CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Thiên Hậu! -Nó nói bằng tâm trí.
– Ta đây! Mới ngủ dậy mà ngươi cứ gọi hoài! Nàng ta nói với cái giọng ngái ngủ.
– Vào chủ đề chính đi. Bây giờ ta phải luyện công ở chỗ nào? -Nó nói.
– Cách 500 dặm, có một vực sâu trên núi Thiên Linh, đến đó sẽ có một lực đẩy ngươi ngã xuống! Thôi ta đi ngủ tiếp đây! -Nói rồi Lam y nữ tử biến mất.
– Này, ta.... Định nói tiếp nhưng đã không có người ở đây rồi.
  Ngồi dậy, nó suy nghĩ kế để đến đó thì cánh cửa mở ra, Vú Trương và Tiểu Hồng bưng một mâm thức ăn thơm phức đi vào.
– Thơm quá - Nó cười nhẹ, họ là những người đối tốt với nó, nó coi họ như là nương và muội của mình vậy.
Vì ngủ quá lâu, cộng thêm ngâm nước lạnh nên thấy thức ăn ngon như vậy là bụng nó đói cồn cào.
"Ọc ọc "
Cái bụng phản chủ, nó xấu hổ , lúc đỏ mặt nó rất dễ thương nha.
– Vú Trương, Tiểu Hồng, có lẽ ta sẽ rời đi một thời gian nên 2 người phải cố gắng sống tốt và đợi ta trở về. - Giọng nó run run, mắt ngấn lệ.
– Tiểu thư - Hai người đồng thanh kêu.
– Con đi nhớ phải cẩn thận, dù sao ở nơi này cũng không hợp với con...- Giọng run rẩy, muốn nói thêm mà lại thôi.
Rồi bà chạy về phòng, mở rương ra lấy một cuốn sách đã cũ nát, đôi tay vốn đã chai sạn run run đưa cho nó, nói:
– Đây là cuốn sách mà nương để lại cho con, nương con chính là đệ nhất mĩ nữ, sát thủ số 1 của Vũ Hoán Quốc đã bị diệt vong.
" Thật không ngờ nương nàng ta lại có lai lịch lớn như vậy" Nó nghĩ.
– Dạ. Con sẽ cố gắng luyện tập để không thất truyền môn võ công mà nươn để lại.
– Vậy khi nào con đi ? -Vú Trương hỏi.
– Có lẽ là ngày mai. - Nó nói một cách dửng dưng làm cho Tiểu Hồng và Vú Trương đau lòng.Khi xưa nương nó đã đi như vậy rồi gả vào cái phủ này, và Vú Trương chính là của hồi môn và cũng là nha hoàn từ nhỏ của nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro