Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỹ Hy không thắc mắc tại sao anh hai lại hỏi, liền thành thật trả lời " Wanan 520* "

* nguyên văn của nó là " 晚安" Nhưng tui sợ các nàng không hiểu nên ghi phiên âm. wanan -> 晚安 -> ngủ ngon. 520 đồng âm với câu tôi yêu bạn .

"Ngủ ngon tôi yêu bạn?" Nhất Phàm cau mày lẩm bẩm. ( Kê thúc thúc đang phân tích tên game của Y tỷ :())

"Nói với cô ta, đấu với anh một ván!" Nhất Phàm nhỏ kẽ vào tai Mỹ Hy.

"Hả? Anh cũng biết chơi game sao?" Mỹ Hy ngạc nhiên, nói câu chắc chắn " Anh đấu làm gì cho mất mặt, không thể thắng!"

"Chưa đấu sao biết?" Nhất Phàm dương dương tự đắc. Hất cằm thách đấu .

Mỹ Hy gật đầu vừa định đi đến chỗ Họa Y liền nghe tiếp đập bàn phẫn nộ của Mạc Thiếu gia " Thật con mẹ nó!" Sao đó là mỉm cười với Họa Y " 6666 cô giỏi thật đấy!"

Họa Y mỉm cười, không ngại mặt quăng một câu rồi đưa tay "Cảm ơn! Đưa tiền!"

"Đây! Đây!" Mạc Nhân vẫn phấn khởi mở túi tiền rút tờ 100 tệ ra đưa cho Họa Y .

Họa Y nhận lấy, cho vào túi.

"Mạc Thiếu gia à! Gà mới lớn mà đòi đấu với gà lừng danh,quả là Mạc Nhân!" Đô Sa Sa đi đến, vỗ vai Mạc thiếu gia ,vừa xoa vừa đấm " Chi bằng đấy với tôi một ván?"

Mạc Nhân liếc Sa Sa một cái " Cô nói ai gà mới lớn?"

Giọng Sa Sa mềm dẻo hơn."Tôi nói anh đấy! Nhưng mà đừng có giận,gà mới lớn thì còn có thể lớn chứ gà lừng danh qua rồi ai mà nhớ nữa!"

Một ngàn dấu hỏi chạy quanh đầu Mạc Nhân ' cô ta rốt cuộc là an ủi mình hay là đấm mình đây?'

"Nói chuyện với cô khó hiểu quá, tôi đi đây!" Mạc Nhân nhíu mày, nói xong phủi tay Sa Sa ra rời đi.

"Y Y!" Bỗnh có người gọi tên cô.

Họa Y nhíu mày, sau đó quay lại " Có chuyện gì?" Cái người mà cô chướng mắt nhất.

"Y Y, đấu với tôi một ván chứ?" Khương Minh cười hòa nhã, lịch sự mời cô.

"Mà này! Chúng ta không thân thiết nên anh đừng có gọi tên của tôi thân mật quá! Nghe rất tởm!" Họa Y nói thẳng thừng không sợ đối phương cảm thấy mất mặt." Tôi! Tiêu Họa Y đấu với ai cũng được nhưng duy nhất mình anh là tôi tuyệt đối không đấu!"

Nói xong Họa Y liền quay đi không đợi đối phương bày tỏ.

Họa Y là cô gái đáng sợ nhất, bề ngoài hoạt bát vui vẻ với tất cả mọi người. nhưng đối với tra nam* kĩ nữ *thì cô tuyệt đối sẽ là người độc mồm nhất.

Tra nam : ý chỉ những tên đàn ông lăng nhăng,thích trêu hoa ghẹo nguyệt . Là đàn ông xấu xa của xã hội.

Kĩ nữ : ý chỉ những người đàn bà lòng lan dạ sói, lăng nhăng.... Phụ nữ xấu xa của xã hội

Mỹ Hy đi đến đập vào vai Y Y khẽ gọi "Y Y ! Đấu với anh tớ đi!"

"Cái gì?" Họa Y quay lại nhìn, sợ bản thân nghe nhầm.

"Tôi không có tiền đâu!" Nhất Phàm đi đến,nhìn Họa Y .

Họa Y bật cười " Chú nghĩ có tiền tôi mới đấu à?"

"Chứ gì nữa!"

"..." Câm nín... " Chú muốn nghĩ gì chú nghĩ " Họa Y uống ngụm nước hạ hỏa ." Muốn đấu? Đi!"

Nói xong Họa Y đi đến máy tính ngồi xuống. Nhìn về phía Nhất Phàm " Chú còn ngồi đó là gì? Không đấu sao?"

Nhất Phàm bỏ tay vào túi quần, đi đến." Nếu cô thắng hôm sau tôi sẽ mời ăn cơm! Còn thua thì thôi!"

"Thôi bỏ đi! Tôi không cần chú mời cơm tôi!" Họa Y lắc đầu, khởi động máy .

"Mỹ Hy! Cho anh mượn nick " Nhất Phàm không trả lời Họa Y, gọi Mỹ Hy.

"Ngay cả nick mà anh còn không có! Còn đòi đấu với Họa Y làm gì?" Mỹ Hy bất ngờ, liền nói .

"Sao lắm lời thế hả?" Nhất Phàm liền trừng mắt

Mỹ Hy to tròn mắt nhìn Nhất Phàm ra liền mấy chiêu chí mạng,khiến Họa Y liên tục bị chết.

"Em gái! Đường đánh của em là đường mà cô gái của tôi thích đánh nhất  "Nhất Phàm đi đến trụ thủy tỉnh, cười yêu nghiệt

Họa Y nhìn anh ta " Đây là đường chính của tôi!"

Nhất Phàm rơi vào trầm tư. Mỉm cười nhìn Họa Y

"Chú cười cái gì?" Họa Y trông thấy, liền khó chịu, trừng mắt hỏi

"Liên quan gì đến cô!" Nhất Phàm thu nụ cừơi lại" Cô thua tôi rồi!"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ní