Chap 1 : Em đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Bạch Hiền, phải suy nghĩ thật kỹ một khi đã là tình nhân hay vợ của Phác Xán Liệt em sẽ phải chấp nhận việc bị cậu ta đối xử lạnh lùng đấy. Em còn quá trẻ để giúp anh việc kinh doanh, đó là hạnh phúc cả đời của em sao em có thể nói cưới là cưới chứ-Anh trai cậu vừa nói vừa kèm theo đôi chút lo lắng!!!!

  Em trai anh còn trẻ sự nghiệp của anh lần này tụt dốc không phanh lại làm em trai anh chấp nhận việc lấy một người nó chỉ gặp qua vài lần. Thật là! Người làm anh như anh sao không hổ thẹn được cơ chứ nhưng nó lại cứ khăng khăng rằng nó thích Xán Liệt lắm!

  -Em thích anh ấy anh ạ, em không ngốc đến nỗi lấy hạnh phúc cả đời ra làm trò đùa như thế-Cậu trong vòng tay anh trai vừa buồn vừa nói.

    Cậu thích Chung Nhân, thích nhiều và lâu lắm rồi. 4 năm ấy cậu chỉ lặng lẽ thích anh, chỉ là đơn thuần thích anh. Cậu cũng đã từng nghĩ qua việc một ngày nào đó sẽ thôi thích Chung Nhân nhưng là anh nói cậu làm vậy, không ngờ 4 năm sau đó cậu lại vì sự nghiệp Biện gia mà buông tay Chung Nhân. Cậu thực sự chưa bao giờ dám nghĩ qua. Từ khi ông Biện mất Bạch Hiền gặp rất nhiều chuyện và có lẽ chuyện khiến Bạch Hiền buồn nhất là về vụ phải cưới Xán Liệt
.
_•=_•=_•=_•=Flastback
    Bạch Hiền nhất định phải cố lên, phải đối mặt với mọi thứ, phải vì người anh luôn yêu thương, đùm bọc và luôn che chở cậu - Nhưng nước mất cậu vẫn không nghe lời mà tuôn ra, dù đã nghĩ sẽ phải mạnh mẽ để đối mặt nhưng càng nghĩ lại càng đau, càng chua xót,... và hơn ai hết cậu biết anh trai cậu buồn gấp vạn lần cậu. Và cậu vẫn cất bước, bước về phía cánh cửa giám đốc đang hé mở 1 giây...2 giây...3 giây... cậu lấy hết cam đảm yếu ớt còn sót lại trên cánh tay để gõ cửa và rồi nhẹ nhàng bước vào. Xán Liệt tưởng là thư kí mình nhưng nghĩ lại thái độ không nói không rằng  của vị ' thư kí ' lại cố gắng nâng mặt mình lên một chút. 1 giây...2 giây...3 giây... anh có chút buồn lại có chút cảm xúc lâng lâng của vui. Đây là thứ cảm giác lần thứ 2 trong đời anh trải qua. Là cậu, người cho anh lần đầu tiên trong đời được biết rung động là gì. Cái người đã cho anh biết 24 năm sống trên đời chưa bao giờ là vô nghĩa. Nhưng lúc đó anh cao thượng, anh lạnh lùng nên chỉ nghĩ là lần tiếp xúc với thế giới ngoài kia lần đầu nên việc gặp một cậu con trai vừa ngây thơ, trong sáng; vừa đẹp có thể làm người khác mờ mắt như vậy làm sao không rung động cho được. Anh hứa sẽ quên cậu, quên tất thảy mọi thứ về cậu nhưng hình như là không được rồi. 1 năm rồi thêm 1 năm nữa càng ngày anh càng yêu cậu hơn. Ngoài gây ra khó khăn cho công ty anh cậu để rồi trao đổi em trai mình với một cái giá thật đắt là không cần bù số nợ khổng lồ đó. Nhưng sao người đó không đến lại để cậu đến, rốt cuộc cậu muốn sao...

  -Hôm nay em vì có chuyện muốn nói nên mới đến-Cậu bạo dạn nhìn anh nhưng rồi thấy ánh mắt đăm chiêu của anh nhìn mình cô liền thu hồi tầm mắt.

  -Chuyện của Biện thị???

    Có vẻ nghe qua thì giống câu hỏi  nhưng anh lại chắc chắn điều đó, vậy sao còn hỏi cậu.

  -Vâng!!!-Cậu nhỏ nhẹ đáp:

  -Muốn anh giúp???

    Lại như vậy đã biết rõ lại còn hỏi ngược lại cậu làm cậu thấy hơi khó chịu nhưng vẫn chắc nịch mà đáp lại

  -Vâng!!!!

  -Cho anh một cái giá thích hợp đi nếu muốn anh xoá nợ cho Biện thị.

  -Em không cần anh xoá nợ chỉ cần anh cho lùi ngày trả nợ là được.

  -Thì cũng cần một cái giá hợp lí chứ. Em có biết Biện thị đang làm ăn rất thua lỗ, thậm chí còn có nguy cơ phá sản. Công ty anh chịu chi cho công ti anh trai em nợ đã là nhân từ lắm rồi. Nếu còn muốn lùi ngày lại thì cũng phải có cái giá hợp lí chứ.

  -Vậy anh muốn sao???

  -Trở thành người con trai của anh! Thế nào! Được hay không anh không     muốn phải nhiều lời!!!Bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng

    Có vẻ anh hơi cưỡng bức cậu quá nhưng với tính tình của cậu không nặng không được. Anh muốn cậu đồng ý danh chính ngôn thuận về làm vợ anh. Chủ cần nghĩ tới đó thôi cũng đủ làm anh vui mấy ngày liền. Đối với thư kí, cô ả cũng ngạc nhiên lắm. Bình thường đối với đào hoa lời như giám đốc thì có phải hôm nay lạ quá rồi không, nhưng như vậy cũng tốt, có thể cô ả có thể về sớm hơn mọi khi nhờ tâm trạng vui vẻ của giám đốc Phác cũng nên.
  -Em...đồng ý...làm vợ anh! Nhưng anh cũng không được nuốt lời đó
_•=_•=_•=_•=_•=End of flastback

    Nhưng cậu lại có một thắc mắc trong lòng 'sao lúc đó cô đồng ý nhanh thế nhỉ'

_________
    Đối với mấy Rds thì như này đã đủ chưa, mặc dù không dài lắm (so với đọc) nhưng mà tay Au đã rụng rời rồi :))😑. Có thương Au thì cmt với nhaaaaaaa!

    Nói cho mà biết, Au đã đổi ý rồi, bây giờ Au lại muốn viết thể loại nhiều H ý, muốn phở không nào...đợi Au 🙂

    Nói nhỏ này 'Chap sau chắc ngắn hơn cái này đấy, viết ngắn thôi cho dễ đọc nhể😂'

Mà còn tuỳ nếu Rds nào muốn Chap dài thì cứ việc cmt cho Au😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek