Chương 2: Bắt Đầu Của Sự Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình nó từ từ nhìn lên về hướng người vừa gọi nó, rồi bỗng nhiên nó cảm thấy rõ được sự tồn tại của thời gian, từng giây chậm chậm, nó như chìm sâu vào từng tích tắc, hoặc có thể là một đơn vị vô định hình mà bản thân nó cũng không tìm ra được câu trả lời. Nó chợt dừng đôi mắt lại, tầm mắt ngang với khuôn mặt của người con gái đó. Một nụ cười tỏa nắng đó là ấn tượng ban đầu của nó dành cho người con gái này. Mọi thứ như nhạt nhòa trước nụ cười, nó phải mất một thời gian mới định hình lại bản thân và không quên kèm một nụ cười ở trên môi. "Dĩ nhiên rồi, chỗ trống mà bạn ngồi đi.". Nó bất giác trả lời nhưng ánh mắt vẫn thay đổi, vẫn đang nhìn chăm chú vào nụ cười ấy. Một người con gái xinh đẹp.

Giờ sinh hoạt bắt đầu, mọi thứ xung quang bắt đầu trở nên nghiêm túc, không gian dần trở nên lặng im và điều này làm nó cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng nó cũng đã cô đơn khá lâu nên nó cũng đã quen với việc những góc trống tĩnh lặng, nghe một bài nhạc hay đọc một cuốn sách, hay thậm chí chỉ nhâm nhi một tách cafe. Nhưng đó là chuyện của ngày bình thường, ngày hôm nay nó đang được ngồi gần một người con gái xinh đẹp như thế. Nó nghĩ nó có thể đang nằm mơ. Thế là bất chợt nó véo vào tay mình 1 cái, vẫn cảm giác đau. "Ôi thật sự không tin được" - Nó thầm nhủ. Thế rồi nó bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, mặt nó bấc giác đỏ lên, đến lúc này nó không thể khống chế bản thân mình nữa rồi, nó lấy hết dũng cảm đánh mặt sang chỗ cô bạn ngồi kế bên, nhìn chằm chằm không hề chớp mắt như thể có một thứ gì đó đang điều khiển xung thần kinh của nó, nó đã đánh mất sự lạnh nhạt bấy lâu rồi sao?. Giật mình nó cảm nhận được ánh mắt của người con gái ấy quay sang nhìn nó. Ánh mắt thật đẹp, hai tròng mắt to kèm thêm màu nâu hòa quyện lại và đặt trên màu trắng sáng của đôi mắt. Đôi mắt ướt nó cảm giác chính xác là thể, một đôi mắt như kiểu đang chứa đựng rất nhiều tâm sự và cũng chính vì điều này đã làm nó càng ngày càng muốn được đến gần với người con gái này hơn.

"Tôi sẽ tả người con gái ấy như thế này, bạn này cao tầm 1m53 tôi nghĩ thế, khuôn mặt tròn với đôi mắt nâu trong suốt, mái tóc dài và hơi uốn nếp điểm thêm chút màu vàng, mọi thứ thật tuyệt vời. Đôi môi nhỏ nhưng mang lại cảm giác gần gũi, cô bạn này hình như có thói quen hay cắn vào môi hay sao ấy :D :D. Hai gò má sắc lẹm, chiếc mũi nhỏ nhắn được đặt nghiêm chỉnh, theo tôi đây là người con gái mà tôi thật sự đã mong từ khá lâu rồi. Dáng người nhỏ nhắn, hòa quyện cùng tất cả những gì em có, nó thật hoàn hảo."

Thế là mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như vậy, những lần nhìn lén, những lần mắt chạm mắt, những lần nó vô tình nhìn thẳng vào người con gái kể cả những lần nó cố tình dựa đầu vào ghế kế bên để có thể cảm nhận được mùi hương của tóc. Liệu nó đang "say tình" có phải không? Ai đó có thể giải thích cho nó biết được không? Và nó chợt nhận ra rằng mình đã "say nắng" người con gái này rồi...Chết nó thật rồi!!!

Nó nhìn xung quanh khắp phòng để đánh lừa sự suy tư của chính bản thân và lúc này nó mới nhận ra, xung quanh mình có rất nhiều người, nó đang ngồi gần nhiều người sao, đây là việc làm mà nó đã quên từ một năm trước, sau khi chia tay nyc nó đã biến mình thành một người sống cô lập, và rồi nó đang thay đổi đúng nó đang thay đổi. Sự thay đổi này bắt đầu khi có sự xuất hiện của "cô nhóc" ngồi kế bên. Nó cảm thấy không gian tĩnh lặng, giọng thấy giáo giới thiệu về trường cũng nghe thật thơ mộng, và nó chợt nghĩ sao nó không làm thơ nhỉ, nói rồi, nó lấy chiếc điện thoại ra và vào phần ghi chú, đánh vội vài câu thơ con cóc:

"Không gian tĩnh mịch bốn góc tường

Sống đời cô độc chẳng ai thương

Tình duyên đang đến ta thay đổi

Chẳng còn cảm giác hay chán chường."

Nó tắc lưỡi chậc cũng không tệ, haha đúng là nó hay làm thơ hồi còn học ở trong trường mà nó học. Lúc ấy thời gianh rảnh nhiều nó không biết làm gì để giết thời gian thế nên đành lôi cuốn tập ra và viết thơ. Cả lớp cũng khen nó có tài, nhất là những bài thơ nó biết tặng thầy ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh.

Mọi chuyện thật sự mới chỉ bắt đầu khi các anh trong đoàn công tác trường phát tờ "Phiếu Điểm Danh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro