Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đang đợi Seungmin ở trạm xe buýt nơi họ luôn hứa sẽ gặp nhau mỗi ngày mỗi khi lớp nhảy của Hyunjin kết thúc, đúng 8:10 tối và họ sẽ đi bộ cùng nhau về nhà. Chiều hoàng hôn phai dần đi để nhường chỗ cho bầu trời đêm mùa hạ và những luồn gió se lạnh thổi vào từ bãi biển gần thị trấn.

Hyunjin đút hai tay vào túi của chiếc quần tập của mình, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, chân nhè nhẹ dùi vào đất cát. Cậu rút tay ra khỏi túi quần, bật điện thoại lên để xem giờ: 8:07 tối. Seungmin sẽ đến nơi trong vòng 3 phút nữa. Cậu phì cười vì bức ảnh ở màn hình khóa, một Seungmin đang cười toe toét khi Hyunjin ôm vai của em ấy từ đằng sau, cằm đặt trên vai của người nhỏ hơn. Người nhỏ đã rất hạnh phúc vào ngày hôm đó, họ đã đến biển chụp rất nhiều ảnh và có một buổi dã ngoại với những chiếc sandwich nhà làm. Nó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác họ dành thời gian ở bên nhau. Hyunjin nhận ra: Cái này cũng gần một năm trước rồi.

Rồi cậu nhíu mày. Những ngày gần đây... Seungmin có vẻ xa cách quá. Người nhỏ hơn dường như ngày càng ít nói. Mà thay vào đó em ấy chỉ lắng nghe những gì Hyunjin huyên thiên suốt, chỉ trả lời cậu với một chữ "ừm" hoặc "ồ" và vài cái gật hoặc lắc đầu. Em ấy chỉ nhìn Hyunjin khi cậu nói, vân vân và vân vân. Và bất cứ khi nào Hyunjin hỏi bộ có chuyện gì sao, người nhỏ hơn sẽ chỉ trả lời "Chuyện gì? Không có chuyện gì hết, Hyunie" hoặc là "Em không sao, không có gì đâu". Hyunjin cảm thấy hơi tội lỗi, có lẽ vì mình nói nhiều quá thật chăng? Nhưng Hyunjin không bao giờ đề cập chuyện này với Seungmin cả vì cậu biết thừa em ấy sẽ phủ nhận điều đó.

Hyunjin thật lòng muốn biết em ấy đang nghĩ gì, thậm chí mọi thứ về em. Họ đã bên nhau gần 3 năm rồi nhưng Hyunjin vẫn chưa thể nào thành công trong việc phá vỡ bức tường phòng ngự của Seungmin mà cậu cho rằng nó vẫn đang còn ở đó. Gương mặt không cảm xúc của người nhỏ hơn rất khó để đọc được, em ấy rất tự lập và hiếm khi nhờ Hyunjin giúp đỡ nếu như em ấy cảm thấy bản thân có thể làm chuyện đó một mình.

Seungmin hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc của mình, em ấy chỉ thể hiện ra với những người mà em ấy tin tưởng trong cuộc đời này. Và Hyunjin rất hạnh phúc khi em nói rằng cậu chính là một trong những người đó của em. Cậu đã ở đó lúc Seungmin khóc trong hôn lễ của chị gái mình, cậu đã ở đó khi Seungmin suy sụp vì ngày hôm đấy của em trôi qua không hề suôn sẻ với chiếc laptop hỏng và chiếc áo sơ mi ướt với vết cà phê dính trên đó. Người nhỏ hơn ở lại nhà của Hyunjin tối hôm đấy, vùi mình vào bờ vai của Hyunjin khẽ khóc khi cậu nhẹ nhàng xoa đầu em trong lúc cả hai đang xem Bí kíp luyện rồng. Hyunjin cảm thấy hạnh phúc và rất đỗi tự hào vì đã ở đó cho người mà cậu yêu. Cậu ước rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế nữa, nhưng chỉ khi người nhỏ hơn cho phép cậu.

"Hyunjinnie?" Hyunjin giật bắn người bởi giọng nói bất chợt hoàn toàn kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. Cậu nhìn sang bên cạnh, trừng mắt với người nhỏ hơn đang cười vì phản ứng của cậu. "Ah Kim Seungmin", Hyunjin than vãn, "tim của anh muốn rớt ra ngoài đó và xém tí nữa là anh làm rớt điện thoại rồi!"

"Là do anh không để ý em đang đi tới đây đó chứ. Bình thường anh sẽ vẫy tay chào em hoặc thậm chí còn hét tên em, nhưng lần này anh lại đang nhìn chằm chằm vào điện thoại." Hyunjin chỉ thở dài, nhét điện thoại vào lại túi quần, kéo chiếc beanie của mình xuống một chút. "Đi thôi, anh lạnh quá". Nói rồi cậu kéo lấy cánh tay của Seungmin, quàng nó với tay của mình khi cậu kéo người nhỏ hơn đi cùng.

"Điện thoại của anh có vấn đề gì hả? Em có thể xem qua giúp anh."

Hyunjin quay sang nhìn người bên cạnh, bóp nhẹ mũi em ấy, "Điện thoại anh không sao hết đồ mọt sách đáng yêu ạ. Cái đầu đáng yêu của em không cần lo cho nó."

Đến lượt người nhỏ hơn trừng mắt nhìn cậu, không hài lòng với câu trả lời. "Anh chỉ... đang nghĩ vẩn vơ vài chuyện." Seungmin chỉ gật đầu và họ tiếp tục đi trong yên lặng.

"Hyunjin à," Seungmin kéo tay cậu dừng lại đột ngột.

"Gì đó, có chuyện gì hả?" Hyunjin nhìn em ấy trong lo lắng và bối rối.

"Không, anh mới là người nói cho em biết, có chuyện gì hả?"

"Nói cho em gì cơ? Không có chuyện gì cả."

"Hwang Hyunjin." Giọng Seungmin nghe có chút nghiêm khắc.

"Cái gì? Anh không hiểu! Em đang muốn nói cái gì?"

"Có gì đó đang làm anh buồn phiền. Anh chưa bao giờ yên lặng đến mức này cả."

Đương nhiên rồi, Seungmin hiểu cậu rõ như lòng bàn tay. Hyunjin thở dài, "Tụi mình có nhất thiết phải nói luôn ở đây không? Thôi nào, sắp tới nhà anh rồi." Hyunjin kéo tay người nhỏ hơn, nhưng người kia một mực phản đối.

"Không, anh sẽ đổi chủ đề khi chúng ta đến nhà thôi."

"Seungm-"

"Hoặc anh sẽ chỉ làm lơ em cho đến khi em chịu bỏ cuộc."

Hyunjin thở một hơi thật dài, buông tay người nhỏ ra. Người nhỏ hơn chỉ kiên nhẫn đợi để cậu lên tiếng.

"Anh... anh phải nói chuyện này như thế nào đây?" Hyunjin cởi bỏ chiếc mũ beanie, để lộ mái tóc đen rối tung mù của mình. "Anh... Anh nghĩ em đã thay đổi rồi."

"Cái gì?!"

"Anh nghĩ là em đã thay đổi rồi, dạo gần đây em xa cách quá. Em ít nói hơn khi ở cạnh anh, hoặc ngay cả khi tụi mình nói chuyện trên điện thoại. Đôi lúc em thậm chí còn không trả lời tin nhắn của anh - điều mà anh có thể hiểu được, thật đó. Em bận với các lớp học và mấy công việc khác của mình. Anh đã cố gắng thông cảm rằng em bận rộn vì chuyện học hành đối với em rất quan trọng. Nên anh đã tìm những lúc em rảnh, dời lịch trình của anh để tụi mình vẫn có thể hẹn hò và dành thời gian bên nhau. Nhưng em luôn nói em cần phải đi để làm chuyện gì đó, em cần phải học hoặc thảo luận nhóm hoặc bất cứ thứ gì. Những buổi hẹn hò của chúng ta cứ thế mà giảm dần, và hai đứa chỉ gặp nhau khi tụi mình đi bộ chung về nhà như hôm nay. Em không còn ghé thăm anh nữa từ khi - anh không nhớ nữa, mấy tháng trước? Ngay cả lúc anh đến nhà em thì em lại bận rộn với laptop hoặc máy ảnh của mình mà không thèm liếc nhìn anh một cái. Anh biết lúc này nghe như anh đang rất ích kỷ, nhưng anh cần em. Anh chỉ muốn em dành chút thời gian cho anh. Anh biết ơn vì chúng ta có thể cùng nhau về nhà ngay cả khi không phải mỗi ngày trong tuần đi nữa, nhưng em sẽ chỉ rời đi khi tụi mình đến trước cửa nhà anh mà thậm chí còn không có nổi một cái ôm hay một cái hôn nào."

Hyunjin không biết mình đã khóc từ khi nào.

"Hyunjinnie..."

"Thậm chí lần cuối cùng chúng ta hôn nhau là khi nào vậy? Anh xin lỗi vì đã ích kỷ nhưng anh muốn ở bên bạn trai của mình, có thể yêu và hôn em ấy. Đó là tất cả những gì anh muốn, chỉ một chút thời gian của em để anh có thể bày tỏ tình yêu của mình dành cho em nhiều như nào. Không nhất thiết phải là mỗi ngày mà."
Và giờ thì Hyunjin đã khóc nức nở rồi.

Seungmin chậm rãi tiến đến gần hơn, hai tay nhẹ nhàng gỡ tay của Hyunjin ra khỏi mặt cậu. "Em xin lỗi. Em xin lỗi Hyunjinnie" Seungmin nắm tay cậu chặt hơn, đan ngón tay hai người vào nhau. "Em xin lỗi vì để anh nghĩ rằng em đã thay đổi. Em hứa với anh, em vẫn là em. Em vẫn yêu anh, thậm chí nhiều hơn mỗi ngày. Em xin lỗi vì anh đã phải dời lại mọi thứ khác vì em, và em biết ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Khi anh đến gặp em và bắt em ăn y hệt như cách mà em đã làm với anh hồi trước và ngủ thiếp đi trên sô pha trong lúc đợi em, em cảm thấy vô cùng có lỗi. Em đúng là một người bạn trai tồi."

"Không đâu, em không phải vậy!"

"Nhưng em vẫn cảm thấy tệ vì đã không dành thời gian cho anh, vì đã đẩy anh đi. Em xin lỗi vì đã bắt anh phải trải qua chuyện này. Em đã tự hứa với mình phải sửa chữa mọi chuyện một khi dự án này hoàn thành, thật đó. Em đã định dắt anh đi hẹn hò thật nhiều, thậm chí là một kỳ nghỉ ngắn hạn nếu như anh muốn. Em đã nghĩ về anh xuyên suốt dự án, em muốn nó xong thật sớm để em có thể dành nhiều thời gian hơn bên anh. Em xin lỗi vì đã làm anh nghĩ rằng em đã thay đổi. Em xin lỗi vì đã là một người yêu thiếu sót đối với anh. Em sẽ cố gắng hết sức để bù đắp lại cho anh, em hứa đó."

"Em đừng tự gọi mình như thế, đồ ngốc này." Hyunjin kéo em vào lòng, ôm chặt lấy người nhỏ hơn.

"Anh không ích kỷ chỉ vì muốn sự chú ý của em. Không bao giờ. Chỉ là do em không dành đủ thời gian cho anh, phớt lờ anh những ngày gần đây. Về chuyện ít nói hơn, đó chỉ là hành động của em khi ở cạnh anh vì anh mang lại cho em sự thoải mái. Em thấy thoải mái khi ở bên anh, chỉ cần lắng nghe anh cũng đủ làm em mãn nguyện rồi. Em xin lỗi, từ giờ trở đi em sẽ cố gắng hết sức để trở nên tốt hơn." Seungmin vỗ về tấm lưng của người kia.

"Được rồi, anh tha lỗi cho em. Anh không muốn em phải thay đổi gì hết. Em hoàn hảo vì em chính là em. Miễn là em sẽ bù đắp cho anh như những gì em đã hứa một khi hoàn thành dự án, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Hyunjin rút tay ra để lau nước mắt.

Seungmin cười tươi rói. "Ừ thì, em có tin tốt cho anh. Em đã gửi xong dự án hôm nay, có nghĩa là bây giờ em hoàn toàn là của anh."

Hyunjin ré lên, ôm chặt người nhỏ một lần nữa, thậm chí còn quay vòng khắp nơi ngay giữa vỉa hè. "Tốt nhất là em nên thực hiện lời hứa của mình. Giờ thì anh sẽ không để cho em thoát đâu." Hyunjin rúc vào cổ người kia, Seungmin chỉ cười khúc khích. "Được rồi, hoàng tử ạ."

Đột nhiên Hyunjin đứng thẳng dậy với một cái nhếch mép hiện hữu trên mặt. Và Seungmin cảm thấy có chút bất an vì điều đó. "Em ăn gì chưa?"

"Em ăn kimbap rồi, nhưng giờ thì em lại đói nữa."

"Em muốn ăn mì trước khi về không?" Hyunjin vừa hỏi vừa nhếch lông mày.

"Cái gì?! Hwang Hyunjin!" Hyunjin cười đắc chí, thích thú khi trêu người nhỏ đỏ mặt thành công. Cậu lại kéo Seungmin lại gần hơn, "Nhưng mà nghiêm túc đó, ở lại nhé. Anh nhớ em."

"Đương nhiên rồi, em cũng định thế mà, ngay cả khi anh không nói đi nữa."

Họ lại phá lên cười, Hyunjin bắt đầu hướng về nhà với một nụ cười rạng rỡ không thể che giấu, kéo theo người nhỏ hơn đi. "Anh có thôi đi không, nhìn anh rợn quá."

💝

Khi họ đến trước nhà Hyunjin, Seungmin đợi Hyunjin mở cửa rồi mới cất tiếng.

"Hyunjinnie,"

"Hửm?"

Seungmin làm cậu bất ngờ, ôm lấy mặt cậu và quay về phía em ấy.

"Gì đó, em yêu?"

"Về chuyện hôn ấy mà," người nhỏ kéo Hyunjin lại gần, môi họ chạm nhau, đôi mắt của Hyunjin như muốn nhắm lại nhưng khoảnh khắc đó quá ngắn khi người nhỏ hơn lại đẩy ra. Hyunjin bối rối khi bị người nhỏ cười vào mặt mình.

"Thôi nào, vào trong thôi." Seungmin đẩy cậu sang một bên, bước vào trong nhà với cánh cửa đã mở sẵn, để lại Hyunjin đứng đó đang cố nắm bắt chuyện vừa xảy ra.

"Kim Seungmin, em vừa thả xích một con quái vật dính người đó! Chuẩn bị tinh thần đi!" Hyunjin chạy vào nhà và khóa cửa lại truớc khi đuổi theo người nhỏ khắp hành lang

Hyunjin tóm lấy người kia từ đằng sau, cất túi xách của hai người trước khi nhấc bổng em người yêu đến sô pha và bắt đầu hôn khắp mặt em ấy, đảm bảo giải tỏa cơn thèm người của cậu đối với Seungmin trong thời gian qua.

Mọi chuyện bắt đầu nóng dần lên khi Hyunjin trượt một tay xuống luồn vào trong phần áo sơ mi không đóng thùng của Seungmin, chạm nhẹ vào phần da ở đó khi cậu hôn sâu hơn. Màn hôn diễn ra rất nhẹ nhàng và êm đềm nhưng Seungmin lại đẩy vai cậu ra.

"Anh hôi quá" người nhỏ phàn nàn. "Đi tắm đi."

Hyunjin làm lơ em ấy, thay vào đó là tiếp tục tấn công vào phần cổ, hôn lên xương đòn và tiếp theo là vai. "Hyunjinnie..." người nhỏ vẫn than phiền.

Hyunjin thở dài một tiếng đầu hàng, "Được rồi, anh đi tắm đây."
Hyunjin đứng dậy, để người nhỏ cũng có thể đứng dậy.

"Em sẽ đi nấu chút đồ trong lúc anh tắm."

"Wow, tối nay Kim Seungmin chịu nấu ăn à?"

"Im đi, em vẫn đang trong quá trình luyện tập được chưa. Anh sẽ thích món cơm chiên kimchi mayo của em thôi. Thậm chí Jeongin và Chan hyung cũng thích nó."

Seungmin bước đến tìm nguyên liệu, cân nhắc chọn một cái chảo phù hợp trong lúc ngân nga theo một bài hát.

Khi cậu định rẽ thì tay lại bị kéo đến ngực của Hyunjin. "Anh có ý tưởng tốt hơn này, mình tắm chung đi." Cậu thì thầm vào tai của người nhỏ hơn.

"Ew, không, anh biến đi! Em cần phải nấu ăn."

"Xem ai xông vào nhà tắm trong lúc anh đang tắm nói kìa."

"Anh có đi ngay không trước khi em ném cái chảo này vào mặt anh." Hyunjin cười khúc khích, trước khi đi không thể thiếu một nụ hôn lên trán em.

"Thế anh đợi cơm chiên của em đấy nhé!" cậu nói rồi để người nhỏ lại một mình.

Đương nhiên là Seungmin lúc nào cũng nghĩ về cậu như cách cậu luôn nghĩ về em rồi. Hyunjin cảm thấy thật ngu ngốc khi đã tự mình suy đoán mọi chuyện như thế. Tất cả những gì họ cần làm chỉ là nói chuyện với nhau, giải quyết vấn đề cùng nhau. Nhưng không sao cả vì họ có thể rút được kinh nghiệm từ lần này, và lấy làm bài học cho tương lai. Cậu lại thở dài nhưng lần này là trong hạnh phúc, mong chờ vào khoảng thời gian bên nhau tươi đẹp sắp tới của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro