Chương 1: Tô Mẫn Mẫn ! Anh Thích Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng một ngôi trường cấp ba (ngôi trường chỉ dành cho con nhà giàu và quý tộc) bóng dáng một nữ sinh nhỏ bé cứ ngẩng lên rồi lại cúi xuống ,ánh mắt nhìn về phía xa như đang chờ đợi điều gì đó. Bỗng chiếc xe dừng lại, bước xuống xe là đại thiếu gia của nhà họ Lục ,Lục Thiên Vũ. Thấy anh cô vui mừng chạy lại bên cạnh. Như mọi ngày cô lại lẽo đẽo theo sau .

- Thiên Vũ! Anh ăn sáng chưa?
*Im lặng *

Cô cũng chỉ biết thở dài trước sự hờ hững của anh.

-Sáng em dậy sớm chuẩn bị cơm hộp cho anh. Trưa anh nhớ ăn nhé ! Trời trở lạnh ,anh nhớ mặc thêm ái vào kẻo lại cảm! Anh ...

Chợt anh đứng lại ,xoay người hỏi :

-Nói đủ chưa ?-rồi anh quay người bước về dãy khối 11.

Cô im bặt, cũng chẳng có gì lạ. Hộp cơm cô làm cho anh ,chưa bao giờ được anh để ý, Tô Mẫn Mẫn cứ mang đi rồi lại mang về trong nỗi thất vọng .
Ngày lễ tình nhân rồi cũng đến. Sau giờ tan học ,Mẫn Mẫn cùng bạn thân cô là Dương Tiểu Hy đi siêu thị mua nguyên liệu để làm socola tặng anh. Cô cầm đến lớp nhưng không thấy anh đâu .

Cô định bỏ hộp quà vào học bàn nhưng trong ấy đã đầy ắp những món quà của các nữ sinh khác. Mẫn Mẫn quay người lại lủi thủi bước về lớp, đi đến giữa sân trường bỗng mọi người vây quanh cô. Trên tay là những băng rôn tên cô và Mạc Giang Xuyên. Mở lối giữa đám đông , cô bất ngờ thốt lên:

-Là...là cậu???

Cậu là học sinh cá biệt của trường cũng là con trai của thầy hiệu trưởng. Tay cậu cầm bó hoa hồng rất to ,tiến tới gần Tô Mẫn Mẫn, nói to :

-Tô Mẫn Mẫn! Anh thích em !

Chuyện gì đang xảy ra vậy ,cô bối rối đến nỗi lắp bắp chẳng nói lên lời. Lục Thiên Vũ định lên lớp, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đứng giữa đám đông ,đó không phải là cô gái hay lẽo đẽo sau anh mỗi sáng anh hay sao. Chẳng hiểu sao anh cảm thấy khó chịu trước cảnh tượng ấy. Anh chen vào giữa đám đông đứng cạnh cô ,nói:

- Cô ấy là người của tôi .Nên tôi khuyên cậu tốt nhất hãy tránh xa cô ấy ra .

-Cậu có tư cách gì mà xen vào chuyện giữa tôi và Mẫn Mẫn .

-Với tư cách là người cô ấy thương -nói xong anh kéo Mẫn Mẫn ra khỏi đám đông đến cuối hành lang của dãy phòng học .

- Tô Mẫn Mẫn ,nếu tôi không xuất hiện có phải hay không em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Mạc Giang Xuyên.

-Không ...không phải ! - cô chưa kịp tiếp thu những lời anh nói, chỉ trả lời theo bản năng.

Cô cúi gằm mặt, đây là lần đầu tiên Tô Mẫn Mẫn thấy anh giận dữ đến như vậy. Anh dựt lấy hộp socola trên tay cô khiến cô giật mình không kịp ngăn cản .

- Quà của tôi sao ? -anh nhướng mày
hỏi.

Cô đỏ mặt ấp úng trả lời :

- Ừm .

Anh xé ra ,cắn thử. Làm cô hồi hộp cứ nhìn theo hành động của anh .

- Không tệ .- câu trả lời của anh khiến cô hết sức vui mừng .

Anh vỗ nhẹ mấy cái lên đầu Mẫn Mẫn, rồi bảo :

- Về lớp đi !

Lục Thiên Vũ bước qua Mẫn Mẫn, cô lấy hết can đảm níu lấy tay anh .

-Khoan đã ! Chuyện anh nói lúc nãy là thật sao ?

Chẳng ai lên tiếng khiến cho bầu không khí ngại ngùng đến khó xử. Cô cười khan có lẽ chỉ mình cô ảo tưởng như vậy còn với anh không biết có phải như vậy không. Vẫn là cô phá vỡ đi cái sự im lặng ấy.

-Xin lỗi! Em xin phép về lớp. - nói xong Tô Mẫn Mẫn chạy trối chết về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro