Lục Tìm Anh Trong Kí Ức Đã Lãng Quên [Drabble|HoZi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Author: mi love sa aka Lee BumMi
_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T
_Pairing: HoZi, SEVENTEEN
_Rating: T
_Summary:"Vốn dĩ em chưa từng mất cậu ta ... Và thực ra, cái gọi là quên đấy chưa chắc đã là quên ... Tại cái file này, em giấu nó kĩ quá mà thôi!"
_Category: sad

Lục Tìm Anh Trong Kí Ức Đã Lãng Quên

Giữa căn phòng khách đầy người là người, cậu ngồi đó, một mình nghe nhạc. Những bản nhạc sôi động làm cậu hào hứng hơn là mấy cái TV show nhạt toẹt và đầy giả tạo kia!

Đối với cậu, tối nay chỉ như một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác ... Cho đến lúc bản nhạc ấy cất lên ...

Cậu không phải kẻ thích hoài niệm ... Chỉ là vì bản nhạc đó chỉ dành riêng cho một người ... Người đã từ rất lâu rồi cậu không còn gặp mặt nữa!

Tiếng piano rồi tiếng đàn violin cứ thi nhau ùa vào tâm trí cậu. JiHoon bật dậy như một cái lò xo và đi thẳng về phòng mình. Wonwoo có vẻ thấy hơi lạ lùng vì hành động đó nên định đứng dậy bước theo nhưng Jun ngăn lại:

- Cứ để kệ cậu ấy!

- Nhưng mà ...

- Là đi tìm mấy bức ảnh cũ đây mà! _ SeungCheol đứng đó nói thêm vào.

Lúc này, cả nhóm nhìn vào cánh cửa phòng cậu mà bất chợt thở dài.

Mở máy tính lên một cách nhanh chóng, JiHoon bắt đầu lục tìm các ổ đĩa. Cậu nhớ rằng trong đó vẫn còn bài hát mà cậu và anh đã thu âm riêng để nghe lúc buồn chán. Chính cậu cũng không còn nhớ rõ hai người đã thu âm bài gì, vào thời điểm nào và nó được cất giữ ở đâu ... Cậu không còn nhớ nữa, tất cả chỉ là sự nhớ quên hết sức mơ hồ!

Cậu bật các trang web, chỉnh sửa trang cá nhân rồi lại vòng vào các ổ đĩa E và D ... Vẫn không thấy và cũng chẳng thể nào nhớ nổi!

Cậu chỉ nhớ nó là một bài nhạc nhẹ nhàng, mỗi khi cậu nghe nó thì trong lòng cảm thấy rất yên bình, ấm áp ... Giống như cái ôm của anh!

Nó tên gì??? Cậu không nhớ ... Không thể nhớ ra nổi!

Nhưng khi đi tìm thì lại không thấy! Tại sao lại thế?

Không tự chủ, cậu bật tất cả các file ẩn trong máy tính lên ...

"SoonYoung - JiHoon"

Cái file đó hiện ra trước mặt cậu. Nhấn vào nó ... Toàn bộ những bức ảnh hai người đã chụp, những bản nhạc hai người đã nghe, đã thích và đã hát ... tất cả đều nằm ở đây!

Cậu nhìn chúng lướt qua màn hình, bản nhạc không lời cất lên êm dịu ... À, ra đó là bản nhạc không lời "One Fine Day" mà trước đây anh từng yêu thích được cậu viết thêm lời vào ...

"Ngày bình yên đó ..."

Hai chất giọng chẳng có gì hợp nhau ấy khi cất lên lại như hòa vào làm một ...

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, SeungCheol bước vào mang theo một ly café, những âm thanh náo động ở bên ngoài cũng đã tắt từ lâu. Có lẽ bọn nhóc kia đều đã ngủ rồi!

- Của em này!

- Tính đầu độc em chết vì mất ngủ à?

Cậu đưa tay nhận chiếc cốc, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng rất đẹp.

- Em tìm thấyrồi à?

- Vâng, thấy rồi! Ra là đặt ẩn file mà em quên mất.

- Sao em không lưu hình SoonYoung vào máy điện thoại?

- Tại sao?

- Để đỡ mất công đi tìm!

JiHoon chỉ cười cười, đặt cốc cafe xuống:

- Vốn dĩ em chưa từng mất cậu ta ... Và thực ra, cái gọi là quên đấy chưa chắc đã là quên ... Tại cái file này, em đã giấu nó kĩ quá mà thôi!

SeungCheol không nói gì nữa, chỉ nhắc cậu đi ngủ và ra khỏi đó.

JiHoon ngồi đó, nước mắt theo năm tháng mà cũng dần cạn rồi, cậu học cách chấp nhận mọi thứ cũng từ lâu lắm rồi ... Chỉ là đôi khi muốn chạy trốn hiện tại một chút thôi!

Cậu tắt máy và rời đi!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro