Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng thanh mát chiếu vào phòng đọc sách hôm nay là ngày chủ nhật bọn họ đều đi chơi ,đi ăn xã stress . Riêng Lục Tiểu An thì cặm cuội ngồi đọc sách và học bài , cậu có tính tình nhút nhát hay ngại ngùng tuy cậu học rất giỏi nhưng việc giao tiếp và kết bạn đối với cậu là quá khó hầu như ngày nào cậu cũng vào thư viện để học nên lão Bá canh giữ thư viện cũng đã quá quen thuộc , nhìn cậu ông thán một câu
- tuổi trẻ bây giờ áp lực học tập quá nhỉ
Tiểu An ngại ngùng nhưng vẫn cuối đầu xuống đọc sách . Thật ra Tiểu An cố gắng như vậy cũng là vì tương lai sau này của mình nhà cậu rất nghèo nên cũng chẳng dám đua đòi với bạn bè cậu chỉ muốn sau này có thể để ông bà nội sống một cuộc sống ấm no . Khi cậu 7 tuổi cha mẹ cậu vì rạn nứt tình cảm mà thường xuyên cãi nhau dẫn đến mẹ cậu bỏ đi cha cậu thì đã mất trong một vụ tai nạn xe lúc ấy ông bà nhận nuôi cậu , đúng là một đứa trẻ đáng thương . Cậu nghĩ đến đây cũng đủ làm nước mắt rơi xuống trang sách , có tiếng người cậu vội lau những giọt nước mắt và tiếp tục đọc sách . Bên ngoài có hai ba người đang tiến vào bên trong
- Này , Khải Khải chọn lẹ đi chúng ta còn phải đi đánh bóng
- Tớ biết rồi
bên cạnh đó có một người dáng người cao gầy ánh mắt lạnh lùng tiến tới chọn đại một cuốn sách rồi đi về phía gần Lục Tiểu An ánh mắt hai người giao nhau Tiểu An ngại ngùng quay mặt đi ,khuôn mặt điệu bộ đã rơi vào trong ánh mắt của Cố Thanh, một người đứng cạnh la lên
- đi thôi
Cố thanh quay người đi ra phía hai chàng trai kia còn lại một mình Tiểu An trong căn phòng ấy.Khi trời gần tối Tiểu An đi về lẽ loi trên con đường đầy ắp những ánh sáng của phố xá cậu mỉm cười nhẹ nhàng đôi má cậu ửng hồng , vào mùa đông trời lạnh giá mọi người xum vầy bên gia đình cậu cũng phải về nhà với ông bà mình thì bỗng cậu nghe thấy hai người đang nói chuyện trong góc tối của hai bên nhà cạnh nhau
- Dạo này tao nghèo lắm rồi mày biết không ? tại sao mày đi ăn cướp không rũ tao theo ?
Đầu bên kia đáp lại với dọng đầy mỉa mai
- Mày nói xem với cái dáng vẻ gầy gò ốm yếu của mày mà cũng đòi đi theo tao à
Tiếng cãi lộn ngày càng lớn Lục Tiểu An hoảng sợ vội đi thật nhanh về nhà nhưng ngoài trời đầy tuyết làm cậu ngã xuống tiếng động làm hai kẻ kia nghe được Tiểu an vừa quay mặt nhìn lên thì thấy hai tên kia bước tới mặt cậu hoảng loạn tay chun run rẩy
- Tôi kh...không có tiềnn.. tha cho tôi
cậu hoảng sợ nói lắm bắp hai chân vội quỳ xuống tay chấp lại van xin mặt không dám ngước nhìn hai kẻ xấu xa ấy
- mày nói mày không có tiền là tao tin à ? mau giao ra đây
Hắn cười quay lại nhìn tên còn lại nói với giọng to
- Này mày thể hiện đi chứ , nếu mày làm tốt tao sẽ cho mày đi theo tao
Người kia bước tới cầm gậy lên tay run lẩy bẩy như lần đâu đi cướp
- mày cho giao tiền ngay ra đây không nếu không tao giết mày
Tiểu An oà khóc van xin , la lớn " c..ó ai khô...ng cứu..cứu tôi với "
Tên mập thô bạo kia cười toáng lên hét vào mặt cậu
- mày la lên đi mày nghĩ lạnh như vậy còn có người đến giúp mày à ? mau đưa tài sản ra đây
Cậu bất lực chỉ biết van xin nói mình không có tiền nhưng bọn chúng không nghe , tên cầm gậy đánh trực tiếp vào chân cậu uy hiếp đưa tiền nhưng cậu làm gì có tiền chứ , nhà cậu thật sự rất nghèo cậu ôm đầu mình mà van xin , tên mập thấy vậy lấy gậy bên tay người kia dơ tao lên chuẩn bị đánh cho cậu một đòn thì bổng cậu nghe thấy tiếng bốp , bọn người xấu xa kia nói lắp bắp
-Mày..mày làm gì vậy hả thằng điên kia
Cậu ngước mặt lên thấy khuôn mặt rất quen thuộc , đó là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ