Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, Lâm Phức Trăn hai mươi tuổi đã nói với Liên Gia Chú hai mươi tuổi rằng: "Nếu như cậu có thể khiến cho Phương Lục Kiều yêu cậu thì mình sẽ ở bên cậu".

Nhắc nhở hữu nghị: Lâm Phức Trăn là nữ chính, truyện này chỉ nói đến nam xấu xa cùng nữ hư hỏng tương ái tương sát*, không nói đến nam hư hỏng cùng nữ tốt đẹp tu thành chính quả.

*tương ái tương sát: ý chỉ yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Độc thoại nội tâm của nữ chính:

Gia Chú, thế giới này có rất nhiều chuyện khiến chúng ta khó chịu. Cậu dùng tiền tài, mình dùng quyền thế tạo thành liên minh lợi ích. Ở trong mắt bọn họ, chúng ta là nam xấu xa nữ hư hỏng. Mình cho rằng quan hệ giữa chúng ta không có gì ngăn cách nổi, cho đến khi cậu khoác lên người chiếc áo len mà cô ấy đan cho.

Gia Chú, cậu mặc lên chiếc áo len cô ấy đan liền biến thành tốt đẹp. Mà mình thì vẫn là người phụ nữ xấu xa, mình sẽ không vì ai mà thay đổi. Vĩnh viễn không! Đây cũng là sự nhạo báng và trừng phạt lớn nhất mình dành cho cậu.

Chú thích về tên nhân vật:

Chú (đồng âm với Thụ): chữ 澍 (trận mưa đúng lúc) có 2 cách đọc là zhù và shù, trong truyện thì chữ Chú trong tên nam chính đọc là Shù, đồng âm với 树 (cây).

Trăn (đồng âm với Chân): chữ 蓁 (cây cối xanh um tùm) có 2 cách đọc là qín và zhēn, chữ Trăn trong tên nữ chính đọc là Zhēn, đồng âm với 真 (thật).

Gia Chú (嘉澍) có nghĩa là mùa mưa mang theo phước lành, còn Phức Trăn (馥蓁) mang ý nghĩa cây xanh um tùm tỏa hương thơm ngát. Vừa nghe đã biết là một đôi rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro