Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chơi không?" Mỹ Hy đắp mặt nạ, cầm điện thoại ngồi xuống sofa .

"Ok Ok!" Hinh Hinh gật đầu, cầm lấy điện thoại

Thường Hi bỏ quyển sách xuống, làm tay ra hình 👌

"  Duệ Duệ, cậu chơi đi!" Họa Y cũng cầm điện thoại lên "Nay tớ chỉ vào nhận quà thôi! Không chơi đâu!"

"Được!"

" Nói các cậu nghe! Cái tên này ngày nào cũng tặng tiền cho tớ, mà tớ nhớ chưa từng chơi với anh ta lần nào cả!" Y Y đưa điện thoại cho họ.

"Mecofisr?" Duệ Duệ đọc lại cái tên " Rất xa lạ!"

"Chắc anh ta thuận tay thôi!" Thường Hi nhìn cái tên, rồi nói.

"Lúc đầu tớ cũng nghĩ như vậy! Nhưng mà cậu xem cách chuyển tiền đi! Đâu phải bấm rất nhanh?" Họa Y giải thích.

"Cũng đúng! Nhưng mà là nam hay nữ?" Thường Hi lại hỏi.

"Có lẽ là nam. Tớ không biết nữa, cờ thì không chọn nhưng tớ xem lịch sử trận đấu có người Trung Quốc là đa phần thôi!"

" Chắc anh ta bị vỏ dừa rơi trúng, đừng suy nghĩ nữa!"Hinh Hinh lên tiếng.

Mỹ Hy đắp mặt nạ nên mở miệng khó khăn " Đúng đấy!"

"Ừm!" Họa Y gật đầu, nhận tiền xong thì thoát game.  " Tớ đi ngủ đây! Bái bai, ngủ ngon!" Nói xong Họa Y đi vào phòng.

****
"Mỹ Hy đâu?"Kê Hàm đặt tờ báo xuống, ngước nhìn hỏi Nhất Phàm

"Nó bảo sang nhà tiểu bảo bối gì đó,con chẳng biết!" Nhất Phàm lười biếng ngồi xuống ghế, vắt chân lên nhau." Ba Mẹ! Ngày mai con dọn ra ngoài nhé?"

"Con mua được nhà rồi à?"Nhâm Giai Mỹ ngạc nhiên, vừa về thì làm sao mà tìm nhà nhanh như vậy được.

"Bà quên nó kinh doanh bất động sản à? Nhà nó muốn bao nhiêu mà chẳng có!" Kê Hàm giải thích.

"À ha! Tui quên!" Giai Mỹ vô đùi mỉm cười trừ " Vậy con lên sắp xếo đi!" Bà không có ý ngăn cản. Dù sao độc lập cũng quen rồi.

"Vâng, vậy con xin phép, Ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm!" Nói xong Nhất Phàm đứng lên, đi lên lầu.

"Lâu lắm rồi nó mới về nhà, bà phải ngăn nó lại chứ!" Kê Hàm nâng kính lão lên, nghiêm mặt nói.

"Ông nghĩ gì vậy? Để nó dọn ra ngoài cơ hội có vợ của nó sẽ cao hơn!" Giai Mỹ đánh vào đùi ông một cái, đứng lên " Đi ngủ thôi!" Rồi hướng lên lầu.

"Là sao?"Ông không hiểu ý của vợ mình.

***
"Tớ về đây! Bà tớ ở đang ở nhà một mình, Cao Kiêm hôm nay nó không ở nhà!"  Họa Y bỏ điện thoại xuống, cầm balo lên, vội vã nói.

"Cái gì?"4 người họ đột nhiên bỏ điện thoại xuống, đồng thanh nói.

4 người nhìn nhau...

"Sao phản ứng dữ vậy?" Họa Y ngạc nhiên

"Cậu không thể về một mình được. Bây giờ đã 11 giờ hơn rồi!" Thường Hi đứng lên, đi đến chỗ Họa Y .

"Tớ có thể! Không thể để bà ở nhà một mình được. Tớ phải về!" Họa Y nhíu mày, nhất quyết phải về.

"Được rồi, tớ có ý này . 4 chúng tớ đưa cậu về! Dù sao cũng 4 người đỡ hơn một mình cậu!" Mỹ Hy cũng đứng lên " Thế nào?"

"Được đấy!" Hinh Hinh cũng đứng lên. Gật đầu đồng ý.

***
"Cảm ơn các cậu!" Họa Y vừa vui vừa thấy ngại.

"Khách sáo gì chứ? "Tư Duệ nhào lên ôm cổ Họa Y.

Đi được một đoạn đường rất dài. Cuối cùng cũng tới nhà Họa Y .

" Các cậu về cẩn thẩn đấy!"  Họa Y dặn dò, vẫy tay tạm biệt.

Thường Hi ra dấu tay ok rồi nói " Bye bye!"

"Bye Bye!"

***

" Đừng có điện giờ linh như vậy được không? Đợi tới 12 mới gọi!" Nhất Phàm giọng ngáy ngủ trách cứ đầu dây bên kia.

[ Cậu xem con trai cậu kìa! Giờ này khóc um sùm đây!]

"Thế nào? Sao lại khóc?" Nhất Phàm liền tỉnh ngủ, vội vàng hỏi lại.

[ bảo là nhớ cậu, ăn không ngon ngủ không yên!]

Nhất Phàm bật cười.

[ ba ơi!] giọng một cậu bé trong trẻo

"Ba nghe đây! Thế nào?"

[ Con nhớ ba!]

"Ba cũng nhớ con ! Ngoan, mai mốt ba Iris sẽ đưa con sang đây với ba! Được không?"

[Dạ được ạ!]

"Ngoan! Mau đi ăn trưa đi! Ba đi ngủ! Tối lắm rồi!" Nhất Phàm ngáp ngủ một cái.

[Vâng ạ! Ba ngủ ngon!] .

" Khi nào bay?"

[10 giờ sáng. Mà này, cậu có chuẩn bị nhà cho tôi không?]

" Cậu đóan xem! À.. Đừng để quên Vicxi"

[Haizzz... Cậu mà không chuẩn bị nhà cho tôi đi cậu chết chắc. Dắt con, dắt chó sang giúp cậu ... Công rất lớn đấy!] Iris răng đe.

"Biết rồi biết rồi. Tôi đi ngủ đây! Bye!" Nói xong liền cúp máy.

{Bạn vừa tặng quà thành công : 50₫. Cộng 2 điểm bạn bè với Wan !}

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ní