Ngoại truyện: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh trên một quãng đường khá dài. Ngồi trong xe ngựa lúc này đi cứ lắc qua lắc lại mãi khiến JungKook không tài nào chợ mắt mà ngủ được, trong lòng cứ thầm chửi rủa mãi.

Bỗng nhiên có một cô gái trông cũng có vẻ khá tội nghiệp nhích lại gần cậu và nói rằng: " Cậu trai trẻ này, chắc do là số phận hẩm hiu rồi. Còn trẻ vậy mà lại để bị bắt, đúng là đáng thương. Quan trọng hơn nữa là nhìn mặt mũi thì cũng không sáng lắm, thật thương cho cậu mà".

JungKook kiểu bị đứng hình vài giây, lòng nghĩ thầm: Trời ơi, người xưa thường nói nhiều như vậy sao, cô ta còn không để mình nói được một chữ nữa. Mà sao cô ta lại nói mình xấu được nhỉ, chắc là do chưa chiêm ngưỡng được nhan sắc đạt hạng thượng thừa của anh này rồi. Cứ đợi đi rồi mí người sẽ sốc cho coi. Hố...Hố...Há...Há.

Sau đó Kook nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười nhẹ lại với cô gái kia, tỏ ý cảm ơn lời nhắc nhở của cô ấy.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì cuối cùng cũng đến được vương quốc May.

Kook cùng mọi người được dẫn vào trong nơi ở và làm việc của người hầu, nô lệ. Đi ngang qua trước mắt tên lính dẫn đầu đoàn, cậu nghênh mặt lên và nói: " Sẽ có ngày ngươi hối hận về hành động ngày hôm nay của mình", sau đó đi lướt qua vào trong. Tên lính thì cứ cười vì nghĩ đó chỉ là lời đe doạ vô căn cứ.

Trước mặt mọi người hiện ra một nơi hết sức là bụi, như một bãi rác chồng chất cao ở thời hiện đại. Tất cả mọi người ai cũng than trời than đất, trách phận mình hẩm hiu vì không được chọn vô cung vì ngoại hình quá xấu xí mà giờ đây lại ở cái nơi này. Tất cả đều than trời than đất, khóc lóc ỉ ôi.

" Mọi người bình tĩnh đi nào. Chúng ta sẽ cùng nhau dọn sạch đống này nhé"- Kook đề nghị. Và thật lạ thay lời của cậu như có sức truyền bá đến tất cả mọi người, ai ai cũng hăng hái làm theo. Được một lúc sau thì khá là gọn gàng và ngăn nắp.

" Trong cung truyền lệnh tới, ai ai cũng phải nghe lệnh"- một tên lính chạy tới báo.
Đồng loạt đều phải quỳ xuống, JungKook không muốn nhưng vì có người kéo xuống nên quyết định quỳ luôn cho đỡ dị so với mọi người:))

" Các ngươi, hôm nay do có sứ giả của vương quốc Celestials mới sang chơi cho nên được tiến vào trong cung phụ các nô lệ khác phục vụ mọi người. Ngoài ra trẻ con hay người già, ốm đau bệnh tật gì cũng phải đi cả. Nếu ai kháng chỉ thì coi như đối nghịch, giết chết ngay lập tức không tha"- tên lính kết thúc lời nói.

Ai nấy đều bàng hoàng cũng có một chút vui vẻ nhưng phần nào cũng khá lo sợ vì sẽ bị chém đầu nếu làm không tốt. Đến chiều mọi người ai nấy đều đang tấp nập trong bếp, lo chuẩn bị này nọ giúp cho buổi tiệc chào đón lục thái tử bên vương quốc kia. Bỗng nhiên có một người đàn ông trên người ăn mặc khá sang chảnh, đầu đội một cái mũ trong cũng khá uy nghiêm, thấy ông ta mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, cúi lạy liên tục. Mặt của người đó tỏ vẻ hài lòng nhưng một cụ già tóc đã bạc và hình như là đang bị bệnh khá nặng trong người do không chú ý đã làm đổ thức ăn lên người ông ta.

Tưởng đâu mọi chuyện sẽ đơn giản khi cụ già kia ngỏ lời xin lỗi và tất cả sẽ được bỏ qua. Nhưng không ông ta xô lão già đó ngã, đầu đập vào tường khiến ông ấy ngất xỉu đi, máu chảy ra và lên mặt mà quát: " Tụi bây có biết tao là ai không hả, tao là vua của đất nước này đó, thứ dơ bẩn, đê hèn như tụi bây mà cũng có cửa sánh ngang với ta cơ à". Sau đó quay phắt lại và bước đi, bỏ lại mọi người với con mắt sợ hãi.

JungKook đành bất lực đứng nhìn những người già tội nghiệp và trẻ em bị hành hạ. Nhưng trong đầu cậu bây giờ đã hiện lên một kế hoạch chi tiết để thủ tiêu cái tên vua khốn nạn của nước May này rồi. Mọi người bắt tay tiếp tục bắt tay vào làm, trong lúc làm việc do đã quen sung sướng và bị các anh không cho đụng vào việc gì nên đã làm hỏng rất nhiều thứ, khiến cho bản thân cậu cũng bị thương. Mọi người ai nấy nhìn vào cũng thấy JungKook này có gì đó rất đáng iu, tuy hậu đậu nhưng rất chính nghĩa nên luôn luôn bảo cậu đứng ra một bên để họ làm giúp cậu.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, trong cung điện lúc này tràn đầy những ngọn đèn lấp lánh. Các anh bị các mỹ nữ quây quanh hòng chiếm lấy cái nhìn thiện cảm. Tuy nhiên cái mà họ nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh lẽo và đẩy mạnh đến nỗi làm cho các cô gái kia té sấp mặt xuống đất.

" Cảm ơn lục thái tử đã cất công đến thăm vương quốc May của chúng tôi ạ"- lão già vua cất tiếng nói trịnh trọng lên.

Yoongi hừ nhẹ một cái rồi cũng nở một nụ cười hết sức thân thiện khiến cho ai nấy đều đổ gục đáp lại: " Chuyện nên làm giữa 2 vương quốc ấy mà. Không cần cảm ơn".

Các anh bây giờ trong đầu đều có chung một suy nghĩ: Nếu phụ hoàng không bắt đi thì còn lâu ta mới thèm đến thăm cái vương quốc không ra gì này của ngươi. Không phải lo cho dân thì ta đã không đi rồi. Thà ở lại hoàng cung chơi với bảo bối có vẻ vui hơn. ~Trời ơi nhớ em ấy chết đi được~

Lúc này rất nhiều người hầu bắt đầu đem đồ ăn vào, thật lạ là không có JungKook trong đây. Vậy rốt cuộc cậu đang ở đâu và đang chuẩn bị kế hoạch gì đây. 🧐🧐🧐🧐

Ủng hộ truyện mình với nhe. Mình sẽ cố gắng viết nốt chap còn lại trong hôm nay.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 cho xin 1 sao nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro