Làm rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Thật ngại quá. Tôi hẹn gặp cô hôm nay để nói về chuyện bài báo..." – chưa nói xong thì Phương Gia Tuấn bị người phục vụ đến gọi món lại làm ngắt đoạn.

Người phục vụ đi tới đặt menu lên bàn, cầm bút viết hỏi: "Hai vị muốn gọi gì ạ?"

- "Làm cho tôi như mọi hôm đi" – Mạc Minh Hy cắm mắt vào điện thoại qua loa nói với anh ta.

Người phục vụ hiểu ý xoay qua dòm Phương Gia Tuấn thì nghe anh đáp: "Giống với cô ấy"

Uống một ngụm ly trà đá, anh mở miệng: "Thật ra, ban nãy tôi định nói..." chưa được 3 giây thì cô đã cướp lời

- "Khoan đã, anh đợi tôi đánh một lát....."

Thế là thời gian trôi qua tận 10 phút, cho đến khi người phục vụ bưng ra hai phần thức ăn thì lúc đó cô Mạc của chúng ta mới bỏ chiếc điện thoại xuống.

- "Hửm? Anh cũng thích ăn mì xào gà nữa đó à?"

- "..."

- "Thế thì anh biết ăn rồi. Quán ở đây tuy rằng nổi tiếng là bán cafe nhưng mà đầu bếp làm đồ ăn cũng rất đỉnh. Sau này rãnh anh có thể đến đây ăn.."

Nhìn tô mì ở trước mặt, Mason thật không biết phải nói làm sao đây, anh từ đó đến giờ không thích ăn những món như vậy, nên ngồi nhìn cô đao đáo.

- "Ờ đúng rồi, anh hẹn tôi ra làm gì ấy?" – cuối cùng thì Mạc Minh Hy cũng nhớ ra điều này nên vừa ăn vừa hỏi.

Phương Gia Tuấn nhướng mắt, điềm đạm trả lời: "Về chuyện bài báo mà cô đăng chúng tôi vài ngày trước, tôi.. à không.. bọn tôi mong cô có thể gỡ bài báo đó xuống"

Động tác ăn mì của cô bỗng dừng lại: "Gỡ xuống? Tại sao chứ? Chẳng phải là mấy anh lúc đầu đã cho phép tôi được phỏng vấn hay sao? Sao bây giờ lại bắt tôi phải gỡ xuống?"

- "Lúc đó bọn tôi cứ tưởng chẳng qua chỉ là một đoạn phỏng vấn nhỏ để chúc mừng Ray thôi...Chứ ai ngờ là cô lại đăng một bài báo rầm rộ công bố tất cả thông tin của bọn tôi lên chứ. Như thế là chưa có sự cho phép mà đăng thông tin của bọn tôi lên rồi" – nói xong một tràng, anh thở phào.

- "Ê, bọn anh cũng ngộ thật đấy. Cho người ta phỏng vấn rồi không cho người ta đăng lên, với lại tôi cũng đâu có đăng toàn bộ thông tin lên đâu, chẳng qua là nhắc đến tên của mấy anh thôi mà" – Mạc Minh Hy đặt đũa xuống, giọng lớn tiếng.

Phương Gia Tuấn nhíu mày: "Đưa tới cả nơi công tác của bọn tôi lên mà cô nói không có gì"

Hả? Mình đúng là có điều tra thông tin của bọn họ thiệt. Nhưng mà trong bài báo đó mình đâu có nhắc gì đến nơi công tác mà anh ta nói đâu.

Mạc Minh Hy trợn tròn mắt: "Tôi đâu có.. Tôi không hề đăng bất cứ gì về thông tin mà anh nói hết"

Cái gì? Cô ấy nói không có?

- "Cô là đang giả vờ ngây thơ trước mặt tôi đấy à?.....Trên đó rõ ràng là đề tên của cô là người viết mà" – Phương Gia Tuấn mặt đăm chiêu suy nghĩ

- "Tôi...."

Đợi chút? Chẳng lẽ có người lên máy tính của mình thấy những thông tin về họ?

Không phải chứ?

- "Nếu cô còn không gỡ bài báo đó xuống, thì chúng tôi có quyền truy cứu pháp luật đối với cô đó, cô Mạc"

- "..."

- "Cô Mạc? Hey? Cô có nghe tôi nói gì không đó?" – Phương Gia Tuấn thấy cô ấy đơ ra, liền lấy tay giơ ra huơ huơ trước mặt.

- "Ay, được rồi.. được rồi. Đợi tôi xử lí xong, sẽ có lời giải thích với anh mà"

Cô lấy miếng khăn giấy chùi miệng, xong tiện tay cầm túi xách đi luôn, trong quá trình đó chỉ để lại một câu nói: "Tôi đi trước đây, bye"

Ơ? Thế là chuyện này được giải quyết chưa? Sao chưa hiểu gì hết mà cô ấy đi rồi. Về nhà mình biết nói sao với năm tên kia?

...

Vừa vào tòa soạn, cô liền đi thẳng đến văn phòng của chủ biên, không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào trong, vừa thấy tên chủ biên đang nằm trên sofa, tay thì đang cầm một dĩa trái cây,còn bản mặt thì vô cùng hưởng thụ ở đó thì cô liền chạy đến kéo anh ta ngồi dậy giơ chiếc điện thoại lên trước mặt anh ta.

- "Cao Triếtttt... Tại sao anh dám sửa lại bài báo của tôi, anh còn lên máy tính của tôi lấy tài liệu nữa. Sao anh dám" – Mạc Minh Hy tức nóng máu, gằn giọng lên.

Anh ta dường như thấy chuyện này không có gì lạ, kéo tay của tôi ra khỏi cổ áo của anh ta, thở dài xong nói: "Chời ơi tổ tông của tôi, đừng kích động quá! Chẳng qua là có bài báo thôi mà. Sau này tôi bù lại cho cô là được, muốn gì thì cứ nói đi"

- "Anh có biết là làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không. Anh có tin là tôi lập tức gọi luật sư kiện anh không"

- "Aiyo, còn luật sư nữa kìa. Cô có bằng chứng gì cho rằng tôi là người lên máy tính cô để coi mấy cái thông tin của cô không? Hứ. Còn không biết lượng sức mình" – Cao Triết ngồi dậy đi đến đóng cửa lại rồi nghiến răng nói.

Mạc Minh Hy chợt nhận ra, người vô lực ngồi xuống sofa.

- "Theo lí tôi phải cảm ơn cô đấy, tổ tông của tôi. Cô hay thật, trong mấy ngày có thể tìm ra tất cả thông tin của sáu người bọn họ nhanh đến như vậy. Đến tôi còn không làm được nữa kìa" – Cao Triết vừa nói vừa vỗ tay.

Cô lúc này suy nghĩ lại mọi thứ, cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với bọn họ.

- "Cô nhóc, cô chỉ qua là mới nhìn thấy một phần của giới báo chí của chúng ta thôi, sau này cô sẽ còn thấy nhiều hơn nữa đó" – anh ta vỗ vai an ủi cô

Cô hất vai, nhướng mắt cười: "Đó là do anh toàn tiếp xúc với những người giống anh thôi, tôi thì không như vậy". Nói xong, cô cất bước ra khỏi tòa soạn.

Cô nhắn tin cho anh Phương, bảo anh giúp cô hẹn gặp năm người còn lại, cô muốn nói rõ mọi chuyện.

Phương Gia Tuấn đang ở nhà chuẩn bị đi tắm, thấy dòng tin nhắn, suy nghĩ hồi lâu, nhắn lại: "Ok. Địa điểm cũ, ngày mai 9h"

Nhắn xong, anh bước vào phòng tắm.

Không hiểu tại sao trước khi đi đến quán cafe, anh đã nghĩ là làm sao để nói rõ với cô, một lòng đến đó để hỏi tội cũng như cảnh cáo, thế mà trưa này không biết bị sao, vừa bước vào nhìn thấy cô anh lại không biết mở lời như thế nào. Đã thế khi cô phản bác lại, anh còn cho rằng là cô bị oan cơ.

Haizz, mình bị gì thật rồi. Chắc tối qua bay đêm về ngủ không đủ đó mà. Tắm rửa xong ngủ một giấc là lại không sao thôi.

                                              -Hết chap 25-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro