Nợ em ly cafe..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là Mạc Minh Hy, phóng viên của nhật báo Real. Tôi là người chuyên cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày trong và ngoài nước. Hôm nay tôi nhận được tin là siêu sao bóng rổ Trương Kiện Khang đang trên đường đến New York tham gia một trận đấu giao hữu với đội tuyển Fire Road – một trong 10 đội tuyển danh giá nhất nước Mỹ. Chuyến bay sẽ xuất phát vào 8 giờ ngày hôm nay – 25/7/2019.

Tôi thức dậy vào lúc 5 giờ 30 sáng, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi rời khỏi nhà vào lúc 6 giờ và bắt một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay. Nhưng thật không may đường phố hôm nay kẹt xe hơn những ngày bình thường, ngoài trời còn mưa rất lớn.

- Tôi rất lo lắng nếu đến trễ sẽ bị chủ biên trách móc, nên bèn hỏi: "Chú tài xế ơi, cháu có thể có mặt tại sân bay trước 7 giờ không ạ ?''
- Người tài xế ngồi phía trước gắt gỏng: "Cô tưởng xe tôi là máy bay hả?". Sau khi nghe được câu trả lời, tôi chỉ đành lẳng lặng ngồi im trên ghế sau cho đến khi tới sân bay.
Vừa đến nơi thì chuyến bay của tôi cũng đã vừa cất cánh. Tôi tìm đến bộ phận bán vé để dời lại chuyến bay sau.

- Nhân viên bán vé là một cô gái xinh đẹp, chị ấy nhiệt tình giải thích và làm thủ tục giúp tôi, sau khi thủ tục đã xong, chị ấy dặn dò tôi kĩ lưỡng: "Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 11h, quý khách vui lòng có mặt và đến quầy check-in trước 10h. Sẽ có nhân viên phụ trách nhận hành lí và hướng dẫn đến điểm chờ của máy bay. Nếu có bất kì thắc mắc nào xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ sân bay. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng hãng hàng không Sky Town, chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ !" Nhận vé máy bay, tôi tìm đến một quán cafe gần đó trong thời gian chờ đợi. Tôi gọi một ly Americano đá.

- Vừa ngay khi nhân viên phục vụ mang nước tới, tôi cũng vừa có một cuộc gọi trách móc từ chủ biên, đúng như dự đoán tôi liên tục nghe tiếng quát tháo trong điện thoại đến từ ông ta: "Tất cả các bài báo khác đều đã đăng tin và hình ảnh của cậu ta, sao tới giờ tôi vẫn chưa nhận được bất cứ gì từ cô. Mạc Minh Hy, có phải cô lại ngủ quên nữa không?''. Tôi lại phải giành ra hơn ba mươi phút để giải thích rõ ràng mọi chuyện và đảm bảo rằng sẽ có mặt tại sân vận động đúng giờ khi trận đấu diễn ra và cập nhật tin tức mới nhất.

Kết thúc cuộc gọi, tôi nhanh chóng lên mạng để tìm đọc tin tức và hình ảnh mới nhất về Trương Kiện Khang. Hôm nay, anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen đến từ nhãn hiệu Addidas, mang một đôi giày bata màu trắng, trông anh ta rất tự tin và tràn đầy năng lượng, tôi nghĩ trận đấu này anh ấy sẽ không làm người hâm mộ thất vọng như những lần trước. Được biết, Trương Kiện Khang là một vận động viên có tài năng thiên phú, sở hữu chiều cao 1m87 cùng vẻ ngoài cuốn hút, mái tóc đen càng làm tôn lên nước nước da trắng. Đối với một vận động viên mà nói, thì anh ấy có một diện mạo trông rất thư sinh, đó cũng là nguyên nhân mà anh ta có một lượng fan nữ đông đảo.

Đến khoảng 9 giờ 45, tôi đến quầy tính tiền, trước mặt tôi là một dáng người cực kì to lớn, chắc hẳn anh ta cũng phải cao khoảng 1m85 trở lên. Anh ta chắc là phi công do tôi thấy anh ta đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng, phía trên còn có cầu vai để phân biệt cấp bật, nhưng do bản thân thấp bé quá nên tôi không thể nhìn thấy số vạch trên cầu vai. Nhìn xuống phía cánh tay, tôi thấy anh ta đang vắt ngang tay chiếc áo khoác có 4 vòng trên cổ tay áo. Ồ ! Thì ra anh ta là phi công trưởng.

- Tôi thoáng nghe thấy cô thu ngân đang bối rối: "Thật là ngại quá, máy quẹt thẻ của chúng tôi đang gặp trục trặc, quý khách có thể vui lòng thanh toán bằng tiền mặt được không ạ?".
- Anh phi công: "Hiện tại tôi không đem theo tiền mặt, nhưng tôi đang cần phải gấp đi làm thủ tục, có thể đợi sau khi tôi về nước rồi đến thanh toán được không, tôi bay đến New York, khoảng 3 ngày thì về"
- "Thanh toán hoá đơn của tôi và anh ấy luôn đi".
- Anh phi công chưa kịp lên tiếng thì tôi đã liền giải thích:'' Tôi là hành khách trên chuyến bay của anh, đến New York rồi trả tôi sau cũng được, tôi không muốn chuyến bay của mình bị chậm trễ" Anh ta bất đắc dĩ nhận lời trong tình huống không còn cách nào khác. Trên đường đi, tôi cũng mới biết được anh ta tên là Phương Gia Tuấn và anh ta cũng đề nghị trao đổi với nhau tài khoản SNS để tiện liên lạc, vì anh ta sợ xuống máy bay không tìm được tôi. Đi được một khoảng thì anh ta rẽ sang lối khác vì địa điểm của chúng tôi không giống nhau.
- Vừa tách ra, thì anh ta ngoáy đầu lại nói thêm một câu:'' Tôi nợ cô một ly cafe".

- Hết chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro