Không Lâu Nữa Đâu , Em Sẽ Là Người Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ Bạch cậu tìm thông tin của cô con gái cả nhà họ Hàn ,ngày mai đem đến văn phòng tôi

" Chủ Nhân đã nói thì tôi rất sẵn lòng"

Sáng hôm sau

Rất nhanh Dĩ Bạch đã có đầy đủ thông tin của cô đem hồ sơ vào văn phòng cho Lục Tiêu Khải

Dĩ Bạch để tệp hồ sơ lên rồi đi ra khỏi văn phòng

Lục Tiêu Khải nhìn tệp Hồ sơ có tên Hàn Thiên Nhi, anh mỉm cười rồi thì lẩm bẩm gì đó

"Không Lâu Nữa Đâu ,Em Sẽ Là Người Của Tôi "

Một ngày dài lại trôi qua lúc này Hàn Thiên Nhi đang chuẩn bị về,  tự nhiên một giọng nữ từ đâu vang lên, từ phía sau có một bàn tay vương lên chạm vào vai cô, cô gái phía sau bắt đầu lên tiếng....

" Hôm nay không khoẻ à ? Sao uể oải thế "

"Hôm nay tớ mệt lắm "

" định rủ cậu đi ăn nhưng thấy cậu không khoẻ nên thôi, để hôm khác đi cũng được" 

"Cậu về nghĩ ngơi đi nhé , tớ về trước đây"

Đó là người bạn thân nhất của cô tên là Vân Thủy Nguyệt, hai người chơi thân với nhau từ lúc mẹ cô còn sống, hai gia đình rất thân với nhau...

Đang đi bộ thì gặp Mặc Thành, Con trai thứ của Mạc gia cũng chính là người luôn bảo vệ cô trước những lời bàn tán không hay về cô...

Mạc Thành chạy lại cầm tay cô và nói

" Đi ăn kem với tớ không "

"Hôm nay tớ mệt lắm không có tâm trạng ăn uống đâu"

" Vậy thôi , tớ với cậu cùng về "

"Cậu không về sao?"

" Tớ tiễn cậu về cho an tâm, gần đây hay xuất hiện những vụ bắt cóc không rõ nguyên nhân lắm"

Từ lúc cô gặp anh từ rất lâu rồi từng cử chỉ hành động của anh làm cho cô thấy ấm áp thấy mình không không bị bỏ rơi...

Cô không biết tình cảm mình đối với anh là gì nữa...

Anh cứ hết lần này đến lần khác anh đều bảo vệ cô khỏi những đều nhỏ nhặt nhất, làm cho cô thấy yêu đời hơn...

Trường lúc này đã vắng không còn học sinh nào nữa...

Hai người cùng nhau đi thông thả, trên đường về cô có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình....

Từ phía xa xa sớm đã đó một chiếc xe Rolls Royce ghost màu đen đang đậu gần đó bên trong có một đôi mắt đỏ ngầu đang hướng về phía cặp đôi đang cười nói vui vẻ với nhau

Không ai khác đó chính là Lục Tiêu Khải...

Sau khi về đến cổng nhà cô liền tạm biệt Mặc Thành

"Tạm biệt Mặc Thành, mai gặp nhé "

Chàng trai đứng phía xa xa gật đầu vẫy tay đến khi cô vào trong nhà mới an tâm rời đi

Vừa vào nhà lại nghe hai mẹ con kia cằn nhằn

" con kia vào rửa bát đĩa đi nhìn gì "

Cô đi vào bếp liền xắn tay áo lên đi vào bếp

Rửa xong đống bát đĩa cũng đã tối , cô tắm xong liền nằm lên giường ,

" cuối cùng cũng được ngã lưng"

Hôm sau khi vừa bước vào trường lại nghe các bạn bàn tán về một học bá vô cùng đẹp

Không để cô đứng bơ vơ lâu Vân Thủy Nguyệt từ từ chạy lại phía cô nói

"Hôm nay lớp chúng ta nghe nói  sẽ đón một học bá vô cùng là đẹp trai đó nha "

Cô không mấy quan tâm đến chuyện này

"Cậu có vẻ thích tên học bá đó quá nhỉ?"

"đúng vậy, người thành tích vừa giỏi lại còn đẹp sao không thích được "

Cô và Vân Thủy Nguyệt cứ cười cười nói nói thì cũng đã đến lớp

Vừa bước vào lớp , lớp hôm nay đông đủ hơn thường ngày, không thiếu một người, chắc tại nghe tên học bá kia nên mới vậy

Vừa Ngồi vào bàn không lâu, cô giáo đi vào dẫn theo một cậu nam sinh phía sau

Cô không mấy quan tâm đến nên không chú ý

Cô giáo Lên tiếng mọi học sinh đều im bặt

Cậu nam sinh bắt đầu lên tiếng

"Mình tên là Lục Tiêu Khải mong các bạn chiếu cố mình hơn"

Các bạn nữa ở phía dưới sớm đã trầm trồ về vẻ đẹp của cậu nam sinh ấy mà hú hét hết cả lên, ngay cả Vân Thủy Nguyệt cũng cũng vậy

Khi cô ngước mặt lên người đàn ông hôm qua mà ba cô giới thiệu là Lục Tổng gì đó lại ở đây

Cô nghĩ nếu anh ta đã là đối tác với ba cô thì cũng không phải dạng vừa, không làm chủ  một công ty nào đó thì cũng là một một cổ đông lớn , Tại sao lại đi vào học cái ngôi trường cấp ba như này chứ?

" Cô à em có thể tự chọn chỗ của mình được không "

Lục Tiêu Khải đề nghị

Anh chỉ tay về phía một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ở bàn cuối đang nói chuyện với Vân Thủy Nguyệt

Cô thấy anh chỉ tay về phía mình thì giật mình

"Cô à, em và Hàn Thiên Nhi có quen biết từ trước, cô cho em ngồi gần Thiên Nhi nha "

Trước giờ Thiên Nhi ngồi chung với Thủy Nguyệt bây giờ lại cho anh vào ngồi chung làm sao được, cô đứng lên từ chối

" trước giờ em đã quen ngồi với Thủy Nguyệt rồi sao đổi được ạ"

Cô giáo cau mày lại chính cô cũng sợ thế lực của của Lục Tiêu Khải làm sao có thể làm trái ý anh chứ?

" Cô đã quyết vậy rồi em an phận đi , Cả lớp tiết sau cô bận thầy Lam sẽ dạy các em"

Tiêu Khải sớm đã đi về phía bàn của Thiên Nhi

Vừa ngồi xuống anh thì thầm vào tay cô nói

"Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi Thiên Nhi "

Mấy bà đọc xong thì like cho tui dí nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro