì ?

- Cắm trại xong đi làmlại nhá.

- Làm gì ?

- Cô….đúng là đồ ngốc.

- Cậu khùng hả, tựnhiên kêu tôi ngốc, tôi chẳng hiểu cậu nói gì. 

- Tôi nói cắm trại xongcô làm tiếp công việc của cô ở nhà tôi đi.

- HẢ ? Chẳng phải cậuđuổi tôi rồi sao.

- Ừ, thì…lúc nãy tôicũng nói rồi, tại lúc trưa tôi nóng quá nên mới nói vậy. Bây giờ tôi với cô huềrồi, cũng phải thay đổi chút ít chứ. 

- …….

- …..

- …….

- Sao cô im dzậy, cuốicùng cô có đi làm lại không?

- Hì….đương nhiên làphải đi làm lại rồi….hí hí.

- Cô đúng là….ngốc<nói nhỏ>

Hắn hômnay rất khác, khác với một đại công tử như ngày nào. Mình thích con người nàycủa hắn hơn, đôi lúc mình ghét hắn thật, nhưng cũng có nhiều lúc hắn thật hiền.Nếu hôm nay mình không ra đây ngồi, không gặp hắn và cũng không có cuộc nóichuyện nào như thế này với hắn thì mình sẽ không bao giờ biết được con ngườithật của hắn. Hắn không như mình nghĩ, bây giờ mình mới thấy hắn đẹp, hèn gìnhiều cô gái theo đuổi là phải. Hắn cũng dzậy, cũng như M.Hùng, 2 con người nàymang tính cách khác nhau hoàn toàn, nhưng lại có chung một điểm là sống rất khép.Mình nghĩ hắn có rất nhiều tâm sự. Có lẽ mình đã sai nhiều thứ, mình sai khiđánh giá hắn qua vẻ bên ngoài, mình cũng có lỗi nhiều với hắn. Minh Hoàng à,tôi xin lỗi cậu nhiều, từ nay về sau tôi sẽ không gây chiến với cậu nữa đâu.

- Cô ngồi đây đợi tôi chútnha. – Nói rồi hắn chạy một mạch đi đâu đó, nó cũng không để ý đến, nó cũnggiống như hắn lúc nãy, nó nhìn vào một khoảng không vô định, nhìn vào những vệtsáng le lói qua ánh đèn đường. Nhìn vào một thứ gì đó xa xăm khó nắm lấy.

Hắn quay trở lại, tay cầm2 cốc nước, đó không phải nước mà là cà phê – Nè, cô cầm đi, của tôi cho cô đó.– Hắn dúi ly cà phê vào tay nó, phản xạ tự nhiên nó cầm lấy.

- Sao lại là cà phê màkhông phải thứ khác. – Nó tiếp tục nhìn vào khoảng không đó

- Tại tôi thích. 

- Lại vậy rồi, thíchlàm theo ý mình, chẳng bao giờ hỏi người khác thích gì hết…haiz

- Cô không thích à.

- Không. Tôi thích uốngcà phê, nhưng không phải lúc này, tôi thích uống cà phê mưa kìa, nhưng dù saocũng cảm ơn ly cà phê của cậu.

- Cô cũng lạ nhỉ, tôilại thích uống cà phê mọi lúc.

- Uống cà phê nhiềucũng đâu tốt.

- Ừ, nhưng tôi thíchvậy mà.

- ……

- …..

- ……..

- …...Nè….

- Gì?

- Không xưng tôi, côhay tôi, cậu nữa được không…?

- HAHA….

- Sao cô lại cười?

- Cậu lại khác khác nữarồi, tôi mắc cười quá.

- Ê con nhỏ này, đangcười tôi đó hả.

- NÀY..! tôi không phảicon nhỏ nhá, cậu cũng có hơn tuổi tôi đâu mà gọi tôi là nhỏ. Chứ cậu muốn gọilà gì…?

- Tên

- Cái gì ?

- Gọi tên……

- Mọi người sẽ cho làchuyện lạ mất, chỉ xong 1 đêm, tôi và cậu từ thù thành bạn àh.

- Kệ bọn nó, lép béptôi đuổi ra khỏi trường hết.

- Lại ỷ công tử nữa kìa….haiz….OK, gọi vậy đi, dù gì thìqua cuộc nói chuyện này tôi cũng bớt thành kiến với cậu rồi.

- Ok rồi mà lại gọi thếnữa.

- Ừ thì không gọi nữa,nhưng nói thật, tôi cảm thấy nó cứ sao sao ý.

- Nữa…gọi riết nó quenmà…hoho

- Chắc vậy, khó khănquá <nói nhỏ>

- 1 giờ rưỡi rồi, Q buồn ngủ chưa?

- Her, tại ly cà phêcủa H mà Q không ngủ lại được nè. Híc híc…. Eoơi, gọi kiểu này ngại quá, thà gọi kiểu kia còn đỡ hơn, mà giờ phải làm sao,hắn muốn hòa không lẽ mình không chịu, thôi ráng dzậy, cố lên Quyên ơi. Hjx.

- Vậy thì nói chuyệntới sáng đi.

- Nếu có khả năng. Hi

Hai đứa nó ngồi im lặngtừ nãy đến giờ, nó và hắn cùng nhâm nhi ly cà phê đêm và cùng nhìn về một nơixa xăm, nó không lên tiếng và hắn cũng thế. Khoảng 1 lúc sau thì hắn mới chịulên tiếng. 

- Sao lúc nãy Q khócdzậy?

- …….

- …….

- …….

- Sao im lặng dzậy, cóchuyện gì buồn à, hay tại chuyện lúc trưa.

- Không có chuyện gìđâu? H làm gì có khả năng làm Q khóc chứ. Hihi

- Xạo không ? Hồi trưatại H mà q khóc còn gì. Haiz

- Ừ

- Bây giờ đâu còn làthù nữa đâu, là bạn rồi mà.

- Ừ, là bạn rồi.

- Vậy sao không nói choH nghe. 

- Đôi lúc có nhữngchuyện cần giữ kín trong lòng, đôi lúc nói ra chẳng phải là cách giải quyếthay. Có những nỗi buồn chỉ nên một mình mình giữ lấy. 

- Nhưng có những nỗibuồn chỉ có thể chia sẽ mới thấy nhẹ lòng.

- Am hiểu gớm nhỉ…hi

- Gì chứ..?

- Không có gì. 

- H sinh ra trong mộtgia đình giàu có, điều này chắc Q biết, thật ra thì trước kia H không thế này,học giỏi, ngoan ngoãn không kênh kiệu và công tử như bây giờ đâu. H thay đổi từkhi ba H mất, ông ấy mất trong một tai nạn giao thông, H chẳng biết thật ra cáichết của ba H là gì nữa. Chỉ biết rằng H đã nghe được cuộc nói chuyện của má Hvà thư kí của bà ta, cuộc nói chuyện đó dường như nói rõ rằng bà ta chính làngười gây ra cái chết đó vậy. H không biết phải làm thế nào ngoài việc lao đầuvào quán ba, nhậu nhẹt, đàn đúm, H đã từng thử thuốc lắc rồi đó…

- CÁI GÌ ??? Thuốc lắchả ?

- ….

- Sao H lại thử chất đóchứ. Haiz

- H cũng đâu muốn.Nhưng mà…….

- Q hiểu rồi, nhưngđừng bao giờ thử chất nguy hiểm đó nữa.

- Cảm ơn Q.

Mình cónên nói gì với H không? H tội quá, thật ra H rất yếu đuối, có chăng H đã chịuquá nhiều tổn thất, quá nhiều đau thương. Mình không ngờ rằng H lại có thể nóira những chuyện sâu kín như thế này với mình, một người đã từng là kẻ thù khôngđội trời chung với H. Có lẽ mình nên tôn trọng H và xem H là một người bạn thựcsự. Đôi lúc tình bạn đến với con người ta một cách kì lạ nhỉ.<Nhã Quyên>

Q nóihiểu mình, mà tại sao mình lại có thể nói ra tất cả những chuyện này với nhỏ Qđược nhỉ, nhỏ mới đây còn là kẻ thù của mình mà. Nhỏ có một cái gì đó rất đặcbiệt, gần như mình thích cách nói chuyện của nhỏ. Bên ngoài thì bà “chằng”thiệt, nhưng thật ra bên trong chứa đầy tâm sự. Nhỏ nói chuyện hay thiệt, chắcvì cách nói chuyện này của nhỏ mà mình quyết định nói ra tất cả.

- Ba Q mất năm lớp 6,ông mắc một căn bệnh và rồi qua đời. Ông là người hiểu và yêu thương Q nhất, cólúc Q đã từng nghĩ rằng mình sẽ không sống nỗi nếu thiếu ba. Nhưng cũng đã 5năm trôi qua, Q vẫn đang sống và Q sống rất tốt vì Q tin ba lúc nào cũng bêncạnh Q. Từ khi ba mất, Q ít hoạt động, ít nói, ít cười. Dường như Q là một conngười khác. Hắn là người đầu tiên thay đổi con người Q kể từ sau khi ba Q mất,quan tâm Q, lo lắng cho Q, luôn là người đầu tiên nhìn thấy nụ cười cũng nhưnhững giọt nước mắt của Q. Nhưng cuộc sống mà, trớ trêu thế đó, chẳng ai làhoàn hảo cả, hắn cũng như bao thằng con trai khác, đểu cán, tất cả chỉ là ngụybiện cho con người như hắn mà thôi. Cũng vì hắn mà Q quyết định chuyển đến nơinày sống, và Q phải cảm ơn hắn, vì nhờ hắn mà Q biết đến 11B, biết đến PN và cả3 đại thiếu gia nữa…Q….

- Hắn mà Q nói có phảilà người trong nhật kí không ?

- Ừ, đúng rồi, Q quênmất là H đã từng có cuốn nhật kí đó.

- Ừ…..tên đó rõ ngu< nói nhỏ>

- H nói gì áh.

- àh ừh…không có gìhết. Vậy là mình cùng cảnh ngộ, không có ba rồi. Bắt tay hen.

- Ừhm

Nó và hắn dần tìm ranhiều điểm chung, nó và hắn đều nhận ra được tính cách thật của nhau. Có lẽthời gian đã chứng minh tất cả. Hai đứa nó ngồi nói chuyện với nhau suốt mấytiếng đồng hồ, có lẽ giờ đây, hai người đều đã bớt ghét nhau như những ngàytrước. 

Đã 4 giờ sáng, vậy lànó và hắn đã ngồi với nhau suốt 5 tiếng đồng hồ, một khoảng thời gian khôngphải là dài nhưng đủ để nó và hắn hiểu nhau nhiều hơn. Có lẽ ngày hôm nay, cuộcsống của nó đã lật sang một trang mới. 

- H nghĩ Q nên chợp mắtmột tí đi. Sáng sẽ mệt lắm đó, còn phải dỡ trại và dọn dẹp mọi thứ nữa.

- Ừ, Q cũng hơi mệt.Vậy bye hen – Nói rồi nó đứng dậy đi về phía trại.

Cũng mệtthiệt, ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ chứ ít gì đâu. Mà sao mình bỏ về cái mạch dzậyta, quên hỏi H sẽ làm gì. Mình nghĩ H cũng mệt rồi, thôi giờ chắc phải ngủ mộtgiấc quá, thức không nỗi nữa rồi.

6h30 sáng : 

Nó đang nằm dài ra mộtgóc của trại, nó vẫn còn ngủ, mắt nó không mở ra nỗi nhưng nó cảm nhận được nhưtrời đang mưa, đúng hơn là có những giọt nước trên mặt nó. Nó lấy tay lau nhữnggiọt nước ấy đi, rồi lại nghe nhiều tiếng cười. Và rồi, nó nhớ ra rằng nó đangở trại. Nó bật người dậy, xung quanh nó là bao nhiêu người, ai cũng nhìn nó vàcười.

- Tối qua pà làm gì màngủ như chết vậy hả? – PN nhìn nó cười cười

Nó nhìn MH cũng đangđứng nhìn nó cười, nó lúng túng không biết trả lời PN và các bạn thế nào, nó mànói nó ngồi cùng MH thì cũng có người xe xác nó ra, nên nó tìm đại một lí donào đó. – À, ừh…thì ngủ chứ làm gì.

- Ngủ gì mà giờ này cònmuốn ngủ nữa chưa chịu dậy.

- Pà cũng biết tui hamngủ mà…còn hỏi nữa, thôi tui đi rửa mặt đây, mà trời mưa hả?

Cả lớp lại phá lên cườimột lần nữa, nó ngơ ngác nhìn chẳng biết gì cả, nó đảo mắt khắp nơi và rồi dừngmắt lại tại lớp trưởng, nó hiểu ra chuyện gì xảy ra, nó nhảy bổ lại đấm đá lớptrưởng làm nước đổ văng tung tóe.

Sau khi dở trại và dọndẹp, nó về nhà và đánh một giấc tới chiều tối. Má nó mà không kêu nó dậy thìchắc nó ngủ tới sáng mai luôn quá. Cái tội thức cả đêm không chịu ngủ làm gì. Nódậy ăn cơm tối rồi leo lên giường định ngủ tiếp nhưng chưa kịp thì chuông điệnthoại reo lên. Là MH, hắn nhắn cho nó một cái tin : “Thế nào rồi, về nhà vẫn ổnchứ, H mới ngủ dậy nè..hi”. Nó cũng đáp trả H tin nhắn rồi leo lên giường, nónghĩ đến PN, nó gọi hẹn PN đi ăn kem và kể cho PN chuyện tối qua luôn, nó khôngthể giấu PN được, PN sẽ buồn lắm. (đã ham ngủ rồi còn ham ăn nữa)

*** Tại Lemon Coffe ***

M.Hùng và K.Tường đangchờ Minh Hoàng.

- Làm gì mà giờ này mớitới. – K.Tường đấm vào vai hắn

- Ngủ

- Ăn gì mà giờ mới ngủdậy, 10 giờ trưa rồi đó.

- Ngủ qua giờ mà.

- Tao thua mày. Kêu tụitao ra có chuyện gì, mất hứng mấy cuộc hẹn quá.

- Chuyện tao sắp nóicòn hay hơn mấy cuộc hẹn của mày nhiều.

- Chuyện gì vậy? –M.Hùng lần đầu lên tiếng từ nãy giờ.

- Hehe…chắc bọn mày ngạcnhiên chết luôn cho coi.

- Mày làm anh em chờlâu quá, nói đi.

- Tao làm hòa với NhãQuyên rồi. Haha

- CÁI GÌ !! – cả M.Hùngvà K.Tường đều bất ngờ. 

- Bọn mày ngạc nhiênđúng không? Tao còn ngạc nhiên nữa là.

- Tao không thể tinnỗi, nhỏ tự đến tìm mày xin lỗi, van xin, khóc lóc hả…? – K.Tường ngồi cười hảhê, còn M.Hùng thì vẫn im lặng chờ câu trả lời từ hắn.

- *Bốp* - hắn gõ thậtmạnh vào đầu K.Tường – Tào lao bí đao hả mày.

- Sax, chứ còn sao nữa,tao nói không đúng hả? Mày kể đi, tao đếch đoán già đoán non để bị đánh nữađâu. 

- Tao làm hòa trước.

- Sao ? – Lần này thìM.Hùng mới chính là người lên tiếng, trong đầu anh thật sự rất muốn biết chuyệngì đã xảy ra. Hắn ghét nó và ngược lại, nó cũng ghét hắn, vậy mà sao lại cóchuyện này xảy ra, anh muốn biết giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì.

- Tao làm hòa trước,nói chung là lần này tao xuống nước.

- Mày uống lộn thuốchả? – K.Tường

- Lộn cái đầu mày. Taothấy nhỏ tội, mà đúng ra thì nhỏ cũng đâu đến nỗi nào là đáng ghét đâu. Tại taonữa mà.

- Mày suy nghĩ dzậy làtốt đó, cuối cùng thì chúng ta cũng làm bạn với nhau rồi. Nhỏ dễ thương lắm đó.– M.Hùng cười cười nhưng có chút nghi vấn.

- Xem ra mày hiểu nhỏ.– hắn nhìn M.Hùng 1 cách đa nghi

- Không. Tao không thểhiểu nỗi nhỏ, vì nhỏ sống quá nội tâm. Tao không thể nào biết được nhỏ đang suynghĩ gì.

- Hai bọn mày nói taochẳng hiểu gì hết. Nói tóm lại là giờ thành bạn không còn là thù. Haha. Tao cókèo ở bar “One light”, thằng nào muốn đi với tao không.

- Mày đi một mình đi,tao về ngủ.

- Tao cũng dzậy

- Bọn mày trúng tà hếtrồi, tao lượn đây.

Ngày hôm sau

Hôm nay nó lại bắt đầuvới lịch học dày đặc sau những ngày vui chơi. Bây giờ nó đi học mà chẳng lo cóngười chọc phá nó nữa vì bây giờ nó và hắn đã là bạn rồi mà. Hôm nay thời tiếtchuyển trời hay sao mà nó tự động dậy sớm, chuẩn bị để đi học. Vẫn như ngãngngày trước, PN đến và rồi nó cùng PN đến trường. Gần cuối năm nên nó phải họctăng buổi, nó có thêm lịch học buổi chiều nên nó rủ PN ở lại trường buổi trưa,nó cũng lười về nhà. PN khuyên nó nên nghỉ làm thêm ở nhà MH, nhưng nó nhấtquyết đi làm, nó dự định đi làm thêm 1 tháng nữa rồi mới nghỉ, nên nó cũng chưanói với MH vội.

Nó, PN và nhóm 3 thiếugia bây giờ gần như đã gộp chung thành một nhóm. Bọn họ cùng nhau ăn sáng, và 3thiếu gia cũng ở lại trường buổi trưa cùng các tiểu thư. Nó cảm thấy một sựthay đổi rất rõ rệt kể từ cái đêm nó ngồi nói chuyện với hắn, bây giờ chẳng aicòn thành kiến với ai nữa.

Mọichuyện dường như đã trở nên tốt đẹp, thật tuyệt vời khi mình, Nhi, và 3 đạithiếu gia trờ thành một nhóm. Đúng là chẳng đánh gia con người qua vẻ bề ngoàiđược, phải tiếp xúc thật nhiều mới nói được họ là con người như thế nào. PhươngNhi – tiểu thư nhưng không đỏng đảnh, kiêu kì mà linh hoạt và nhạy cảm. MinhHoàng – Công tử với vẻ bề ngoài khó ưa, dễ ghét nhưng bên trong thật sâu sắc.Mạnh Hùng – luôn làm mình cảm thấy yên tâm vì con người này, nhẹ nhàng, sâulắng pha chút lạnh lùng. Khiết Tường - Ăn chơi, quậy phá nhưng năng nổ và hoạtbát. Tất cả những tích cách của những con người này đã làm mình cảm thấy vữngchắc hơn, được biết đến và chơi với họ là niềm hạnh phúc với mình. Cuộc sốngđúng là không bất công như mình nghĩ, trải qua tất cả mọi chuyện mới biết đượcđâu là cái mình cần. Cảm ơn nhé, những người bạn của tôi.

***1 tháng sau, tại nhàMH ***

Nó và hắn đang cùngnhau làm bài tập, có lẽ là vì mọi thứ đã thay đổi một cách kì diệu nên mới cóđược ngày hôm nay, mỗi ngày đến nhà hắn làm việc, nó cũng chỉ phải làm một ít,còn thời gian còn lại, nó và hắn cùng nhau học. Điều này khiến bà quản gia mừngra mặt, bà quản gia theo hắn từ nhỏ, bà là người biết rõ tính cách hắn nhất. Bàcũng biết kể từ ngày ba hắn mất, hiếm khi bà thấy nó cười như hôm nay, dườngnhư là không có. Bà nhận ra được rằng, nó có thể thay đổi hắn. Kể từ khi cắmtrại về, bà thấy hắn ngoan hơn, ít chơi bời lêu lổng như trước, còn chăm họchành nữa chứ. Bà cười thầm, bà thường nép sau cánh cửa phòng hắn quan sát hắnvà nó học bài, nó biết nhiều từ hắn, và hắn cũng biết được rất nhiều điều màtrước giờ hắn không biết từ nó. Nó và hắn cười suốt. Giờ đây nó còn được bàquản gia mời ngồi chung bàn ăn với bà quản gia và hắn, nó từ chối không đượcnên đành phải làm theo, trong lúc đang ăn bữa tối :

- Thưa bà, con có việcmuốn nói.

- Cô cứ nói đi, tanghe.

- Con muốn xin bà vàcậu đây cho con nghỉ làm thêm.

- HẢ ? – hắn suýt sặccơm vì nó mất, hắn há hốc mồm – Sao lại nghỉ, công việc đang tốt mà, hay H làmgì Q hả ?

- Tại sao cô muốn nghỉ.

- Dạ tại vì lịch họccủa con giờ khá kín, con muốn để thời gian vào việc học, giờ cũng gần cuối nămhọc rồi. Mong bà và cậu chủ cho phép.

- Vẫn có thể sắp xếpđược mà Q. – hắn năn nỉ nó ở lại làm.

- Q cũng muốn nhưngkhông thể, thông cảm cho Q nha

- Nếu cô muốn vậy thìcứ làm như vậy đi, khi nào rãnh cô có thể quay lại. Ta sẽ tìm người khác thaythế công việc của cô.

- Bà àh – hắn nài nĩnhưng không thành công rồi.

- Cậu đừng có con nítnhư vậy, sẽ có người khác thay thế công việc này. Còn cô dọn chỗ này rồi đếngặp ta.

- Con cảm ơn bà.

Nó dọn dẹp tất cả, đếngặp bà quản gia rồi chuẩn bị ra về, nhưng nó có ngờ hắn đang ngồi ngoài sânvườn chờ nó:

- Q nghỉ làm thiệt đóhở ?

- Ừm, Q quyết định rồi,nếu có thể hè Q sẽ quay lại làm, sẵn lòng chứ. – Nó đưa tay ra bắt tay với hắn.

- Ừ, còn gặp nhau trêntrường mà, cứ làm như là sắp đi đâu xa lắm không về dzậy, Q có cần H đưa vềkhông ?

- Thôi, giờ cũng cònsớm, Q về đây, bibi.

Cuối cùngthì mình cũng đã nghỉ làm ở nhà MH, hơi tiếc thiệt, nhưng dù gì đó cũng làquyết định của mình rồi. Cảm ơn bà quản gia, và cũng cảm ơn H đã cho mình nhữnggiờ phút thật vui. Chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau dài mà. Ước gì thời giandừng lại hoặc là cứ trôi qua thật chậm rãi, chậm đủ để ta có thể nhìn lại phíasau, nhìn lại tất cả những gì đã qua đi, nhìn lại những khoảng thời gian tuyệtvời nhất. Yêu lắm các bạn tôi ơi..! Úi…tới nhà rồi.

- Con chào má.

- Ừ, hôm nay học ra sớmhả con.

- Dạ, mai mốt con hk cóhọc thêm tối nữa, chỉ học buổi chiều thôi.

- Ừ, tắm rửa rồi ăncơm.

- Yes, madam.

Nó giờ siêng học hơnrồi, nó cũng quyết tâm học dữ lắm. Nó muốn vào trường mà nó mong muốn – Đại họcY, nó biết mình cần phải cố gắng rất nhiều, nó cũng cần nỗ lực nhiều hơn nữa.Nó tự hứa với chính nó là như thế. 

Có tin nhắn đến, đó làcủa MH: “Q về tới nhà chưa..?”, “ Q vừa về tới”….Nó ngồi nhắn tin với MH màquên cả tắm rửa, chỉ tới khi má nó kêu nó xuống ăn cơm thì nó mới chịu tạm biệtMH, nó có vẻ rất vui khi được nói chuyện với MH, nó cũng hay liên lạc nhắn tinvới M.Hùng, nhưng cũng chỉ là nói một chút rồi thôi, chứ không nói say sưa nhưnó nói chuyện với MH. Nó đã dần cảm thấy có gì đó khác lạ, nó nhận ra cách nóđối xử với MH khác hẳn với những đứa con trai khác. Và nó nhận ra một điều chắcchắn rằng nó đã “mến” MH rồi.

Những ngày sau khi nóbiết mình mến MH, nó không còn nói chuyện thân thiết với MH như lúc trước nữa,lúc nào nó cũng giữ khoảng cách với hắn, nó cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắthắn nữa. Có lẽ MH đã nhận ra sự thay đổi đó của nó:

- Q dạo này sao dzậy,ít nói ghê ta.

- Hi, có sao đâu.

- H thấy có vđề mà, Qbuồn chuyện gì àh

- Đâu có đâu, tại Qđang lo học. – Nó hay lắm, những lúc nóichuyện như thế này với hắn, nó luôn nhìn vào một điểm tựa trong không gian,chưa bao giờ nó dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng hắn thì luôn luôn nhìn ánhmắt của nó. 

- Ừh, vậy thì cố gắngnhé. Thôi H vào trước đây. 

- OK.

Nó dõi theo cái dángMH, chưa bao giờ nó nhìn kĩ cái vóc dáng của hắn – cái con người mà nó đã biếtcả năm trời, hắn trộng vạm vỡ lắm. Nếu nó mà đi sau hắn thì chẳng ai nhìn thấynó đâu, tại vì nhìn nó nhỏ con lắm. Bóng dáng của hắn khuất dần, nó đăm chiêuvào một mớ sut nghĩ hỗn độn, cũng khó khăn lắm nó mới có thể thoát ra khỏichúng. Nó lại trờ về lớp bắt đầu cho những câu chuyện mới. 

Những ngày sau này củanó cũng khá là ảm đạm. Nó không còn làm nhà hắn nữa, nên nó hay ra ngoài đi ănvà tám chuyện cùng PN. PN cũng nhận ra sự khác lạ của nó so với lúc trước,nhưng hỏi thì nó cũng chỉ nói qua loa cho xong chuyện, nên PN cũng không tò mòlàm gì. 

*** Tại nhà PN, 9h30***

Ba của nó đang ngồitrên ghế sôfa xem tin tức, PN ít khi gặp ba nó ở nhà vì PN đi học còn ba PN loviệc công ty, chẳng có thời gian mà ăn cơm cùng chứ huống gì là nói chuyện. PNđi đâu làm gì thì cũng có vệ sĩ theo sau rồi, điều này làm Pn cực kì ghét.

- Chào ba.

- Con đi đâu giờ nàymới về.

- Dạ con ở nhà bạn, xinphép ba con lên phòng. 

- Con đứng lại, ta cóchuyện muốn nói với con, cũng không mất thời gian của con lâu đâu, lại đây.

- Dạ. – PN ít khi gặptrường hợp phải ngồi nói chuyện với ba nó như thế này nên lần này khiến nó hơisợ. 

- Bà Phương (người giúpviệc) kêu bà chủ xuống ta có chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì nghiêmtrọng lắm hả ba.

- Ừ, chuyện có liênquan đến cả cuộc đời của con.

- Sao ạ, liên quan tớicon, nhưng….nhưng con có làm gì đâu.

- Từ từ con sẽ biết.

- Có chuyện gì mà ônggọi tôi xuống gấp vậy ? (mẹ PN)

- Bà ngồi xuống đi.

- Con chào mẹ.

- Ba muốn nói tớichuyện liên quan tới cả cuộc đời của con. Ba cùng vừa mới quyết định chuyện đóhồi chiều. Xong năm học này, con sẽ làm lễ kết hôn với Lâm Phong, con trai củatập đoàn thời trang Nét Việt, và cũng là con trai của bạn ba.

- Gì ạ, co…con…con kếthôn ư. Ba đùa phải hk ạh…?

- Ông đang nói thật đóhả ?

- Chuyện này là chuyệnhệ trọng, ba không thể đem ra làm trò đùa được, con nghe ba nói đây. Công tycủa gia đình mình đang gặp một vđề rất lớn, đúng hơn là đang đứng trước vựcthẳm và có nguy cơ bị phá sản rất lớn. Ông Trần Minh, cha của Lâm Phong hứa sẽgiúp công ty chúng ta vực dậy với điều kiện con sẽ là con dâu của ông ấy và làvợ của Lâm Phong.

- Không, không thể nàonhư vậy được, con còn đi học mà ba.

- Con yên tâm, thángsau Lâm Phong sẽ bay về Việt Nam, con sẽ hoàn thành xong năm học này, kết hônvới LP và LP sẽ đưa con sang Pháp. Con sẽ tiếp tục công việc học tập bên đó vàvề công ty tại Pháp cùng quản lí với LP. Ba nghĩ, tương lai của con sẽ rất pháttriển với nền thời trang bên đó. Con nên cảm ơn bác Trần Minh đã giúp gia đìnhchúng ta.

- Không bao giờ. Conkhông muốn lấy chồng, con cũng không muốn sang Phap hay sang đâu hết. Con muốnsống tại Việt Nam,con sẽ không bao giờ lấy LP gì đó mà ba nói đâu.

- Con không có quyềnlựa chọn con gái à, LP thật sự rất tốt, con sẽ thích cậu ta, ba nghĩ như vậy.

- Ba có nghĩ là ba đangbán con không hay là ba đang thực hiện một vụ trao đổi chính con gái của mình.

- Con không được nóivới ba như vậy, tất cả là đều vì con, sau này khi quen với công việc ở Pháp,con sẽ về Việt Namquản lí công ty nhà mình. Sau này cả công ty sẽ thuộc về con.

- Ông à, chuyện này cógấp quá không? Sao không để khi con học xong THPT.

- Đợi lúc đó thì khôngkịp nữa bà hiểu không. Con cứ việc làm như ba nói và con cứ tiếp tục học bìnhthường xem như cha chưa nói gì lúc này. Tháng sau LP về, ba sẽ sắp xếp con gặpLP.

- Không đời nào con kếthôn… - Nói rồi PN chạy một mạch ra khỏi nhà, không khí trong nhà giờ lạnh lẽovà ảm đạm vô cùng.

- PN…CON À..!! – mẹ PNgọi theo nhưng không được.

- Bà cứ để nó như vậy,cuối cùng nó cũng phải chấp nhận thôi, tôi lên phòng nghỉ ngơi đây.

- Ông, không còn cáchkhác à.

- Không, dù công tykhông phá sản thì tôi vẫn quyết định cho nó kết hôn với LP. Bà cũng không cầnbận tâm nhiều, tất cả mọi chuyện tôi sẽ lo hết.

PN lúc này cứ lao chạyvề phía trước, có lẽ cô không biết mình đang đi đâu, mình muốn đến nơi nào,nước mắt cứ rơi, còn cô vẫn cứ lao mình về phía trước, khi đã quá kiệt sức, côdừng lại và trước mặt cô là bar “One Light” nới mà trước kia, những ngày còn ănchơi với đám bạn cô thường lui tới. Cô đang đứng trước nó, và cô bước vào, đãrất lâu rồi cô chưa ghé lại quán, cả năm trời rồi, từ ngày cô biết Nhã Quyên,cô không còn tới đây nữa. Cô vừa bước vô, đã có người nhận ra cô ngay lập tức,đó là một anh ở quầy pha chế, anh nở một nụ cười với cô, những cô không đáplại. Cô cũng muốn cười lắm nhưng không thể nào làm được điều đó. Cô vẫn gọiloại rượu như lúc trước, cô lao mình vào nhảy điên loạn rồi lại uống, uống rồilại nhảy. Giờ nhìn cô như con thiêu thân. Cầm chai rượu lên tay, chưa kịp uốngthì có tay cản cô lại:

- NÀY , bỏ tay tôi ra, anh làm trò gì đấyhả? Bỏ tay tôi ra. – Theo phản xạ, cô hét thiệt to, khiến bao nhiêu người quaylại nhìn cô. 

- Tôi sẽ bỏ khi nào cậungừng uống.

PN quay lai, cô ngạcnhiên vô cùng khi người đó chính là….. – Khiết Tường, sao lại là cậu.

- Ừ, là tôi.

- Cậu bỏ tay tôi ra đi,mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

- Cậu ngừng uống rượuđi.

- Ok..ok, bỏ tay tôira.

Bây giờ PN cũng say bêsay bét rồi, nhận ra được Khiết Tường cũng là may lắm rồi. Thật ra “One Light”cũng chính là quán quen thuộc của K.Tường, hàng tuần anh vẫn hay lui tới. Hnaycũng thế, K.tường vô tình gặp được PN, người mà anh chưa bao giờ anh nghĩ sẽgặp tại nơi này.

- Sao cậu lại uốngnhiều như vậy ?

- Thích thì uống, aicấm được tôi chứ.

- Thì tôi có nói là aicấm cậu đâu, nhưng tôi chưa gặp cậu chỗ này bao giờ.

- Cả năm trời rồi, hômnay tôi mới đến lại nơi này thì làm sao cậu thấy tôi được chứ.

- Thì ra cậu cũng đãtừng là khách quen của “One Light”

- Đúng vậy, này, nhảyđi

- Tôi nghĩ cậu say lắmrồi, tôi đưa cậu về.

- Không, tôi không về,tôi không có nhà. Haha

- Cậu điên đó hả

- Ừh, tôi điên đấy, cậuđi chỗ khác đi, để tôi yên.

- Cậu ngồi đây đợi tôimột lát, nhớ ngồi chờ tôi đừng đi đâu đó, tôi sẽ quay lại liền. OK

K.Tường chạy đi gọiđiện, anh gọi điện cho Nhã Quyên và MH, thật ra thì giờ KT cũng chẳng biết nêngọi cho ai nữa, KT chỉ quen nó và hắn là bạn của PN thôi, nhà PN KT cũng chẳngbiết. Sau khi gọi xong điện thoại, KT vội chạy ra chỗ PN nhưng chẳng thấy côđâu, hỏi phục vụ thì người ta nói cô thanh toán tiền rồi về. KT lo lắng cho côlắm. Con nhỏ nà, say xỉn biết đi đâu màlang thang thế chứ. Không biết PN đi đâu rồi. KT chạy đi khắp nơi tìm, vàgặp PN đang trên đường cũng lúc đó MH và nó đến. 

- Nè Nhi, bà sao dzậy.Nhi sao vậy Tường.

- Tường không biết nữa,thấy N uống rượu nhiều lắm. Cô ấy còn nôn lên người T nữa nè.

- À…haha, Quyên hả, saobà lại ở đây, tên này gọi cho bà hả? – PN say vừa nói vừa chỉ vào K.Tường

- Hoàng nghĩ đưa N vềnhà đi.

- Không, tôi không cónhà, mấy người điếc hả.

- Cô ấy nói cô ấy khôngcó nhà từ trong bar rồi.

- Vậy thì đưa về nhàQuyên đi, Q sẽ nói má Q sau.

Nói rồi tụi nó dìu PNvô xe của MH, đưa về nhà nó.

- Thôi, tới nhà rồi, PNcứ để Q lo, 2 người về nghỉ sớm đi. Cảm ơn H và T

- OK, bye.

- Má ơi…!

- Sao…sao con nhỏ sayxỉn vậy, đưa nó lên phòng đi.

- Dạ, con nghĩ Nhi cóchuyện gì đó, con sẽ hỏi sau, má phụ con đưa N lên nhà với.

- ừh.

Nó chăm sóc cho PN cảđêm, PN nằm trên giường của nó, còn nó thì nằm dưới sàn nhà vì phòng nó cũngkhông rộng lắm, nên cái giường cũng nhỏ. Nó thức cả đêm không chợp mắt nổi, nólo cho PN lắm, có lẽ PN gặp chuyện gì buồn nhiều lắm mới như vậy chứ nó chưabao giờ thấy N như vậy. Cứ một chặp nó lại lên kéo chăn cho PN. Tới gần sáng nómới chợp mắt được một lát.

Nó đang ở dưới nhà, nóđang pha sữa cho PN, hôm nay là chủ nhật nên nó được nghỉ học. Lúc nó lên thìcũng là lúc PN tỉnh dậy.

- Bà tỉnh rồi hả? Đãkhỏe hẳn chưa, bà đánh răng rửa mặt rồi uống tí sữa cho ấm bụng.

- Sao tôi lại ở đây.?!

- Bà thật không nhớ gìhả?

- Tui chỉ nhớ là mìnhđến “One Light”, tui có gặp K.Tường đó bà.

- Ừh, bà không chỉ gặp,mà còn……hihi

- Còn gì…?

- À ừ, không có gì..

- Bà nói tui nghe đi,mà ai đưa tui về đây vậy.

- Tui, MH và KT. Bà nôntùm lum lên người KT đó. Haha

- Cái gì…bà đừng đùatui nha.

- Thiệt đó

- Trời ơi, tui quê quá.

- Hk sao đâu, bà uốngtí sửa đi. Mà tui hỏi thiệt bà, bà có chuyện gì phải hk?

- …..

- Nói tui nghe đi.

- Tui khổ quá bà ơi… -PN ôm chầm lấy nó và khóc.

- Thôi nín đi, chuyệngì bà nói tui nghe đi.

- Tui sắp kết hôn rồi.

- CÁI GÌ..?

- Tui sắp kết hôn rồi.

- Không thể có chuyệnđó được, bà nói rõ tui nghe đi. Bình tĩnh nào.

- Có đó. Công ty nhàtui đang gặp nguy hiểm, có nguy cơ phá sản. Có một người đồng ý giúp đỡ chocông ty nhà tui với điều kiện tôi kết hôn với con trai ông ấy. Và kết hôn xong,tui sẽ sang Pháp vừa học vừa giúp anh ta quản lí công ty Thời trang bên đó. Híchíc

- Vậy là khi nào bà kếthôn.

- Không, tôi sẽ khôngbao giờ kết hôn đâu.

- Không, ý tui hỏi làba bà ép khi nào ý.

- Cuối năm học này.

- Sao cơ. Nhanh vậy,dzậy bây giờ bà làm sao..?

- Tui cũng chẳng biếtnữa, nhưng tui không muốn lấy chồng, tui còn trẻ mà…huhu, tui phải làm sao đây.

- Hay bà qua nhà tui ởđi.

- Má bà thì sao.

- Đi, xuống nói chuyệnvới má tui.

- Tui……

Nói rồi nó kéo PN xuốngnhà, nói chuyện một lúc với má nó, cuối cùng má nó cũng chấp nhận cho PN sangnhà nó ở với điều kiện có sự cho phép của ba má PN. PN nói sẽ xin mẹ và dọn quaở. Nó mừng ra mặt.

Mẹ của PN cũng khôngmuốn đám cưới này diễn ra, đúng hơn bà không muốn PN kết hôn, không muốn PNsang Pháp, không muốn xa con gái khi PN chỉ mới 17 tuổi. Vì vậy bà đã đồng ý đểPN chuyển sang nhà nó ở và quyết định không nói cho ba của PN. Thực sự thì bàcũng đã phải suy nghĩ rất nhiều, nếu PN không kết hôn với con trai ông TrầnMinh thì công ty của gia đình bà sẽ gặp nguy hiểm, bà không nỡ nhìn công ty giađình sụp đổ nhưng bà càng không thể đứng nhìn con gái mình lấy một người xa lạ,một người mà cô chưa bao giờ biết mặt. Bà càng không thể xa con gái, bà chỉ cómột mình PN nên bà yêu cô nhiều như thế nào. Bà đã đến gặp mẹ của nó, bà mongmẹ của nó sẽ giúp đỡ PN, bà sẽ lo phần ba PN, điều duy nhất bây giờ của bà làmuốn PN được hạnh phúc, vui vẻ.

PN đã chuyển sang nhànó ở được 2 tuần, cả nó và PN đều rất vui, 2 đứa nói chuyện với nhau như chị emvậy. PN dạo gần đây hơi buồn, cô đang rất lo cho ba và công ty, ngày nào thờisự cũng nói về công ty thời trang LCO, cô đang phân vân không biết nên làm thếnào, cô không thể đứng nhìn công ty mà ba cô gầy dựng bao lâu sụp đổ. Nhi đã cóphần mềm lòng, cô đang suy nghĩ về việc quay về và đồng ý kết hôn với Lâm Phongnhằm níu giữ công ty.

*** Tại căn tin trường***

Nó đang đứng xếp hàngđể chờ lấy phần cơm của mình, hôm nay PN mệt nên nó đi lấy cơm cho PN luôn. Nóthấy K.Tường ngồi một mình tại góc khuất của căn tin, nó rời khỏi hàng tiến lạiphía K.Tường:

- Sao lại ngồi đây mộtmình, 2 người kia đâu ?

- Bọn họ về rồi, hnay Tkhông muốn về nhà nên ở lại trường. 

- Ừm, có chuyện gì hay saokhông muốn về nhà.

- Chẳng có gì hết, màsao PN không đi lấy cơm, cô ấy không ăn trưa àh, sẽ không tốt đâu. Q nói N ăncơm trưa đi, dạo này thấy N gầy lắm.

- Ái chà chà…quan tâmnàng dữ ta, hihi, Q đi lấy dùm nó, nó mệt nên ngồi kia.

- Quan tâm gì đâu, màbạn bè mà. Sao lại mệt, N ốm hả.

- Nó buồn nhiều chuyện.

- Chuyện gì. Kể T ngheđi.

- Thôi, chuyện của nó Qkhông tiện kể đâu.

- Kể đi, biết đâu T cóthể giúp được gì.

- Thôi, chắc T khônggiúp dc đâu, tốt nhất đừng biết.

- Nănnỉ mà…

- …..

- ….. – T im lặng nhưngnó nhìn vào ánh mắt của T nó biết rằng T rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra vớiPN.

- Ừ, tình hình là…….hm…

- Là gì ??

- Là….là Nhi sắp kếthôn.

- CÁI GÌ…?!? – Dườngnhư mọi người xung quanh đều quay lại, một vài cô gái đã biết được T ngồi ở vịtrí nào, lúc này có rất nhiều người muốn được như nó.

- Nhỏ tiếng thôi. 

- Ừh, ừh….sao lại kếthôn, Q nói rõ hơn xem 

- Thì là công ty nhà nógặp khó khăn, sẽ có người giúp công ty ba nó đứng dậy với điều kiện nó lấy contrai của người đàn ông đó. Và khi kết hôn xong, nó phải sang Pháp để tiếp tụchọc và giúp quản lí công ty. 

- Không thể như vậyđược, vậy khi nào…….

- Hết năm học này.

- Sao ???

- Hm !!!

- Không thể như vậyđược. 

- Ừ, không thể nhưnghiện giờ Q không biết giúp N bằng cách nào. Q lỡ nói với T rồi, T đừng nói gìnó nha, nó sẽ buồn lắm

- Ừm

- Thôi Q đi lấy cơmđây, nó chờ nãy giờ mà hk thấy lại làm ầm lên mất, bye.

- Bye

Nhi sắpkết hôn, có phải là thật không ? Lẽ nào cô ấy sẽ lấy chồng thiệt sao. Mình chưabao giờ nghĩ đến việc này sẽ xảy ra, mình còn chưa kịp nói gì với Nhi hết. Nhisẽ thế nào khi ở một nơi xa lạ cùng một ngưởi xa lạ chứ. Không thể được, khôngthể để chuyện đó xảy ra. Bằng mọi cách mình phải cứu PN, nhưng mình phải làm gìbây giờ. Đúng rồi, mình không thể nhưng BNQ thì có thể. Mình phải làm được.mình phải làm được. 

K.Tường thích PN, điềunày đã được lộ rõ qua thái độ của K.Tường. Anh sẽ làm tất cả để cứu PN.

Nó chạy lại chỗ PN, Nhinằm gục xuống bàn, nó vu vơ cứ nghĩ là Nhi hơi mệt nên gục xuống thôi nhưng nóthử lay, gọi mà chẳng thấy PN trả lời, nó lo quá, sờ thì thấy người Nhi nóngrang, nó hoảng quá kêu to lên, mọi người vây lại, K.Tường cùng chạy đến rồi ẵmN lên xe đến bệnh viện. PN bị sốt, cũng chẳng nhẹ. Chắc N mất sức lắm, nó cũnglo lắm, chẳng biết làm gì, cứ đi qua đi lại, nó gọi cho M.hùng và MH vào viện. K.Tườngchẳng nói chẳng rằng từ lúc vào bệnh viện, mặt Tường cứ lầm lầm lì lì, chẳngnói chuyện với ai câu nào.

Bác sĩ báo PN cũng ổnlên rồi, ai cũng muốn vào trong thăm Nhi hết, nhưng chỉ được một người, vì vậynó nhường cho K.Tường vào thăm Nhi, còn nó nhờ MH và M.Hùng về nhà lấy ít đồ dùng của N, sẵn nấu cho N ítcháo, bác sĩ nói N còn phải nằm bệnh viện vài ngày nữa. 

M.Hùng có việc bận đột suất nên nhờ MH đưa nó về.

*** Tại phòng bệnh ***

Phương Nhi bây giờ đãtỉnh, Nhi cũng ổn hơn nhiều rồi.

- Nhi đang ở đâu dzậy ?

- Bệnh viện

- Sao lại…….

- Nhi ngất xỉu trongcăn tin trường, Tường với Quyên đưa Nhi vô bệnh viện. 

- Ừm.

- ……

- ………

- …….

- …….Àh

- Sao ???

- Xin lỗi chuyện tốihôm bữa Nhi say, nôn lên người Tường…Hm !!!

- Q nói N nghe hả ?cũng hk có gì đâu ? Chuyện qua rồi mà.

- Ừm, thì cũng phải xinlỗi.

- …….

- ……..

- N nè…

- Sao

- Chuyện…chuyện N kếthôn, sao lại không nói cho mọi người trong nhóm biết chứ, biết đâu bọn T sẽgiúp được gì thì sao.

- Sao T……

- Q nói T biết, N đừnggiận Q, tất cả đều chỉ là muốn tốt cho N thôi.

- N còn cách nào khácchứ. Có lẽ sau ngày hôm nay, N sẽ ngoan ngoãn trở về làm con ngoan của ba.

- Có nghĩa là N đồng ýkết hôn.

- Ừm, N không còn cáchnào khác, N không thể đứng nhìn công ty ba sụp đổ hoàn toàn được. N không thể

- Nhưng còn tương laicủa N.

- Sang Pháp N vẫn cótương lai đó thôi.

- T sẽ giúp N, giúpcông ty ba N. Chắc chắn.

- T nghĩ T làm được ư ?Hiện giờ chỉ có Nét Việt mới có thể làm điều đó thôi T hiểu không ?

- Không…chắc chắn BNQcó thể giúp được. N cứ chờ xem, T chắc chắn sẽ làm được.

Nó và hắn đang đứngngoài cửa, chắc nó và hắn đã nghe hết câu truyện này của PN và KT. Hắn khôngthể nào giúp PN được, vì hiện giờ hắn chưa có quyền hành gì trong tập đoànS.H.A, mọi quyết định đều đến tay mẹ hắn. Mà qua tay mẹ hắn thì chỉ là giấy vụnmà thôi. 

- H chẳng giúp được Ncái gì hết.

- Không nên tự tráchbản thân. Q cũng không làm được gì cho N hết.

- Giờ phải làm sao đây.

- Q tin KT có thể làmđược điều này.

- Sao Q lại nói vậy ? Tthì có thể làm gì được chứ, nó cũng giống H mà thôi.

- Linh cảm thôi. Hihi

- H không hiểu lắm.

- T thích N

- Sax….có chắc không,sao H không biết.

- T có nói cho ai đâumà biết.

- Vậy sao Q lại biết.

- Nhìn là biết rồi. Tsuốt ngày nhìn N, nhìn một cách kì lạ và quan tâm cũng một cách kì lạ luôn. Hcứ thử nhìn ánh mắt của T mỗi lúc nhìn N, sẽ rõ ngay thôi.

- H phải hỏi nó mớiđược.

- Ý, không được, H màhỏi thì chắc chắn câu trả lời sẽ là “tao không có”, “bà láp bà xàm” hay là “màyđiên àh…”….còn lâu T mới khai thật, cứ từ từ xem đi. 

- Nhưng…

- Nhưng nhị gì nữa chứ…

- Ok, H sẽ chờ để xem. 

Nó cũng tâm lí lắm chứ.Chỉ cần nhìn qua ánh mắt mà có thể đoán được là T thích N. Nó tin T sẽ có cáchđể giúp N, T đâu thể nào đứng nhìn N kết hôn được chứ. 

- Chà chà….2 người đangnói chuyện gì mà vui vẻ dzậy ta, hk biết tui với H vô có phiền hk hen. – Nó đẩycửa bước vào, H theo sau nó. 

- Bà nói cái gì vậy hả?

- Quyên nói cái gì vậyhả ?

KT và PN cùng đồngthanh làm cho nó và MH không thể nhịn được cười.

- Ái chà chà, ghê quáta.

- Bà này, nói gì đâuáh, tui giận bà luôn.

- Thôi thôi, tui giỡnmà. Mà bà định tính sao, tiếp tục ở nhà tui hay về nhà bà.

- Tui….tui….

- Nhi sẽ về nhà – KTđứng lên nhìn nó 

- Sao lại để N về, giờN mà về chẳng khác nào đồng ý kết hôn.

- Không ? T sẽ làm mọicách để không có cái kết hôn nào hết. N sẽ về nhà và giả vờ như đồng ý kết hôn,thời gian còn dài mà, trong khoảng thời gian đó T sẽ lo liệu, với lại M.Hùngcũng đồng ý giúp đỡ chúng ta. T nghĩ sẽ ổn cả thôi.

- Ừh, vậy là bà không ởcùng tui nữa rồi.

- Hì, mai mốt tui có gìthì tui sẽ dọn qua nhà bà ở tiếp, yên tâm.

- Nói chuyện gì đâu. Cógì là có gì chứ.

- Tui chỉ nói trướcdzậy thôi. Mà chiêu nay xuất viện tui sẽ dọn đồ luôn, thiệt sự thì tui nhớ mẹqá.

- Ừh, bà đi tui buồnquá….huhu

- Thôi đi 2 cô nương,sến qá. – Lần đầu tiên MH phát biểu kể từ lúc bước vào phòng.

Cả nhóm bật cười rồingồi tám chuyện với nhau. Tất cả đều đã là kẻ thù của nhau, và bây giờ họ lạitrở thành những người bạn thân thiết. Có lẽ khi trải qua tất cả mọi chuyện, dùlà chuyện buồn hay chuyện vui, con người ta mới hiểu hết được những gì mìnhcần. Cuộc sống cũng vậy, không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những chuyện tốtđẹp. Hãy nhớ rằng, đừng quan trọng nó bắt đầu như thế nào, mà hãy quan trọng nókết thúc ra sao. 

*********

PN đã chuyển ra nhà nóđược hai tuần, nó hơi buồn mặc dù nó và PN vẫn gặp nhau hằng ngày ở trường. KTthì đang cố gắng hết sức để giúp PN, ngày mai PN phải đi gặp Lâm Phong, con ôngTrần Minh, người sẽ giúp đỡ công ty nhà PN. PN không muốn đi gặp, nhưng tất cảphải như sắp xếp, KT đã xoay được nguồn vốn để có thể giúp công ty nhà PN vựcdậy, chỉ còn chờ thời gian nữa thôi.

Ngày hôm sau, tại nhàhàng Semon. Phương Nhi đã được người của ba đưa đến, PN bước chân vào bên trong,bao nhiêu cặp mắt trầm trồ nhìn PN, hôm nay Nhi rất đẹp.

PN được một tiếp viêncủa nhà hàng đưa vào bên trong, từ xa cô cũng đã thấp thoáng thấy được bóngdáng của người mà cô sắp gặp, cũng là người có thể là chồng tương lai của cô.Cả gian nhà hàng này đã được bao trọn, vì vậy chỉ có PN và Lâm Phong mà thôi. 

PN ngồi xuống ghế, cônhìn chằm chằm vào Lâm Phong, PN không ngờ rằng anh ta lại đẹp như vậy, nhìnphong độ, đẹp trai lắm. Nhưng PN cũng không thèm nhìn anh ta thêm chút nào vàbắt đầu vào câu chuyện. 

- Anh là người sắp lấytôi làm vợ ư ? 

- Nếu không là như vậythì cũng chẳng có lí do gì để tôi ngồi đây cả.

- OK, chúng ta vào vấnđề chính nhé.

- Được thôi.

- Tôi đến đây chẳngphải là muốn gặp gỡ hay hẹn hò gì với anh cả. OK, tôi chỉ muốn xin anh hãy tựhủy bỏ cái hôn ước này. Anh có thể làm được chứ.

- Không

- Tại sao ???

- Tôi không thích. Vớilại, tôi lấy cô là vì công ty, chẳng có ý gì với cô cả

- Vì công ty sao? Anhđang nói cái quái gì vậy? Không có LCO, công ty anh vẫn hoạt động tốt đó thôi. 

- Đúng, là không cóLCO, công ty của tôi vẫn hoạt động được. Nhưng một khi đã cứu được LCO, công tytôi lại thu được một nguồn lợi lớn từ LCO, và công ty bên Pháp của tôi cũng cónguồn tiêu thụ tại VN một cách lớn mạnh hơn. Cô hiểu được điều đó chứ. 

- Vậy là anh đang lợidụng công ty nhà tôi.

- Cũng không hẳn làvậy. Chẳng phải gia đình tôi sẽ giúp gia đình cô giữ được công ty đó sao. Cólợi cho đôi bên thôi.

- Nhưng tôi không yêuanh.

- Đương nhiên, tôibiết. Tôi cũng không yêu cô.

- Vậy tại sao anh lạiđồng ý kết hôn chứ. Anh có thể suy nghĩ lại không? Tôi xin anh đó.

- Chẳng phải tôi đã nóilí do với cô rồi sao. Cô cứ yên tâm, tôi và cô chỉ làm vợ chông với nhau mộtnăm thôi. Sau một năm, chúng ta sẽ ly hôn, đến lúc đó thì mọi chuyện cũng đãxong xui hết rồi, công ty cô cũng sẽ được an toàn.

- Vậy trong một năm……

- Trong một năm đó, tôivà cô sống trên danh nghĩa vợ chồng nhưng thật sự thì chúng ta không có quan hệgì. 

- Nhưng….

- Cô không còn sự lựachọn nào khác, vì vậy tốt nhất cô nên nghe theo lời của tôi, công ty cô sẽ đượcan toàn. 

- Tôi….tôi sẽ suy nghĩlại. Tôi xin phép tôi về trước.

- OK, nhưng chắc tôiphải đưa cô về nhỉ.

- Không, tôi sẽ ghé mộtvài nơi, anh không cần làm vậy. Chào anh.

Nói rồi PN ra khỏi nhàhàng, giờ tâm trạng của Nhi rất hỗn loạn, Nhi không biết phải làm thế nào,không biết Nhi có nên tin lời anh ta không? Không biết tất cả mọi chuyện sẽ nhưanh ta nói chứ. Nhi muốn tìm một ai đó để tâm sự, có lẽ lúc này chỉ có KT mớigiúp được Nhi thôi.

Nói rồi PN ra khỏi nhà hàng,giờ tâm trạng của Nhi rất hỗn loạn, Nhi không biết phải làm thế nào, không biếtNhi có nên tin lời anh ta không? Không biết tất cả mọi chuyện sẽ như anh ta nóichứ. Nhi muốn tìm một ai đó để tâm sự, có lẽ lúc này chỉ có KT mới giúp đượcNhi thôi. Nhi gọi điện thoại cho Tường, 2 người đến 1 quán cà phê nhỏ gần đó.

- Nhi đợi Tường lâu chưa ?

- Cũng không lâu.

- Ừm, chuyện thế nào rồi, hômnay Nhi đi gặp tên kia, hắn ta nói sao.

Nhi kể toàn bộ sự việc choTường nghe. Tường chưa thể tin những điều mà Nhi vừa nói, nhưng Tường tin mộtngười như anh ta không thể nào nói chơi được. Tường vẫn lo lắng cho Nhi lắm,nhưng hiện giờ Tường cũng chẳng biết làm gì hơn, Tường có thể giúp công ty củaNhi vượt qua khủng hoảng, nhưng sẽ khó khăn nếu phía ông Trần Minh không đồngý.

Đưa Nhi về nhà Tường lấy xevòng vòng quanh thành phố. Rồi dừng xe lại tại một bar cũng khá xa trung tâm.Đó chính là nơi mà trước kia Tường và một người bạn hay tới, Tường đã không trởlại quán bar này từ khi anh bạn kia đi nước ngoài. Đó là một người bạn vô tìnhTường quen được trong quán bar và 2 người khá thân thiết, nhưng sự hiện diệncủa người bạn này cả Minh Hoàng và Mạnh Hùng đều không hay biết.

Tường đỗ xe trước cửa quánbar, đã 5 năm rồi Tường mới quay lại đây, cũng vậy, chẳng thay đổi gì nhiều, cóđiều nhìn náo nhiệt hơn xưa thôi. Mở cửa bước vào, tiếng ồn dội vào tai, Tườngđã quen với việc nghe những bài nhạc sàn ồn ào như thế này, nhưng sao lần nàyTường cảm thấy ồn ào với những giai điệu đó. Tường đã đi khá lâu, vì vậy chẳngbiết có ai nhận ra Tường không, có thể có, cũng có thể là quán bar này bây giờđã thay người mới. Tường chọn một chỗ nằm trong góc, khá xa dàn loa thùng nổchết người kia. Vừa ngồi xuống, một chú phục vụ đã đến. Người này rất quen,hình như Tường đã gặp ông ấy ở đâu, phải chăng là người quản lí trước đây củabar. 

- Này chú !!

- Quý khách cần gì ạh !

- Chú có phải là chú Đồng,quản lí bar trước đây không ?

- Vâng, đúng rồi, sao cậu lạibiết tôi.

- Chú không nhận ra cháuhả…Khiết Tường, con tập đoàn BNQ, lúc trước cháu hay đến bar này, nói chuyệnvới chú suốt đó.

- Để ta nhớ coi….à, ta nhớrồi, cậu Tường, lúc trước hay ngồi cùng cậu Phong.

- Đúng…đúng rồi, may mà chúcòn nhớ. Mà sao giờ chú lại làm phục vụ.

- Chuyện dài dòng lắm, chungquy là ta bị thua lỗ nên sang lại quán bar này, vì không nỡ rời xa nó nên taxin làm phục vụ ở đây. Cháu, lâu lắm mới thấy ghé lại, chắc cũng 5 năm rồi đóchứ ít gì.

- Dạ, từ hồi Phong đi cháucũng không muốn đến bar nữa. Mà chú còn nhớ Phong hả ? Lâu nay nó có ghé khôngchú ?

- Nhớ chứ, 2 chú mày hồi xưađình đám cả quán bar của chú mà. Không, từ dạo đó, không thấy Phong đến nữa.Chắc nó quên quán bar này, quên chú luôn rồi.

- Làm sao cháu quênđược…haha..!!!

Lâm Phong, chính xác là anhta. Lâm Phong chính là người bạn mà ông Đồng và Khiết Tường mới nhắc tới. LâmPhong và Tường biết nhau từ lâu, nhưng cũng chỉ là biết sơ sơ trong quán bar,không thân thiết và không biết quá rõ về nhau. Nhưng 2 anh chàng này khá hợptính nên dễ nói chuyện với nhau. Ngày hôm nay, cả 2 người đều xuất hiện tạiquán bar cũ. Khiết Tường không biết rằng Phong chính là người sắp kết hôn vớiPhương Nhi.

- Phong…! Phải mày không ???

- Phong đó hả ??

- Đẹp trai hơn xưa nên màyvới chú nhận không ra hả ?

- Thôi mày, sao hôm nay lạicó mặt ở đây. Nghe nói lâu rồi mày không tới quán, tình cờ quá.

- Thôi 2 đứa ngồi nói chuyệnđi, chú đi lấy đồ uống cho.

- Tao mới ở Pháp về trưa này,giải quyết 1 số chuyện. Vậy là mấy năm nay mày cũng không ghé quán hả ?

- Ừm. Mày giờ sao rồi, nhìntướng có vẻ ngon quá ta.

- Ngon gì mày. Qua bên đó cựcchết, vừa học chương trình bên đó, vừa quản lí cả đại công ty. Tao sắp nghẹtthở chết rồi, lần này về Việt Nammới được nghỉ ngơi ít chút đó. Còn mày thì sao? Còn quậy không ? Haha.

- Gì…? Tao quậy lắm hay saomà hỏi dzậy. Tao vẫn ổn, đang đi học, công ty ông bà già quản lí, tao rãnh lắm.

- Vậy là ngon rồi, không logì hết.

- Ừm…Mà mày về Việt Namchuyến này bao giờ đi lại. 

- Chắc 2 tuần nữa.

- Sao nhanh dzậy. Phải ở lâulâu tao dắt đi làm quen bạn bè rồi chơi bời nữa chứ.

- Vậy là lâu rồi đó, đúng ralà tao chỉ về một tuần thôi. Nhưng chắc phải dời thêm tuần nữa. 

- Sao dzậy ??

- Có vài vấn đề.

- Mà mày về đây để làm gì ??Có cần tao làm hướng dẫn viên không ? Chắc mày quên hết đường Sài Gòn rồi.

- Sao mà quên được, tao vềcoi mắt để 2 tháng nữa kết hôn.

- Sao..? Kết hôn, 2 tháng nữa, vậy là cùng khoảng thời gian mà ba mẹ Phương Nhisắp xếp cho Nhi kết hôn, người này tên Phong, người sắp kết hôn với Phương Nhicũng là Phong, và đều là du học ở Pháp về. Không lẽ nào…

- Nè, mày sao mà ngơ người radzậy, nghe tao kết hôn khoái quá hả ??

- Mày…mày là Trần Lâm Phong,con ông Trần Minh hả ?

- Ừm, đúng rồi, giờ mày mớibiết hả ? Thì sao ?

- Mày…mày sắp kết hôn vớiHoàng Phương Nhi, con gái ông Hoàng Phát, chủ tịch tập đoàn LCO.

- Ừ…sax…mà sao mày biết haydzậy, tao chỉ vừa mới nói thôi mà.

- Mày đồng ý kết hôn hả ?

- Ừ, vì công ty mà.

- Nhưng mày đâu có yêu PhươngNhi.

- Tao không chắc…haha…mà màybiết cô ta àh.

- Tao thích Phương Nhi.

- Sax…sax….mày giỡn hả ?

- Phương Nhi học cùng lớptao, tao thích cô ta mấy tháng rồi.

- Không ngờ….có những chuyệntrùng hợp đến kì lạ. Vậy giờ mày tính sao ???

- Mày không kết hôn đượckhông ? Chỉ cần có sự đồng ý hủy kết hôn của mày là được.

- Sao dzậy được, còn công tycủa cô ta thì sao ? Còn công ty đầu mối nhà tao nữa.

- Tao có cách giúp công ty côta, còn đầu mối công ty gia đình mày tao sẽ tìm cho. Tập đoàn nhà mày lớn vậy,biết bao nhiêu công ty muốn làm cùng. Mày suy nghĩ lại đi.

- Nhưng tao chỉ có ý định kếthôn giả với cô ta thôi, sau 1 năm, mọi chuyện sẽ về như cũ.

- Kết hôn giả thì cũng là kếthôn. Với lại trong 1 năm đó, không biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra giữa2 người nữa.

- Mày lo tao với cô ta “lửagần rơm lâu ngày cũng bén àh”….Haha

- Sax…mày giỏi.

- Để tao suy nghĩ đã, còn vềbàn bạc với ông già, thôi cạn ly, nói chuyện nãy giờ, quên mất uống mừng họpmặt.

- Mày phải suy nghĩ thiệt kĩđó.

- Trời ơi….biết rồi…dzô….

Khiết Tường và Lâm Phong ngồisuốt trong quán bar uống tới khuya mới chịu chia tay bạn lâu năm để về nhà.

*** 3 ngày sau ***

Phương Nhi vẫn ở trong tâmtrạng lo lắng, Nhi chẳng biết mình có nên tin Lâm Phong hay không? Đã 3 ngàyNhi không gặp anh ta, Nhi cũng chẳng gặp ai, chỉ nói chuyện điện thoại với NhãQuyên thôi. Giờ nó cũng chẳng giúp gì được Nhi chỉ biết ở bên cạnh động viênNhi thôi, lúc này nó cảm thấy nó vô dụng quá, bạn bè gặp khó khăn mà nó chỉbiết đứng nhìn, chỉ biết nói vài câu là xong. Nó cảm thất mình thật sự vô dụng,nó không biết bây giờ nó nên làm gì để giúp Nhi nữa.

Phương Nhi đang ngồi một mìnhtrong phòng bỗng giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại, là một số lạ, Nhiđịnh không bắt máy nhưng rồi cuối cùng lại bắt máy. 

“ Alo, Nhi nghe, ai vậy ?”

“ Là tôi, Lâm Phong”

“ Sao lại là anh, anh gọi chotôi làm gì vậy?”

“ Tôi không được gọi cho vợsắp cưới sao?”

“ Anh…tôi…”

“ Cô sao…? Cô suy nghĩ tớiđâu rồi, mà tôi nghĩ cô chẳng còn đường nào để lựa chọn ngoài cách đó, đúngkhông?”

“ Đúng là tôi chỉ còn cáchđó, nhưng thật sự tôi không muốn kết hôn lúc này.”

“ Tôi đã nói rồi, nó chỉ mộtbản hợp đồng thôi mà.”

“ Hợp đồng….anh có đảm bảorằng nó sẽ là hợp đồng không?”

“ Tôi….”

“ Tôi biết anh cũng vì côngty, nhưng hạnh phúc cả đời anh quyết định dễ dàng vậy sao? Anh đánh đổi tất cảchỉ để có được một nơi để làm thị trường thôi sao?”

“ Cô đang dạy đời tôi àh ?”

“ Không, tôi không dạy đời,cũng chẳng lên lớp anh, tôi chỉ muốn anh hiểu rằng, hạnh phúc chẳng đơn giản gìcó được, vì vậy anh đừng đánh mất.”

“ Haiz…rốt cuộc là cô khôngmuốn kết hôn đúng không?”

“ Đúng, tôi nghĩ anh cũng nhưtôi mà. Chúng ta chẳng có tình cảm. Đừng gượng ép nhau như vậy?”

“ Còn công ty của gia đình côthì sao? Cô nghĩ cho cô mà không nghĩ cho ba cô sao?”

“ Không, vì tôi thương ba nêntôi mới làm thế này, tôi không muốn một ngày nào đó ba tôi hối hận và cảm thấysai khi đã lựa chọn gả tôi cho anh. Về công ty, tôi có một người bạn sẽ đứng ragiúp đỡ, tôi sẽ trả ơn người đó sau.”

“ Là Khiết Tường đúng không?Người bạn của cô đó..”

“ Sao…sao anh lại biết Tường?”

“ Chuyện đó cô không cầnbiết, rồi một ngày nào đó Tường sẽ nói cho cô biết. Tôi sẽ hủy kết hôn, côkhông cần lo lắng.”

“ Sao…anh nói gì ? Anh sẽ hủykết hôn ?”

“ Cô không muốn sao?”

“ Không…nhưng sao….”

“ Sẽ có một ngày cô biết lído, tôi và cô có thể làm bạn chứ.”

“ Được thôi, chuyện đó chẳngcó gì khó, tôi vui lắm.”

“ Vậy thì được rồi, 2 tiếngtôi bay về Pháp, cô ở lại sống vui vẻ nha, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

“ Sao anh đi sớm vậy…tôi…tôixin lỗi.”

“ Cô không có lỗi gì, tôi cóchút việc cần xử lí nên qua bên đó sớm. Mọi chuyện rồi cô cũng sẽ biết. Chàocô.”

….Tút..tút….tút…..

“ Nè, nè Lâm Phong…haiz”

Sao Lâm Phong lại có thể thay đổi như thế chứ, cả vềcách nói chuyện cả thái độ nữa. Chẳng biết về Việt Nam anh ta ăn phải cái gì rồi. Màsao lại kì lạ vậy nhỉ. Anh ta còn biết cả Khiết Tường nữa. Đúng rồi, mình phảiđi hỏi Khiết Tường.

Nói rồi Phương Nhi chạy đi tìm Quyên để báocho nó tin vui này, Nhi sẽ đến nói với Tường sau. Nó rất vui, nó vui cho Nhi,cuối cùng thì Nhi cũng ở lại, Nhi sẽ không kết hôn cũng không đi Pháp. Nó mừngmà muốn khóc luôn. Giờ nó đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng nghe Phương Nhikể thì nó cũng thấy kì lạ, một con người độc đoán như Lâm Phong sao lại thayđổi quyết định một cách nhanh chóng như vậy chứ. Nó định cùng Phương Nhi đi tìmKhiết Tường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó quyết định không đi nữa, nó muốn Nhi nóichuyện một mình với Tường sẽ tốt hơn có nó chen vào. 

Nhi gọi điện cho Tường hoàimà không được nên quyết định chạy đi tìm, Nhi tìm khắp mọi nơi, đến nhà Tườngkhông có, nhà Minh Hoàng và Mạnh Hùng cũng không có, Nhi cũng chẳng biết Tườnghay đến đâu. Nhi chợt nhớ ra bar “ One Light ” là Nhi chưa đến tìm. Nhi chạythật nhanh đến bar, đúng thật, Tường đang ngồi một mình trong góc quán. Nhichạy đến chỗ Tường, Tường cũng ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Nhi.

- Hey, sao lại ở đây? Nhi tìmTường sớm giờ.

- Hở…sao lại tìm Tường, cóchuyện gì không ?

- Không có thì không được tìmbạn àh. Haiz. Về đây, chẳng muốn nói gì nữa.

- Tường không có ý đó. Ở lạiđi. – Tường cầm tay Nhi níu Nhi lại, cả hai người nhìn nhau chằm chằm, Nhi vộikéo tay lại rồi ngồi xuống ghế. – Tường xin lỗi, mà sao nóng vậy?

- Ờ, không sao? Nóng gì đâu.

- Mà Nhi tìm Tường có chuyệngì vậy?

- Lâm Phong sẽ từ bỏ đámcưới.

- Sao….

- Ừm, anh ta vừa gọi điện choNhi và nói vậy.

- Lâm Phong đã làm vậy, LâmPhong còn nói gì không ?

- Àh, khoảng 1 tiếng nữa anhta sẽ bay về Pháp.

- Sao..? 1 tiếng nữa.

- Ừm…

Vừa dứt lời thì Tường đứngdậy cầm tay nó kéo nó ra ngoài và lên xe, Nhi vẫn chưa hiểu Tường muốn làm gì 

- Cái gì đây? Đi đâu vậy?

- Ra sân bay, mong là kịp.

- Sân bay ???

- Ừm, phải tiễn Lâm Phongchứ.

- Ừm, quên mất, mà nè, Tườngvà Lâm Phong….

- Chuyện đó Tường sẽ kể sau,ok.

- Ok..!

Cuối cùng thì Tường và Nhi đãtới sân bay, giờ còn 15 phút nữa sẽ có máy bay cất cánh đi Pháp. Tường và Nhichạy đi khắp nơi để tìm Lâm Phong, sau 10 phút thì cuối cùng cũng tìm được anhta chuẩn bị vào bên trong.

Lâm Phong ngạc nhiên khi thấysự xuất hiện của Tường và Nhi. Chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã bị Tường chạy lạiđấm 1 cái vào vai rồi.

- Nè, Tường làm gì vậy? – Nhihốt hoảng khi thấy Tường làm vậy? Nhi vội chạy lại kéo tay Tường ra.

- Không sao đâu Nhi….Mày đimà im lặng thế hả? Nhi không nói thì mày định mất tích giống 5 năm trước sao?

- Tao xin lỗi, nhưng tao cũngrất gấp, với lại tao sợ mày sẽ không cho tao đi mất.

- 2 người……

- Tường sẽ kể cho Nhi nghemọi chuyện sau.

- Ừm.

- Mày yên tâm, lần này taosang Pháp rồi sẽ về Việt Nammột thời gian ngắn sau đó thôi, tao còn về để hợp tác với mày nữa chứ.

- Mày được lắm. Ok, mày phảiliên lạc cho tao đó.

- Ok….àh, tao đã mua lại quánbar cho chú Đồng, mày thường xuyên đến đó nha. Tao thấy chú tâm huyết với barđó lắm.

- Sax….mày lại nhanh tay hơntao rồi. Ok, tao sẽ tới thường xuyên. Chú Đồng biết mày đi chưa ?

- Tao nói với chú rồi. Thôi,tao bay rồi, bye mày, bye Phương Nhi.

- Ừm, bye Lâm Phong, may mắnnhé.

- Bye mày…nhớ liên lạc chotao đó.

- Ok…tao biết rồi, ở lại hạnhphúc nha.

Khi bóng Lâm Phong đã khuất,Tường và Nhi ra xe đi về, Nhi đi sau Tường, Nhi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả,Nhi định hỏi Tường, nhưng chưa kịp hỏi thì Tường đã nói. Tường kể hết tất cảmọi chuyện cho Nhi, Nhi bất ngờ hơn cả Tường nữa, không ngờ lại có sự trùng hợpđến kì lạ như vậy.

- Nhi chẳng nghĩ tới.

- Ừ, Tường cũng vậy.

- Giờ Nhi muốn đi chơi không?

- Đi đâu ?

- Một nơi đặc biệt.

- Đặc biệt ư…? Là đâu vậy?

- Đi rồi sẽ rõ.

Khiết Tường chở Nhi đến mộtquán bar….tên của quán bar đã được thay đổi, bây giờ quán bar mang tên “PTNo.1”. Cái tên có vẻ rất lạ và không hay nhưng thật ra nó chứa một bí mật saucái tên quán ấy. Chính Tường còn ngạc nhiên với sự thay đổi này của quán.

- Sao lại đưa Nhi đến đây?

- Cứ vào rồi sẽ rõ

Tường nắm tay Nhi kéo Nhi vàobên trong quán, bên trong giờ không ồn áo náo nhiệt như những bar khác, kháchcũng khá đông, nhạc không còn ồn ào mà là những bài nhạc không lời, chẳng giốngmột cái bar chút nào. Tường và Nhi ngồi xuống một góc của bar, một người đànông từ trong bước ra, đó chính là chú Đồng, chủ quán bar mới này.

- Chào cháu..! Mấy hôm rồikhông ghé.

- Dạ…cháu có việc.

- Đây là…

- Cháu là Nhi….hì

- Bạn gái cháu hả Tường? Saohôm nay mới đưa đến chứ.

- DẠ KHÔNG !! – 2 đứa cùngđồng thanh trả lời.

- Vậy còn bảo là không nữa.Tuổi trẻ bây giờ lạ thật

- Cháu nói là không mà –Phương Nhi xị mặt – Mà chú là….

- Đây là chú Đồng, chủ quánbar này cũng là người bạn của Tường và Lâm Phong.

- Nhắc Lâm Phong mới nhớ, nóvề Pháp rồi. Cháu thấy quán bar thế nào, nhớ thằng nhỏ đó chú mới lấy lại đượcquán bar.

- Cháu biết rồi, tuyệt lắmạh, nhưng cái tên quán…

- Ừm, chú thay đổi tên quánđó.

- Nhưng cái tên cũ là tên màvợ đã mất của chú đặt mà.

- Cũng nên qua đi thôi, cáitên mới này cũng có ý nghĩa rất quan trọng với chú. Cháu biết nó có nghĩa là gìkhông ?

- Dạ không 

- Phong Tường No.1

- Sao ạ..!

- Ừm, tên 2 đứa đó, 2 đứa đềulà những người giúp đỡ bar này.

- Nhưng cháu có làm được gìđâu, thằng Phong mà..

- Cháu đã gắn bó với bar nàyđến những ngày cuối cùng còn gì. Thôi 2 đứa ngồi đây, chú đi lấy đồ uống.

Chú Đồng khác hẳn những conngười khác, chú rất nhiệt huyết. Quán bar này chính là nơi chú Đồng và vợ chúấy gặp nhau, trước khi mất, vợ chú Đồng muốn chú giữ quán này, nhưng có lẽ khókhăn quá nên chú không thể ở bên cạnh nó, nhưng cuối cùng giờ chú Đồng cũngthực hiện được tâm nguyện của người vợ đã mất của mình.

- Chú ấy dễ thương thiệt.

- Gì ?

- Không đúng hả ?

- Ừ, thì đúng. Nhưng có dễthương bằng Tường không….hehe

- Đương nhiên là….

- Là sao….hở

- Là dễ thương hơn Tường chứsao…

- Gì chứ? Tường đẹp trai vậy,bao nhiêu cô gái theo đuổi mà không được, Nhi may lắm đó.

- May gì…

- Thì được Tường…

- Tường sao….????

- À…ừ…không sao.

- Xì…!

Đối với Phương Nhi mà nói,tất cả những chuyện vừa qua giống như một giấc mơ vậy, Nhi chưa bao giờ nghĩđến chúng, tưởng tượng đến chúng. Chúng xuất hiện một cách bất ngờ rồi kết thúccũng một cách bất ngờ. Cũng nhờ những chuyện đó mà Nhi biết được rằng xungquanh còn có rất nhiều người cần mình, Nhi cảm ơn vì đã được làm bạn với họ -Nhã Quyên, Minh Hoàng, Mạnh Hùng và cả Khiết Tường nữa. Và Nhi cũng biết đượcbây giờ mình cần và nên làm gì. Cảm ơn tất cả …!

**** 1 tháng sau *****

Nó và mọi người đang tất bậtcho kì thi cuối kì nên không có hoạt động vui chơi gì hết. Ai cũng lo học nênkhông có thời gian hẹn hò nhau đi đây đi đó, suốt ngày đi học ở trường rồi vềnhà cũng học. Ai cũng mong sao cho kì thi nhanh kết thúc để có thể thoải máiquậy phá. Nó cũng học nhiều lắm, không có thời gian để chơi bời luôn, PhươngNhi thì không còn lo lắng việc kết thúc xong kì thi phải lấy chồng nữa. Còn 3đại thiếu gia, từ khi chơi với nó và Phương Nhi thì siêng hẳn ra, giờ biết họcbài là thế nào rồi. 

Sau 1 tuần…Cuối cùng thì tụinó cũng đã thi xong, chỉ còn chờ kết quả nữa thôi, nhưng thấy tâm trạng thì aicũng làm bài tốt cả. Minh Hoàng đang có ý định xử lớp đi chơi, K.Tường, M.Hùng,P.Nhi và nó ai cũng đồng ý hết, có vẻ lần này sẽ rất vui. Quyết định đã xong,cuối tuần này lớp nó sẽ đi biển 3 ngày 2 đêm, tha hồ mà quậy phá nhé. 

Nó đang nằm trong phòng suynghĩ gì không biết mà điện thoại reo tới lần 2 mới bắt máy. Là Phương Nhi gọicho nó. 

“ Hey, sao giờ mới bắt máy hả?”

“ Hì, tui mới ở dưới nhà lên,bà gọi tui có gì không?”

“ Không có gì là không đượcgọi cho bà hả?”

“ Bà này, còn bắt bẻ…”

“ Hì…bà chuẩn bị gì chưa ?”

“ Chuẩn bị gì ?”

“ Cái bà này, bà đừng nói làbà không đi biển đó nha..”

“ À, sao lại không đi đượcchứ.”

“ Ừm, tốt.”

“ Tui chưa chuẩn bị được gìhết, bà chuẩn bị gì chưa ?”

“ Chưa, nên tui mới gọi điệncho bà rủ bà đi mua sắm nè, đi nha.”

“ Ừ..ờ…qua nhà tui nha.”

“ Ok…”

“ Ok…pipi”

Trời ơi, mình chưa nói gì với má nữa, không biết má cócho đi không ta, chẳng lẽ má không cho. Mà không biết tiền đâu để đi, chuyếnnày đi lâu, mất cũng một khoản tiền, dạo này má kẹt lắm. Làm sao đây. Tiền làmthêm hồi trước nhà M.Hoàng mình cũng nộp học hết, giờ chỉ còn lại một chút.Chắc không dám mua sắm gì quá. Hix…thôi phải đi nói với má trước đã.

- Mom ơi !!

- Gì con..??

- Chuyện là……là…

- Là gì…sao cứ ấp a ấp úngdzậy 

- Cuối tuần này lớp con đibiển…con…

- Con sao…chuẩn bị gì để đichưa?

- Sao ạh ?

- Cái con bé này, má hỏichuẩn bị gì chưa ?

- À…dạ chưa.

- Lát lên phòng má lấy tiềnrồi đi mua sắm vài thứ, với lấy tiền đóng xe, này nọ nữa.

- Nhưng mà má…..

- Má có tiền mà…con đừng lo.

- Vậy hả má…

- Ừm…

- Yes, madam…Yeah !!!

Nó và Phương Nhi cùng đi siêuthị mua sắm. Phương Nhi vốn có tật đã không đi thì thôi, đi rồi thì mua rấtnhiều thứ. Vì nhà Nhi giàu nên vấn đề tiền bạc không là gì cả. Nó thì chỉ dámmua một vài thứ thật sự cần thiết thôi. Phương Nhi mua tặng nó một bồ đồ và 1cái váy. Nhưng nó không nhận, nó không thể nhận quà của Nhi được, nhưng vì Nhi nămnỉ quá nên nó phải lấy. Nó chỉ lấy bộ đồ còn váy thì trả lại, bơi vì nó chưabao giờ mặc váy, nó cũng không thích mặc váy, nó toàn mặc quần Jeans với áophông thôi. Còn Phuowng Nhi thì nhiều váy lắm, đa số trong tủ quần áo củaPhương Nhi là váy. Tính cách của nó và Nhi trái ngược nhau thật, nó thì mạnhmẽ, cá tính còn Phương Nhi thì dịu dàng, đằm thắm. Vậy mà hai đứa lại có thểkết hợp thành một cặp bạn bè thật tốt.

Cuối cùng thì ngày lên xe dulịch cũng đã đến, nó hí ha hí hửng chờ đợi. Chuyến đi của tụi nó là 5 giờ sáng,nên 4 giờ sáng nó đã lò mò dậy rồi, nó cũng háo hức chờ đến ngày này. Xe đếnnhà rước nó, Phương Nhi đã lên xe trước, cả xe, nó là người cuối cùng lên xe,trên xe chỗ nào cũng lấp đầy người, chỉ còn chỗ Mạnh Hùng và Minh Hoàng là còntrống ghế, Phương Nhi thì đã ngồi với Khiết Tường rồi. Cả hai anh chàng đều mờinó ngồi nhưng nó thật sự không biết nên ngồi ở đâu. Đúng lúc xe thắng gấp, nóngã về phía của Minh Hoàng nên cuối cùng, nó ngồi cạnh Minh Hoàng, Mạnh Hùngngồi một mình. Nó cũng cảm thấy hơi khó xử nhưng đã lỡ rồi, nó chỉ biết im lặngthôi. Trên suốt đường đi, nó không nói câu nào, Minh Hoàng cũng im lặng, nóngồi nghe nhạc say mê, mặt tựa mơ hồ nhìn xa xăm, nó thích những chuyến đi xanhư thế này, đối với nó thì bon bon trên những chuyến xe, ngắm cảnh vật xungquanh thật bình yên. 

- Quyên đi biển bao giờ chưa? – Cuối cùng thì Minh Hoàng là người lên tiếng trước nhưng nó đang mải mê nghenhạc nên không biết Minh Hoàng nói gì. Minh Hoàng phải tháo tai nghe của nó rathì nó mới biết Minh Hoàng nói gì.

- Xin lỗi nha, Quyên mải nghenhạc nên không để ý.

- Không sao đâu.

- Mà Hoàng hỏi Quyên cái gìhả ?

- Quyên đã đi biển bao giờchưa ?

- À…Quyên đi nhiều rồi, quê Quyênở xứ biển mà.

- Sao? Quyên từ ngoài quê đóchuyển vào Sài Gòn sao?

- Không…! Quê ba mẹ cơ.

- Trời….

- Hì…

- Mà quê đó là ở đâu ??

- Quãng Ngãi.

- Vậy hả ? 

- Ừm, hì. Chuyến này đi chắcsẽ vui lắm. Còn Hoàng, có hay đi biển không ?

- Hoàng đi biển hoài, lâu lâukéo nhóm bạn đi biển, năm nào cũng đi cả chục lần ý chứ.

- Ừm. Hì

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kếtthúc, nó lại chìm đắm trong những bản nhạc không lời, nhưng lần này nó cùngnghe nhạc với Minh Hoàng. Nhìn 2 người thật lãng mạn. Nó nghe nhạc rồi ngủ từlúc nào không hay, đầu tựa vai Minh Hoàng, lớp ai cũng nhìn, hạnh phúc thật.

Sau vài tiếng đồng hồ thì tụinó cũng đến khách sạn, chuyến đi lần này của tụi nó là biển Nha Trang xinh đẹp.Nó và Phương Nhi ở cùng một phòng phía trên cao. Nó thích được ngắm thành phốvề đêm nên chọn phòng ở tầng cao nhất vì vậy Phương Nhi phải theo nó thôi. 3anh chàng cũng chọn phòng ở cùng tầng với nó và Phương Nhi. Vừa tới phòng,Phương Nhi đã lăn ra ngủ rồi, nó thì lên sân thượng ngắm thành phố. Nó đi biểnnhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên nó đến Nha Trang,

- Sao Quyên không vào trong nghỉđi, đứng đây làm gì ? – Là Mạnh Hùng, Mạnh Hùng đã đứng nhìn nó từ nãy giờnhưng bây giờ mới lên tiếng.

Nó giật mình quay lại – LàHùng àh ?

- Ừm…chứ Quyên đang chờ ai hả?

- Đâu có, Quyên cứ tưởng ai.

- Ừm, sao Quyên không nghỉđi, đi xe từ sớm giờ mệt rồi.

- Hì…Quyên ổn mà, Quyên đi xegiỏi lắm, với lại giờ Quyên cũng không buồn ngủ. Hùng cũng vậy, sao không nghỉđi. 

- Hùng cũng vậy? Không buồnngủ.

- Hì…vậy thì đứng đây ngắmthành phố với Quyên đi.

- Ừm, nhưng ngắm thành phốlúc này không đẹp, lần đầu tiên Quyên đến Nha Trang hả ?

- Ừm, đây là lần đầu tiên,còn Hùng, chắc đi nhiều rồi hen.

- Hùng đi nhiều rồi, tối nayđi cùng lớp xong Hùng sẽ dẫn Quyên tới 1 nơi, đảm bảo Quyên sẽ rất thích.

- Sao ? Nơi nào ?

- Hùng nói Quyên cũng có biếtđâu. Cứ đi sẽ biết, đi nha, ok

- Ok !!

- Vậy giờ Quyên đi nghỉ đi,tối còn đi nữa.

- Ừm, vậy Quyên đi nghỉ đây,Hùng cũng vậy nha. Lát gặp.

- Ừm.

Nó về phòng, chỉ còn lại MạnhHùng đứng đó, Mạnh Hùng giờ rất vui vì kể từ ngày nói thích nó hôm nay anh mớidám nói chuyện lại với nó một cách thoải mái. Anh cảm thấy nó cũng đã thoải máihơn lúc trước rất nhiều. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với anh. 

Tụi nó nghỉ ngơi tới trưa, điăn cùng lớp rồi chuẩn bị để chiều đi chơi ở “Hòn Chồng”, đây là một địa điểm dulịch khá lí tưởng, nó tách biệt với không gian nhộn nhịp của phố phường và cũnglà nơi ngắm thành phố đẹp nhất. Sau khi tham quan xong Hòn Chồng, đến chiều lớpnó đến khu du lịch Dốc Lếch.

Vì hôm nay là ngày đầu tiênnên tụi nó chỉ đi chơi ở Hòn Chồng và đến Dốc Lếch để tắm biển, ngày mai sẽ làngày đi chơi chính của nó và cả lớp. Leo lên xe tiến thẳng về Hòn Chồng, nó ngồicạnh Minh Hoàng còn Mạnh Hùng thì vẫn “đơn phương lẻ bóng” ngồi một mình. HònChồng rất đẹp, nó và Phương Nhi cùng cả lớp đi tham quan theo đoàn, rồi sau đómỗi người tự do tham quan. Nó và Phương Nhi thi nhau pose ảnh. Hai cô nàngtrông khá ăn ảnh, ba chàng trai kia thì đi đâu mất hút.

Cả buổi chiều này nó vàPhương Nhi đã vật vã chạy tìm nơi chộp hình nên giờ ai cũng mệt, ăn xong bữatối là nó leo lên giường ngay lập tức, bây giờ nó chỉ muốn ngủ thôi, dường nhưnó đã quên cuộc hẹn với Mạnh Hùng. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, là củaMạnh Hùng… “ Quyên không quên cuộc hẹn tối nay chứ ??”. Phải một lúc sau nó mớiđịnh thần lại là lúc trưa nó đã hứa là tối nay sẽ cùng Mạnh Hùng đến một nơi. “Ừm, Quyên nhớ mà, gặp nhau ở đâu ?”, “ Vậy thì 30 phút nữa Quyên xuống sân nha,Hùng đang đứng dưới này.” “ Ok, hẹn gặp lại”. “ Ok !!”

Thật sự là bây giờ mình rất mệt, chẳng muốn đi đâuhết, giờ chỉ muốn ngủ thôi.Cũng là tại cái tội ngu, đụng cái là hứa, giờ lỡ hứarồi thì phải đi thôi, biết làm sao đây…híc híc, khổ cái thân…

- Nè…bà chuẩn bị đi đâu hả ?

- Ừm, tui có hẹn với MạnhHùng.

- Hẹn hò hả ? hihi…

- Hẹn hò con mắt bà…chỉ làtui lỡ hứa với Mạnh Hùng là sẽ cũng cậu ấy đến một nơi nên giờ phải đi thôi.

- Ừm…bà bỏ tui lại đây hả?híc híc

- Hay bà đi cùng tui đi…okok…??

- Thôi đi, tui mà đi người talại nói là “kì đà cản mũi” nữa.

- Bà......

- Hì…thôi đi thay đồ đi,người ta đợi kìa.

- Ừm…

…………..

- GÌ !!! Đi chơi với chàng màbà mặc đồ này hả ?

- Đồ này thì sao..? Quá đẹpđi chứ lị…!!!

- Đẹp gì…ít nhất bà cũng phảimặc váy chứ.

- Gì…váy áh…mơ đi nhé, cái gìchứ cái đó thì never…

- Cái bà này, lấy váy của tuimặc nha, đi mà.

- Không….thôi tui đi đây. Bye

- Cái con nhỏ này….lúc nàocũng quần jean áo thun..haiz

Nó lao nhanh ra khỏi phòngtrước khi Phương Nhi kịp cằn nhằn mấy câu. Nó không thích mặc váy, và nó cũngchưa bao giờ mặc váy đi đâu bao giờ, nên việc Phương Nhi bảo nó mặc váy còn khóhơn việc bắt nó lên trời. Mạnh Hùng đã đứng dưới sân chờ nó, có lẽ cậu đã đứngkhá lâu để chờ nó. Nhìn Mạnh Hùng sang trọng như một quý ông vậy.

- Hey, chờ Quyên lâu chưa ??

- Không !! Hùng cũng mớixuống thôi.

- Mà mình đi đâu dzậy ??

- Cứ đi rồi sẽ biết.

Vì nơi mà Mạnh Hùng sắp đưanó đến khá xa khách sạn mà tụi nó đang ở nên vì vậy Mạnh Hùng và nó đi bằngtaxi. Khi tới nơi, Mạnh Hùng bắt nó phải nhắm mắt lại, nó dè chừng định khôngnhắm nhưng thôi đa quyết định đi rồi thì nhắm đại cũng chả sao. Minh Hùng cầmtay dắt nó đi, nói nhắm mắt thế thôi chứ lâu lâu nó vẫn hé con mắt để xem thếnào. Khi Mạnh Hùng kêu nó mở mắt ra thì nó không tin nổi vào mắt mình, trướcmặt nó là cả một thiên đường, đẹp ngoài sức tưởng tưởng của nó. 

- Wow !! Đẹp quá…đây là đâudzậy.

- Ừm…đẹp đúng không ?

- Ừm, đẹp thiệt đó, mà saoHùng biết chỗ này dzậy ? Biết vậy Quyên sẽ rủ Nhi đi cùng..hi

- Chỗ này là chỗ mà Hùng,Hoàng và Tường mỗi lần tới Nha Trang đều tới đây, chỗ tụ tập của bọn Hùng đó. 

- Oài…! Chỗ tụ tập mà đẹp raphết.

- À, có cái này, Quyên thửkhông ??

- Cái gì dzậy ?

- Ngắm sao qua kính thiênvăn…!

- Hì, được đó.

Nó và Mạnh Hùng thật sự rấtvui. Nó không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn tập trung vào nhìn những ngôi sao lunglinh kia thôi. Nhưng nó chợt giật mình khi thấy có một bàn tay khác đang nắmchặt tay nó, đó là Mạnh Hùng.

Nó vội rút tay lại nhưng Hùngnắm quá chặt nên nó không thể nào dứt ra được :

- Nè, Hùng làm gì dzậy ? 

- Sao Quyên từ chối Hùng hoàidzậy ? Làm bạn gái Hùng nha !!

- Qu…Quyên đã nói lần trướcrồi mà, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi.

- Tại sao chứ ? Quyên khôngthích Hùng ?? Hùng có thể đợi, miễn là Quyên cho Hùng một cơ hội là được. Khônglẽ Quyên thích người khác.

- Quyê…Quyên…..Ừm, Quyênthích người khác rồi. Hùng hãy nghe Quyên nói, dù Quyên có thích Hùng hay khôngđi chăng nữa thì Quyên mong quan hệ giữa chúng ta vẫn tốt, Quyên thật sự xemHùng là một người anh trai. Quyên rất cảm ơn Hùng vì đã quan tâm cho Quyênnhiều như vậy, nếu vì Quyên mà bỏ ra công sức cho buổi tối hôm nay thì thật sựkhông đáng. Quyên xin lỗi. !

- Quyên không thể cho Hùngmột cơ hội nào sao? Hùng có thể tự tin đứng trước Quyên được sao? Hùng muốnbiết người Quyên thích là ai, có được không ?

- Quyên không muốn làm Hùngđau khổ, Quyên cho Hùng cơ hội rồi sẽ có ngày chính Quyên làm mất đi cái cơ hộiđó của Hùng. Quyên không muốn mất đi một người bạn như Hùng. Còn người Quyênthích, Quyên xin không được nói ra. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn Hùng ạ. Quyên xinlỗi, Quyên về trước đây.

Nói rồi nó xách giỏ ra về,thật sự nó rất hoang mang, nó không biết nó làm như vậy là đúng hay sai. Nhưngnó thật sự không thích Mạnh Hùng, nó không thể giả vờ không biết điều đó được.Trong lòng nó đã có người nó thích rồi.

Dù có thế nào thì Hùng cũng sẽ đợi Quyên, bất kể làngười kia có thích Quyên hay không? Hùng sẽ đợi, đợi Quyên cho đến khi Quyêntìm được hạnh phúc thật sự, lúc đó Hùng sẽ rút lui. 

Tiếng tin nhắn tới, đó là củaQuyên gửi cho Hùng: “ Quyên thật sự xin lỗi Hùng rất nhiều, Quyên mong nhữngđiều Quyên nói ra sẽ không làm Hùng quá đau đớn, Quyên mong rằng chúng ta vẫnmãi là bạn. Hãy bình thường với nhau, đừng ghét Quyên nhé !!”

*** Tại khách sạn 30 phúttrước ***

Minh Hoàng đang đứng trướccửa phòng của nó và Phương Nhi, hắn ta cứ đưa tay gõ cửa hoài mà cuối cùng cũngkhông gõ. Kịp lúc Phương Nhi mở cửa :

- Ôi mẹ ơi…giật cả mình !!!Làm gì mà Hoàng đứng đây. ?

- À…ừ…à…đi dạo…đi dạo

- Dạo gì chỗ này chứ…Sao?Muốn gì ? Kiếm Quyên phải không ?

- À….ừ…Quyên đâu ?

- Quyên đi chơi với…..!!!

- Với ai….?

- Hì…nó đi chơi một mình, nóra ngoài rồi.

- Sao Nhi không đi cùngQuyên.

- Ừ…thì…làm sao mà đi được

- Sao ??

- Không sao….còn việc gì nữakhông ? Nhi đóng cửa àh.

- À….ừm, Nhi đóng đi.

- Ừm…

- Mà khoan..

- Gì nữa.

- Xém nữa quên mất, thằngTường nó nhờ Hoàng nói với Nhi là nó đang đợi Nhi ở quán cà phê gần bờ biển kiakìa, Nhi xuống gặp nó đi chứ để nó chờ.

- Ừm…cảm ơn.

Cái con nhỏ này, đi đâu mà không nói với ai một lờinào hết, điện thoại thì thuê bao. Không biết làm cái gì nữa. Mà khoan đã, Quyênra ngoài, thằng Hùng cũng ra ngoài. Có khi nào…2 người hẹn hò không ta. Cái connhỏ này thiệt là, mới bấy nhiêu tuổi mà hẹn với hò. 

Tiếng chuông điện thoại vanglên làm Hoàng giật mình.

“ Mày đang ở đâu dzậy ?”

“ Khách sạn chứ đâu, còn mày?”

“ Ở bar gần khách sạn nè, màytới được không ?”

“ Ok tao tới liền”

Thằng này hôm nay lạ nhỉ? Cả năm nay rồi, có thấy lảngvảng ở quán bar đâu, hôm nay lại có hứng thú với nhạc sàn. Thua nó thôi.

Minh Hoàng chạy tới chỗ MạnhHùng. Còn nó thì bây giờ vẫn lang thang bên bờ biển, có lẽ lúc này nó cần ở mộtmình, nó cần suy nghĩ nhiều chuyện. Nó quá bất ngờ với những gì mà MạnhHùng nói với nó, nó chưa sẵn sàng đểnghĩ tới những chuyện như thế này…Nó cần thời gian, và là một khoảng thời giankhá dài để bình tâm về chuyện này.

--- Tại quán bar --- 

Minh Hoàng đã tìm thấy MạnhHùng, anh đang ngồi uống rượu hết ly này đến ly khác. Mạnh Hùng đã thật sự hụthẫng khi nghe những lời từ chối thẳng thừng của nó. Anh chưa bao giờ tỏ tìnhvới một cô gái nào, nó là người đầu tiên, và nó cũng là người đầu tiên làm anhđau khổ như thế này. Có lẽ anh sẽ chẳng dám yêu một ai khác nữa, vì tổn thươnglà quá nhiều. 

- Hey…hôm nay sao mày có nhãhứng tới bar dzậy, chuyện lạ à nha…!

- Tao đang chán đời muốn chếtđây nè.

- Sao….Có chuyện gì với màyhả? Nói tao nghe coi. 

- Thôi….uống đã

- Mày nói đi rồi tao uống,nhìn mày thảm quá. Chẳng ra dáng gì hết.

- Tao bị từ chối nữa rồi màyơi…

- Ý mày là….

- Tao vừa tỏ tình với nàng,tao lại bị từ chối. Nàng lúc nào cũng từ chối thẳng thừng, còn không cho tao 1cơ hội.

- Với ai…??

- Tao chẳng dám yêu ai nữa,nhưng mày yên tâm, tao sẽ không bỏ cuộc đâu.

- Mày…mày….

Chưa kịp nói hết câu thì MạnhHùng đã lăn đùng ra, Mạnh Hùng uống quá nhiều, có lẽ anh đã say rồi. Minh Hoàngđưa Mạnh Hùng về khách sạn.

Chẳng phải người mà Mạnh Hùng vừa nói tới là Nhã Quyên sao..! Từ trước giờ thằng này có yêu ai đâu, mình không lầm thì Quyên là người đầu tiên Hùng nói thích. Thằng này chưa bao giờ bị như vậy, đau là phải. Không ngờ nhỏ Quyên vô tình dzữ dzậy. nhưng sao mình lại cảm thấy vui khi nghe tin đó chứ... haiz.

Đưa Mạnh Hùng về phòng xong xuôi, Minh Hoàng chạy lên sân thượng, hắn muốn ngắm thành phố một lát sẵn suy nghĩ vài chuyện. Hắn dừng chân lại khi thấy nó cũng đang đứng ở đó, lại ánh mắt xa xăm ngày nào. Hắn thích nhìn nó nhất là những lúc thế này, trông nó bình yênl ắm, nhưng hắn có biết rằng trong nó giờ rất hỗn loạn. Hắn đứng nhìn nó một lúc lâu rồi mới quyết định lại gần nó.

- Khuya rồi, sao Quyên chưa ngủ ?

- Hoàng hả ? Hoàng cũng vậy đó thôi.

- Ừm, Hoàng không ngủ được.

- Quyên cũng vậy.

- Hình như lúc nãy Quyên đi đâu phải không ? Hoàng không thấy Quyên đi cùng với Phương Nhi.

- Ừm, Quyên ra ngoài mộtchút, mà Phương Nhi đi đâu ?

- Quyên không biết hả ? KhiếtTường hẹn Phương Nhi dưới quán Café gần bờ biển, Phương Nhi đã ra đó rồi, không biết đã về chưa nữa.

- Ừm, ra là dzậy.

- Mà Hoàng có chuyện gì hay sao mà lên đây ??

- Hoàng phải hỏi Quyên mới đúng.

- Hì, hỏi Quyên gì chứ. Quyên chỉ muốn ngắm thành phố về đêm thôi.

- Hoàng cũng vậy mà.

- Hì hì.

- Hoàng hỏi thật đó, Quyên có chuyện gì phải không ?

- À, ừ…thật ra thì có vài chuyện không được tốt lắm. Quyên cảm thấy khá mệt mỏi, Quyên không biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Quyên rối lắm.

- Chuyện gì, Hoàng biết đượckhông ?

- Quyên nghĩ Hoàng không nên biết, nó sẽ rất mệt mỏi đó.

- Ừ, tùy Quyên thôi, Hoàng sẽ không hỏi thêm nữa. Đi dạo bờ biển đi, Quyên sẽ cảm thấy thoải mái.

- Bây giờ ư ?

- Chứ sao ? Giờ ở ngoài biển mát lắm.

- Ok, Quyên cũng chưa muốn ngủ.

Nó và hắn cùng nhau ra bờ biển, có lẽ đối với nó khi ở bên cạnh hắn nó cảm thấy rất là thoải mái, nó không nghĩ ngợi nhiều khi ở cạnh Minh Hoàng, nó cảm thấy rất vui. Và nó biết,tình cảm của nó dành cho hắn là gì. Nhưng nó không thể nào nói ra được tình cảm đó, nó nghĩ nó không xứng với hắn. Nó chỉ muốn đi bên cạnh hắn, được nói chuyện cùng hắn như thế này là đủ. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho hắn, cho nó và cả choMạnh Hùng nữa.

- Quyên cảm thấy ổn hơn tínào chưa ?

- Ừm, cũng khá là ổn, đi dạo kiểu này thoải mái thiệt.

- Ừ, Quyên quên hết chuyện buồn đi, có những chuyện hãy để nó ngủ yên trong quá khứ. Và hãy mở lòng ra Quyên àh.

Hoàng nói vậy chứ Hoàng có biết trong lòng Quyên nghĩ gì đâu. Quyên đã quên đi những chuyện đau buồn trước đây rồi, và bây giờ Quyên cũng đã mở lòng ra rất nhiều rồi. Hoàng có biết, những gì Hoàng vừa nói chínhlà muốn Quyên chấp nhận Mạnh Hùng không ? Nhưng thật sự Quyên không thể làm nhưvậy được, Hoàng có biết tại sao lại như vậy không ? Tại vì người Quyên thíchkhông ai khác là Hoàng đó. Có lẽ tình cảm này của Quyên chỉ mãi nên chôn vùitrong quá khứ thôi, cũng như Hoàng đã nói, hãy để những chuyện này ngủ yêntrong quá khứ. Quyên sẽ vẫn giữ mãi tình cảm đẹp đẽ này, thật bình yên Hoàngnhé !!

- Nè, sao Quyên im lặng vậy?Quyên mệt hả ?

- À ừm, Quyên hơi mệt, Quyênvề phòng trước nha, ngủ ngon..!

- Để Hoàng đưa Quyên về.

- Không cần đâu, gần mà,Quyên đi một mình cũng được, Hoàng đi dạo đi.

- Ok, nếu Quyên muốn vậy. Ngủngon !!

Nó lặng lẽ quay lưng bước đi,dường như lúc này đây nó rất muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt đó chỉ kịpdừng lại nơi khóe mắt của nó. Ngay lúc này đây, nó không nên khóc, nó không thểđể những giọt nước mắt đó làm nó yếu lòng được. Nó thật sự mệt mỏi, một ngàytrôi qua với nó khá là vui nhưng ảm đạm. Còn hắn thì vẫn đứng đó, nhìn dáng đicủa nó mệt mỏi, hắn chẳng biết mình có nói gì sai hay không ? Nhưng lúc này hắncũng như nó, mệt mỏi và căng thẳng lắm.

Thật sự lúc này đây Hoàng không biết trong đầu Quyênđang nghĩ gì nữa, Hoàng đã nói gì sai phải không ? Nhìn Quyên không còn làQuyên của ngày bình thường – năng động, hoạt bát. Có lẽ lúc này đây Quyên cảmthấy mệt mỏi lắm phải không? Hoàng cũng vậy đó. Hoàng đã rất mừng khi Mạnh Hùngnói Quyên từ chối, nếu Quyên đồng ý, Hoàng sẽ chẳng biết sống sao nữa. NhưngHoàng cũng không đành lòng nhìn Hùng đau khổ như vậy, chưa bao giờ Hùng nhưvậy. Hoàng rồi lắm Quyên àh, hãy cho Hoàng một câu trả lời. Hoàng nên làm thếnào ?

- Bà về rồi hả ? Đi đâu màgiờ này mới về, hình như Mạnh Hùng đã về phòng từ lâu lắm rồi mà, có chuyện gìhả ?

- Chuyện dài dòng lắm, tui sẽkể cho bà sau. Giờ tui chỉ muốn ngủ thôi.

- Ừ, bà ngủ đi, nhìn bà cũngmệt lắm rồi.

- Ừ, bà cũng ngủ đi, mai mìnhđi ra đảo cả ngày đó. Sẵn nhớ kể chuyện của bà với Khiết Tường cho tui nha.

- Chuyện gì chứ…Thôi ngủ đi,tui cũng chuẩn bị ngủ đây.

- Ừ, ngủ ngon.

Thật ra nó nói nó muốn ngủnhưng nó không thể nào ngủ được, nó đang suy nghĩ không biết ngày mai nó sẽ đốimặt với Mạnh Hùng như thế nào. Nó biết là với nó vẫn muốn tất cả mọi chuyện nhưbình thường nhưng nó biết, chuyện đó đối với MạnhHùng là không bình thường chútnào. Nó sợ Mạnh Hùng sẽ ghét nó, nó không biết mình nên làm thế nào. Lúc này nókhông thể cố gắng cười được.

---- Sáng hôm sau ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu