chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hạ ngôn và trương tam vừa ăn sáng xon, đi ra xe. Hạ ngôn bước vào xe rồi đóng sập cửa lại để cho trương tam đứng ở ngoài. Hạ ngôn kéo kính xe xuống:
- trương tam : cô làm gì vậy?
- Từ hôm nay cô tự đi học đi!
Nói xong hạ ngôn kéo kính lên, cho tài xế đi. Để lại trương tam đứng đó sôi sục.
Trương tam đành đi bộ đến trường. Đi nửa đường, trương tam thấy đặng phong đăng moto trên đường, liền nhân cơ hội bắt chuyện :
- Đặng phong!  Cho mình đi nhờ một đoạn được không?  Chị hạ ngôn bỏ mình lại rồi!
Anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi chạy vụt qua. Cô tức giận, cho rằng tất cả là tại hạ ngôn.
Đến lớp, cô lại thấy đặng phong và hạ ngôn đang nói chuyện gì đó cí vẻ rất thân mật, cô nổi cơn ghen tức, nhưng không làm gì được cô đành ngồi một chỗ mà nhìn hai người họ. Bỗng hạ ngôn đứng dậy, có vẻ là đi vệ sinh. Trong đầu cô loé lên một ý tưởng. Cô liền đi về phía hạ ngôn, đến sát hạ ngôn, cô cố tình đâm vào, rồi giả vờ bị ngã:
- A!... Đau quá!.... Chị hạ ngôn sao chị lại đẩy em?....
Hạ ngôn thì bị cô xô cho đập người vào tường, cô phủi đi hết bụi vương trên quần Áo, quay ra thì thấy trương tam đang rên khóc. Biết rõ cô ta đang giở trò, hạ ngộn tức giận quát lên :
- cô đang làm cái trò gì vậy hả?!
Đám người như luân thấy trương tam liền chạy lại dỡ ra vẻ tốt bụng. Nghe hạ ngôn nói vậy, như luân liền đáp lại:
- Cô cố tình xô trương tam ngã mà còn ra cái vẻ mặt đó sao?
- cố tình?... Là cô ta cố tình thì đúng hơn đấy!
Trương tam lại tiếp tục đóng vai tội nghiệp :
- không sao đâu!  Chắc cũng chỉ là sơ ý thôi, có lẽ chị ấy không cố tình! Thật ra cũng tại em đi dứng không nhìn đường....
Như luân quay sang trương tam :
-ró ràng là cô ta cố tình, tại em gì chứ, em đừng hiền lành quá để người khác bắt nạt!
Hạ ngôn nghe hai người họ nói chuyện, nhìn cái vẻ mặt giả tạo, cô thật là không nhìn nổi nữa, liền bỏ đi ra ngoài.
Lúc này, trương tam quay ra xem phản ứng của đặng phong, nhưng chẳng thấy cậu ta đâu. Quay đi quay lại mãi cô mới thấy cậu ta chạy theo hạ ngôn ra ngoài. Cô cứ tưởng đã trả thù được hạ ngôn nào ngờ đặng phong vẫn không thèm để ý đến cô.

Trên sân thượng, hạ ngôn đang đứng nghe nhạc, hóng gió. Đặng phong đi ra, đứng cạnh cô. Đợi cô nghe hết bài nhạc, tháo tai nghe anh mới bắt chuyện :
- sao vậy?
- nhìn không nổi cái bộ mặt đó nữa nên đành trốn lên đây!
- cô ấy là ai?
- em cùng cha khác mẹ thôi!
- Thật đáng thương!
- đúng vậy!  Thật đáng thương, haha...
Hai người cùng trò chuyện và cười đùa. Hạ ngôn không sao cô tự nhiên lại thiên thiết với anh như vậy, kể cho anh những điều cô chưa từng nói ra.
--------------------------------------
Chẳng lẽ giữa cô và anh có một loại cảm giác khác, không chỉ là bạn?
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Từ giờ 2 ngày mình sẽ ra một chap nha! 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro