Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu, Tự Lực nheo mắt trở mình. Định quay qua ôm Tiếu Quân như thông lệ thì giật mình vì nhớ ra người kế bên là Paul. Thằng bé và Tiếu Quân vẫn còn ngủ say. Nở một nụ cười hạnh phúc nhìn hai mẹ con. Tự Lực nhẹ nhàng vén tóc của Tiếu Quân hôn thật nhẹ lên trán cô, sau đó cẩn thận ngồi dậy và bước xuống giường.

Tự Lực cau mày đưa tay đấm vài cái vào lưng mình cũng như đỡ lấy cổ, hôm qua đã phải ngủ rất khó khăn. Dù chiếc giường rất lớn nhưng Paul đã chiếm gần hết chỗ của anh khiến anh phải co người lại ngủ. Thêm không được ôm cô vợ yêu dấu, nên giấc ngủ trở nên khó khăn hơn.

Rón rén bước ra cửa và nhẹ nhàng đóng lại để tránh làm mẹ con cô thức giấc.

Hôm nay, cậu hai vào bếp khiến chị Minh rất bất ngờ. Dù lúc trước hình ảnh Tự Lực mang tạp dề vào bếp xảy ra thường xuyên khi Tiếu Quân ở cữ. Nhưng lâu rồi, Tự Lực cũng không xuống bếp. Cậu hai ra lệnh nên chị Minh chỉ dám đứng nhìn.

"Chị dọn ra đĩa đi"

"Dạ!"

Nói rồi, Tự Lực bước lên phòng.

Hai mẹ con đã thức, Tự Lực mỉm cười bước lại giường, ngồi xuống bên cạnh Tiếu Quân, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô

"Chào buổi sáng!"

"Chào anh, đau lưng không?" Tiếu Quân mỉm cười vòng tay xoa lưng Tự Lực

Đau khổ gật đầu, Tự Lực chồm qua hôn Paul "Chào con"

"Ba!"

"Ra đây ba ẵm đi vệ sinh cá nhân, mẹ cũng đánh răng rồi xuống ăn sáng."

"Không!!!" Paul rút vào người Tiếu Quân và ôm lấy cô

"Trưa rồi ông con, ba còn đi làm nữa"

"Anh xuống ăn sáng đi, em lo cho con được rồi"

"Paul! Không muốn ba ẵm phải không? Ba đi à! Đi thật đó. Paul" Tự Lực gọi nhưng Paul vẫn giả bộ rút vào người Tiếu Quân "Vậy thôi, ba đi" Tự Lực cố tình đứng dậy

"Ba!" Paul lập tức gọi Tự Lực

Anh mỉm cười quay lại "Nhanh! Tốc hành" Tự Lực ẵm Paul và chạy vô phòng tắm. Thằng bé cười giòn tan.

Tiếu Quân cũng tủm tỉm cười, rời khỏi giường rồi xếp lại chăn gối ngay ngắn...

---

Tập đoàn Lương Đại

Tự Lực và Diệp Vinh Thiêm bước ra từ phòng họp

"Vậy chuyện ở Bắc Kinh nhờ anh" Tự Lực lên tiếng

"Được rồi! Ngày mai tôi sẽ bay qua đó" Diệp Vinh Thiêm gật đầu mỉm cười rồi bước đi

"Amia! Hôm nay còn cuộc hẹn nào không?"

"Dạ, tối nay ông có một buổi tiệc rượu với Bách Niên lúc 6:00 tối"

"6:00 tối? Ok! Nhớ nhắc lại tôi"

"Dạ!"

Hôm nay anh lại có tiệc tối nhưng không thể từ chối được. Bách Niên là một mắc xích rất quan trọng trong dự án sắp tới. Thành công hay không đều nhờ vào cuộc gặp gỡ lần này.

Trên đường đến chỗ hẹn, Tự Lực tranh thủ gọi điện thoại cho Tiếu Quân để thông báo việc tối nay anh không về ăn cơm, quan trọng nhất là bảo cô không cần chờ. Lúc nào cũng vậy, anh rất quan tâm và chu đáo với mẹ con cô.

Sau khi bàn việc xong Tự Lực phải đưa đối tác của mình đến hộp đêm. Ánh mắt xanh đỏ mờ ảo, âm nhạc sập sình, các cô gái lả lơi, gợi cảm khiến Tự Lực cảm thấy chán ngán. Đã rất lâu rồi, đúng ra là kể từ khi quen Tiếu Quân anh đã không đến những nơi này. Nếu như có tiệc thì cũng không chọn những nơi này để bàn công việc. Nhưng hôm nay là sự ngoại lệ bởi hợp đồng còn một chút nữa sẽ thành công nên cố thêm một tí cũng không sao.

Các cô gái nồng nặc mùi nước hoa kéo lấy tay rồi ôm lấy eo Tự Lực khiến anh vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải mỉm cười. Rượu thì liên tục được rót ra. Giới làm ăn kinh doanh luôn như vậy...

Bây giờ đã hơn 9:00, hôm nay Paul ngủ từ sớm. Lúc chiều, Paul có hầm hầm trong người nên Tiếu Quân cũng hơi lo vì vậy cô vẫn quanh quẩn bên con, cứ một chút lại vào kiểm tra, thấy con ngủ say cô cũng yên tâm. Đột nhiên, Paul thức dậy và khóc to, Tiếu Quân chạy vào xem con rồi ẵm lên

"Paul! Con sao vậy?" Đưa tay lên trán, Tiếu Quân giật mình vì trán Paul rất nóng. "Con đừng làm mẹ sợ, chị Minh! Chị Minh ơi" Tiếu Quân hoảng loạn khi thấy Paul khóc càng lúc càng to hơn

"Dạ mợ"

"Chị gọi điện..à không soạn ít đồ cho Paul. Paul bị sốt cao rồi, tôi phải đưa nó đến bệnh viện. Nhanh đi"

"Dạ! Dạ!"

"Đừng làm mẹ sợ, Paul à" Cảm nhận cơ thể mỗi lúc một nóng dần, Paul lại liên tục khóc không ngừng Tiếu Quân bắt đầu hoảng sợ. Ôm con chạy xuống nhà.

"Anh ở đâu vậy chứ!" Tiếu Quân liên tục kết nối máy với Tự Lực nhưng anh không nghe điện thoại, chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Tiếu Quân như sắp khóc vì lo lắng cho Paul mà anh lại không bên cạnh, cô phải liên tục vỗ về con.

"Nếu Tự Lực có về chị nói là tôi đưa Paul đến bệnh viện"

"Dạ mợ, mợ có cần tôi theo không?"

"Thôi được rồi. Chú Trung! Lập tức tới bệnh viện"

"Dạ bà Trương"

Chiếc xe nhanh chóng lao đi...Thân nhiệt của Paul bây giờ đã là 39.5 độ C khiến Tiếu Quân càng hoảng loạn hơn. Chiếc điện thoại trên tay vẫn liên tục kết nối máy nhưng đầu dây bên kia không chút phản hồi.

Đến bệnh viện, Paul lập tức được đưa vào cấp cứu. Tiếu Quân lo lắng đứng đợi bên ngoài.

Đang kết nối máy...

"Ông Trương! Vậy..." Tiếng nhạc đã được dừng lại nên âm thanh điện thoại Tự Lực reo lên vô cùng rõ ràng khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Tự Lực nhanh chóng bấm tắt điện thoại rồi khóa nguồn.

"Xin lỗi" Tự Lực mỉm cười

"Chỉ còn một điều khoản này nữa thôi, sự thống nhất nếu đạt được, kết quả sẽ là..."

Tiếng chuông điện thoại bị ngắt và sau đó là không thể liên lạc được. Tiếu Quân ngồi xuống ghế và đưa hai tay ôm lấy đầu một cách bất lực. Giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Cô vô cùng sợ hãi, nếu lỡ Paul có chuyện gì làm sao cô sống nổi. Đứa con đầu tiên cô đã để mất, cô không thể mất luôn Paul. Cô chỉ biết cầu xin trời phật hãy giúp Paul vượt qua.

Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra

"Bác sĩ! Con tôi sao rồi?"

"À! Cô yên tâm, tạm thời kết quả không có gì nghiêm trọng tuy nhiên cần phải ở lại theo dõi thêm"

"Cám ơn bác sĩ, cám ơn" Tiếu Quân thở phào nhẹ nhõm "Tôi có thể vào với cháu được không?"

"Hiện tại bé vừa uống thuốc hạ sốt và ngủ rồi. Lát nữa sẽ được chuyển đến phòng riêng. Cô hãy làm thủ tục nhập viện cho bé và đóng tiền viện phí trước. Sau đó có thể vào thăm con. Đừng lo, không sao đâu."

"Dạ! Dạ!" Tiếu Quân vui mừng vì biết con không có gì nghiêm trọng, cô nhanh chóng ra quầy làm thủ tục nhập viện cho Paul.

---

Gần 11 giờ Tự Lực về đến nhà, người anh nồng nặc mùi rượu. Anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn lên phòng và ngủ ngay thôi.

Vừa bước vô cửa

"Cậu hai về rồi" Chị Minh ngồi ở phòng khách, hớt hơ hớt hải chạy lại

"Có chuyện gì?"

"Cậu chủ bị sốt, mợ đã đưa cậu vào bệnh viện rồi!"

"Cái gì???" Tự Lực như sực tỉnh khỏi cơn say, mọi sự mệt mỏi thay thế bằng sự hoảng loạn khi nghe tin này

"Mợ đã gọi cậu rất nhiều lần nhưng không được nên đã một mình đưa cậu chủ đi"

Tự Lực không nghe thêm được gì nữa, điều anh muốn biết bây giờ là Tiếu Quân và con anh thế nào. Nhanh chóng chạy nhanh ra cửa và lái xe lao đi. Đưa tay tìm điện thoại trong túi, Tự Lực mới nhớ ra lúc nãy dường như anh có nghe tiếng chuông điện thoại nhưng đã tắt máy.

"Tin nhắn của vợ anh vào lúc 9:15: Con sốt, anh mau về đi"

"Cũng là tin nhắn của vợ anh vào lúc 9:20: Em rất sợ, em đang đưa con đến bệnh viện. Anh đang ở đâu, trả lời máy cho em"

"Tiếp tục là tin nhắn của vợ anh vào lúc 9:25: Con sốt rất cao, anh thấy được tin nhắn thì gọi lại cho em ngay"

"Tin nhắn của vợ anh vào lúc 9:36: Con đã vào phòng cấp cứu, em rất sợ. Em thật sự rất sợ. Anh mau đến bệnh viện đi"

"Cũng là tin nhắn của vợ anh vào lúc 9:45:...."

Tự Lực đập tay thật mạnh vào vô lăng. Tiếu Quân đã gọi cho anh rất nhiều lần, nhắn rất nhiều tin nhắn nhưng anh không hề nghe thấy. Đã vậy anh còn tắt máy và không mảy may kiểm tra lại. Tự Lực nhanh chóng điện thoại cho Tiếu Quân nhưng không liên lạc được.

Tự Lực cố gắng chạy thật nhanh vào bệnh viện, lòng anh như lửa đốt. Nếu cô hay Paul có gì anh thật sự không biết làm sao mà sống nổi.

"Cho tôi hỏi phòng của bé Trương Khải Phong ở đâu?"

"Phòng 483, lầu 4"

"Cám ơn cô"

Tự Lực chạy đi...

Ngồi bên cạnh giường nhìn con ngủ say mà Tiếu Quân vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Giây phút đó nếu bác sĩ bước ra và nói không thể cứu được Paul. Cô thật sự không biết làm sao để bước tiếp. Cầm nhiệt kế lên xem, thì Paul đã giảm sốt. Cơ thể cũng bớt nóng đi. Cô cảm thấy yên tâm được một chút.

"Tiếu Quân!" Tự Lực mở cửa bật vào, anh gọi lớn

Tiếu Quân giật mình quay lại. Thấy gương mặt anh đỏ bừng, mùi rượu còn nồng nặc. Tiếu Quân không nói gì và tiếp tục quay lại với con.

"Con sao rồi em?" Tự Lực đến bên giường, nhìn thấy Paul đang ngủ, anh hỏi khẽ

"Anh cũng còn biết lo cho con sao?"

"Anh xin lỗi! Vì hợp đồng quan trọng nên anh mới tắt máy. Không biết em gọi"

"Anh đi bàn hợp đồng với đối tác?"

"Đúng rồi!" Tự Lực nhanh chóng gật đầu

"Bàn hợp đồng đến mức cổ anh dính đầy son môi thế kia thì quả là rất thành công đó" Tiếu Quân chẳng thèm nhìn lại anh vì ngay từ đầu cô đã thấy

Tự Lực giật mình đưa tay lên cổ, chắc chắn là mấy đứa ở hộp đêm lúc nãy.

"Tại...tại...lúc nãy anh có đưa họ đến hộp đêm...Rồi..."

"Tôi không muốn nghe gì nữa. Tốt nhất là anh về đi, mùi rượu với mùi nước hoa nồng nặc trên người anh làm tôi thật sự rất buồn nôn"

"Tiếu Quân! Anh xin lỗi mà! Nhưng con sao rồi? Anh ở lại đây với mẹ con em"

"Thôi khỏi! Anh tiếp tục lo công việc đi, con không sao. Tôi tự chăm được"

"Tiếu Quân!" Tự Lực lay vai cô

"Làm ơn ra ngoài!" Tiếu Quân nói không lớn, nhưng vừa đủ nghe. Tự Lực không dám trái ý vì biết cô đang rất giận, bước chân đến cửa, ngoái đầu nhìn lại thấy Paul ngủ say anh mới yên tâm đi ra.

Tiếng khép cửa làm Tiếu Quân thở phào vì cô thật sự bị ngộp bởi mùi nước hoa cộng thêm mùi rượu trên người Tự Lực, hơn nữa.

Loạng choạng bước ra ngoài. Tự Lực đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Ngước nhìn vào trong gương thì quả thực trên cổ, trên cả áo đều có son môi. Chả biết bọn nó kề môi vào khi nào, anh nhớ rằng bản thân đã đẩy ra rất nhiều lần? Bực mình Tự Lực dùng nước cố gắng rửa thật sạch.

Tỉnh táo được một chút, Tự Lực bước ra ngoài. Làm sao anh yên tâm về nhà. Anh lại không dám bước vô phòng, nên dành ngồi ghế ở ngoài hành lang của phòng bệnh.

Mặc dù rất lạnh và mệt mỏi nhưng anh cũng không dám ngủ, thỉnh thoảng anh lại nhìn vào bên trong qua lớp kính nhỏ thấy Tiếu Quân vẫn còn thức để canh con. Anh làm sao mà ngủ cho được. Ngáp ngắn, ngáp dài, đi tới đi lui, ngồi xuống rồi lại đứng lên. Chưa bao giờ Tự Lực cảm thấy đêm dài như vậy.

Khoảng 2 giờ sáng, Tiếu Quân định đi lấy nước vì trong phòng đã hết. Vừa mở cửa, đã thấy Tự Lực đang ngồi khoanh tay trước ngực và dường như thiu thiu ngủ, ngay lập tức mở mắt ra và đứng dậy nhìn Tiếu Quân.

"Em đi lấy nước hả? Để anh làm cho" Sau đó, anh cầm chiếc bình trong tay Tiếu Quân và bước đi. Vừa đi, anh vừa lấy tay che miệng lại. Không ngủ yên giấc nên cơn buồn ngủ cứ đến cùng với những cái ngáp thật dài.

Tiếu Quân không nói gì, cô quay bước vào phòng. Thời tiết thực sự rất lạnh, Tự Lực đã ở ngoài đó cả đêm chỉ vì cô không muốn anh vào.

Một lát sau, Tự Lực mở cửa đem bình nước đặt lên bàn. Nhẹ nhàng đưa tay sờ vào trán con, thấy con đỡ sốt Tự Lực cũng yên tâm. Nhìn sang Tiếu Quân đang ngồi bên cạnh giường con. Tự Lực cởi áo của mình và khoác lên cho cô.

"Cẩn thận! Kẻo lạnh" Sau đó anh lặng lẽ bước ra ngoài

Tự Lực luôn vậy, dù Tiếu Quân có thế nào với anh thì anh cũng luôn quan tâm, lo lắng cho cô.

"Bên ngoài lạnh, anh vào trong đây ngủ đi"

Tự Lực vội dừng chân và quay lại nhìn Tiếu Quân. Cô vẫn rất quan tâm anh, một chút hạnh phúc trong lòng.

"Em cũng mệt rồi, ngủ đi. Để anh canh con cho"

"Anh uống nhiều, mệt rồi. Anh ngủ trước đi, mai còn đi làm"

"Vậy anh ngồi đây canh con cùng em"

Không lâu sau thì anh cũng nằm xuống và ngủ mất. Tiếu Quân mỉm cười nhìn anh rồi bước đến để đắp chăn cho anh. Cô biết Tự Lực rất mệt, cả ngày phải đi làm rồi lại bận tiệc tùng với đối tác thâu đêm để hoàn thành công việc quan trọng. Cô trách anh cũng chỉ vì trong lúc cô cần anh nhất mà không có anh bên cạnh, bởi vì lúc đó cô rất hoảng loạn, cô cần người san sẻ và an ủi để cô bình tĩnh hơn mà thôi.

Nhìn cổ áo còn ẩm ướt của Tự Lực, chợt mỉm cười hạnh phúc, anh đã cố gắng để rửa vết son môi đến cổ áo từ màu trắng cũng chuyển thành màu hồng. Ghen tuông, cô chưa từng nghĩ đến. Bởi cô tin anh!

---

Một ngày mới trôi qua, ánh sáng cũng rọi vào bên trong phòng, đánh thức Tiếu Quân đang thiếp đi bên cạnh giường của con. Tiếu Quân nheo mắt tỉnh dậy, cô nhanh chóng đưa tay sờ trán Paul. Cơn sốt dường như đã dứt hẳn, thân nhiệt cũng không còn nóng như hôm qua. Tiếu Quân thở phào nhẹ nhõm.

"Anh!" Nhìn qua bên giường, Tiếu Quân bước đến gọi

"Em?" Tự Lực giật mình ngồi dậy vì không biết có chuyện gì "Con sao à?"

"Không! Con đã hết sốt rồi, anh về nhà tắm rửa thay đồ rồi đi làm đi"

"Đợi con tỉnh dậy rồi nhờ bác sĩ kiểm tra xem thế nào rồi tính" Tự Lực vỗ vai Tiếu Quân "Anh đi rửa mặt"

Tiếu Quân gật đầu nhìn Tự Lực mệt mỏi bước ra ngoài.

Khoảng 7:00 bác sĩ vào kiểm tra cho Paul, bé đã hạ sốt, có thể xuất viện trong sáng nay, có lẽ đây là đợt sốt mọc răng của cậu bé. Sau đó, Tự Lực làm thủ tục xuất viện và đưa hai mẹ con về nhà.

Do vẫn còn mệt nên Paul đã ngủ từ lúc trên xe cho đến khi về đến nhà. Tiếu Quân ẵm con lên phòng rồi ngồi lại với con thêm một chút.

"Em!" Tự Lực bước vào "Về phòng nghỉ đi, con không sao rồi"

"Em muốn ở lại với con"

"Con khỏe rồi, em yên tâm về ngủ một giấc đi. Nguyên đêm tối qua em đã thức trắng rồi" Tự Lực hôn lên trán cô "Ngoan! Đừng bướng nữa"

Tiếu Quân mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy.

Nhìn Tiếu Quân uống hết ly sữa rồi nhắm mắt ngủ say, anh mới yên tâm ra ngoài. Hôm nay anh quyết định nghỉ ở nhà, để chăm sóc cho Paul và để cho Tiếu Quân ngủ đủ giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro