Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không đợi Lục Nghị có hành động đào tẩu tiếp theo, chuông cửa nhà Viễn Thiên hôm nay vô cùng đắt hàng lúc này vừa vặn kêu vang.
Lần này Tiểu Đồng rất nhanh chóng chạy ra mở cửa, còn rất vui vẻ reo lên:

" Cô Di Di! Cô đến rồi. Chú Nghị đang ở trong này "

Đứng trước cửa nhà còn ai xa lạ nữa ngoại trừ hôn thê nhà Lục Thiếu, Thẩm Di.
Cánh tay bị thương vẫn được cố định bằng băng gạt treo trên cổ, một thân quần áo cực chất nóng bỏng dạo trước, giờ đây thay bằng bộ váy liền thân màu nhạt, ít đi chút bất cần ngông cuồng, nhiều thêm chút hương vị ôn nhu nho nhã.
Xem ra vì theo đuổi hôn phu Thẩm đại tiểu thư thật sự đã thay đổi không ít, cũng cho thấy cô rất chân thành muốn cùng Lục Nghị phát triển tình cảm. Nhưng đối phương dường như lại không quá chịu phối hợp, làm Thẩm Di không khỏi phải tìm biện pháp " mạnh ", thành ra mới có màn khôi hài kẻ đuổi người chạy này.

" Tiểu Đồng bảo bối thật ngoan.
Cô Di Di đã tìm được bộ búp bê mới nhất số lượng có hạn mà cháu vẫn mơ ước đây.
Bảo bối có thích hay không? "

Lục Nghị run lẩy bẩy vì tức ngồi đó nhìn một màn phát sinh trước mắt, không khỏi thấy khí huyết dâng trào, máu nóng nghẹn khuất trong cổ họng muốn phun lại phun không ra. Lục thiếu anh minh thần võ người gặp người thích như anh, chỉ đáng giá bằng một bộ búp bê thôi sao!?? Có cần làm tổn thương anh đến thế không...
Chỉ tay về hướng Viễn Thiên vẫn nhàn nhã ngồi bên xem kịch vui, tựa như vụ " nhận hối lộ " trước mắt này không hề xảy ra, mà cũng chẳng thấy nó có gì bất ổn.

" Cậu...cậu...xem con gái mình vì lợi ích mà bán đứng tớ, cậu rất bình tĩnh!? Rất nhàn hạ a....
Cậu dạy con thế à, tên kia! "

" Việc này thì có là gì. Con gái tớ từ nhỏ đã thông minh, biết kiếm tiền như vậy.
Người làm chú như cậu không phải càng nên thấy hãnh diện, thấy vui mừng hay sao? "

Viễn Thiên một bộ dáng nhàn hạ quyết tức chết người đối diện không đền mạng.
Một ánh mắt xem thường cứ lia qua lia lại trên người Lục Nghị như thể giễu cợt: Cậu quá không theo kịp thời đại rồi, bán cậu thì cứ bán.
Liên quan cái quái gì đến tôi! Cũng đâu phải là nó bán người làm ba là tôi đây đâu.

" Nghị...."

Giọng nói ôn nhu ngọt đến làm tim gan Lục Nghị thấy run rẩy rã rời, lời ngon tiếng ngọt rơi vào tai anh lập tức như chuyển thành tiếng cảnh báo nguy hiểm đang tới gần.
Theo đó một bóng dáng trực tiếp dựa vào người anh

" Anh sợ em à? "

" ....Ha...haha...làm gì có..."

Lục Nghị cười khan, nói thì nói vậy chứ cái mông đã không ngừng dịch lui ra xa chỗ Thẩm Di vừa ngồi xuống.

" Nhưng em thấy anh đang run nha. Không lẽ anh bị lạnh "

Thẩm Di cười đến như con hồ ly, ngón trỏ nâng cằm Lục Nghị lên thưởng thức, còn cố ý dựa sát mặt vào, hơi thở âm ấm thơm ngát mùi hoa phả vào gò má Lục Nghị, làm anh cảm giác ngưa ngứa.
Trái tim anh như đang bị vuốt mèo nhè nhẹ gãi vào vừa nhột vừa ngứa, chút sợ hãi đến lông tơ dựng đứng ban nãy cũng xẹp xuống không ít. Tuy tự bản thân cũng nhận thấy chẳng lẽ mình có xu hướng thích bị bạo ngược, không thì sao giờ đối diện với một Thẩm Di ôn nhu ngoan hiền, lại thấy như sởn tóc gáy.
Trong lòng thầm mong Thẩm Di tốt hơn hết vẫn là trở về " bình thường " có lẽ sẽ tốt hơn đó. Hiện tại có chút dọa người a...

" Đúng "

Không nghĩ ra được lời đáp nào khác, Lục Nghị đành nhận vơ gật đầu, lời đáp vô cùng chắc chắn khẳng định. Trong lòng thì hò hét: Cô tránh tôi xa ra một chút, thì sẽ không lạnh nữa đâu. Nên mau tránh đi a....tim sao lại đập càng lúc càng nhanh rồi, không lẽ bản thân có bệnh tiềm ẩn!?

" A....vậy sao?
Nhưng....giờ là mùa hè mười hai giờ trưa nha. Hay anh có bệnh gì khó nói mà giấu em, hửm? "

Thẩm Di lại cười khẽ áp sát lại hơn nữa, chóp mũi như cố ý vô tình cọ vào chóp mũi Lục Nghị.
Trán Lục Nghị không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi, trái tim trong ngực như có con thỏ đang nhảy loạn, từng tiếng " bùm bụp bùm bụp " vang lên. Bị kích thích thế này có thằng đàn ông nào chịu nổi.
Nuốt nước bọt hầu kết Lục Nghị dao động, lúc này liếc mắt nhìn qua một nhà ba người....à không bốn người kia đứa trong bụng cũng tính đi, đang dùng ánh mắt hiếu kì chờ xem kịch vui nhìn mình.
Chỉ trong khoảnh khắc mặt già của Lục thiếu " bùm " một tiếng trở nên đỏ bừng.
Anh vội đẩy Thẩm Di ra cúp đuôi co giò chạy trốn.

" Này....anh..."

Thấy anh ta đột nhiên lại bỏ chạy Thẩm Di sao có thể dễ dàng để anh thoát như vậy, quay người phất tay chào tạm biệt một nhà Viễn Thiên, cũng nhanh chóng đuổi theo.

[...]

Lục Nghị chạy nhanh xuống lầu, ngay cả xe cũng quên mất chỉ dùng cặp giò bỏ chạy.
Hoàn toàn xứng với câu " bỏ của chạy lấy người "

Không biết chạy bao lâu đến khi hai chân mỏi đến nhấc không lên, anh cứ tưởng đã thoát được Thẩm Di, đứng lại chống tay thở dốc lau mồ hôi
Bên cạnh lại vang lên tiếng còi xe " tin tin "
Vừa quay mặt nhìn qua, một ngụm máu nghẹn từ ban nãy lập tức muốn phun ra tới.
Đệt, cái quỷ gì đây. Lục thiếu thầm chửi thề một tiếng.

Thẩm Di nhàn nhã lái xe chạy chậm theo Lục Nghị từ lúc nào, giờ đang hạ cửa kính xe xuống nhìn anh mỉm cười, vẫy tay.

" Có mệt không? Còn muốn chạy tiếp không, em sẽ chạy theo cỗ vũ cho anh.
Cố lên! Cố lên nha. "

"......"

Lục Nghị nghiến răng nghiến lợi, thầm rủa xả nãy giờ mình đang làm cái quần gì thế này.
Còn ở đó cỗ vũ. Bà cô của tôi ơi, cô có biết là tôi đang tránh cô như tránh tà hay không.
Mệt cô còn cười được mà lên tiếng nói với tôi hai chữ " cố lên ".

Tránh không được, Lục thiếu quyết định quan minh chính đại không tránh nữa, anh quay lưng đi vào một lối đi dành cho người đi bộ.
Hừ, tôi xem cô chạy theo thế nào.

Thấy anh như vậy, vẻ mặt Thẩm Di lướt qua chút cô đơn cùng buồn bã.
Nhưng rất nhanh đã bị cô cưỡng ép đè xuống, lại treo lên mặt nụ cười chắc thắng.
Cô quyết định bỏ lại xe cùng anh đi bộ.
Cô không tin Thẩm Di cô muốn truy một người còn truy không được. Nhất là người đó còn là chồng tương lai của cô.

Đi theo Lục Nghị một lúc lâu, ban đầu là Thẩm Di còn sóng vai đi bên cạnh anh, nhưng càng ngày cô đi càng chậm, cuối còn là anh đi phía trước cô cố bước theo sau.
Đôi giày cao gót dưới chân như thể cực hình tra tấn, mỗi một bước chân cô hạ xuống các đầu ngón chân cùng gót chân bị cào trầy da, lại đau thấu tới vào tim.
Vì muốn thay đổi một hình tượng dịu ngoan mà cánh đàn ông yêu thích.Thẩm tiểu thư đã không ngừng ngại bỏ đi phong cánh thoải mái tùy tiện trước đây.
Những đôi giày da hầm hố đính đinh óc xám bạc, với giày lười chất chư. Đều bị thay bằng giày cao gót điệu đà.
Áo váy cũng là kiểu dáng đoan trang nhã nhặn, mà trước đây có đánh chết cô cũng chẳng ngó tới.
Phải nói lần này vì phần tình cảm này, cô đã dụng tâm rất nhiều.
Nên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

".....anh....anh có thể đi chậm lại không...em theo không kịp. "

" Không ai kêu cô theo tôi cả. Mau trở về đi
Haizz....cần gì phải như vậy. "

Lục Nghị nãy giờ cũng nhận ra cô theo không kịp, nên đã cố ý chậm lại cước bộ. Nhìn cô lê từng bước khó nhọc, trái tim anh lại thổn thức khó chịu.
Dù không hiểu hay cố tình không muốn hiểu, anh vẫn biết bản thân không thích nhìn cô gắng gượng như vậy.

" Anh biết vì sao em lại kiên trì mà. Vì sao lại cố tình lờ đi...."

Thẩm Di biễu môi, ai ngờ lúc này dưới chân cô đạp phải thứ gì đó trượt chân, vốn bước chân cô đã không ổn định cứ thế cổ chân bị trật, cả người trọng tâm đều khuỵu xuống ngã nhào xuống đất.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro