Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái, đi đâu đây?"

Úc Cận Tâm giật bắn người, quay đầu lại, liền thấy một tên đàn ông béo ục ịch tiến về phía mình, xung quanh hắn còn có những người đàn ông khác, đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn cô.

"Biến ngay, trước khi tôi động thủ"
Cận Tâm bình tĩnh giương mắt, điềm đạm nói, từ trước đến giờ đều như vậy, không sợ bất kì ai, động đến cô, chỉ sợ người đó không còn đường sống.

"Ayda, hung dữ thế, sao nào, cô em có muốn đi chơi với tụi anh không? Nào, đi nào"
Hắn ta vừa nói vừa động chạm vào người cô

Con mẹ nó, giở thối biến thái còn chưa đủ hay sao mà còn chạm vào người bà, chúng mày muốn chết à?

" Chúng mày đừng trách"
Vừa dứt lời, Úc Cận Tâm vung chân đạp một phát vào bụng hắn
Tên đó ngã nhào ra, liền vung lời phỉ bán, giận giữ, nổi điên không khác gì 1 con chó điên

"Con khốn, mày dám đánh tao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?, tụi bây đánh chết con chó đó cho tao"

Cận Tâm khinh thường nhìn hắn, khẽ nhếch môi, còn dám to tiếng nữa cơ, đôi mày liễu nhướn lên

"Được, hôm nay chúng mày muốn, tao tiếp"

Cận Tâm không hề tỏ ra sợ hãi, vung nắm đấm về phí bọn đó, đấm liên hồi, đột nhiên một tên phía sau cô thủ sẵn dao lúc nào không biết, phóng con dao về phía cô

Học võ từ nhỏ, nhiều năm liền được huy chương vàng, phản xạ của Cận Tâm rất tốt, 1 phát cô liền quay người lại, cuối xuống chụp lấy con dao phóng ngược về phía hắn, tốc độ rất nhanh, con dao nhanh chóng phập vào người tên đó, hắn ta đau đớn rên lên
Cô tức giận, phung 1 câu chửi thề

" Con mẹ nó, còn định đâm lén sau lưng bà?"

Đánh một hồi, cả đám người đó, nằm la liệt trên đường, không khác gì mấy con cá sắp chết.
Còn lão béo kia hận không thể xé nát mặt cô, giận quá hóa điên, bay về phía cô định đấm vào người Úc Cận Tâm
Nhưng cô nhanh chóng quay phắt người lại, cầm ba lô quật thằng vào đầu ông ta, ông ta liền ngã khụy xuống nhưng mồm luôn la lói

"Con khốn, mày khiến tao ra hôm nay, sau này mày đừng hối hận"

Úc Cận Tâm hừ 1 tiếng rồi bước đi, vốn lúc nãy đang trên đường đi mua đồ ăn khuya, lại gặp đám người đó, đánh đấm đến nỗi tay chân mõi nhừ ra.. cứ coi như đang vận động cơ thể vậy..

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, mới đó đã gầm 9h tối, cô liền nhanh chóng chạy về nhà.

Đi được nữa đường, trời bắt đầu mưa, Fuck, hôm nay ngày gì mà xui dữ vậy, ban nãy thì gặp bọn côn đồ xó chợ, bây giờ đến lúc về lại mưa, mà còn mưa lớn nữa, cmn

Đang đứng trú mưa, bỗng Cận Tâm thấy có một chàng trai đang co no ở góc đường, mặt anh ta xanh mét, run cầm cập, có lẽ vì quá lạnh, cô bước tới gần mới phát hiện ra, anh ta ngũ quan rất soái, mũi thẳng tấp, lông mi công vút. Thật đúng là một tiểu mỹ nam.

" Anh sao thế?" Nhịn không được liền hỏi 1 câu
" Tôi mồ côi, bị đuổi ra đây, không ai nhận nuôi tôi cả, tôi..đói, tôi..lạnh"
Anh ta vừa nói vừa rưng rưng nước, trông rất tội nghiệp, nhìn lại mới thấy, anh ta chỉ mặt 1 chiếc áo mỏng manh, lại còn rách rưới, gương mặt bụi bẩn, nhìn rất đáng thương.

Úc Cận Tâm từ nhỏ vốn mồ côi, nên cô hiểu cảm giác không có ai bên cạnh như thế này, đôi mày liễu khẽ dãn ra, miêng tươi tắn nói

"Đi, đi theo tôi, tôi nhận nuôi anh, đói lạnh tôi lo, đi nào"
Anh ta vẻ mặt ngạc nhiên, cuối cùng hớn hở đi theo cô về nhà.

Về đến nhà, Cận Tâm làm đồ ăn cho anh ta rồi đưa đại chiếc áo sơ mi thêm cái quần jean cỡ lớn của cô cho anh ta mặc.
Cô còn chưa kịp ăn đã ngủ, vì quá mệt nên ngủ say luôn.

Anh ta thấy cô ngủ say liền móc chiếc điện thoại từ cái áo rách rưới kia, bấm 1 dãy số.

Bên kia liền nhanh chóng bắt máy

"Alo, chủ nhân? Có vấn đề gì ạ?"

"Tôi tạm thời không đến công ty 1 tháng, những tài liệu cậu cứ gửi qua mail cho tôi, ngày mai đem cho tôi cái laptop, tôi gửi địa chỉ sau"

"Vâng ạ"

Lục Tần Minh nheo mắt, ánh mắt đầy sát khí, môi bạc khẽ nhếch lên

"Cậu biết người bên Bang Hắc Ngự chứ? Đánh gãy chân bọn nó, lột da từng người, quăng vào rừng cho tôi!"

Nói rồi quay nhìn người con gái đang ngủ say, ánh mắt liền thay đổi, trở nên dịu dàng đầy cưng chiều, con mẹ chúng mày, đụng đến người phụ nữ của tao, sợ chúng mày không còn mạng sống để báo hiếu cha mẹ.

Dám giở trò biến thái với người phụ nữ của tao à? Ông đây cho chúng mày không còn đường sống, cũng may Cận Tâm giỏi võ, coi như tập chút thể dục cho cô ấy, nhắc đến điều này, tâm hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Nói với bọn chúng, nếu còn đụng đến người phụ nữ của tôi, thì không chỉ lột da, đánh gãy chân. Tôi cho bọn chúng chết hết!"

Bên kia quá hiểu ý chủ nhân, liền sai thuộc hạ đi làm

"Còn nữa, về báo với Lục phu nhân, nói với bà ấy, bà ấy sắp có con dâu rồi"

" Vâng, thuộc hạ rõ."

Cúp máy, Lục Tần Minh hướng mắt về người con gái kia, miệng không ngừng nhếch lên, ánh mắt băng lãnh nguy hiểm ban nãy không còn thay vào đó là đầy sự sủng ái

"Úc Cận Tâm, rơi vào tay tôi, em không thoát"

[........]

#còn
Nhớ vote cho mình nha, đừng đọc chùa :(((








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro