Tôi không đồng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thót thời gian trôi qua rất nhanh mới đấy họ đã cùng nhau bước lên năm học cuối cấp của cấp ba , ai cũng bận rộn học hành để đạt được kết quả tốt , những ngày tháng bên nhau làm cho họ ngày càng gắn kết luôn bên nhau như hình với bóng , tưởng chừng có thể mãi mãi bên nhau mà không phải gặp bất cứ chuyện gì
Thế nhưng cuộc sống vốn đầy những chuyện luôn xảy ra , Vào buổi trưa nóng bức Cố Thanh đang bước vào nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng nói của mấy thằng đáng ghét trong lớp đang nói xấu sau lưng người khác
"Mày có nghe bên lớp kế bên có hai thằng quen nhau không ? gớm chết đi được"
"lúc nào cũng đi sát bên nhau thật tởm quá đi"
Cố Thanh vốn dĩ rất ghét những kẻ nói xấu sau lưng người khác cậu đá cửa phòng vệ sinh rồi đi thằng vào , lông mày cậu nhăn lên trông rất hung dữ mấy tên kia biết điều hơn mà ngậm miệng lại thế nhưng trong đám ấy có một thằng ghét Cố Thanh nên đã cố ý nói để cho mọi người phải bàn tán
-Lớp mình cũng có một cặp đấy , nhìn đẹp đôi quá chừng
Vừa nói cậu ta vừa nhìn Cố Thanh liếc mắt nhìn thằng bạn bên cạnh cố ý ra hiệu trêu chọc
- ý mày nói là hai thằng đồng tính đó hả , tởm chết đi được
- học bá dạy hahahaha
Lúc này Cố Thanh liếc qua bên cạnh làm cho đám nam sinh kia phải yên lặng , thấy Cố Thanh vẫn không làm gì cậu ta càng châm dầu vào lửa
- Bạn học Cố Thanh và Lục Tiểu An hình như tình cảm rất tốt nhỉ
- Hai người thích nhau sao
Cố Thanh không muốn làm lớn chuyện chỉ liếc mấy nam sinh kia rồi nhẹ nhàng nói một câu
- Liên quan đến các cậu sao ? bọn ngu
nói xong Cố Thanh ngang nhiên bước đến cánh cửa nhưng bọn hắn không biết điều còn nói những lời khó nghe " thích cậu ta đến vậy à ? nhìn cậu ta yếu đuối như con gái ý" " không ngờ học bá mà đồng tính " " mày thổi kèo cho nó chưa " tiếng cười ầm lên , một đám người quá quắt đến giờ phút này Cố Thanh không nhẫn nhịn được nữa mà lao vào đánh từng thằng một
- Tao không đồng tính
vừa nói cậu vừa đánh bọn hắn cuối cùng cả đám bị lên trên phòng hồi đồng hứng chịu cơn thịnh nộ của giáo viên , Khải Khải và Tiểu An cảm thấy rất lo lắng cho Cố Thanh nên đã đứng sau cánh cửa chờ cậu ra , trong phòng phát ra những lời giảng đạo lý của giáo viên còn có cả tiếng học sinh cãi lại
- Tại sao các em lại đánh nhau vậy hả
- thằng đồng tính này nó lao vào đánh em trước
- tôi không phải đồng tính
Tiểu An đứng ngoài nghe Cố Thanh nói lời nói như con dao hai lưỡi đâm thẳng vào trái tim cậu "tại sao cậu không phải đồng tính ..sao cậu lại đối xử tốt với mình ..cho mình hy vọng" chẳng lẽ đây chỉ là tình cảm bạn bè thôi sao ??
cậu chờ đợi nữa tiếng đồng hồ cuối cùng họ cũng đã ra lúc này sắc mặt Tiểu An cũng kém sắc hơn đôi mắt cậu có chút buồn bã Khải Khải đứng bên cạnh tưởng cậu lo lắng cho Cố Thanh nên đã an ủi cậu , trong lúc quay trở lại phòng học họ đi chung với nhau nhưng cũng không nói với nhau lấy một lời
Cứ vậy ngày qua ngày họ ít nói chuyện với nhau , họ ngồi cạnh nhau 3 năm ..năm cuối cấp cũng đã trãi qua một học kì chỉ còn vài tháng nữa thôi là họ xa nhau tưởng đâu sẽ có một kết cục viên mãn  thế nhưng chuyện này đã xảy ra làm cho Tiểu An thật sự rất buồn cứ mỗi khi học về Cố Thanh luôn về trước mặc kệ Khải Khải và Tiểu An . Tiểu An cảm thấy rất khó chịu trong lòng , tình cảm này giữ trong lòng đã được ba năm thế nhưng giờ đến cơ hội bày tỏ cũng chưa chắc đã nói được , cậu suy nghĩ cả đêm cậu cũng nghĩ đến một lý do " chẳng lẽ lúc ấy mọi người bảo cậu ấy đồng tính ..ra là vậy thì ra cậu ấy tránh mặt mình là vì sợ mọi người nói cậu ấy đồng tính ..dù gì đây cũng là lỗi của mình "
Lại một ngày nữa kết thúc buổi tự học thời gian vốn dĩ trôi qua rất nhanh cậu đã nắm bắt được cơ hội bắt chuyện với Cố Thanh , cậu bối rối nói nhỏ
- Cố ..Thanh mình nói chuyện một chút được không
- Ừm
Tiểu An vui mừng vì có lẽ đã được nói chuyện với Cố Thanh , cậu chạy đến nhẹ nhàng bên góc nhỏ của sân trường thì Cố Thanh bất ngờ bước đến đưa cho cậu vé xem phim rồi nói nhỏ vào tai cậu
- Tối nay bảy giờ , tôi đón cậu ..bây giờ tôi bận rồi
- um..ừm ừm
lời chưa nói cũng không kịp nói chỉ biết nhìn bóng lưng của Cố Thanh đi xa , Tiểu An rầu rĩ " hzzz...thôi được rồi tối nay mình sẽ nói với cậu ấy "
đúng bảy giờ cậu bước từng bước trên phố khi ra khỏi con hẻm nhỏ nhà cậu thì nghe tiếng bíp còi xe phía sau cậu quay mặt lại thấy bóng người cao như lúc đầu cậu mới gặp người ấy , Cố Thanh mở cửa xe vẫy gọi cậu vào , hai người ngồi trên xe không ai dám ngõ lời khi đến rạp chiếu phim họ xem phim những hai con mắt vẫn lén nhìn nhau đôi khi bắt gặp ánh mắt nhau , Tiểu An trông thật ngượng ngùng làm trái tim cậu càng thêm hy vọng khi kết thúc họ cùng nhau đi ngắm biển lúc này Tiểu An không chịu được nữa mà nói ra
- Tớ xin lỗi
- sao cậu lại xin lỗi
- xin lỗi vì tớ mà bọn chúng nói cậu...đồng tính..chắc cậu ghét họ lắm
- thật ra tớ không ghét đồng tính ...tớ chỉ
nói đến đây Tiểu An đã không kìm được nước mắt mà khóc nước mắt rơi trên hai má ửng hồng của cậu dù là mùa nóng bức
- Tớ thật ra ..tớ đã thích một người
- cậu đừng khóc ..có gì nói ra tớ sẽ giúp cậu ..
- Thật ra tớ thích một người , người ấy luôn giúp tớ mỗi khi cần , người ấy thậm chí còn đánh nhau với người khác vì tớ , người ấy đã nói quan tâm tớ , người ấy cho tớ cảm giác tớ được ưu tiên , người ấy dẫn tớ đến khu vui chơi , người ấy dẫn tớ đi xem phim , người ấy mang lại cho tớ sự ấm áp cùng với sự an toàn ... người ấy có giọng nói làm cho trái tim tớ luôn thổn thức ...nh.. nhưng mà tại sao
cậu vừa nói vừa khóc nức nỡ cậu không thể kìm được tình yêu đã nén trong ba năm nay , lời nói chưa kịp dứt câu một nụ hôn ập tới làm cậu nghẹn ứa nước mắt  , Cố Thanh đã lao tới hôn cậu , nụ hôn kéo dài đến mức cả hai nóng bức cả người . Cố Thanh kéo tay Tiểu An lên xe đi tới một khách sạn đặt phòng , cậu đẩy cánh cửa thật mạnh vào rồi đè Tiểu An xuống giường   hôn tới tấp vào Tiểu An , cánh tay Cố Thanh không chịu dừng lại mà sờ hết cơ thể của Tiểu An
- Điên mất thôi
khắp cơ thể của Tiểu An bị Cố Thanh cắn nhéo muốn mà bầm tím , hai con người ôm nhau hôn hít suốt đêm rồi hết sức lực mà ngủ đến sáng . Cố Thanh vẫn chưa đụng đến Tiểu An nên buổi sáng Tiểu An vẫn còn sức mà thức dậy . Không ai dám nói một lời
Sửa soạn một lúc ra về thì Cố Thanh đã chịu lên tiếng
- Xin lỗi ...tối qua là do tôi mất đi lý trí ..cậu không giận tôi chứ
- ừm
- chuyện tối qua cậu có thể quên đi được không .. Tiểu An..thật ra tôi không đồng tính
- cậu ..cậu không đồng tính sao cậu làm vậy với tôi...
- Tôi xin lỗi sự cố mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ