Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực Thiên Thế Kỷ

"Anh Trương" Vừa thấy Tự Lực bước đến, Timmy nhanh chóng mỉm cười

"Chào cô! Ủa không phải hôm qua đã là ngày cuối à?" Timmy chuẩn bị lấy chồng và cô cùng chồng sẽ trở về Thượng Hải để bắt đầu cuộc sống mới.

"Tôi đến lấy chút đồ và bàn giao lại công việc"

"Chúc cô hạnh phúc nhé!" Tự Lực nói rồi mỉm cười bước đi.

"Anh Trương" Timmy gọi với theo.

Tự Lực đứng lại và nhìn cô. Timmy cúi gập người "Cám ơn anh thời gian qua đã chiếu cố tôi"

Tự Lực bật cười rồi xua tay "Cố gắng nhé" Sau đó đi vào trong phòng

Timmy mỉm cười, một chút bất ngờ. Theo Tự Lực cũng nhiều năm nhưng đây là lần thứ hai cô nhìn thấy nụ cười của anh. Lần đầu tiên dường như là lúc Tự Lực thông báo anh đã được làm ba. Được theo ông chủ như Tự Lực khiến cô học được rất nhiều thứ. Mặc dù anh đòi hỏi rất cao nhưng cô cảm thấy sự thách thức này rất tốt cho cô có cơ hội phát triển bản thân.

"Dạ! Ông Trương" Một cô gái đã ngồi bên ngoài đứng lên chào Tự Lực

"Cô là Amia?" Tự Lực nhìn về phía đó và đứng lại

"Dạ! Tôi là Tống Mỹ Hoa, có thể gọi là Amia. Hôm nay đến để nhận việc. Mong ông Trương giúp đỡ"

"Cố gắng!" Tự Lực nói nhanh rồi bước vào trong phòng

"Dạ! Ông Trương"

Amia mỉm cười ngồi xuống, trước khi vào công ty cô đã nghe đến chủ tịch tập đoàn Lương Đại rất đẹp trai và còn là một người tài giỏi. Bây giờ tận mắt chứng kiến thì cô đã tin lời nói đó là sự thật. Phong thái đĩnh đạc của một người đàn ông thành công đúng là rất có sức hút. Amia có chút ngưỡng mộ.

"Amia! Cô gọi Thomas đến gặp tôi" Tự Lực nhấn máy kết nối

"Dạ! Ông Trương"

Một lát sau,

"Vào đi"

"Anh Trương!"

"Chuyện tôi nói với anh thế nào rồi?" Tự Lực nhìn Thomas

"Tất cả đã được tiến hành đúng tiến độ đề ra. Anh Trương yên tâm sẽ hoàn công đúng ngày"

"Vậy thì tốt! Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra."

"Dạ, chắc chắn."

"Không còn chuyện gì nữa thì anh ra ngoài làm việc đi"

"À! Anh Trương, còn việc lựa chọn tên?"

"Tôi vẫn còn suy nghĩ, nên sau khi lựa chọn được. Tôi sẽ báo cho anh"

"Dạ! Vậy tôi ra ngoài"

Tự Lực gật đầu, rồi nhìn xuống tài liệu trong tay

Tối hơn 8 giờ anh mới về tới, hôm nay có buổi tiệc gặp gỡ các nhà đầu tư cho dự án Bắc Kinh nên anh không thể vắng mặt được. Nhưng cũng đã cố gắng để về thật sớm khi tiệc vẫn chưa tàn.

"Cậu hai mới về"

"Mợ hai đâu?"

"Dạ, mợ hai đang cho cậu chủ ngủ trên phòng"

Tự Lực không nói và bước lên lầu. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Tiếu Quân đang ngồi bên nôi với con.

"Em!"

Tiếu Quân lập tức ra dấu để Tự Lực nhỏ tiếng "Con vừa ngủ"

Tự Lực gật đầu mỉm cười đi đến chỗ hai người. Nhìn thằng bé ngủ say, Tự Lực cười mãn nguyện, Paul thật sự rất giống anh, mọi người bảo thế và dần dần anh cũng thấy đúng như vậy, cả tướng ngủ cũng không khác.

"Thôi để con ngủ! Anh đi tắm đi, em xuống dọn cơm cho anh"

Tự Lực gật đầu rồi hôn lên môi Tiếu Quân "Cám ơn em"

Tiếu Quân mỉm cười rồi cả hai đi ra ngoài

Tiếu Quân mang vào phòng cho Tự Lực ly nước chanh "Giải rượu!"

"Cảm ơn vợ" Lúc nãy anh có uống hơi nhiều thật. Tự Lực nhận lấy ly chanh nóng và ực một hơi.

Tiếu Quân ngồi xuống kế anh, Tự Lực nhẹ nhàng ôm lấy vai cô

"Sao rồi bà Trương? Đã chọn được mẫu áo cưới nào chưa?"

"Cái nào cũng đẹp hết"

"Vậy đặt hết ha"

"Ừm! Ừm" Tiếu Quân gật đầu nhanh "Anh đặt hết đi"

"Tham lam" Tự Lực nhéo mũi cô

"Anh cũng biết không thể còn hỏi em, anh thấy bộ nào đẹp"

"Anh chả thấy bộ nào đẹp, chỉ thấy em đẹp thôi" Tự Lực ghé sát tai cô "Không mặc gì càng đẹp nữa"

Tiếu Quân đỏ mặt đánh một cái vào lưng anh, sau đó cô chợt nhớ ra chuyện cần nói
"À! Ngày mai em phải đến trung tâm một chuyến"

"Ủa? Sao vậy?"

"Em đến nói với thầy để xin nghỉ luôn, chứ thầy cứ giữ chỗ cho em hoài mà khi nào trở lại em cũng không biết được"

"À! Vậy để mai anh đưa em đến trung tâm" Nghe Tiếu Quân xin nghỉ, Tự Lực vui như mở cờ trong bụng. Vì việc này anh cũng mong từ lâu, khi thấy cô cực khổ lo cho con mà còn phải làm việc nữa thì thời gian đâu nghỉ ngơi. Anh hoàn toàn ủng hộ chuyện này

"Thôi mai em tự đến trung tâm được rồi. Phải cho Paul ăn rồi em mới đi được"

"Nhưng chú Trung xin nghỉ tuần này rồi?"

"Em lái xe được mà"

"À vợ!" Tự Lực nắm tay Tiếu Quân

"Hmh? Sao anh?"

"Lâu rồi vợ chồng mình không hẹn hò đi riêng, trưa về em ghé ngang công ty anh, hai vợ chồng mình đi ăn nha"

"Anh có thời gian đi ăn với em sao?" Tiếu Quân tinh nghịch nhìn anh, ánh mắt vẫn trong veo như vậy. Tự Lực thật sự xao xuyến.

"Có chứ! Sao lại không?" Tự Lực mỉm cười "Mai nhớ ghé nha, Paul thì chị Minh cho ngủ được mà. Tối anh có tiệc bận rồi, nếu không hẹn tối càng lãng mạn hơn"

"Được rồi! Mai em đến trung tâm xong về sẽ ghé công ty"

Tự Lực mỉm cười, Tiếu Quân quay qua xem TV. Bộ phim mà cô rất thích, đã xem rất nhiều lần nhưng lần nào cũng như lần đầu vậy. Tự Lực cũng chăm chú xem phim cùng cô nhưng với anh thì hơi chán, vì nó không phải là thể loại anh thích. Hơn nữa, hôm nay có chút rượu anh cảm thấy hơi mệt. Nhưng đây là thời gian duy nhất trong ngày anh và cô được gần nhau. Nên dù thế nào anh vẫn cố gắng để có thể bên cô ít giờ ngắn ngủi này.

Bất ngờ quay qua, Tự Lực bắt gặp được nụ cười của Tiếu Quân. Anh cũng không biết bao lâu rồi anh mới có cơ hội nhìn kỹ nụ cười của cô. Từ lúc mang thai rồi sinh con xong, thời gian hầu hết Tiếu Quân đều dành cho con. Anh thì giai đoạn của Thành phố không khói đang vào thời điểm nước rút, công việc ngày càng nhiều. Thời gian riêng tư của hai người chỉ còn lại chút buổi tối này. Nụ cười của Tiếu Quân dường như vì anh cũng đã đượm buồn đi ít nhiều, không còn vô tư không suy nghĩ như trước nữa. Bất giác Tự Lực hôn lên tay cô. Tiếu Quân giật mình quay qua nhìn anh

"Em có hối hận khi yêu anh không?"

Tiếu Quân càng khó hiểu, Tự Lực chưa bao giờ hỏi cô thế này "Sao anh hỏi vậy?"

Tự Lực đưa tay từ từ chạm mặt cô, vẫn nét đẹp đó. Nét đẹp khiến anh si mê nhưng nụ cười lúc nãy làm anh có chút đau lòng "Không! Không có gì. Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi" Tự Lực mỉm cười

"Thuận miệng?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực "Nhưng em vẫn có câu trả lời cho anh"

Tự Lực đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn Tiếu Quân. Dường như anh rất mong chờ câu trả lời này

Nở một nụ cười thật tươi, Tiếu Quân trả lời: "Em chưa từng hối hận!"

Một câu trả lời vô cùng ngọt ngào. Ý nghĩa hơn bất kỳ câu nói nào khác của Tiếu Quân. Nụ cười đó, dường như anh vừa mới thấy lại, nụ cười của sự hạnh phúc và vui vẻ. Nó hoàn toàn được dành cho anh.

Bất giác anh siết chặt lấy cô vào lòng.

"Cám ơn em!"

"Em hết thở được rồi đây này" Tiếu Quân vỗ vào lưng Tự Lực

Tự Lực mỉm cười buông cô ra.

"Anh chuẩn bị đi ngủ đi, hôm nay mệt cả ngày rồi" Tiếu Quân định đứng dậy

"Còn em?" Tự Lực nắm lấy tay Tiếu Quân

"Em qua xem con thế nào rồi về ngủ"

"Anh đi với em"

"Thôi! Anh qua rồi làm con thức đó. Ở lại phòng ngủ đi, em về ngay mà"

"Ok ok. Nhanh đó"

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa

"Vào đi"

"Dạ! Thầy"

"Tiếu Quân à? Sao rồi? Em thế nào?"

"Dạ em vẫn khỏe"

"Ngồi đi! Hôm nay có phải là đến để chuẩn bị đi làm lại không?"

"Dạ..dạ..Em đến để xin thầy cho em được phép nghỉ luôn" Câu hỏi của thầy làm Tiếu Quân có chút khó xử, bởi bây giờ bỏ đi thật sự có chút không đành nhưng dù sao Paul cũng cần cô hơn.

"À! Được thôi, không thành vấn đề. Em cứ bàn giao lại hồ sơ cho Cindy sau đó để tôi theo dõi"

"Em xin lỗi! Em.."

"Đừng nói vậy! Tôi tin em đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này. Hơn nữa, ở nhà lo cho chồng, chăm sóc con tốt hơn cho em" Dr.Âu mỉm cười

"Em biết trung tâm cũng đang thiếu người mà lại bỏ đi trong lúc này. Thật sự có lỗi với thầy"

"Chuyện của trung tâm thầy sẽ lo được. Em làm tốt bổn phận bà Trương là được rồi"

Tiếu Quân mỉm cười "Cám ơn thầy thời gian qua đã giúp đỡ em"

"Năng lực chuyên môn của em rất tốt, tôi không giúp gì nhiều đâu. Tương lai nếu có thể sắp xếp được, thầy vẫn rất hoan nghênh em quay lại trung tâm này"

"Em cám ơn thầy!"

"Đừng khách sáo"

---

Tập đoàn Lương Đại

"Bà xã! Em đến đâu rồi?" Tự Lực ngã người ra ghế, mỉm cười chờ đợi giọng nói bên kia

"Em vừa ra khỏi trung tâm, em sẽ đến ngay" Tiếu Quân mỉm cười "Anh đã xong việc chưa?"

"Còn chờ em thôi đó. Lát đến công ty cứ lên thẳng phòng anh nha. Khỏi thông báo" Một tiếng hắt hơi

"Anh sao vậy? Cảm à?"

"Chắc không sao đâu, anh đặt bàn rồi đó. Nhanh nha"

"Em biết rồi! Thôi không nói nữa, lát gặp"

"Em lái xe cẩn thận!"

Có tiếng gõ cửa

"Vào đi" Tự Lực để điện thoại xuống bàn giọng nói lập tức nghiêm lại

"Ông Trương!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Ông Diệp Chấn Khang của tập đoàn Hoa Diệp đến và muốn gặp ông"

"Diệp Chấn Khang?" Tự Lực bất ngờ khi nghe tên này vì hoàn toàn không có hẹn trước "Ông Diệp đâu?"

"Dạ đang ở phòng chờ đợi ông"

"Được rồi! Cô đi theo tôi" Tự Lực gật đầu và bước đi

"Dạ!"

11 giờ 30 phút, Tiếu Quân đến công ty.

"Bà Trương!"

"Dạ! Bà Trương!"

Tiếu Quân gật đầu mỉm cười lại với những lời chào. Đối với bà Trương thì nhân viên công ty không ai xa lạ nữa. Mặc dù rất ít khi Tiếu Quân đến tìm Tự Lực nhưng đa số mọi người đều biết cô. Nhanh chóng Tiếu Quân bước vào thang máy và đi lên phòng Tự Lực.

Buổi trưa hầu hết mọi người đã đi ăn nên không thấy thư ký bên ngoài cô cũng không mấy bất ngờ, Tiếu Quân bước vào phòng Tự Lực.

"Tự Lực!"

Có vẻ thất vọng, Tiếu Quân nhìn lại căn phòng một lần nữa. Nhưng đúng là không có ai. Tự Lực rõ ràng nói đợi cô, sao bây giờ lại không thấy.

"Chắc là bận đột xuất rồi"

Tiếu Quân không có gì gấp gáp nên cô từ từ đi một vòng tham quan phòng làm việc của anh, bởi đó giờ cô hầu như không để mắt tới, phần vì ít đến công ty anh, phần vì đến thì anh luôn ở đây đợi cô, sau đó cả hai cùng ra ngoài dùng bữa. Chầm chậm đi qua vách ngăn mỏng, rồi bước đến bên bàn làm việc của anh, nhìn khung hình trên bàn khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Tấm hình gia đình ba người mà anh cực kỳ thích, luôn được anh để trên bàn làm việc của mình. Đủ biết với anh, cô và con quan trọng thế nào.

Với tính cách của Tự Lực cô không mấy bất ngờ về sự gọn gàng và ngăn nắp của anh. Sau đó với một chút tò mò, Tiếu Quân đi đến kệ tủ để những bằng khen của các dự án lớn nhỏ do công ty cũng như cá nhân Tự Lực đạt được. Một chút tự hào Tiếu Quân mỉm cười.

Nghe tiếng mở cửa, Tiếu Quân biết Tự Lực đã về. Muốn tạo cho anh sự bất ngờ, cô mỉm cười trốn vào một góc khuất. Tự Lực bước vào, cuộc nói chuyện với Diệp Chấn Khang chiếm nhiều thời gian của anh. Vì sắp tới Diệp Chấn Khang phải đi công tác rất lâu nên cần phải giải quyết công việc gấp như vậy. Tự Lực thở dài. Lại một tiếng hắt hơi nữa.

"Ông Trương!" Amia bước theo sau

Tự Lực quay lại

"Tôi nghĩ ông bị cảm rồi. Ly trà gừng này tôi mới vừa pha, ông uống sẽ có thể giải cảm" Amia ân cần đưa ly nước về phía Tự Lực

"À! Cám ơn cô" Tự Lực khó xử nhận lấy, chưa kịp uống, một tiếng hắt hơi nữa.

"Dạ, đây!" Amia nhanh chóng đi đến bàn và đưa khăn giấy cho Tự Lực

"Cám ơn"

"Không có gì đâu!" Amia mỉm cười nhìn Tự Lực "À! Cà vạt của ông bị lệch rồi, để tôi chỉnh lại cho" Amia nhanh chóng đưa tay về phía Tự Lực

Theo phản xạ Tự Lực liền né ra "Được rồi! Tôi tự làm được"

"À.." Amia đành để tay xuống "Đã tới giờ trưa rồi, ông có muốn..."

"Đúng rồi!" Tự Lực giật mình nhớ tới cuộc hẹn với Tiếu Quân, nhìn lên thì đồng hồ đã hơn 12 giờ. Tự Lực nhanh chóng đặt ly trà vẫn chưa được uống lên bàn rồi với lấy điện thoại, Tiếu Quân đã đi khỏi trung tâm rất lâu rồi, tại sao bây giờ vẫn chưa tới "Tôi có hẹn rồi! Cô tự đi ăn đi"

"Giờ mới nhớ tới là có hẹn với em sao?" Giọng nói từ phía sau lưng Tự Lực, làm cả anh và Amia đều vô cùng bất ngờ. Tiếu Quân bước ra nở một nụ cười ngọt ngào

Tự Lực giật mình quay lại, sau đó nhanh chóng đi đến bên cô "Tiếu Quân! Em đến khi nào?" Cánh tay nhanh chóng đặt lên eo cô, nở một nụ cười thật tươi. Điều này đã thu hút sự chú ý của người đối diện. Với cô, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tự Lực cười tươi như vậy. Lại còn chủ động thân mật với một người con gái. Nếu cô không lầm thì đây chắc là người mọi người vẫn thường nhắc đến, vợ Tự Lực – Võ Tiếu Quân!

Amia có chút lúng túng,gật đầu mỉm cười với Tiếu Quân

"Có người kìa!" Tiếu Quân nhìn thấy sự ngượng ngùng của Amia vội thoát khỏi vòng tay của Tự Lực

"À! Đây là thư ký mới mà anh nói với em đó, Amia. Còn đây là vợ tôi"

"Amia!" Tiếu Quân mỉm cười chào hỏi

"Dạ! Bà Trương. Không phiền hai người nữa, tôi xin phép" Amia nhanh chóng lùi lại và bước ra

"Này! Nói anh nghe, em đến khi nào? Còn trốn ở đó nữa?" Chỉ đợi Amia quay lưng đi, Tự Lực liền ôm lấy Tiếu Quân ghì sát vào người mình. Một tiếng hắt hơi nữa

"Có cần đi bác sĩ không anh?" Tiếu Quân lo lắng nhìn Tự Lực

"Đi ăn cần thiết hơn, nhanh đi. Anh đói rồi"

Sau đó lập tức, anh kéo cô ra ngoài. Vẻ mặt trông rất hạnh phúc với buổi hẹn hò đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro