Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là người nhà của bệnh nhân Lục Nghị phải không?"-"Dạ vâng, y có bị làm sao không thưa bác sĩ"

Đây là khoa ngoại nằm cuối hành lang lầu 4. Hôm nay cũng là ngày cuối tuần nên cũng khá vắng vẻ, đa số mọi người đều nghỉ ngơi ở nhà. Còn y lại phải...

"Đây là đâu?"

"Bệnh Viên Ngoại Ô, em có cảm thấy khó thở hay tức ngực gì không?"

Giọng thanh niên trầm ấm vang lên. Lục Nghị bỗng thấy có chút đau đầu, tay chân cũng kiệt sức, nhất là cơn đau nhè nhẹ ở ngực. Y có ý muốn ngồi dậy, Vu Hoà Vỹ liền đỡ y lên, tay kê gối sau lưng y...

"Em đã ngủ bao lâu rồi, mà thầy Huỳnh đâu???"

"Anh ấy đi diễn rồi, lịch quay bị trễ nên cần phải về gấp...à mà em nghỉ ngơi hơn nữa ngày rồi"

Hắn vừa khái quát tình hình vừa đưa nước cho y. Khi nãy bác sĩ có nói chuyện riêng với hắn. Y cần nghỉ ngơi nhiều, không nên cử động mạnh hoặc sốc, nếu cứ kéo dài như vậy bệnh tim sẽ trở nặng. Từng lời như đánh vào tim, Vu Hoà Vỹ thầm mắng chính mình vô tâm. Lục Nghị đã không được khoẻ, lại còn chọc y nói giận rồi trở bệnh, cứ nghĩ mình đúng mà không quan tâm tới cảm nhận của y. Nếu hắn tới sớm hơn thì y đâu phải chịu cực hình dày vò thể xác...

Càng nghĩ chân mày hắn càng nhíu chặt, đôi mắt đen không nhịn được mà thất thần.

"Anh mệt sao, cũng nên nghỉ chút đi..."

"A...không cần" Hắn trực tiếp ngắt lời y. Sau đó lấy ra một hộp cháo còn nóng hổi.

"Em ăn chút đi, anh mới về nấu đó"

Lúc đầu Lục Nghị có chút ngại vì hành động của hắn, nhưng rốt cuộc lại ngoan ngoãn mở miệng tiếp nhận. Vu Hoà Vỹ sợ cháo nóng nên thổi giúp y, ăn xong lại gọt táo cho y tráng miệng. Phải nói là hết mực chiều chuộng mỹ nhân trước mắt.

Lục Nghị nói mình rất sợ thuốc, hắn liền bộc bạch ở đâu đó kiếm ra mứt ngọt. Nào là mứt đào, mứt dâu, còn có cả mứt hạt sen mà y thích nhất,...

"Ngoan nào, a.."

"Ưm..." mứt đượm ngọt, lại có chút bùi bùi, làm môi y bất giác nở nụ cười hài lòng. Vu Hoà Vỹ thấy được cảnh này không khỏi xao xuyến, như muốn hoà vào nụ cười xinh đẹp ấy.

"Anh cũng ăn một chút đi, ngọt lắm!!" Lục Nghị lộ ra tính khí trẻ con, sự dễ thương này thật khiến cho bao người say đắm. Đúng là ngọt thật, ngọt ngào như lời y nói, lúc này hắn chỉ còn thấy con người trước mắt. Mọi thứ xung quanh như chìm vào hư không.

[...]

"Đừng...đừng giết anh ấy mà" Không gian bỗng tối sầm, mọi thứ biến mất không vết tích. Y điên cuồng kêu gào thảm thiết trong vô vọng, ngước lên thì thấy một bóng người vô cùng quen thuộc. Y gắng gượng gọi hắn

"Là...là anh đúng không, A Vỹ" y cố sức bình tĩnh lại, đôi môi vốn lạnh lẽo càng thêm mấp mấy.

"Anh không sao là tốt..."

"Đoàng..." Viên đạn sượt qua người, hắn gục xuống, máu chảy không ngừng nhộm đỏ một góc trời.

Tiếng súng vang lên ngắt lời y, hô hấp Lục Nghị vốn trầm ổn, bây giờ gần như không thở nữa. Y cố sức chạy tới, nhưng càng chạy lại thấy hắn càng xa, rất xa làm y không thể chạm tới. Cuối cùng sức cùng lực kiệt, chân cũng nhấc chẳng nổi, mà mắt y không bao giờ rời khỏi hắn. Dù gọi đến khan tiếng, cổ khô khốc như không còn sức sống. Vu Hoà Vỹ vẫn không trả lời...

"A Vỹ, anh không được ...chết ...hức" Khuôn mặt tuấn mỹ thấm đẫm nước mắt, từng giọt rồi từng giọt như mưa chảy xuống. Tan vào mặt đất lạnh lẽo rồi không vết tích. Giống như hắn, máu loang khắp nơi, chiếc áo phông vốn trắng tinh cũng nhiễm đỏ. Như có một nguồn sức mạnh lớn lao nào đó, Lục Nghị lại lần nữa chạy lên phía trước. Không giống như lúc nãy, Vu Hoà Vỹ không xa y nữa. Cố đè nén bi thương trong lòng, tự nói với mình những điều này chỉ là mơ, y nâng hắn dậy, dịu dàng ôm vào lòng.

"Không, anh không chết đúng không...em biết mà, anh sẽ...không chết đâu" dần dần giọng nói nhỏ đến gần biến mất. Mặt y thất thần, thấy người trước mặt như vậy khiến tâm y đau đớn tột cùng, tim như bị đạn sượt qua...

[...]

"A Nghị...A Nghị, cậu vẫn ổn chứ"

Thì ra chẳng có ai chết cả, chỉ là mơ thôi. Giọng nói lúc nãy là của Nhậm Tuyền, hắn rảnh rỗi nên ghé thăm y. Định hỏi Vu Hoà Vỹ đâu thì Nhậm Tuyền bảo hắn có việc, chắc tối mới qua đây. Thấy vậy y cũng yên tâm hơn, không hiểu sao giấc mơ kia rất chân thật, làm y không kiềm nén nổi cảm xúc trong lòng...

[...]

"Tiểu Lục, em ... À, Nhậm Tuyền ... em ấy đâu rồi"

"Có hẹn với Triệu tiên sinh rồi, chút sẽ về"

"Còn chưa khoẻ mà gặp cái gì, sao cậu không ngăn cản!!!" Vu Hoà Vỹ bỗng thấy khó chịu, đi cũng không nói mình một tiếng. Hắn không do dự liền lái xe đì tìm y. Nhậm Tuyền muốn ngăn hắn nhưng không được, đành nói địa chỉ nơi đó vì hắn còn phải về Tứ Xuyên trong đêm, không thể đi theo được.

Đêm nay trời đầy sao, trăng tròn toả sáng một góc trời. Mưa rơi lách tách hoà vào từng ngọn gió lớn. Có lẽ cũng khuya rồi nên trên đường ít người qua lại, càng gợi lên khoảng không vắng lặng đến đáng sợ. Vu Hoà Vỹ nôn nao đến lạ, tâm trạng rất không tốt, mặt tuy có vẻ bình thương nhưng cả người lại toả ra một luồng sát khí.Chỉ phút chốc đã đến nơi, thì ra là một quán bar nổi tiếng, hắn nhanh chóng đỗ xe vội vã đi vào...

Ngoài một số thanh niên đang rượu chè say khướt thì chẳng có gì khác, hắn càng lo lắng lụt lọi khắp nơi, lòng mong y không có chuyện gì. Hì hụt mãi mới tìm thấy hai người, là một góc khuất khá yên tĩnh, trên bàn là vài chai whisky thượng hạn đã vơi đi không ít...

"Cậu thấy sao, cũng hời quá chứ" Đang định đi tới thì một giọng trung niên cất lên, ngăn bước chân của hắn, có lẽ là Triệu Bảo Cương.

"Haha, cứ như vậy đi... em say quá rồi... về đây." Lục Nghị nhẹ nhàng đáp lại, dù ánh đèn khá mờ nhạt nhưng hắn vẫn có thể thấy được thần sắc của y. Đã say đến mức sắp không đi nổi rồi...

Triệu Bảo Cương cười cười tiếng lại ôm ngang eo ý muốn đỡ y, nói là muốn đưa về. Lục Nghị cũng miễn cưỡng cảm ơn, từng bước chân khập khiễng về cửa gara. Hai người vừa đi vừa luyên thuyên đủ việc, như vai diễn sắp tới hay chuyện sức khoẻ... một câu anh một câu em thật khiến ai kia tức đến xì khói. Thấy được cảnh ân ân ái ái này, Vu Hoà Vỹ cắn răng ngăn mình lỗ mãng, nhanh chân bước đến hai con người đang vừa ôm vừa níu nhau.

"Triệu tiên sinh, tôi sẽ đưa Tiểu Lục về, không cần phiền ngài." Vừa nói vừa gạt tay gã. Một tia bất ngờ hiện trên mặt Triệu Bảo Cương nhưng cũng gượng cười nhìn Vu Hoà Vỹ.

"Cảm ơn anh, Vu Hoà Vỹ." Không có gì là trách móc, gã chỉ thả nhẹ một câu như vậy.

Lục Nghị cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, y không ngọ quậy mà ngã luôn vào lòng hắn, thấy vậy Vu Hoà Vỹ cũng thuận thế ẵm y lên. Cẩn thận nâng y lên...

Đã từ rất lâu rồi, Triệu Bảo Cương gã đơn phương y. Từ hồi y mới tốt nghiệp đại học, gã đã đem lòng mến mộ con người tài hoa tuyệt mạo này. Lục Nghị rất hay cười, có lẽ là do tính tình của y nhưng không làm gã tỉnh ngộ mà chỉ càng thêm chìm đắm. Hợp tác rất nhiều phim,truyền thông cũng không ít tin đồn, rồi cuối cùng điều bị gã bác bỏ... Đơn giản là muốn mang cho y nhiều điều tốt đẹp nhất chứ không phải là con mắt săm soi của công chúng khi nhìn y. Chỉ cần thấy y hạnh phúc thì gã sẵn sàng cam chịu mọi thứ. Nhìn theo hai bóng người đang khuất xa, Triệu Bảo Cương tự nhận thức được Vu Hoà Vỹ mới là người đó, gã mỉm cười rồi ra xe đi về...

"A Vỹ... anh tới đây... làm gì vậy" Lục Nghị cảm nhận được là hắn, lại không hiểu hắn đến đây làm gì.

"..." không có tiếng trả lời, y khó hiểu mở mắt. Đáp lại y là một con người tràn ngập lửa giận đang sắp bùng nổ.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro