Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói với cô rồi, đừng tuỳ tiện xuất hiện, việc lần trước chưa hài lòng sao hả?", Vu Hoà Vỹ tức giận nói. Hắn và Vương Lệ Khôn đã chấm dứt từ lâu nhưng cô cứ níu kéo hắn. Nếu không phải lần đó cô gọi hắn nói mình bị bệnh không thể làm gì được hắn mới đến căn hộ cô xem cô như thế nào. Và hắn bị cuốn vào tin đồn với cô. Hắn khá nghi ngờ cô làm như vậy có mục đích, là yêu hắn sao? Nực cười, muốn hạ thấp danh tiếng của tôi chỉ vì cuộc tình điên dại này sao?

"Em xin lỗi, nhưng mà Vỹ, em nhớ anh. Chúng ta có thể quay lại được không?" Cô xuống nước nói với hắn. Không phải vì cô không biết giữ giá. Nhưng tình yêu mà, ai cũng là kẻ ngốc cả, nhất là đối với cô...

Vu Hoà Vỹ bực bội nhìn cô với ánh mắt đằng đằng sát khí. Chán nản với những câu này, hắn đã nghe đủ rồi. Nể mặt Thạch Tuyết nên hắn không tống cổ cô đi ngay, còn không thì đừng hòng xuất hiện trước mặt hắn chứ nói gì là ở lại.

"Tôi nói rồi, chúng ta không thể quay lại được nữa" hắn dứt khoát nói.

"Em biết rồi...em sẽ không làm phiền anh nữa" cô ngậm ngùi nói. Tính tình Vu Hoà Vỹ cô hiểu rõ .Thái độ hắn như vậy là muốn chấm dứt thật rồi.

"Hay là vầy đi, chiều nay em sẽ trở về, nhưng em muốn chúng ta cùng ăn một bữa cơm, coi như lời tạm biệt" cô vẫn muốn ăn cùng hắn một bữa, xem như tiệc chia tay.

"Thôi được!" Vu Hoà Vỹ dứt khoác nhận lời. Một bữa cơm mà có gì to tát đâu, dù sao mình cũng rảnh rỗi.

Tới nhà hàng, hắn nhìn thấy Lục Nghị đang vui vẻ ngồi cùng bàn với Huỳnh Lỗi và Nhậm Tuyền. Nhìn bọn họ nói nói cười cười, hắn thấy chướng mắt vô cùng. Dù biết được mối quan hệ khắn khít giữa ba người nhưng không tránh khỏi lòng Vu Hoà Vỹ có chút buồn bực. Nhất là trong tình cảnh gây hiểu lầm này.

"Lại gặp cậu ở đây rồi. Có duyên thật đó" hắn cười cười nhìn y, cũng quay qua chào hỏi hai người kia.

"Anh Vu cũng đi ăn ở đây ạ?" y có hơi bất ngờ đáp lại.

"À phải rồi để tôi giới thiệu với anh. Đây là hai người bạn của tôi. Huỳnh Lỗi và Nhậm Tuyền" y giới thiệu từng người với hắn.

"Chào anh, tôi là Huỳnh Lỗi, bạn thân Tiểu Lục" Huỳnh Lỗi bắt tay hắn cười thân thiện.

"Tôi là Nhậm Tuyền, đàn anh Tiểu Lục, hân hạnh biết anh" Nhậm Tuyền khiêm tốn đáp.

"Một tiếng Tiểu Lục hai tiếng Tiểu Lục. Thật đáng ghét" nội tâm Vu Hoà Vỹ gào thét, hai kẻ này là đang muốn đánh dấu chủ quyền sao?

"Còn đây là bạn tôi, Vương Lệ Khôn" cô cười tươi chào mọi người một lượt, chợt dừng lại trên người Lục Nghị. Theo đánh giá sơ lược thì y là nổi bật nhất trong dàn sao này. Ngoại hình thư sinh, nước da trắng trẻo, nụ cười toả nắng khiến bao người trầm mê. Nét đẹp này nếu so với phụ nữ còn tinh tế hơn biết nhường nào. Với tính cách hoà đồng và hoạt bát, thật khiến cho Vương Lệ Khôn ghen tỵ. Cô không để ý người đang đứng bên cạnh mình đang khó chịu thế nào.

"Mọi người ăn ngon miệng, tôi đi trước"hắn nhanh chóng bước qua một chiếc bàn gần đó. Vốn dĩ hắn định nói với y nhiều điều nhưng có mặt Vương Lệ Khôn và hai người kia nên hắn không thể nào mở miệng.

Lục nghị nhìn theo họ tự nhiên trong ngực khó chịu như có tảng đá đè lên. Người này là Vương Lệ Khôn sao, không phải đã chấm dứt rồi... Y thấy trong người ngày càng khó thở, bệnh tim tái phát sao. Rõ ràng là sáng nay đã uống thuốc rồi cơ mà. Y dần chìm vào cảm giác mơ hồ, đầu đau như búa bổ, mồ hôi lấm tấm trên trán với khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống.

Mà bên kia, hai người vẫn nắm tay nhau, tình cảm thấm thiết. Đó là suy nghĩ của người ngoài. Người trong cuộc là hắn mới thấy khó chịu. Hôm qua vội quá không nhìn kĩ, dù hôm này Lục Nghị vẫn rất đẹp. Nhưng hình như hơi xanh xao, gầy đi đôi chút, cười tươi nhưng hơi gượng gạo. Vu Hoà Vỹ khẽ quan sát, lúc hắn rời đi liền thấy y nhăn mặt, tay hơi hướng về ngực...Đau tim? 

Hắn mải mê suy nghĩ cho đến khi cô gọi đồ ăn lên.

"Anh làm gì mà sững người vậy?" cô quan tâm hỏi, thấy hắn thất thần một hồi lâu nên hơi lo lắng.

"À, không có gì."- Hắn cười gượng. Vu Hoà Vỹ chẳng còn chú ý đến mọi người xung quanh nữa, mà tâm tư đã đặt hết trên con người đang cố chống chọi cơn đau dày vò thân xác yếu ớt bên kia.

Phía bên này Lục Nghị không thể nuốt trôi thứ gì. Không phải vì gặp hắn đi cùng người khác mà vì mấy ngày nay y lại bị đau dạ dày cộng thêm bệnh tim lâu năm tái phát. Lịch trình dày đặc khiến y  thường  xuyên bỏ bữa khiến bệnh chồng bệnh, không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng hành hạ thân thể ốm yếu . Lục Nghị thật sự không muốn cho ai biết việc nghiêm trọng này nên ngay cả Huỳnh Lỗi, Nhậm Tuyền cũng chẳng biết. Còn thêm việc đạo diễn yêu cầu y giảm cân cho bộ phim sắp tới, thật sự y rất mệt mỏi...

"Tiểu Lục, em sao vậy?" Nhậm Tuyền lo lắng khi thấy sắc mặt y đột nhiên tái nhợt.

"Không sao, chỉ hơi mệt thôi"- Y mệt mỏi đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng nếu nghe kĩ có thể nghe được, y sắp không nói nổi nữa rồi!

"Không sao gì mà không sao, tái mét rồi kìa. Để tôi đưa cậu đi bệnh viện" Huỳnh Lỗi gấp gáp nói, Nhậm Tuyền nghe vậy cũng tới đỡ y lên.

"Không cần đâu, nghỉ ngơi một lát sẽ hết mà". Y vẫn cứng đầu trong khi hơi thở dần yếu ớt đến đáng sợ.

"Nếu Tiểu Lục không muốn đi bệnh viện cũng được. Trước tiên đưa cậu ấy về nhà, rồi một người mua thuốc một người ở nhà lo, không ổn mới đi bệnh viện."- Nhậm Tuyền ôm vai y nói.

"Vậy cũng được"- Huỳnh Lỗi gọi phục vụ tính tiền rồi dìu y lên. Y đã mệt đến cực điểm, tay chân không chút sức lục, nhưng vẫn gắng gượng đứng lên nhưng vừa đi được vài bước trước mắt bỗng tối sầm, y ngã xuống trong tay Huỳnh Lỗi...

 "Tiểu Lục!" Cả hai hoảng hốt hô một tiếng. Khách khứa trong nhà hàng tò mò xúm lại.

"Mọi người vui lòng tránh ra, y cần oxi" Nhậm Tuyền không cho ai lại gần trong khi Huỳnh Lỗi đang ôm Lục Nghị . Cả hai tức tốc chạy ra xe đưa y đi bệnh viện gần đó trong sự ngỡ ngàng của đám đông.

Vu Hoà Vỹ nghe tiếng hô. Vội chạy ra, tim hắn giật thót khi thấy y ngất đi. Hắn muốn mình là Huỳnh Lỗi hay Nhậm Tuyền để có thể chăm sóc cho y. Hắn chỉ đứng chôn chân nhìn theo bóng người đã đi xa, lòng vô cùng khó chịu. Hắn nhanh chống bỏ đi, mặc kệ Vương Lệ Khôn đang hoang mang tột độ...



@YamashitaMomoko truyện hay quá, mik sửa ké hoi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro